Lãnh Cung Hoàng Hậu

Chương 1: Q.4 - Chương 1: Vấn Thiên: Lần đầu mới quen




Ta chán ghét Tuyên Tuyết Dung! Phi thường chán ghét! Bởi vì nàng ta luôn vênh mặt, cao ngạo tự phụ! Ta không biết tính cách của 1 nữ nhân cư nhiên có thể giống nam nhân như vậy! Thẳng thắng, cường ngạo! Không biết tại sao, ta không thích nàng ta

Vấn Hiên rất thích hoa mai, hằng năm đều phải ti Tuyên thành. Lúc 3 huynh đệ bọn ta đến Tuyên thành, đó là lúc ta và Tuyên Tuyết Dung khai chiến! Thậm chí mà nói, ta hận nàng! Chán ghét dung mạo của nàng ta, chán ghét nàng ta hết thảy

Cho đến khi, ta đụng phải nàng

Ta và các đồng bọn đang tắm rửa trong ôn tuyền, trong chốc lát sau, Nhạc Khanh liền la hoảng lên, chỉ vào nàng nói “Không được! Phi lễ chớ nhìn!”

Ta vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy một nữ tử áo đỏ tuyệt diễm đang cầm quần áo của bọn ta đứng trước mặt bọn ta! Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn ta, ánh mắt của nàng như thể đang quan sát 1 đám tiểu động vật. Không biết tại sao, ánh mắt của nàng, bộ dáng của nàng cực kỳ giống với Tuyên Tuyết Dung chán ghét kia. Nàng và nàng ta có phải có quan hệ gì?

Ta khộng tin trên đời này có người phụ nữ nào thích nhìn ngắm thân thể nam nhân. Khóe môi ta nở nụ cười tà, đứng lên từ trong nước

Ai ngờ, nàng cười lạnh nói “A! Như thế nào vậy! ta tưởng rằng ngươi là nam tử hắn! Nhưng nguyên lai lại như thế! Đáng thương!”

Nàng vừa nói như vậy , ta lại thấy vô cùng xấu hổ. Vội vàng chui vào trong nước, hé ra gương mặt đỏ ngầu, hét lớn “Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ngươi nữ tử này! Như thế nào có thể như thế!” Đem thân thể nam nhân tinh khiết của ta xem hết rồi, mà còn lớn tiếng châm chọc! Còn đâu mặt mũi ta – đường đường là Hoàng quốc thái tử

Nàng đứng đón gió, cười nói “Muốn quần áo sao? Muốn quần áo thì đáp ứng ta 1 việc!”

“Chuyện gì! Nói mau!” Tất cả mọi người đều bị nữ nhân này hù dọa

“Nữ sinh đầu lĩnh vừa rồi, các ngươi sau này phải đối xử với nàng như châu như ngọc, nàng nói đông, các ngươi không được nói tây, nàng nói ngươi là nữ, các ngươi không được nói mình là nam. Nàng nói mình xinh đẹp, các ngươi không được nói nàng xấu! Sau khi nàng lớn lên, phải ầm ĩ đòi cưới nàng làm vợ! các ngươi có thể không?” Nàng đưa tay vào trong quần áo

Nữ nhân này, tính tình giống hệt Tuyên Tuyết Dung! Thật là 1 nữ nhân chán ghét

“Hảo! Ta đáp ứng!” Ta giương giọng nói. Đáp ứng nàng, không phải bởi vì sợ nàng, mà là bởi vì không muốn gặp lại nữ nhân này!

“Ngươi đáp ứng rồi? Đường Vấn Thiên, ngươi không sao chứ! Ngươi sao có thể đáp ứng chiếu cố hài tử của tiểu thiếp!” Thụy Triệt lớn tiếng nói

Ta cau mày lãnh đạm nói, “Triệt! Ngươi nói nhiều rồi!”

Lúc này, ta đã thấy hai tròng mắt nàng sáng lên, trong đôi mắt phiếm tia kinh ngạc, tựa hồ đã sớm nhận rat a! Nữ nhân này rốt cuộc là ai?”

“A! A! A! Kỳ thật Dung muội muội cũng rất đẹp a! Mặc dù tính tình hơi thối 1 chút! Ta lớn như vậy mà thấy nữ tử nào xinh đẹp như vậy!” Nhạc Khanh nói

“Ta nói đáp ứng chính là đáp ứng! Bất quá, chuyện ngươi đã đáp ứng, ngươi không thể nuốt lời!” Ta tỉnh táo nói

Nàng lúc này mới cười nói, “Cái này là đương nhiên!”

Ta đi tới bên mép hồ, vươn bàn tay nho nhỏ ra “Nếu bọn ta còn khi dễ Tuyên Tuyết Dung, Đường Vấn Thiên ta sẽ không làm hoàng đế! Ta với ngươi đập tay vi thệ!”

Nàng hả địa một tiếng, lùi ra sau ba bước

Nhìn bộ dáng của nàng, hình như căn bản không biết rõ người mà nàng muốn bọn ta bảo vệ! Nàng đang làm cái quỷ gì? Ngay cả tên mà cũng không biết, còn ở nơi này làm cái loại sự tình này! “Xem ra ngươi còn chưa biết! Tiểu thiếp đó mấy ngày trước đã chết! Như Dung đã do Tuyên thành phu nhân nuôi dưỡng, đổi tên theo Tuyết Tán và Tuyết Băng, đại danh là Tuyên Tuyết Dung!” Ta hảo tâm nhắc nhở

Ta cau mày nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nửa ngày mới nói “Ngươi và nàng có quan hệ gì? Tại sao ta cảm thấy hai người rất giống nhau!”

“Ta là a di của nàng, đương nhiên là giống! Đường Vấn Thiên! Ngươi nhất định phải đối xử tốt với nàng! Không được để người khác khi dễ nàng, biết không?” Nàng uy hiếp nói.

Không biết tại sao, nhìn thấy bộ dáng này của nàng, ta đột nhiên nảy ra 1 chủ ý “ta có chỗ nào tốt? Không bằng, ngươi chờ ta lớn lên, chờ ta trường thành, ta sẽ lấy ngươi, được không?”

Nàng cư nhiên không phản đối, 1 chưởng đánh vào đầu ta “ngươi muốn thành thân với ta, phải không? 8 năm sau, đến Phượng Hoàng cốc tìm ta! Nhớ kỹ, tên ta là Diệp Dược Nô! Lâu Nhạc Khánh! Ngươi nghe rõ cho ta, nhớ kẽ tên Diệp Dược Nô! Nếu tương lai có người thành danh hơn ngươi, người đó chính là nàng! Ha ha!”

“Ngươi cũng là đại phu? Như vậy, ngươi có thể chữa bệnh cho nhị đệ của ta sao?”

“Ngươi bảo phụ hoàng của ngươi đến Phượng Hoàng cốc tìm Diệp thần y. Nói rằng Diệp Dược Nô bảo hắn phải chữa bệnh cho nhị đệ ngươi. Nếu có thể kéo dài được vài chục năm, khi đó sẽ có người tiếp tục kéo dài mạng sống cho hắn!”

Nàng dứt lời, liền xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng nói “Đường Vấn Thiên! Hảo hảo chiếu cố….”

Nàng nghẹn giọng 1 lúc, nửa ngày mới nói “Hảo hảo chiếu cố Tuyên Tuyết Dung!” Thân thể nàng được bao phủ trong cơn gió lốc màu vàng, rồi biến mất ở trong gió

Ta cả kinh giật mình! Nàng cư nhiên biến mất như vậy! Như thế nào có thể! Trên đời này làm gì có người nào biến mất vào hư không?

“Y phục! Y phục! Vấn Thiên! Y phục của chúng ta! Nàng cư nhiên cầm y phục của chúng ta đi rồi! Chúng ta còn cần phải thực hiện lời hứa với nàng hay không? Này! Ít nhất thì cũng phải để cái quần ở lại chứ!” Nhạc Khanh kêu to

Ta lạnh lùng liếc hắn một cái, “Như thế nào? Ngươi sợ dọa người?”

“Như vậy bất hảo rồi! Chúng ta như vậy lõa thân đi ra ngoài, đi vào thành thì phải qua con đường rất dài! Khi không lại đến đây tắm ôn tuyền gì chứ! Bây giờ làm sao đây! Mặc kệ! Vấn Thiên! Ngươi phải nghĩ cách!” Nhạc Khanh kêu lên

Ta chau mi, lắc đầu nói “Chờ giờ tý rồi hồi cung sẽ không có việc gì! Chỉ cần trên đường không có người nhìn thấy sẽ không sao!” Ta nói thì nói như vậy, nhưng đầu óc lại không để tâm đến việc đó

“Vấn Thiên! Ngươi thật thông minh! Ha ha ha! Vậy thì cứ làm như thế!” Bọn họ cười nói

Vì vậy, bọn ta vẫn ngâm mình trong nước, cho đến khi da thịt phồng rộp cả lên thì mới ra ngoài. Nhìn từ góc độ này, bên trong Hoàng thành thật quái dị. 12 người bọn ta lõa thể tiến vào trong thành. Ai ngờ, trong thành các đều thắp sáng đèn

Mọi người nhìn thấy mấy người bọn ta, nam nhân thì cười đến chết khiếp, còn nữ nhân thì che mặt chán ghét! Mấy người bọn ta không còn cách nào khác là nhanh chân chạy trốn

Cùng bọn họ quay về trong ôn tuyền, cả đời này chưa bao giờ dọa người như vậy! qua trong chốc lát, lúc này ta mới nhớ ra “Xong rồi! Bên trong Hoàng thành bây giờ đang là hội chùa! Hơn nữa, kéo dài đến 3 ngày, làm sao bây giờ?” Nói xong, mấy người bọn hắn đều ôm đầu khóc thét! Bọn ta cư nhiên đã quên chuyện này!

3 ngày! Bọn ta phải ở chỗ này 3 ngày sao? Nữ nhân này! Đáng chết! Đem ta đường đường thái tử 1 nước mất hết mặt! Lần sau đừng để ta nhìn thấy nàng, nhìn thấy nàng rồi xem ta như thế nào đối phó nàng

Nhân vật khả nghi này! 3 ngày! Ta cũng muốn ôm bọn họ cùng nhau khóc thét


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.