Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường

Chương 40: Chương 40: Đánh khu trưởng hai cái




Ads Vừa mới bắt đầu khi thấy Đường Thanh Thanh phá hỏng kế hoạch của mình thì Lưu Khôi rất tức giận nhưng mà lúc này khi thấy trên má của Đường Thanh Thanh có in dấu năm ngón tay thì nhất thời hắn cũng có chút đồng tình với Đường Thanh Thanh. Hắn biết chuyện này nghiêm khắc mà nói thì quả thật cũng không phải là lỗi của Đường Thanh Thanh, muốn nói sai thì cũng chỉ có thể nói tổ trọng án của bọn hắn không tính kỹ được thời gian, không nói chuyện này với đội hình cảnh và những người khác nghe. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là Diệp phó khu trưởng lại yêu cầu mọi người phải giữ bí mật chuyện này, không được nói cho bất kỳ người nào ngoại trừ đội của Lưu Khôi.

Những cảnh sát cũng có cảm giác đồng bệnh tương liên, Đường Thanh Thanh bị Diệp Minh Phương tát một bạt tai, điều này làm cho bọn họ cảm thấy được cái tát này của Diệp Minh Phương dường như là đang tát vào mặt của bọn họ vậy. Vì muốn phá vụ án này mà bọn họ hở một chút lại bị Diệp phó khu trưởng chửi mắng, kỳ thật thì điều này cũng làm cho trong lòng của bọn họ khó chịu, nhưng mà khó chịu thì khó chịu bọn họ cũng chỉ là giận mà không dám nói gì cả, dù sao thì người ta cũng là phó khu trưởng, còn họ thì chỉ là những cảnh sát quèn.

Thành phố Ninh Sơn chỉ là một thành phố loại hai, ở bên dưới còn có thêm năm quận, huyện nữa. Hai khu chính là khi Ninh An và khu Tân Ninh, mà khi Ninh An chính là khu ở trong nội thành cho nên phó khu trưởng của khu Ninh An này thì kỳ thật có quyền lực rất lớn. Huống gì cũng có rất nhiều người biết được, vị Diệp phó khu trưởng này sở dĩ có thể leo lên được chức khó phu chưởng là bởi vì nàng có người bảo kê cho, nếu đắc tội với nàng thì không chỉ là đắc tội với một khó phu trưởng đơn giản như vậy đâu.

- Đường Thanh Thanh, cô trở về trước đi…

Giọng nói của Lưu Khôi đã trở nên hòa hoãn rất nhiều nhưng mà còn chưa đợi hắn nói xong thì “ Bốp..Bốp” hai tiếng bạt tai vang lên, nhất thời liền khiến cho mọi người sợ ngây người ra.

Những người khác cũng sợ ngây người kể cả Đường Thanh Thanh, mỗi người đều nhìn thấy rõ hai bên mặt của Diệp Minh Phương đều có dấu năm ngón tay. Trong lúc nhất thời, mọi người đều có cảm giác được ngày tận thế đã đến.

Diệp Minh Phương, Diệp Minh Phương là một khó phu trưởng, lại có thể bị người khác tát vào mặt, hơn nữa lại bị đánh trước mặt của nhiều người như thế.

Mà vị Diệp phó khu trưởng Diệp Minh Phương kia lúc này hoàn toàn giống như là đang nằm tmơ, nàng dùng hai tay vuốt lên hai má của mình, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, nàng lại có thể bị người ta tát vào mặt sao? Nàng đường đường là một phó khu trưởng, cứ như thế mà bị người ta tát hai cái vào mặt sao?

Nằm mơ, nhất định là đang mơ, làm sao lại có người nào dám đánh nàng được? Trong thực tế thì tuyệt đối sẽ không phát sinh những chuyện không thể tưởng tượng như thế được.

Nhưng mà, hai má truyền đến cảm giác nóng bỏng đau đớn, điều này đã làm cho Diệp Minh Phương bắt đầy ý thức được đây không phải là mơ mà là sự thật rành rảnh trước mắt, nàng, thật sự bị người khác đánh.

- Mày, mày dám đánh tao?

Diệp Minh Phương nhìn tên thiếu niên trước mặt, sau đó liền hoàn toàn nổi giận:

- Mày lại dám đánh tao sao? Mày có biết tao là ai không? Đem người này bắt lại cho tôi, tôi muốn đem hắn xử bắn.

Một đám cảnh sát không ai có hành động gì cũng không phải là bọn hắn dám làm trái lời của Diệp Minh Phương nhưng mà ngay lúc này đây chính bọn hắn vẫn còn rung động, chưa lấy lại tinh thần. Bọn hắn đột nhiên thấy được trước mặt mình xuất hiện một thiếu niên thoạt nhìn thì giống như người bình thường, trên mặt thậm chí là còn mang theo vẻ tươi cười hoà khí, hoàn toàn không giống với người vừa tát vào mặt của Diệp Minh Phương hai cái, bọn hắn thế nào cũng không rõ vì sao người này lại dám đánh cả Diệp Minh Phương?

Chẳng lẽ, đây là cái gọi là, hậu sinh khả uý?

- Tiểu đệ, lần này thì cậu đã gây ra họa lớn a.

Lúc này đây, Đường Thanh Thanh đã quên mất đau đớn trên mặt mình, giọng nói của nàng giống như là người đang ngái ngủ, chỉ có bản thân của nàng mới nghe rõ được. Bởi vì người đánh Diệp Minh Phương không phải là ai khác mà chính là Đường Kim, mà dưới chân của Đường Kim lại là tên thanh niên xách túi kia.

Lo lắng thì lo lắng nhưng Đường Thanh Thanh không phải không thừa nhận, hiện tại nàng cảm thấy giống như bản thân của mình đã được trút giận. Mà cơn ủy khuất cùng phẫn nộ lúc trước cũng như thế mà biến mất.

- Tôi không biết bà là ai, tôi cũng không cần biết bà là ai nhưng mà tôi chỉ biết bà là người đánh chị của tôi, như thế tôi chỉ trả lại cho bà hai bạt tai mà thôi, mọi chuyện chính là đơn giản như vậy.

Đường Kim thản nhiên nói:

- Bà hẳn là cảm thấy may mắn, nếu tôi không phải là một người không thích sử dụng bạo lực thì bà sẽ không may mắn như thế đâu.

- Lưu Khôi, các cậu còn chờ cái gì nữa? Lập tức bắt tên côn đồ này lại cho tôi.

Diệp Minh Phương lại gầm hét lên.

- Tôi khuyên tốt nhất là các anh đừng nên cử động.

Đường Kim nhìn thấy dường như Lưu Khôi muốn hành động thì thản nhiên nói:

- Hà Vĩ Minh chính là vết xe đổ trước mắt của các anh đó.

Sắc mặt của Lưu Khôi khẽ biến đổi:

- Cậu là Đường Kim sao?

Thân là tổ trưởng tổ trọng án thì Lưu Khôi tự nhiên là biết được biến cố tối hôm qua tại cục cảnh sát, mặc dù đối với người ngoài thì cục cảnh sát tuyên bố rằng Hà Vĩ Minh bị bệnh cấp tính nhưng mà dựa vào tình báo mà hắn thu thập được thì hắn nghe nói em kết nghĩa của Đường Thanh Thanh tên là Đường Kim dính vào vụ này, không tránh khỏi liên quan.

- Đúng vậy, ta chính là Đường Kim, Đường trong Đường Môn, Kim trong Hoàng Kim.

Đường Kim vẫn một bộ dạng uể oải như vậy, nhìn có vẻ trấn định.

- Mày chính là Đường Kim?

Hai mắt Diệp Minh Phương phún lửa, hàm răng nghiến chặt lại với nhau giống như mấy bà bán cá ngoài chợ:

- Đường Kim học tại Ninh Sơn Nhị Trung, là vị hôn phu của Tần Thủy Dao? Mày chính là Đường Kim kia sao?

- Hiện tại tôi đã nổi danh đến thế rồi sao, sao người nào cũng biết tôi hết thế nhỉ?

Đường Kim sờ sờ cầm, lẩm bẩm lầu bầu giống như nói.

- Tốt, tốt lắm, thì ra là mày, tao nói ai lại dám làm càn với tao như vậy? Thì ra là mày dựa vào Tần Khinh Vũ.

Diệp Minh Phương giận quá thành cười:

- Nói cho Tần Khinh Vũ biết, khoản nợ này Diệp Minh Phương tao sẽ nhớ kỹ.

Lưu lại một câu ngoan thoại như vậy rồi hành động kế tiếp của Diệp Minh Phương đã nằm ngoài dự đoán của mọi người, nàng đã xoay người rời đi. Mấy giây sau, giọng nói của nàng lại truyền đến:

- Lưu Khôi, nếu con của tôi có xảy ra chuyện gì thì tốt nhất là các anh nên về quê trồng rau đi.

Một đám cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, này, cái này cũng thật sự là không thể tin được a?

Có người dám đánh Diệp Minh Phương, chuyện này vốn cũng đã không thể tưởng tượng nổi nhưng mà bây giờ Diệp Minh Phương lại không truy cứu người đánh bà ta là Đường Kim, mà cứ như vậy mà rời đi, điều này càng làm cho bọn hắn thấy khó tin được.

Coi như tiểu tử này cùng Tần Khinh Vũ có quan hệ, có thể Diệp Minh Phương không sợ Tần Khinh Vũ thì sao? Dù sao thì Tần Khinh Vũ cũng chỉ có tiền mà thôi, Diệp Minh Phương thì cũng có quyền nhưng mà người nào cũng biết, người có tiền lại không bằng người có quyền.

Đường Thanh Thanh cũng sững sờ ngay tại chỗ, vị em trai kết nghĩa của mình chính là chồng chưa cưới của Tần Thủy Dao sao?

Nguồn 4vn by Hùng Bá

Ở thành phố Ninh Sơn này thì danh tiếng của Tần Thủy Dao cũng khá lớn nên Đường Thanh Thanh cũng biết được người này, có thể quả thật đến bây giờ nàng mới biết được Đường Kim lại có quen hệ với Tần Thủy Dao, mà nàng cũng mơ hồ hiểu được, chuyện xảy ra vào tối hôm qua có thể giải quyết thuận lợi như vậy chắc 8/10 là do Đường Kim dùng mối quan hệ của mình để giải quyết.

Chẳng biết tại sao, đột nhiên trong lòng của Đường Thanh Thanh dâng lên một cảm giác là là, dường như có chút không được thoải mái cho lắm.

- Chị Thanh, hiện tại thì khuôn mặt của chị thật sự là bị hủy dung a.

Lúc này đây, Đường Kim nhìn vào khuôn mặt của Đường Thanh Thanh rồi nói:

- Hiện tại thì em chính thức tuyên bố, chị có thể làm lại vào em, em sẽ không để ý đâu.

- Cẩn thận không chị lại làm vào cậu đó.

Đường Thanh Thanh hướng về Đường Kim liếc mắt một cái, cái này cũng tính là bị hủy dung sao?

Nguồn 4vn by Hùng Bá

Không đợi Đường Kim có cơ hội tiếp tục nói hươu nói vượn thì Đường Thanh Thanh đã quay đầu lại nhìn về phía Lưu Khôi:

- Lưu tổ tưởng, thật sự là tôi không có ý phá hư hành động này của mọi người, tôi có thể hỏi một câu không, hiện tại mọi người đang tra vụ án gì thế?

Lưu Khôi cuối cùng phục hồi tinh thần lại, hắ liếc mắt nhìnĐường Kim một cái, thoáng trầm ngâm một chút, rốt cục vẫn quyết định nói ra:

- Con trai của Diệp phó khu trưởng đã bị người ta bắt cóc.

Nguồn 4vn by Hùng Bá

- Bắt cóc ư?

Đường Thanh Thanh cả kinh, sau đó theo bản năng nhìn vào tên thanh niên đang nằm bất tỉnh trên mặt đất kia:

- Vậy vừa rồi mọi người đang giao tiền chuộc sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.