Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường

Chương 45: Chương 45: Trước tiên tôi đánh gãy chân ông đã




Ads Đường Kim gắp lên một miếng thịt, bỏ vào miệng của mình rồi nhai vài cái, nuốt xuống bụng, sau đó hắn mới thả đũa xuống.

- ông có biết rằng tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp không?

Đường Kim nhìn Đồ Đại Hổ nói.

- Ai cũng đều ghét bị uy hiếp.

Đồ Đại Hổ trầm giọng, lạnh lùng nói.

- Có thể ông còn chưa biết, tôi ghét nhất là cái gì không?

Đường Kim cầm lấy một cái chén trong mâm, toàn bộ đều là ngư hoàn (cá viên í):

- Thân làm một người ăn hàng thì tôi ghét nhất là bị người khác quấy rầy khi tôi đang ăn cơm.

Cổ tay rung lên, toàn bộ ngư hoàn ở trong chén liền bay ra, trong đó hai miếng lướt qua đầu của Đồ Đại Hổ, phân biệt đụng vào đôi nam nữ đứng sao hắn, đôi nam nữ này dường như là không kịp có bất kỳ phản ứng nào, liền vô thanh vô tức mà ngã xuống đất.

Những miếng ngư hoàn khác thì đều bắn về phía Đồ Đại Hổ, trong đó một viên ngư hoàn đánh chuẩn xác vào yết hầu của Đồ Đại Hổ làm cho hắn không tự chủ được mà há miệng to ra, mà dường như cùng một lúc, mấy chục miếng ngư hoàn khác liền bay toàn bộ vào trong miệng của Đồ Đại Hổ.

- Không phải là ông ước ao gì được ăn giống như tôi sao?

Đường Kim đứng lên, bàn tay của hắn liền nắm lấy yếu hầu của:

- ông muốn ăn thì cứ nói thẳng ra, bây giờ tôi sẽ cho ông ăn đủ.

Đường Kim vừa nói xong thì liền bưng một chén khác lên, bên trong chén này toàn là thịt sống, hắn trực tiếp nhét toàn bộ những miếng thịt này t vào trong miệng của Đồ Đại Hổ.

Bên trong quán lẩu, vẫn luôn âm thầm nhìn chằm chằm vào động tĩnh bên này, lúc này đây Thái Tử Hải liền trợn mắt há hốc mồm mà những người khác thì cũng đồng dạng là nghẹn họng nhìn trân trối.

- ô..ô…ô..ô

Đồ Đại Hổ muốn nói cái gì nhưng mà hiển nhiên là hắn căn bản không có cơ hội dể nói, trong miệng của hắn toàn là thức ăn, Đường Kim lấy tay vỗ nhẹ vào yết hầu của hắn một cái, Đồ Đại Hổ liền không khống chế được mà nuốt hết đống thịt tươi ở trong miệng mình.

Mà Đường Kim cũng không có dừng tay lại, hắn lập tức bưng lên một chén khác, tiếp theo lại nhét vào trong miệng của Đồ Đại Hổ, nhét hết một chén thì hắn lại cầm một dĩa khác lên rồi nhét vào… Chỉ một lát, toàn bộ những thức ăn ở trên bàn đã bị Đường Kim dùng loại phương thức dã man nhất mà nhét vào trong miệng của Đồ Đại Hổ, hơn nữa cũng khiến cho Đồ Đại Hổ nuốt toàn bộ những thứ ấy vào trong bụng.

Cho đến lúc này, Đường Kim mới cảm thấy hài lòng buông Đồ Đại Hổ ra:

- Thế nào? Ăn đã no chưa? Bây giờ ông không cảm thấy được so với người anh em mập như heo kia của ông thì tôi đối với ông rất tốt sao?

- Tao…a..

Đồ Đại Hổ nổi giận đứng lên, đột nhiên lật bàn một cái đồng thời cầm lấy một cái dĩa ở bên cạnh vừa tức giận mắng, vừa đạp về phía Đường Kim. Chuyện vừa mới xảy ra đã khiến cho Đồ Đại Hổ có một cảm giác nhục nhã, bao nhiêu năm qua đến giờ hắn chưa bao giờ bị người khác vũ nhục như vậy.

Đáng tiếc, Đồ Đại Hổ còn chưa mắng xong thì liền hét lên một tiếng kêu thảm, mà nương theo tiếng kêu thảm của hắn còn có một tiếng xương gãy vang lên

“ Răng rắc”

Không có ghế ngồi nên Đồ Đại Hổ liền té xuống đất, đầu của hắn đập xuống nền nhà còn tay phải hắn trở nên mềm yếu vô lực, thì ra trong nháy mắt vừa rồi Đường Kim đã ra tay vặn gãy cánh tay phải của Đồ Đại Hổ.

- Làm ngươi tốt cũng thật sự là rất khó khăn a, tôi hảo tâm mời ông ăn thế mà ông lại lộn cái bàn lên…

Đường Kim lắc đầu:

- Tôi nói, vì cái gì mà ông lại muốn tôi trở thành người xấu như ông hả?

Lời nói còn chưa dứt thì Đường Kim lại ra tay, sau đó liền nghe một tiếng răng rắc, hắn đã vặn gãy cánh tay còn lại của Đồ Đại Hổ.

Kế tiếp thì Đường Kim liền nhấc chân lên rồi đá vào chân trái của Đồ Đại Hổ:

- ông muốn hủy đi quần áo của tôi vậy thì trước tiên tôi đánh gãy chân của ông.

Lại một tiếng “Răng rắc” của xương gãy nữa vang lên, Đồ Đại Hổ kêu thảm một tiếng rồi nằm lăn trên mặt đất.

Đường Kim cũng không dừng tay lại mà tung ra một cước, dẫm vào đầu gối của Đồ Đại Hổ, hắn vừa mỉm cười vừa dùng sức, tiếng xương cốt vỡ vụn lại vang lên:

- Nếu dám đụng vào quần áo của tôi thì tôi sẽ diệt cả nhà ông.

Đồ Đại Hổ không có lên tiếng nữa, rốt cuộc hắn cũng không chịu đựng nổi mà hôn mê đi.

Đường Kim liếc mắt quét nhìn bốn phía, hắn phát hiện giờ phút này tất cả mọi người trong quán đều đang nhìn hắn, một đám người câm như hến không dám nói gì lớn tiếng, người đang ăn cũng không dám động đũa.

- Tôi chỉ là muốn ăn một bữa cơm trưa ngon miệng mà thôi, sao lại khó đến như vậy?

Đường Kim tỏ ra buồn bực, lắc lắc đầu rồi đi ra khỏi quán.

Sắc mặt lúc này của Thái Tứ Hải tái nhợt, hắn cầm lấy điện thoại muốn gọi điện báo cảnh sát nhưng hắn lại phát hiện được tay cầm điện thoại của mình run lên không ngừng, căn bản là không thể gọi điện.

- ách, tôi đau bụng quá.

Đột nhiên có một người khách ôm bụng, bộ dạng tỏ ra đau đớn.

- Tôi cũng đau bụng…

Một người khách khác kêu lên.

Đột nhiên trong lúc đó, toàn bộ khách nhân ở trong quán đều kêu đau bụng liên tiếp.

- Ngộ độc rồi, ngộ độc thức ăn rồi, mau mau, mau gọi cho xe cứu thương đến mau.

Có người liền kêu lên.

Ngộ độc thức ăn?

Sắc mặt của Thái Tử Hải càng trở nên tái nhợt, sẽ không xui xẻo như vậy chứ?

Nhìn thấy bộ dạng thống khổ rên rỉ của đám khách nhân thì Thái Tử Hải lại sợ tới mức mồ hôi lạnh tuôn ra, rốt cuộc hắn cũng đã gọi được điện thoại mà đúng vào lúc này thì trong lòng của hắn liền nổi lên cảm giác hối hận, hắn bắt đầu hối hận về cú điện thoại kia. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác được sự kiện ngộ độc thức ăn này thật sự là quá trùng hợp đi, hắn cảm giác rằng việc này có liên quan đến tên tiểu tử gọi là Đường Kim kia.

- Chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn biết ta đã gọi điện cho Sấu Hổ sao?

Trong lòng của Thái Tử Hải hiện lên suy nghĩ này, sau đó mồ hôi lạnh liền toát ra toàn thân hắn.

Đi ra khỏi quán lẩu Tứ Hải thì Đường Kim cảm thấy được có chút đáng tiếc, sau này hắn sẽ không còn cách nào để tiếp tục đến nơi này để dùng cơm nữa. Chỗ này về sau hơn phân nửa là bị người ta niêm phong rồi, về những người bị ngộ độc thức ăn thì chỉ có thể tự trách mình xui xẻo mà thôi, bất quá thế nào đi chăng nữa thì đám người này cũng chỉ bị tiêu chảy mà thôi, không có chuyện gì to tát cả.

Tuy rằng chưa ăn no bụng nhưng mà Đường Kim đã mất đi hứng thú ăn uống rồi, ăn cơm cũng cần tâm tình tốt, nếu tâm tình không tốt thì dù ăn cái gì vào miệng cũng không có mùi vị gì cả

Đường Kim có chút buồn bực mà quay trở lại trường Ninh Sơn Nhị Trung, khi hắn vừa trở lại trường học thì hắn phát hiện được lúc này vẫn còn sớm, hiện tại vừa mới đến hai giờ chiều, còn hơn ba mươi phút nữa thì mới bắt đầu vào tiết học.

- Anh bạn, phát tài rồi, lúc này thật sự là chúng ta đã phát tài rồi, cậu có biết được chúng ta đã thu được bao nhiêu phí báo danh không?

Thấy Đường Kim đi vào lớp thì Trương Tiểu Bàn vô cùng cao hứng:

- Một vạn, là một vạn a, có một người liền giao cho tôi một vạn.

- Mới có một vạn thôi mà.

Đường Kim mặt ủ mày chau nói lại một câu, sau đó liền đi vào bàn học rồi gục đầu xuống bàn, ai bảo tâm tình bây giờ của hắn không có tốt nha.

Mới một vạn thôi mà?

Đáng thương cho sự nhiệt tình của Trương Tiểu Bàn, cứ như vậy mà bị Đường Kim dập tắt rồi.

- Buồn quá, tôi vào ký túc xá ngủ đây.

Đường Kim ngẩng đầu lên, thì thào tự nói:

- Buổi chiều nay còn học ba tiết nữa, cũng không cần phải học a.

- Tôi nói anh bạn này, tiết thứ nhất của buổi chiều hôm nay thì cậu nhất định phải tới học a.

Trương Tiểu Bàn vội vàng nhắc nhở Đường Kim:

- Tiết đầu tiên chính là tiết thể dục, mà cậu lại là lớp phó thể cho nên cậu không thể trốn tiết này được.

Tiết thể dục sao?

Đường Kim cũng cảm giác được mình không cần thiết học tiết thể dục này bất quá ngẫm lại thì lời nói của Trương Tiểu Bàn không sai, hắn là lớp phó thể dục cho nên tiết này hắn không thể trốn được, đành phải đi học thôi.

Lúc này, một cô gái xinh xắn mặc chiếc quần trắng đi vào lớp học, người này đúng là giữa trưa nay Đường Kim đã dẫn nàng đi ăn cơm. Gặp nàng thì rốt cuộc Đường Kim cũng không nhịn được mà hỏi Trương Tiểu Bàn một câu:

- Nè, nàng ta là ai thế?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.