Lãnh Cung Hoàng Hậu

Chương 58: Q.1 - Chương 58: Trả thù – Phần 3




Mặc dù không công phu nhưng đối phó với 1 tiểu cô nương không võ công như nàng ta thì thừa sức!

“Ngươi làm gì! Đừng tưởng rằng ngươi trèo lên được vị trí Tuyên phu nhân là ngươi giỏi!” Nàng căm tức mằng ta.

Ta dùng chân dẫm nát bàn tay nàng ta.

“Ngươi! Ngươi! Ngươi!” Sắc mặt của nàng ta lập tức hoá xanh!

Dưới chân dùng sức, ta lạnh lùng nói, “Thụy Nhạc Mai, nhìn xem ngươi dạy dỗ nô tỳ của mình thế nào!”

Nô tỳ đó xanh cả mặt. Nếu là bình thường thì ta sẽ không vì 1 việc cỏn con như thế mà ra tay. Nhưng bây giờ, khi ta quyết định rời khỏi Tuyên thành, ta cũng quản được việc người khách nghĩ gì, bộc lộ ra tính tình của ta!

Đường Vấn Hiên được người dìu, hơi giật mình nhìn chằm chằm ta, đôi môi tai nhợt mở ra, một hồi lâu nói không ra lời. Nửa ngày không gặp, hắn hình như càng xanh xao

Đường Đình Hiên vuốt vuốt cằm bình tĩnh nhìn chằm chằm vào ta như thể là chưa bao giờ gặp qua ta lần nào! Tà khí đọng đầy trong 2 mắt, tràn ngập vẻ hứng thú

Tuyên phu nhân đeo khăn che mặt nên không nhìn thấy biểu cảm, bên người là 1 vị cô nương xinh đẹp tao nhã nhưng lại đỏ mặt lên rồi nở nụ cười! Nàng thân y màu trắng cẩm phục, trên đầu là trâm hoa mai, khí chất tao nhã, cử chỉ cao nhã. Thoạt nhìn, không nghi ngờ gì, vị cô nương này chính là Thuỵ Nhạc Mai! A! Loại khí chất này, cũng khó trách làm Đường Đình Hiên và Tuyên Tuyết Tán nhớ mãi không quên! Loại này phụ nữ, thua trong tay ta cũng xem như là vinh hạnh cho nàng rồi!

Miệng nàng ta mấp máy vài cái, một hồi lâu sau mới nói, “Nguyên lai Tuyên vì ngươi nên thoái hôn với ta sao? A! Vốn lòng ta hoàn toàn không phục, bây giờ xem ra, thật đúng là rất thối! Nô tỳ của ta có được quản giáo hay không, không nhọc đến Tuyên phu nhân quan tâm!” Thanh âm của nàng không nóng không lạnh, đúng là có bản lãnh!

Ta không giận cười lại, ngoài ý muốn gặp được 1 đối thủ rồi!

“Thoạt nhìn, Thuỵ tiểu thư cũng biết là con nô tỳ này không được quản giáo tốt. Nô tỳ của mình không tốt, nếu ở trong nhà mình thì không sao, nếu đã đi đến nhà người khác mà lại thô lỗ như thế này thì thật không tốt! Ta không yêu cầu gì khác, chỉ ném nàng ta ra khỏi phòng rồi chặt chân nàng ta, mà ngày ta ta sẽ thành thân rồi, mọi việc đều phải cát lợi, 1 nô tỳ không biết chuẩn mực ở trong phòng ta giương oai như vậy, mặc dù là khách nhân của Tuyên thành nhưng cũng phải tuân theo quy củ của Tuyên thành, không có quy củ không được phương viên! Việc làm của ta chỉ có một, chỉ là đá nàng ta ra khỏi phòng rồi chặt chân nàng ta! Thế nào? Việc làm của ta không công bằng sao?” Trên mặt ta là nụ cười ôn nhu nhưng ý cười lại chưa chạm tới nơi đáy mắt

Thuỵ Nhạc Mai không ngờ ta muốn chặt chân nô tỳ này. Sắc mặt trắng không còn chút máu , lạnh nhạt nói, “Nô tỳ phạm sai lầm, chủ tử thay mặt cũng là lẽ đương nhiên! Người đâu! Mang đao đến để Tán ca chặt chân của ta! Để bồi thường cho cửa phòng của Tuyên phu nhân!”

Những lời nàng nói thật có nghĩa khí! Biết Tuyên Tuyết Tán sẽ xuất hiện giải vây cho nàng! Nàng biết rằng Tuyên Tuyết Tán sẽ không bao giờ ra tay chặt chân nàng!

Ta cười lạnh nói, “Từ xưa chủ tử phạm sai lầm nô tỳ thay mặt, chỗ nào cũng có, nô tỳ phạm sai lầm mà lại muốn chủ tử thay mặt, thật là văn sở vị văn (*)! Trừ phi, đây vốn là chủ ý của chủ tử! Thụy tiểu thư, ngươi nói xem, có phải hay không?”

Nô tỳ bên người nàng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết rốt cuộc có nên đi tìm Tuyên Tuyết Tán hay không!

Nàng lãnh đạm nói, “Làm trái với ý tứ của Hạ tiểu thư, thật không phải! Nô tỳ phạm lỗi thì đáng trách phạt, hơn nữa phải trừng phạt sao cho thích đáng! Tiểu Phân! Chớ có trách ta! Người đâu! Chặt chân Tiểu Phân cho ta!”

Lời vừa dứt, Tiểu Phân kia liền khóc rống rung trời, nói là muốn Tuyên phu nhân đứng ra làm chủ!

Thuỵ Nhạc Mai chuyển tầm mắt sang hướng khác, không nhìn đến nàng. Tuyên phu nhân thấy vành mắt nàng đỏ hồng liền nói, “Thôi, thôi! Dừng tay đi! Hạ Tuyết, dù sao cũng là khách nhân, nếu tha được thì hãy tha đi!”

Ta cười lạnh, nói với Tuyên phu nhân, “Sai rồi, tương lai ta sẽ là phu nhân Tuyên thành, chuyện trong thành ta không tiện trông nom, nhưng chuyện trong Tuyên phủ, ta đương nhiên là có nghĩa vụ phải san sẻ cùng tướng công. Nếu lần này bỏ qua như vậy, trong tương lai há ta chẳng còn chỗ đứng trong Tuyên phủ? Nếu vì ta còn là người vợ chưa vào cửa hơn nữa còn là nữ tử giang hồ lỗ mãng, bà lại khi dễ con dâu sắp cưới, như vậy, con dâu không thể làm gì khác là chết quách đi cho xong để tạ lỗi với lão thành chủ, vì vậy từ biệt, vĩnh viễn không trở lại Tuyên thành!” Ý tứ của ta rất minh xác, có thế nào ta cũng là con dâu mà phu quân bà ta đã chọn, trong lòng có bất mãn thì bà ta cũng không thể nói nửa lời! Nếu không thì chính là bất kính với lão thành chủ!

Tuyên phu nhân thở rồi thở, nói không ra lời, một hồi lâu sau mới phất tay áo nói, “Tùy ngươi!”

Đường Đình Hiên chậm rãi tiêu sái đến bên người Thuỵ Nhạc Mai, cười nói, “Theo ta thấy, việc này nên bỏ qua thôi! Nếu chặt chân thì sẽ, đổ máu, Tuyên phủ sắp có hỉ sự, việc này sẽ làm Hạ cô nương xui xẻo, không phải sao? Nô tỳ này phạm sai lầm nhất định là có nguyên nhân. Tiểu Phân, đừng cần sợ, ngươi nói thật cho ta biết, tại sao lại đá văng cửa phòng Tuyên phu nhân?”

Tiểu Phân khóc như mưa, nghe hắn hỏi, liền vội vội la lên, “Nô tỳ của Hạ cô nương cố ý làm tay tiểu thư ta bị thương! Vốn tiểu thư nói việc này nên bỏ qua, nhưng không ngờ đại phu nói vết thương này sẽ để lại sẹo! Tiểu thư băng thanh ngọc khiết, còn chưa lập gia đình, làm sao có thể chịu như thế được? Vì vậy nô tỳ mơi đi bắt nô tỳ của Hạ cô nương để dạy dỗ, chưa từng nghĩ đến việc sẽ xông vào phòng của Hạ cô nương! Sau này Tiểu Phân không dám nữa! Hoàng tử cứu mạng! Tiểu Phân nguyện ý làm trâu làm ngựa để tạ ơn hoàng tử ân cứu mạng!” Dứt lời, liền ngẩng đầu lên nhìn Đường Đình Hiên

Đường Đình Hiên cười với ta, nói, “Như vậy thì là Hạ cô nương có lỗi trước!”

Thụy Nhạc Mai cười lạnh nói, “Là nàng ta khôg đúng trước. Tiểu phân, ngươi đừng khóc, nàng chém chân của ngươi, ta sẽ chặt 2 tay của nô tỳ của nàng ta!”

Đường Đình Hiên cất giọng, “Nếu đổ máu thì không tốt với bất cứ ai! Xem ra, muốn giải quyết êm xuôi vụ này thì phải gọi Tuyên đến! Người đâu! Đi mời Đại thiếu gia đến đây! Để hắn quyết định vụ này thế nào!”

Người hầu phía sau ôm quyền tuân lện, định rời đi.

Đường Vấn Hiên lạnh lùng nói, “Người nào cũng không được đi! Thống lĩnh ba quân, việc nhỏ này cung phải quản sao? Từ nay về sau mọi việc trong Tuyên phủ đều do Tuyên phu nhân trông nom! Theo ta thấy, chỉ vì việc nhỏ này không nên chặt chân chặt tay người ta, Nhạc Mai nói muốn thay người này chịu tôi, ta sẽ làm chủ, lấy trâm hoa mai của Nhạc Mai giao cho Hạ Tuyết, xem như là bồi thường cho cửa phòng của Hạ cô nương! Phạt tiểu nô của Hạ cô nương nhịn đói 1 ngày! Từ nay về sau không được nhắc lại chuyện này!”

Ta quay đầu lại, bình tĩnh nhìn vào mắt hắn, Đường Vấn Hiên, ngươi xử lý được thật tốt! Vừa bảo vệ mặt mũi của Thuỵ Nhạc Mai, cũng bảo trụ vị thế của ta tại Tuyên thành. Đáng tiếc, đây không phải là điều ta muốn!

Trầm mặc một hồi lâu, ta đi qua đoạt lấy trâm hoa mai của nàng ta, nói nhỏ, “Người, bị ta cướp đi rồi, liên chi hoa mai, ngươi cũng không giữ được!” Dứt lời, cười lạnh một tiếng, ném trâm hoa mai xuống mặt đất, một cước giẫm nát.

Ngày mai, tình cảm giữa ta và Tuyên Tuyết Tán sẽ giống như cây trâm hoa mai này, dẫm nát dưới lòng bàn chân!

Chú thích

(*) văn sở vị văn: thành ngữ, có nghĩa là bất hợp lý


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.