Lãnh Cung Hoàng Hậu

Chương 76: Q.1 - Chương 76: Vạch trần thân phận




Ta bảo vệ tóc, lùi ra sau mấy bước, đỏ mặt nói, “Hoàng thượng làm cái gì vậy?”

Hắn cười lạnh, 1 bước đi về phía ta, “Xem tóc của ngươi 1 chút! Có thể không?” Trong mắt hắn loé lên tia nguy hiểm. Hành động này của ta làm cho hắn hoài nghi rằng tóc ta có vấn đề! Vì vậy nên càng lấn tới!

“Hoàng thượng không nên xem tóc của nô tỳ, nô tỳ không có cách nào cự tuyệt! Hoàng thượng hoài nghi vô cớ như vậy. Nô tỳ cũng không biết làm sao! Chỉ là nếu Hoàng thượng thật sự đụng đến tóc của nô tỳ thì có nghĩa là ngài không tín nhiệm Thái thượng hoàng! Nô tỳ đã làm khơi mào bất mãn giữa Hoàng thượng và Thái thượng hoàng, tội đáng chết! Xin Hoàng thượng, Thái thượng hoàng xử tử nô tỳ! Lấy đó tạ ơn thiên hạ!” Ta khuất tất quỳ xuống. Hai mắt rưng rưng.

Một phen làm dãn rộng khoảng cách giữa 2 người bọn hắn! Cho dù Đường Vấn Hiên có dửng dưng ngồi đó vờ như không có việc gì ta cũng quả quyết kéo hắn xuống!

Khoé môi của Thuỵ Triệt hết nhếch lên rồi hạ xuống, trong đôi mắt loé lên thâm ý sâu khôn lường. Đường Vấn Hiên vỗ vỗ trán không lên tiếng. Khoé môi Đường Vấn Thiên phiếm 1 nụ cười của người thợ săn, một hồi lâu mới nói, “Diệp Dược Nô! Ngươi nên kết thúc trò chơi ở đây là được rồi! Có ngươi cung nữ nào dám nói những lời như ngươi không? A! Ngươi nói thế nào đây. Vấn Hiên cũng không bị ngươi lợi dụng! Lần này, ngươi lại đeo mặt nạ nào vậy?” Dứt lời, liền ra tay định bóc lớp mặt nạ của ta ra !

Hắn vừa nói như vậy mà vẻ mặt Đường Vấn Hiên và Thuỵ Triệt vẫn không đổi sắc!

Ta định xoay người chạy trốn nhưng hắn vẫn không buông tha, tiếp tục truy đuổi, cố gắng lột lớp mặt nạ trên mặt ta ra!

Chỉ là, ta căn bản không có đeo mặt nạ thì làm sao hắn lột xuống được? Ta đột nhiên cảm thấy rất muốn cười nhưng việc ta có thể làm chỉ là lấy tay đẩy hắn ra!

“Hoàng thượng! Xin ngài tự trọng! Nô tỳ đã là người của Thái thượng hoàng!” Ta nói xong, liền cúi đầu xuống khóc .

Sắc mặt Đường Vấn Thiên đại biến, lui về phía sau mấy bước, nói với Đường Vấn Thiên, “Có chuyện này thật sao? Vấn Hiên, ta phải nghe ngươi nói!”

Đường Vấn Hiên trầm mặc một hồi lâu mới nói, “Là chuyện buổi tối hôm qua! Đại ca! Chỉ là không muốn phải ngủ 1 mình!” Câu nói kế tiếp, hắn cũng không nói lên điều gì rõ ràng, không biết là cố ý y là vô tình, nuốt nửa câu, nói nửa câu như vậy càng làm cho việc này tăng thêm tính chân thật

Đường Vấn Thiên chuyển tầm mắt sang Thuỵ Triệt, Thuỵ Triệt gật đầu với hắn, tỏ vẻ chuyện này đúng là có thật!

Sắc mặt hắn thoáng cái trắng bệch! Vốn là không cam lòng! Không ngờ rằng ta ta sẽ động thủ với Đường Vấn Hiên! Phải không?

Hắn hít sâu mấy hơi, một hồi lâu sau mới nói, “Ngươi đã đã thị tẩm vậy thì là người một nhà rồi! Nhưng trong hoàng gia thì phải có lễ phép! Bây giờ, ngươi đưa tóc cho ta xem 1 chút!” Hắn đưa tay về phía ta.

“Nếu Hoàng thượng nhất định phải xem thì nô tỳ sẽ đưa cho Hoàng thượng xem! Chỉ là, nếu Hoàng thượng phát hiện ra kim long ngọc (ngọc rồng bằng vàng) thì Thu Vũ sẽ tìm cái chết để tránh liên luỵ đến Thái thượng hoàng! Nhưng nếu không phát hiện ra kim long bội thì đến lúc đó xin Hoàng thượng làm chủ, trả lại sự trong sạch cho nô tỳ!” Ta vẫn cứ cúi đầu đứng đó.

Hắn thấy ta như thế, ngẫm lại lời nói của ta thì cũng thấy có lý, liền không thể làm gì khác hơn ngoài việc gật đầu.

Ta cố nén ý cười bên môi, chậm rãi xoả tóc ra!

Mái tóc dài 3 thướt, óng ánh mà đen nhánh. Từ ngọn tóc cho đến chân tóc, không hề nhìn thấy bóng dáng của nửa hạt kim long ngọc!

3 người bọn hắn cơ hồ là nín thở khi nhìn vào mái tóc dài của ta! Đến lúc này, ta mới phát hiện, nguyên lai ta lại đẹp đến như vậy; tóc của ta thật ra lại đẹp đến như vậy! A! Ta cười thầm trong lòng.

Đường Vấn Thiên thở dài, nói nhỏ, “Không phải! Ngươi không phải là nàng! A! Diệp Dược Nô ơi là Diệp Dược nô, đến tột cùng là ngươi cầm kim long bội của ta chạy đi đầu rồi?” Hắn bất đắc dĩ thở dài.

“Nếu nhiên là ta thì đã xuất cung rồi!” Ta nhẹ giọng nhắc nhở .

Hắn ngẩn người, nhìn vào gương mặt của ta một hồi lâu mới nói, “Nguyên lai là nàng ta dịch dung thành ngươi! Tính sai rồi! Tính sai rồi!” dứt lời, hắn liền vỗ vỗ trán, lời nói chứa đầy vẻ ảo não.

“Nàng ta xuất quỷ nhập thần, lại tinh thông thuật dịch dung, có biến mất thì cũng là chuyện bình thường! Hoàng thượng cần gì phải thương tâm như vậy? Lần sau lại truy bắt là đượcrồi!” Thụy Triệt rõ ràng thở phào nhẹ nhõm!

“Đúng vậy! Hoàng huynh, trong khoảng thời gian này, hằng ngày ta đều uống thuốc, hẳn là có thể kéo được thời gian sống thêm 1 ít! Hơn nữa, lần này nếu đã cho Thu Vũ thị tẩm thì không thể hành xử tuỳ ý như vậy được! Hoàng huynh cứ yên tâm!” Đường Vấn Hiên cười yếu ớt.

Đường Vấn Thiên híp mắt nhìn hắn một hồi lâu, “đệ thật sự chiêu nàng thị tẩm rồi? Hay nàng quyến rũ ngươi? Thấy thế nào thế nào không giống! Đệ đệ của ta giống hệt như thần liền, không giống với người như thế! Thấy thế nào cũng không được! Vấn Hiên! Sức khoẻ của đệ không tốt, không nên quan hệ với phụ nữ nhiều quá! Không bằng ta tống nàng xuất cung!”

Ta nghe được thì thấy tức giận trong lòng. Thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Một hồi lâu sau mới cười lạnh, nói, “Nô tỳ tự biết dung mạo mình cực xấu. Không xứng với Thái thượng hoàng giống như thần tiền! Chỉ là, thiên hạ to lớn mà người phụ nữ đầu tiên của Thái thượng hoàng chính là nô tỳ! Đây có thể coi là phúc khí của nô tỳ rồi!” Ta nói xong rồi lấy chiếc khăn trắng dính máu đỏ ra từ ngực áo, đưa lên mũi, ngửi nhẹ.

Một hồi lâu sau mới nói, “Trên chiếc khăn này còn lưu lại mùi hương của ta và Thái thượng hoàng! A! Các ngươi cũng quá coi thường Thái thượng hoàng rồi! Có 1 vài phương diện Thái thượng hoàng làm rất tốt!” Ta nói rồi xấu hổ cúi đầu xuống!

Đường Vấn Thiên và Thuỵ Triệt bị ta làm cho ngây ngốc! Đường Vấn Hiên thì cúi đầu ho khan, ra hiệu cho ta không nên nói!

Mà ta, bị Đường Vấn Thiên khinh thị đến mức như vậy cũng sớm đã tức giận đến cực điểm, sao lại không phản kích chứ?

“Đại ca! Hay là trở về đi! Ngày mai là các phi tử của phụ hoàng được an bài cho xuất cung rồi ! Sự việc sẽ bề bộn đấy” Đường Vấn Hiên thấy tình hình không ồn nên vội vàng lảng sang chuyện khác.

Xuất cung! Nói như vậy thì việc thay đổi tổ chế của hắn đã thành công rồi? Không thể nào! Không phải đã nói rằng từ xưa đến nay không ai có thể thay đổi tổ chế thành công hay sao? Tại sao hắn vừa lên ngôi là liền có thể thay đổi? Hơn nữa, lão hoàng đế có nhiều phi tử như vậy mà sao lại chỉ có mình Tuyên phi là phải chết?

Hả! Đúng rồi! Ta bừng tỉnh nhận ra, hắn cư nhiên đã hi sinh Tuyên phi để hoàn thành chuyện này!

Mặc dù ta không biết mục đích của hắn rốt cuộc là gì nhưng ta biết hắn đích thực đã làm được rồi! Làm được việc mà từ xưa đến nay chưa có 1 hoàng đế nào có thể làm!

Đường Vấn Thiên đáp ứng, định đỡ ta dậy nhưng ta vẫn cứ cuối người đứng ở đó, nói: “Hoàng thượng đã từng nói với nô tỳ rằng nếu Hoàng thượng không phát hiện ra kim long bội trên tóc ta thì sẽ trả lại sự trong sạch cho nô tỳ! Bây giờ, như mọi người đã thấy, trên tóc của nô tỳ không hề có kim long bội, vậy thì nô tỳ không có lý do gì để bị hoài nghi, ngay cả khi Thái thượng hoàng đã lên tiếng rồi mà cũng không thể làm Hoàng thượng và Thuỵ tương tin tưởng, tội của nô tỳ thật không thể tha thứ, tình nguyện tìm cái chết! Cầu Hoàng thượng thành toàn!”

Lấy lui để tiến, cũng nhân tiện nhắc nhở hắn về việc hắn đã đáp ứng ta, đồng thời lại kéo Đường Vấn Hiên vào cuộc! Có thế nào hắn cũng không thể nuốt lời!

Hắn ngây cả người, cười to nói, “Được ! Được! Vấn Hiên, mắt nhìn người của đệ quả là không sai! Được rồi! Vậy thì thoả mãn ý nguyện của người, ngươi muốn thế nào, nói đi!” Bàn tay to của hắn đặt lên chiếc bàn bên cạnh.

Khoé môi của Thuỵ Triệt hết nhếch lên rồi hạ xuống, hết hạ xuống rồi nhếch lên! Ước chừng không thể nhịn cười nổi nữa rồi.

Đường Vấn Hiên thì gương mặt tái nhợt, không lên tiếng. Chỉ có khoé môi là khẽ run!

Lúc này ta mới cuối đầu xuống, đáp lời, “Nô tỳ không dám! Nô tỳ cái gì cũng không muốn! Chỉ cần có thể an phận ở bên Thái thượng hoàng là đủ rồi!” Hắn xem ta không đáng 1 xu, nói ta không xứng với đệ đệ yêu mến của hắn. Ta muốn cho hắn xem một chút, người không đáng 1 xu như ta có còn muốn đệ đệ của hắn hay không đây!

Đường Vấn Thiên lộ ra vẻ mặt đầy kinh hãi.

Khóe môi co quắp, một hồi lâu sau mới nói, “Ngươi muốn có 1 danh phận sao? Vấn Hiên, nếu nàng muốn danh phận thì cho nàng làm nô phi đi! Hoàng cung này lớn như vậy, mỹ nữ đâu đâu cũng đó, chỉ là 1 cung nữ đê hèn mà cũng thật lớn mật, dám đặt ra yêu sách với Thái thượng hoàng!” Hô hấp của hắn rõ ràng dồn dập. Chắc là vì 1 mỹ nhân đệ đệ suốt ngày được hắn bảo bọc nay lại bị 1 cung nữ mặt toàn đốm ban như ta bắt mất, trong lòng vừa tức vừa xúc động!

Là ta muốn khiến hắn tức chết đi! Nếu không phải sớm biết rằng hắn rất yêu thương tên đệ đệ này thì bắt ép ta cũng không muốn nói nửa lời về chuyện thị tẩm đêm qua cho hắn biết!

Đường Vấn Hiên khẽ cười, nói, “Đại ca, việc này để ta làm chủ được không? Nếu đã chiêu nàng thị tẩm thì ta cũng không nên ủy khuất nàng! Ta vốn không có chính thất, làm sao có thể nạp nô phi đây? với sức khoẻ của ta, có Thu Vũ làm bạn là đã quá hoan hỉ rồi; nếu có muốn sắc phong thì cũng phải sắc phong chính thất (vợ cả)!”

Sắc mặt của Đường Vấn Thiên biến đổi liên hồi, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Đường Vấn Hiên thì bình tĩnh nhìn vào ta. Như thể đang cùng chờ đợi câu trả lời của ta, tất cả không ai lên tiếng. Sắc mặt của Thuỵ Triệt trắng bệch cắt không 1 giọt máu, tầm mắt hướng ra xa, vờ như không nhìn thấy ta.

Hắn! Cư nhiên là nghĩ như vậy! Vốn tưởng rằng ta là cung nữ mà hắn gọi thị tẩm nên mới được hắn ra mặt bảo vệ, không ngờ rằng hắn lại muốn lập ta làm chính thất! Đã là chính thất của Thái thượng hoàng thì không thể rời khỏi hoàng cung! Đồng thời, cũng bảo trụ địa vị của ta so với các nữ tử khác trong hoàng cung này! Hắn quả nhiên là làm cho người ta đau lòng!

Nếu lúc này ta đồng ý thì sẽ tôn quý thời, vinh hoa 1 đời! Chỉ là, sao ta có thể làm thương tổn 1 người lương thiện như ngọc và cũng là nam nhân toàn tâm toàn ý bảo vệ ta đây?

Ta cười khẽ, “Thái thượng hoàng quá đề cao nô tỳ rồi! Nô tỳ chỉ là thân nô tỳ mà thôi. Có thể hầu hạ bên cạnh Thái thượng hoàng là đã cảm thấy mỹ mãn rồi! Về phần danh phận, nô tỳ chưa từng nghĩ tới!”

Gương mặt tái nhợt của Đường Vấn Hiên lộ ra tia mất mát. Thuỵ Triệt nhìn ta đầy kinh ngạc. Đường Vấn Thiên gõ gõ mấy ngón tay lên mặt bàn.”Ngươi cư nhiên cự tuyệt! Tốt lắm! Thái thượng hoàng có điểm gì không tốt? 1 nam nhân tốt như vậy, ngươi đi đâu mà tìm?”

Ta biết tâm tình của hắn vốn là đang mâu thuẫn; thấy ta không xứng đáng với Đường Vấn Hiên, nhưng khi ta từ chối được ban danh phận thì hắn lại cảm thấy không cam lòng! Hắn vẫn đợi đến 1 ngày đệ đệ như châu như ngọc của hắn yên bề gia thất!

“Đúng vậy, ngoài sức khoẻ ra thì Thái thượng hoàng có điểm gì không tốt? 1 nam nhân có tình có nghĩa như vậy, ngươi tìm đâu ra được người thứ 2?” Thụy Triệt ở 1 bên nói giúp thêm

“Quên đi, đại ca, ta biết chuyện của mình! Với sức khoẻ này của ta, đưa ra cái yêu cầu này cũng là quá mức rồi! Sao ta có thể nghĩ đến việc cùng nàng “đính trắng thủ chi minh” (nên duyên nên phận) đây? Với sức khoẻ này, ta cũng không biết mình còn sống đến khi nào thì làm sao có thể xứng đáng với nàng? Từ nay về sau, đừng nhắc lại chuyện này nữa! Cứ theo ý của Thu Vũ đi!” Dứt lời, hắn liền bắt đầu ho nhẹ!

“Một câu thôi! Ngươi muốn điều kiện gì thì mới có thể đáp ứng Vấn Hiên! Mặc dù ta thật sự rất không ủng hộ mắt nhìn người của Vấn Hiên!” Hắn đánh giá ta với vẻ ganh ghét.

“Nếu đáp ứng Thái thượng hoàng thì đến lúc đó ngươi sẽ là người có địa vị lớn nhất trong hoàng cung này! Sau này cũng không cần phải hầu hạ người khác nữa! Cũng không cần sợ Hoàng thượng nghi ngờ gì ngươi!” Thụy Triệt nói nhỏ.

Đây là tình huống gì vậy? Ta đột nhiên rất muốn cười. Không phải mới vừa rồi bọn họ còn nói là ta không xứng với Đường Vấn Hiên hay sao? Còn hận không thể tống ta ra hỏi cung, tại sao bây giờ chuyện bị đảo ngược lại rồi, cư nhiên lại tìm cách để ta đáp ứng Đường Vấn Hiên? Ta đột nhiên cảm thấy chuyện này thật hoang đường. Rất muốn cười.

“Đừng miễn cưỡng Thu Vũ! Thu Vũ, việc này chỉ đến đó thôi! Xin lỗi! Với sức khoẻ của ta, không dám cầu mong xa vời là sẽ được sống trọn đời với nàng!” Đường Vấn Hiên suy yếu nói. Sắc mặt tái nhợt làm cho người ta lo lắng!

A! Chính cái ý niệm này của ngươi đã làm cho ta đau lòng! Cho nên mới không muốn làm hại ngươi! Nếu có 1 ngày ngươi biết rằng ta ở bên cạnh ngươi là vì muốn lợi dụng ngươi thì không biết ngươi sẽ bị tổn thương đến mức nào! Ít nhất, bây giờ ta không nên lừa ngươi! Không nên thương tổn tấm lòng ấm lương (ấm áp + lương thiện) như ngọc của ngươi.

Ta nhìn vào mặt hắn, một hồi lâu sau mới nói, “Thôi, Thái thượng hoàng, coi như nô tỳ không có phúc khí! Bỏ qua Thái thượng hoàng là tiếc nuối lớn nhất cả đời của nô tỳ! Chỉ là, Thu Vũ không xứng! Thật sự không không xứng! Thái thượng hoàng xứng đáng với nữ tử tốt hơn, ấm lương như ngọc, 1 nữ tử như thiên thần! Gương mặt của nô tỳ vốn xấu xí, lại còn đầy nốt ban! Hay là thôi! Hay là thôi!” Dứt lời, liền che mặt khóc lên!

Thế thì sẽ có vẻ như cự tuyệt hắn, ta cũng rất thống khổ!

Ba người bọn họ bất động, không lên tiếng, một hồi lâu sau Đường Vấn Thiên mới nói, “Vấn Hiên, thật sự không có việc gì sao?”

Đường Vấn Hiên nói, “Không có việc gì đâu! Đại ca, không có việc gì! Thu Vũ đã nói là nàng sẽ còn ở bên cạnh ta! Ta không còn nhiều thời gian, chỉ cần cam đoan rằng khi ta còn sống vẫn có nàng bên cạnh là tốt rồi!”

Đường Vấn Thiên xanh mặt, một hồi lâu sau mới nói, “Ta sẽ tìm được Diệp Dược nô! Ta sẽ khiến nàng phải chữa bệnh cho đệ! Nhất định đệ sẽ sống lâu trăm tuổi! Con cháu đầy đàn! Đệ muốn cái gì thì đại ca cũng giúp đệ hoàn thành !” đôi mắt hắn đỏ ngầu, cơ hồ như sắp rơi lệ!

Lúc này, ta cảm giác rằng việc ta không đáp ứng Đường Vấn Hiên là việc trời không dung, đất không tha! Chỉ là, thiên hạ tốt đẹp như vậy, làm sao ta có thể làm tổn thương hắn đây? Chỉ là, thiên hạ tốt đẹp như vậy mà hắn lại là đệ đệ yêu quý nhất của Đường Vấn Thiên

Ta chỉ có thể dảm bảo không thương tổn hắn, cũng không cứu hắn, để cho hắn tự sinh tự diệt đã là của ta cực hạn rồi!

Đường Vấn Thiên nhìn ta một hồi lâu mới nói, “Ngươi không muốn thì ta có thể hạ chỉ, kháng chỉ hoàng đế, phạm vào tội khi quân! Liền nhất định phải tru di cửu tộc! Nguyện ý hoặc là không muốn, ngươi nói 1 câu thôi! Thiên đường, hoặc là địa ngục, ngươi chỉ được chọn 1!”

Hắn đang uy hiếp ta sao? Ta cúi đầu khẽ cười, nói, “Hoàng thượng, Thái thượng hoàng đã bỏ qua chuyện này rồi! Mặc dù quyền lực của Hoàng thượng cao hơn cả trời nhưng cũng không thể làm trái ý Thái thượng hoàng, không phải sao? Việc này không liên quan đến ý nguyện của Thu Vũ mà là, thu vũ cảm thấy Thái thượng hoàng xứng đáng với 1 nữ tử tốt hơn! Thu Vũ tình nguyện hầu hạ bên cạnh Thái thượng hoàng là đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi! xin Hoàng thượng thành toàn!”

Đường Vấn Hiên ho nhẹ , cười nói, “Đại ca, đây là chuyện giữa ta và nàng, xin đại ca để 2 người bọn ta giải quyết, được không?” Ta thấy khoé môi hắn hết nâng lên rồi hạ xuống liền nghĩ là hắn đã đáp ứng ta! A! Vấn Hiên! Sao ta có thể làm tổn thương ngươi đây? Ta nhất định phải rời khỏi hoàng cung, nếu trở thành thê tử của ngươi thì đến lúc đó ta chỉ có thể giẫm đạp lên lòng tự tôn của ngươi, khiến ngươi bị mọi người đàm tiếu, làm sao ta thể nhẫn tâm như vậy? Bây giờ cho dù Đường Vấn Thiên có xử trảm ta, ta cũng quyết sẽ không đáp ứng hôn sự này!

Đường Vấn Thiên hơi giật mình nhìn hắn, trong đôi mắt tràn ngập vẻ đau lòng. Đau lòng cho cả đời này của hắn, mặc dù mẫu thân là hoàng hậu cao quý nhưng sức khoẻ của hắn lại không tốt, chỉ có thể đối mặt với việc bị bệnh tật hành hạ, còn lại còn đem ngôi vị hoàng đế nhường cho đại ca! Cuộc đời không phát sinh tình yêu, khi phát sinh tình yêu rồi thì người phụ nữ này lại không đáp ứng ý nguyện của hắn!

Hắn vốn là thông minh trong sáng, ấm lương như ngọc, giống hệt như thần tiên, vì sao sinh ra lại phải gánh chịu nỗi khổ này? Vốn hắn đã xem thường sinh tử nhưng không ngờ hắn lại để ý đến 1 cung nữ! Sau khi phát sinh tình yêu thì ai ngờ rằng 1 nữ tử xấu xí như ta lại không phù hợp với yêu cầu của Đường Vấn Thiên, đã xấu mà trên mặt lại còn có ban đỏ! Có ban đỏ thì thôi nhưng lại còn không muốn danh phận!

Không biết vì sao, khi chứng kiến vẻ thống khổ này của Đường Vấn Thiên, ta lại có cảm giác chua xót! Chua xót cho nam tử như hoa này, chua xót cho Vấn Hiên!

A! Chỉ cần là người thì ai cũng sẽ mềm lòng với hắn!

“Tùy đệ vậy!” Đường Vấn Thiên quay đầu đi, không nhìn 2 người bọn ta nữa!

“Trời cũng không còn sớm, Hoàng thượng, không bằng, 2 người chúng ta trở về đi!” Thụy Triệt nói nhỏ.

Đích xác, hôm nay Đường Vấn Hiên đã đủ mệt rồi!

Đường Vấn Thiên nhanh chóng gật đầu, lúc này mới đi ra ngoài cùng với Thuỵ Triệt.

Đường Vấn Hiên cười khổ nhìn theo bóng lưng của hắn, ý bảo ta dìu về phòng.

Cả thân thể của hắn tựa vào người ta, nói nhỏ bên tai ta, “Nàng dã cất kim long bội ở đâu rồi?”

Ta cười khẽ, “Theo như chỉ thị của Thái thượng hoàng, đập bể rồi!”

Hắn cười khổ, “Nhưng ta cái gì cũng từng nói.”

Ta buồn cười nhìn vào sườn mặt của hắn, “Thái thượng hoàng tặng ta hoa mai, thoạt nhìn vốn là tình nghĩa quan tâm, nhưng trên thực tế lại bảo Tiểu Quyên ném đầy hoa trước cửa phòng của ta. Chủ ý này có nghĩa là: tháo không được thì cứ việc huỷ! Việc phá huỷ kim long bội chỉ có trời biết, ngươi biết, ta biết! Thái thượng hoàng sẽ không bán đứng Thu Vũ, nói cách khác thì việc này không phải do Thu Vũ gây nên! Không phải sao?” Nam nhân này, không quan tâm đến bất cứ việc gì, đối với tất cả mọi người mà nói thì kim long bội chính là báu vật của hoàng gia, là tượng trưng cho thân phận, địa vị cao quý nhưng đối với với mà nói thì thứ này căn bản là không đáng giá để nhắc tới!

Không ai dám ra tay đập vỡ nó mà chỉ có 2 người bọn ta là dám làm!

Khoé môi hắn phiếm ý cười, “Thu Vũ có thể hiểu rõ ý ta như vậy! Hoàng huynh nói nàng là Diệp Dược Nô, nàng thật sự là Diệp Dược Nô sao?” ánh mắt của hắn sáng quắt, bình tĩnh nhìn vào ta.

Khoé môi của ta nâng lên rồi hạ xuống, “Sao Thái thượng hoàng lại hỏi như vậy?”

Bên môi hắn nở nụ cười, đầu ngón tay chạm nhẹ vào khoé mắt của ta, “Những nốt ban trên gương mặt này, không phải là được vẽ lên sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.