Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường

Chương 22: Chương 22: Xà hạt mỹ nhân




Ads - Gia nhập Thiên Hạt bang của chúng ta thì ta sẽ xem những chuyện phát sinh lúc nãy chưa xảy ra.

Hạt Tử xinh đẹp đưa ra yêu cầu chẳng mấy đẹp xinh.

Đường Kim lắc đầu:

- Tôi là một học sinh gương mẫu, không phải là thành viên bang phái gì cả.

Nếu mà Tô Vân Phỉ nghe được câu này của Đường Kim thì lập tức nàng sẽ cho hắn một bạt tai. Một học sinh hay trốn học còn trêu chọc cô giáo có thể tính là gương mẫu sao?

- Ta hy vọng cậu có thể suy nghĩ một chút trước khi trả lời câu hỏi của ta.

Giọng nói của Hạt Tử vẫn lạnh như băng:

- Cự tuyệt yêu cầu của ta, hậu quả cậu chịu không nổi đâu.

- Kỳ thật thì tôi cũng hy vọng cô suy nghĩ một chút.

Đường Kim nhìn chăm chăm vào người của Hạt Tử, mở miệng nói:

- Hậu quả uy hiếp tôi thì cô cũng chưa chắc đã có thể chịu đựng được.

- Ta không thích nói những lời vô nghĩa, nếu như vậy thì trước hết ta nên giáo huấn cậu một chút.

Hạt Tử lạnh lùng nhìn vào Đường Kim, lời còn chưa dứt thì nàng đã động.

Vòng eo mảnh khảnh của nàng đột nhiên vặn vẹo một cách quỷ dị, ngay sau đó tốc độ vặn vẹo trên cả người nàng đột nhiên tăng nhanh. Còn hai tay của nàng cũng vặn vẹo theo cơ thể, năm ngón tay khép lại đánh về Đường Kim.

Trong nháy mắt này, Hạt Tử kia dường như đã hóa thành một con rắn độc, còn hai tay của nàng giống như là lưỡi rắn. Một đòn công kích vô cùng quỷ dị, mỹ lệ nhưng ẩn giấu sát khí nồng đậm.

Trong mắt của Đường Kim liền hiện lên một tia kinh ngạc, Hạt Tử công kích có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Không hề nghi ngờ gì nữa, nàng ta là một cao thủ, một cao thủ võ thuật chân chính.

- Thật sự thì tôi là một người không thích bạo lực chút nào cả.

Đường Kim nhẹ nhàng di chuyển bước chân, dễ dàng né tránh công kích của Hạt Tử sau đó hắn lại tiếp tục nói:

- Đặc biệt là tôi không thích sử dụng bạo lực để đối phó với nữ nhân, đặc biệt là mỹ nữ như cô.

- Bản thân ta đã đánh giá thấp bản lĩnh của cậu rồi.

Trong mắt của Hạt Tử cũng hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên là nàng không ngờ được Đường Kim lại có thể né tránh được công kích của nàng. Nhưng không vì vậy mà nàng dừng tay, thân thể mềm mại lại vặn vèo quỷ dị, đôi chân ngọc trần trụi của nàng nâng lên, nhanh như chớp đá về phía Đường Kim.

- Xem ra thì bạo lực vẫn là giải pháp tốt nhất a.

Đường Kim thở dài ra bộ dạng không đành lòng, lúc này hắn cũng không né tránh đòn công kích của Hạt Tử nữa mà là đột nhiên vung tay lên, chuẩn xác nắm lấy mắt cá chân của Hạt Tử, hơi dùng sức sờ sờ. Cho dù Hạt Tử có cố gắng đi thế nào chăng nữa thì cũng không thể thu chân lại được.

- Thả ta ra, mau thả ta ra.

Nhất thời, sắc mặt của Hạt Tử liền biến đổi, giọng nói của nàng vô cùng gấp gáp:

- Nếu không muốn chết thì mau buông chân của ta ra.

Đường Kim đang muốn nói chuyện, đột nhiên sắc mặt hơi đổi:

- Hả?

- Hiện tại cũng đã quá muộn rồi.

Trong mắt của Hạt Tử hiện lên một tia hiu quạnh:

- Ta kêu cậu buông thì có thể cậu sẽ không chết. Lúc này đây cậu có chết cũng không nên oán trách ta, ta cũng không muốn giết cậu.

Rốt cuộc, Đường Kim cũng buông chân của Hạt Tử ra, sau đó hắn dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn vào người nàng. Trong ánh mắt, có ngạc nhiên, có hưng phấn, mà hưng phấn nồng đậm khó tin được.

- Rốt cuộc thì tôi cũng biết vì sao cô gọi là Hạt Tử rồi.

Ước chừng sau ba mươi giây, Đường Kim mới mở miệng nói, ánh mắt của hắn cũng đã biến thành một loại thương hại:

- Mềm mại như rắn độc như bò cạp, thì ra cô chính là một Xà Hạt mỹ nhân chân chính.

Thân thể của Hạt Tử đã đứng vững trở lại, nàng cũng không có tiếp tục công kích Đường Kim. Ở trong mắt của nàng thi Đường Kim đã là một người chết, bất quá nghe xong câu nói cuối cùng của Đường Kim thì sắc mặt của nàng khẽ đổi, nàng không nhịn được mà mở miệng hỏi:

- Rốt cuộc thì cậu biết cái gì?

- Có thể nói cho tôi biết, năm nay cô bao nhiêu tuổi không?

Trong mắt của Đường Kim vẫn tràn đầy vẻ cảm thông.

- Hai mươi.

Hạt Tử chần chờ một lát nhưng mà cuối cùng cũng trả lời vấn đề của Đường Kim, nàng thấy dù sao Đường Kim cũng sắp chết, nên để cho hắn chết được nhắm mắt a.

- Tròn hai mươi tuổi sao?

Đường Kim lại hỏi.

- Không có, tháng mười hai này mới tròn hai mươi.

Lần này Hạt Tử nhanh chóng trả lời.

- Chưa tròn hai mươi tuổi a.

Đường Kim nhẹ nhàng thờ dài một hơi, hắn nhìn vào Hạt Tử, vẻ cảm thông trong mắt lại trở nên nồng đậm hơn, giọng nói đột nhiên trở nên vô cùng dịu dàng:

- Mấy năm nay thật sự là khổ cho cô a, tôi thật sự không thể tưởng tượng được tại sao cô lại có thể sống được như thế trong mấy chục năm qua.

Sắc mặt Hạt Tử lại biến đổi, giọng nói của nàng đã không còn lạnh như băng nữa mà có một chút vội vàng:

- Cậu, đến cuối cùng là cậu đã biết cái gì?

- Kỳ thật, cô cũng không cần phải tự trách bản thân mình dù sao thì chuyện này cũng không phải là lỗi của cô.

Giọng nói của Đường Kim trở nên ôn nhu.

- Đến cuối cùng là cậu đang nói cái gì?

Hạt Tử có chút không bình tĩnh:

- Cậu, làm sao cậu còn chưa có chết?

- Mẹ của cô vì cô mà chết, người thân bên cạnh của cô cũng bởi vì cô mà chết. Toàn bộ mọi người cố gắng đối xử tốt với cô cũng đã không còn ở trên đời này nữa. Mà những người quan tâm đến cô cũng đã mất đi, cô chỉ có thể bơ vơ một mình, không dám để người khác đối xử tốt với mình cũng không dám để cho bản thân mình đối xử tốt với một ai khác. Cô tự giam mình một mình ở trong căn phòng này là bởi vì cô không dám bước ra thế giới bên ngoài, không dám tiếp xúc với ai sợ họ sẽ tử vong. Cô để nhiệt độ ở nơi này lạnh như băng là bởi vì cô sợ mình chảy mồ hôi, mà mồ hôii của cô cũng đủ để cho người khác mất mạng.

Giọng nói của Đường Kim thong thả, ánh mắt vẫn tràn đầy vẻ cảm thông:

- Cô thống hận bản thân mình, thậm chí là thống hận tất cả mọi chuyện. Cô từng nghĩ đến việc sẽ chết đi, có thể cô là người kiên cường sống đến cuối cùng, có thể là trong lòng cô luôn tự trách bản thân mình. Bất quá, tôi muốn nói cho cô biết rằng tất cả những chuyện này cũng không phải là lỗi của cô, trời sinh xô đã như vậy, muốn trách phải trách ông trời. Dù sao đi chăng nữa thì cô cũng chỉ là một cô gái vô tội mà thôi.

- Cậu…cậu…cậu.

Sắc mặt của Hạt Tử đột nhiên trở nên vô cùng tái nhợt, vẻ mặt mờ mịt, nói được mấy chữ “ Cậu…cậu….cậu” thì nàng không thể nói nữa. Trong mắt nàng đầy vẻ khó tin.

- Đừng sợ, nỗi khổ của cô thì tôi hiểu, tôi cũng hiểu cảm giác cô đơn lạnh lẽo của cô. Tôi tin tưởng, từ này về sau, cô sẽ không tiếp tục cô độc nữa.

Đường Kim chậm rãi đi từng bước đến trước người của Hạt Tử rồi nhẹ nhàng nâng bàn tay non mịn của nàng lên.

- Cậu, rốt cuộc cậu là ai?

Hạt Tử hỏi:

- Chẳng lẽ, chẳng lẽ cậu là thần tiên sao?

- Tôi không phải là thần tiên.

Đường Kim lắc lắc đầu, từ từ trả lời:

- Tôi chỉ là một người bình thường nhưng mà tôi biết được tình trạng thân thể của cô.

- Vậy, cậu là thần y sao?

Hạt Tử cúi đầu hỏi.

Đường Kim tiếp tục lắc đầu:

- Không phải, tôi không phải là bác sỹ, tôi là một Độc vương, tôi tinh thông độc thuật.

- Tinh thông độc thuật?

Hạt Tử thì thào nhắc lại những lời của Đường Kim, trong mắt của nàng hiện lên một tia quang mang:

- Vậy cậu có thể giải độc giúp tôi không?

Không đợi Đường Kim trả lời, Hạt Tử lại vội vàng nói:

- Nhất định là cậu có thể làm được, đúng không? Đến lúc này cậu vẫn chưa phát sinh ra biến hóa gì, nhất định là bởi vì cậu đã uống thuốc giải. Nếu đổi lại là người khác thì lúc này hẳn là sớm trúng độc bỏ mình rồi.

Đường Kim lại một lần nữa lắc đầu:

- Tôi không thể giải độc giúp cô hơn nữa sở dĩ tôi không xảy ra việc gì cũng không phải là do tôi uống thuốc giải, mà là bởi vì trên người của tôi bách độc bất xâm.

- Cậu không phải là Độc vương sao? Vì sao lại không thể giúp tôi giải độc được? Cậu nói đi, cậu muốn điều kiện gì thì mới chịu giúp tôi giải độc? Chỉ cần cậu nói ra thì tôi sẽ đáp ứng hết mọi điều kiện của cậu.

Hạt Tử có vẻ mất bình tĩnh, điều này cũng bình thường thôi. Mấy mươi năm qua với nàng giống như một cơn ác mộng, bây giờ lại có cơ hội để giải được độc trong người, nàng có thể không kích động sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.