Lãnh Vương Gia, Lãnh Vương Phi

Chương 87: Chương 87: CHƯƠNG 76: NỮ TỬ THÚ THÊ




Ân Tiếu Mặc kích động đánh đám người cản đường nàng, thuận lợi thoát khỏi Thần y cốc. Nàng cười nhạt nhìn sơn cốc non xanh nước biếc, nơi này có con của nàng, cũng có cha của đứa nhỏ, nhưng cũng không đủ sức níu giữ chân nàng. Tiếu Vô Nhan thuộc về thế giới bên ngoài kia, thuộc về tự do phóng túng, nàng tuyệt đối không phù hợp để làm lương thê hiền mẫu. Đứa nhỏ kia là không cẩn thận mà có, không sao, hắn muốn nó, vậy nàng sẽ sinh, coi như món quà từ biệt cho nam nhân kia.

(Tiếu Mặc làm rõ là nữ rồi, cho nên từ sau trong một số ngữ cảnh ta thay “y” bằng “nàng” nhé mn)

“Tiếu cô nương, có chuyện gì từ từ thương lượng. Người có tức giận đến mấy cũng nên nghĩ cho tiểu thiếu gia chứ, ngài ấy còn nhỏ như vậy…”

“Mẹ nó! Ngươi về nói với Diệp Minh, con lão tử cũng sinh xong rồi, nói hắn từ sau đừng không có việc gì lại đuổi theo lão tử. Thần y cốc của các ngươi, lão tử ở không nổi!” Tiếu Vô Nhan một thân nam trang màu nền trời, vỗ vỗ mông hai cái, nhún chân biến mất sau hàng cây, để lại vị lão nhân lệ rơi đầy mặt. Rốt cuộc loại đức hạnh gì mới có thể dưỡng ra một nữ tử như vậy?

Diệp Minh đi hái thuốc trở về, từ xa đã nghe tiếng đứa nhỏ oe oe khóc, trong lòng thầm kêu không ổn. Đến khi biết được mẹ đứa nhỏ bỏ con mà chạy, thảo dược trên tay hắn bị nghiền nát vụn, lão nhân chăm sóc hắn từ nhỏ cũng kinh hãi, Diệp Minh từ trước đến nay chưa bao giờ có khuôn mặt đáng sợ như vậy. Diệp Minh ôm đứa bé gần ba tháng tuổi, đứa trẻ sinh thiếu tháng nên yếu ớt khó nuôi. Nữ nhân kia mang thai bảy tháng, vì tức giận công tâm mà sinh non, thân thể nàng bị tổn thương, hắn những ngày qua luôn bận rộn tìm thảo dược giúp nàng hồi phục, ngàn vạn lần không ngờ tới đồ chết tiệt kia nhân cơ hội hắn vắng nhà mà bỏ đi. Hắn thừa nhận khi đó là hắn nóng nảy, là hắn không nguyện tin tưởng nàng, nhưng chẳng lẽ cha con hắn không đáng cho nàng lưu luyến? Chẳng lẽ con của họ cũng không thể giữ chân nàng? Nàng rốt cuộc xem chuyện giữa bọn họ là sai sót?

Đứa trẻ khát sữa oe oe khóc lớn, lại cố tình là một đứa trẻ khó nuôi, ngoài sữa của thân nương (mẹ đẻ), nó không chịu uống sữa của bà vú. Nữ nhân chết tiệt kia thế nhưng vắt sữa vào ống trúc rồi bỏ lại cả hài tử chạy lấy người!

Tiếu Mặc đến kinh thành Mạc quốc đã là năm ngày sau. Năm ngày cưỡi ngữa ròng rõ, nàng thế mới biết cơ thể sinh xong đã yếu ớt đến nhường nào, nàng bật cười tự giễu, thầm mắng thân thể mình: “được nâng niu vài tháng liền nghĩ mình là lá ngọc cành vàng sao?”

Trong ba người bọn họ, Ân Tiếu Mặc nàng xem như là thần kinh thô nhất, nhưng nàng không ngốc. Thần y cốc không chào đón nàng, nàng cho dù ngốc cũng có thể nhận thấy, huống hồ người ta còn không thèm che dấu địch ý. Vài vị trưởng bối trong cốc vì ngại thân phận nên lựa chọn không nhìn đến nàng, cũng có người nhìn nàng rồi trực tiếp hừ lành, ai mà không ghét bỏ ác danh lan xa Tiếu Vô Nhan. Tiểu cô nương thanh thuần Lục Ngạn kia cũng nhìn nàng đầy địch ý, ánh mắt đơn thuần năm xưa hiện tại nhìn nàng thậm chí còn mang theo sát ý. Nhưng là nàng không quan tâm! Bởi vì nàng xuất hiện trong sơn cốc cũng vì nam nhân kia. Tất cả mọi người có thể ghét bỏ nàng, duy có hắn không được phép. Nhưng là, hắn làm không được!

“Không uống rượu nữa, ngươi cùng ta uống trà!” Vũ Quân giật vò rượu trên tay Tiếu Mặc, nàng nhớ không nhầm người này còn chưa có ra tháng đâu (ra cữ đấy ạ)

“Mẹ nó! Ngươi bảo lão tử uống cái thứ đắng ngòm này sao?”

“Thô tục!” Vũ Quân nhăn mày, rõ ràng đã làm mẹ rồi, sao còn nói năng tùy tiện như vậy chứ?

“Cái bụng của ngươi đâu?” Vũ Quân chỉ chỉ ngón tay vào cái bụng xẹp lép của người nào đó.

“Ném ở Thần Y cốc rồi. Vũ Nhi, ta không muốn ở đó.”

“Có người khi dễ ngươi sao?” Vũ Quân không quen nhìn bộ dạng bằng hữu u uất như vậy.

“Mẹ nó! Ai dám khi dễ lão tử?”

“Mẫu tử liền tâm, tiểu tử của ngươi hiện tại đói rồi, ngươi không đau lòng sao?”

“Cả đời ta chưa từng ở đâu chịu uất ức như vậy! Lão tử không muốn cùng nơi đó liên quan! Con của hắn hắn nuôi, không liên quan đến ta!”

Vũ Quân muốn an ủi bằng hữu, lại không biết nói thế nào. Dáng vẻ này mười phần là bị khi dễ, nhưng Ân Tiếu Mặc đâu phải loại người mặc người khi dễ. Huống hồ, nếu y thực sự tức giận, dám khi dễ y, ai cũng đừng mong sống tốt. Tiếu Nhi của nàng khi nào thì chịu lòng đầy ấm ức mà bỏ chạy.

“Nếu hắn tới, đừng nói về ta. Ta không muốn gặp hắn.”

Tiếu Mặc vừa nói liền phất tay áo, bóng người khuất dần ở hành lang. Vũ Quân nhìn theo bóng lưng thẳng tắp ấy, thoáng phiền muộn. Tiếu Nhi ở Thần Y cốc rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu uất ức? Ân Tiếu Mặc từ nhỏ đã biết “ngoài cười trong không cười”, sau khi lớn lên lại càng cuồng ngạo càn rỡ. Đừng thấy y luôn cười nhạt khinh thường, chính là trong lòng luôn tính toán cẩn thận. Ngươi nhìn y như ngẫu hứng giết người, nhưng dưới tay y chưa từng có mạng người chết oan. Vũ Quân vẫn biết giữa Tiếu Nhi và Diệp Minh có mờ ám, chỉ không biết tại sao lại tiến triển nhanh đến vậy. Nhưng nếu họ Ân kia vô tình, y chắc chắn sẽ không cùng người nào đó dây dưa. Lại nói y bỏ mặc mọi chuyện chạy trốn về đây, lấy tính cách của Tiếu Vô Nhan trước kia, còn không phải sẽ quậy nát Thần Y cốc rồi mới đi. Tiếu Nhi lần này, là thực sự đau lòng.

Tiếu Vô Nhan biết gần đây y đen đủi, nhưng cũng không cần máu chó đến mức này chứ? Vương gia phu phụ mười mấy năm không thèm nhìn mặt nhau, hiện tại vì y mà tình cảm thắt chặt sao?

“Tiếu thiếu hiệp, hai chúng ta ở nơi này hạ cố mời thiếu hiệp đến sơn trang làm khách một chuyến.”

“Vương phu nhân làm khó Vô Nhan rồi. Vô Nhan có mặt mũi gì được hai vị đây đích thân đến mời?” Người nào đó trong lòng đang chửi bới mười tám đời nhà họ Vương kia. Hai người các ngươi cho dù cuồng con gái thì cũng cần có giới hạn chứ.

“Lão phu cũng là vạn bất đắc dĩ. Nếu không phải chuyện quan trọng, tuyệt

đối không dám phiền đến thiếu hiệp.” Mẹ nó, nếu không phải vì nữ nhi, lão tử mới lười qua lại với kẻ danh tiếng thối nát như ngươi.

“Thật ngại quá! Vô Nhan hiện tại có việc gấp phải đi. Chi bằng như vậy đi, hai vị cứ về trước, sau khi xong việc sẽ đến nhà thăm hỏi…”

“Ngươi bớt nhiều lời đi. Hôm nay cho dù đánh chết ta cũng phải mang ngươi về sơn trang!” Vương phu nhân chưa bao giờ là một người kiên nhẫn. Hiện tại bọn họ có hai người, còn sợ không lôi được tiểu tử này đi hay sao?

Quả thật bọn họ đã đem được người đi. Tiếu Vô Nhan trước kia không phải là đối thủ của Vương gia phu phụ, hiện tại lại càng không, quần thảo một hồi vẫn không tránh khỏi kết cục bị họ đánh ngất đem đi.

Vũ Quân dở khóc dở cười ôm lấy đứa trẻ. Hài tử ngoan, con còn nhỏ như vậy đã bị ghét bỏ, tiểu di (dì nhỏ) thật thương con. Nhưng cũng không thể bắt ta làm bảo mẫu cho con, đúng không? Đứa nhỏ hơn bốn tháng tuổi trên tay nàng vẫn đang oe oe khóc, nó thật đói lâu lắm rồi.

Diệp Minh dùng hai mươi lăm năm nhân sinh của mình để đảm bảo, nữ nhân kia là tai kiếp của hắn! Nàng bỏ lại con, bỏ lại cả hắn mà rời đi Thần Y cốc, hắn có thể hiểu là do hắn khiến nàng thất vọng. Hắn có lỗi, được rồi, hắn đi tìm nàng nhận lỗi. Nhưng hắn vừa xuống núi liền nghe tin nàng thành thân là thế nào chứ? Nàng tức giận hắn thế nào cũng không nên đến thời gian để giải thích cũng không cho hắn chứ?

Đường môn thập đường chủ Vương Kiệm gả nữ nhi, giang hồ nhân sĩ dĩ nhiên được dịp tụ hội. Ai cũng thật tò mò rốt cuộc là bậc anh tài nào được Vương đường chủ cùng phu nhân xem trọng. Nhưng là tân lang này dường như không có tiếng tăm, ai cũng không biết gì về y, thậm chí sau khi thành thân sẽ ở Vương gia sơn trang ở rể. Có người khinh bỉ y trèo cao, dựa vào gấu váy nữ nhân, cũng có người cảm động Vương gia thiếu nữ là một nữ tử si tình, nhưng không ai có thể ngờ đến, tân lang lại có thể là Tiếu Vô Nhan cười nhạt giết người trên giang hồ kia.

“Các ngươi ra ngoài, ta tự thay y phục.”

“Cô gia, chuyện này…” Đám người hầu khó xử nhìn nhau.

“Độc của phu nhân nhà các người còn chưa giải, ta có thể chạy sao? Ra ngoài!”

Đám người hầu nhìn nhau cân nhắc, sau đó không tiếng động lần lượt ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại. Tân lang sắc mặt khó coi nhìn hỷ phục trước mặt. Chất vải tốt lắm, tú công được lắm, kiểu dáng cũng miễn bàn. Nhưng ta là tân lang nha! Ở đâu có tân lang phải trùm khăn che mặt? Mẹ nó các ngươi dám ức hiếp lão tử!

Khi Diệp Minh tiến vào đại sảnh Vương gia sơn trang, hôn lễ đã hoàn thành, tân lang cũng đã được đưa vào động phòng, chỉ còn đám người dự lễ đang xôn xao không ngớt. Tân lang trùm khăn che mặt đã là rất kỳ lạ rồi, như thế nào còn dùng dằng không chịu bái đường.

“Vương lão huynh sẽ không là ép hôn người ta chứ?” Một vị đại hiệp cười lớn, lại khiến những người khác sắc mặt khẽ biến động.

Đây hiển nhiên là nghi hoặc của đám người ở đây, nhưng không phải lời nào cũng có thể nói ra nha.

“Ha ha. Tô huynh cứ thích đùa. Có bao nhiêu thiếu niên đang sứt đầu mẻ trán tranh nhau làm hiền tế nhà Vương huynh đâu, phải không?”

“Ha ha, là ta hồ đồ. Hồ đồ rồi!”

Vài tiếng cười gượng gạo thành công phá tan bầu không khí cứng nhắc. Người giang hồ, chuyện giang hồ, thì ra không phải rất sảng khoái thẳng thắn như người ta vẫn nghĩ.

“Tiểu huynh đệ này, uống rượu đi!” Một đại hán to lớn hào sảng đẩy bát rượu vào tay Diệp Minh, giọng nói của ông ta oang oang khiến không ít người chú ý hướng này.

“Vị này là…”

“Ta nhìn thật lạ mắt nha”

“Người này chưa từng thấy…”

Nhất thời Diệp đại công tử trở thành tâm điểm chú ý, bị mấy lão hồ ly trên giang hồ dùng ánh mắt đánh giá không chút kiêng nể. Thậm chí có người còn khoa trương, đem bàn tay cứng như thép nắm lấy đầu vai Diệp Minh, dùng nội lực ấn xuống. Diệp Minh khẽ ninh mi, hắn tuy thua kém Mạc Kỳ Phong một chút, cũng thường bị Chiêu Dương coi thường, nhưng đó là hắn nguyện như vậy, vì đó là huynh đệ của hắn. Còn đám người thất tao bát loạn này, tư cách gì cũng hắn bày ra vẻ mặt bề trên? Khóe môi khẽ cong, vận nội lực trong người, Diệp Minh mặt không biến sắc cùng người nọ âm thầm so chiêu. Đường môn Vương Kiệm tốt lắm, thế nhưng dám ép hôn người của hắn, cũng không nên trách hắn xuống tay không lưu tình.

“Các vị hãy bình tĩnh! Đều là bằng hữu! Bằng hữu!” Vương Kiệm bộ mặt cười cầu hòa tiến tới, trong lòng thầm mắng đám người thô lỗ này sao còn chưa đi.

Vị nọ tay vẫn đặt trên vai Diệp Minh, nhưng bàn tay thực đã tê rần, tiểu tử này nhìn qua tuổi còn trẻ, thế nhưng nội lực thật kinh người. Vốn chính mình động thủ trước, nếu lại chủ động buông ra, còn không phải mất hết mặt mũi? Lời của Vương Kiệm hiển nhiên cấp cho ông ta bậc thang để leo xuống, ánh mắt nhìn Vương Kiệm cũng mang theo vài phần cảm kích.

“Hôm nay là ngày vui của tiểu nữ, Vương mỗ ở nơi này thay tiểu nữ đa tạ các vị bằng hữu hạ cố đến uống ly rượu chung vui cùng hàn xá.”

“Vương huynh, có thể hay không cùng giới thiệu, vị này là…” Một vị lão nhân mặc đạo bào ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Minh.

Vương Kiệm hồ nghi nhìn nam tử trẻ tuổi trước mặt, tuổi tác không nhiều, nhưng một thân ngạo khí không thể coi nhẹ.

“Huynh đệ phải chăng là bằng hữu của tiểu nữ?”

“Tại hạ đến thăm một vị bằng hữu.” Diệp Minh sắc mặt lạnh như bằng, hắn có thể nói cùng người ta rằng hắn đến tìm vợ sao?

“Nhưng là… có lẽ muộn rồi!” Ý cười trên môi mang vài phần bất lực, Diệp Minh cảm thấy thực sự muộn rồi.

Giữa hai người bọn họ luôn luôn tồn tại những bí mật, những tính toán, từ ngày đầu quen nhau đã là như vậy. Một bước sai lầm kia, hắn u mê, nàng thì sa ngã, dù không muốn thừa nhận, nhưng Diệp Minh biết, đứa nhỏ ra đời là do sai lầm của bọn họ. Nàng nói, giữa chúng ta không từng có tình yêu. Hắn thừa nhận hắn ban đầu là không nghiêm túc. Nhưng không phải tình yêu có thể bồi đắp sao? Nàng nói, giữa chúng ta chưa từng tin tưởng. Hắn cứng họng. Trong trí nhớ của hắn, nàng quả thật là cái đồ nói dối, hết lần này đến lần khác lừa gạt hắn. Mà nàng, chắc hẳn cũng không hề nguyện tin tưởng hắn. Lần đầu tiên Diệp Minh bi thảm nhận ra rằng, thì ra mối quan hệ giữa họ, tưởng như mật thiết nhất trên đời, lại chính là xa không tưởng nổi.

Hắn bỗng nhiên nhớ rõ ánh mắt nàng kiêu ngạo nhìn hắn nói: “Ta nói không phải ta, ngươi có tin không?” Ngoài ngươi ra còn ai có loại nhã hứng này nữa? Diệp Minh khi đó nhìn đám rùa cùng dược thảo hắn tự tay trồng tám năm về trước lúc này đã không thể nhận dạng, nuốt lại lời muốn nói, không nhìn thẳng nàng. Có lẽ cũng do hắn khi ấy không nhìn, nên không thấy được nụ cười nhợt nhạt trên môi nàng đang càng lúc càng trở nên rõ nét. Khi đó hắn không biết, đó là lần đầu tiên, và có thể trở thành lần duy nhất Ân Tiếu Mặc hướng hắn đòi hỏi sự tin tưởng. Mà hắn đâu?

Diệp Minh trong lòng luôn buồn bực, vì nữ tử kia dù đã mang thai con của hắn, bị hắn bức bách mang về Thần Y cốc, nhưng nàng luôn ngang ngược bất kham như con ngựa hoang dã. Hắn tìm cách làm nàng vui vẻ, nàng lại tùy hứng hướng hắn bày ra bộ dạng trêu ghẹo con nhà lành. Hắn muốn nàng hiểu được nếu Diệp Minh hắn không có lòng, thì cái thai trong bụng nàng cho dù đã sáu tháng vẫn có cách êm xuôi giải quyết, nàng hờ hững không quan tâm hắn, thậm chí lạnh nhạt cả đứa nhỏ đang lớn dần trong bụng nàng. Một Ân Tiếu Mặc như thế khiến cho người ta tức giận sôi gan. Nhưng hắn nhịn! Hắn có thể nhẫn nhịn, chờ cho khối tâm gỗ đá kia của nàng thấu hiểu nhân tình thế gian! Nàng có thể làm ngơ, nhưng làm sao có thể chối bỏ mọi nỗ lực của hắn xây dựng mối quan hệ của hai người? Thế nhưng đến khi nàng rời đi, chỉ để lại một mảnh giấy với ba chữ “Không gặp lại!”, hắn mới biết thì ra nàng không vô tình như nàng vẫn nói. Lấy cá tính của Tiếu Vô Nhan mà nói, nàng sẽ vì hắn bức bách mà ngoan ngoãn ở lại sinh con ư? Lấy quá khứ mà đối chiếu, Tiếu Vô Nhan tức giận sẽ như vậy im lặng rời đi sao? Không có! Nếu nàng vẫn là Tiếu Vô Nhan vô tâm vô phế kia, hiển nhiên sẽ không như vậy đạm nhạt. Thì ra chính nàng cũng từng hy vọng hai người sẽ bên nhau, thì ra chính nàng cũng từng cùng hắn xây lên tình cảm của hai người, mà hắn vô tình, chính tay đem nàng đẩy ra! Vũ Quân nha đầu kia nói, tổn thương thật nặng khiến người ta không dễ dàng tin tưởng. Mà nữ tử kia đã vì hắn trút một thân nam y, ở lại Thần Y cốc cùng đám trưởng bối luôn xem nàng không vừa mắt, còn hắn, hắn đã làm gì?

Bạch y khẽ động, nơi mà nam nhân vừa đứng đã không còn bóng người, đám người nháo nhác nhìn quanh. Người này, sao nói một nửa đã đi rồi? Vài vị lớn tuổi thầm nghĩ, đám trẻ bây giờ suy nghĩ cùng hành động càng ngày càng không ra gì!

Trong tân phòng, nến đỏ long lanh, vài vị hỉ nương cùng các vị phu nhân kéo nhau ra ngoài, bỏ lại trong phòng đôi phu thê trẻ mới cưới. Tiếu Vô Nhan nội lực bị thuốc độc kiềm chế, cười nhạt nhìn tân nương đang ngồi trên giường, giá y thiêu phượng tinh tế, xinh đẹp đến chói mắt. Nữ nhân trên đời chỉ cầu được mặc giá y một lần, mà nàng, có lẽ cả đời này cũng không cần nữa.

“Vương Ngọc Cẩn, ta dùng chút lương tâm cuối cùng nhắc nhở cô, cô đang tự đưa mình vào tình thế khó xử.”

“Tiếu ca ca…”

“Không cần gọi ta ca ca..”

“Phu quân!” Không ai nhìn thấy dưới hỉ khăn là đôi má đỏ ửng như trái bồ đào của thiếu nữ.

“Tiếng phu quân này không thể gọi loạn. Ta nói lần cuối cùng, ta không thể cùng cô thành thân.”

Tiếu Vô Nhan cảm thấy thực sự phiền muộn. Nàng làm nam nhân đã hơn mười năm rồi, làm Tiếu Vô Nhan cũng đã bảy năm, chưa từng lúc nào mệt mỏi như hiện tại. Trong lòng luôn bồn chồn không yên ổn, tâm cũng không thanh thản, con trai của nàng chắc hẳn đang khóc. Còn nam nhân kia, liệu có đi tìm nàng?

Sau khi Ảnh tỷ chết, Ân Tiếu Mặc hiểu được không phải ai cũng đều đáng được tin tưởng, ai mà biết tên cầm thú cường bạo Ảnh tỷ, rồi lại khiến những kẻ dơ bẩn khác luân gian Ảnh tỷ kia lại chính là người vừa mới hôm trước cùng tỷ ấy hứa hẹn yêu đương? Không ai biết! Ảnh tỷ khi ấy cũng không hay nàng biết tỷ ấy cùng nam nhân kia qua lại. Yêu đương, chính là thứ khốn nạn, cũng khốn khổ nhất trên đời. Ảnh tỷ bị chính nam nhân mình yêu chà đạp đến chết, chính bởi vì tỷ ấy ngây thơ tin rằng tình yêu thực sự sẽ làm thay đổi con người ta. Tình yêu, đều hèn mọn như vậy. Lăng Nhi mười mấy năm theo đuổi một nam nhân, dùng tình yêu bất hạnh đáng thương của mình mong cảm động hắn, nhưng đổi lại được gì? Mười năm đau khổ, đáng sao? Vũ Nhi vì một nam nhân trở mặt cùng người trong sơn trại, thậm chí từ bỏ tên họ, bị người ta xem thường là kẻ chen ngang. Nam nhân kia dù yêu nàng ấy đến thế nào, cũng không thể thay nàng ấy gánh chịu những tổn thương mà nàng ấy phải chống đỡ. Thứ tình yêu khiến cho con người ta trở nên bé nhỏ yếu ớt đó, nàng nghĩ cả đời sẽ không dây vào. Ngàn vạn lần không ngờ tới, trên đời này xuất hiện một Diệp Minh. Âm kém dương sai khiến nàng cùng hắn hết lần này đến lần khác cùng nhau, còn không cẩn thận sinh ra đứa nhỏ. Thế nhưng, nàng như thế nào lại không nỡ bỏ đi đứa nhỏ? Sao không cùng người kia kết thúc trò chơi hoang đường của họ? Thì ra, nàng nguyện ý cùng hắn dây dưa.

Ngoài cửa, một trận gió ào tới, bóng người thẳng tắp ở cửa, không ai biết hắn có bao nhiêu lo lắng, bàn tay đặt lên cánh cửa, lại chần chừ không dám mở ra. Nếu nàng cười lạnh nhạt, nói với hắn rằng nàng thà cưới một nữ nhân cũng không muốn ở cùng hắn thì sao? Người khác không nói, Tiếu Vô Nhan thực sự sẽ hoang đường như vậy.

“Ai?” Có tiếng người đánh động trong bóng tối, kéo đến hàng loạt bước chân chạy về hướng này, Diệp Minh nắm chặt tay, mở cửa.

Tân nương tử hoảng hốt tự mình vén khăn trùm mặt, Vương Ngọc Cẩn trời sinh chính là mỹ nhân bại hoại, hôm nay trang điểm cùng vẽ mi lại càng khuynh nước khuynh thành. Trong phòng ngoài ý muốn xuất hiện thêm bạch y nam nhân sắc mặt u ám khiến người ta sợ hãi.

“Ngươi là ai?”

Nam nhân không trả lời nàng, ngược lại nhìn chằm chằm tân lang đang cười lạnh lẽo.

“Ngươi là ai?” Thiếu nữ ném khăn trùm đầu xuống, chạy đến che trước người tân lang, người này nửa đêm xông vào tân phòng của nàng, nhất định không có ý tốt.

Người kia một lời cũng không nói cùng nàng, thoáng một làn gió qua lướt qua gò má, nhìn lại chỉ thấy tân lang nét mặt âm u đang bị người nọ giữ trong tay.

“Ngươi…ngươi muốn làm gì? Người đâu! Mau tới!” Vương Ngọc Cẩn hoảng hốt đến phát khóc.

“Diệp công tử, nếu là đến uống rượu mừng, mời ra ngoài trước, Tiếu mỗ…”

Diệp Minh tức chết cái miệng gai góc của người nào đó, nàng cho là hắn đến uống rượu mừng sao? Giữ lấy cằm người nọ, Diệp công tử mạnh mẽ hôn lên, khẽ cắn cánh môi nàng.

Cứ như vậy, một đám người xông vào bắt gặp hình ảnh quá mức quỷ dị, tân lang thế nhưng đang cùng một nam nhân ôm ấp hôn môi, tân nương cũng bị dọa ngốc luôn rồi. Tiếu Mặc cố sức đẩy hắn ra, cố tình Vương phu nhân để khống chế đã dùng thuốc độc bế kín nội lực của nàng, lúc này chỉ có thể mặc người kia ta cần ta cứ lấy.

“Ngươi…ngươi…các ngươi…”

“Mau buông Tiếu ca ca ra!” Vương Ngọc Cẩn nhất thời tỉnh hồn, kích động lao về phía Diệp Minh.

Lúc này, hắn mới lưu luyến rời khỏi môi thiếu nữ, ôm lấy nàng, để khuôn mặt của nàng giấu trong lồng ngực hắn. Người ta chỉ thấy mái tóc của tân lang sổ xuống, nam nhân lạ mặt kia cười tàn nhẫn, mấy vị khách chưa kịp đi nghe thấy náo loạn cũng cùng Vương gia phu phụ chạy vào.

“Này…này là chuyện gì?” Vương Kiệm sắc mặt âm u như trời giông bão.

“Cha…hắn…”

“Ngươi người này là có ý gì?”

“Nàng là thê tử của ta.” Diệp Minh so với người kia sắc mặt càng thêm khó coi.

“Ngươi nói cái gì?” Vương phu nhân kích động rút kiếm bên người.

Mái tóc buông xuống, khuôn mặt anh tuấn của Tiếu Vô Nhan hé ra dường như bớt đi phần góc cạnh sắc bén.

“Đây là…?”

“Tiếu Vô Nhan?” Một người trẻ tuổi tinh mắt nhận ra nhân vật phong vân của giang hồ vài năm qua. Thiếu niên tài cao, nếu y đi theo con chính đạo, nhất định sẽ trở thành một vị đáng kính.

“Như thế nào…?”

“Vương tiểu thư thành thân cùng Tiếu Vô Nhan sao?” Một đám người nhìn nhau nghi hoặc.

“Sao lại là Tiếu Vô Nhan?”

“Tại hạ cáo từ. Các vị cứ tự nhiên bàn bạc.” Diệp Minh cười lãnh liệt, Vương gia Đường môn, hôm khác cùng các người tính toán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.