Lãnh Vương Sủng Tặc Phi

Chương 39: Chương 39: Ngạo Công Tử Ra Tay




Biết được bệnh tình của Ca Thư Hàm Tuyết là do Mạch Trục Vân gây ra cho nên Bạch Lộng Ảnh tất nhiên cũng biết được hậu quả sau đó.

Nếu Phượng Ảnh công chúa thật sự xảy ra chuyện, chỉ sợ rằng thứ mà về sau nàng phải đối mặt không chỉ có bị người của Phượng Ảnh đuổi giết mà Sở Lâm Uyên sẽ mượn cớ lấy lại công bằng cho Phượng Ảnh quốc, tuyệt đối không hạ thủ lưu tình truy bắt nàng. Cho nên, không chỉ người của Phượng Ảnh mà nàng còn lọt vào vòng vây hãm không lối thoát chốn Nam Ninh này.

Và chính vì Sở Tùy Phong đích thân đến tìm hắn cho nên hắn mới tình nguyện ra tay cứu người. Nếu không, dựa vào tài năng mưu lược , nhìn xa trông rộng của Sở Tùy Phong, cho dù ba nước có giao chiến đi chăng nữa thì hắn sẽ không bao giờ để đội quân mình thất thủ dù chỉ là nửa bước.

Bạch Lộng Ảnh thoáng đưa mắt đánh giá tên vương gia vô tình nghiêm khắc kia, môi khẽ cong lên. Thật không thể tưởng tượng được một người đàn ông máu lạnh vô tình như Phong vương chỉ quen biết Mạch Trục Vân mới vài lần đã động tâm với nàng. Xem ra mị lực của nha đầu ngốc này thật không nhỏ a.

Cũng đúng, con người của nàng quả thực rất đặc biệt, nếu không thì hắn sẽ không thể nào dễ dàng bị nàng dắt mũi nhiều lần như vậy trong mấy năm qua, tình cảm của hắn giành cho nàng cũng không dần dần lún sâu như vây giờ .

Ý cười của hắn dần khôi phục lại vẻ ôn hòa ban đầu, mắt nhìn thẳng về phía dịch quán mà đi.

“Tham kiến vương gia!” Một đám quan viên cùng ngự y trong cung đồng loạt quỳ xuống hành lễ với Sở Tùy Phong.

Sở Tùy Phong xoay người xuống ngựa, không hề để ý đến bọn họ, mang bộ mặt lạnh lùng khó đoán đi thẳng vào trong. Bạch Lộng Ảnh khẽ cười, cũng đi theo sau Sở Tùy Phong tiến vào.

Mới vừa đi đến trước cửa, hai người bọn họ đã được Ca Thư Nhược Ly nghênh đón.

Trên gương mặt hắn, sự lo lắng thấp thỏm không một chút che dấu, hơn nữa hai mắt đỏ bừng, tơ máu bám đầy quanh khoé mắt, trông sắc mặt của hắn có chút mệt mỏi, xem ra, bệnh của Ca Thư Hàm Tuyết khiến một kẻ làm thái tử như hắn cũng không biết phải làm sao?

Hắn biết chuyện Sở Lâm Uyên ra mặt thuyết phục thần y Bạch Lộng Ảnh xuống núi cứu người, lúc này đây, vừa nhìn thấy Sở Tùy Phong đến, trong lòng hắn cũng thoải mái đi được phần nào. Có lẽ một phần hắn tin việc gì Sở Tùy Phong đã nhúng tay vào thì mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Sở Tùy Phong coi thường mọi sự vật chung quanh đang diễn ra, nhưng Ca Thư Nhược Ly lại là một trong số người hiếm hoi ngoại lệ của hắn. Bởi vì hắn biết, người được xưng danh là thái tử Phượng Ảnh quốc đang đứng trước mặt hắn đây luôn có thái độ bễ nghễ với chuyện của thiên hạ, một người có đầu óc thâm sâu, khó lường.

Ngay cả Bạch Lộng Ảnh đang đứng bên cạnh hắn cũng tỏ thái độ thờ ơ không khác hắn là bao, tuy rằng với thân phận của hắn bây giờ, không có quyền uy, không có giang sơn, chỉ là một tên thần y lấy việc ở ẩn trên núi , chế tạo độc dược làm thú vui của mình. Nhưng hắn vẫn không tỏ ra một chút cung kính hay cúi đầu bởi chính vì hắn là người cực kỳ thành kiến với quyền lực.Ca Thư Nhược Ly quét mắt nhìn gương mặt trầm ổn của Sở Tùy Phong, nhìn thấy dáng vẻ đầy uy lực mà thần bí của hắn, tự sâu trong đáy lòng Ca Thư Nhược Ly nổi lên cảm giác coi trọng, kính nể. Rồi sau vài giây ngẩn người, hắn mới chú ý đến nhân vật đi bên cạnh Sở Tùy Phong, bộ y phục trắng như tuyết mang một dáng vẻ tiêu sái cao ngạo, Bạch Lộng Ảnh.

Bốn mắt nhìn nhau, lửa trong đáy mắt bập bùng nổi lên rồi bắn ra tứ phía xung quanh, Bạch Lộng Ảnh quét mắt nhìn Ca Thư Nhược Ly, sau đó lẳng lặng không lên tiếng.

Tuy rằng Ca Thư Nhược Ly không hiểu rõ vì sao người đàn ông vừa mới gặp chỉ trong vài phút đột nhiên có thái độ bực dọc với hắn. Nhưng trực giác lúc này như mách bảo hắn, tuyệt đối không thể lùi bước, điều hắn hy vọng nhất bây giờ chính là phải cứu sống cho bằng được Tuyết Nhi.

Ca Thư Nhược Ly cảm nhận được vầng hào quang sáng chói rực rỡ phát ra từ hai người đàn ông trước mắt. Hai người , hai thái cực, một thì chói lọi đến lóa mắt, một thì lạnh lùng, máu lạnh như băng tuyết vĩnh cửu trên đỉnh núi cao. Nhưng một điểm tương đồng hắn phát hiện được từ hai thái cực này chính là đôi mắt, sâu trong đôi mắt hai người họ, không một chút giả dối, nhiễm bẩn bụi trần hay ham muốn tranh đoạt.

Cũng giống với cảm giác hắn dành cho Sở Tùy Phong, Ca Thư Nhược Ly hoàn toàn nhìn không thấu tâm tư của Bạch Lộng Ảnh .

Danh tiếng về đệ nhất Tứ đại công tử quả nhiên thật không tầm thường như chỉ nghe qua người đời truyền miệng, khó trách Sở Lâm Uyên có chút kiêng dè với người này.

Còn Bạch Lộng Ảnh , ban đầu hắn nghĩ Ca Thư Nhược Ly và Sở Tùy Phong đều là những kẻ mưu lược, tài trí hơn người. Có thể sánh ngang với uy danh của Phong vương - chiến thần Nam Ninh quốc thì nhất định vị này cơ chút đặc biệt.

Nhưng sau khi chứng kiến tận mắt đánh giá, Bạch Lộng Ảnh không hề tìm ra một chút phong thái nào của một bậc vương giả cao ngạo, tài giỏi. Hắn nhìn thấy được trong đôi mắt Ca Thư Nhược Ly chỉ có nóng vội và hấp tấp.

Có thể che dấu cảm xúc của mình cẩn thận như vậy, rõ ràng vị này cũng không phải hạng người dễ đối phó.

Bạch Lộng Ảnh cong khoé môi khẽ cười, chủ động rút khỏi trận đấu ngầm nhàm chán bằng mắt với Ca Thư Nhược Ly, hắn nhẹ nhàng đặt tầm mắt của mình lên bộ dáng nhàn nhạt đạm mạc của Sở Tùy Phong.

Nếu như hai người bọn họ mà quyết một trận với nhau, cuối cùng ai mới là kẻ thắng cuộc?

Nhưng ngay sau đó suy tư của hắn bị Ca Thư Nhược Ly đánh gãy.

“Vị này có phải là thần y tuyệt đỉnh Ngạo công tử, hay còn gọi là Bạch thần y !” Ca Thư Nhược Ly chủ động mở miệng.

Khoé miệng Bạch Lộng Ảnh cong lên ý cười yếu ớt, định thần trả lời :“Ờ! Ta là Bạch Lộng Ảnh!”

Ca Thư Nhược Ly cười khẽ, quả nhiên Ngạo công tử không phải là người tầm thường, nếu như một người bình thường nghe được bốn chữ “ thần y tuyệt đỉnh” do hắn cố tình nói ra kia, nhất định sẽ khiêm tốn mà phủ nhận, hay chỉ cố tìm cách từ chối rồi đơn giản bảo mình biết một chút về y thuật, nhưng Ngạo công tử hắn lại một chút không phủ nhận, trực tiếp thẳng thắn thừa nhận.Có điều, hắn phải công nhận người đời đánh giá vị Ngạo công tử này không sai, không hổ là thần y có danh có tiếng.

“Về trường hợp của Tuyết Nhi, hẳn công tử cũng đã biết ít nhiều..... Phiền công tử !” Ca Thư Nhược Ly chắp tay nói lời cảm tạ.

Nhưng Bạch Lộng Ảnh chỉ thờ ơ nói thẳng : “Một chút cũng không biết! Thái tử nói rõ đi!” Nói xong lạnh lùng bắn đôi mắt sắc lạnh về phía Sở Tùy Phong.

Ách......

Ca Thư Nhược Ly hiểu được ý tứ của hắn, xấu hổ cong khóe miệng, đành xuống nước nói rõ toàn bộ tình huống xảy ra đêm đó. Đương nhiên, hắn không hề đề cập đến thủ phạm gây ra là Mạch Trục Vân

Chỉ không may, người thông minh như Bạch Lộng Ảnh sao lại không rõ thủ đoạn ra tay của cô nàng Mạch Trục Vân thủ được. Chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, cười thầm tính cách ngoan cố, tà ác của Mạch Trục Vân, không ngờ tiểu nha đầu này lại đến tận nơi ở của liền theo Ca Thư Hàm Tuyết để trả thù!

Vị công chúa nằm trên giường kia đích thực là một mỹ nữ tuyệt sắc, ngay cả người được Mạch Trục Vân thường xuyên mắng là yêu nghiệt như hắn đây cũng phải âm thầm cảm thán: Nhan sắc của người này cũng không tồi.

Trên gương mặt của Ca Thư Hàm Tuyết lúc này mang theo một tia hoảng sợ, đôi mắt phượng nhắm chặt, hàng lông mi cong dài như lá liễu vươn mình đón nắng đầu xuân, khoé mi còn đẫm có giọt nước chưa tan đi, đôi môi anh đào trở nên trắng bệch, người khác nhìn vào không khỏi dâng lên một cảm xúc thương tiếc.

Nhưng đáng buồn thay, Bạch Lộng Ảnh không nằm trong số “ người khác” đó, thậm chí hắn còn tỏ thái độ khinh thường với vị công chúa đang mê man thoi thóp nằm trên giường, khẽ cười nghĩ thầm : trông cô thật đáng thương nhưng cũng rất đáng giận, cho dù cô có đẹp đến mức khuynh quốc , khuynh thành, chỉ cần là kẻ mà Mạch Trục Vân căm ghét, hắn cũng sẽ không thèm để mắt quan tâm.

[ Anh đã ghi thêm một điểm vào mắt em rồi đấy Ngạo công tử ạ, quả như người đời có câu yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả kẻ thù của người mình yêu ]

Nhưng từ trước đến nay, theo nguyên tắc của hắn, việc cứu người với việc căm ghét một người không hề liên quan đến nhau. Vả lại, việc này lại dính líu với cô nhóc kia.

Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng đặt lên cổ tay nàng, mặt mày ngưng trọng, chỉ một lát sau hắn đã biết rõ bệnh tình mà nàng mắc phải

“Tinh thần không ổn định, tà khí nhập vào người! Có thể cứu!”

Ba chữ cuối với là vấn đề mấu chốt!

Ca Thư Nhược Ly thở phào nhẹ nhõm, Tuyết Nhi được cứu rồi, nếu không, hắn thật sự không biết phải giải thích việc này thế nào với phụ hoàng khi về nước, cũng không biết xử lý cô nàng “Đầu sỏ gây chuyện”-- Mạch Trục Vân thế nào? Cũng may, không có việc gì .

Nhưng khi nói xong những lời này, Bạch Lộng Ảnh lạnh lùng đứng lên, thành thật nhìn Ca Thư Nhược Ly cảnh cáo: “Thái tử đừng vội mừng!”

Nhận ra hắn không hề nói đùa, cả người Ca Thư Nhược Ly cứng ngắc, sau đó mặt mày trở nên khó coi vô cùng:“Ý công tử là gì?”

“Công chúa không thích hợp ở lại Nam Ninh quốc!” Hắn thẳng thắn nói.

Hàng mày Ca Thư Nhược Ly nhíu chặt, khó hiểu hỏi:“Tại hạ vẫn không hiểu ý của công tử?”

“A!” Bạch Lộng Ảnh bật cười sảng khoái phá vỡ bầu không khí ngột ngạt căng thẳng trong phòng. Đương nhiên ngoại trừ khối tảng đá băng vĩnh cửu Sở Tùy Phong nhíu mày không nói gì và vị Ca Thư Nhược Ly đang biến sắc với nụ cười khó hiểu của Bạch Lộng Ảnh thì tiếng cười của hắn hoàn toàn ảnh hưởng đến hai vị nha hoàn của Ca Thư Hàm Tuyết . Hai người bọn họ đưa gương mặt ái mộ mê mang nhìn hắn, hồn phách như bị cái người được mệnh danh là yêu nghiệt như hắn đánh cắp. Mặt mày đỏ lựng, tim đập thình thịch.

“Phượng Ảnh quốc bốn mùa như xuân, Nam Ninh quốc bốn mùa phân biệt rõ rệt. Nay công chúa mang bệnh trong người, nếu ở lâu trên đất Nam Ninh bệnh sẽ theo định kỳ mà tái phát, hơn nữa, triệu chứng của bệnh sẽ càng nghiêm trọng hơn qua mỗi lần phát tác. Bây giờ ta có khả năng cứu được, nhưng về sau, ta không cam đoan có thể chữa trị được!”

Sắc mặt Ca Thư Nhược Ly trầm xuống hỏi:“Vậy ngay cả công tử cũng không thể nắm rõ được bệnh tình của Tuyết Nhi?”

Bạch Lộng Ảnh lắc đầu, không nói thêm câu giải thích nào nữa:“Không thể!”

“Đa tạ công tử đã chỉ bảo !” Ca Thư Nhược Ly dần dần khôi phục sắc mặt, trở về trạng thái bình thường, khiêm tốn nói lời cảm tạ.

“Ừm!” Bạch Lộng Ảnh thờ ơ đáp, rửa tay đuổi người ra khỏi phòng, sau đó lấy hòm thuốc ra bắt đầu châm cứu cho Ca Thư Hàm Tuyết

Sở Tùy Phong và Ca Thư Nhược Ly đứng chờ ngoài sảnh, một câu cũng chưa hề nói qua, chỉ yên lặng mỗi người một tâm tư riêng.

Một canh giờ trôi qua, Bạch Lộng Ảnh vác hòm thuốc tiêu sái đi ra khỏi phòng.

Vừa thấy đến hắn, Ca Thư Nhược Ly lập tức đi qua đó, lịch sự hỏi thăm: “Bạch công tử, tình hình Tuyết Nhi sao rồi?”

Bạch Lộng Ảnh cười nói:“Thái tử yên tâm, công chúa không còn gì đáng ngại, đơn thuốc ta đã giao cho mấy tay đại phu khác, chỉ cần dùng thuốc đúng giờ công chúa sẽ tỉnh lại.”

“Đa tạ Bạch công tử!”

Bạch Lộng Ảnh cười xua tay, trực tiếp nói với Sở Tùy Phong:“Vương gia, có thể đi được rồi!”

Dứt lời, hai người một trước một sau lặng lẽ rời đi.

Trên đường đi, Sở Tùy Phong không hề lên tiếng nói một câu nào, chỉ lãnh đạm yên lặng đúng như phong thái vốn có của hắn. Bạch Lộng Ảnh bất đắc dĩ nở nụ cười,“Rắc rối của Mạch Trục Vân xem ra đã được giải quyết nhưng có lẽ rắc rối giữa chúng ta từ đây chính thức bắt đầu!”

Nói xong, Bạch Lộng Ảnh tiêu sái đi thẳng ra ngoài thành.

Mạch Trục Vân? Sở Tùy Phong khóe miệng cong lên ý cười khó hiểu, cùng hai tên thị vệ trở về Vương phủ.

Nếu nàng thực sự muốn gây phiền phức cho bổn vương vậy điều đó có phải đồng nghĩa với việc trong lòng nàng có chỗ đứng nào đó cho bổn vương không?

Hắt xì!

Ai đang nói xấu bà?

Đang ở ngủ say bên trong phòng thì Mạch Trục Vân đột nhiên ngứa mũi hắt hơi, mông lung mở mắt tỉnh giấc, nhíu mày tức giận mắng vài câu sau đó tiếp tục ngon giấc nồng.

Tối hôm qua hành hạ Ca Thư Hàm Tuyết một đêm, nàng thật sự rất mệt mỏi .

P/s: Fan Bạch Lộng Ảnh có vẻ đông hơn Fan main chính nhờ, nhưng đừng lo, càng về sau các nàng sẽ xác định tư tưởng mình lại thôi a...đăng trước thời gian hạn định...chúc các nàng ngon mắt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.