Lãnh Cung Hoàng Hậu

Chương 19: Q.3 - Chương 19: Vấn tình




Ta với Nhạc Nhạc song chưởng cùng đánh. Thành công rồi!

Nàng khóc lớn kêu trời gọi đất! Nếu phát hiện mặt mình nhăn nheo như bà lão, không biết được có đòi chết hay không? Đang nghĩ tới, nàng oa một tiếng, lại phòng đi về hướng mao phòng [nhà xí] ! Ách, xem ra, trong khoảng thời gian ngắn, chắc nàng vẫn chưa soi gương, chắc hẳn, phải đợi thật lâu đi!

Hơn nữa, ách, nhìn đầu của nàng, lúc khẩn cấp vào mao xí, cảm giác có điểm thật buồn cười!

“Đại di, ta rất muốn xem! Cảm giác này thật vui .Lão thái bà này vốn đã rất xấu rồi, bây giờ lại bị rượt mao xí!” Nhạc Nhạc loay hoay nói.

Ta hí mắt mà cười, nựng nịu gương mặt mũm mĩm của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói, “vậy liền nghe theo Nhạc Nhạc! Chúng ta đi!”

Hai người chúng ta liền cười rời đi. Đến lúc này, lòng ta trong mới vui mừng hơn chút! Ha, một năm tới, thái hậu đại nhân, cũng vẫn sẽ gặp phải tình trạng ngày hôm nay. Ngẫm lại, thật sự có điểm buồn cười!

Đứng ở xa xa, ta đột nhiên nghe được có người kêu to cứu hỏa, nhíu nhíu mày, nhìn Nhạc Nhạc rồi bật cười, “Nguyên lai Nhạc Nhạc phải đi, đó là bởi vì muốn thiêu mao xí của nàng ta ! Quả nhiên thật là rất thối!” Hơn nữa, là thối không chịu được!

“Đại di đã hạ đủ dược cho nàng ta dùng trong 1 năm rồi, Nhạc Nhạc chỉ cấp nàng một vài con bò cạp như thế nào có thể là ác đâu? theo ta phỏng chừng, sau ba lần châm lửa là được, nhưng là, lão thái bà này chạy trốn quá nhanh, ta còn chưa cho thanh ti xà cùng nhện độc đi ra, liền bị nàng một mồi hỏa thiêu rồi! Ôi! Đáng tiếc!” Hắn thở dài lắc đầu.

“Đáng tiếc? Nhạc Nhạc? cái mao xí bị ngươi phóng hỏa, toàn bộ diễn ra trong nháy mắt! Đáng tiếc cái gì? Tất cả diễn ra trên người nàng ta! Đáng tiếc! Quả nhiên ngươi là tiểu hài tử nghịch ngợm! Tiểu Hạ nhà ta vốn dĩ rất ngoan sao có thể sinh ra tiểu ma đầu như ngươi được chứ? Nói! Ngươi học ở ai!” Ta nhéo nhéo má hắn.

Hắn giương cổ, hầm hừ kêu, “Ai nha ai nha! Đại di, không nên sùng bái ta như vậy! mau buông tay ra!”

Chờ ta niết đủ, lúc này mới buông tay. Nhìn khuôn mặt hắn nhỏ nhắn hồng hồng, quả nhiên là đáng yêu! Lúc này, Đường Vấn Thiên hẳn là đã thu được tin tức.Chắc là đang hướng trong cung lão thái bà chạy đến! Ngáp một cái, bận rộn cả đêm, chờ đợi chính là lúc này!

” Đi! Nhạc Nhạc! Chúng ta đi nghỉ ngơi!” Ta ôm hắn chạy vội lên.

Hoàng cung lớn, cũng có điểm lợi, ngươi nghĩ muốn nghỉ ngơi ở đâu liền có thể nghỉ ngơi ở đó!

“Đại di! Ta đói bụng rồi!” Nhạc Nhạc biển bĩu môi nói, “Ta ăn cái gì đây? Lúc trước trong nhà có mở kim ngọc lâu [quán ăn], nghĩ đến đây sẽ được đến đó ăn! Bây giờ tới hoàng cung này rồi, vốn là không được ăn! Thật đói!”

Khóe môi ta co quắp. Rốt cục cũng tìm được một nét giống Tiểu Hạ. “Đại di mang ngươi đi ngự thiện phòng ăn!”

“Không nên! Không nên! Ta mới không cần ăn vụng! Ta muốn quang minh chính đại ăn!” Hắn oa oa kêu to.

Ta cau mày, “Chúng ta quay về Xuất Vân điện! Vừa mới đốt nhà xí của nàng ta, ngươi cư nhiên còn có tâm tình ăn, đúng là thối tiểu hài tử!

Sau cùng, ta cũng không thể cùng Đường Vấn Thiên và Tuyên Tuyết Nhi cùng ăn! Cái tên Đường Vấn Thiên này, không có việc gì lại giải tán toàn bộ người trong cung làm gì! Khiến cho ta muốn tìm một chỗ quang minh chính đại ăn uống cũng tìm không được!

Vì vậy, một lớn một nhỏ, liền trở về Xuất Vân điện! Ta rất mệt, vì vậy ngã đầu liền ngủ. Nhạc Nhạc tinh thần tốt lắm, buộc Đường Vấn Hiên bảo người ta đưa tới 23 món. Người hắn như hạt đậu nhỏ, ăn được nhiều như vậy sao?

Sự thật chứng minh, hài tử thật giống với Tiểu Hạ, sức ăn thật tốt! 23 món ăn cư nhiên bị 1 mình hắn, xử lý hơn phân nửa! Cơ hồ chỉ có thể ngồi cảm thán cho hắn! Chờ hắn vui vẻ ăn xong hiệp 1, ta cũng ngủ được một lúc.

Xem sắc trời 1 chút, Nhạc Nhạc lại buộc Đường Vấn Hiên kêu người mang thức ăn cho hắn!

Ta thấy Đường Vấn Hiên khóe môi co quắp. Củ khoai tây này. Ăn uống lâu như vậy, cư nhiên còn không thỏa mãn sao?

Ta nhìn cái bụng nho nhỏ của hắn, không khỏi tưởng tượng, 23 món hắn vừa ăn sẽ đi đâu, gặp phải tình trạng gì! Đây là hài tử đi tìm mẫu thân bị bắt cóc sao? Hắn đã vượt qu Tiểu Hạ rất xa rồi!

Hình như, Tiểu Hạ nếu như thật sự nghiêm túc ăn, với số lượng này, cũng chỉ là miễn cưỡng mới có thể đạt tới! Quả nhiên là thanh xuất phát từ lam rồi [có nghĩa là: màu xanh xuất phát từ màu làm. Ý bảo nhóc này giống hệt mẹ]! Tiểu Hạ nàng, đã có người nối nghiệp! Cuộc đời này không còn gì tiếc nuối rồi!

Thấy ta đến đây, Đường Vấn Viên trong mắt hiện lên tia chật vật, ước chừng vốn là chưa từng thấy loại hài tử này đi! Bụng hắn như thế, có thể nói vốn là rất to đi!

“Ngươi đã đến rồi!” Hắn ánh mắt chứng kiến ta, lập tức lánh khai đi!

Ta chọn mi, “Nhạc Nhạc bây giờ bắt đầu ăn cơm chiều rồi à?” Ta cười nói.

Nhạc Nhạc vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ, cười nói, “Đại di! Thức ăn ở đây cũng không tệ lắm! Mặc dù không giống đầu bếp nhà ta làm, nhưng là, coi như không tệ rồi! thật ra mà nói, ta bao nhiêu cũng có thể ăn hết!” Dứt lời, liền lại bốc một miếng lên ăn!

Nhìn hắn ăn, ta đột nhiên cũng cảm giác được có điểm đói, cũng không khách khí mà ăn cùng hắn, “Nhạc Nhạc! Sao bắt đầu ăn cơm chiều mà cũng không gọi đại di một tiếng!” Ta cười nói, Đường Vấn Hiên khóe môi dần dần rủ xuống, “Đây sao gọi là cơm chiều! Căn bản vốn là cơm trưa ăn chưa xong! Hắn một mực ăn! Phân không rõ là buổi nào rồi!”

Ta híp mắt, lạnh lùng theo dõi ánh mắt hắn, “Ngươi cố ý nhìn?”

Khoé môi hắn co rút, một hồi lâu mới nói, “Nhìn hắn ăn, không biết như thế nào mà cũng muốn ăn một ít! Ta cũng cùng hắn ăn rất lâu!” Hắn hạ ánh mắt xuống.

Ta theo ánh mắt hắn nhìn xuống bụng hắn có chút nhô lên. Đứa nhỏ này cùng Tiểu Hạ có tính cách thật giống nhau! Người nào ở chung với nàng, cũng đều trở nên thèm ăn lạ thường rồi cùng nàng béo lên. Nếu mang Vấn Hiên và Tiêu Hạ ở cùng nhau, dáng người thon gầy này, liền có lẽ sẽ bị biến dạng mất!

Nghĩ đến cảnh tượng đó, ta không nhịn được khóe môi chầm chậm co quắp. Cố gắng nhẫn nhịn kềm nén chính mình không nên cười! Nhưng không thành công! một nam nhân ôn nhu như thần tiên như vậy, cư nhiên lại ăn cho đến mức bị béo phệ lên!

Gấp một miếng nhũ heo nướng, theo thói quen lại bỏ sang bát của Vấn Hiên!

Ta cùng hắn hai người trong nháy mắt giật mình! Ta cơ hồ đã quên! Hắn, không còn là phu quân của ta! Hắn khóe môi kéo kéo, một hồi lâu mới duỗi đũa giành lại miếng nhũ heo từ ta. Nhét vào trong miệng. Nhưng lại chầm chậm cau mày!

Ta đã quên! Người thích ăn nhũ heo nướng, vốn là Đường Vấn Thiên chứ không phải là Đường Vấn Hiên! Không khí thoáng có chút xấu hổ! Ta cúi đầu yên lặng ăn thức ăn. Nhạc Nhạc cười tủm tỉm nói, “Đại di! Nhũ trư nướng ăn ko tệ! Bất quá! Thu Mạc Ngôn nướng nhũ heo mới là tốt nhất! À! Sớm biết rằng như vậy, ngày ấy tại nhạc khẩu phúc, ta đã ăn nhiều 1 chút! Đều do cái tên Thu Mạc Ngữ kia phá đám mà!”

Ta cười nói, “vậy không bằng đem mẫu thân ngươi gả cho Thu Mạc Ngôn! Như vậy mỗi ngày có thể có nhũ heo nướng ăn! Ngươi có chịu không?” Ta cười hỏi.

Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Dĩ nhiên là cũng tốt! Nhưng mà phải hỏi lại ý muốn của mẫu thân! Đại di! Chúng ta khi nào thì đi? Ta nhớ mẫu thân rồi!” Hắn chu môi nói.

Ta hướng mắt nhìn Đường Vấn Hiên, lúc này, hắn đang cúi đầu ăn đồ ăn, nghe thấy Nhạc Nhạc nói, thân thể không khỏi cứng đờ. Đầu cũng không ngẩng lên. Như là đang chờ ta trả lời.

“Chờ đại di gặp được Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng là liền đi! Chung quy cũng không thể đến không một chuyến! Hơn nữa, đại di còn có một số việc muốn chấm dứt! Trong thời gian ngắn, sẽ không trở lại hoàng cung này!” Ta lạnh lùng nói.”Sai rồi! Có thể sẽ là cả đời này ta cũng không muốn trở về!”

Vấn Hiên thân thể thoáng chốc cứng đờ. Thức ăn đưa đến bên miệng nhưng lại không ăn. Hắn liền vẫn duy trì cái động tác này

“Cũng đúng! Trong hoàng cung này cũng không có gì hay để chơi! Sau này Xuất Vân Điện cũng sẽ có nữ chủ nhân mới, chúng ta tới là không hợp lễ a! Ôi! Hoàng cung thôi mà! Không phải là phòng ở lớn hơn một tí! Nhiều người hơn một tí mà thôi sao? Đại di! Sau này ngươi ở cùng bọn ta! Không nên phiêu bạt khắp nơi! Nếu để tên Đường Vấn Thiên đó biết ngươi ở chỗ nào, hắn giăng bẫy bắt ngươi thì ta cũng không có biện pháp a! ngươi nên tin tưởng Nhạc Nhạc ta!” Hắn cười vỗ ngực tự tin nói.

“Hảo hảo hảo! Biết rồi!” khóe môi ta cũng giấu không được ý cười, đứa nhỏ này, thật sự rất giống Tiểu Hạ! đều không biết trời cao đất rộng!

Hắn giươngđôi mắt to tròn, đối với ta lộ ra một tia mỉm cười, làm ta giật mình ngây ngẩn! Đây vốn nào phải là Nhạc Nhạc, rõ ràng chính là Tiểu Hạ nhà ta! Ta đột nhiên cứ nghĩ mình đang ở trong Phượng Hoàng cốc! Khi đó, Tiểu Hạ mới lớn hơn một chút?

“Nhạc Nhạc! Ăn xong rồi, chúng ta liền đi!” Ta ra quyết định!

Đường Vấn Hiên bình tĩnh lại nói!”Không phải ngươi nói chờ nhìn thấy Tuyệt Thế cùng và Tuyệt Hoàng rồi mới đi sao? Như thế nào đột nhiên quyết định phải đi?”

Ta lãnh đạm nói, “đây không phải việc ngươi cần quan tâm! Nhạc Nhạc! nhanh lên!” tâm tình ta lúc này gấp gáp hơn so với ai hết.

“Còn muốn chạy! Cũng phải hỏi qua ta mới được! Diệp Dược Nô! Nàng làm ra chuyện lớn như thế giờ lại muốn chạy trốn à?” Đường Vấn Thiên chậm rãi tiêu sái tiến vào. Híp mắt nhìn Nhạc Nhạc đang vùi đầu ăn.” Hài tử của Diệp Tiểu Hạ cùng nàng ta thật sự là quá giống!” Hắn tổng kết nói.

Ta chọn mi cười lạnh, “Ta đang nghĩ đến không biết mất bao lâu ngươi mới tìm đến được nơi này, so với tưởng tượng của ta cũng nhanh hơn một ít!”

Hắn từ tốn ngồi bên cạnh Nhạc Nhạc, híp mắt nhìn Nhạc Nhạc đang ăn tương, khóe môi chậm rãi co quắp .

Đường Vấn Hiên nhìn thấy hắn, cũng không lên tiếng, liền tự ăn đồ ăn của mình. Ta rất muốn đem Nhạc Nhạc bên người hắn giật lại, cuối cùng nhưng lại không hành động! Nhạc Nhạc hí mắt nhìn hắn một hồi lâu, nâng cằm nói, “Như thế nào? Ngươi không phải là người xấu luôn thích hạ độc mẫu thân ta sao? Không phải nói, trên đầu có sừng thật to, phía sau lại có them cái đuôi thật dài sao? Như thế nào ta không thấy được?”

Khoé môi ta phiếm ý cười nhẫn nại. Đường Vấn Hiên thì cắn môi không nói. Đường Vấn Thiên khóe môi lược lược co quắp. Một hồi lâu mới nói, “Như thế nào? Diệp Tiểu Hạ từ nhỏ đã nói với ngươi như vậy?”

Nhạc Nhạc nhìn vẻ mặt của hắn, đột nhiên cái miệng nhỏ nhắn mím mím, oa một tiếng khóc lớn “Đại di! Đại di! Người xấu khi dễ ta! Đại di! Hắn thật xấu xa!”

Ta lãnh đạm nói, “Đường Vấn Thiên! Ngươi không nên quá đáng! Không có việc gì lại chọc ghẹo hài tử làm chi!”

“Đại ca! Hay là quên đi! Nhạc Nhạc! Lại bên thúc thúc này!” Vấn Hiên mở rộng hai tay nói.

Đường Vấn Thiên chỉ vào mũi của mình nói, “Ta! Ta! Ta! Ta làm gì chứ?”

“Ngươi khi dễ hài tử!” Ta lạnh lùng nói.”Nhạc Nhạc! Lại đây với đại di nào! Không phải sợ!”

Hắn khóe môi co rút, “Tính cách giống hệt Diệp Tiểu Hạ! Hảo hảo ngồi! lại đây ngồi ăn cơm cho ta! Nơi này nhiều thức ăn ngon như vậy mà cũng không lắp được miệng của ngươi!”

Nhạc Nhạc nhìn hắn nói lời này, liền oa một tiếng, càng khóc càng vang!

Ta vẫn biết hắn một phần là đang giả vờ, nhưng lại vẫn là đứng dậy, ôm hắn vào trong ngực, cẩn thận dỗ dành hắn .

“Ngươi tới đây làm gì? Chính là đến để dọa dọa hài tử sao?” Ta lạnh lùng nói.

Hắn thoáng giật mình , nhìn chằm chằm ta nói, “Nàng đốt Bát Giác đình! còn lại đem thái hậu biến thành như vậy!”

“Đúng vậy! là ta làm thì đã sao! Diệp Dược Nô ta không giống người khác, làm ra chuyện gì lại muốn tìm người khác thế tội! Làm gì? Không thừa nhận?” Ta lạnh lùng nói.

Hắn trầm mặc một hồi lâu nói không ra lời, thở dài một tiếng, “Thôi! Dù sao, trong lòng của nàng, ta vốn là người như vậy, ta cần gì phải nhiều lời đây! Nàng trở về trong cung là muốn đến thăm hài tử rồi bày mưu vui đùa, giờ lại phải đi rồi? Hay là, đã nghĩ thông suốt, muốn ở lại nơi này?”

Ta hừ lạnh một tiếng, “Muốn ta ở lại đây? Không sợ hoàng cung của ngươi bị ta thiêu thành tro sao? Đường quốc chủ, ta còn có rất nhiều việc muốn làm! Tỷ như, thiêu Tuyên thành, lại tỷ như, thiêu Tuyết thành! Còn có, hoàng cung của ngươi! Ta không rảnh ở lại hoàng cung của ngươi cùng ngươi ngoạn ngoạn!”

Hắn hừ lạnh, “Còn muốn chạy, cũng phải đi ra được đây đã! Tại các cửa cung, ta đã gia tăng nhân thủ! Chỉ bằng vào nàng mà muốn rời đi, có thể nói khó như lên trời!”

Ta chau mi.”Oh! Ta nhớ ra rồi! qua 2 ngày nữa, là Vấn Hiên tuyển phi rồi, ngươi lưu ta ở chỗ này, muốn ta làm hư hắn sao?”

Hắn cau mày.”Việc này không lên quan đến nàng! Nàngcũng đừng nghĩ tới nó!”

Đường Vấn Hiên ho nhẹ vài tiếng. Ta quay phắt đầu lại, nhìn hắn, “Làm gì?”

“Muốn ầm ĩ sao như vậy sao? Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng lúc nào thì trở về?”

Đường Vấn Thiên nói, “Chờ qua ngày ngươi tuyển phi thì sẽ về! Được rồi, ta có nhìn qua trước, nữ tử Tuyên thành cũng được, không bằng, lập nàng ta làm phi đi!”

Ta hừ lạnh một tiếng, “Theo ta thấy, Tuyết Kim cũng không tệ! Tuyên thành kia là nghĩ muốn ngươi chọn nàng chắc rồi !”

Hắn cau mày. Gân xanh trên trán nhảy nhảy, “Nàng không thể không chống đối ta sao? Được rồi! Được rồi! Ta còn không có tính với nàngviệc nàng ném ta lại một mình ở khách điếm đâu? Giờ lại tới trông nom chuyện hôn sự của Vấn Hiên! “

“Vấn Hiên! Ngươi nói mau! Ngươi chọn người nào?” Ta giương giọng hỏi, lúc này hai người chúng ta, rõ ràng chính là hai con gà đang chọi nhau!

“Ngươi muốn ta chọn người của Tuyên thành phải không? Tuyên cái gì, ta không nhớ rõ nữa! Dù sao, ngươi muốn ta chọn nàng có phải không?” Hắn oa oa kêu. Rõ ràng chính là một hài tử đang rất ấm ức!

“Ta không chọn ai hết! Ta muốn chọn người mình thích!” Hắn nói chắc như đinh đóng cột.

Ta bất đắc dĩ cười cười. Việc này, ta cũng không muốn xen vào! Vốn nghĩ là muốn đấu đá cùng Tuyên Tuyết Nhi một chút, bây giờ thật đáng chế giễu, chưa ra tay đã bị người ta tát vào mặt.

“Đại ca! Đại ca! Đại! Đại! Đại!” Bên ngoài bỗng có một thân ảnh nhỏ nhắn mặc áo bào trắng vội vã chạy vào hô lớn

Ta hí mắt nhìn kỹ, thì ra là vị thiếu niên ngày đó bị ta bắt được! Lúc này đây, hắn chỉa tay vào mặt ta, lắp bắp không nói nên lời!

“Như thế nào? Chưa từng nhìn thấy ta sao? Ngươi là huynh đệ của tên mặc hắc y có phải hay không?” Ta lạnh lùng nói.

Hắn hừ lạnh một tiếng, “lão thái bà như ngươi còn chưa chết, hắn như thế nào có thể chết được?”

“Long Hiên, không được vô lễ! Mau tới đây gọi đại tẩu!” Đường Vấn Thiên lạnh lùng nói.

Hắn không tình nguyện đi tới, cúi đầu nói, “Tham kiến đại tẩu!”

Ta chuyển nửa người, lạnh lùng nói, “Không dám nhận! Ta phải đi rồi! Đường Vấn Thiên! Sau này lại tìm các ngươi tính sổ!” Ta ôm Nhạc Nhạc nghênh ngang đi ra ngoài.

Đường Vấn Thiên bước lên vài bước, cùng đứng sóng vai với ta, “Nàng muốn đi đâu?”

Ta cười lạnh, “có liên quan đến ngươi sao?”

“Ngươi căn bản không đi được!” Hắn cau mày nói.

“Làm sao bây giờ? Cầm lệnh bài của ngươi không biết có đi được không?” Nhạc Nhạc dương dương lệnh bài trong tay nói!

Đường Vấn Thiên cả kinh, vội vàng sờ bên hông, “Trả lại cho ta!”

Ta đối với hắn cười nói, “vật đến tay ta, ta như thế nào có thể khinh địch mà hoàn trả lại cho ngươi? Nhạc Nhạc! ôm chắc đại di, chúng ta đi thôi!”

Nhạc Nhạc gật nhẹ đầu, ta đang muốn phi thân nhảy lên, phía sau lưng nhưng lại tê rần, bị hắn điểm ngã, thẳng tắp ngã vào lòng hắn!

Hắn tà ác cười với ta, “Thật sự là đáng tiếc! Ta vốn định cùng với nàng hảo hảo ở chung, nhưng nàng lại không muốn! Ngươi nói, ta bắt nàng làm sao mới tốt đây? Lại giống với trước kia, đem nàng nhốt ở trong cung, được không?” Hắn hữu ý vô ý nhìn chằm chằm Nhạc Nhạc.

“Ngươi muốn làm gì Nhạc Nhạc?” Ta lạnh lùng nói, “Ta cảnh cáo ngươi! Nếu ngươi làm ra điều gì bất lợi với Nhạc Nhạc! Ta liền giết tuyên Tuyết nhi!”

Khoé môi hắn thoáng co quắp, một hồi lâu mới nói, “Ta chỉ sợ nàng không động thủ!” Dứt lời, liền ôm lấy ta và Nhạc Nhạc, bước ra bên ngoài.

Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Trong lòng ta có chút không thoải mái. Ở trước mặt Nhạc Nhạc, ta tất nhiên là muốn làm một nữ anh hùng, nhưng lại bị hắn mang hình tượng của ta toàn bộ hủy, tâm lý ảo não không phải người bình thường có thể hiểu được! Gương mặt đỏ bừng.

Đường Vấn Thiên rốt cục nhìn ra ta có điểm không đúng. Một hồi lâu mới nói bên tai ta, “Thật mất mặt?”

Ta hừ lạnh, “Biết là tốt rồi!”

“Nàng đem ta một mình ném ở khách điếm có nghĩ đến mặt mũi ta không?” Hắn cắn răng nói.

“Ít nhất không nên ở trước mặt hài tử!” Ta tức giận nói.

Hắn sợ run một hồi lâu, khóe môi câu dẫn ra một mạt tươi cười.”Nàng quả nhiên là hay sĩ diện a! Thua ở trong tay ta, có cái gì dọa người đâu? Mặc dù bại không quang vinh! Hơn nữa, chỉ là võ công của nàng hật kém mà thôi!”

“Đúng vậy! Đại di! Hắn chỉ là biết chút võ công thôi! Đại di sẽ không đấu lại, Nhạc Nhạc sớm đã biết hết! Không nên quá tự trách mình!” Nhạc Nhạc vỗ mặt của ta an ủi.

“Điểm này, ngươi nhưng thật ra thông minh hơn Tiểu Hạ 1 chút!” Hắn cười nói.

Nhạc Nhạc mắt lạnh liếc hắn một cái, hừ lạnh.”Có người chỉ biết dùng võ lực mới gọi buồn cười!”

Ta cố gắng nhịn cười, nhưng không thành công. Đang khi nói chuyện, hắn liền mang 3 người bọn ta vào Dược Nô cung!

“Như thế nào? Nhiều năm qua như vậy, Hoàng thượng vẫn là muốn ném ta vào lãnh cung sao?” Trong khoảng thời gian ngắn, ta cảm thấy tâm mình cực lạnh.

Hắn thoáng giật mình , một hồi lâu mới nói, “nơi này mà gọi là lãnh cung sao! Lúc không có việc gì, ta vẫn luôn ngụ ở đây! Chỉ là một số ít người biết thôi!”

Thì ra tại sao phòng ốc lại sạch sẽ như vậy! Ta còn tưởng là đã được ban thưởng cho nương nương nào chứ, thật ra là nơi hoàng đế ở!

Hắn ở chỗ này, là vì, là vì ta sao? Mặt của ta không khỏi đỏ lên. Nếu như là thế, ta có phải có thể cho rằng, hắn, là đang nhớ ta không?

Như thế nào có thể! Hắn! Hắn là Đường Vấn Thiên! Là người có tình với ta nhưng, cũng không quên mối thù của Tuyên Tuyết Dung! Đây là mưu kế của hắn sao? Hắn từng vì lừa gạt mà tự đả thương chínhmình! Bên trong phòng toàn bộ là bức họa của ta! Nam nhân này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, bây giờ đã chẳng còn quan trọng rồi!

Cho dù, hắn đối với ta có tình vừa thì như thế nào đây? Ta và hắn, còn có thể quay lại sao? Hắn tính kế ta như vậy, hãm hại ta như vậy, đối phó với ta như vậy! Hai người bọn ta nhất định không thể trở thành vợ chồng, chỉ có thể thành địch nhân!

Vừa thấy mặt, liền “thủy hỏa bất dung” ! Vừa thấy mặt liền hô đánh hô giết! Cho dù có nhu tình, trìu mến, cũng là uổng công.

Hắn buông ta xuống, giải khai huyệt đạo cho ta, ta ho nhẹ một tiếng. Nhạc Nhạc nói, “Đại di! Đại di! Người xấu quả nhiên là người xấu! Hắn lưu chúng ta lại đây làm gì? Những món trong hoàng cung hắn ta đã ăn hết rồi! Không còn gì ngon để ăn rồi!” Hắn nghiêng đầu nói.

Đường Vấn Thiên một chưởng chụp đầu của hắn, “Chỉ có biết ăn thôi!”

“Ngươi quản ta!” Nhạc Nhạc dứt lời, liền lại muốn khóc lên.

“Ngươi không nên lại khi dễ hài tử!” Ta lạnh giọng chỉ trích.

“Ngươi có muốn biết trên đảo Hải Sa đã xảy ra chuyện gì không, tại sao Vấn Hiên lại đột nhiên đồng ý rời khỏi?” Hắn nhỏ giọng nói. Như là rốt cục đã hạ quyết tâm.

“Không phải đánh cược với ngươi rồi sao? Mà ngươi thắng!” Ta giật nhẹ khóe môi.

Hắn chau mi. Lạnh lùng địa nói, “Nếu không phải ngày đó nàng đem ta một mình ném tại khách điếm, ta đã sớm nói cho nàng rồi! Chỉ là có người quá mức xúc động không cho ta nói hết liền rời đi! Làm cho ta muốn nói nhưng lại không có cơ hội!”

“Ngươi muốn nói thì nói đi!” Ta xúc động nói. Không thể phủ nhận, chuyện này, ta vẫn rất để ý! Đi hỏi Vấn Hiên, ta cũng không có mặt mũi nào! Người ta đã không quan tâm ta nữa rồi, ta như thế nào có thể lại dây dưa với hắn chứ! Lòng kiêu ngạo của ta không cho phép ta làm như vậy!

Hắn thoáng giật mình , một hồi lâu mới nói, “Nàng quả nhiên rất là để ý đến hắn! Nàng rốt cuộc lúc nào bắt đầu phát hiện ta cải trang thành Vấn Hiên?”

“Ngươi nói đi?” Ta tự tiếu phi tiếu nhìn hắn.

Hắn giật nhẹ khóe môi.”hẳn là, từ khi muội muội nàng rời cung thì nàng phải nghĩ ra rồi chứ! Ngẫm lại chuyện trước đó, ta cũng có thể có tự biết mình! Ta nghgìĩ, cũng là muội muội nàng nhắc nhở nàng, phải không? Nô nhi! Ta nhớ kỹ, nàng ta từ cẩm giường tấn công vào đùi ta! A! Mà ta lại là một người không cẩn thận, tránh được! Phải không?”

Ta lạnh lùng địa nhìn hắn.”Đúng vậy! Thế nào?”

“Nàng có muốn muội muội nàng bây giờ thế nào rồi hay không? Nàng thân làm tỷ tỷ, như thế nào cứu người cứu một nửa mà đã đi rồi!” Hắn nâng đầu nói.

“Cái kia! Cái kia! Là người muội muội nào vậy? Đại di!” Nhạc Nhạc đột nhiên giơ tay nhỏ bé lên tiếng.

“là Hàn Mai di!” Ta nghiêm mặt nói.

“Đã trốn ra được rồi à! Ngày trước hoàng cung của Long Nộ bị phóng hỏa, mọi người bề bộn cứu hỏa, bên trong lãnh cung có một nương nương không kịp thoát ra! Mà theo tin tức này, vị nương nương đó là Hàn Mai di rồi!” Hắn nhảy nhảy tưng tưng lên

Đường Vấn Thiên địa khóe môi kéo kéo, một hồi lâu mới nói, “tiểu hài tử như ngươi như thế nào biết? !”

“Ta như thế nào lại không biết! Trên đời này, không có chuyện gì ta không biết! Đại di! Ngươi vừa mới nói, thúc thúc kia tại sao lại không để ý đến ngươi, ta cũng biết, ta đây nói cho ngươi được không!” Hắn cười tủm tỉm nói.

Đường Vỏi Thiên che miệng hắn.”chuyện người lớn hài tử không nên xen vào!”

Sau một khắc, hắn liền cầm tay mình, đau đến nhe răng trợn mắt. Ta thu hồi cây trâm trong tay, khẽ liếm vết máu trên cây trâm. Lại cài nó vào tóc như trước

Nhạc Nhạc khi được giải thoát, liền nhảy đến bên người ta, , “Đại di! Đại di! Ta len lén nói cho ngươi biết!” dứt lời, liền đem cái miệng nhỏ nhắn nói bên tai ta.

Con ngươi hắn mở lớn, “Ngươi không nên nói bậy! Ta không tin trên đảo hoang như vậy, cũng sẽ có tin tức truyền ra! Không có khả năng!”

Ta chau mi, lệ trong mắt càng lúc càng nhiều. biểu hiện của hắn, cũng càng ngày càng bối rối!

“Nguyên lai, đúng là như thế sao?” Ta lạnh lùng nói.

“Kỳ thật, ta cũng không muốn như vậy! Chỉ là lúc ấy sự việc đã rồi!” Hắn dứt lời, liền xúc động bước ra khỏi phòng.”Thôi! Thôi! Nàng đã biết, ta không có cách nào khác! Nàng muốn theo hắn, hay là theo ta, muốn đi hay ở, tùy theo nàngquyết định!” Hắn quay đầu sang một bên.

Ta chau mi lạnh lùng dõi theo ánh mắt hắn, đột nhiên đứng lên khỏi ghế, ôm lấy Nhạc Nhạc, một mình phi thân bay ra.”Ngươi ở đây chờ ta! Để ta hỏi rõ hắn rồi sẽ trả lời ngươi!”

Ta biết hắn đang nhìn bóng lưng ta, nếu như không phải việc trọng đại, hắn tất nhiên sẽ không biểu hiện như vậy! Vấn Hiên! Nguyên lai, ngươi ngày đó là có nỗi khổ, phải không?

Kỳ thật Nhạc Nhạc chưa từng nói gì với ta cả! Chỉ là hắn tưởng rằng Nhạc Nhạc đã nói! Đường Vấn Thiên người này nói không thể tin. Ta muốn đích thân hỏi Vấn Hiên cho rõ ràng!

Tới Xuất Vân điện, ta kiềm chế tâm trạng mình, hít sâu, đang định đi vào, lại bị Đường Vấn Thiên đi vào trước! Hắn quay đầu lại ý bảo ta không nên xuất hiện! Ta cau mày, nhưng không phản đối. Ẩn thân trên nóc nhà.

Vấn Hiên lúc này đang ở trong phòng nhìn đèn thở dài. Thấy Đường Vấn Thiên đẩy cửa đi vào, liền đứng dậy đón tiếp, “Sao ngươi lại tới đây? Ta tưởng rằng, ngươi cùng Nô nhi sẽ có rất nhiều lời muốn nói!”

“Nàng biết nơi tuyệt thế cùng tuyệt hoàng đang ở nên đã đi đến đó!” Hắn cười rồi từ tốn ngồi xuống.

Đường Vấn Hiên lạnh lùng nhìn hắn.” vậy đại ca tới nơi đây là muốn làm gì!”

Đường Vấn Thiên cười nói, “Vấn Hiên, mấy năm trước, ta tìm được 1 món đồ trong lòng nàng! Lại vì đồ vật này, làm cho ta bắt đầu hận ngươi!” Hắn dứt lời, liền từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn tay, cái khăn ấy đã cũ rồi! Trong lòng ta cả kinh, đúng là cái khăn năm đó ta đã dùng qua!

Đường Vấn Hiên cười khổ nói, “thì đã sao nào? vốn là chuyện quá khứ rồi! Nàng bây giờ không phải đang ở bên đại ca sao?

Đường Vấn Thiên đem khăn tay thu hồi, “Nàng ấy đã biết chuyện trên đảo ngày đó rồi!”

Hắn kinh hãi,bật người khỏi ghế, lớn tiếng nói, “Ngày đó không phải chúng ta đã nói sao? Người nào cũng không thể nói cho nàng biết? Vì sao đại ca lại nuốt lời rồi?” Hắn nói, vừa tức vừa vội.

Lòng ta cả kinh, rốt cuộc là chuyện gì, như thế không phải ngày đó Đường Vấn Thiên yêu cầu đổi lại thân phận sao? Như thế nào lại ngược lại rồi? Tại sao lại là Vấn Hiên!

Lòng ta đau đớn. Nếu như không có chuyện tráo đổi thân phận, ta cùng với Vấn Hiên sẽ là cặp vợ chồng thần tiên mà người đời thường ngưỡng mộ!

Mà bây giờ! lại vĩnh viễn ra đi!

“Việc này hẳn là chỉ có ba huynh đệ ta biết! Chuyện như thế nào lại truyền ra như vậy, ta cũng chưa cho ai biết!” Đường Vấn Thiên thở dài .

“Ta đã không xứng với nàng rồi! còn có thể nói cái gì đây? Đại ca, mời ngươi đi đi!” Hắn nhắm mắt lại. Nước mắt, từ khóe mắt rơi xuống.

“Nếu đã không thèm để ý đến nàng, vậy ngươi hãy đem cái khăn này đốt đi!” Hắn dứt lời, liền hướng ngọn đèn dầu, muốn đem khăn tay đốt sạch!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.