Lãnh Vương Sủng Tặc Phi

Chương 19: Chương 19: Trọng Thương




Ngoài điện, bốn phương tám hướng toàn bộ đều bị cấm vệ quân bao vây, nhìn thấy hơn một ngàn người giống như một quân đội đang chuẩn bị chiến đấu trên chiến trường, Mạch Trục Vân không khỏi nhíu mày, nhiều người như vậy, thậm chí có ba đầu sáu tay cũng không thể đối phó nổi a!

Mà tên áo đen đứng một bên kia cũng có chút đau đầu với việc phải bất đắc dĩ đối mặt với một đám cấm vệ quân trước mắt mình này, kiếm trong tay không ngừng vung lên, không ít người đổ máu ngã xuống, số còn lại thì ôm miệng vết thương lui về phía sau.

Chớp lấy thời cơ, hắn liền trừng mắt nhìn Mạch Trục Vân, quát:“Chạy mau!”

Mạch Trục Vân cũng căm giận nhìn hắn, chết tiệt, nếu không phải lúc nãy hắn ra tay ngăn cản thì nàng đã sớm thoát thân từ lâu, bây giờ còn vờ đóng giả làm người tốt sao?

Sở Lâm Uyên thấy toàn bộ trận truy bắt đang diễn ra bên ngoài Dưỡng Tâm điện, hai bên đánh nhau kịch liệt, trong lòng có chút tức giận: Ngày ngày bỏ bạc nuôi quân đến lúc cần dùng thì thậm chí hai tên thích khách cỏn con kia cũng bắt không được, đều là một lũ ăn hại?

Lại nhìn Mạch Trục Vân, cầm trường kiếm lên đâm bị thương những tên đang đánh úp về phía mình, ép bọn họ phải lui về phía sau mở đường cho mình chạy thoát; Mà tên áo đen kia thì ra tay tàn nhẫn hơn nàng, lưỡi kiếm chợt lóe, một kiếm nếu không vào giữa yết hầu, thì cũng xỏ xuyên qua tim......

Thấy đám vệ quân của hắn người người ngã xuống càng nhiều, Sở Lâm Uyên cắn răng nói:“Giương cung, bắn tên!”

Lệnh vừa dứt, ngay lập tức một đám người tay vác cung tên kéo đến thành một đội quân, bọn họ nửa ngồi nửa quỳ, xếp thành đội hình, tên đã lên sẳn dây cung chờ phát động, mũi tên nhắm thẳng về phía Mạch Trục Vân cùng tên áo đen.

Vạn tên cùng một lúc phóng ra, cho dù võ công có cao siêu đến đâu, cũng không tránh khỏi việc bị thương do tên bắn ra.

Thấy vậy, Mạch Trục Vân không muốn tham chiến, kiếm trong tay xoay một vòng chuyển mình, quét ngang đám binh trước mắt, dùng lực phi thân lên bay ra khỏi bên ngoài cung.

Tên áo đen kia biết nguy hiểm đang đến cận kề, sát khí quanh thân không ngừng tăng lên, đường kiếm mỗi lúc một sắc bén dứt khoát, sắc sảo vòng một vòng tròn, máu tươi vẩy bẩn cả y phục đen sẫm của hắn, hơn mười người nằm ngã rạp xuống đất không dậy nổi, nhân cơ hội này, hắn đạp nhẹ mũi chân, phi thân đuổi theo Mạch Trục Vân.

Cảm nhận được động tĩnh ở phía sau, Mạch Trục Vân quay đầu nhìn lại, thì ra có một tên ám vệ đuổi theo nàng, động tác của hắn mạnh mẽ, dứt khoát mà nhanh nhẹn, nội lực của hắn thâm hậu bay đến tận đây, ngay cả nàng cũng có chút giật mình .

Người này võ công tuyệt đối hơn nàng! Trên giang hồ lại có loại cao thủ võ công cao cường đến bậc này sao?

Theo như nàng biết được, ngoài sư phụ cùng Sở Tùy Phong, sợ là không có người nào có thể đạt được tới trình độ này .

Dĩ nhiên, người này nào có phải một trong hai người bọn họ!

Nhưng ngay khi Mạch Trục Vân có chút ngây người, một mũi tên từ phía sau phóng thẳng đến nàng, phòng bị không kịp, cắm phập vào vai trái nàng, đâm thủng xuyên qua, xương bả vai liền nhói lên một trận ê ẩm đau lan đến cả xương tủy, nàng thét lớn một tiếng, cơ thể khống chế không được liền lảo đảo, thiếu chút nữa rơi từ trên không xuống đất.Trong miệng trào ra một bụm máu, khóe môi nóng lên, một dòng chất lỏng nóng bỏng chảy ra, không kịp lau đi. Đột nhiên nàng dùng sức, đánh bay trường kiếm trong tay mình hướng về phía tên vừa mới bắn tiễn về phía mình, ổn định thân mình, biến mất trong màn trời đêm u ám.

Nàng có thể cảm giác được không chỉ trước ngực mà sau lưng mình cả y phục đều đã ướt nhẹp những máu là máu, không thể cầm máu được.

Không ổn, phải nhanh chóng chạy thoát tìm nơi ẩn nấp để cầm máu.

Phía sau, vẫn là tiếng bước chân dồn dập của đám cấm vệ quân có điều âm thanh càng lúc càng xa dần, nàng ra khỏi cung, phát hiện có một cánh rừng cách đây không xa, liền nhanh chóng chạy vào đó trốn tránh.

Dựa lưng vào một gốc cây đại thụ, Mạch Trục Vân cắn vạt áo, tay phải run lên rút mũi tên dài phía sau lưng mình ra, hàm răng cắn chặt vào nhau đau xót, vạt áo trong miệng bị xé rách, sau lưng toàn thân đều đau ê ẩm, nàng không khỏi thở phào một hơi, vô lực dựa vào gốc cây, thở hổn hển.

Từ hôm xuống núi đến nay, đây là lần đầu tiên nàng bị thương, hơn nữa, thương không hề nhẹ.

Nếu để cho nàng biết được kẻ nào đã phóng tên bắn nàng, nàng nhất định sẽ khiến cho tên đó hối tiếc vì cha mẹ hắn đã sinh ra hắn.

Tên áo đen kia hẳn cũng đã trốn đi nơi nào đó rồi! Công phu của hắn cao hơn nàng cho nên việc thoát khỏi đám tay sai ở hoàng cung kia là chuyện không thành vấn đề.

Cơ thể dần dần suy yếu, hai mắt nàng từ từ nhắm lại, tốt nhất là đừng để cho nàng biết lai lịch thật sự của tên kia, nếu không nàng thề sẽ không tha cho hắn!

Nàng ra khỏi cung chưa được bao lâu thì trong hoàng cung có vài bóng người vội vàng đi tới.

Tư Lăng Thanh và Sở Tùy Phong trùng hợp gặp nhau.

“Hạ quan tham kiến vương gia!” Tư Lăng Thanh cúi đầu khom người, hành lễ với Sở Tùy Phong.

Vì cúi thấp đầu nên hắn có thể che dấu được tia hoài nghi đang hiện hữu trên nét mặt của hắn: Phong vương cũng đến đây sao?

“Miễn lễ!” Sở Tùy Phong khẽ gật đầu, lập tức dẫn theo người của mình đi qua.

Tư Lăng Thanh cũng chạy nhanh đuổi theo phía sau, dù sao, hoàng thượng gặp chuyện, phải nhanh chóng đến xem tình hình mới được!

Điện Thừa Kiền .

Sở Lâm Uyên mang vẻ mặt âm trầm ngồi trên long kỷ, Tư Lăng Kính Tâm khẽ run lên đứng phía sau hắn.

Trước điện một đám người xếp hàng quỳ rạp xuống, là đại nội thị vệ!

“Vi thần cứu giá chậm trễ, để hoàng thượng, hoàng hậu nương nương kinh hoảng, xin hoàng thượng, hoàng hậu nương nương thứ tội!” Tư Lăng Thanh tiến vào trong điện, xốc quan bào lên, quỳ xuống lĩnh tội.

Sở Tùy Phong chỉ thản nhiên đứng đó, mắt không buồn nhướng lên, chỉ khẽ cúi đầu”Hoàng huynh!”

Sở Lâm Uyên lạnh mặt nâng tay ý bảo miễn lễ, tức giận nói:“Trẫm không có việc gì, chính là đám phế vật này đã để cho người chạy mất!”Hoàng cung phòng vệ nghiêm ngặt, hai tên thích khách kia từ khi nào đã trà trộn vào trong cung, mà lại không bị người phát hiện. Một ngàn người bao vây chặn đứng thế kia nhưng lại bất lực để cho hai người đó chạy thoát?

Sở Tùy Phong khẽ nâng mắt nhìn đám người quỳ trước mặt, y phục bị cắt xén đi phân nửa, trên người còn có vài vết kiếm chém qua, thậm chí có thể thấy được rõ xương lộ ra nơi miệng vết thương, mặt mày bọn họ dần dần tái nhợt, họ cố gắng cắn răng hít sâu, không dám có bất cứ biểu hiện gì của sự oán hận.

Lúc này, thủ lĩnh của cấm vệ quân liền bước nhanh đến, cúi người quỳ xuống, nói:“Khởi bẩm hoàng thượng, không có...... Không bắt được thích khách, để cho bọn họ chạy thoát rồi ạ!”

Sở Lâm Uyên tức giận đập bàn, quát:“Một đám phế vật! Ngay cả một tên bị thương mà đám người các ngươi không tên nào bắt được! Lục soát lại cho trẫm, lục soát hết toàn bộ kinh thành, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm cho ra được Mạch Trục Vân tóm cổ mang về đây!”

Bị thương? Mạch Trục Vân?

Nghe thế vài thời điểm, Sở Tùy Phong đôi mắt nhất ngưng, hai tay có chút vừa động, nhưng không có biểu hiện ra ngoài.

Nàng làm sao có thể thành thích khách, hơn nữa bị thương?

“Mạch Trục Vân là thích khách?” Sở Tùy Phong có chút không tin hỏi , lại đột nhiên nhớ tới những lời nàng từng nói qua với hắn.

“ Cho dù ngươi muốn ta giúp ngươi tạo phản, ta cũng sẽ giúp tới cùng”

Nàng thật sự nghĩ đến hắn có ý định tạo phản sao?

Sở Lâm Uyên cũng không thấy sự thay đổi khác thường của hắn, tức giận ra lệnh nói:“Tên trộm tinh quái Mạch Trục Vân này, đại nghịch bất đạo, trà trộn vào Dưỡng Tâm điện của trẫm, muốn ám sát trẫm...... Còn có đồng bọn đến tương trợ. Phong, trẫm không cần biết đệ dùng biện pháp gì, nhưng trong vòng 3 ngày, đệ phải bắt sống Mạch Trục Vân mang đến cho trẫm!”

Đồng bọn? Mạch Trục Vân luôn hành động một mình, sao có thể có đồng bọn?

Như vậy, nhất định là hiểu lầm !

Nhưng Sở Tùy Phong còn chưa kịp đứng ra thanh minh cho nàng thì đã có người đi trước hắn một bước.

Tư Lăng Thanh tiến lên từng bước, khuyên nhủ:“Hoàng thượng bớt giận! Không nên làm lớn chuyện này lên, thái tử và công chúa Phượng Ảnh quốc ba ngày nữa sẽ đến kinh thành, việc này nếu như truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi hình ảnh của Nam Ninh quốc!Kính xin hoàng thượng hãy lấy đại cục làm trọng, tạm hoãn việc này!”

Sở Lâm Uyên một tay đập mạnh lên bàn, gằn giọng : “Mạch Trục Vân đại náo hoàng cung, trẫm sao có thể nguôi giận được đây?”

“Hoàng thượng, Mạch Trục Vân trọng thương, nói vậy trong khoảng thời gian này cũng không thể ra tay hành động, không bằng chờ chuyện hai nước liên minh này qua đi đến lúc đó hoàng thượng cứ việc sử dụng toàn lực truy bắt phạm nhân!”

Hắn nói vậy còn có ý nhắc nhở Sở Lâm Uyên, hiện tại không thể giết Mạch Trục Vân, giữ lại tên này còn có tác dụng!

Sở Lâm Uyên tức giận dần dần tiêu tan đi một ít, so với chuyện đám hỏi kia thì chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, hàng lông mày nhíu lại, nặng nề nói:“Thừa tướng nói có lý! Phong, chuyện truy bắt Mạch Trục Vân, vẫn sẽ do đệ phụ trách, bây giờ cứ tạm thời tha cho hắn.”

Ánh mắt âm trầm, tiếp tục nói:“Mấy ngày nữa thái tử và công chúa Phượng Ảnh quốc sẽ đến đây, chuyện đảm bảo an toàn cho bọn họ giao cho đệ toàn quyền xử lý.”

“Được!”

Sau khi rời khỏi cung, trong lòng Sở Tùy Phong có chút không yên, lập tức trở lại Vương phủ, phân phó cho Tề Ân:“Thu hồi nửa số quân tuần tra!”

Tề Ân bất ngờ, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.

Nhưng vẫn chưa hết kinh ngạc sau khi nghe thêm lời dặn của Sở Tùy Phong , càng khiến cho hắn trở nên khó hiểu:“Quân canh gác ở kho thuốc, toàn bộ thu về!”

Đây là lần đầu tiên hắn thấy vương gia nói nhiều như vậy, hơn nữa, ngữ khí không có lạnh lùng như trước.

Vương gia không bị bệnh, càng không bị thương, vậy muốn dùng hiệu thuốc để làm gì, hay là có người bị thương?

Nhưng người bị thương kia là ai mà có thể khiến cho vương gia ra tay giúp đỡ tận lực như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.