Lãnh Cung Hoàng Hậu

Chương 59: Q.1 - Chương 59: Trả thù – Phần 4




Nhớ đến lúc Đường Vấn Hiên với sắc mặt tái nhợt vui vẻ chúc mừng ta, ta không khỏi bật cười. Từ nay về sau, ta và hắn sẽ không còn cơ hội gặp mặt rồi! Nếu có gặp lại thì ta cũng không còn là Hạ Tuyết, cũng không còn diện mạo này! A! Chẳng nhàn rỗi đâu mà quan tâm đến bọn họ, ta thầm nghĩ.

Ngày cưới

Ta biết, mọi người đều đã đến đông đủ.

Trên đầu đội khăn hỉ màu đỏ, tiếng pháo vang lên không ngừng, ta biết, tất cả mọi người rất muốn nhìn xem thành chủ phu nhân rốt cuộc là dạng nữ tử nào mà lại có thể làm cho Tuyên thành chủ mặc kệ sự phản đối của thái hậu mà thoái hôn với Thuỵ Nhạc Mai! Trong lòng bọn họ chắc nghĩ rằng ta hẳn phải là 1 nữ tử xinh đẹp vô song! Ta thầm nghĩ. A! Thật sự là vinh hạnh!

Khóe môi bất giác nhướn lên, ta nhấc rèm kiệu lên, thấy Tuyên ngồi trên ngựa cao, thân mặc hỉ phục! A! Hỉ phục này, hắn là vì ta mà mặc! Như thế là đủ rồi! Ít nhất mà nói hắn đã tình nguyện vì ta, không phải sao?

Nước mắt dần dần làm mờ 2 mắt, muốn thu về nhưng không được.

Cỗ kiệu chấn động mạnh rồi dừng lại! Bên ngoài truyền đến tiếng nữ tử la khóc, ta nhẹ nhàng gạt lệ, xốc cánh cửa gỗ lên, chỉ thấy 1 nữ tử mang thai đang kéo cương ngựa của Tuyên, lên tiếng khóc lớn! Lúc này, hỉ kiệu chỉ cách tuyên phủ có nửa dặm! Hơi lớn tiếng một tí là có thể khiến người Tuyên phủ nghe rõ!

Tuyên Tuyết Tán muốn đẩy nàng ta ra nhưng ngại chạm vào bụng nàng nên có thế nào cũng không dám động! Mọi người trong Tuyên phủ vì vậy mà cũng không lên tiếng

“Tướng công! Ngươi không lấy ta! Ngươi làm ta thất vọng quá! Hài tử trong bụng ta phải làm sao bây giờ?” Nàng gào thét thảm thương.

Tuyên Tuyết Tán im một hồi lâu mới nói, “Ta, ta không biết ngươi!”

Nếu không phải bụng quá to thì nữ tử kia đúng thật là một nữ tử xinh đẹp vô song!

Mọi người xung quanh bắt đầu nghị luận, nói rằng nguyên lại thành chủ đã có ngoại thất (*), yêu nữ chuyên phá hoại nhân duyên của người khác này cuối cùng cũng không thoát được vận mệnh bị đoạt phu (**)!

Nàng kia níu lấy tay áo Tuyên, lôi kéo hỉ phục của hắn, khóc ròng nói, “Ngươi đúng là 1 người vô lương tâm! Lúc thích ta thì thề non hẹn biển sẽ không thay lòng! Bây giờ lại tìm người phụ nữ khác tôt hơn! Hài nhi! Nếu tương lai con cũng trở nên giống với phụ thân con, ta sẽ 1 đao giết chết con! Ô oa! Ta mặc kệ! Hôm nay ngươi phải lại trả công đạo cho ta!”

Tuyên Tuyết Tán lúc này đã nổi giận, đã rất muốn đáng văng nàng ta ra, thậm chí còn muốn lấy mạng nàng! Nhưng bây giờ dân chúng đứng đầy 2 bên đường! Nếu hắn động thủ vào lúc này thì sẽ bị mang tiếng là phụ bạc, còn bị người khác khinh bạc, nói xấu!

Nguyên lai, hắn lại còn có 1 quá khứ như vậy! Nguyên lai! Nguyên lai! Nước rốt cuộc đã tràn ra! Không thể nghe rõ những gì bọn họ nói, ta ho 1 tiếng rồi đứng lên, đá văng cửa kiệu, xé hỉ khăn ra, vọt đến chỗ 2 trước mặt đang dây dưa không ngớt, khóc lớn, “Tuyên Tuyết Tán! Ngươi không ta thất vọng!” Dứt lời liền tát mạnh vào mặt hắn

Hắn che mặt cả kinh nói, “Hạ Tuyết! Nàng nghe ta giải thích! Nàng đừng nghe nàng ta nói nhảm! Ta vốn không biết nàng ta!” Hắn liều mạng muốn giằng ra khỏi tay nàng nhưng không được

Nàng tán phát, quát lớn với ta, “Nguyên lai ngươi chính là tân nương!” Dứt lời, liền buông Tuyên Tuyết Tán ra, bùm một tiếng quỳ xuống trước mặt ta!

Ta muốn quay người bước đi nhưng nàng ta lại kéo hỉ phục của ta không buông tha!

“Đại tỷ! Ngươi hãy nạp ta vào cửa đi! Ta van cầu ngài! Vào tuyên phủ rồi, ta cam đoan sẽ phụng dưỡng đại tỹ, không dám tranh sủng với đại tỷ! Xin đại tỷ thành toàn!” Dứt lời, liền dập đầu vái lạy trước mặt ta!

Ta nâng mắt, hơi giật mình nhìn chằm chằm vào Tuyên Tuyết Tán, nước mắt không nén được lại rơi xuống.

“Tuyên! Ta không nghĩ ngươi lại làm ra chuyện này! Có mấy người? Loại phụ nữ này, rốt cuộc có mấy người? Không bằng hãy 1 lần nạp vào cửa luôn cho xong!” Ta tức giận đến run cả người.

Trong mắt của Tuyên tràn ngập vẻ đau lòng, bước từng bước đến phía ta, đi được hai bước, ta tlắc đầu, nói với tữ nử đang quỳ trên mặt đất, “Ngươi đứng lên đi, ta thay mặt Tuyên đáp ứng, cho ngươi vào cửa!”

Vừa dứt lời, dân chúng liền khen ta thâm minh đại nghĩa, khoan dung rộng lượng.

Tuyên Tuyết Tán bất đắc dĩ địa kêu lên, “Nàng muốn ta nói mấy lần thì mới hiểu đây? Ta không biết nàng ta!”

Ta lắc đầu rồi lại lắc đầu, từng cơn gió lạnh thổi qua làm khô nước mắt. Nói với nữ tử đang quỳ dưới đất, “Ngươi đứng dậy đi! Chớ để bị thương cốt nhục của Tuyên gia!”

Nàng kia lúc này mới lau nước mắt, chậm rãi đứng dậy, đứng sang một bên.

Ta nhìn Tuyên Tuyết Tán, như là nhìn kỹ dể cho dù đến 100 năm sau vẫn còn khắc cốt ghi tâm! Ta không biết trong tương lai còn có cơ hội để nhìn hắn như thế này không, nhưng giờ khắc này, hãy để ta nhìn cho đủ!

Tuyên Tuyết Tán cẩn thận nói, “Hạ Tuyết! Lên kiệu đi! Nếu quà giờ lành thì sẽ không tốt!”

Ta hít sâu, một hồi lâu mới nói, “Tuyên, hôn sự của 2 người chúng ta nên đến đây thôi!” Dứt lời, liền xoay người nhảy lên con ngựa của hắn, nói với dân chúng 2 bên đường, “Hạ Tuyết là 1 người dùng cả đời cho tình yêu, ngày vui hôm nay lại gặp phải sự tình này! Ta và Tuyên, tẫn duyên (***)!”

Dứt lời, định giục ngựa đi thì bị hắn kéo cương ngựa lại! Đôi mắt đỏ ngầu, hắn nói, “Nàng bảo sẽ nạp nàng ta vào cửa, nguyên lai chỉ là lời nói lúc tức giận!”

Ta không lên tiếng, bình tĩnh nhìn vào mắt hắn, một hồi lâu, cầm roi ngựa quất mạnh xuống tay hắn! Hắn đau đớn, nhẹ buông tay, ta kẹp bụng ngựa, con ngựa liền vội chạy đi!

Trên đoạn đường, dân chúng Tuyên thành đều nhường đường cho ta, có thể nói là không có trở ngại gì!

Nước mắt của ta cũng chảy suốt đoạn đường. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn như vẫn còn lờ mờ trước mắt! A! Tình cảm của hắn cũng là chân thật?!

Hắn cũng biết, khi ta dùng roi đó quất hắn, trong lòng đau đớn đến nhường nào!

Ra khòi tuyên thành, quay đầu lại,thấy phía sau cát bụi cuồn cuộn, hắn dẫn cả đội nhân mã đuổi theo ta! Hắn thậm chí, ngay cả hỉ phục cũng không cởi ra! A! Tuyên Tuyết Tán! Ta thật sự không biết ngươi nghĩ thế nào! Nếu hật sự quý trọng ta thì người trong phòng ngày ấy là ao?

Con ngựa chạy nhanh đến điên cuồng . A! Tuyết Tán, nếu ta đoán không thì trong Tuyên thành căn ảan không có một con ngựa nào có thể đuổi kịp con ngựa này!

Từ nay về sau, đành thế rồi!

“Ngươi cư nhiên có thể thoáy khỏi sự truy đuổi của Tuyên Tuyết Tán! Diệp Dược Nô! Ta thật sự không nhìn lầm ngươi!” Đường Vũ Hiên cười cười nhìn ta

Ta cười lạnh, nói nhỏ, “Toàn bộ là nhờ vào sự hỗ trợ của quốc sư nên Diệp Dược Nô mới có thể phát huy!”

“Ta rất muốn biết, nếu không đến Hoàng thành thì Tuyên có truy ra tung tích của người hay không!” Hắn vuốt cằm trầm tư.

Ta cười nói, “Thụy Nhạc Mai thế nào rồi?” Trước khi bỏ đi, ta đã tặng cho nàng 1 cái bẫy nho nhỏ

Hắn trừng mắt với ta, nói, “Độc nhất là tâm địa phụ nữ! Nàng đã bị người của Tam hoàng tử bắt được, hẳn là sẽ trở thành Tam vương phi!”

Ta buông tay, “Ta cũng vậy. Thuận theo dân ý! Giúp nàng 1 bước lên mây xanh, coi như là công đức nhất kiện! Mặc dù đã trễ, bất quá, Đường Vũ Hiên, ta rất muốn nói, nử tử ngươi tìm để giúp ta diễn trò lại hôn lễ, làm tốt lắm!” Ta bật ngón cái với hắn.”Kế tiếp, xin quốc sư chuẩn bị cho ta 1 thân phận, ta muốn vào cung!” Ta sợ vãn đi 1 thời gian này, Đường Vấn Thiên sẽ lên ngôi hoàng đế

Hắn nhìn chằm chằm ta một hồi lâu rồi nói, “Được!”

Chú thích

(*) Ngoại thất: có vợ bé bên ngoài

(**) Đoạt phu: cướp chồng

(***) Tẫn: Tàn, cạn. Tẫn duyên: tàn duyên, cạn duyên


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.