Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường

Chương 38: Chương 38: Không cảm ơn em sao?




Ads - Chị Thanh, người này không phải là do em đánh hạ.

Nghe Đường Thanh Thanh nói thế thì Đường Kim cảm thấy mình thật sự vô tội, sau đó hắn kể lại mọi chuyện đơn giản chút cho nàng.

Nghe Đường Kim kể người nằm cách đó không xa là một tên giết người thì nhất thời Đường Thanh Thanh liền cảm thấy khẩn trương, nàng nhanh chóng đi qua còng tên đó lại.

- Tiểu đệ, cậu sẽ phải làm nhân chứng lần nữa.

Đường Thanh Thanh nói với Đường Kim.

- Không, em không đến cục cảnh sát để làm nhân chứng nữa đâu.

Nghe Đường Thanh Thanh bảo mình đến cục cảnh sát để làm nhân chứng thì Đường Kim liền lập tức phản đối, hai lần trước đi đến cục cảnh sát thì cả hai lần đều không phải chuyện tốt lành gì.

- Yên tâm đi, chị sớm đã chuẩn bị rồi, cậu cứ ở chỗ này viết lời khai rồi sau đó ký tên vào đây là được, không cần đến cục cảnh sát nữa.

Đường Thanh Thanh cũng sớm có chuẩn bị rồi.

Nghe Đường Thanh Thanh nói mình không cần phải đi đến cục cảnh sát thì Đường Kim nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trên thực tế thì hắn cũng không phải sợ cảnh sát nhưng mà mỗi lần đến cục cảnh sát thì mỗi lần hắn đều làm một chuyện gì đó, hắn là một người khiêm tốn cho nên những điều như thế không phù hợp với tác phong khiêm tốn của hắn.

- Tiểu đệ, cậu thật sự là vận may của tỷ a.

Sau khi hoàn thành ghi chép thì Đường Thanh Thanh có chút hưng phấn vỗ vỗ bả vai của Đường Kim, sau đó nàng mới nhớ đến một chuyện:

- Đúng rồi, tại sao giờ cậu lại ở chỗ này? Cậu không phải học bài à?

- Không cần, em đi vào công viên dạo một chút.

Đường Kim trả lời.

- Cậu đi dạo một mình à?

Đường Thanh Thanh nghĩ nghĩ một chút rồi nói:

- Có cần chị đi dạo chung với cậu không?

- Chị Thanh, chị không cần đem hai tên trộm này về cục cảnh sát sao?

Nghe Đường Thanh Thanh nói thế thì Đường Kim cảm thấy có chút kỳ quái.

- Chị sẽ gọi cho người khác, nhờ họ mang hai tên này trở về cục cảnh sát.

Đường Thanh Thanh thuận miệng trả lời:

- Tuy rằng ở trong cục cảnh sát không có chức không có quyền gì nhưng mà tự nhiên vô cớ lại có một phần công lao, loại chuyện như thế này thì khẳng định sẽ có rất nhiều người nguyện ý làm.

- Tốt lắm a, vậy thì trước tiên chị gọi điện tìm người đi, em chờ chị cùng đi dạo công viên.

Đường Kim tự nhiên sẽ không từ chối loại chuyện tốt này. Một mình hắn đi dạo trong công viên không có ý tứ gì nhưng mà đột nhiên có thêm một nữ cảnh sát xinh đẹp đi cạnh bên thì tự nhiên là thích ý lắm.

Đường Thanh Thanh gọi điện thoại, sau đó liền nói cho Đường Kim:

- Đại đội trưởng của đội hình cảnh của chị sẽ tự mình đến đây, đợi năm phút nữa thì anh ta sẽ đến.

Không đến năm phút sau, một chiếc xe cảnh sát đi đến ven đường rồi dừng lại, một nam cảnh sát không đến ba mươi tuổi liền mở cửa bước xuống xe, sau đó liền đi về phía Đường Thanh Thanh.

- Đồ đội trưởng.

Đường Thanh Thanh liền tiến lên bắt chuyện.

Dung mạo của nam cảnh sát này cũng không tính là hơn người nhưng mà làm cho người ta nhìn vào có loại cảm giác giỏi giang. Hắn hướng về phía Đường Thanh Thanh gật gật đầu xem như là chào hỏi sau đó liền nhìn về phía Đường Kim, khuôn mặt nở ra nụ cười:

- Cậu chính là Đường Kim sao? Tôi là Đồ Trường Văn phó đội trưởng đội hình cảnh cục cảnh sát Ninh Sơn.

- Tôi là Đường Kim.

Đường Kim trừng to hai mắt lên nhìn vào Đồ Trường Văn:

- Tại sao anh lại không cảm ơn tôi?

Trường Văn hơi sửng sờ, sau đó cười cười:

- Đúng a, tôi nên cảm ơn cậu.

- Kỳ thật thì chờ sau khi anh lên làm đại đội trưởng thì tiếp tục cảm ơn tôi cũng không muộn.

Đường Kim cười hì hì rồi sau đó nắm lấy cánh tay của Đường Thanh Thanh kéo nàng:

- Chị Thanh, chúng ta đi dạo công viên thôi.

- Đồ đội trưởng, tôi đi trước đây. À đúng rồi, người nam nhân kia có thể là một kẻ giết người, tốt nhất là anh cần phải điều tra thêm.

Đường Thanh Thanh nghe được ý tứ của cuộc nói chuyện giữa Đường Kim và Đồ Trường Văn. Mặc dù là nàng không thừa nhận, Đường Kim cũng giả vờ hồ đồ nhưng mà kỳ thật ở trong cục cảnh sát cũng có nhiều người biết chuyện Hà Vĩ Minh hôn mê tuyệt đối có liên quan đến Đường Kim. Mà sau khi Hà Vĩ Minh hôn mê thì Đồ Trường Văn là người được lợi lớn nhất, nếu Hà Vĩ Minh kia bất tỉnh mãi mãi thì chức vị đại đội trưởng của đội hình cảnh sẽ chuyển chủ, và người giữ chức ấy cũng không phải là ai khác mà chính là Đồ Trường Văn.

Lúc này thì Đường Thanh Thanh cũng đã hiểu vì cái gì mà ngày hôm nay đột nhiên Đồ Trương Văn đối xử khá tốt với nàng như thế.

- Có người báo nguy nói là trong công viên Ninh An có kẻ trộm, cô hãy đi điều trai đi.

Đồ Trường Văn gật gật đầu.

- Cảm ơn Đồ đội trưởng.

Đường Thanh Thanh cũng không phải là một người ngu ngốc, lúc này nghe Đồ Trường Văn nói như thế thì nàng liền biết được đây là Đồ Trường Văn tìm cho nàng một cái cớ để nàng quang minh chính đại mà đi dạo công viên. Dù sao thì bây giờ thì cũng vẫn là ở trong thời gian làm việc nên trên lý thuyết thì Đường Thanh Thanh không thể đi dạo công viên cùng với Đường Kim.

Đồ Trường Văn cười cười, không nói cái gì nữa, rất nhanh liền mang theo hai nghi phạm rời đi. Mà Đường Kim cùng với Đường Thanh Thanh thì cùng nhau cầm tay rồi đi về lối vào công viên Ninh An.

Sau khi đi vào công viên Ninh An thì Đường Kim liền cảm giác được bản thân mình hơi thoải mái. Công viên này quả thật là hữu sơn hữu thủy (có non có nước), quả thật là một nơi đủ điều kiện để các loại động vật sinh tồn. Đương nhiên thì trong công viên này thì rừng tùng là nơi chiếm diện tích khá lớn, còn hồ nước thì cũng chỉ có diện tích hơi bé mà thôi. Nhưng mà trong thành phố Ninh Sơn này, địa phương có non có nước như vậy thì rất ít khi thấy được, cũng bởi thế mà trong công viên có không ít người, bọn họ cũng giống như Đường Kim và Đường Thanh Thanh, vào đây đi dạo.

- Chị Thanh, chúng ta vào rừng cây bên kia đi dạo một chút đi.

Đường Kim cảm thấy rừng tùng bên kia nói không chừng sẽ tìm được một con độc xà chẳng hạn, cho nên hắn liền tính muốn qua đó thử vận may. Hôm nay đã là ngày thứ ba mà Đường Kim sống ở thành phố Ninh Sơn này, nếu còn không cho Hoa Hoa ăn thì khẳng định nó sẽ mất hứng.

- Được.

Đường Thanh Thanh đáp ứng yêu cầu của Đường Kim rồi sau đó hai người liền đi về rừng tùng phía trước.

Mắt thấy còn khoảng trăm mét nữa là đến rừng tùng thì đột nhiên từ trong đó có một người vội vàng chạy ra, mà phía sau hắn còn có một thiếu phụ ước chừng khoảng ba mươi tuổi đang đuổi theo người này.

- Có chuyện gì xảy ra thế nhỉ?

Đường Thanh Thanh thấy vậy thì có chút ngạc nhiên, sau đó thì nàng liền thấy rõ, người chạy phía trước là một người đàn ông, lúc này trên tay của người đàn ông này đang ôm theo một đứa trẻ khoảng chừng bốn, năm tuổi, Đường Thanh Thanh thấy vậy thì không khỏi nghi hoặc:

- Không phải là giữa ban ngày ban mặt mà lại ôm một đứa trẻ bỏ chạy sao?

- Tránh đường một chút, mọi người tránh đường một chút, đứa nhỏ này bị bệnh cấp tính, cần phải đến bệnh viện để chữa trị, mọi người nhường đường một chút.

Một bên chạy, một bên người đàn ông này hô to lên.

- Thì ra là như vậy a.

Đường Thanh Thanh thầm nói một câu:

- Ta cũng sẽ nói a, giữa ban ngày ban mặt này mà ôm đứa trẻ này chạy nhanh giống như là kẻ bắt cóc như vậy thì cũng có chút hơi quá đáng.

Đường Kim thấy vậy cũng không để ý đến, mặc dù ở phía sau người đàn bà kia đang khóc chạy đuổi theo người đàn ông ở trước mặt nhưng mà người đàn bà này cũng không ckêu hỗ trợ. Hiển nhiên là lời nói của người nam nhân kia cũng không có sai, lúc này đây người nam nhân kia hẳn là đang giúp đỡ mang đứa bé kia đến bệnh viện chứ không phải là một kẻ bắt cóc. Cho nên, khi thấy người đàn ông kia chạy gầ nđến chỗ của mình thì Đường Kim liền nắm lấy cánh tay của Đường Thanh Thanh rồi kéo nàng qua một bên, chủ động nhường đường.

Người đàn ông kia chạy rất nhanh, đứa trẻ này đã hôn mê rồi, vừa nhìn qua thì quả thật rất là nghiêm trọng. Mà tích tắc ngay khi người đàn ông mang đứa bé này chạy qua bên người của Đường Kim thì theo bản năng Đường Kim liền nhìn liếc mắt nhìn vào lồng ngực của đứa bé kia, thấy được như thế thì sắc mặt của Đường Kim không khỏi biến đổi. Sau đó, đột nhiên Đường Kim đưa tay ra, đặt trên vai của người đàn ông này.

Trong nháy mắt này, người đàn ông kia chỉ cảm giác được có một tòa núi lớn đang đè lên vai hắn khiến cho hắn không thể nào nhúc nhích được chứ đừng nói là chạy tiếp. Thấy vậy thì hắn liền nóng nảy quay đầu lại nhìn vào Đường Kim, tức giận nói:

- Cậu làm cái gì thế? Mau thả tôi ra, tôi còn đi cứu người nữa.

- Cậu làm cái gì đó? Mau thả anh ta ra.

Thiếu phụ kia cũng đuổi theo, thấy được Đường Kim ngăn cản không cho người đàn ông kia chạy nữa thì liền hướng về phía Đường Kim rồi khàn giọng, ré lên:

- Nếu con của tôi xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ tìm cậu để chịu trách nhiệm.

- Con của cô không phải là bị bệnh cấp tính mà là bị độc phong cắn rồi, trúng độc vào thì liền hôn mê, cho dù ngay lập tức có đi đến bệnh viên thì cũng không thể cứu được nó.

Đường Kim thản nhiên nói.

- Vậy…vậy thì phải làm sao bây giờ?

Thiếu phụ kia sớm đã thất kinh, lúc này nghe được Đường Kim nói con của mình bị trúng độc thì nàng liền sợ tới mức mà khóc lên.

- Cậu trai trẻ, cậu có thể nhìn ra đứa nhỏ này bị độc phong cắn, vậy thì nhất định là cậu có biện pháp phải không?

So với thiếu phụ kia thì người đàn ông này tương đối trấn định hơn, dù sao thì đứa nhỏ này cũng không phải là con của hắn cho nên tự nhiên hắn cũng sẽ không có khẩn trương như thế.

- Đúng vậy, tôi có biện pháp.

Đường Kim cũng không quản tới người ta có đồng ý để cho hắn chữa trị hay không, hắn liền đặt tay của mình lên sau cổ của đứa bé này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.