Lãnh Vương Sủng Tặc Phi

Chương 29: Chương 29: Trêu Chọc Nơi Bể Tắm




Khóe miệng Tề Cần run rẩy :“Gây chuyện” và “Tìm người gây chuyện” Có gì khác nhau sao? Còn chưa kịp phản ứng thì mắt đã thấy Mạch Trục Vân chạy vọt về hướng khác.

Hắn vội vàng đuổi kịp, bắt lấy cánh tay nàng,“Vương gia có lệnh anh phải trở về cùng tôi!”

Ngay từ đầu vì nể mặt vương gia nhà mình nên hắn mới dặn lòng phải đối xử cung kính với Mạch Trục Vân. Nhưng cái tên trộm vặt này một mực không chịu nghe theo sự sắp xếp của vương gia, nếu đã ngoan cố như vậy, hắn cũng không muốn mềm mỏng với tên này thêm một giây một phút nào nữa.

Mạch Trục Vân khẽ cười đùa cợt, rút tay về nói:“Tôi không phải thuộc hạ của hắn, dựa vào cái gì tôi phải nghe theo lệnh hắn !” Nhìn thoáng bộ y phục trên người, tiếp tục nói,“Bộ y phục này trả lại cho cậu!”

“Nhưng đây là mệnh lệnh của vương gia!” Tề Cần trở nên cường ngạnh đứng lên, kiên trì .”Còn nữa, vương gia đã lệnh cho tôi phải bảo vệ anh!”

“Bảo vệ?” Mạch Trục Vân nghe xong không khỏi cảm thấy buồn cười, nhìn hắn từ đầu đến chân, trào phúng nói:“Là theo dõi thì có.”

“Tin hay không tùy anh! Có điều bây giờ anh phải lập tức trở về cùng tôi !”

“Muốn dùng biện pháp mạnh? Cậu đánh không lại tôi!” Mạch Trục Vân nhíu mày nhìn hắn, cùng hắn đứng ở một khoảng cách nhất định, nói tiếp:“Còn nữa, quần áo tôi mặc bây giờ chính là quần áo thị vệ của phủ Phong vương, hơn nữa tôi và cậu vừa mới từ Ngự hoa viên bước ra...... Nếu để người khác phát hiện thân phận thật sự của tôi, tôi thì không sao, nhưng ngặt một nỗi, vương gia nhà cậu thì......”

Nàng cố tình không nói hết đầu hết đuôi câu vì nàng biết hắn nghe xong nhất định sẽ hiểu được.

Chứa chấp nghịch tặc! Tề Cần bắt đầu phản ứng, hung tợn trừng mắt nàng:“Anh dám tính kế với tôi?”

Mạch Trục Vân tiếp tục đi tới, quay đầu tà mị cười nói:“Nếu cậu còn tiếp tục ngăn cản tôi, tôi không ngại thử cho cậu xem đâu!”

“Anh......” Làm sao Vương gia có thể quan tâm đến cái loại người ti bỉ như hắn chứ?

Tề Cần chán ghét nhíu mày, bây giờ hắn không thể nghĩ ra biện pháp nào để đối phó với Mạch Trục Vân.

Hắn không thể lấy tiền đồ lẫn danh dự của vương gia ra để đùa giỡn. Mang trên lưng cái tội thất trách cũng không sao nhưng hắn không thể để ảnh hưởng đến danh dự của vương gia nhà hắn, dù chỉ là một chút.

Đành bất lực, Tề Cần chỉ bực bội phất tay áo, một mình ra khỏi cung .

Đợi hắn đi rồi, Mạch Trục Vân nhanh chóng tìm cho mình một bộ y phục cung nữ thay vào, giấu bộ đồ nam ở sau núi giả của hoa viên.

Trộm thêm vài món trang sức đẹp mắt trong cung đeo vào, chuẩn bị ổn thỏa, nàng mới đi thẳng đến Vũ Thường cung .

Trên đường đi có gặp đội kiểm tra, nàng nhanh miệng nói là đến gửi ít y phục cho Phượng Ảnh công chúa, cho nên không có vướng phải bất kỳ trở ngại gì.

Bước chân vào bên trong phòng thì một mùi hương nước hoa nồng nặc bao quanh chóp mũi nàng, đi vào bên trong một chút, nàng có thể nghe rõ được tiếng nước động, không khí đều trở nên ẩm thấp.Cách một tấm bình phong, Ca Thư Hàm Tuyết đang tắm rửa đằng sau. Trong phòng chỉ có hai ba nha hoàn hầu hạ. Bọn họ ngồi xổm trên bể , giúp công chúa lau chùi , sau đó còn lên tiếng khuyên giải an ủi gì đó, cho nên không một ai phát hiện đằng sau tấm bình phong kia có người vào.

“Công chúa , người không cần phải so đo với cô thôn nữ thấp kém đó? Lấy dung mạo và thân phận công chúa của chúng ta mà nói thì vị Phong vương đó tâm có khi động không kịp, sao có thể phớt lờ công chúa được?” Một cô cung nữ mặc áo màu xanh nhạt mở miệng trấn an, nói xong đưa mắt nhìn về phía nha hoàn mặc áo xám trắng bên cạnh.

Nghe cuộc đối thoại của bọn họ, xem ra Ca Thư Hàm Tuyết vẫn không nguôi ngoai đi tức giận vì chuyện kia. Nghĩ vậy, Mạch Trục Vân đắc ý lắc mình. Cách một tấm lụa trắng, nàng mơ hồ có thể thấy được cô công chúa bên trong bể, sở hữu với vóc dáng hoàn hảo cùng làn da trắng nõn kia đang phồng mang trợn mắt .

Nha hoàn áo xám trắng tiếp tục:“Lan nhã nói đúng, công chúa, Phong vương chắc chắn sẽ không coi trọng cô thôn nữ kia. Nghe nói tính cách Phong vương rất lạnh lùng, lãnh đạm, không bao giờ gần gũi với phụ nữ, chắc là vì lần đầu tiên nhìn thấy công chúa chúng ta cho nên mới có chút không quen, xa cách như vậy. Đợi đến khi hôn sự được sắp xếp, ngài ấy sẽ sủng nịch công chúa trong lòng bàn tay, yêu quý, bảo vệ, tuyệt không sẽ không để công chúa chịu bất cứ ủy khuất gì......”

Mạch Trục Vân nghe xong thì nổi da gà: Chỉ nói đến cái tính tình kiêu ngạo của công chúa các cô thôi thì một thằng đàn ông bình thường cũng đều cảm thấy chướng mắt, huống chi là Sở Tùy Phong – một tên đồng tính.

Nhưng ngay sau đó, bên trong truyền đến một tiếng động va đập trong nước, Ca Thư Hàm Tuyết không phục dùng tay đập lên bề mặt nước, bọt nước văng lên tung tóe.

“Hừ, bản cung ghét nhất cái dáng vẻ giả vờ đáng thương của ả, Mai Hương, Lan Nhã, phái người theo dõi cô ta chưa? Dám câu dẫn Phong vương trước mặt bản cung, còn dám mắng ngầm bản cung, bản cung muốn chu di cửu tộc nhà ả ta!”

Nàng cắn răng, bộ dáng hung tợn kia giống như muốn ăn tươi nuốt sống Mạch Trục Vân. Rõ ràng âm thanh vang lên nghe rất mềm mại, nhưng còn ẩn chứa sự tức giận, nghe qua khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái.

Mai Hương, Lan Nhã bất đắc dĩ liếc nhau, tiếp tục giúp nàng mát xa thân thể, muốn nàng thả lỏng một chút.”Công chúa, thái tử điện hạ nói không được......”

“Ai u!”

Nhưng bọn họ còn chưa dứt lời thì Ca Thư Hàm Tuyết lên rên lên một tiếng, trọng tâm không vững theo đà ngã xuống mặt nước.

“Rầm” một tiếng, mặt nước bắn lên tung tóe, vô số bọt nước nổi lên.

Hai người bọn họ lập tức sốt ruột ,“Công chúa...... Công chúa, người làm sao vậy?”

Ca Thư Hàm Tuyết giãy dụa ngoi lên mặt nước, thân hình thon gọn, trắng ngần hiện ra trơn bóng dưới mặt nước. Mạch Trục Vân nấp ở góc tối tấm bình phong cười một trận cười xấu xa: Dám phái người theo dõi tôi, còn lớn mồm, lớn miệng đòi chu di cửu tộc, hôm nay tôi xem cô vật vã thế nào?

Lại một lần nữa ngón trỏ nàng cong theo hình gấp khúc,một viên ngọc châu thủy tinh nhỏ mà tinh tế bắn ra sau bức bình phong, nhắm thẳng tới giữa thắt lưng cùng với mạn sườn Ca Thư Hàm Tuyết.

“Ai u, đau quá......” Nàng ôm thắt lưng, rên to lên một tiếng, cả người lại ngã vào trong nước.

“Công chúa, rốt cuộc người làm sao vậy?” Hai cô nha hoàn hốt hoảng, trong lời nói dường như nấc lên như muốn khóc. Nhưng không dám nhảy xuống nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ quỳ xuống bên cạnh bể lo lắng suông.

Ca Thư Hàm Tuyết uống một ngụm nước to, nghẹn họng ho khan.”Khụ khụ khụ...... Lưng bản cung..đau, bên sườn lưng cũng đau......” Chân tay nàng luống cuống đi đến bên cạnh bể, nắm chặt tay hai nha hoàn, sợ mình lại lần nữa ngã xuống .

Hai người bọn họ vội vàng giúp nàng kiểm tra, thấy bên vai công chúa xuất hiện một chấm đỏ nhỏ, bên hông cũng vậy, trên da thịt trắng nõn của nàng có thể dễ dàng thấy được, chấm đỏ đó từ hồng nhạt chuyển sang màu đỏ tươi chói mắt.

“Có phải bị sâu cắn không ?” Chúng nha hoàn xem xét xung quanh, tên thành bể không có gì khả nghi, dưới mặt nước hay trên mặt nước cũng đều không có thứ gì khác thường. Vì thế, bọn họ lập tức loại trừ khả năng là ám khí gây ra.

Không ngờ, một câu vừa rồi của hai nha hoàn bọn họ khiến cho Ca Thư Hàm Tuyết hét lớn chói tai.

“A...... Có sâu...... Mau, mau đỡ bản cung lên......”

Mặt nàng trắng bệch hoảng sợ, gấp đến mức tay chân quơ loạn xạ, vẫy vùng dưới nước.

Chỉ cần tưởng tưởng đến có thứ gì đó nhiều lông, nhiều chân ghê tởm bò lên người mình, còn cắn mình thì toàn thân nàng run lên bần bật. Bối rối nắm lấy tay của hai nha hoàn, chật vật đi ra bể.

Chẳng lẽ ở Ngự yến vừa rồi, vết đỏ nơi cổ tay nàng cũng là bị sâu cắn ?

Ca Thư Hàm Tuyết ớn lạnh, ghê tởm, hét lớn:“Mau...... Mau giúp bản cung tìm sâu!”

Mai Hương cùng Lan Nhã lập tức giúp nàng kiểm tra toàn thân, xem có côn trùng này nọ gì ở trên người chủ tử mình không.

Mạch Trục Vân hơi nghiêng người né một bên, trùng hợp có thể nhìn thấy toàn bộ vóc dáng cô cô chúa này.

Làn da bóng loáng trắng trẻo, mịn màng vô cùng, dùng ngọc cốt để hình dung cũng không đủ.

Hơi nước từ cổ chảy xuống, men theo xương quai xanh chảy xuống, rồi đến trước ngực...... Tấm mắt của nàng lóe lên ý cười: Đồi núi no đủ, bụng bằng phẳng, mông cao ngất, vòng eo nhỏ đến mức không vừa một vòng tay, đôi đùi thon dài,......

Bất cứ một tên đàn ông nào thấy được cảnh tượng đẹp này chỉ sợ nhịn không được hóa thành sói đói mất. Nếu như bây giờ nàng không phải đang cải trang thành nữ thì nàng nhất định sẽ nhảy ra hù chết vị công chúa tuyệt sắc này một phen.

Ha ha ha, nói như vậy, nàng sẽ là người đầu tiên hù chết công chúa ngoại quốc ở tại một nơi nhạy cảm như bể tắm này.

Mạch Trục Vân tà ác cười một trận, quên luôn việc tiếp tục trêu chọc Ca Thư Hàm Tuyết. Nhưng giờ phút này, một loại ý tưởng xấu xa lập tức xuất hiện trong đầu Mạch Trục Vân: Hì hì, nếu như từ tặc chuyển sang làm nghề “Hái hoa tặc” thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ? Không chừng đồng thời có thể giúp được Sở Tùy Phong......

P/s: Ta nói chứ cô nàng Vân Vân của chúng ta chuẩn bị chuyển nghề rồi...thế nên...chương sau xem nàng  ta..cua gái..à quyến rũ...à...cởi áo...à...rồi...CÚP ĐIỆN....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.