Lãnh Cung Hoàng Hậu

Chương 19: Q.2 - Chương 19: Vào ở lãnh cung




2 người bọn hắn cúi đầu đáp lời, nói “Chúng ta chỉ biết rằng lão bản nương nơi đó không phải là người đơn giản! Lúc 2 người bọn ta định ra tay thì Tuyên tiểu thư đã bị người khác cường hãm. Nếu không phải lão bản nương đè xuống thì việc thì sẽ nhiệt náo thành cuồng phong bão táp!

Ta cười lạnh. 2 người này vốn là do Đường Vũ Hiên an bài giả trang thành cung nhân trong Xích Hoàng cung. Dẫn 2 người bọn hắn đi theo là muốn cho bọn họ tìm cơ hội cường hãm Tuyên Tuyết Nhi. Ai ngờ lại bị người khác đi trước 1 bước. Người nào có thể làm ra loại chuyện này với Tuyên Tuyết Nhi đây? Ta vỗ vỗ cái đầu đau đớn

Bên môi nổi lên nụ cười lạnh “Đã an bài Tiểu Hỷ ở nơi nào rồi?” Nếu đặt bên người ta thì chẳng khác nào không đánh đã khai rằng ta chính là Thạch công tử

Lạc Phong cười nói “Nương nương, nô tài đã giúp nương nương phân phó, bố trí cho Tiểu Hỷ ở tại 1 biệt viện trong thành! Còn mời mấy nha đầu trong nom, không có ai làm phiền nàng!”

“Làm tốt lắm! Không có việc gì, lui ra đi! Lúc rãnh rỗi thì đi đến biệt viện thăm nàng 1 chút! Cuộc sống bên ngoài của 1 tiểu cô nương như nàng vốn không nên có chút gì thay đổi!” Giao phó chuyện Tiểu Hỷ cho hắn cũng bởi vì tên nam nhân này có cảm giác rất đáng tin! Nếu Tiểu Hỷ đi theo hắn thì sẽ không phải chịu ủy khuất

Lạc Phong cúi đầu trả lời “Vâng, nương nương!” Dứt lời, liền cúi đầu lui xuống

Đường Vấn Thiên quả nhiên trở về hoàng cung. Rất kỳ quái, mỗi ngày hắn không hề đi tìm Tuyên Tuyết Nhi, cũng không tới tìm ta! Vẫn án binh bất động, xử lý sự tình

Bởi vì quá lười biếng nên công văn chất đống như núi rồi! Ta cười lạnh trong lòng, nhìn thái độ của hắn, lòng ta có chút rõ ràng! cảm thấy hàn ý trong tâm hắn càng ngày càng đậm

Hôm nay là một ngày cuối cùng của mùa hè! Ta nhìn bầu trời, nhớ tới ngày này năm ngoái, trên bầu trời mùa hạ rơi xuống 1 trận tuyết! Cũng chính là ngày đó, ta biết rằng Đường Vấn Thiên chính là Tuyên Tuyết Tán! Ta vẫn không biết tại sao Đường Vấn Thiên lại bận tâm đến Tuyên gia như vậy, cho đến cái lần phát hoả hôm nọ của Tuyên Tuyên Tuyết Nhi mới biết, vấn đề nằm ở trên người Tuyên phu nhân

Nữ nhi của Tuyên gia đều có chữ “Tuyết”! Đó là bởi vì Tuyên phu nhân vốn là họ Tuyết. Bà ta chính là muội muội của thành chủ Tuyết thành! Đem chữ “tuyết” vào tên của bọn họ là muốn nói cho thế nhân biết rằng Tuyên thành và Tuyết thành vốn đã hợp thành 1 thể! Hôn lễ của 2 thế lực lớn nhất Hoàng quốc, năm đó vốn là sự kiện đại sự oanh động của Hoàng quốc

Mà sau hôn lễ, bọn họ sinh ra Tuyên Tuyết Tán và Tuyên Tuyết Dung, còn có huynh đệ Tuyên Tuyết Băng! Đây cũng là nguyên nhân tại sao Tuyên Tuyết Nhi nhất định tiến cung với tư thái chủ nhân Đông cung rổi!

Cũng bởi vì Đường Vấn Thiên vẫn chưa dứt tình với Tuyên Tuyết Dung, một nữ tử giống hệt với Tuyên Tuyết Dung là 1 sự hấp dẫn lớn đến cỡ nào đối với 1 vị hoàng đế. Đây cũng là lý do tại sao trong hoàng cung Hoàng quốc, Hoàng hậu là nữ tử Tuyên thành, mà người được sủng ái nhất lại là Tuyên phi! Hoàng đế cũng chỉ vì trục lợi mới lấy nữ nhân kia làm hoàng hậu! Hoàng đế, ngay đến cả tình cảm của chính mình mà cũng có thể bán đứng lợi dụng

Hoàng đế, nói không chừng, chính là người đáng thương nhất trên thế giới này! Mà Đường Vấn Thiên lại là 1 trong số các hoàng đế đó

“Hoàng hậu đang suy nghĩ cái gì? Nghĩ đến nhập thần như vậy?” Cửa phòng bị đẩy ra, Đường Vấn Thiên dựa vào cạnh cửa, tựa tiếu phi tiếu nhìn ta

Ta lấy làm kinh hãi, một hồi lâu mới cười lạnh nói, “Như thế nào? Sao Hoàng thượng lại rảnh rỗi đến Xích Hoàng cung này của ta chơi đùa đây? Ta tưởng rằng, Hoàng thượng gần đây bị chuyện của Tuyết Nhi muội muội làm phiền lòng cũng nhiều!”

Hắn chớp mi, chậm rãi đi về phía ta, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào ta 1 hồi lâu mới nói “Hoàng hậu! Ngươi đang ghen!”

Bên môi ta nở nụ cười lạnh, ôm lấy cổ hắn, dùng ngón ta nhiễm nước phượng tiên điểm lên môi hắn “Đúng vậy! Ta đang ghen đây! Xem 1 chút xem, Hoàng thượng trấn an nỗi tức giận của ta như thế nào đây!”

Hắn cười, giựt lại tay của ta “Hoàng hậu muốn ta trấn an như thế nào đây? Hay là đem Hoàng hậu vào lãnh cung để trấn an 1 chút?”

Bên môi ta nở nụ cười lạnh, tới rồi sao? “Ta còn đang suy nghĩ xem lúc nào Hoàng thượng mới ra tay đây! Cư nhiên làm cho ta chờ đợi nhiều ngày như vậy! Bây giờ mới hạ quyết tâm ném ta vào trong lãnh cung, Hoàng thượng, ngươi đối xử với ta thật sự là rất nhân từ!”

Hắn ôn tồn cười, ôm lấy thắt lưng của ta “Ngươi biết rồi? Vậy thì ta tống ngươi tới đó!” Dứt lời, liền cúi xuống ôm lấy ta

Lúc này, những cung nữ bên ngoài đã quỳ đầy 1 nhà. Bọn thị vệ vốn định tiến lên nhưng thấy hắn ôn nhu ôm ta như vậy, đám người đó không lên tiếng, lui sang 1 bên

Ta ôm lấy cổ hắn, bên môi phiếm ý cười ấm áp. Mặc dù đã sớm nghĩ đến kết quả như vậy, nhưng chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ ôm ta tới đó!

Ra khỏi Xích Hoàng cung, đã thấy Thái hậu đắc ý đi về phía ta, nhìn thấy hắn ôm lấy ta như vậy, khoé môi rủ xuống vài phần, hừ 1 tiếng rồi rời đi

Hắn đem ta đến Dược Nô cung trong ngự hoa viên, lúc này mới bỏ ta xuống

“Nơi này là lãnh cung sao? Không giống!” Khoé môi ta phiếm nụ cười

Hắn cười nói “Sao mà không giống! Ta nói nó là lãnh cung thì nó chính là lãnh cung!” Hắn ôm ta rêu rao như vậy là muốn nói cho mọi người trong cung 1 điều: Cho dù ta có vào lãnh cung thì cũng vẫn đang là hoàng hậu của hắn!

“Ta thích Dược Nô cung này hơn, căn phòng của ta, ít nhất mà nói thì mở cửa sổ liền có thể thấy được hoa mai! Hơn nữa, hôm nay hoa mai sắp nở rồi, phải không?” Ta cười nói

“Đúng vậy! Hoàng hậu! Nếu hôm nay là hạ tuyết thì đương nhiên hoa mai sẽ nở! Đi thôi! Hoàng hậu, chúng ta đi xem hoa mai!” Dứt lời, liền ôm lấy ta, 1 cước đá văng cửa phòng

Bố trí trong phòng giống hệt với lúc ta còn ở đây. Ta cười nói, “Hoàng thượng thật đúng là tỉ mỉ nhập vi, cư nhiên đã cho người an bài tốt!”

Hắn buông ta xuống, cười nói “Nếu không bảo bọn họ sắp xếp tốt nơi này thì sao ta có thể mang hoàng hậu xinh đẹp của ta tới nơi này đây?” Hắn bước vài bước, mở cửa sổ, nhìn cây mai bên ngoài

“Sao hoàng hậu không hỏi ta tại sao lại đột nhiên ném hoàng hậu tới lãnh cung?” Hắn nhìn Bát Giác đình, giống như lơ đãng nói

Ta thay đổi tư thế ngồi, cười nói “À! Tại sao lại ném ta vào trong lãnh cung?”

Hắn lạnh lùng nói, “Hoàng hậu ngày ấy đi Y Y các, hoàng hậu vừa đi thì Tuyết Nhi liền bị cường hãm! Ngươi nói xem, ta phải ăn nói với Tuyên thành và Tuyết thành thế nào đây?”

Ta che miệng mà cười, “À! Lại là vì việc này sao? Nguyên lai Hoàng thượng biết việc này sao? Ta tưởng rằng mấy ngày nay Hoàng thượng không đi Y Y các là bởi vì quá bận rộn xử lý quốc sự! Nguyên lai, đúng là bởi vì như thế!”

Hắn lạnh lùng nói “Ngươi có biết tư vị khi bị người khác cường hãm không? Mà lại còn phái đến 2 người đi làm! Ngươi, đủ tàn nhẫn” Dứt lời, hắn liền đóng cửa sổ, quay đầu lại

Ta cười nói, “Trong lòng Hoàng thượng biết rõ là Tuyết Nhi muội muội bị người nào cường hãm. Thật là ta sao? Hoàng thượng? Trong lòng ngài đều biết hết, có phải không? Chỉ là không ngờ Hoàng thượng cư nhiên biểu hiện si tình với Tuyết Nhi muội muội nhưng thực chất sau lưng lại làm ra những chuyện như vậy! Ta đoán 1 chút, ta giơ tay lên “Có phải Tuyên thành và Tuyết thành đem Tuyết Nhi muội muội đến đây là muốn Hoàng thượng phong nàng làm Hoàng hậu đúng không? Một nữ tử cực kỳ giống Tuyên Tuyết Nhi như vậy, ngài không có lý do gì mà không sủng đến cực điểm, không yêu đến cực điểm, có phải không? Chỉ là, Hoàng thượng vì sợ như vậy sẽ làm cho bọn họ đắc ý! Vậy nên mới làm cho người Tuyên thành và Tuyết thành từ bỏ dã tâm lập nàng làm hậu, có phải không? Cho dù mai này có phong hậu thì nhược điểm của nàng vẫn nằm trong tay Hoàng thượng, nàng có kiêu ngạo thì cũng sẽ không kiêu ngạo được, phải không? Ở Y Y các chờ ta đến tìm ngài về là muốn Hoàng hậu ta chết thay cho Hoàng thượng, có phải không? Hoàng thượng quả là cao minh!” Ta khen

Nguyên lai, Hoàng hậu đã biết! nhưng hoàng hậu lại không vạch trần ta! Ta phải tạ ơn ngươi như thế nào đây! Như vậy đi, ta không phế ngươi, mặc dù ngươi ở trong lãnh cung nhưng vẫn làm hoàng hậu, được không?” Đôi mắt hắn loé lên ánh quang sáng quắc

Ta cười đứng dậy, đốt đèn lên. Cười nói, “Ta không nói là vì ta không muốn làm cái chức vị hoàng hậu này! Ngươi biết ta ở lại trong hoàng cung này là vì chuyện khác! Cần gì phải chiếm lấy cái Đông cung này đây? Hơn nữa, ngươi làm việc này với Tuyên thành, ta dùng 2 tay để tán thành còn không kịp! Ngươi sớm đã nổi lên sát tâm với Tuyên thành thì ta không thể để cho bọn hắn lấy bất cứ cớ nào để đối phó ngươi, có phải không? Chỉ là, ta còn có chuyện chưa rõ, hi vọng Hoàng thượng có thể giải thích nghi hoặc này của Dược Nô”

Hắn bình tĩnh nhìn ta , một hồi mới nói, “Hoàng hậu có chuyện gì, có thể nói thẳng, ngươi và ta vợ chồng, có thương có lượng cũng là đúng!”

Ta cười nói, “Ta chỉ muốn biết, tại sao Hoàng thượng lại giả mạo Tuyên Tuyết Tán! Không muốn nói cho ta biết vì dự tính là sẽ rời xa ta nên mới làm như vậy! ta không nên trên đời này lại có chuyện khéo léo như vậy! Tuyên Tuyết Tán thật đã đi đâu rồi? Ta phải biết!”

Tới câu cuối cùng, ta cơ hồ là rống lên!

Hắn chớp mi nhìn ta, không lên tiếng, 1 hồi lâu mới nói “Ngươi còn đang thích hắn?”

“Ta chỉ muốn biết chân tướng môi chuyện! ta thay ngươi gánh chịu lửa giận của Tuyên thành, mà ngươi cũng phải nói chuyện này cho ta biết! Nếu không, đổi lại 1 điều kiện cũng được! Trả thủ cấp của mẫu thân lại cho ta, ta lập tức rời đi!” Ta cười lạnh nói.

Hắn trầm mặc một hồi lâu mới nói, “Cho tới bây giờ cũng không có người nào là Tuyên Tuyết Tán! Ngươi có muốn thích cũng không thích được!”

Ta cả kinh, liền đứng dậy. Đi vài bước về phía hắn? Người này là do hắn tạo ra? Không có khả năng này! Ta đã điều tra hắn, hắn trong triều có quan có lộc, lại trấn thủ biên quan nhiều năm! Mọi người đều biết là có 1 Tuyên tướng quân đại nhân tồn tại! Mà lúc này ngươi lại nói là không hề có Tuyên Tuyết Tán?” Ta cơ hồ cắn răng rống lên

Hắn gật đầu, 1 hồi lâu mới nói “Vốn là có, nhưng sau khi Tuyên Tuyết Dung chết 1 năm, hắn cũng liền tử trận! Cái chết của Tuyên Tuyết Dung đối với mọi người mà nói là 1 đả kích lớn, lúc ấy cường địch 4 phía, nếu biết được Tuyên Tuyết Tán đã chết thì chúng sẽ hạ lệnh công thành! Còn Tuyên phu nhân, bởi vì Tuyên Tuyết Dung chết nên cũng gần như phát điên. Không ngờ là Tuyên Tuyết Tán cũng chết! Nếu biết Tuyên Tuyết Tán đã chết thì Tuyên phu nhân tất hẳn sẽ phát điên! Lúc ấy ta tin rằng Tuyên Tuyết Băng cũng là bất đắc dĩ, lúc này mới giả mạo Tuyên Tuyết Tán! Nhưng, 1 người không thể dùng cả 2 thân phận để sống! Cho nên, Tuyên Tuyết Tán liền do mấy người bọn ta thay phiên nhau giả trang! Ta, Tuyết Băng, Tuyết Hạo, Triệt, Vấn Hiên, Đình Hiên! Bời vì mang ngân diện, thân người lại cao giống nhau, cho nên, trừ bọn ta ra, người biết chuyện này chỉ có 1 mình ngươi mà thôi!”

Ta vỗ tay cười nói, “Hảo hảo hảo! Thật tốt! Đường Vấn Thiên! Ta cư nhiên bị các ngươi đùa bỡn lâu như vậy mà lại không biết! Như vậy, xin Đường quốc chủ nói cho ta biết, người đầu tiên ta gặp lúc ở ngoài Tuyên thành là ai?”

Hắn thoáng giật mình , “Là ta!”

“Ngươi bị ta ném vào ôn tuyền trong Tuyên phủ là ai? Người giết chết đại xà là ai?” Ta cơ hồ là gào thét lên

Khoé môi hắn phiếm ra 1 nụ cười “Là ta!”

“Ngươi cùng ta có 1 màn kỳ ái trên thành lâu là ai?” Ta tiến gần về phía hắn.

“Cũng là ta!” Nụ cười tên khoé môi hắn càng ngày càng lớn “Người bên trong cái giếng kia cũng là ta! người mà ngươi thấy vào mấy ngày trước khi thành thân là Vấn Hiên! Người mà ngươi thấy cùng dây dưa với nữ nhân trong phòng là Đình Hiên! Tuyên Tuyết Tán mà không nói chuyện với ngươi phần lớn đều là bọn họ giả trang. Người nói chuyện với ngươi, tiếp xúc với ngươi, cho tới bây giờ chỉ có 1 mình ta!”

Cũng là lý do tại sao mà bây giờ Đường Vấn Thiên lên làm hoàng đế, Tuyên Tuyết Tán lại biến mất. Nếu nhiều người bọn họ cùng làm 1 việc, chỉ cần 1 trong số bọn họ vắng mặt ở đây thì sẽ có khả năng giả trang thành Tuyên Tuyết Tán. Mà ta căn bản không có khả năng đồng thời hoài nghi nhiều người như vậy! Toàn bộ sự chú ý của ta đều tập trung trên người hắn

Ta lui ra sau từng bước rồi lại từng bước, cuống quít phát ra tiếng cười lạnh. Mọi chuyện, mọi người trên thế giới này ta đã thấy nhiều lắm rồi, nhưng chưa từng thấy 1 chuyện âm tàn độc ác nào có thể giấu diếm mọi người trong nhiều năm như vậy! Thay phiên nhau giả dạng Tuyên thành thành chủ! Thật may là bọn họ đã nghĩ ra

“Đây cũng là nguyên nhân ngươi muốn thực hiện cuộc cá cược 3 người đó? Ta nói là sẽ rời xa ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại không lấy Thụy Nhạc Mai! Nhiều người làm phu quân của nàng như vậy, lúc đầu ta hẳn là nên thành toàn nàng! Ha ha!” Ta cắn răng cười lạnh

“Đây cũng là nguyên nhân tại sao mà chuyện thối hôn làm kinh động đến cả thái hậu! Ha ha! Thật là tốt! Làm nhiều chuyện như vậy là vì sợ chuyện giả mạo Tuyên Tuyết Tán bị nàng vạch trần, phải không? Chỉ là, tại sao ngươi lại đáp ứng thành thân với ta?” Ta vỗ vỗ cái đầu đau đớn

Hắn cười nói “Ta cũng không định thành thân với ngươi! Cho nên mới có thể để cho Đình Hiên làm diễn trò trước mặt ngươi tại đêm trước khi thành thân! Mà ngươi cũng không phụ sự kỳ vọng của ta mà đào hôn! Ngươi thật sự tưởng rằng, nếu ta thật sự muốn thành thân thì ngươi sẽ đào tẩu dễ dàng như vậy sao? Là ta để tất cả các thị vệ rút lui, còn dặn bảo bọn họ không được cản đường của ngươi! Vì thế nên ngươi mới có thể đào tẩu! Nếu không, bằng Diệp Dược Nô ngươi mà ngươi cho rằng thật sự có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta sao?” bàn tay của hắn để ở trước mặt ta, mở ra rồi lại nắm lại

“Đường quốc chủ quả nhiên là mất không ít tâm tư! chỉ là, Đường quốc chủ có nghĩ rằng bây giờ ta sẽ mở cửa Dược Nô cung, rống lên 1 tiếng cho mọi người trong thiên hạ đều biết việc này hay không? Làm sao bây giờ! Thật là muốn hét lên!” Ta cười, làm bộ đi mở cửa, nhưng lại bị hắn kéo vào lòng

“Như thế nào? Biết rằng không có Tuyết Tán tồn tại, trong lòng không thoải mái sao? Kỳ thực, Tuyết Tán thật sự ngươi cũng đã gặp qua! Ngươi suy nghĩ 1 chút!” Hắn cười, nói nhỏ bên tai ta

Ta ngẩn người. Không sai! Ta đã gặp qua! Ngay lúc 2 người bọn ta gặp nhau lần đầu tiên! Tại mai Lâm trong Tuyên thành! Hắn đưa ta đến bên dưới gốc cây mai cổ thụ để luyện kiếm! Lúc ta tưởng hắn múa kiếm cho lão thành chủ xem, không ngờ lại là để cho Tuyên Tuyết Tán xem! Nếu ta biết, người được chôn bên dưới cây mai cổ không phải là lão thành chủ mà chính là Tuyên Tuyết Tán thì tất thảy mọi sự việc đã khác đi

Cũng sẽ không có 1 cừu nhân ta vừa yêu vừa hận! Chuyện đời, chuyện người trên thế giới này thật khó đoán trước!

Ta nhìn vào mặt hắn, lòng bàn tay hoá ngứa, không khắc chế được chính mình, 1 chưởng đánh sầm mặt hắn!

Mặt hắn bị ta đánh cho lệch sang 1 bên, 1 hồi lâu mới quay đầu lại nói “Hoàng hậu đang tức giận cái gì? Bây giờ, không phải ta đã ở cung 1 chỗ vời hoàng hậu rồi sao? Ngươi làm hoàng hậu của ta là gánh nặng đến thế sao?”

Vẻ mặt của hắn cứ thản nhiên như vật, cứ như thể lừa gạt ta đến mức bi thảm như vậy là chuyện hắn nên làm!

Ta cười lạnh “Nhưng thật ra là ngươi nói, làm ra nhiều chuyện như vậy chính là vì gạt ta, lừa gạt mọi người trong thiên hạ! Đường Vấn Thiên! Ngươi thật sự là hết thuốc chữa rồi! Ngươi! Ngươi có thể cho ngươi cường hãm Tuyên Tuyết Nhi, cũng có thể cho người đánh cắp thủ cấp của mẫu thân ta! Vì thắng lợi, có chuyện gì mà ngươi không làm được? Ngươi nói cho ta biết!”

Hắn kinh ngạc nhìn ta “Ngươi đang tức giận! Ta tưởng rằng sau khi ngươi biết ta là Tuyên Tuyết Tán, chỉ có chuyện của muội muội ngươi mới có thể khiến cho ngươi tức giận! ai ngờ ngươi lại tức giận như vậy! Ta thật sự không biết ngươi đang tức giận cái gì! Vì thành công mà hi sinh 1 người, hi sinh 1 việc không phải là đúng đắn sao? Ngươi rốt cuộc đang tức giận cái gì? Tuyên Tuyết Tán mà ngươi yêu mến bây giờ là người đang đứng trước mặt ngươi, trở thành phu quân danh chính ngôn thuận của ngươi, ngươi hẳn là nên cao hứng mới đúng! tại sao lại tức giận!”

Tại sao lại tức giận? Hắn cư nhiên nói ra những lời này! “Đường Vấn Thiên, ta muốn nói cho ngươi biết, ngươi…, đúng là 1 nam nhân hết thuốc chữa!” Dứt lời, ta liền mở cửa phòng ra, hô ra bên ngoài “Người đâu! Mau tới đây! Người đâu! Các ngươi có biết hoàng đế của các ngươi đã làm ra chuyện gì không? Hắn cư nhiên……..! Đừng!”

Hắn từ phía sau che lấy môi ta, 1 tay kéo ta vào trong phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại

“Ngươi cư nhiên làm như vậy!” Hắn thương tâm nói.

“Sao ta lại không thể làm như vậy? Mặc dù ngươi là phu quân của ta, nhưng chỉ cần 1 ngày ta không thừa nhận thì ta có thể đuổi ngươi đi khỏi người ta! Phu quân! Ha ha! Có phu quân nào mà lại đối xử với thê tử của chính mình như thế? Có phu quân nào mà lại đối xử với nữ tử mình yêu mến như thế! Nàng mới 16 tuổi! Nàng còn trẻ như vậy! Bởi vì nàng làm trở ngại nghiệp lớn của ngươi, ngươi cư nhiên đối xử như vậy với nàng” Ta vừa rồng vừa thối lùi ra sau

Hắn lạnh lùng nói, “Đương nhiên ta biết nàng mới 16 tuổi! Sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng là được! Chỉ cần nàng không thương tổn tới đế quốc của ta thì ta sẽ đối xử tốt với nàng ta là không thành vấn đề rồi!”

Đây là lựa chọn của đế vương sao? Một đời đế vương, cho dù là nữ tử mình yêu mến nhất, chỉ cần nàng nguy hại tới hoàng quyền của hắn thì hắn sẽ trở mặt không chút lưu tình!

Ta lại thối lui ra sau 1 bước, cảm thấy nam nhân này thật sự đáng sợ! Ta tưởng rằng Diệp Dược Nô ta vốn là ngươi độc ác nhất thế gian này! Cũng không ngờ là còn thua xa hắn! Hắn cố tính sao? Có phải trái tim của hắn đối với Tuyên Tuyết Dung cũng là giả ý?

“Ngươi đang sợ cái gì? Ngươi đang thối lui cái gì? Hoàng hậu! không phải ngươi cũng nghĩ ra chuyện giống ta sao? Nếu không phải như thế thì sao ta lại đổ tội danh lên đầu ngươi? Hơn nữa, hoàng hậu, nàng ta dùng sự trong sạch để đổi lấy ân sủng cả đời của ta, nàng ta có cái gì mà oán trách? Nàng chỉ là vật hi sinh của Tuyên thành và Tuyết thành mà thôi! Hơn nữa, nàng ta vốn sinh ra tại thanh lâu! Đối với loại chuyện này, vốn là sự giác ngộ nhất định” Hắn bước từng bước tới gần ta

“Nhưng nàng thích ngươi! Sao ngươi có thể như vậy? Có phải tất cả nữ tử, chỉ cần có mối uy hiếp đối với hoàng triều của ngươi thì ngươi đều sẽ đối xử như vậy?” Ta run rẩy hỏi

Bên môi hắn nổi lên nụ cười tàn nhẫn “Đúng vậy! Hoàng hậu, xin ngươi đừng có bày ra cái vẻ mặt “hôm nay mới biết được bộ mặt thật của ta!” Ngươi biết, vì nghiệp lớn, người nào ta cũng có thể giết, người nào cũng có thể lợi dụng! Kể cả Vấn Hiên, kể cả mẫu thân!”

“Phải không? Còn Y Y thì sao?” Ta nâng mắt, bình tĩnh nhìn hắn, hài lòng chứng kiến sự chật vật trong mắt hắn

“Nàng ta và ta không có vấn đề gì! Đề cập đến nàng ta làm gì!” Hắn phất tay áo nói.

“Nếu thật sự không có vấn đề gì thì ta liền phái người đi cưỡng bức nàng, ngươi nói xen, được không” Bên môi ta phiếm nụ cười lạnh lẽo khát máu

“”Ngươi dám!” Hắn tức giận rồi, ta biết!

“Sao ta lại không dám? Đường Vấn Thiên, nếu ta đoán không sai thì nàng ta mới là mẫu thân thực sự của ngươi! Một người có thể đem mẫu thân của chính mình đến cái loại địa phương đó, ta tưởng rằng, ngươi đã không thèm để ý đến sinh tử của nàng! Càng huống chi là sự trong sạch! Ta nhớ, lúc ngươi ban chết cho Tuyên phi, Vấn Hiên cũng đã liệu đến vấn đề này, bây giờ nhớ lại, tất cả mọi chuyện cũng là hợp lý! Ngươi nói là mẫu thân của ngươi lúc này đang cùng phụ thân ngươi khoái ý giang hồ! Ta phái ngươi đi xem qua hoàng lăng, nữ tử bên trong hoàng lăng vốn là Tuyên phi không sao! Nói cách khác, Tuyên phi vốn không phải là mẹ ruột của ngươi! Phụ thân của ngươi thật sự rất yêu mẫu thân của ngươi nên mới để nàng ở ngoài cung, không cho nàng tiến cung! Chình là vì sợ rằng trong cung nàng sẽ bị người khác xa lánh! Phải không?” Ta lãnh đạm nói

Hắn nghe vậy, liền cười ha ha “Nữ nhân đó vốn là đáng chết! Con của mình không sinh mà lại xuất cung cướp đoạt tiểu hài tử của mẫu thân ta! Đoạt 1 người còn chưa đủ, đằng này lại cướp đoạt tới 3 người! Ngươi nói xem, vì sao phụ hoàng ta chỉ yêu thương 3 người bọn ta trong số nhiều hài tử như vậy? Đó là bởi vì 3 người bọn ta là do mẫu thân sinh ra! Chỉ cỏn người bọn ta mới có thể đủ tư cách trở thành chủ tử của Hoàng quốc! Nêu không phải là hoàng hậu thì không thể ban chết thì ta đã sớm ban chết cho Thái hậu rồi! Nếu không phải trong nhiều năm, bà ta tận tâm với Vấn Hiên như vậy thì ta đã sớm giết chết bà ta! Còn để bà ta ở trước mặt ta cung tay múa chân sao? Chỉ là, hoàng hậu, ngươi có biết tại sao ta vẫn không phong hậu không? Bời vì, Đường Vũ Hiên có nói qua, mấy năm sau, thiên hạ 14 nước sẽ đại loạn! Cho nên, sau khi lập hậu, nhiều nhất là 3 năm thì sẽ phải giết! Ngươi cũng biết, ta toàn tâm toàn ý muốn bảo toàn ngươi, ai ngờ rằng các muội muội của ngươi lại liên thủ đẩy ngươi vào tuyệt lộ! Mặc dù con người của ta không tin vào trời, không tin vào số mệnh, mà chỉ tin tưởng chính mình! Nhưng, nếu mọi người đều nhất trí thì ta cũng không ngăn cản. Trong 3 ngươi, mặc dù ngươi sinh sống tại lãnh cung nhưng ta sẽ cho ngươi quyền lực tuyệt đối. Cho ngươi ở trong cung này hô phong hoán vũ, được không?”

Chớp mi, rất ngoài ý muốn là hắn cư nhiên lại nói như vậy! Lần trước, tại Viêm quốc, hắn là vì muốn bảo vệ ta?

“Ít đi 1 người tranh đấu với ta thì ngươi biết đó, cuộc sống của ta sẽ mất đi rất nhiều niềm vui thú!” Hắn cười to nói

“Cho nên, trước hết ngươi vẫn thắng ta, không phải bởi vì ta ngu, mà là bởi vì người của ngươi quá nhiều, phải không? Ngay cả Vấn Hiên cũng giúp ngươi tính kế với ta, phải không?” Ta lạnh lùng nói

Hắn cười, “Đúng vậy! Nữ tử thông minh như ngươi không có nhiều lắm, cư nhiên đến 6 người bọn ta hợp lực mới có thể thắng được ngươi! Mọi chuyện so với lần ngươi đào hôn cũng không dễ dàng hơn đâu! Về phần Vấn Hiên, trước đó hắn có chủ ý, nhưng từ sau khi ta phong hậu cho ngươi, hắn chưa từng cùng bọn ta thương lượng qua. Xem ra, đúng là đã phát sinh chân tình với ngươi rồi! Bản lãnh thật cao! Cư nhiên nắm Vấn Hiên – người thông minh nhất trong bọn ta – trong tay! Diệp Dược Nô! Cho ngươi đến bên cạnh Vấn Hiên là vốn định để ngươi ra tay cứu giúp Vấn Hiên, chỉ là, ngươi chữa khỏi bệnh cho Vấn Hiên nhưng lại cướp Vấn Hiên khỏi bọn ta! bọn ta đã quá coi thường ngươi rồi!”

Ta lui ra sau mấy bước, ngã ngồi xuống trên chăn bông. Nguyên lai là Vấn Hiên có tham dự

Phát sinh chân tình sao?

“Vui đùa ta như vậy, ngươi rất khoái nhạc sao? Đường Vấn Thiên!” ta cười lạnh

“Chiến thẳng Diệp Dược Nô là chí nguyện lớn nhất cả đời ta!” Hắn cười lớn.

“Như vậy, tại sao ngươi còn ôm ta tiến vào cái lãnh cung này? Có phải muốn nói cho bọn họ biết rằng mặc dù vào lãnh cung nhưng vẫn là người phụ nữ ngươi chú ý? Cho nên, những người nhắm vào ta sẽ không ít? Đường Vấn Thiên, ngươi làm như vậy khiến cho ta thật sự rất xúc động, rất muốn cho người cho cưỡng bức mẫu thân của ngươi!” Ta cười lạnh

Sắc mặt hắn thay đổi liên hồi, nắm lấy cằm ta “Một người phụ nữ mà cư nhiên nói ra loại chuyện nảy! Ngươi có biết tư vị được người khác cưỡng bức là như thế nào không? Mà cư nhiên đã nói ra như vậy! Loại chuyện này, nam nhân muốn thì là chuyện bình thường, nữ nhân mà muốn thì bất hảo rồi! Ngươi đã muốn, hơn nữa, ta đã xem thương thế của ngươi – cũng không nghiêm trọng lắm, vậy thì ta liền cho người nếm tử xem tâm tình của Tuyên Tuyết Nhi lúc đó là như thế nào” Trong mắt hắn phiếm ý cười khát máu

Chuyện của Tuyên Tuyết Nhi, hắn ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong tâm hẳn là rất khổ sở. Có nam nhân mà lại nguyện ý cho nam nhân khác cưỡng bức người phụ nữ mình yêu mến?

Đột nhiên ý thức được hắn muốn làm cái gì, ta nhảy người lên, chạy như điên

Hắn sải vài bước lại đây, túm lấy tóc ta, kéo ta đến trước ngực hắn, chế trụ đôi môi của ta

Cả người hắn đang run rẩy, cả người giống như là điên cuồng

Quơ tay túm hất rơi ngọn đèn dầu trên bàn, ta kinh hãi kêu lên 1 tiếng, muốn cắn hắn nhưng lại bị hắn nắm tóc làm cho đau đớn. Hắn ấn ta ngã vào trên bàn, kéo cao chiếc váy của ta lên. Cho đến lúc này, ta biết, đêm nay, có thế nào ta cũng không thoát được rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.