Lãnh Vương Gia, Lãnh Vương Phi

Chương 66: Chương 66: YÊU




“Tiểu thư, ta hiểu suy nghĩ của người. Nhưng hiện tại, Xuân Vụ sơn đã có quân triều đình chiếm đóng, nếu chúng ta cố tình cậy mạnh, chỉ e…”

“Ân bá, chuyện này Vũ Nhi hiểu rõ. Con cũng ko phải muốn cướp lại Xuân Vụ sơn, ở đó chúng ta mất quá nhiều rồi. Con là muốn khôi phục danh tiếng của Lâm gia.”

“Tiểu thư người từ nhỏ tâm tư lung linh, tự khắc biết cân nhắc. Bất luận người làm gì, Ân gia ta chính là luôn ở bên cạnh người.” Trên khuôn mặt già nua khắc khổ của nam nhân phủ một tầng bi thương, lại như xúc động đến run rẩy.

“Ân bá, Lâm gia ta nợ các người quá nhiều!” Vũ Quân hai mắt long lanh lệ. Năm xưa hủy đi Xuân Vụ sơn, cũng chính là đập bỏ mấy đời tâm huyết của Ân gia, chứ ko riêng của Lâm gia. Cùng khi đó, đại ca của Tiếu Nhi cũng mất mạng dưới loạn đao. So với nàng mất đi mẫu thân, Ân gia lão bá kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh còn thương tâm hơn nhiều.

“Tiểu thư đừng nói vậy. Lâm gia hướng Ân gia có ơn, nhiều năm như vậy, ngoài ân còn nghĩa, đều đã là người một nhà, ko cần nói lời khách khí.”

“Ân bá…” Vũ Quân lệ nóng doanh tròng, đã bao lâu rồi nàng ko có cảm giác gọi là nhà này?

“Đều lớn cả rồi, còn khóc nháo như đứa trẻ.” Ân lão gia xoa đầu đứa nhỏ, năm đó nàng rời đi còn thấp hơn thắt lưng ông, hiện tại đã thành đại cô nương xinh đẹp động lòng người. Người làm bá bá này, chính là xem nàng như nữ nhi, lấy nàng làm kiêu ngạo.

Giữa mùa đông, Mạc quốc nhất thời như nồi nước sôi sục. Vân tướng quân đau lòng nữ nhi mà ngã bệnh, Huyền Vương cáo bệnh muốn giao lại binh quyền, biên giới phía tây ko ngừng truyền về tin tức bất lợi, Mạc đế thật muốn ném đi hết tất cả. Ông tuy chưa từng nghi kỵ Vân Phương, nhưng những năm qua vẫn luôn có động tác nhỏ phân tán binh quyền trong tay Vân gia, ko nghĩ tới Vân Phương vừa đổ bệnh biên giới phía bắc lập tức có động tĩnh. Ông cũng từng nghĩ mọi cách muốn thu hồi binh quyền trong tay Huyền Vương, nhưng vạn vạn ko nghĩ tới hắn ở tình huống này giao lại binh quyền, ông chính là ko thể đáp ứng.

Trên giang hồ cũng nhấc lên một trận sóng gió. Đại hội võ lâm, chức võ lâm minh chủ sớm đã như vật trong tay Ám các các chủ, lại vô thanh vô thức bị một cái vô danh tiểu tốt cướp đi. Ko quan trọng! Dù sao ngươi có thực lực, ngươi có bối cảnh, ngươi làm gì cũng được. Nhưng chính là cái vô danh tiểu tốt này, hỏi bối cảnh ko có bối cảnh, hỏi thực lực lại dường như là ăn may, vô sư vô đạo (ko sư phụ ko môn phái), làm sao đứng lên lãnh đạo quần hùng!

Lại đùng một cái, ở đâu sinh ra một cái Lạc Nhạn lâu? Những năm gần đây, nhân sĩ giang hồ xuất sư tự lập môn hộ cũng ko hiếm lạ gì. Nhưng này một cái Lâm Tiêu, cũng giống như tân minh chủ võ lâm kia, vô sư vô đạo! Này cũng ko quan trọng! Khiến cho người ta ko thể yên tâm là Lạc Nhạn lâu tuy mới thành lập, thực lực lại cường đại khó lường. Hỏi người giang hồ, ngươi có biết Lạc Nhạn lâu kia rốt cuộc là cái địa phương gì? Người ta sẽ hỏi lại ngươi có biết Lạc Nhạn lâu ở tình huống nào vang danh thiên hạ? Chính là một cái bái thiếp Lạc Nhạn Lâu Lâm Tiêu, một lần gửi đi, đem hơn năm mươi nhân sĩ giang hồ một đi ko trở lại. Lại ko biết ai đã tra là Lâm Tiêu cùng Tiếu Vô Nhan và Hồng Y Ảnh có qua lại, nhất thời, Lạc Nhạn lâu trở thành cái gai trong mắt quần hùng.

Mùa đông năm nay thời tiết bất chợt khắc nghiệt là thường. Dòng sông bao quanh kinh thành Mạc quốc cũng đóng băng hết bề mặt, tuyết rơi dày đến nỗi người đi trước ko nhìn rõ người đi sau. Đường phố kinh thành vắng vẻ tiêu điều, Huyền vương phủ càng thêm thê lương tĩnh mịch. Ngày hôm nay dường như có chút bất thường. Dân chúng từ khi tuyết rơi liền hạn chế ra ngoài hôm nay bỗng nhiên như xếp hàng dọc đường, một vài phụ lão tròng mắt đỏ hoe. Huyền Vương phủ mấy tháng qua đèn lồng trắng vẫn chưa hạ xuống, đại môn một mực đóng lại hôm nay nườm nượp ngựa xe. Trưởng công chúa từ sau cái chết của Huyền Vương phi luôn ko ra ngoài đang vội vã tiến vào. Bách tính vốn sợ hãi uy danh của Huyền Vương nay cũng phá lệ tập trung thật đông ở cửa lớn Vương phủ. Giữa thời tiết này, Huyền Vương gia thế nhưng ôm vết thương lên biên giới phía tây!

Diệp Minh chính là đau đầu ko thôi. Ở vài ngày trước, Vương gia dâng sớ nhượng bỏ binh quyền ko được chuẩn tấu, liền thu dọn đồ đạc tiến lên biên giới. Này ko quan trọng! Nghiêm trọng chính là vết thương của hắn mấy tháng qua thế nhưng ko hề hồi phục. Diệp Minh ko hiểu, hắn đã sử dụng tất cả thảo dược tốt nhất rồi, thế nhưng hàng mấy tháng cũng ko thể khôi phục nguyên lành. Lại đùng một cái đi xa như vậy, miệng vết thương khó khăn lắm mới hơi liền lại có thể bị vỡ ra, tên này rốt cuộc trong đầu là nghĩ cái gì!

“Phong Nhi, ko cần cậy mạnh! Vết thương của ngươi còn chưa có lành lại…”

“Cô cô, việc quân cấp bách.”

“Ngươi đừng kiếm cớ! Ngươi nói cho ta nghe, rốt cuộc vì cái gì mà hành hạ bản thân như vậy?” Linh Lan công chúa khóc đến hai mắt cũng sưng đỏ. Một Vũ Nhi vừa xảy ra chuyện, nàng ko muốn Phong Nhi gặp điều gì bất trắc, tiểu tử này như thế nào lại nhất định đòi đi.

“Cô cô, ý ta đã quyết, thỉnh người đừng ngăn cản. Còn có…” Mạc Kỳ Phong ngập ngừng giây lát, sau cùng vẫn là nói ra.

“Quan sát thật kỹ Hương Nhi!” Âm thanh dường như suy yếu vô lực, lại khiến Linh Lan công chúa như rơi vào sương mù. Đến khi nàng hồi thần lại, xe ngựa mang cháu trai nàng đến nơi chịu khổ đã từ từ lăn bánh.

Trên tầng cao nhất của Lan Nhược phường, một thân bạch y phiêu lãng nhẹ bay trong gió lạnh. Hắn như thế nào chọn thời tiết này rời đi? Hắn như thế nào bị thương nặng như vậy? Trong tuyết trắng, y phục trắng, mái tóc đen đổ xuống, thanh thanh lãnh lãnh, tựa như tiên nữ tùy thời rời đi.

“A Ngạn đưa tin hắn bị thương lúc ngươi rời đi, đến nay chưa có lành.”

Ân Tiếu Mặc một bên bộ dang xem kịch vui nhàn nhạt nói, y biết nha đầu này thích Mạc Kỳ Phong. Tuy rằng Tiếu Mặc ghét tên kia đến nghe tên đều muốn chửi, nhưng cố tình Vũ Nhi thích hắn, y từng có lời khuyên bảo, lại bị nha đầu kia lơ đi ko thèm chấp, thật là giận đến điên người!

Tiếu Mặc nghĩ thế nào cũng ko ra, tại sao hai cái người thân thiết của mình đều như thế có xu hướng cuồng ngược. Y vạn vạn ko hiểu Mạc Kỳ Phong kia có gì tốt đẹp, để cho Vũ Nhi dù đã quyết tâm ly khai vẫn hướng về hắn? Càng ko nghĩ ra tiểu tử Chiêu Dương kia, một cái mặt than ương ngạnh có gì hấp dẫn, khiến Lăng Nhi hết lần này đến lần khác vì hắn mà hạ mình? Hai cái ngốc nữ nhân kia đều hướng y mà cười khờ dại, nói đó là yêu. Ân Tiếu Mặc nhân sinh đã hai mươi cái mùa xuân, chưa từng yêu, chỉ có hận.Y ko hiểu thứ gọi là “yêu” đó rốt cuộc là cảm giác thế nào, lại khiến cho hai nữ tử thông minh như vậy trở nên ngu ngốc. Sau cùng, vị Ân Tiếu Mặc kia rất khảng khái mà quăng vào mặt hai nữ tử si tình một câu rất gợi đòn “Con mẹ nó, yêu có ăn được ko? Các ngươi thật là ăn no hóa rồ rồi!”

Ân lão gia tử đứng bên ngoài nghe được, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, sớm biết như vậy, nên đem Tiếu Nhi gửi đến Lăng Phượng sơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.