Lãnh Cung Hoàng Hậu

Chương 17: Q.2 - Chương 17: Y Y các




Ngày thứ hai, trong hoàng cung liền xôn xao chuyện Đường Vấn Thiên rời đi trong đêm tân hôn. Tất cả mọi người đều suy đoán có phải 2 người bọn ta không hợp nhau hay không

Ta đã sớm đoán được cục diện này, cho nên cũng không để ý tới. Dứt khoát cũng không đi thỉnh an Thái hậu. Vì vậy, tất cả mọi người đều đồn đại, cái ghế hoàng hậu này ta ngồi không được lâu rồi. Không hợp với Hoàng thượng cũng không hợp với thái hậu! Chưa biết chừng lại còn có cùng với Thái thượng hoàng có tư tình

Chưa từng có người hoàng hậu nào giống ta, vừa lên ngôi là đã trêu chọc người khác. Cũng chưa từng co người hoàng hậu nào giống ta, tính tình mạnh mẽ đối địch với bọn họ

“Tiểu Thanh, Hoàng thượng đã bao lâu chưa hồi cung rồi?” Ta lạnh giọng hỏi

Tiểu Thanh lo lằng nói “Thưa hoàng hậu, đã 10 ngày rồi!”

Mới 10 ngày mà thôi? Tại sao ta cảm giác như là đã 10 năm? “Bây giờ hắn đang ở đâu, các ngươi biết không?”

Tiểu Thanh đáp lời, nói “Ở tại Y Y các, nghe nói hoa khôi nơi đó là mỹ nữ nổi danh xinh đẹp nhất Hoàng quốc”

“Ta tưởng rằng, mọi nam nhân trên đời này, ai ai cũng đều trầm mê nữ sắc, riêng chỉ có Đường Vấn Thiên là không; nhưng rõ ràng là ý nghĩ của ta đã sai rồi, không phải sao? Thanh lâu sao? Ta có nghe nhầm không?” Ta cau mày nói

Tiểu Thanh đáp lời, nói “Nương nương không nghe sai, Hoàng thượng vẫn đang ở lại trong Y Y các! Các đại thân có đến đó khuyên bảo nhưng hoàng thượng vẫn không chịu trở về!”

Trong lòng ta không thoải mái, hít thở không thông, qua 1 lúc lâu mới nói “Thanh lâu, là nơi nam nhân hay đến cầu hoan!

Tiểu Thanh cúi đấu, giúp ta chải sơ mái tóc, nhỏ giọng nói “Là nơi nam nhân tìm hoan, nhưng ta nghe nói cô nương kia chỉ bán nghệ không bán thân”

“Trong số những người này, công phu của ai cao hơn?” Nếu vẫn cứ chờ đợi như vậy, ta sợ rằng hắn sẽ chết say trong thanh lâu mất! Tốt xấu gì thì ta cũng được xem là chính thê của hắn, đôi khi, có vài việc cũng có thể là trách nhiệm của chính thê, tỷ như: đến thanh lâu bắt trượng phu đang chơi đùa trở về

Tiểu Thanh thoáng giật mình “Rốt cuộc nương nương cũng muốn ra tay rồi? Trong số những người này, công phu của Lạc Phong và Tuyết Đồng là cao nhất! Hơn nữa, là người làm việc nghiêm chỉnh, quốc sư rất tín nhiệm 2 người bọn hắn. Nếu mang theo ra ngoài làm việc thì không thể còn người nào tốt hơn

Ta ngẩng đầu, cười nói “A! Ngay cả chuyện này mà quốc sư cũng suy nghĩ cho bổn cung, quả nhiên là chu đáo! Tiểu Thanh, cầm cái rương đến đây cho ta! gọi 2 người bọn hắn vào, nói cho ta biết cách nào để xuất cung. Đêm nay ta có việc cần làm

Nàng cười cười, gật đầu, nói nhỏ, “Biết rồi, Hoàng hậu nương nương!”

Y Y các sao?

Ban đêm, trăng sao lấp lánh, trong Y Y các.

Ta và Lạc Phong cùng Tuyết Đồng dịch dung thành 3 vị công tử, cùng nhau tiến vào Y Y các

Bên trong Y Y các đều là nam nhân, mà con người củ ta, vốn là cả đờ dịch dung nhưng chưa bao giờ dịch dung thành nam nhân; nếu không phải là nơi này không tiếp khách nữ từ có thế nào ta cũng không phá vỡ nguyên tắc của chính mình

3 người bọn ta 1 thân cẩm y, ung dung tiến vào đại sảnh, đập vào mắt là 1 nữ tử yêu lệ, nàng ước chừng hơn 30 tuổi, dung nhan lả lướt, nhìn trang phục của nàng là ta đã đoán ra được vài phần

“3 vị công tử, biết bao địa khuôn mặt! Hôm nay đến, là muốn nghe khúc nào đây? Hay là muốn uống rượu đây?” Nàng thân thiết kéo kéo tay ta, cười nói.

Mắt nhìn của người này thật lợi hại; vừa mới xuất hiện, liền đã nhận ra ta là người dẫn đầu 2 người bọn hắn

“Chúng ta tới đây là để gặp đệ nhất hoa khôi! Không biết vị mama này danh xưng như thế nào?” Lạc Phong chắp tay cười nói

“Ai da! Công tử quả nhiên là khách khí! Mama ta cho dù có bản lãnh tận trời thì cũng không thể làm cho công tử khách khí như vậy! Chắp ta vi lễ, thật sự là làm Y Y khó xử rồi!” Nàng che miệng cười

Ta cười nói, “Mấy người bọn ta đi khắp các thanh lâu kỹ quán 14 nướng nhưng chưa từng thấy lão mama nào xinh đẹp như vậy! vốn tưởng rằng ở trong Hoàng quốc này sẽ không tìm thấy tuyệt sắc giai nhân, ai ngờ rằng vừa đến Y Y các này đã liền đụng phải 1 đại mama thanh tú tuyệt lân như vậy, thật là làm cho người ta bất động không muốn rời đi rồi. Nếu không thể gặp đệ nhất hoa khôi của nơi này thì uống rượu cùng với YY cũng đã là chuyện sướng khoái rồi!” Ta vừa nói vừa đưa tay nâng cằm nàng lên

Nàng bị tia ánh mắt thâm tình chân thành của ta làm cho ngây cả người, đẩy tay ta ra “Công tử cứ thích nói đùa! Công tử anh tuấn tiêu sai như vậy, sao có thể thích 1 nữ tử phong trần, một đoá hoa già héo tàn như ta? Cứ đi gặp Thanh Thanh đi! Thanh Thanh mới là đại mama của nơi này. Hơn nữa, bây giờ muốn tìm nàng thì cũng không khó” Nàng lấy tay che miệng, rướn người tiếp cận ta “Thanh Thanh của chúng ta, tương lai sẽ là 1 đại nhân vật đây! Hôm nay có thể nhìn thấy nhưng qua ngày mai thì không nhất định là còn có thể nữa! Công tử đã có duyên tới đây thì phải xem xem công tử có đủ thành ý để đi gặp Thanh Thanh hay không rồi” Dứt lời, liền nở 1 nụ cười với ta

Ta ôm lấy thắt lưng mềm như rắn của nàng, bình tĩnh nhìn vào mặt nàng, nếu ta là nam nhân thì tất nhiên sẽ bị 1 nữ tử như nàng làm cho khuynh đảo “Nhưng Y Y, hôm nay ta lại muốn ở cùng 1 chỗ với nàng! Hay là nàng chê ta không đủ tuấn tú, không muốn cùng ta uống rượu đánh đàn?” Dứt lời, liền móc từ trong lòng ra 1 tời ngân phiếu 1 ngàn 2, lại móc ra thêm 1 đôi vòng ngọc, quơ quơ trước mặt nàng

Ta thấy 2 mắt của nàng sáng rực lên. Loại nữ tử như nàng thường hay tiếp xúc với nhiều vương tôn công tử, ngân phiếu thì có thể nàng sẽ không để tâm, nhưng, đối với chiếc vòng ngọc trong tay ra thì lại nhất định sẽ để mắt

Đây chính là loại bạch ngọc tốt nhất ta đặc biệt sai người mang đến từ Giang quốc. Vẻ đẹp của ngọc, thế gian ít có. Ta cũng không tin là sẽ có 1 nữ tử nào có thể chống cự lại mị lực của nó

Nàng vươn tay muốn cầm lấy nhưng ta lại ra tay trước nàng, cất vào trong lòng

Nàng không thuận theo nói, “Công tử thật là xấu! Cư nhiên lại làm chuyện này với 1 lão nhân gia. Được rồi, nếu không tử thích, ta đây không thể làm gì khác hơn là phá lệ rồi” Dứt lời, liền xấu hổ đỏ mặt

Ta biết, sắc mặt này của ta cũng đủ mê hoặc ánh mắt của bất cứ 1 người phụ nữ nào. Hơn nữa, ngôn từ lại ôn nhu, ta tin rằng không có 1 nữ tử nào có có thể cưỡng lại được

Ta thâm tình nhìn vào mắt nàng, cười nói “vậy thì còn đứng đây làm gì? Tìm 1 sương phòng tốt nhất, 2 người chúng ta củng ngồi xuống mới phải”

Khoé môi nàng phiếm nụ cười thật tươi, ngượng ngập nói “Công tử, ngươi nói có thật không?”

Ta cười nói “Mama, nếu nàng không phải là mama thì ta còn muốn chuộc thân cho nàng đây! Quả nhiên là thiên tư quốc sắc, làm cho người ta không thể kìm hãm được!” Tay ta chậm rãi vuốt ve đôi môi của nàng

Nàng im lặng 1 hồi lâu, đẩy ta ra “Công tử đi theo ta!”

Cái nơi này, đều phải nghe sự an bài của nàng. Phòng bao tốt nhất nơi này của nàng bây giờ đang được Đường Vấn Thiên bao dùng; lúc này để cho nàng đi tìm thêm 1 gian tốt nhất nữa, đơn giản là muốn cách vách với Đường Vấn Thiên

Bên trong Y Y các này không giống với những nơi khác, mặc dù được coi là nơi cầu hoan nhưng lại thanh nhã như vậy, cũng khó trách Đường Vấn Thiên ở chỗ này ngay người nhiều ngày như vậy mà không chịu hồi cung

Tuyên Tuyết Nhi có quan hệ gì với nữ tử này? Ta thầm nghĩ trong lòng. Tại sao khi xuất cung, nàng liền đến nơi đây? Nàng ở chỗ này làm gì? Ngoài thân phận là 1 tiểu nha đầu bưng trà rót nước thì nàng còn là ai, nói tóm lại, nàng tất hẳn có liên quan đến người phụ nữ trước mặt này

Lướt qua vài cây hoa mai, xa xa truyền đến tiếng khóc hô đánh chửi. Ta chớp mi, cười nói “Chuyện gì mà ầm ĩ như vậy? Ở nơi khó khăn lắm mới yên tĩnh thế này nghe thật chói tai!”

Y Y cười nói “Nơi này đâu có phải là chốn yên tĩnh? Vốn là chốn ô trọc nhất thế giới này, có phân tranh phiền nhiễu cũng là chuyện bình thường! Nếu công tử không thích thì ta không để choi bọn họ ồn ào nữa là được!”

Nàng che miệng, đi lên vài bước, đứng trước 1 sương phòng bao, giượng giọng nói “Chuyện gì mà ồn ào như vậy?”

Ta đứng im, không có ý định đi theo. Lạc Phong bước lên, cúi đầu nói bên tai ta “Hoàng hậu muốn thu thập nữ tử này? Quốc sư đã 1 mực tra lai lịch của nữ tử này nhưng kết quả lại không rõ ràng! Hơn nữa, chỗ dựa sau lưng nàng cũng rất lớn! có thể không đụng đến nàng thì đừng đụng đến!”

Ta cười lạnh nói, “Ta đã nhìn ra! 1 người phụ nữ không đơn giản như vậy sau lưng có chỗ dựa gì thì ta cũng mặc kệ, nhưng nàng có thể giúp chúng ta! Người bằng hữu này, ta đã giao định rồi! Các ngươi đi chung quanh xem xét 1 chút xem Đường Vấn Thiên đang ở nơi nào, nhân tiện xem 1 chút coi Tuyên Tuyết Nhi nhỏ bé của chúng ta bây giờ đang ở nơi nào! Nhân tiện dò xét nơi này luôn! Ta có mỹ nhân làm bạn, không đi theo các ngươi được”

Ta vỗ vỗ đầu, cảm giác chính mình có điểm bị Nhận Hỷ phá phách. Tới nơi này không phải để làm chuyện không đứng đắn, mà là, ách, kết bằng hữu với 1 nữ tử như vậy! Từ xưa đến nay, kỳ nữ đều xuất thân từ thanh lâu

Các nữ tử trong cung, mặc dù tuổi còn rất trẻ nhưng chỉ biết tranh cướp 1 người nam nhân, làm cho ta cảm thấy chán ghét. Mà nữ tử này, không biết vì sao lại làm cho ta nổi ý muốn kết giao bằng hữu với nàng

2 người bọn hắn ứng tiếng rồi lui đi

“Tên nô tài nhà ngươi, nếu không phải lúc đầu ta nhân từ nương tay, cầu đại lão bản lưu ngươi lại thì ngươi còn có miệng ăn cơm sao? Ngươi còn có thể mặc quần áo sao? Ngươi có thể dung thân ở chỗ này sao? Muốn trách thì trách chủ tử Hạ Tuyết của ngươi. Cư nhiên không nói 1 tiếng nào mà đào tẩu khỏi hôn lễ ở Tuyên thành! Mà ngươi lại rơi vào tay ta! Lúc đầu không phải ngươi rất kiêu ngạo sao? Như thế nào? Bây giồ làm vỡ 1 chén rượu mà cũng không dám thừa nhân” Thanh âm bén nhọn của 1 nữ tử truyền vào tai ta

Ta cau mày, đột nhiên như phát điên, mở cánh cửa sương phòng ra. Quả nhiên thấy Tiểu Hỷ đang quỳ gối ở 1 bên, nước mắt ràn giụa, đang bị 1 đã nam tử mặc đồ tím nắm tóc đánh đập

Y Y đứng ở bên cạnh cười cười. Có vài nam tử đang ngồi phía trong, đó là, ta nhẹo mặt lại, cư nhiên là nàng – ác phó của Thuỵ Nhạc Mai!

A! Thế giới này đúng là nhỏ hẹp

“Công tử, không chờ được nữa sao?” Y Y chào đón cười nói.

Ta chớp mi, lạnh lùng nói “Nghe thấy ầm ĩ như vậy, ta nghĩ có phải là liên quan đến nhân mạng hay không? Liền đến xem, nguyên lai đúng là nhân mạng rồi”

Nam tử áo tím như là đánh đã tay rồi, nhẹ buông tay ra, ném Tiểu Hỷ xuống đất, cười lạnh nói “Nhớ kỹ! Sau này đừng có đụng đến Ngưng nhi cô nương! Nếu không, lần sau sẽ đánh nát khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của ngươi”

Y Y cười kéo tay hắn, “Thôi thôi, tức giận với 1 tiểu cô nương làm gì! Đây, cứ ngồi xuống uống rượu!”

Ta cười nói “Phát sinh động tĩnh lớn như vậy, ta còn tưởng rằng là vì 1 vị cô nương xinh đẹp như hoa, lúc này mới qua đây xem, không ngờ rằng chỉ là như thế mà thôi! Mất hứng! Y Y! Gọi tiểu cô nương qua hầu hạ ta”

Từ lúc ta nói ra 2 chữ “mất hứng”, bọn họ đều đứng lên khỏi ghế, vây quanh ta!

Ác phó Ngưng nhi đó xanh mặt, cười lạnh nói “Công tử nói nư vậy, có phải muốn nói là công tử đã từng gặp qua rất nhiều nữ tử xinh đẹp không? Ngay cả Ngưng nhi mà ngài không thèm để vào mắt? Cho nên, công tử tình nguyện muốn tiểu cô nương này mà cũng không thèm liếc mắt nhìn Ngưng nhi 1 cái? Nếu là như thế thì liền làm cho công tử nhìn xem 1 chút, xem ta và tiểu cô nương này, 2 đẹp hơn!”

Dứt lời, liền xé quần áo của chính mình, cũng xé luôn quần áo của Tiểu Hỷ, ánh mắt của mấy tên nam nhiên liền nhìn thẳng vào đó

Y Y cau mày không nói.

Nàng khiêu khích tiêu sái đến trước mặt ta, “Công tử, bây giờ xem xem, Ngưng nhi hấp dẫn công tử hay vị tiểu cô nương này hấp dẫn công tử đây” Đôi môi đỏ mọng của nàng liền hiện ra trước mặt, nhưng lại làm cho ta cảm thấy sự ác tâm của nàng! Nàng muốn nam tử bên người rút đao giết ta

Mắt thấy môi của nàng sắp ấn xuống môi ta, ta thiếu chút nữa là đã nôn ra. Chỉ nghe thấy “ba” 1 tiếng, mặt của nàng đã bị Y Y đánh cho trật sang 1 bên

Nàng bụm mặt nói, “Như thế nào? Lão bản nương có tình ý với hắn sao! Có tin ta nói cho lão bản không?!”

Y Y cười lạnh nói, “Trách không được tư sắc của ngươi vốn mình thường mà lại được nhiều người thổi phồng lên như vậy! Nguyên lai là ngươi thích làm mấy trò này! Tất cả mọi người thấy không, nữ tử này tự biến mình thành như vậy trước mặt các ngươi, thế thì các ngươi còn khách khí cái gì? Mọi người muốn làm cái gì, Y Y ta sẽ không xen vào” Dứt lời, liền giúp Tiểu Hỷ che quần áo lại, đỡ lấy thân thể đang khóc lóc của Tiểu Hỷ rồi cùng ta đi ra ngoài

Phía sau vang lên tiếng cười của nam nhân cùng với tiếng kêu sợ hãi của nữ nhân. Ta quay đầu lại, hỏi “Không có việc gì chứ?” Nữ tử thanh lâu, mất trinh chỉ là việc nhỏ là thôi! Ta không nghĩ là nàng sẽ có việc gì!

Nàng lắc đầu cười lạnh, “Đây là nàng tự tìm! Tiểu Hỷ, không phải sợ!”

Ta không hề lên tiếng, trong phòng truyền đến tiếng thét chói tai của nữ tử, tiếng nữ tử tận lực cầu xin tha thứ. Ta hừ lạnh 1 tiếng. Đúng là tự mình hại mình

Tiểu Hỷ vẫn khóc rống không ngừng, ta cười nói, “Y Y! Tiểu cô nương này nhìn cũng thanh tú, ta sợ Ngưng nhi cô nương sẽ lại gây bất lợi cho nàng, không bằng, ta chuộc nàng về làm nô tài nấu nước bổ củi, được không?”

Mặc kệ thế nào, nàng thành ra như bây giờ, ta cũng có trách nhiệm. Không nhìn thấy cũng thôi, đã nhìn thấy rồi thì ta không thể cứ nhìn nàng ở chỗ này chịu khổ

“Mua nàng, cũng không tiện nghi đâu! Công tử nghĩ kỹ rồi?” Y Y lại cười nói.

“Đương nhiên là nghĩ kỹ rồi! Vừa mới nghe được Y Y là danh hoa đã có chủ rồi! Quân tử không tranh đoạt, chỉ có thể thán 1 tiếng, chỉ hận chưa gặp được người có duyên rồi! Thôi, hay là Y Y giúp cho ta gặp hoa khôi của nơi này đi! Ta cư nhiên đã quên tên của đệ nhất hoa khôi cô nương rồi! Ngươi xem trí nhớ của ta này!” Ta vỗ vào trán

Y Y cười nói, “Nếu công tử cố ý, liền đi theo ta! Ta thấy công tử cũng là một quân tử khiêm tốn, lúc này trong phòng Thanh Thanh đang có 1 người có đuổi cũng không đi! Thật sự là oan nghiệt! Ôi!”

Ta chớp mi, từ chối cho ý kiến. Tuyên Tuyết Nhi, quả nhiên chính là chủ nhân của nơi này! Mà lúc này, vị khách nhân đang ở trong phòng tất nhiên là Đường Vấn Thiên rồi!

Nguyên lai, nàng vẫn chưa xuất hiện là vì có người thu dưỡng ở tại thanh lâu để làm cầm kỹ sao?

Có vài người, vài chuyện trên thế giới này thật là cổ quái! Một nữ nhi Tuyên gia mà cư nhiên bị tống đến nơi đây, là vì cái gì? Là từ nhỏ đã bị thất lạc hay là nàng đến dây9 để học hỏi bản lãnh hầu hạ nam nhân

Tuyên thành, thật đúng là 1 địa phương làm cho người ta chán ghét. Hết thảy mọi cực khổ của ta tựa hồ đều có liên quan đến Tuyên thành

Tuyên Tuyết Tán vốn liên quan đến Tuyên thành, Tuyên Tuyết Nhi cũng thế. Như vậy đúng là 1 áp lực lớn cho Đường Vấn Thiên. Trong triều, có thế lực lớn như vậy, quả nhiên là làm cho người ta sinh lòng ghê sợ

Thật sự rất muốn phá huỷ cái nơi đó. Chỉ là, đôi khi, điều mình muốn không nhất định là có thể thực hiện được

Nàng dẫn ta đi về phía sương phòng phía đông

Xa xa truyền đến thanh âm tấu cầm! Là 1 khúc “phượng cầu hoàng”! Khúc nhạc này, triền miên đả động lòng người, nhưng lại ẩn chứa ý chí rộng lớn

Ta biến sắc! Người đang tấu cầm không phải là Tuyên Tuyết Nhi! Mà là….” Tiểu Hỷ, ở đây

Tiểu Hỷ nói nhỏ, “Vâng!”

Y Y đẩy cửa ra, ta thấy nam tử 1 thân bạch y đang ngồi tấu cầm trong sương phòng – Đường Vấn Thiên

Hắn cư nhiên cũng có lúc mặc bạch y. Một thân bạch y này là vì Tuyên Tuyết Nhi mà mặc

Tuyên Tuyết Nhi lúc này cũng 1 thân lụa trắng, tay trái cầm 1 cánh hoa lam Tử La, tay dùng 1 đôi đũa gắp quả ô mai cho vào miệng

A! 2 người bọn họ, lúc này ở cùng 1 chỗ, thật như 1 bức tranh xinh đẹp. Nam tuấn tú, nữ tinh khiết

Lọt vào trong mắt của ta, làm đau đớn trái tim ta!

Tuyên thành, làm sao bây giờ? Lại muốn phá huỷ Tuyên thành rồi!

“Thanh thanh! Vị công tử này, đặc biệt đến gặp mặt ngươi! Ta cứ cảm thấy tiếng đàn vừa rồi có phần không đúng, cư nhiên là vị khách nhân này đang gẩy đàn! Thật sự là rất không quy củ rồi! Vị công tử này….” Y Y quay đầu lại nói

“Tại hạ, họ Thạch!” Thạch, đó là từ đồng âm, vạch thêm 1 nét nữa sẽ thành từ “Diệp”!

Nàng cười nói, “Thạch công tử, vị này là đại lão bản của chúng ta – Thanh Thanh cô nương! Ngài muốn nghe Thanh Thanh tấu cầm, quả nhiên là cơ duyên đúng dịp đây! Thanh Thanh, nào, đàn cho Thạch công tử 1 khúc”

Khoé môi Đường Vấn Thiên rủ xuống, lúc này mới ngưng đàn, hừ lạnh 1 tiếng “Không phải nói là không tiếp khách sao?”

Y Y cười nói “Công tử cứ nói đùa, Y Y các mở cửa là để buôn bàn, sao chỉ có thể tiếp đãi 1 mình công tử! Thạch công tử vừa ra giá tiền, lại là 1 người nhã nhạn, 1 quân tử khiêm tốn, lại đặc biệt đường xa mà đến, muốn nghe Thanh Thanh đàn 1 khúc, sao lại không thể đáp ứng ý nguyện của hắn đây! Công tử khiến cho Y Y thích như vậy, thật sự là không nhiều”

Bên môi ta phiếm ý cười, nói nhỏ “Chỉ là nghe 1 khúc mà thôi! Một mình công tử nghe thì cũng là nghe, 2 người chúng ta cùng nhau nghe thì cũng là nghe! Khác biệt không lớn lắm! Cần gì phải vì việc nhỏ này mà mất lòng nhau? Làm uổng phí 1 thần cảnh như vậy!”

Đường Vấn Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn ta 1 cái, 1 hồi lâu không lên tiếng

Tuyên Tuyết Nhi lạnh lùng nói “Y Y, bây giờ người làm việc càng ngày càng không đúng mực rồi!”

Y Y nghe nàng nói xong, sắc mặt biến đổi, len lén liếc mắt nhìn Đường Vấn Thiên 1 cái, thấy Đường Vấn Thiên không lên tiếng, cắn răng, cố lấy dũng khí nói “Chỉ là nghe 1 khúc mà thôi! Hôm nay ngươi đàn được, ngày mai ngươi sẽ theo hắn rời đi rồi” Nàng dứt lời, nước mắt liền bao quanh hốc mắt

Ta chớp mi cười nói “Y Y, hay là không nên ép buộc! chỉ là nghe 1 khúc mà thôi! Không nên tức giận, Thanh Thanh cô nương không muốn đàn thì 2 người chúng ta sang gian phòng cách vách, ta đàn cho ngươi nghe, được không?”

Đương Vấn Thiên nghe vậy sắc mặt không khỏi xanh rồi xanh, sắc mặt Tuyên Tuyết Nhi cũng lộ vẻ hổ thẹn, 1 hồi lâu mới miễn cưỡng nói “Thôi, Y Y, ở lại đây cũng được”

Ta cười chắp tay, “Đa tạ Thanh Thanh cô nương! Hôm nay Y Y các này cư nhiên ẩn giấu 2 vị tuyệt sắc giai nhân! Hôm nay Thạch mổ đến đây, cũng xem như là cùng 2 vị mĩ nhân có duyên! Thôi! Để cho tiểu sinh tấu 1 khúc cầm, xem 1 chút xem 2 người chúng ta có tri âm hay không!”

Nàng không lên tiếng, chỉ hơi giật mình liếc mắt nhìn Y Y 1 cái, ta cười nói “Y Y hôm nay cũng không đi! Y Y, ngồi bên cạnh ta đi!”

Y Y nhìn Tuyên Tuyết Nhi 1 chút, rồi lại nhìn Đường Vấn Thiên 1 chút, trong lúc lâu không nói 1 câu

Gân xanh trên trán Đường Vấn Thiên giật giật. Một hồi lâu mới nói “Cho ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi”

Nàng thấy hắn mở miệng đồng ý mời ngồi xuống. Bất an nhìn trộm hắn. Ta cười thầm trong lòng. 3 người bọn họ trong lúc đó thầm ra hiệu cho nhau, không phải là ta không nhìn ra. Lúc ta khen Tuyên Tuyết Nhi xinh đẹp, Đường Vấn Thiên vờ như không có cảm giác gì, ra hiệu muốn ta và Y Y đi sang chỗ khác; tên Đường Vấn Thiên này…. trong lòng đột nhiên chấn động lớn! Chẳng lẽ…………………. hắn mới chính là lão bản [chủ nhân] của nơi này?

Sẽ không! Ta lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Y Y, nhìn thấy nào cũng không bị Đường Vấn Thiên xỏ mũi cho dù có quan hệ như thế nào

Như vậy, nàng chính là người mà hắn coi trọng? Còn coi trọng hơn cả Tuyên Tuyết Nhi sao? Sao lại có thể?

Tay, nhẹ nhàng gẩy cầm, 5 ngón tay có cảm giác tiếp xúc với dây đàn, cảm thấy thật thân thiết

Ta rất thích đàn, 1 hồi trầm thấp như màn đêm, 1 hồi trong trẻo như ánh bình minh lúc sớm, chim thú kinh động bay đi. Tiếng đàn quanh quẩn khắp không gian. Làm cho lòng người vui vẻ thoải mái

Một khúc nhạc kết thúc, để lại chút dư âm. 3 người bọn hắn ngồi ở 1 bên, có chút ngây dại

Một hồi lâu, Đường Vấn Thiên mở đầu, “ba ba” vỗ tay

Ta thoáng giật mình , nhìn 3 người bọn hắn vỗ tay. Đường Vấn Thiên thì nhìn chằm chằm vào ta thật sâu. “Thạch công tử đúng là 1 tay hảo cầm, cư nhiên không hề thua kém Thanh Thanh! Thanh Thanh ở tại Hoàng quốc cũng xem như là nhất phẩm, nhưng bởi vì tâm cảnh chuyển đổi mà mất đi cảm xúc nguyên thủy. Mà công tử đi khắp 14 nước, tâm cảnh đương nhiên là tốt hơn Thanh Thanh. Công tử nghĩ thế nào?” Đường Vấn Thiên cười nói, đôi mắt khép hờ không biết đang suy nghĩ cái gì

Ta cười nói, “Thạch mỗ nào dám so với tiểu thư, chỉ là Thạch mỗ thích đàn nên tuỳ tiện sáng tác 1 khúc nhạc mà thôi”

“Công tử không nên khiêm nhường, khúc nhạc của công tử đích thân là thế gian ít có. Chỉ là, khúc nhạc này không giống với tâm tình của 1 người đi ngao du khắp 14 nước, mà như 1 oán phụ nơi khuê phòng. Ha ha!” Y Y che miệng cười nhẹ

Nữ tử này! Ta cười nói, “Y Y quả là thính tai! Cư nhiên nghe ra tâm cảnh này của ta! Không sai! Tiểu sinh vốn ngao du khắp 14 nước, chỉ là gần đây bị lão cha bắt được, nhốt ta trong phòng suốt 1 tháng, thẳng đến đêm nay mới có thể thoát thân, tâm cảnh này đúng là có thật; bất quá, không phải là oán phụ, mà là si nam!”

Mấy người bọn hắn nghe vậy che miệng mà cười. Tuyết Nhi thở vắn than dài nói “Ý cảnh của Thanh Thanh thì tốt hơn công tử, chỉ là, sợ tương lai cũng sẽ chính thức trở thành oán phụ đây!” Dứt lời, liền liếc mắt nhìn Đường Vấn Thiên 1 cái

Đường Vấn Thiên vội vàng khoát tay, nói “chỉ cần Thanh Thanh thích thì cứ thường xuyên ra ngoài dạo chơi, như thế có tốt không?”

Lòng ta đau đớn Hắn lại sủng nàng tới thế này. Sủng đến mức, cư nhiên nói ra là có thể cho nàng thường xuyên ra ngoài dạo chơi

Ta cắn môi dưới, không lên tiếng

Y Y nghiêng đầu nhìn ta. Ta cười cười với nàng “Xem ra, vị công tử này là phu quân tương lai của Thanh Thanh cô nương rồi! Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Cùng đứng chung 1 chỗ với Thanh Thanh cô nương, quả nhiên là trời sinh 1 đôi. Chỉ là, vị công tử này làm cho giai nhân phải thốt ra 1 câu oán hận như thế thì chính là công tử có lỗi rồi!”

Đường Vấn Thiên cười nói “công tử nói đúng, chính vì vậy, ta ở đây suốt 10 ngày là để chờ 1 cái gật đầu của nàng. Nếu Thạch công tử có kế sạch gì thì cứ nhắc nhở Đường mỗ 1 tiếng, cũng giúp cho Đường mỗ sớm có ngày được ôm mĩ nhân trở về!”

Muốn ta góp ý cho hắn! thật tốt

Ta cười nói, “Cô nương không đáp ứng là vì công phu của Đường công tử còn chưa tới chốn! Công tử tự xưng họ Đường! Cô nương lại gọi là oán phụ khuê phòng, xin hỏi, công tử có phải là người hoàng thất không?”

Đường Vấn Thiên cả kinh, 1 hồi lâu mới cười nói “Anh hùng chớ hỏi tận nơi. Khó được chúng ta hợp ý như vậy, công tử họ Thạch, theo ta biết thì trong Hoàng thành Hoàng quốc này, họ Thạch cũng không nhiều! Công tử lại nói là tối nay vừa mới được thoát khỏi lồng giam, nói vậy, công tử có phủ nhà ở trong Hoàng thành này, phải không? Không biết, phụ thân Thạch công tử làm nghề gì?”

Hắn bắt đầu hoài nghi ta rồi! Trong lòng ta thất kinh, nét mặt bất động thanh sắc, cẩn thận nói “Gia phụ cũng chỉ là người hay đi làm ăn xa, tại thành đô của mỗi nước đều có xây biệt viện. Lần trước, Thạch mỗ từ Viêm quốc trở về, liền bị phụ thân nhốt trong phòng, nghĩ đến việc này, tiểu đệ lại không muốn nhớ tới! Hay là thôi, nếu đã thoát được khỏi lồng giam thì không nên nhớ lại nữa! À, Y Y, hôm nay hiếm khi cao hứng như vậy, liền mang 1 bàn rượu lên cho ta, thế nào?” Ta nói xong, liền thân mật vỗ vỗ vào tay của Y Y

Sắc mặt Đường Vấn Thiên biến đổi. Đôi mắt sáng quắt muốn đốt cháy bàn tay ta. Ta cười thầm trong lòng, thu tay lại

Y Y cười nói “Công tử thích thì Y Y lập tức sai người đưa rượu và thức ăn đến. Công tử chờ Y Y” Dứt lời, liền đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài

“Y Y! Giúp ta xem tiểu cô nương đó 1 chút, được không?” Ta cười nói với nàng

Nàng nhanh chóng quay đầu lại, cười nói với ta “Biết rồi, nếu công tử đã chuộc thân cho nàng thì từ nay về sau, nàng là ngươi của công tử! Y Y sao dám chậm trễ Tiểu Hỷ đây? Bây giờ sẽ sai ngươi rửa mặt tắm rửa cho nàng, chờ khi công tử rời đi sẽ mang nàng cùng theo” Dứt lời, liền đóng cửa rời đi

Đường Vấn Thiên nhướn mày nhìn ta

Hắn hoài nghi rồi! Ta thầm nghĩ trong lòng. Đang nghĩ tới đó thì hắn đã đứng lên khỏi ghế, ngồi vào bên cạnh ta, cười nói “Cầm nghệ của công tử rất cao, có phải không? Có thể mời công tử tấu thêm 1 khúc đàn cho 2 người bọn ta không?”

Dứt lời, hắn liền tóm lấy tay ta!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.