Lãnh Hoàng Phế Hậu

Chương 354: Chương 354: Chương 356




“Hả?”

Trần thái y bắt đầu giả bộ ngu.

“Hả cái đầu quỷ! Là ông tự nói ‘ lại phát tác ’ rồi, nhìn thấy Hoàng Thượng không chẩn mạch ghim kim lên trên người của hắn, không phải bệnh cũ mà nói ông cũng sẽ không như thế! Nói, rốt cuộc Hoàng Thượng có bệnh gì?”

Hỏng bét! Lúc nào thì nương nương thông minh như vậy rồi hả? Mà ta chết cũng không thể nói!

Trần thái y tự hối hận lỡ lời, cắn chặt môi không đáp, một bộ dáng thấy chết không sờn.

“Nói cho ta biết.”

“Cái đó, cái đó. . . . . .”

“Ông không nói cho ta biết ta sẽ cạo sạch bộ râu của ông.”

“Nương nương. . . . . .”

“Ơ, hiện tại biết ta là ‘ nương nương ’ rồi hả? Ông không nói cho ta biết ta sẽ hô lên ‘ vô lễ ’, một mực chắc chắn ông đùa giỡn ta —— tính khí của Hoàng Thượng ông cũng biết.” Hạ Lan Phiêu âm hiểm cười nói.

“Nương nương!” Trần thái y lần này là thật sợ: “Nương nương muốn biết gì trực tiếp hỏi ta là được, cần gì tự hủy danh dự như vậy?”

“Ta vốn là không có danh dự gì, còn nói cái gì phá hủy không phá hủy. Rốt cuộc ông có nói hay không?”

“Hoàng Thượng. . . . . .”

“Ta bắt đầu cởi quần áo đây.”

Hạ Lan Phiêu nói xong, làm bộ muốn cởi bỏ váy. Nàng vừa lộ ra một bên vai, đã dọa lão phu tử kia lập tức quỳ xuống. Hạ Lan Phiêu không để cho ông ta đứng lên, chỉ là không nhịn được hỏi: “Hoàng Thượng rốt cuộc thế nào? Tại sao hai mắt của hắn không nhìn thấy, tại sao sẽ hộc máu? Nếu như ông có một chữ gạt ta, ta sẽ hô to vô lễ, cũng làm cho ông ‘ phong lưu ’ một lần!”

“Ai. . . . . . Nương nương có còn nhớ rõ Khinh Vũ cô nương?”

“Nàng thế nào?” Hạ Lan Phiêu không tự chủ được nhíu mày. . . . .

“Khinh Vũ cô nương giỏi về dùng cổ, độc nương nương bị trúng là ‘ Băng Thiền ’, mà Băng Thiền là cần người dùng máu tới chăn nuôi.”

“Sau đó thì sao?”

“Túc Chủ là Hoàng Thượng.” Trần thái y cười khổ một tiếng: “Thật ra thì, mặc dù Băng Thiền này cần người dùng máu nuôi, nhưng sao nhất định Hoàng Thượng mới được? Đó chính là vì Khinh Vũ, dùng thân thể của nương nương đến bức Hoàng Thượng, hơn nữa thừa cơ trồng cổ ở cơ thể của Hoàng Thượng.”

“Cổ gì?”

“Chỉ cần Hoàng Thượng nhớ nhung nữ tử mình yêu thương, tim sẽ đau đớn, mà nếu gặp mặt nữ tử kia, có quan hệ xác thịt, càng thêm đau đớn. . . . . . Loại cổ ác độc này làm cho người vô tình vô dục, nhưng nếu không phải là người ngoài thế tục, người nào có thể vong tình (quên tình, không để ý tình cảm)?”

Hạ Lan Phiêu trầm mặc không nói.

“Vi thần từng nhiều lần khuyên lơn Hoàng Thượng, nhưng Hoàng Thượng vẫn là gặp nương nương. . . . . . Hoàng Thượng ôm nương nương rơi xuống vách núi, bị thương nặng, cũng làm cho độc tính phát tác càng lợi hại hơn.

Vốn tưởng rằng sau khi Hoàng Thượng mắt mù sẽ yêu tiếc thân thể của mình, không ngờ càng thân cận với nương nương hơn. Nương nương phải biết là, Hoàng Thượng rành nhất về về việc nhẫn nhịn những chuyện mà người thường không thể nhẫn nhịn, biết rõ như vậy sẽ có chỗ xấu đối với thân thể, tuổi thọ của hắn, nhưng vẫn là đi làm. Thân thể của hắn đã rất là suy yếu, lại bị gió rét, sợ là rất khó khỏe lại.”

“Rất khó khỏe lại. . . . . . Đây là ý gì?”

“Độc của Băng Thiền chỉ có người hạ độc mới có thể giải. Khinh Vũ đã chết, ở trên đời này sợ là không người nào có thể giải độc này rồi.” Trần thái y khe khẽ thở dài, rốt cuộc khó khăn nói: “Hoàng Thượng. . . . . . Sợ rằng sống không được bao lâu.”

“Có thể bao lâu?” Hạ Lan Phiêu cả kinh trong lòng.

“Nếu vẫn không tìm được thuốc giải, mặc cho thân thể tiếp tục hư hỏng như vậy, nhiều nhất một năm.”

“Ừ.” Hạ Lan Phiêu bình tĩnh gật đầu, khẽ mỉm cười, nước mắt lại bừng lên: “Không trách được hắn vẫn đuổi ta đi. . . . . . Là sợ ta thấy được hắn rời đi sẽ đau lòng thôi. Đã như vậy, ta sẽ thỏa mãn ý của hắn là được rồi.”

“Ý của nương nương là muốn . . . . .”

“Nếu hắn không muốn để cho ta biết rõ, không muốn để cho ta làm bạn với hắn vượt qua. . . . . . Vậy ta trở về Tề quốc là được. Trần thái y, xin ông coi như chưa hề nói gì, làm như ta cái gì cũng không biết là được. Ta ngày mai sẽ đi.”

“Nương nương. . . . . .”

“Ngươi là cảm thấy Hoàng Thượng làm nhiều chuyện vì ta như vậy, bây giờ ta rời hắn đi quá mức tuyệt tình, đúng không? Nhưng nếu hắn phí hết tâm tư không để cho ta biết rõ, phí hết tâm tư làm cho ta rời đi, ta nghe hắn là được. Trần thái y, tối nay làm phiền, cáo từ.”

Hạ Lan Phiêu nói xong, bình tĩnh rời đi, một đường vững vàng đi, cho đến khi đi vào trong phòng mới bắt đầu khóc. Nàng vùi đầu ở trong chăn, không để cho bất luận kẻ nào nghe được tiếng khóc của mình, cho đến khi cảm thấy khó thở mới đưa đầu ra ngoài. Nàng há miệng to hô hấp, lau khô nước mắt, dùng nước lạnh rửa mặt mình, tinh thần cũng theo đó rung lên. Nàng soi gương tỉ mỉ trang điểm, dùng son phấn trang điểm làm cho sắc mặt của mình vô cùng tươi đẹp, cũng đem mình ăn mặc hoa lệ tôn sùng.

Trời đã sáng.

Bọn thị nữ cho dù không muốn, nhưng vẫn là y theo lệ thường phía trước đứng dậy hầu hạ Hạ Lan Phiêu. Nhưng khi họ đẩy cửa tiến vào, lại kinh ngạc phát hiện Hạ Lan cô nương đã ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, mặt nghiêm trang, xinh đẹp, đoan chính thanh nhã làm cho người ta không thể nhìn thẳng, so sánh với cô nương vân đạm phong khinh, không thích trang điểm trước kia quả thật là hai người khác nhau.

Họ nhìn nhau một cái, có chút kinh ngạc cúi đầu đứng, mà Hạ Lan Phiêu trầm ổn nói: “Các ngươi là thiếp thân thị nữ Hoàng Thượng đưa cho ta, từng cử động của ta các ngươi sẽ báo cáo không sót cho Hoàng Thượng đi.”

“Nô tài không dám!” Những thị nữ kia cũng quỳ xuống.

“Các ngươi yên tâm, ta cũng không phải hưng sư vấn tội. Ta để cho các ngươi đi đến, hi vọng các ngươi theo ta diễn một tuồng kịch.”

“Cô nương. . . . . .”

“Nói cho Hoàng Thượng ta đã đi, sau đó lui ra, bất luận kẻ nào cũng không được nhiều lời. Đều biết sao?”

“Đây, đây không phải là tội khi quân. . . . . .”

“Hoàng Thượng tức giận tự nhiên có thể giết các ngươi, nhưng ta tức giận cũng là có thể giết.” Hạ Lan Phiêu đùa bỡn trâm cài tóc, lạnh lùng nói: “Nếu các ngươi làm theo sự phân phó của ta, bảo đảm các ngươi không có việc gì, nhưng nếu các ngươi không nghe mệnh lệnh ta, hiện tại ta có thể xử tử các ngươi, các ngươi có tin hay không? Ta chưa có quên, giày của ta là bị người nào động tay chân, như thế nào lại từ trên băng ngã xuống!”

“Nô tỳ nguyện ý!” Nhóm thị nữ kia cuống quít nói.

“À. . . . . . Đi đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.