Lãnh Cung Hoàng Hậu

Chương 11: Q.2 - Chương 11: Tình địch xuất hiện




Bên tai vang lên tiếng kinh hô, Vấn Hiên lùi ra sau vài bước, kinh ngạc nhìn ta.

Trong chớp mắt, Đường Vấn Thiên dã vọt tới trước mặt ta, một chưởng đánh sầm mặt của ta .

A! Hắn tức giận! Ta lau đi tơ máu bên môi, khóe môi nổi lên 1 nụ cười không chút nghi vấn: “Hoàng thượng quả nhiên là không biết thương hương tiếc ngọc rồi!”

“Thương hương tiếc ngọc? Hương là người nào? Ngọc là người nào? Hôm nay ngươi dám bêu xấu ta trước mặt nhiều phi tử như vậy, chọc giận ta thì phải nhận lấy hậu quả!” Hắn xanh mặt, một tay lôi ta ra từ cửa sổ! Không chịu thua, khoé môi ta phiếm nụ cười lạnh.

“Tốt nhất là giết ta đi!” Ta lãnh đạm nói. Cả người đều rất đau, máu ở khoé môi liên tục rơi xuống.

Hắn hừ lạnh một tiếng, cất giọng nói, “Người đâu! Đem Nô phi giải vào đại lao!” Trước ngực hắn phập phồng kịch liệt. Rõ ràng là đang tức giận đến không chịu được!

“Đại ca! Ngươi hãy nghe ta nói, chuyện không phải ngươi nghĩ đâu!” Vấn Hiên đứng ở 1 bên gấp đến độ méo mó của tay.

Đường Vấn Thiên cũng không nhìn hắn cái nào, liền 1 chưởng vứt ta trên nền đất đầy tuyết! Ta ghé vào mặt đất phủ tuyết, giống như một đóa hoa nở rồi! Thật lạnh, thật đẹp!

Thoáng cái, toàn bộ thị vệ đã bao vây lại đây! Định động thủ muốn bắt ta, ta hất cằm.”Không cần các ngươi bắt. Muốn vào đại lao thì ta tự vào!” Dứt lời, liền đứng lên từ trong đám tuyết, đầu ngẩng cao, tóc xoả dài, giống như một tướng quân kiêu ngạo, đi theo bọn họ vào nữ lao [nhà giam dành cho nữ]!

“Dược Nô! Dược Nô!” Đường Vấn Hiên kêu lên đầy sợ hãi. Một cái máu tươi liền từ trong miệng hắn phun ra, hai tròng mắt hắn lộn ngược, sau đó té xỉu!

Đường Vấn Thiên không nói, thân thủ đỡ lấy Đường Vấn Hiên, thở dài một tiếng, lạnh lùng nói: “Vấn Hiên! Ngươi không sao chứ!” Thấy hắn không có phản ứng, liền cuối xuống ôm lấy hắn, chạy về Xuất Vân điện.

Hắn cứ thế mà chạy, từ lúc đó đến nay, không hề liếc mắt nhìn ta 1 cái. Mặc dù biết làm như vậy sẽ đưa tới kết quả này, nhưng khi chính thức chứng kiến thái độ này của hắn thì trong lòng không khỏi có chút thương tâm! Lúc này, ta hy vọng hắn có thể quay đầu liếc mặt nhìn ta 1 cái! Dù là chỉ liếc mắt 1 cái cũng không!

Nhưng , hắn không có! Cứ ôm Đường Vấn Hiên bay lên cầu thang.

“Nguyên lai, “không có tư tình” của Nô phi nương nương là như thế sao? Hả! Thái thượng hoàng vốn rất quan trọng trong lòng Thái hậu nương nương, ngươi nói xem, nếu như Thái hậu nương nương biết chuyện Nô phi nương nương câu dẫn thái thượng hoàng thì không biết Thái hậu nương nương sẽ làm gì đây? Ban thưởng dải lụa trắng hay là chén ruợu độc? Thật sự rất muốn biết à! Ha ha!” Tiếng cười đầy đắc ý của 1 nữ tử vang lên bên tai ta. Ta quay đầu lại, thấy Vũ phi đang đứng bên người đi.

Ta lùng nói: “Nhưng phải làm sao bây giờ đây? Nếu thái hậu biết rồi việc này, biết đâu sẽ tam quỳ chín khấu, đến đại lao để đón ta ra! Vũ phi nương nương! Chỉ cần ngươi có bản lãnh nói với Thái hậu thì ta liền có bản lãnh làm cho Thái hậu phải cầu xin ta đi ra! ! Ngươi tin cũng tốt, không tin thì có thể thử 1 chút!” Nói xong, ta liền ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, ung dung đi theo bọn họ vào đại lao.

Vũ phi tức giận đến cắn răng, một hồi lâu mới quay đầu lại nói: “Bọn tỷ muội! Mọi người các ngươi cũng nghe cũng thấy được! Nô phi nương nương cư nhiên dám ở trước mặt mọi người, thừa nhận mình câu dẫn Thái thượng hoàng! Còn nói Thái hậu nương nương sẽ cầu xin cho nàng trở về! Cũng quá không để chúng ta vào mắt rồi! Thật sự là….! Thật sự là……!” Nàng dứt lời, liền bắt đầu tức giận đến mức dậm chân.

Những người khác thấy ta bị giải vào đại lai, liền cũng đi theo trào cười rộ lên.

Ta thấy cục diện có chút không thể vãn hồi, liền quay đầu lại nói, “Vũ phi nương nương, xin hỏi, căn bệnh của Thái thượng hoàng, trên đời này, ai có thể chữa trị?”

Nàng ngẩn ra, một hồi lâu mới nói, “Đương nhiên là Diệp Dược Nô!”

“Vậy thì xin hỏi, tại sao nơi ở của ta lại được gọi là Dược Nô cung?” Nói xong, ta liền không để ý đến bộ dạng sững sờ của các nàng, xoay người, quay đầu lại, đi thẳng về phía đại lao!

Ta nói như vậy, cũng chẳng khác nào nói cho nàng biết là ta không hề nói bậy! Chỉ cần Thái hậu biết rằng ta là nữ tử có thể cứu mạng con trai bà ta thì cho dù có dùng hết tâm cơ, bà ta cũng sẽ cứu ta ra!

Cũng chẳng khác nào trực tiếp nói cho nàng, nàng muốn cáo trạng thì có thể! Nhưng đừng bép xép ra ngoài thì tốt hơn!

Từ xưa đến nay, bất luận hoàng cung có xa hoa đến thế nào thì chung quy cũng sẽ tồn tại đại lao! Đại lao trong hoàng cung được canh gác nghiêm ngặt, đãi ngộ cũng không tốt hơn mấy đại lao bên ngoài là bao! Những nữ tử bị nhốt trong nữ lao, phần đông là các cung nữ phi tần phạm vào cung quy. Khi thấy 1 nữ tử xinh đẹp như ta bị áp giải đến, mấy người bị giam giữa trong nữ lao cũng chỉ giương mắt nhìn ta 1 cái rồi thôi.

Có nhìn cũng chỉ là nhìn các thị vệ. Vốn là, những người bị giam trong nữ lao đều là nữ tử, cũng chỉ có lúc này mới có thể nhìn thấy 1 nam nhân. Đơn điệu trong không gian vắng vẻ, thêm vài mảnh lá xanh phụ trợ, liền cũng có vẻ có nhan sắc hơn!

Phòng giam của ta không lớn, nhưng là phòng giam đơn. Ta đi vào bên trong, ngồi xuống, hưởng thụ sự thanh nhàn hiếm hoi.

“Ngươi! Vào bằng cách nào?” Cai ngục mặc quân phục tối màu, thô lỗ quát ta.

“Chỉ là bị hoàng đế tốn vào vì đội nón xanh cho hắn thôi!” Ta không có hứng thú nói.

Những lời này mới vừa nói ra khỏi miệng, ánh mắt của tất cả các nữ tử trong lao đều nhìn chằm chằm vào ta! Bên môi ta nở nụ cười cao ngạo. Trong số nhiều người phụ nữ, chỉ có mỗi mình ta dám nói như thế! Ngang nhiên nói là mình đội nón xanh cho hoàng đế!

“Chứng minh ngươi là 1 người bất gia bất giáo [không có giáo dục]! Cư nhiên làm cho hoàng đế phát hiện!” Cai ngục mở mồm thối. Một cước đá văng cửa lao. Trở tay nhốt ta vào bên trong.”Thành thật! Ở nơi này của ta, ta mặc kệ ngươi là nương nương trong cung nào! Được sủng như thế nào! Tốt nhất là nên ngoan ngoãn cho ta!” Cai ngục rống hét xong, liền đinh đương đinh đương tiêu sái ra ngoài!

Thẳng đến lúc này, ta mới phát hiện là trên người tên cai ngục có treo đầy hình cụ [công cụ dụng hình]! Thanh âm đinh đương đinh đương vừa rồi là phát ra khi bước đi! Nếu có người nào muốn chạy trốn thì cũng dễ dàng bắt về, hơn nữa còn nhân tiện mà dụng hình luôn!

Ta tới gần cửa lao, nói với cai ngục, “À! Cai ngục! Chân trái của ngài có vết thương? Sao lại không chữa trị?”

Nàng cả kinh, quay đầu nhìn ta. Một hồi lâu nheo mắt lại, chỉ váo mặt ta, nói, “Ngươi! Ngươi! Ngươi! Sao lại biết?” Nàng ôm đầu. Mặc dù chỉ là vài chữ nhưng lại có thể cảm giác được sự mơ hồ và kinh ngạc của nàng! Chắc nghĩ là mới vừa rồi chưa nhìn rõ dung mạo của ta! Bây giờ nhìn thấy dung mạo của ta, nàng lấy làm kinh hãi!

“Ta chính là Diệp Dược Nô, ngươi nói xem, ta có biết không?” Ta cười trả lời!

Lời này được thốt ra, các nàng liền mở to mắt! Cai ngục lại khoa trương đến cơ hồ là bay chạy tới, một bả mở cửa lao ra, “bùm” một tiếng quỳ xuống trước mặt ta.”Xin Dược Nô cô nương cứu mẫu thân nhà ta!” Dứt lời, liền dập đầu “cốc cốc”.

Ta thấy mặc dù mặc quần áo tối màu nhưng sắc mặt cũng coi như là thanh tú, nhân tiện nói, “Đứng dậy đi! Muốn chữa cũng phải biết bà ấy bị bệnh gì thì mới chữa được!” Ta cau mày nói.

“Dược Nô cô nương! Dược Nô cô nương! Lão cha nhà ta cũng bị bệnh rất nặng! Xin cô nương chẩn nhất mạch!” Nữ tử ở phòng giam bên trái cũng quỳ xuống, dập đầu “cốc cốc”.

Nhà ai mà không có thân thích bị bệnh? Các nàng liền như vậy nhất tề dập đầu với ta. Bên môi ta nở nụ cười ấm áp, nói, “Chỉ là, bây giờ thân Dược Nô đang gánh trách nhiệm nặng nề! Hài cốt của mẫu thân bị đào trộm, bây giờ chỉ có mỗi một bộ thân thể, còn thủ cấp chưa biết ở nơi nào! Ngay cả chính bản thân mình cũng còn lo không xong thì sao có thể chữa bệnh cho mọi người đây?” Dứt lời, liền ho nhẹ một tiếng, thuận tiện nôn ra một bụm máu tương.

Các nàng thấy ta như thế, đám người địa không có chủ ý gì, cai ngục nói, “Cô nương nói đi! Cô nương nói đi! thủ cấp của mẫu thân cô nương,rốt cuộc là bị mất ở nơi nào? Chúng ta sẽ gắng hết sức, giúp nô nương tìm ra là được!”

“Theo theo ta đoán thì là ở trong nữ lao này! Xin lao đầu [cai ngục] giúp ta chuyện bề bộn này! Đại ân đại đức, Dược Nô trọn đời không quên!” Ta chắp tay nói.

Nàng gật đầu, nói, “Dược Nô cô nương, trong nữ lao của chúng ta vốn không có cái thủ cấp! Người sau khi chết, sẽ gặp bị ném ra bãi tha ma bên ngoài hoàng hoàng, chúng ta đi tìm một chút, nếu không có thì hẳn là không có rồi! Tin tưởng ta, ở đây, không ai chết mà không bị chặt đầu đâu!”

Ta cũng biết đạo lý này! Nhưng, ta cuối cùng không thể đi khắp nơi để dào mộ của người ta lên, rồi kiểm tra xem thủ cấp của người đó có phải là hàn băng ngọc ngàn năm hay không!

Ta cũng vậy. Rối loạn lắm mới có thể nghĩ ra hạ sách này!

“Chỉ cần Dược Nô cô nương muốn thì chúng ta liền lật lung cái nữ lao này! Đào sâu ba thước, nếu mà còn không tìm thấy thì hết cách!” Cai ngục thật thà nói. 1 người thành thật như vậy, ta thật không khỏi nảy sinh hảo cảm với nàng.

Ta cười nói, “Nếu phải chữa bệnh cho mẫu thân của cô nương thì tiến luôn ở chỗ này, được chứ?” Ta chỉ chỉ vào vị trí bên người. Nếu làm việc trong địa lao thì cũng không phải là 1 chỗ thuận tiện! Ta không có năng lực cứu sống mẫu thân của mình, thấy người khác cố gắng muốn cứu mẫu thân, chung quy cũng sẽ mềm lòng. Không nhịn được, muốn giúp nàng!

Cai ngục kinh hỉ nói, “Nếu Dược Nô cô nương thật sự muốn cứu thì ta liền mang Dược Nô cô nương xuất cung! Cam đoan là Dược Nô cô nương không thể ở tại nơi bẩn thỉu thế này !”

Không biết tại sao, ta lại cảm thấy tín nhiệm nữ tử này như thế.

Ta xoay người, cất giọng nói với các nàng, “Viết tên của mẫu thân các ngươi và địa chỉ cho ta, sau khi xuất cung, ta sẽ chữa trị hết cho bọn họ rồi trở về, được không?”

Các nàng cảm động nói, “Hảo! Đa tạ Dược Nô cô nương!” Cũng không phải là ta muốn cứu thân nhân của các nàng, mà là nếu làm như vậy thì các nàng sẽ không có lý do gì để bán đứng ta!

Như thế như thế rất không phù hợp với tác phong của Diệp Dược Nô, nhưng bây giờ ta có thể làm thế nào đây? Không có biện pháp rồi a!

Chuyện xuất cung được tiến hành 1 cách thuận lợi . Ta không biết quyền lực của 1 cai ngục thì lớn đến cỡ nào, nhưng đêm hôm đó nàng đã mang ta xuất cung! Vô thanh vô tức!

Nếu có thể ở ngoài cung, hành y 100 lần là có thể mang thủ cấp của mẫu thân trở về thì ta không ngại đi làm! Chỉ là, trong thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy!

Ta chữa bệnh cho thân thích của bọn họ, được bọn hắn ngàn lần tạ ơn, nhưng vẫn không thể tìm được thủ cấp của mẫu thân! Bất tri bất giác đã đến hè! Ta đã ở bên ngoài cung được nửa năm!

Hoặc là, biết đâu Đường Vũ Hiên sẽ có cách. Vì vậy, ta liền đi về phía thần điện của quốc sư.

Đi vào chính thính, liền thấy hai cái bình nhỏ. Có hình của 1 loại ích tà thù [thú dùng để đuổi tà], dùng huyết phù [máu] của gà để ngăn chặn. Đằng trước án đài, hương khói cung phụng không ngừng.

Thấy ta nhìn khung cảnh này, Đường Vũ Hiên cười nói, “Nhang khói của Hoàng quốc không bao giờ tắt! Dược Nô tiểu thư, ngươi cũng đến thắp hương sao?”

Ta không lên tiếng, chỉ cầm lên 3 nén nhang, đốt rồi xá bái. Ta biết cách bài trí này, nó cũng là cách bài trí của đại đa số các quốc sư. Nói chung, cũng là 1 loại phong thuỷ. Trong 2 cái bình hẳn là hài cốt của thần thú Xích Hoàng – Hoàng quốc hộ quốc [thần bảo vệ], ích tà thú đại biểu cho việc Hoàng quốc sẽ không bị tà thú xâm phạm. Đây chính là cổ vu thuật, không nghĩ rằng sẽ thấy ở chỗ này!

Đang định cắm hương vào lò thì trong từ đại sảnh đột nhiên chạy ra 1 con chó to lớn! Hình thể của con chó đó thật lớn, lớp lông thật dài trên người có màu đen tuyền. Đầu chó ước chừng là lớn gấp đôi so với những con chó bình thường!

2 tròng mắt như chuông đồng của nó căm tức nhìn ta, thấy ta là liền muốn chạy lên cắn! Lòng ta máy động, một chưởng chụp lấy cái mũi của nó! Con chó mặc dù hung dữ nhưng lại không giống với các loài động vật khác, điểm yếu nhất của loài chó chính là cái mũi! Chỉ cần ta hơi dùng một lát lực thì con chó này sẽ chết!

Đường Vũ Hiên thấy tay ta chụp trước mũi con chó, lắc mình đi ra, tóm lấy tay ta, 1 cước đá con chó sang 1 bên, con chó bị đau, ô ô địa kêu. Rồi lại không dám tiến lên!

“Cần gì phải tức giận đây? Chỉ là một con chó mà thôi! Trong khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào? Trong cung xảy ra lớn như vậy chuyện mà sao ngươi ở chỗ này?” Hắn nói.

“Trong cung phát sinh chuyện gì?” Ta không có hứng thú nói. Nếu trong nữ lao, bên ngoài bãi tha ma cũng không tìm được thủ cấp của mẫu thân thì ta có thể dò xét vào cấm địa rồi!

“Ngươi không biết? Ha ha! Cũng khó trách! Ngươi vẫn không ở trong cung. Trong cung không biết có chuyện gì xảy ra mà trong khoảng thời gian này, đột nhiên đã chết rất nhiều nương nương và cung nữa! Còn nữa, bên trong nữ lao cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà cũng đã chết rất nhiều lao nữ! Đây cũng chỉ là việc nhỏ! Ngươi biết Viêm quốc không? Vừa mới rồi Hoàng thượng đã muốn đi Viêm quốc! Ngươi biết không? Trong khoảng thời gian ngươi không ở trong cung, bên cạnh Hoàng thượng có xuất hiện 1 cung nữ! Diện mạo của cung nữ này giống Tuyên Tuyết Dung y như đúc! Bây giờ toàn bộ tâm tư của Hoàng thượng hoàn toàn đặt trên người cung nữ này! Đã đến 10 ngày chưa lâm triều rồi! Ngươi biết cung nữ này tên là gì không? Ta nói cho ngươi, tên là Tuyên Tuyết Nhi! Mà ngươi! Bây giờ đang làm gì? Xuất cung chữa bệnh cho người ta? Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng! Thái thượng hoàng bây giờ đã ngã bệnh nặng, 2 ngày nay vẫn hôn mê bất tỉnh! Việc đi Viêm quốc, ngươi nghĩ thế nào? Nguyên lai, Sa Hận Thiên của Viêm quốc đã quyết định tại mùa hè năm nay sẽ phong đại phi! Mà vị đại phi này coi như là đỉnh đỉnh nổi danh rồi! Lại nói tiếp, nàng ta cũng là họ Diệp! Tên là Diệp Tiểu Hạ!” Hắn thao thao bất tuyệt nói. Ta cũng 1 bả tóm lấy hắn, quát to với hắn, “Mau đưa ta tiến cung đi!”

Hắn cúi đầu xuống, đối với ta nói, “Tuân mệnh!”

Mấy ngày nay ở bên ngoài cung, ban đêm không cần hành động, thân thể của ta đã hoàn toàn khoẻ mạnh.

Chỉ là không ngờ trong cung lại phát sinh chuyện lớn như vậy! Vấn Hiên lại ngã bệnh nặng. Việc này cứ nối tiếp việc kia mà cai ngục cũng không nói với ta 1 lời! Cũng không biết nàng tồn hao tâm tư như thế để làm gì!

Trở lại nữ lao, cơ hồ là ngay lập tức, trong cung truyền thánh chỉ, truyền ta đi Xuất Vân điện! Nhìn cung nhân đang cầm hồng y sáng màu, ta cười lạnh trong lòng. Chuyện đó đã được giải quyết rồi? Sao có thể đem hồng y tới đây cho ta rồi? Hả! Đúng rồi! Trong cung đầu đột nhiên chết nhiều người như vậy là vì giấu diếm chuyện này sao? Vì để ta chữa bệnh cho Vấn Hiên, Đường Vấn Thiên, ngươi hao tổn thật nhiều tâm tư!

Lúc này liền muốn đi Xuất Vân điện, tất nhiên là vì bệnh tình của Đường Vấn Hiên! Trang điểm, trang phục. Toàn 1 thân hồng y sáng màu, mặc dù không nói nhưng ta lại không muốn Đường Vấn Hiên phải chết!

Các nữ tử trong nữ lao đều đã chết sạch không còn 1 người! Ta cười lạnh trong lòng. Cũng là vì chuyện của ta!

Ta không biết bọn họ dùng biện pháp gì mà giết chết toàn bộ các nàng như vậy, nhưng có thể biết là ta rất không thích phương pháp này!

Ta còn nhớ bộ dáng của các nàng khi cầu xin ta cứu thân nhân! Chân thành như vậy, dã động lòng người như vậy! Mà bây giờ, thân nhân đã được cứu sống nhưng các nàng thì đã chết!

Thế giới này quả nhiên là vô tình! Ta thầm nghĩ.

Vì ta! Hết thảy cũng là vì ta! Ta thấy phẫn nộ trong lòng! Tên Đường Vấn Thiên này! Quả nhiên là thiên nhân cộng phẫn (*)!

Ta không thể lại làm cho người khác chết đi vì ta! Ta thầm nghĩ.

Ta thấy cai ngục cúi đấu, đầu vai thẳng rợn, liền biết nàng cũng đang rất thương tâm! Lúc đi ra, ta vỗ vỗ vai nàng. Ta nói nhỏ, “Ta sẽ tra ra chân tướng!”

Nàng cả kinh, lược ngẩng đầu. Nhìn ta , nước mắt rơi xuống. Thời gian liền dừng lại ở hình ảnh này!

Ta chưa ra khỏi nữ lao thì thân thể của nàng đã ngã xuống bên cạnh! Ta cả kinh, vội vàng quay đầu lại! Đã chết! Ta vuốt mạch môn [mạch đập] của nàng. Nước mắt chảy dài. Là độc! Là trúng độc! Hơn nữa lại là Xích Luyện Chi độc! Ta biết, trong hoàng cung, người có thể sử dụng loại kỳ độc này chỉ có 2 người. Một người là Lâu Nhạc Khanh, nhưng ta biết tính tình của hắn ôn nhu, sẽ không làm ra loại chuyện hại người này! Người còn lại, chính là Đường Vấn Thiên !

Người này vốn luôn không để ý đến sự sống chết của người khác! Lần này, vì cứu Vấn Hiên, mang ta ra khỏi nơi này mà cư nhiên giết nhiều người như vậy!

Ngẩng đầu, ưỡn ngực. Ta đi nhanh đi theo cung nô về phía Xuất Vân điện!

Ta muốn Đường Vấn Thiên xem 1 chút, phụ nữ trong đại lao cũng là người! Tại sao, hắn cư đem các nàng, toàn bộ giết chết? Cảm giác bất lực mà đau lòng lại kéo tới! Ta chán ghét cảm giác bất lực! Chán ghét!

Đẩy cửa phòng của Đường Vấn Hiên ra, 1 phụ nữ toàn thân cảm y quỳ gối trước mặt ta. Cầm tay của ta nói, “Dược Nô cô nương! Dược Nô cô nương! Van cầu ngươi, hãy làm việc tốt, cứu lấy Vấn Hiên của chúng ta đi! Vấn Hiên của chúng ta tuổi còn rất trẻ! Dược Nô cô nương! Cho dù có đổi bằng tánh mạng của cái thân già này! Xin ngài cứu cứu hắn đi!” Nàng vừa nói vừa gạt nước mắt.

Người này chính là Thái hậu, phải không? Từ khi tiến cung đến nay, ta chưa hề gặp qua bà ta. Bây giờ nhìn thấy lại phát hiện ra bà ta cũng không lớn tuổi lắm! Bộ dáng nhu nhược, đau đớn đến đáng thương trước mặt ta, làm cho ta nhớ đến mẫu. Không khỏi mềm lòng.

Việc thương tâm nhất trên đời này là “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh! Nhìn như vậy một người mẫu thân như vậy, trái tim của ta sao có thể chịu nổi? Ta cầm lấy tay bà ta nói nhỏ, “Ta sẽ cố gắng hết sức!”

Bà ta nghe vậy, liền vui quá mà khóc.

“Diệp Dược Nô! Ngươi mau tới đây xem Vấn Hiên 1 chút! Hắn, đã hôn mê rồi 2 ngày rồi!” Sắc mặt Đường Vấn Thiên tiều tụy. Hiển nhiên là đã rất lâu không ngủ rồi!

Ta gật đầu, đi vài bước, đang định xem mạch cho hắn thì bị Đường Vấn Thiên tóm lấy tay, kéo ta ra ngoài!

“Chữa khỏi cho hắn! Mặc kệ thế nào, chữa khỏi cho hắn!” Hắn ra lệnh .

“Chữa khỏi cho hắn?” Ta ngây ngốc nhìn hắn.

“Chữa khỏi cho hắn thì ta sẽ giúp ngươi vài chuyện, ta sẽ trả lại cho người thủ cấp của mẫu thân!” Hắn nói giọng khàn khàn.

Ta cả kinh nhảy dựng lên. Quả nhiên là hắn sao?

1 chưởng tát thẳng vào mặt hắn, “Đường Vấn Thiên! Ngươi quá vô sỉ!”

Mặt hắn bị ta đánh lệch sang 1 bên. Lạnh lùng nói, “Ngươi đánh nữa là ta sẽ trở về mà đánh mẫu thân ngươi!”

Ta không nói, tức giận đến cả người phát run. Hất tay, liền tự trở lại trong phòng, xem mạch cho Vấn Hiên! Lúc này, 2 tay của của cũng đang run rẩy!

Vấn Hiên quả nhiên đã tới rồi cực hạn! Nếu ta còn trì hoãn vài bước nữa thì hắn liền đi đời nhà ma. Chết hẳn!

Ta chờ Lâu Nhạc Khanh đem ngân châm lại đây. Thở dài, nói với Thái hậu, “Xin Thái hậu và Hoàng thượng bây giờ đi ra ngoài, được không?”

Đường Vấn Thiên chần chờ. Nhưng Lâu Nhạc Khanh nhanh chóng buông tay, tự mình lui ra ngoài! Thái hậu thì nói, “Vấn Thiên! Còn không mau đi! Không nên làm chậm trễ Diệp tiểu thư!”

Dứt lời, liền đi ra ngoài!

Đường Vấn Thiên liếc mắt nhìn ta một cái, 1 tiếng cũng không nói, đi ra ngoài.

Ta cằm đầy ngân châm trên người Vấn Hiên. Chỉ trong chốc lát, hắn liền chậm rãi tỉnh dậy.

Mở mắt, vô lực nói, “Ta nghĩ rằng ngươi không bao giờ trở về nữa!”

Chỉ 1 câu nói mà làm cho trái tim của ta chua xót! Đau đớn! Mấy ngày nay, mặc dù chữa bệnh cho rất nhiều người nhưng ta vẫn không thực sự vui ! Bởi vì, chỉ còn 1 mình hắn là ta chưa chữa trị! Cũng hoặc là bởi vì thành ý của ta đả động trời cao, lúc này mới biết mẫu thân đang ở nơi nào!

“Vấn Hiên, người phải khoẻ lên!” Mấy ngày nay tới nay, tâm cảnh [tâm trạng] chuyển đổi rất nhiều. Nếu nhiên không phải trong tâm có chút hận Đường Vấn Thiên thì chưa biết chừng ta đã chính thức biến thành 1 thần y chuyên đi cứu người!

“Ta còn có thể không?” Hắn nhỏ giọng nói.

Ta bình tĩnh nhìn vào mắt hắn, kiên quyết nói, “Chỉ cần ngươi nghĩ muốn, ngươi liền có thể!”

Bên môi nổi nụ cười như hoa, hắn nói, “Đúng vậy! Ta không thể chết được, ta muốn sống! Ta muốn sống mới có thể bảo vệ ngươi! Để ngươi chịu khổ rồi, xin lỗi!”

Chịu khổ? Hắn ám chỉ cái gì? Sẽ không là ám chỉ chuyện ta bị giam vào nữ lao chứ! Ta vỗ về gương mặt hắn hắn, nói nhỏ, “Chuyện vào nữ lao là do ta tự nguyện! Không liên quan chuyện đến ngươi! Ngươi không nên đau lòng!”

Bên môi hắn nổi lên ý cười lạnh lùng, “Ta biết, ngươi muốn đi tìm thủ cấp của mẫu thân, phải không? Tại sao ngươi không nói với ta? Nói với ta thì không cần tiến vào nữ lao rồi!”

Ta cười lạnh, “Việc này vốn là đại ca của ngươi gây nên, ngươi cho rằng nói với ngươi sẽ hữu dụng sao? Hơn nữa, ta cuối cùng cũng không thể nói với ngươi, Vấn Hiên, ngươi giúp ta tìm thủ cấp của mẫu thân?”

Hắn nghe vậy ngẩn ra, như là rốt cục nhận thức được việc ta nói.

“Vì vậy trong 1 thời gian dài, ngươi cứ “ban ngày nằm sấp, ban đêm hành động”, nên từ bệnh nhỏ mới biến thành bệnh nặng, phải không?” Hắn nói nhỏ.

“Đúng vậy! Đây cũng là nguyên nhân tại sao ta lại khinh bạc ngươi trước mặt nhiều người , cũng là vì muốn tiến vào nữ lào! Chỉ là không ngờ là đã hại nhiều người như vậy! Nếu như ta sở liệu không sai thì do biết chuyện của ta nên bọn họ mới chết, có phải hay không? Đường Vấn Thiên đối xử với ngươi thật tốt! Vì ngươi mà giết sạch toàn bộ nữ tử trong đại lao! Kể cả cai ngục! Từ nay về sau, nữ lao chỉ gắn với tên 1 người mà thôi! Chỉ là vì một mình Diệp Dược Nô ta mà thôi!” Ta cảm thán.

“Vì ngươi, giết nhiều người như vậy, cũng là đáng giá! Bây giờ trong cung không còn ai biết việc này, ngươi có thể trở lại làm Nô phi của hoàng huynh!” Hắn cẩn thận nhìn ta .

Ta cười, “Hắn muốn đi Viêm quốc, mà Viêm quốc có người mà ta muốn gặp, ta chỉ muốn đi Viêm quốc mà thôi! Hơn nữa, trong tay đại ca của ngươi có cái ta muốn! A!” Thủ cấp của mẫu thân ta! Tên nam nhân này, quả nhiên không chỗ là không có chân tay của hắn!

Hắn cười khổ, nói, “Sau việc này, 2 người chúng ta đi đến thiên nhai (**), được không?”

Ta bình tĩnh nhìn hắn, “Vấn Hiên, trước tiên phải chữa bệnh cho tốt!”

Cái nam nhân này, sao có thể nói như thế vào lúc này! Biết rõ là trong lòng ta luôn hận đại ca của hắn, rõ ràng là hắn biết rõ!

A! Không phải hận! Ta không thể lừa gạt chính mình, nhiều lúc, ta vẫn ngóng trông hắn có thể quay đầu lại liếc mắt nhìn ta một cái, như thế sao có thể gọi là hận? Rõ ràng chính là yêu! Nguyên lai, loại tình cảm vi diệu này chình là tình yêu!

Cũng khó trách, mấy ngày nay, trái tim của ta yếu đuối hơn trước kia rất nhiều! Nguyên lai, ta đúng là đã yêu Đường Vấn Thiên! [nữ 9 đã thừa nhận *tung bông*]

Thật là thất bại. Cư nhiên lại đi yêu cừu nhân [kẻ thù] của mình!

Hơn nữa, đến bây giờ mới phát hiện!

Có phải bây giờ bên người đại ca của ngươi đã xuất hiện 1 Tuyên Tuyết Nhi giống hệt với Tuyên Tuyết Dung năm đó?” Ta lạnh lùng nói.

Hắn cả kinh, một hồi lâu mới cười khổ nói, “Nguyên lai, lòng của ngươi vẫn 1 mực hướng về hắn! Mặc kệ là Tuyên Tuyết Dung hay là Đường Vấn Thiên! Người ngươi yêu vẫn là hắn!” Dứt lời, liền nôn ra một bụm máu đen. Từ nay về sau, bệnh tình hoàn toàn khỏi hắn!

Ta cất giọng nói, “Đường Vấn Thiên! Có thể rồi!”

Đang nói mới rơi, Đường hỏi thiên và Thái hậu khẩn cấp vọt vào.

Thấy Đường Vấn Hiên đã tỉnh dậy, không khỏi rơi lệ đầy mặt. Thái hậu càng lại ôm lấy đầu Đường Vấn Hiên, hô to “tâm can bảo bối”.

Đường Vấn Thiên không nói, chỉ là yên lặng đứng thẳng, một hồi lâu mới quay đầu, nói với ta, “Bây giờ ta vẫn không muốn trả lại cho ngươi! Ta còn muốn ngươi ở lại bên cạnh ta, bởi vì, ta còn hành hạ ngươi chưa đủ!”

Ta cười khổ. Hắn không nói, ta cũng đã quyết định là sẽ ở lại bên cạnh hắn rồi! Còn nói những lời này?!

“Nghe nói Hoàng thượng muốn đi Viêm quốc. Ta cũng muốn đi! Đây là yêu cầu của ta! Như thế nào?” Ta chắp 2 tay ở phía sau, nói với hắn

Hắn xem ta , một hồi lâu mới nói, “Vấn Hiên thì phải làm sao bây giờ? Hắn mới khoẻ lại 1 chút!”

Ta cười, “Ngươi có thể đem hắn mang theo cùng đi!”

Nếu ta biết, lần này đi viêm quốc chính là mục tiêu của kiếp số thì có thề nào, ta cũng không đi!

Nhưng, có vài chuyện, thật sự ta không thể khống chế

Đường Vấn Thiên nhìn vào mắt ta, một hồi lâu gật đầu.”Ngươi muốn đi thì cứ đi theo!”

Ta tưởng rằng hắn sẽ ở lại nói chuyện với ta 1 chút, nhưng hắn không có! Cũng không ở lại trông Vấn Hiên, rất nhanh trở về Băng Tuyết cung!

Trong Băng Tuyết cung có người mà hắn đã thề phải bảo vệ!

Lúc đầu, ta cứ tưởng rằng, ít nhất mà nói thì hắn đối với ta cũng có 1 chút tình cảm, trước khi bị giam vào nữ lao, ta còn có thể cảm nhận được tình ý của hắn rất rõ ràng. Nhưng là, bây giờ, ta chỉ có thể cảm nhận thấy lãnh của hắn!

A! đo chính là mị lực của Tuyên Tuyết Dung, phải không?

Sau khi chết mà còn chiếm cứ trái tim của hắn, bây giờ, cư nhiên xuất hiện 1 người còn sống sờ sờ!

Tuyên Tuyết Nhi đang ở đâu! Ta rất muốn nhìn, rốt cuộc là mị lực của ai lớn hơn, là ngươi hay là Diệp Dược Nô ta!

Nguyên lai, sau khi chết, ngươi đã giúp đỡ nữ tử này, xếp đặt tốt lắm! Mưu kế trong lòng ngươi mạnh hơn nhiều so với những gì ta tưởng tượng! A!

“Ngày mai, liền đi Viêm quốc! Xem xem, tại sao Sa Hận Thiên lại phòng Tiểu Hạ làm đại phi?” Lòng ta nói.

Chú thích:

(*) thiên nhân công phẫn: người mà sinh ra để làm cho người khác tức giận

(**) thiên nhai: chỉ nơi xa xôi, tựa như “chân trời gốc bể”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.