Lãnh Cung Hoàng Hậu

Chương 9: Q.4 - Chương 9: Vận mệnh




Ta dùng hết thảy mọi phương pháp để chứng thực quan hệ giữa ta và Tuyên Tuyết Dung, lấy máu nhận thân, hoàng tộc Hoàng quốc đặc biệt lấy máu Xích Hoàng để chứng thực máu của hoàng tộc, trên đầu vai nàng có 1 dấu hồng mai. Tất cả đều giống như ta nhìn thấy, đúng vậy, nàng đích thật là nữ nhi của ta

Biết hết thảy chân tướng, biết nàng không sống được mấy năm nữa, ta liền dồn toàn bộ tâm tư vào nàng. Mà giữa chừng, nữ nhân kia lại tới gặp ta, cùng ta định ước, ta cơ hồ tuyệt vọng ngăn cản mọi chuyện phát sinh. Rõ ràng là yêu nàng, nhưng lại phải đối xử với nàng như vậy

Nếu như Tuyên Tuyết Dung không chết thì ta và nàng liền có thể vui sướng ở bên nhau, phải không? Phải không?

Nhưng là, cho dù ta chu đáo, cẩn thận đến thế nào, ngày này vẫn không thể tránh khỏi. Nhìn vết máu bên khóe môi Tuyết Dung, trái tim của ta rối loạn, đau đớn, đây là nữ nhi của bọn ta, vì sao lại bị người khác hạ độc! A! Là ta, người mà bọn họ muốn hạ độc là ta, nhưng Tuyết Dung đã trúng độc thay cho ta

Ta ôm nàng, lớn tiếng gào thét, cứ như thể nhìn thấy tương lai bi thảm của ta và Diệp Dược Nô. Nàng, cuối cùng cũng chết, phải không?

Thụy thái y dùng tất cả mọi biện pháp cũng không có cách nào kéo nàng trở về từ quỷ môn quan. Mọi người cũng thở vắn than dài, Vấn Hiên gấp đến độ cứ chà xát 2 tay. Ai? Rốt cuộc là ai hạ độc? Ta rống giận, nếu ta bắt được người hạ độc kia, ta chắc chắn sẽ không buông tha hắn, ta muốn hắn đền mạng gấp 10 lần cho nữ nhi của ta

Khi bọn họ tuyên bố Tuyết Dung đã không còn cách cứu chữa, đôi mắt ta đỏ ngầu, ngồi ở bên giường Tuyết Dung, sắc mặt nàng tới nhợt nhưng lại xinh đẹp kinh người, hai hõm má đã trở nên thật sâu, thần thái ngày của ngày xưa đã mất hẳn, Vấn Hiên đề nghị có thể đến Phượng Hoàng cốc tử 1 lần

Nhưng lại bị ta cự tuyệt, đôi mắt hắn đỏ ngầu, cãi nhau ầm ĩ với ta. Đây là lần duy nhất huynh đệ của ta hung ác với ta 1 lần. Vấn Hiên kiên trì rằng Diệp Dược Nô có thể cứu mạng Tuyết Dung, nhưng là, ta biết, sau khi ta đưa Tuyết Dung đi sẽ chỉ trở thành nuối tiếc cả đời

“Đại ca! Ta không ngờ huynh cư nhiên là ngươi như thế, cư nhiên đối xử với Tuyết Dung như vậy, rõ ràng là có cơ hội, sao huynh không đi?” Hắn từng ngụm từng ngụm thở phí phò “Chẳng lẽ tình nghĩa mà đại ca dành cho Tuyết Dung mấy năm nay đều là giả sao?”

Đôi mắt ta đỏ ngầu, chậm rãi ngẩng đầu lên, nghẹn ngào, thống khổ nói “Ta biết ta không có cơ hội, cho nên mới không đi! Vấn Hiên, đệ đừng ầm ĩ nữa!”

“Không có cơ hội? Huynh đang đùa phải không? Đại ca, huynh có biết mình đang nói cái gì không? Cái gì mà huynh biết không có cơ hội? Huynh rõ ràng là có cơ hội! đại ca, cầu xin huynh, mang Tuyết Dung đi đi! Ta không muốn nhìn thấy người bạn từ nhỏ đến lớn của tar a đi như vậy, ta năm đó bệnh nặng, người của Phượng Hoàng cốc cũng có thể làm cho ta sống lâu như vậy, càng huống chi là loại độc này!” Dứt lời, khóe môi hắn liền tràn ra máu

Ta ngẩng đầu lên, nửa ngày mới nói giọng khàn khan “Đệ có biết Tuyết Dung là ai không? Vấn Hiên, đệ cái gì cũng không biết, đệ nói bậy!”

Vấn Hiên lớn tiếng nói “Huynh không nói với ta, ta sao có thể biết, đại ca, huynh chưa làm thì sao biết trước kết quả, thử 1 chút đi, đại ca!’

Ta tức cười nói: “Là ta biết kết quả, nên mới không đi, Vấn Hiên, trên đầu vai của Tuyết Dung có 1 đóa huyết sắc hàn mai, máu của nàng và máu của ta có thể tương tan, còn có đóa huyết sắc hàn mai ấy, đệ có biết là ai không?”

Hắn lắc đầu: “Tại sao lại tương tan? Hay là phụ thân và nữ nhi?”

Ta lắc đầu “Không phải, là của ta, việc này nghe có vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhưng là thiên chân vạn xác [chắc chắn là sự thật], mà ở đầu vai của nàng có vết xăm màu đỏ tươi, đó là của Diệp Dược Nô, nói cách khác, Diệp Dược Nô chính là mẫu thân của nàng! Mà, chuyến này nếu ta mang nàng đến Phượng Hoàng cốc, Diệp Dược Nô sẽ ra tay giết Tuyết Dung, hài nhi của bọn ta!”

Hắn nghe xong, vỗ vỗ ngực, cuống quít lui về phía sau “Đại ca như thế nào biết việc này? Có phải là dùng Long thần ngọc không?”

Ta gật đầu. Hắn cười khổ “Nguyên lai, hai người mới thật sự là 1 đôi! Ha ha, như vậy, ta hao hết tâm ý thì có tác dụng gì? Nguyên lai kết cục đã định sẵn, ta, cần gì phải…!” Dứt lời, hắn phun 1 ngụm máu tươi, cúi đầu thở phì phò

Ta vội la lên: “Nhị đệ, ngươi làm sao vậy, có cần gọi Thụy thái y đến xem không?”

Hắn lắc đầu: “Không phải, đại ca, huynh có biết là vì chuyện gì?”

Ta lắc đầu: “Vì chuyện gì? Ta cũng không biết!” Ta phái rất nhiều thám tử ở chung quanh Phượng Hoàng cốc, chỉ biết là nàng vẫn bình an lớn lên, bây giờ hẳn đã rất xinh đẹp rồi, vẫn giống như năm đó, thích hồng y, nhưng là, sự việc năm đó nàng đột nhiên rời đi giống như 1 mảnh dằm trong lòng ta, không muốn nghĩ đến, hôm nay nhận ra nguyên lai mình lại để tâm như vậy, đúng là đang ngừng thở nghe hắn nói

Hắn lắc đầu: “Diệp thần y thấy nàng muốn cùng huynh đi ra ngoài liền nói nữ nhi không thể tương tư sớm như vậy, cho nên, liền cho nàng 1 liều thuốc lãng quên, hết thảy mọi chuyện trong hoàng cung, kể cả ta và huynh, nàng đều đã quên sạch. Cho nên, đại ca, huynh gặp lại nàng, nàng sẽ không nhận ra huynh!”

Nguyên lai, nguyên lai, nàng không không nhận ra ta, trái tim mơ hồ đau đớn, nguyên lai, ký ức này chỉ là của 1 mình ta mà thôi. Mặc dù biết nàng không có thất hứa, trong lòng nên thư thái mới phải, nhưng không ngờ, càng nhiều hơn là không cam lòng, vì sao ký ức này chỉ có 1 mình ta nhớ

A, còn có nhị đệ, còn có nhị đệ!

“Để ta đi đi, ta chưa bao giờ biết rằng chân tướng đúng là như thế, để ta đi đi!” Tuyết Dung tái nhợt dựa vào cây cột, đứng ở phía sau bọn ta, khí tức [hơi thở] mong manh nói

2 người bọn ta quay đầu lại, ngây ngốc nhìn chằm chằm nàng “Tuyết Dung, nếu ngươi đi, nàng đã độc chết ngươi!” Ta khẳng định nói

Nàng gật đầu: “Xin cho ta ích kỷ 1 lần, ta từ nhỏ vẫn luôn muốn nhìn mẫu thân 1 cái, nhưng là, ta lại thất vọng rồi, dù sao chết trong hoàng cung cũng là chết, ít nhất cũng hãy để ta nhìn nàng 1 cái!” Nước mắt nàng liền rơi xuống

Cũng làm đau đớn trái tim của ta

“Mặc dù, ngươi chết trong tay nàng, ngươi cũng sẽ không tiếc, phải không?” Ta nói giọng khàn khàn.

Nàng gật đầu, “Chỉ cần có thể nhìn nàng 1 cái, chỉ cần có thể nói với nàng 1 câu, cho dù có chết thì cũng đáng! Cầu ngươi thành toàn cho ta đi, phụ thân!” Dứt lời, nàng liền quỳ xuống trước mặt ta

Nước mắt của ta liền rơi xuống, ngửa đầu nhìn nóc nhà, nửa ngày mới nói “Lần này ra đi là vĩnh viễn rồi, ngươi thật sự không hối hận?”

Nàng gật đầu: “Ta nghĩa vô phản cố, có thể chết trong tay nàng là vinh hạnh của ta, thành toàn cho ta đi, thành toàn cho ta đi, ở chỗ này dù sao cũng chết, không bằng để ta chết trong lòng nàng! Ta thật sự muốn gặp mặt nàng 1 lần!”

“Dù là, nàng không nhận biết ngươi, ngươi cũng không sao cả?” Ta run giọng nói.

Nàng gật đầu, “Phải, ta không sao cả!”

Ta gật đầu, quyết nhiên nói, “Hảo, ta mang ngươi đi!” Xin lỗi, Diệp Dược Nô, ta vẫn muốn dẫn nàng tới


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.