Lãnh Cung Hoàng Hậu

Chương 33: Q.3 - Chương 33: Vợ chồng đàm phán




Sét đánh tướng quân! Lúc hai quân đang giao chiến, lúc hắn hô đánh giết ta, là đả kích lớn đến cỡ nào

Người trong thành đều bắt đầu xôn xao, tất cả mọi người đều không rõ tại sao thiên lôi lại đánh trúng hắn

Ta cười nói “Tuyên Tuyết Hạo! Thiên lôi đánh trúng, hình như không phải ta! Mà mà là ngươi a!”

Ta nói xong, tất cả mọi người trên thành lâu đều cười ha ha. Tuyên Tuyết Hạo vận công không được, 1 ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Hắn đứng lên, nâng kiếm lên mắng “Lão thiên! Nữ nhân họ Diệp này làm ác. Ngươi cư nhiên hạ thiên lôi đánh ta! Lão thiên! Công đạo của ngươi ở nơi nào! Tuyên gia ta hay mặt làm tướng, bảo vệ dân chúng Hoàng quốc, nam nhân Tuyên gia cơ hồ cũng đã chết rồi! Tại sao! Tại sao còn làm ra loại sự tình này! Hay là ông trời muốn tiêu diệt Tuyên gia ta sao? Lão thiên! Nếu ngươi có linh thì phái thiên lôi đánh chết ả nữ nhân trên thành lâu đi! Diệp Dược Nô! Ta!”

Ầm ầm ! Trên bầu trời lại giáng xuống 1 trận sấm sét, bổ thẳng về phía thanh kiếm của hắn! chỉ trong nháy mắt, hắn liền bị đánh đến cả ngươi cháy đen. Lời mắng ta liền nuốt vào trong hầu gian [cổ họng], không còn nói ra. Hắn nâng kiếm, đâm vào Hoàng thổ, rồi bất động, không di chuyển nữa

Mọi người khóc lớn, quỳ rạp xuống đất, hô tướng quân! Người Tuyên gia trên thành lâu cũng đều khóc lớn lên, mắng ta tiện nhân, hồ ly tinh, người xấu hại người trung lương

Ta lạnh lung cười. Giết hại trung lượng? Như vậy, vị trung lương này không hại bọn họ mà là hại ta, hơn nữa còn hại đến vài chục năm, ta có thể làm sao bây giờ? Giết người trung lương, chính là hắn, ta giết người trung lương là không nên?

Huống hồ, lần này lão thiên lại nhận ra hắn, đánh thật là đẹp

Ta giương giọng nói, “Mọi người nhìn thấy rồi! hắn sở dĩ chết là bời vì hắn giơ kiếm mắng thiên! Nói là trời cao không có mắt, ai cũng có thể nói, nhưng là, các ngươi sao có thể mắng ông trơi! Đây là trừng phạt mà trời cao dành cho hắn! Nói cách khác, chuyện Diệp Dược Nô ta làm hôm nay là được trời cao tán thành

Tuyên Tuyết Hạo đã chết. Chỗ mộ của Tuyên Tuyết Dung lại vẫn không biết ở nơi nào. Trong long ta thất vọng. Ả nữ nhân này thật đáng giá nhiều người hi sinh tánh mạng vì ả như vậy. Không tiếc sao? Bọn họ rốt cuộc là vì cái gì?

Chỉ cần giao ra chỗ mộ của Tuyên Tuyết Dung thì có thể bảo toàn mạng sống, mà bọn họ lại tình nguyện chối bỏ cơ hội này. Chẳng lẽ, đây là cái mà bọn hắn nói: chính nghĩa sao?

Cho tới nay, ta vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, mọi người trên thế giới này đều ích kỷ. Nhưng là, bọn họ lại lần đầu đem đến cho ta 1 thừa nhận mới! Bọn họ, cư nhiên vì 1 nữ tử đã chết mà hi sinh tính mạng của chính mình

Ta ngẩng đầu nhìn trời, giữa bầu trời, mây đen dày đặc, tiếng sấm ù ù. Qua chốc lát, bầu trơi cư nhiên đã bắt đầu đổ mưa. Mưa, rơi trên mình mọi người. Đầu mặt ta đều bị ướt. Ở ngoài tình, binh lính Hoàng quốc không vì cái chết của Tuyên Tuyết Hạo mà rối loạn, Ngược lại còn khơi dậy đấu chí [ý chí chiến đấu] của bọn họ

Nữ tử cùng tiểu nhân, sao có thể họa quốc!

Giết hại trung lương, hậu thế không tha. Càng huống chi, việc giết hại trung lương này được nhiều người chứng kiến như vậy, làm kinh thiên động địa như vậy

Ta lau mặt, cảm thấy chính mình thật sự rất thất bại. Cho dù đem Tuyên gia giết sạch thì có thể như thế nào? Ta còn không tìm được thứ ta muốn! Ngược lại còn thành toàn cho bọn hắn làm anh hùng

“Tuyên tướng quân vĩnh viển sống trong lòng chúng ta. Các ngươi cho dù còn sống, cho dù báo thù, cho dù tận diệt Tuyên thành thì cụng không được người trong thiên hạ ủng hộ! Mà Tuyên tướng quân, Tuyên tiểu thư, Tuyên phu nhân, bọn họ sẽ luôn được chúng ta thờ phụng, lập bài vị trường sinh! Còn các ngươi? Còn sống cũng chỉ bị người khác chửi mắng! Có chết, cũng chỉ để lại tiếng xấu muôn đời!” Phó tướng của Tuyên Tuyết Hạo mắng to với ta

Ta chau mi, đột nhiên cười to nói “Cung phụng? Ta muốn các ngươi cung phụng làm gì? Thật buồn cười! Các ngươi cứ đi cung phụng trung thần trong trái tim các ngươi! Các ngươi cứ đi cung phụng vị anh hùng trong mắt các ngươi! Không liên quan gì đến bọn ta! Bọn cho, cho tới bây giờ, sẽ không hối hấn”

“Diệp Dược Nô! Thả người Tuyên phủ ra!” Thanh âm của Đường Vấn Thiên, trong làn mưa gió, vững vàng truyền đến. Hắn vừa xuất hiện, người Tuyên thành lập tức quỳ xuống, cầu hắn vì bọn họ làm chủ! Nực cười! Nếu hắn có thể làm chủ được, Diệp gia ta cần gì chiếm Tuyên thành

Trong lòng ta chấn động, bọn ta cư nhiên đã giằng co 1 ngày rồi sao? Không phải! Không có! Không phải bọn ta đã giằng co 1 ngày, mà là, Đường Vấn Thiên sớm để cho ta đi! Hắn vốn tới đúng lúc. Biết mọi người đã chết rồi, bây giờ hắn mới xuất hiện

“Đường Vấn Thiên, ta hỏi ngươi, mộ của Tuyên Tuyết Dung ở nơi nào?” Ta lãnh đạm nói.

Hắn lắc đầu, “Nàng thật muốn biết như vậy sao?”

Ta gật đầu, “Ta đến Tuyên thành là vì ả! Ả vốn chủ mưu hết thảy mọi chuyện! Thế nào, Hoàng thượng đã quên?”

Hắn lắc đầu, “Cho dù có thể nào, nàng cũng không nên giết hai mãnh tướng của ta! Nàng cũng biết, biên cương Hoàng quốc sau này còn nhiều chuyện!”

Ta ha ha cười “Ta tưởng chuyện gì! Không phải còn có Hoàng đế ngươi có thể ngự giá thân chinh sao? Đối với chuyện này, ta dường như còn cảm thấy hứng thú! Đường Vấn Thiên đánh nhau có cao minh giống trong tưởng tượng của ta hay không! Hay là, ngươi căn bản chỉ có thể xuất vài chiêu nho nhỏ! Chỉ có thể vui đùa âm mưu quỷ kế! Ngươi nhìn triều phục Xích Hoàng này xem! Còn có Tuyên Tuyết Băng nói muốn phản ngươi! Ngươi hẳn nên cảm kích ta diệt trừ loạn đáng cho ngươi mới đúng! Người trong thiên hạ không rõ ta thì không noi! Ta tự nhận là Đường Vấn Thiên có thể lý giải ta! Không ngờ, hắn cũng nói như thế này!”

“”Nô nhi! Nàng quả là rất không nên rồi! Nhanh xuống đây đi! Nàng sao có thể lấy tính mạng dân chúng 1 thành để đổi lấy chỗ mộ của Tuyết Dung đây? Tuyên gia mất đi Tuyên Tuyết Băng, mất đi Tuyên Tuyết Hạo thì đã quá thảm rồi! cho nên, Nô nhi, nàng đừng cố chấp như vậy!” Đường Vấn Hiên đứng ở giữa đám ngươi, vô cùng thương tâm mà nhìn ta

Ta cười nói với hắn “Vấn Hiên! Lúc ngươi lựa chọn phản bội ta, ta đã không còn là ta lúc trước rồi! Ta có thể buông tha cho mộ phần của Tuyên Tuyết Dung. Nhưng là, Vấn Hiên, bởi vì ngươi, ta cũng không thể làm như vậy! Nàng là bảo bối mà 1 thành, kể cả hai người các ngươi cũng muốn bảo vệ. Nhưng là, ta thì sao? Ai quan tâm đến tâm tình của ta?”

Mưa, vô tình đánh vào trên mặt ta, trên người, trên đầu! Cả người ta cũng đã ướt đẫm! Nhưng là, ta không cảm thấy lạnh chút nào. Hai người hắn tuy cách 1 màn mưa, nhưng ta vẫn có thể cảm giác được tình yêu thâm trầm của bọn họ

Mà hai nam nhân ta yêu, đã từng vì ta mà trở mặt với nhau. Vì một Tuyên Tuyết Dung, ngay tại trước mặt ta, lại 1 lần nữa liên thủ

Liên thủ! Đến đối phó ta! A! Ta đi nước mưa trong mắt

“Đường Vấn Thiên! Ngươi sẽ không ngu xuẩn như Tuyên Tuyết Hạo đó chứ! Không quan tâm đến tánh mạng dân chúng 1 thành mà vẫn muốn bảo vệ phần mộ của Tuyên Tuyết Dung! Đây không phải là chuyện 1 Hoàng đế nên làm!” Hàn Tuyết cười to nói

“Không ngờ, Đường Vấn Hiên cũng sẽ ngu xuẩn như vậy! Trên đời này, người ngu ta đã thấy nhiều lắm rồi, một đôi huynh đệ dại dột như vậy là ta lần đầu tiên thấy! Hay là, Tuyên thành này phong thủy bất hạo, chứa toàn xuẩn nhân [người ngu] sao?” Nhận Hỷ cười to nói

“Ta cho ngươi thời gian 1 nén nhang! Chờ hết 1 nén nhang, ta liền giết toàn bộ người Tuyên gia. Sau đó, sẽ đem Tuyên thành phóng lên trời cao!” Ta lạnh lùng nói

“Hảo! Vậy lấy thời gian 1 nén nhang! Bất quá, nhang là do ta thắp!” Đường Vấn Thiên giương giọng nói

Hắn vừa nói xong, dân chúng liền oa oa kêu to, nói rằng Hoàng thượng hảo hồ đồ! Vì sao phải định ra thời gian với ma quỷ! Chờ 1 chút! Chờ 1 chút! Lấy tánh mạng 1 người, chỉ để lại thời gian 1 nén nhang, hắn có thể nào cũng sẽ nghĩ ra hết mọi biện pháp, vì sống sót mà phấn đấu

Mà ta thì có thể biết Tuyên Tuyết Dung ở nơi nào. Đây là nhân tính nhược điểm. Mà nhược điểm của Đường Vấn Thiên chính là quốc gia của hắn. Tánh mạng của con dân hắn! Sau nhân dân mà hắn quan tâm nhất là an nguy của Tuyên thành. Còn nữa, lòng nhân viện hướng! Một đế vương nếu để mất lòng dân là việc ngu ngốc nhất

Nước có thể đẩy chuyển đi, cũng có thể lật thuyền. Lòng dân nếu mất, ngôi vị hoàng đế của Đường Vấn Thiên cũng sẽ ngồi không được yên. Ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn tất hẳn sẽ nghĩ đến mọi biện pháp để thể hiện quân uy của hắn! Mà ta cho hắn thời gian 1 nén nhang! Để cho hắn lựa chọn theo ta thỏa hiệp

Thời gian 1 nén nhang là ta muốn hắn trong thời gian ngắn không thể nghĩ ra biện pháp nào! Có nói như thế nào, nếu Tuyên thành tận diệt, như vậy, các tỷ muội ta cũng sẽ diệt theo

Đây là nhân tính nhược điểm! Nhược điểm sợ chết! Ta bày ra loại tư thái thư thả này, rốt cuộc vẫn là sợ chết! Mục đích cuối cùng của ta không phải là giết chết chính mình, mà là muốn biết chỗ mộ của Tuyên Tuyết Dung

Ta muốn cho thế nhân biết, người tốt, không nhất định có hảo báo! Cho dù là anh hùng thì cũng không thể tùy ý khiến kế người khác

Trong mắt ta mơ hồ phiếm lệ quang. Mưa gió lại lớn hơn nữa rồi

Đường Vấn Thiên lấy nén nhang thật dài đến, trong mưa gió, đốt nén nhang trong mái hiên, nhấc tay giơ nén nhang về phía ta

Mưa gió ẩm ướt thổi tắt nén nhang trong tay hắn

Ta nhớ đến, ngày đó ta ở trong hoàng cung, đốt thuốc cho hắn. Cư nhiên chỉ trong thời gian ngắn

Cho đến khi chứng kiến động tác của hắn, ta mới hiểu được, mục đích của hắn không phải là thắp hương, mà lòa làm cho nhang tắt

Quả nhiên! Hắn cầm nén nhang đi vào trong mưa. Hương khói liền bị nước mưa làm ướt. Nhang tắt. Nói cách khác, nếu cây nhang không cháy thì đó đối với người Tuyên thành là vô hạn khoan dung

Người Tuyên thành sôi trào lên. Tức lúc ta giằng co với người Tuyên thành đến nay, bọn họ không hơn được ta! Cho dù là một chút cũng không có! Nhưng là, Đường Vấn Thiên đã thắn. Vị vương bọn họ kính trọng nhất

Mặc dù dựa vào 1 sơ hở nhỏ của ta, nhưng là, tiểu thắng [chiến thắng nhỏ] này đã đủ để cho bọn họ vui mừng không xiết. Hơn nữa, thấy được hi vọng, bọn họ thẳng hô “Hoàng thượng vạn tuế!” Ta lạnh lùng hừ 1 tiếng, giượng giọng nói “Đường Vấn Thiên! Trò chơi tiểu thông minh này không phải bản tính của ngươi!”

Hắn lắc đầu cười nói, “Không đúng, không đúng! Diệp Dược Nô! Chính là nàng cho ta thấy sơ hở. Nàng hôm nay có thể phát huy cũng là dựa vào sơ hở của quốc pháp Hoàng quốc! Triều phục Xích Hoàng nhiễm huyết, có phải không? Công lao của Tuyên gia có thể nó là to mà vừa không to! Nàng cho rằng, Trẫm sẽ bởi vì chút việc nhỏ này mà đem người Tuyên gia giết chết sao?”

“Vốn là hắn ngu ngốc! Tình nguyện bị mọi người hiểu lầm cũng muốn bảo vệ phần mộ của Tuyên Tuyết Dung! Tuyên Tuyết Dung thật tốt như vậy sao? Nam nhân các ngươi ai cũng bảo vệ ả? Làm cho nhiều con dân như vậy cũng bảo vệ ả?” Ta giận dữ hét.

Hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm vào mắt ta, một hồi lâu mới nói.”Nàng không thể di chuyển mộ của nàng ấy!”

Ta đột nhiên bật cười ha ha “bất động mộ của ả, thì di chuyển Tuyên thành! Bản thân ta muốn xem xem, là dân thành quan trọng hay là tiểu tình nhân của ngươi quan trọng!” Ta cười đến nước mắt cũng rơi ra. Nguyên lai, thắng hết thảy cũng không có tác dụng

“Nàng sẽ không di chuyển Tuyên thành! Diệp Dược Nô mà ta biết không phải là người tuyệt nghĩa như vậy! Hơn nữa, ta đã mang người mà nàng luôn bảo vệ đến đây rồi!”

Vẫn bảo vệ? Là ai? Ta nghiêng đầu cúi xuống! Bỗng dưng, sắc mặt của ta trắng bệch! Là Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng! Hắn cư nhiên mang bọn chúng vào thành

Ta lạnh lùng híp mắt, nếu hắn thật sự mang Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng đến, như vậy, ta đích thật không thể di chuyển Tuyên thành! Không! Hắn sao có thể mang bọn chúng đến! Ta nhắm nhắm mắt! Xuyên qua màn mưa to dày đặc, cư nhiên nhìn thấy trong tay Đường Vấn Hiên đang ôm Tuyệt Hoàng, trên lưng là Tuyệt Thế, đứng ở trong đám người, lạnh lùng nhìn chằm chằm ta!

Bọn họ như là có mưu tính trước, nhất định phải làm nhất cử nhất động của ta hôm nay tiêu tan vô hình. Nhất định phải làm cho ta buông tha Tuyên thành. Quan trọng hơn là, nhất định phải làm ta từ bỏ ý định trả thù Tuyên Tuyết Dung! Tại sao? Bọn họ rốt cuộc là vì cái gì?!

Ta đứng trong mưa gió, trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên vô cùng bất lực

Dân chúng nhìn thấy Đường Vấn Hiên mang theo Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng, liền quỳ xuống, hô tham kiến Thái tử, tham kiến Công chúa!

Ta tưởng rằng, trong tình cảnh này bọn họ tất hẳn sẽ động đao kiếm nếu không nhìn thấy Thái tử. Ai ngờ, người Hoàng quốc thật không phân chuyện rõ rang! Cư nhiên lại đối với hắn tam quỳ cửu khấu

Trong lòng ta cực lạnh. Lúc này, nếu biến Tuyên thành trở thành 1 quả pháo hoa khổng lồ phóng lên trời, quả sẽ không có khả năng. Tỷ muội ta sớm đã có đường lui, như vậy, Tuyệt Thế và Tuyệt hoàng thì sao?

Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng như là đang thương lượng cái gì, một hồi lâu Đường Vấn Hiên mới giương giọng nói “Nô nhi! Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng có lời muốn nói với nàng! Ta dẫn bọn chúng lên!” Hắn nói xong, liền mang theo hài tử, chậm rãi bước lên bậc thang dẫn lên thành lâu

Các tỷ muội cũng không lên tiếng, tất cả đều âm trầm cau mày. Một chiêu này của Đường Vấn Thiên và Đường Vấn Hiên thật sự rất độc! Làm cho ta lùi bước!

Trong chốc lát sau, Tuyệt Thế và Tuyệt hoàng liền vô cùng thương tâm mà đứng ở trước mặt ta “Mụ mụ!” Tuyệt Hoàng nhỏ giọng, run rẩy kêu lên

“Tuyệt Hoàng! Tuyệt Thế!” Ta bước qua, Tuyệt hoàng phi thân vào lòng ta, Tuyệt Thế thì đứng trong mưa vô cùng thương tâm mà nhìn ta

“Mụ mụ! Người muốn tiêu diệt Hoàng quốc của ta sao? Không có hoàng quốc, ta có thể đi nơi nào? Đại nam nhân, có thể nào cùng với mụ mụ bước chân vào giang hồ?!” Trong mắt hắn có lệ, không tin mà nhìn ta

Ta cau mày.”Tuyệt Thế! Mụ mụ bây giờ đã cưỡi hổ khó xuống!”

“Tuyệt Thế! Ngươi giết ả đi! Nữ nhân như ả, chết vẫn không đủ! Ngươi mau làm chủ đại sự! Ngươi giết ả thì có thể làm vị Vương vĩ đại của chúng ta! Hôm nay, ngươi không giết ả, ngươi không xứng làm Thái tử điện hạ tôn kính của chúng ta!” Tuyên Tiền Thần lớn tiếng nói

Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người dưới thành lâu đều lớn tiếng nói theo “Xin thái tử điện hạ giết chết Diệp Dược Nô! Chúng ta liền dâng cả giang sơn cho Thái tử điện hạ!”

Nhiều người đông đúc, thanh âm của bọn họ xuyên qua làn mưa, trong khoảng thời gian ngắn, đã vang vọng khắp bầu trời

Sắc mặt Tuyệt Thế thoáng cái trở nên rất khó coi! Trong mưa gió, vô vùng thương tâm mà nhìn ta! Mà ta, cũng đang nhìn hắn! Ta muốn nhìn xem, trái tim của hài tử này có đủ tàn nhẫn hay không! Có phải sẽ vì con dân của hắn mà giết chết mẫu thân này hay không!

Mặc kệ quyết định của hắn như thế nào, ta đều phải thành toàn hắn! Hắn muốn làm quân chủ vạn người kính ngưỡng, như vậy, Diệp Dược Nô ta chết cũng là xứng đáng

Các tỷ muội cũng quay mặt không nhìn bọn ta. Đối mặt với quyết định của quân chủ quân lâm thiên hạ, các nàng, tựa hồ đã biết kết cục rồi! Nhưng là, các nàng cũng là mẫu thân, cho nên, các nàng cũng có thể lý giải tâm tình của ta, cũng có thể biết, ta sẽ không chống cự

Tâm tình của 1 người làm mẹ chính là như thế! Dù là tính mạng của chính mình cũng sẽ hi sinh cho tiền đồ quang minh của hài tử! Diệp gia ta chính là như thế

Tuyệt Hoàng tránh khỏi vòng tay ta, xoay người lại, lạnh lùng nhìn vào mắt hắn “Tuyệt Thế! Ngươi sẽ không giết mẫu thân! Có phải không? Nói cho ta biết, ngươi sẽ không giết mẫu thân!”

Tuyệt thế trầm mặc không nói, vô cùng thương tâm mà nhìn nàng

Vấn Hiên đứng ở 1 bên, tỉnh táo nói “Tuyệt Hoàng, để cho hắn tự quyết định!”

Tuyệt hoàng xoay người lại, nói với mọi người đang quỳ ở dưới thành lâu “Các con dân Tuyên thành! Các ngươi bức Thái tử Tuyệt Thế như vậy là có ý gì! Các ngươi chỉ là muốn hắn đem người phụ nữ trước mặt giết chết thôi! Tâm tình của các ngươi bây giờ, ta rất rõ! Nhưng là, nếu như Diệp Dược Nô đồng ý không dùng thuốc nổ, ngược lại còn đồng ý lui binh thì sao? Đối với mọi người mới là có lợi, không phải sao?”

Mọi người phía dưới bắt đầu xôn xao, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi

Đường Vấn Thiên đứng ở trong thành, trong tay cầm nén nhang, tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm ta

“Các ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy! Diệp Dược Nô không chết, sao có thể rút khỏi Tuyên thành! Cho dù ả đồng ý rời khỏi cũng sẽ trả thù! Tuyên gia ta, vì ả nữ nhân này, chết cũng đã chết, bị thương cũng đã bị thương! Mọi người nói, loại nữ nhân này còn có thể ở lại trên cõi đời này không?” Tuyên Tiền Thành hét lớn

Tuyệt Hoàng đi qua, tát 1 cái sầm mặt hắn, đem đẩu của hắn đánh cho lệch sang 1 bên. “Công chúa nói chuyện, đâu đã tới lúc cho thứ dân ngươi mở miệng! Ngươi cho rằng ngươi là con của Tuyên Tuyết Hạo thì có thể kế thừa quân vị tướng quân của hắn sao? Phàm là võ tướng, thì phải có bản lãnh!” thân thể nhỏ nhắn uy nghiêm của nàng đứng trong mưa gió, lạnh lùng nhìn vào mắt hắn “Nhớ cho kỹ ai mới là chủ nhân chân chính của Tuyên thành! Không phải ngươi! Không phải Tuyên gia! Mà là hoàng thất Hoàng quốc ta!” Nàng quay đầu lại, nói với mọi người “Các ngươi không thể giết Diệp Dược Nô! Giết nàng, thì vẫn còn 3000 nhân mã! Bọn họ đến từ khắp mỗi nước! Các ngươi phải biết rằng nhiều người khác cũng muốn xâm chiếm Hoàng quốc ta! Hoàng quốc ta đại loạn, đó là thời cơ tốt nhất cho bọn chúng! 3000 người, ở đây còn có ta, Hoàng đế, Thái thượng hoàng, ngươi nói xem! Chính bởi vì có mặt Diệp Dược Nô, bọn họ mới án binh bất động! Các ngươi muốn hắn giết Diệp Dược Nô? Rốt cuộc thì ai mới là đồ đần có chủ ý tiêu diệt Tuyên thành, tiêu diệt Hoàng quốc ta?!”

Lời của nàng, kiều giòn vang dội, nhưng vô cùng làm cho người ta tin phục! Hài tử của ta đã trưởng thành!

Tuyệt Thế đứng bất động, lạnh lùng nói “Tuyệt Hoàng! Nói cho cùng…!”

Nàng gật đầu với hắn. Hai người song chưởng cùng đánh. Tuyệt Thế xoay người lại, giương giọng nói với các quan binh ngoài thành “ Hà Quang Vinh!”

Phó tướng của Tuyên Tuyết Hạo tiến lên vài bước, quỳ rạp xuống đất “Có mạt tướng!”

“Ngươi đã là phó tướng lâu nay, như vậy, từ nay trở đi, danh hào tướng quân liền giao cho ngươi. Từ nay về sau, tướng quân hãy làm cho tốt! Các liệt sĩ đã chết đi của Tuyên thành đều truy phong làm Vương! Đại táng long trọng! Về phần tôn tử Tuyên gia, do tuổi còn nhỏ, không biết minh biện, liền giao cho hoàng thất nuôi dưỡng! Đãi ngộ tương đương với hoàng tử, hoàng nữ! Về phần trấn thủ Tuyên thành, ta sẽ phái người khác đến!” Hảo! Hảo! Hảo!

Làm tốt lắm! Một chiêu này làm thế lực của Tuyên gia toàn bộ tan rã. Bọn họ mặc dù cùng hoàng tử, hoàng nữ đãi ngộ tương đương, nhưng chỉ là được nuôi dưỡng! Phái người mới thủ thành, thì có nghĩa, Tuyên thành này từ nay về sau liền chính thức thuộc về Hoàng quốc!

“Mạt tướng lĩnh mệnh!” Dứt lời, liền đứng lên, nói với chúng tướng sĩ “Lui binh 1 dặm!” Chúng tướng sĩ thu hồi thi thể người Tuyên gia, lúc này mới lui binh

“Hà thúc thúc! Hà thúc thúc! Ngươi như thế nào có thể làm như vậy đây! Hà thúc thúc, phải bào thù cho phụ thân! Hà thúc thúc!” Người Tuyên gia khóc la, mắt thấy đại thế đã mất, cơ hồ chết ngất

“Ầm ĩ cái gì! Hay không muốn làm hoàng tử, hoàng nữ Hoàng quốc?” Nhận Hỷ lãnh đạm nói

Con người chính là bởi tham quyền trọng thế mới có thể làm ra nhiều chuyện như vậy! Chủ tướng có lệnh, binh lính không làm trái! Hơn nữa, chủ tướng trước đã chết rồi! Là người, đều biết cư xử nên làm thế nào

Thấy bọn họ lui ra, hắn liền xoay người lại, nói với dân chúng Tuyên thành “Mọi người hãy lui ra đi! Ta cam đoan, Tuyên thành sẽ không có việc gì! Về nhà, muốn ăn cơm thì ăn cơm, có công việc thì làm

Đám người bọn họ loạn cả lên, một hồi lâu mới nói “Tuyệt Thế thái tử! Mặc dù Tuyệt Hoàng công chúa phân tích không tệ! nhưng là, người mới là Thái tử của chúng ta! Chúng ta nghe theo lời người nói! Người nói, người muốn xử trí nữ nhân họa quốc này như thế nào? Mặc dù là quốc mẫu tương lai của chúng ta, nhưng là, nếu không giết loại nữ tử này, Thái tử như thế nào phục chúng!”

Tuyệt Thế lạnh lùng cười “Việc này, ta tự có chừng mực! Việc cấp bách chính là giải nguy cho Tuyên thành! Giải nguy cho Tuyên thành hay giết chết Diệp Dược Nô! Các ngươi có thể tự mình lựa chọn! Hoàng quyền không can thiệp! Nếu không, ta không ngại bớt đi 1 cái thành trì này

Hắn nói, vừa lạnh lại vừa tuyệt, bọn họ làm như cảm giác được quyết tâm của hắn, liền cũng không lên tiếng, nhưng lại vòng vo phương hướng, hướng về phía Đường Vấn Thiên, yên lặng quỳ gối! Dân ý đã quyết

Cái chết của người Tuyên gia đã làm tức giận dân chúng! Bọn họ, không giết ta, không thống khoái!

Hoàng quốc quả là nơi nực cười, quân đội của ngươi, có thể vì 1 tướng quân mà lui ra 1 dặm; mà dân chúng Tuyên thành lại có thể vì 1 Tuyên gia mà đắc tội với Hoàng đế tương lai! Bọn họ bởi vậy, nói cách khác, trừ phi Tuyệt Thế giết chết ta, nếu không, bọn họ đã không dâng tặng hắn ngôi vị Thái tử! Cho dù làm Hoàng đế tương lai thì mọi người cũng không quy phục

Đường Vấn Thiên nói “Mọi người đứng dấy Không có gì quan trọng bằng tính mạng của mọi người! Tuyên thành sau này còn phải dựa vào các ngươi đây!”

Hắn hắn, vừa nhẹ mà vừa nhuyễn [mềm mỏng], nhưng lại kỳ dị trấn an lòng người. Người Tuyên thành đột nhiên tuôn ra 1 tiếng khóc lớn. Tất cả mọi người đều khóc theo thành tiếng

Những người này, rất nhiều người trong nhà đều có gia nô của Tuyên phủ. Bởi nhờ ân huệ của Tuyên phủ, mới có thể sống đến hôm nay. Cho nên, cừu nhân [kẻ thù] của Tuyên phủ, đối với bọn họ mà nói, cũng là cừu nhân của cộng đồng! Chính sách bức ép của Tuyệt Thế, cũng không thành công! Đường Vấn Thiên đích thật là 1 vị Hoàng đế tốt, liếc mắt 1 cái là biết làm thế nào để khống chế tình thế

Không biết tại sao, trong lòng ta lại vô cùng thương tâm! Trong cơn mưa gió ác liệt này, ta, uy hiếp cả 1 thành người, nhưng vẫn không có biện pháp hỏi ra Tuyên Tuyết Dung ở nơi nào

Mà ta tin chắc, trong đám người đang quỳ ở đó, đại bộ phấn vốn biết mộ của ả ở nơi nào. Nhưng là, bởi vì nghĩa khí mà không nói

Tuyên gia, Tuyên gia, có thể được lòng 1 thành dân, có thể thấy bọn họ bình thượng không phải là người ác. Người đứng đầu 1 thành, không ức hiếp dân chúng cũng không khó, nhưng là, muốn toàn gia [cả nhà] cũng không được ức hiếp dân chúng thì khó như lên trời. Bọn họ tại trong dân chúng uy vọng, cao hơn công chúa, cao hơn thái tử. Thậm chí, còn cao hơn hoàng đế

Mưa, dần dần nhỏ lại, ta xuyên qua màn mưa, bình tĩnh nhìn chằm chằm Đường Vấn Thiên. Trong mắt hắn, chiếu ra 1 ánh sáng sang quắc. Khóe môi khẽ cong lên, hắn đang đắc ý. Trong lòng ta rùng mình. Đột nhiên cảm thấy chính mình rất lạnh! Cho đến lúc này, ta mới phát hiện, nguyên lai, lúc này đang là mùa đông. Hơn nữa, cả người đã ướt đẫm rồi, bị gió lãnh thổi qua, cả người lạnh đến phát run

Trúng kế rồi! Hắn, nương theo tay của ta, đem Tuyên gia uy vọng cao hơn hắn, bỏ đi! Không tốn nhiều công sức, đem Tuyên thành mình vẫn luôn để mắt, cất vào trong túi. Thuận tiện, lại xây dựng được hình tượng Hoàng đế nhân đức ở giữa dân chúng. Lại còn để cho 2 đứa con lập uy

Từ đầu đến cuối, ta còn không nghe được 1 chữ nhắc đến Tuyên Tuyết Dung

“Nàng có yêu cầu gì? Diệp Dược Nô!” Đường Vấn Thiên giương giọng nói

Ta cười lạnh, “Yêu cầu của ta, không phải rất đơn giản sao? Muốn chỗ mộ của Tuyên Tuyết Dung!”

Hắn nói, “Hai người chúng ta, mỗi người nhường 1 bước, nàng lui binh, còn ta sẽ khôi phục danh phận Hoàng hậu cho nàng! Thế nào? Dùng tính mạng của 1 thành người để đổi lấy ngôi vị Hoàng hậu, Diệp Dược Nô, nàng thắng rồi!”

Ta hung hăng nhìn vào mắt hắn. Bị hắn nói như thể ta dùng hết tâm lực là để có được ngôi vị Hoàng hậu của hắn. Khiến có ta giống như là đang ghen tuông

“Hoàng thượng, suy tính cẩn thận! Thiên hạ có quốc mẫu như thế này, quốc không còn là quốc!” Dân chúng lại khóc lớn lên

Đường Vấn Thiên giơ quả đấm lên “Diệp Dược Nô gây bất lợi cho Tuyên thành, xét đến cùng cũng là do ghen tuông với Tuyên Tuyết Dung đã chết! Nếu lúc này thuận theo ý nàng, ta cam đoan, nàng sẽ không làm ra loại chuyện thương thiên hại lý! Chỉ cần nàng hạ thủ lưu tình thì nàng chính là ân nhân cứu mạng của mọi người! Mọi người hẳn nên phục tùng nàng mới phải!”

Bên môi ta nở nụ cười “Đường Vấn Thiên! Quỳ xuống cầu xin ta, có lẽ ta sẽ xem xét 1 chút!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.