Lãnh Cung Hoàng Hậu

Chương 8: Q.2 - Chương 8: Thợ săn, con mồi!




Trên mặt Dược Nhi phiếm tia ảo não.”Nếu không thì chẳng làm thế này! Chính là sau lúc mang nàng đến đây, trên đường xảy ra biến cố nên để lạc nàng! Thật vất vả mới vượt qua những khó khăn để tiến cung, nhưng nàng lại mất tích! Bây giờ mấu chốt là đại tỷ giúp ta tìm xem nàng đang ở nơi nào! Ta sợ nàng lại giống hồi đó trong Tuyết thành, tự mình biến mất mà không 1 lời nói, làm cho chúng ta không ai biết là nàng đi đâu! Trong khoảng thời gian đó, 2 người chúng ta cơ hổ đã lật dở toàn bộ Tuyết thành đến 2 lần mới tìm được nàng! Hừ!” Dược Nhi lắc đầu nói.

Đúng rồi! Mới vừa rồi cứ không hiểu tại sao Thuỵ Triệt lại nhìn nàng đầy kỳ quái như vậy! Nguyên lai đúng là bởi vì 2 mắt của nàng với ta rất giống nhau! A! Không chỉ có mỗi đôi mắt mà từ đầu đến chân không có chỗ nào là không giống!

“Không ngờ rằng tỷ lại ở trong hoàng cung của Đường Vấn Thiên! Quả nhiên là kỳ quái! Còn nữa! Đại tỷ! tỷ không phát hiện sao! Nam nhân kia vốn chính là Đường Vấn Thiên giả trang ! Mới đi ra ngoài một chút mà đã trở về nhanh như vậy! Hắn cho rằng mấy người chúng ta là đồ đần sao? Lại còn không muốn cho ta và tỷ phát hiện ra!” Nàng lạnh nhạt nói.

“Muội nói nam nhân đeo mặt nạ? Muội cảm giác được hắn chính là Đường Vấn Thiên giả trang?” Không phải đâu! Nhưng ta rất tin vào năng lực quan sát của Dược Nhi. Nếu nàng đã nói như vậy thì chắc chắn là đúng! Cả người ta bắt đầu phát lạnh.

“Tỷ không phải là đồ đần đó chứ!” Nàng buồn cười nhìn ta.”Lúc ở bên ngoài, ta nhìn thấy giữa tỷ và hắn có cảm giác giống như người yêu! Bộ dáng chết đi sống lại đó trông thật buồn cười! Thật sự là 1 điểm tỷ cũng không phát hiện ra đó chứ! Cũng khó trách! Tỷ không nhận ra nhưng ta làm được! Ta đã giao thủ với hắn, đương nhiên biết chiêu thức của 2 người đó hoàn toàn là cùng 1 loại! Tỷ không nhận ra cũng là chuyện bình thường! Người đương cục thì u mê!” Nàng thản nhiên cười.

Ta thấy thấy thân ảnh của Đường Vấn Thiên càng lúc càng gần, nói với nàng, “Chậm một chút! Chờ cho hắn đuổi lại gần thì giao ta cho hắn! Ta giữ chân hắn! Ngươi nhân cơ hội thoát thân! Đi về phía có đám cháy, căn phòng đối diện với Bát Giác đình chính là chỗ ở của ta! Ta biết Nhận Hỷ nếu thấy trong cung có đám cháy thì cũng sẽ đi xem náo nhiệt! Nếu không thì có thể khi vào cung, nàng sẽ đi đến ngự phòng. 1 trong 2 nơi này, ta tin là có thể tìm được nàng! Nếu không nhanh chóng, ta sợ đến lúc đó nàng sẽ gây ra hoạ!” Tỷ như bắt cóc 1 mĩ nam nào đó! Mà mĩ nam trong cung, tính đi chính lại thì chỉ có 2 người là Lâu Nhạc Khanh và Đường Vấn Hiên! Đường Vấn Thiên thì nàng sẽ không động thủ, nhưng nếu ra tay với Đường Vấn Hiên thì không xong rồi!

Dược Nhi hiển nhiên cũng lấy làm kinh hãi, cùng ta nhìn nhau, gật nhẹ đầu. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra Nhận Hỷ!

Nàng bước chân rất nhanh nhẹn, cứ như thế mà thả chậm tốc độ lại. Mà tốc độ của hắn cũng rất nhanh, trong nháy mắt đã vọt đến trước mặt 2 người bọn ta!

“Buông ra nàng!” Hắn lãnh đạm nói. Trong thanh âm mang theo vẻ băng lạnh. Người này, quả nhiên là giả danh Tuyên Tuyết Tán như Dược Nhi đã nói sao? Trong lòng đang tự nghi hoặc, Dược Nhi liền cười lạnh nói, “Ngươi muốn? Cho ngươi!”

Thân thể bị nàng đẩy về phía hắn, ta cố ý bất động 2 chân, ngã thẳng vào trong lòng hắn! Thuận tiện hét lên một tiếng, thể hiện ra vẻ sợ hãi! Vừa mới bị người xấu bắt cóc, ta là hẳn là nên sợ hãi, không phải sao?

Hắn ngẩn người, đang định đẩy ta sang một bên, nhưng ta lại run rẩy ôm lấy thắt lưng của hắn! “Nàng trốn không thoát đâu! Trên đường có dấu chân!” Ta dúi đầu trong lòng hắn, nhỏ giọng nói. Ta phải tranh thủ thời gian nhiều hơn 1 ít, nếu không, Dược Nhi mà bị hắn bắt được thì không tốt rồi!

Hắn rõ ràng sợ run người, kiên định đẩy ta ra, đang định đuổi theo nàng, nhưng ta lại ngã thẳng xuống mặt đất đầy tuyết! Hắn cả kinh, đang định ra tay kéo lại nhưng ta đã ngã sấp lên nền tuyết! Trong tuyết đọng lại hình dáng của 1 con người!

Hắn ngẩn ra, lúc này mới bỏ ý định đuổi theo, đỡ ta dậy, vỗ vỗ vào mặt ta, nói, “Thế nào! Ngươi tỉnh tỉnh!”

Ta nôn 1 tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Vốn hôm nay không định hộc máu, chỉ là vì Dược Nhi nên có thế nào cũng phải nôn ra vài ngụm máu!

Hắn ngẩn ra, “Làm sao ta đi bắt người bây giờ?” Dứt lời, liền ngồi xuống ôm lấy ta. Đi về phía Dược Nô cung!

Đúng vậy, cứ như thế này! Ta híp mắt đánh giá hắn. Hắn quả nhiên là Tuyên sao? Như thế nào có thể? Ta bây giờ hồi tưởng lại, hắn và Tuyên chưa từng cùng nhau xuất hiện lần nào! Tại sao trên mặt Tuyên lại có mặt nạ! Chuyện gì xảy ra? Nếu nói rất xinh đẹp sợ bị địch nhân xem thường thì Tuyên Tuyết Băng và Tuyên Tuyết Hạo cũng rất xinh đẹp!

Ta muốn nhiều chứng cứ hơn mới có thể xác định rằng nam nhân này rốt cuộc có phải là Tuyên hay không!

Nếu nhiên thật sự là như thế! Nếu nhiên thật sự là như thế! Vậy thì ta nên làm gì bây giờ? Ta chỉ cảm thấy trong đầu “ầm” 1 tiếng thật lớn! Bởi vì phải cứu Dược Nhi nên không thể nói ra việc này, thế thì không thể không 1 mình đối mặt với hắn!

Làm sao bây giờ? Trong lúc bị kẹt ở đáy giếng, ta hoài nghi hắn là Tuyên, nhưng lúc ở đại phật tự, hắn liền nhảy ra nói cho ta biết rằng nam nhân bị ta giở trò kia chính là Tuyên mà ta yêu!

Hắn nhanh như vậy đã tuyên cáo, trên mặt, trên cổ, không có một điểm nào có vẻ là đã từng bị ong cắn! Lúc ấy, Vấn Hiên lại đi ra và nói là Tuyên đã rời đi rồi! Vấn Hiên! Được rồi! Ngày đó ta ở trên đỉnh thành lâu, thấy trong xe ngựa của bọn hắn, có một bàn tay vén rèm ra và giơ ngón cái với ta, nên ta liền tự nhận rằng chủ nhân của bàn tay đó chính là Đường Vấn Thiên! Nếu người kia không phải là Đường Vấn Thiên mà người ở trên thành lâu mới chính là Đương Vấn Thiên thì như vậy, ta đã diễn trò 1 màn thật to cho hắn thưởng thức!

Tại lúc ta tưởng rằng hắn sẽ không nói với ta 3 chữ đó, nhưng ngoài ý muốn hắn đã nói ra! Có thật không, là ngoài ý muốn sao? Ta nhíu mày.

“Ta cứ nghĩ là ngươi hộc máu đến bất tỉnh rồi!” Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên. Ta cả kinh, mở mắt ra, thấy đôi mắt lạnh như băng của hắn.

Hắn thật sự là Tuyên Tuyết Tán sao? Nhưng, nếu hắn là Tuyên Tuyết Tán, hắn lại sống trong hoàng cung lâu như vậy, thế thì Tuyên Tuyết Tán trấn thủ biên cương là ai? Ta đột nhiên cảm thấy mơ hồ! Nếu hắn thật sự giả trang Tuyên Tuyết Tán thì tất hẳn là có âm mưu! Là người nào? Vấn Hiên vốn rất trọng tình! A! Ta nhớ ra rồi. Vấn Hiên đã từng nói qua, “có phải là Tuyên thì có thể hay không?” Sau đó, hắn liền đem ta ra cá cược với Đường Vấn Thiên!

Lại còn từng nói, ta gả cho hắn thì sẽ không hối hận, Đường Vấn Thiên rất tốt với ta! Nguyên lai là có ý này sao? Quả nhiên là huynh đệ tình thâm!

Ta cảm giác trái tim của mình đã rối loạn! Một chút manh mối cũng không có! Phải làm sao đây! Nếu hắn không phải là Tuyên Tuyết Tán thì Tuyên bị xử trảm trong Tuyên thành là ai? Nam nhân đánh bại cự xà dưới ánh trăng, làm cho ta động tâm là ai? Đầu hảo đau. Hẳn là vì đã uống nhiều rượu? Mới có 3 chén thôi mà!

Bát Giác đình lúc này, trải qua sự cố gắng của các cung nữ, lửa đã bị dập tắt hoàn toàn! Chỉ còn lại 1 chút thôi. A! Cuối cùng cũng bị đốt rồi!

“Khí trời lạnh như vậy mà sao lại cháy rồi?” Ta cười thầm nói.

Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn ta 1 cáu, không nói một câu, nửa ngày sau mới nói, “Ta tưởng là do ngươi phóng hoả!”

Ta hả à một tiếng, kêu lên, “Hôm nay ta một mực ở trong Xuất Vân điện! Sao có thể đi phóng hỏa? Hoàng thượng quả nhiên là nói đùa! Vừa lúc đình bị đốt thì xuất hiện 1 người!”

Lồng ngực hắn rõ ràng phập phồng. Rõ ràng là bị ta nói tới mức tức giận rồi!” Ngươi không thích ta lui đến Bát Giác đình thì cứ nói 1 tiếng là được! Tại sao muốn đốt nó! Diệp Dược Nô! Ngươi hôm nay cố ý vận hồng y thì ta liền đã biết rằng tất hẳn hôm nay ngươi sẽ hành động. Mọi nơi trong hoàng cung đều được canh phòng cẩn thận, mục đích của ngươi tất nhiên phải là Bát Giác đình! Ngươi quả nhiên là muốn hạ bệ uy danh của ta, phải không?” Thanh âm của hắn rất thô, cảm giác như hắn đang thở hổn hển, là vì 1 chưởng vừa rồi của Dược Nhi làm cho hắn bị thương sao?

Hắn không nghĩ rằng Dược Nhi vẫn còn là Dược Nhi khi trước, căn bản là không đánh lại hắn đấy chứ! Quả nhiên là ngây thơ đến cực điểm! Ta cười thầm trong lòng. Tư chất của Dược Nhi và Nhận Hỷ cực cao. Công phu bây giờ chưa bất chừng đã tiến hoá vượt bậc! Không phải là hắn trong lúc không phòng bị trúng 1 chưởng của nàng, rồi lại đuổi theo nàng lâu như vậy sao. Bây giờ còn ôm ta chạy vội trong tuyết,có thở hỗn hển cũng là chuyện bình thường!

Bàn tay nhiễm nước phương tiên đặt tại trước ngực hắn. Là nơi này sao? Vị trí này, nếu ta không đoán sai, thì vết thương kia của hắn là ở tại nơi này, phải không?

Đường Vấn Thiên, cho ta nhìn ngực ngươi 1 chút thì ta đây liền biết được ngươi có phải là Tuyên Tuyết Tán hay không rồi! Hả! Chỉ là, nam nhân làm cho ta thất tình thương tâm lại chính là tên nam nhân này, ta thật sự rất muốn trực tiếp chém hắn một đao!

Vì thương tổn ta mà đến loại sự tình này cũng có thể làm được! Tên nam nhân này! Tên nam nhân này!

A! Nguyên lai, cho tới bây giờ, ta chính là con mồi, vui đùa thực hiện nhiều quỷ kế nhưng con mồi chung quy vẫn là con mồi. Lúc nào lấy mạng con mồi thì chỉ cần nhìn vào tâm tình của thợ săn là biết rồi!

Phải không? Phải không? Ta cảm thấy trong lòng lạnh như băng. Nếu thật sự là như thế, nói cách khác thì việc ta bỏ đi trong hôn lễ, việc đánh cuộc trong Xuất Vân điện, việc đoạn tình với hắn trong Xuất Vân điện đều là do 1 tay hắn an bài! An bài nhằm để làm cho ta thương tâm!

Lần này, nếu không phải lần này ta tự tay huỷ dung thì ta tin rằng hắn sẽ không giả trang Tuyên Tuyết Tán 1 lần nữa! Giả mạo Tuyên Tuyết Tán vì cái gì? A! Dĩ nhiên là để làm cho ta chết tâm với Tuyên Tuyết Tán!

Tên nam nhân này, rốt cuộc là đang suy nghĩ như thế nào? Tại sao lại phải hao tổn nhiều tâm trí như vậy? Tại sao lại nghĩ ra nhiều mưu kế như vậy! Hắn rốt cuộc muốn làm gì ta! A! Một nữ tử nho nhỏ như ta mà cũng có thể được hắn hao hết tâm tư để trêu cợt, quả nhiên là vinh hạnh đến cực điểm!

Ta cũng không nên luỵ tình mà đau buồn rồi! Ít nhất mà nói thì nam nhân ta thích hay nam nhân ta ghét, cho tới bây giờ cũng chỉ có mỗi mình 1 người trước mặt!

Không! Ta còn không thể xác định! Còn không thể xác định hắn có phải là Tuyên hay không!

Thế này là thế nào đây! Nếu hết thảy giống như ta suy nghĩ thì Tuyên Tuyết Tán bên ngoài kia là ai? Người mà làm cho Đường Vũ Hiên dùng hết tâm cơ để bảo vệ là ai?

Đường Vũ Hiên không phải là đồ đần. Nếu nhiên hắn biết Tuyên Tuyết Tán chính là Đường Vấn Hiên thì không biết sẽ có vẻ mặt như thế nào đây?

Hả! Tuyên Tuyết Tán rất ít khi quay về Tuyên thành. Được rồi!

Vốn đang tưởng rằng vẫn còn đang trấn thủ biên cương, nhưng không ngờ tất cả đều là kế hoạch của Đường Vấn Thiên! Thế thì có thể giải thích cho việc tại sao Đường Vấn Thiên muốn xử trảm Tuyên Tuyết Tán rồi! Bởi vì hắn đã làm hoàng đế, không thuận tiện để tiếp tục giả mạo Tuyên Tuyết Tán, cho nên hắn mới diễn trò như vậy!

Bản thân ta muốn nhìn xem hắn có phải giống như những gì ta đã nghĩ không! Nếu đúng là như thế thì ta nên đáp lễ hắn như thế nào đây? Quả nhiên là hao tâm tổn trí đây!

Thấy hắn ôm ta trở về, đám người trong Dược Nô cung đồng loạt quỳ rạp xuống đất, miệng hô vạn tuế. Hắn không lên tiếng, chỉ ôm ta đi thẳng vào phòng!

Ngày hôm qua buổi tối hắn vừa nổi giận đùng đùng lao ra khỏi đây, bây giờ lại ôm ta trở về! Sao mà hắn lại không biết xấu hổ? Ta thầm nghĩ trong lòng. Hài lòng chứng kiến khoé môi của hắn rủ xuống vài phần! Ha ha! Hắn quả nhiên không phải như hắn biểu hiện ra ngoài – không chút động lòng!

Rất muốn cười nhưng lại nhủ chính mình phải nhịn xuống! Hả! Ta nên vạch trần ngươi ngươi như thế nào cho đáng đây? Đường Vấn Thiên! Lúc này trong lòng ta không thấy ảo não, không thấy bị tổn thương, nếu có thì cũng chỉ có đấu chí hừng hực!

Bị địch nhân của mình hại cho bi thảm như vậy, thất bại như vậy là đã rất thương tâm rồi! Ta không nên yếu đuối như thế! Xé hồng sa che mặt ra, ta nói với hắn, “Hoàng thượng có phải là thấy vết thương trên mặt ta rất xấu hay không?”

Hắn sửng sốt, buông ta xuống, nhìn thoáng qua, khóe môi khẽ động đậy một chút, “Rất xấu!” Hắn tất nhiên là không muốn nhìn đến vết thương của ta vì vết thương này cũng đã đả thương tới sự tự tôn của hắn, phải không?

“Hôm qua Hoàng thượng đâu có nói như vậy! Hôm qua, Dược Nô nhớ kỹ là Hoàng thượng có nói khuôn mặt này rất xinh đẹp! Thế nào? Nhanh như vậy mà đã thành xấu rồi sao? Thế thì phải làm sao vậy?” Ta cầm lấy tay hắn, đưa lên, ấn vào chỗ vết thương trên mặt! Máu, cứ như vậy mà rơi xuống từ đầu ngón tay của hắn!

Hắn kinh ngạc. Rút tay về theo bản năng như lại bị ta giữ chặt không tha. Mắt ta nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn.”Như thế nào? Đường quốc chủ cũng sợ sao? Sợ gương mặt của Diệp Dược Nô như vậy? Chỉ là, Đường quốc chủ có biết: nơi đau đớn nhất của Diệp Dược Nô lúc này không phải trên mặt mà là trong tâm?” Ta cầm tay hắn, dời qua trước ngực mình.

Nơi đó có 1 vết thương rất cũ, mơ hồ nhói đau.

Đôi mắt sáng quắc của hắn nhìn chằm chằm vào ta, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là ngây ngẩn nhìn ta , không lên tiếng. Tay của ta chậm rãi xoa xoa ngực hắn, ôn nhu tựa đầu vào trước ngực hắn. Đôi môi đỏ mọng nhiễm ý cười mị hoặc. Nói nhỏ, “Hôm nay, lời ta nói trong Xuất Vân điện đều là thật! Như thế nào? Có phải ta dã làm ngươi sợ hãi không?”

Hắn ngẩn người, hiển nhiên không biết nên phản ứng như thế nào! Tay của ta vỗ về gương mặt hắn rồi chậm rãi dời xuống. Hài lòng chứng kiến trái cổ của hắn lên xuống liên tục.

“Diệp Dược Nô! Ngươi đã quên ngày hôm qua ngươi đối xử với ta như thế nào? Sao mới chỉ có 1 ngày mà đã trái ngược lại rồi?” Hắn nói bằng giọng khàn khàn.”Chơi đùa với lửa là muốn tự thiêu!”

Ta mị hoặc cười, đẩy hắn ra. Mở cửa sổ, nhìn đám tro bụi bên ngoài. Buồn cười nói, “Bây giờ mở cửa sổ ra là đã nhìn thấy tro bụi rồi! Hả! Hoa mai nở, thật tương xứng với phong cảnh khó coi này!” Mặc dù phong cảnh này là do chính tay ta tạo thành! Nhưng bây giờ, xem ra, đã có chút hối hận!

Bên môi hắn nổi lên ý cười, chậm rãi tiêu sái đến bên người ta, cùng đứng sánh vai với ta.”Ta tưởng rằng ngươi sẽ ở bên cạnh Tuyên!” Trong thanh âm của hắn có chút gấp gáp!

Hắn đang khẩn trương cái gì? Ta không lên tiếng, quay đầu chỉnh đèn cho sáng hơn, hắn vô thanh vô tức đi theo bên người ta.

Ta cầm con dao lên, cắt đứt đây đèn. Hắn không lên tiếng, yên lặng quan sát từng động tác của ta.

Ta chớp mi. Lúc này, có thể là Dược Nhi đã tìm thấy Nhận Hỷ rồi! Nếu lý trí 1 chút thì nên trực tiếp đuổi cổ hắn ra! Nhưng bây giờ, ta đã rất muốn biết chuyện chân tướng sự thật đến phát điên rồi!

“Phải thêm chút dầu đây!” Ta cười nói. Xoay người, cầm cái bình nhỏ đựng dầu lại.

“Việc này để cho cung nữ làm là được!” Hắn yên lặng nhìn động tác của ta.

Ta cười nói, “Làm như vậy cũng là 1 niềm vui thú!” Ta cười, cẩn thận mở chai dầu ra, chậm rãi đổ vào .

Hắn như là đang mê muội quan sát động tác của ta. Chưa bao giờ ta và hắn yên lặng ở bên cạnh nhau như vậy. Hình như, loại sự tình này đã là trăm ngàn năm chưa xảy ra rồi! Không cảm thấy tự nhiên 1 chút nào!

Ta hài lòng chứng kiến khoé môi của hắn hơi nhếch lên. Thu cái chai lại, không biết như thế nào mà lại trượt chân, cả chai dầu cứ thế mà đổ hết lên trước ngực hắn! Hắn đang định nhảy lên, ta cả kinh kêu một tiếng, lửa từ ngọn đèn cứ như vậy mà bén qua thân thể hắn!

“À! Làm sao bây giờ? Cháy rồi?” mắt ta đỏ ngầu, bức ép chình mình không nên cười.

Thấy quần áo trước của Đường Vấn Thiên bị đốt 1 mảng lớn. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhảy ra ngoài cửa sổ, cả người nằm sấp vào trong nền tuyết! Ngọn lửa liền bị dập tắt như thế!

Ta khinh thân, đi theo hắn vào Mai lâm.

“Hoàng thượng! Ngươi có làm sao không? Ngươi có khỏe không!” Ta lo lắng nói.

Hắn bên trong đám tuyết, chậm rãi xoay người lại. Xanh mặt nói, “Như vậy, ngươi hài lòng rồi? Diệp Dược Nô?”

Ta không lên tiếng, nhìn chằm chằm vào trước ngực hắn. Lộ ra lồng ngực bị lửa bén cháy đen! Nhẹ nhàng chạm tay lên phía ngực bị trúng tên của hắn, hắn ngẩn người. Nhanh chóng ngẩng đầu nhưng vẫn nằm bên trong đống tuyết! Tóm lấy tay của ta!

Hình chữ thập! Là vết thương giống hệt với vết thương trên ngực của ta! Chỉ là không nghĩ tới, người đó và hắn là cùng 1 người!

Trái tim của hắn làm từ cái gì? Ký hiệu mà ta không thể nhận lầm đó lại đang nằm trên người hắn! Năm ngón tay chụm lại, ta muốn moi tim hắn ra để xem một chút, rốt cuộc là tim hắn được làm từ cái gì! Có giống trái tim của người bình thường không! Tại sao hắn có thể làm nên loại sự tình này, giả trang hai nhân vật! Tại sao hắn lại làm như vậy!

Tay của ta run rẩy. Hít sâu 1 hơi, muốn để cho chính mình bình tĩnh một ít. Nhưng không thành công!

“Ngươi biết rồi?” Hắn trần thuật.

“Đường Vấn Thiên! Lòng của ngươi được làm từ cái gì?” Ta lạnh lùng nói. Chậm rãi cúi người, ngay lúc đôi môi đỏ mọng chạm vào vết thương của hắn, nước mắt của ta liền rơi xuống! Hắn cảm nhận thấy nước mắt của ta, cả người run rẩy.

Ta cắn vào vết thương của hắn 1 cái. Vết thương này vốn chỉ của riêng ta và Tuyên! Hắn dựa vào cái gì mang theo vết thương này. Hắn! Dựa vào cái gì!

Hắn đau đớn, muốn đẩy ta ra, nhưng không hiểu sao hắn lại không làm! Cho đến khi nghe thấy mùi máu tươi trong khoang miệng, ta mới biết rằng ta đã cắn phá chỗ vết thương của hắn!

“Ngươi hận đến mức chỉ muốn ăn thịt ta!” Trong đôi mắt hắn loé lên vẻ đau đớn khôn cùng.”Ngươi thật sự thương hắn như vậy?”

Ta cười lạnh, nhổ miếng thịt trong miệng ra, cười nói, “Đây là thịt cả đế vương đây! Không biết bán đi thì được cao nhiêu tiền?”

Khoé môi hắn co rút, cắn răng nói, “Ta hỏi ngươi, ngươi thật sự thương hắn như vậy?”

Hắn nằm trên mặt đất đầy tuyết, tóc đen xoả đầy trên nền đất trắng tuyết, hỏi ta với vẻ đầy tuyệt vọng, ta cười nói, “Đúng vậy! Người ta yêu, cho tới bây giờ, cũng chỉ có hắn mà thôi! Mà ngươi lại lượn lờ trước mắt ta lâu năm như vậy, nếu yêu ngươi thì ta sẽ không biết sao?”

“Cho dù ta là hắn thì ngươi cũng không yêu ta sao?” Hắn nói bằng giọng khàn khàn.

Ta cúi người nhìn hắn, nhẹ nhàng vỗ về gương mặt hắn, nửa ngày mới nói, “Nhưng bây giờ, hắn đã làm cho ta đã quên hắn rồi! Sao ngươi lại có thể là hắn? Đường Vấn Thiên, dù có thế nào thì ngươi vẫn chính là Đường Vấn Thiên! Mà ta, vẫn là Diệp Dược Nô! Trên đời này, ai cũng có thể yêu nhau, nhưng chỉ có 2 chúng ta là không thể!” Dứt lời, liền tự đứng dậy.

Nhẹ nhàng nhảy vào trong phòng mình, thấy hắn vẫn còn nằm trên nền tuyết, yên lặng nhìn ta . Ta cười lạnh, kiên quyết đóng cửa sổ.

Tựa vào bên giường, chân của ta cơ hồ ngay cả 1 chút khí lực cũng không có! Nam nhân này sao lại như vậy! A! Thế giới này rốt cuộc là bị làm sao vậy? Tại sao Tuyên Tuyết Tán lại chính là Đường vấn Thiên?

Từ ngay từ đầu, hắn là thật tình với ta sao? Như vậy, bộ dáng của hắn nằm trong tuyết là làm cho ai xem? Ta sao?

Tại sao, ta có thể cảm giác rằng hắn rất thương tâm? Hắn đang thương tâm cái gì? Thương tâm bởi vì ta không giống như hắn tưởng tượng?

A! Nếu đúng như hắn tưởng tượng thì ta đã không phải là ta!

Mùi máu tươi trong miệng nhắc nhở ta, ta thật sự đã cắn đứt 1 miếng thịt của hắn!

Hắn không còn nằm trong đống tuyết đó chứ! Hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Nghĩ đến hành động ác độc của hắn trong những năm gần đây, lúc đầu thì ném 1 cái đầu heo vừa giết vào trong cốc, Tiểu Hạ vừa khóc là liền ra tay lừa gạt nàng, vẻ giận dữ của hắn sau cái chết của Tuyên Tuyết Dung, một màn rồi lại một màn, cứ rõ ràng như vậy!

Hai ba ngày đầu thì chạy đến nháo sự trong Phượng Hoàng cốc, hạ độc Tiểu Hạ !

Mặc dù không biết tại sao hắn không hạ độc Nhận Hỷ nhưng không hề nghi ngờ oán hận tích tụ qua nhiều năm đã quá sâu, quá nhiều! Sâu đến mức ta cứ nghĩ đến việc hắn chính là Tuyên Tuyết Tán là muốn phát điên rồi!

Cư nhiên ta lại thích 1 người chính là nam nhân đấu đá với mình nhiều năm làm mình chán ghét nhất

Mỗi lần hắn dùng kế đều là muốn hành hạ ta, đều là muốn hại ta! Mà ta cũng đâu có lưu tình với hắn! Chỉ là, cứ thường xuyên trúng kế hắn! Ta điên rồi sao? Chẳng lẽ, đúng như Dược Nhi nói, người trong cuộc thì u mê?

Mở cửa sổ ra, thân ảnh nằm trên tuyết đã biến mất! A! Hắn đi rồi sao? Sao lại hắn lại có thể bỏ đi sau khi đã đối xử với ta như vậy?

Ta đang định đóng cửa sổ thì cánh cửa bị người khác níu lại, một bả tóm lấy tay ta! Là Đường Vấn Thiên!

Muốn giằng ra nhưng hắn lại không buông tay! Long bào của hắn bị cháy nát vụn, vết thương trước ngực còn đang cuồn cuộn chảy máu. Hắn cứ thế bình tĩnh nhìn chằm chằm vào, muốn nói nhưng lại thôi!

“Buông ta ra! Đường Vấn Thiên!” Ta lạnh lùng nói.

Hắn nói, “Không buông! Ngươi mở cửa sổ là có nghĩa là ngươi đã lo lắng cho ta, phải không? Tại sao ta muốn buông tay? Nếu buông tay, ngươi sẽ lui vào trong Dược Nô cung của ngươi, không bao giờ nữa đi ra nữa, phải không? Đốt cái Bát Giác đình này không phải là vì ngươi không muốn ngày ngày nhìn thấy ta sao? Ta làm cho ngươi chán ghét như vậy sao?”

Hắn hai mắt đỏ ngầu, cơ hồ rơi lệ!

“Như thế nào? Đường Vấn Thiên! Không phải là ngươi đã yêu ta đấy chứ! Biết rõ đây chỉ là 1 trò chơi của ngươi, nhưng mà ta vẫn cứ trúng kế của ngươi, biết rõ ngươi không hề thật tình, ngươi nói xem, ta phải làm sao để đáp trả lại ngươi? Ngay cả Tuyên, từ lúc bắt đầu cũng chỉ là 1 âm mưu của ngươi, ngươi nói xem, làm sao ta có thể tin tưởng ngươi? Còn nữa, ngươi diễn trò trông rất giả tạo!” Ta chỉ vào mặt hắn, “Nếu như không phải bị ta phát hiện thì có phải ngươi sẽ tiếp tục lừa gạt ta? Ngươi nói xem! Bị ngươi lừa gạt đến như vậy, sao mà ta có thể tin rằng lúc này địa ngươi đang thật tâm? Cho nên, Đường Vấn Thiên, buông tay ra!” Nói xong, ta liền muốn rút tay lại.

Nhưng tay hắn lại càng siết chặt hơn! “Ngươi đã quên, muội muội của ngươi!” Hắn trừng mắt nhắc nhở.

Ta cười lạnh, “Chúng ta ở chỗ này, ngươi không thể làm trái với ước định của ngươi! Lúc đầu ta đáp ứng làm phi tử của ngươi không có nghĩa là ta đáp ứng rằng mình nhất định phải trúng kế của ngươi!” Dứt lời, tay lại dùng lực, nhưng hắn vẫn không buông tay!

Lửa giận công tâm. Cúi đầu, ta cắn 1 phát vào cánh tay hắn! Hắn bất động, cứ như vậy để mặc cho ta cắn! cho đến khi trong miệng nếm thấy mùi máu tươi, ta mới biết được, ta cư nhiên đã để lại 1 loạt dấu răng trên cẳng tay hắn! Nếu thịt trên tay bị ta cắn nát thì hằn sẽ ra sao? À! Vết thương trên ngực thì hắn có thể che giấu, nhưng vết thương trên tay, có muốn giấu cũng không giấu được!

Ta ngẩng đầu, nói với hắn, “Đường quốc chủ thật sự là sẽ không buông tay đấy chứ!”

Hắn kiên định gật đầu. Cho đến lúc này, ta mới phát hiện rằng trên khuôn mặt kiên nhẫn của hắn không có chút biểu hiện đau đớn!

“Cứ không buông tay như vậy! Đường quốc chủ, cho ta xem xem, lòng của ngươi có bao nhiêu kiên định!” Đôi môi đỏ mọng nở ra ý cười mê hoặc, ta hài lòng chứng kiến sắc thái mê hoặc cộng kinh diễm của hắn.

“Đem tuyết lại đây!” Ta nhỏ giọng ra lệnh cho hắn. Lúc này, ta rõ ràng chỉ là 1 con mèo nhỏ ấm thuận. Hắn nhíu đầu mày, không biết ta đang suy nghĩ cái gì, nhưng lại ngồi xổm xuống đất, vốc lấy 1 nắm tuyết rồi đưa cho ta.

Ta nhận lấy nắm tuyết từ trong tay hắn, bỏ thêm 1 ít vào nghiên mực được đặt trên chiếc bàn cạnh cửa sổ , chậm rãi mài mực .

Chậm rãi, đám tuyết trắng đã nhiễm đầy mực. Hắn không lên tiếng, ngây ngốc nhìn ta .

Ta nghiêng đầu, cầm lang hào (*) lên, hai mắt bình tĩnh nhìn hắn, đột nhiên lộ ra 1 nụ cười với hắn, làm cho hắn giật mình!

Dưới tay không chút lưu tình, dùng nước mực đổ thẳng vào vết thương của hắn! Hắn cả kinh, nhanh chóng rút tay về

Hắn ôm lấy tay, kinh hãi nhìn ta! Vội vàng ngồi chồm hổm xuống đất, dùng nước tuyết để rửa tay!

Bên môi ta nhiễm ý cười, nói nhỏ, “Vết thương trên ngực, sau khi tắm sạch thì không sao nữa! Nhưng vết thương bị ta cắn trên tay sẽ vĩnh viễn dính nước mực! Đường Vấn Thiên! Sau này nếu ngươi giả trang thành người khác thì ta có thể dễ dàng phát hiện mà xử lý rồi! À! Sao tuyết vẫn còn rơi chứ?” Ta vui sướng cười.

Mặc kệ gương mặt kinh ngạc của hắn, tay lấy tay đóng cửa sổ lại!

Ta mặc kệ hắn có nhiều ý đồ, ta chỉ biết là ta không kham nổi những mưu kế của hắn! Nếu như thế, nếu như thế….. A! Những đau đớn ngày hôm nay, chỉ hận là không thể trả lại cho hắn gấp đôi! Thế nhưng ta không thể dùng bạo lực, đành không thể làm gì khác hơn là phải dùng kế!

Đang nghĩ tới đó thì cửa sổ bị lại mở ra!

Thật đúng là chưa từ bỏ ý định! Ta thầm nghĩ. Hắn khinh thân, tiến vào trong phòng.

“Không ngờ là Hoàng thượng còn có thể trở về! Thần thiếp quả nhiên là vinh hạnh đến cực điểm!” Ta dựa tại giường vừa cười nói. Thấy vết mực trên tay hắn đã hoàn toàn được tẩy sạch, chỉ để lại vết thương bên trong. Chưa biết chừng nó sẽ để lại dấu vết đến trọn đời!

Sắc mặt hắn xanh mét, chỉ vào bộ dáng chật vật của chính mình, “Với bộ dáng này, ngươi nói xem, ta có thể đi nơi nào?” Dứt lời, liền không khách khí ngồi xuống ghế.”Nếu nói thì cũng đã nói, thân phận cũng bị ngươi vạch trần rồi, ngươi cũng không động tâm với ta, như vậy, mọi người cũng không ai lừa gạt ai rồi! Chỉ là, Diệp Dược Nô, lúc đầu khi giả trang Tuyên Tuyết Tán, căn bản là không ngờ rằng ngươi sẽ phát hiện! Vì vậy, liền thực hiện cuộc cá cược kia! Chỉ là, Chỉ là a, việc cá cược kia còn chưa hoàn thành mà ngươi đã yêu Tuyên Tuyết Tán! Ta tưởng rằng Diệp Dược Nô vẫn còn tỉnh táo để phân tích mọi chuyện, nhưng nguyên lai, khi đối mặt tình yêu, ngươi lại xuất hiện trong tư thế nhiệt huyết dâng trào như vậy! Vốn là đã nghĩ là sẽ dùng thân phận của Tuyên Tuyết Tán để cưới ngươi, dù sao thì vẫn chưa từng có ý nghĩ rằng mình sẽ buông tay nữ tử này! Nhưng không ngờ lại bị ngươi giở trò đào hôn! Cũng chính vì ngươi giở trò nên ta đã nổi lên ý định “săn” trái tim của ngươi! Đáng tiếc, đã bị ngươi phát hiện” Hắn phủi phủi tay, làm ra vẻ tiếc nuối.

Ta cười nói, “Lúc này mới đúng là Đường Vấn Thiên! Cái nam nhân tình thâm chân thành vừa rồi thật đúng là làm cho ta không quen! Nhìn ngươi nhiệt huyết sôi trào như vậy, thật sự là không khỏi làm cho ta giật mình! vốn biết rằng, sao Đường Vấn Thiên có thể lấy tư thái đầy nhiệt huyết mà xuất hiện trước mặt Diệp Dược Nô đây? Không phải là ta thông minh mà là chuyện này quá mức hoang đường mà thôi! Ngươi không thua! Ít nhất mà nói thì trong chuyện này, ngươi đã thắng rồi! Chỉ là thân thể bị thương nho nhỏ 1 chút! Sao nào? Đường đường là 1 đại nam nhân như Đường quốc chủ, sao lại có thể sợ 1 vết thương nho nhỏ như thế này? Có phải không?”

Ta vỗ tay, cười nói, “À! Biết Đường quốc chủ chính là người đó, Diệp Dược Nô thật sự không để từ bỏ hết mọi chân tình! Đáng tiếc, Đường quốc chủ lại đang bị thương, làm sao bây giờ đây? Còn nữa, nếu đi ra ngoài với bộ dáng này thì biết làm sao bây giờ đây? Không bằng, ta cho Đường quốc chủ mượn áo choàng, thế nào? Chỉ là, đáng tiếc, áo choàng Đường quốc chủ ban thưởng cho ta chỉ toàn màu đỏ! Làm sao bây giờ? Hay là, Đường quốc chủ cứ thế mà dùng đi?” Hài lòng địa chứng kiến sắc mặt xanh mét cùng với khoé môi co quắp của hắn!

Hắn lạnh lùng nói, “Bây giờ ta quá chật vật, bất quá, nếu nhiên phải về cung thì cũng không phải là không có khả năng! Chỉ là phải hi sinh danh tiếng trong sạch của Nô phi nương nương 1 chút thôi!” Hắn lộ ra với ta 1 nụ cười như ác ma, đứng dậy, 1 tay ôm ta vào trong lòng, áp người ta vào trước ngực hắn. Hai người cứ thế cùng áp vào 1 chỗ như vậy, vừa lúc làm cho quần áo của hắn dính sát vào vết thương đang chảy máu!

Ta cười đầy yêu hoặc. Không đẩy hắn ra, ngược lại còn trở tay ôm lấy thắt lưng của hắn, gắt gao dán sát vào hắn, hài lòng chứng kiến khoé môi của hắn rủ xuống vài phần! Chà xát vào vết thương như vậy, sao hắn lại không đau đây?

Hắn cắn răng, cầm lấy áo choàng màu đó trên ghế rồi dùng nó bao phủ lấy ta. Cũng hảo hảo che khuất bộ dáng chật vật của hắn, hắn kiên định gở bàn tay của ta đang ôm lấy thắt lưng của hắn ra mà vòng qua ôm cổ hắn. Một ôm lấy thân thể ta, hắn đá văng cửa phòng, chậm rãi đi ra ngoài. Giống như nghi thức của thần thánh, 2 người chúng ta không có ai lên tiếng.

Các cung nữ thấy hắn đi ra đều quỳ xuống. Bên môi ta phiếm nụ cười, bàn tay đặt trong áo choàng lại hung hăng ấn xuống vết thương của hắn. Khoé môi của hắn rủ xuống vài phần, sắc mặt cũng không biến, vẫn cứ mỉm cười như thế.

“Hôm nay Trẫm dẫn Nô phi đến Băng Tuyết cung để thị tẩm! Các ngươi không cần chờ của! Đi thông báo cho lễ văn ghi chép lại!” Hắn cười nói.

Người này, quả nhiên là tiếng đồn không sai: mặt cười dạ hổ! Rõ ràng đã đau đến không thể chịu được mà còn có thể nói ra loại chuyện này!

Bên môi ta phiếm ý cười, mềm mại nói, “Không cần thông báo! Bổn cung sẽ lập tức trở về!”

Mấy người cung nữ không biết phải phản ứng như thế nào. Hoàng thượng tuy lớn, nhưng nương nương ta vừa mới sai bọn họ đi phóng hỏa đốt nhà xong! Nếu làm cho ta mất hứng, nói rõ mọi chuyện ra thì bọn họ liền chỉ có một con đường chết! Bởi thế, ai cũng không dám mở miệng đáp lời!

Bàn tay bên trong áo choàng chậm rãi ấn lên chỗ vết thương của hắn. Dùng tay lau đi vết thương trên người hắn, hưởng thụ niềm vui thú khi hành hạ hắn! Tên nam nhân này hành hạ ta đã đủ lâu!

Đi ra khỏi Dược Nô cung, xác định chung quanh không có ai, hắn liền xanh mặt cảnh cáo, “Xem ra, tối nay ngươi quả nhiên là muốn thị tẩm, phải không? Chọc giận ta thì kết quả như thế nào, ngươi không biết sao? Ta nói rồi, chơi đùa lửa thì có ngày chết cháy!”

Ta cười thầm, dưới tình cảnh này mà hắn còn nói ta đang chơi đùa với lửa? Hắn thi không có việc gì sao! Ý nghĩ này của hắn quá mức buồn cười, buồn cười đến mức trong lúc đó ta đã cười to thành tiếng.

Hài lòng chứng kiến sắc mặt xanh mét của hắn, ta cười nói, “Hoàng thượng, tối nay ngài đã bị thương mà còn có thể nghĩ như vậy sao?” Tay của ta lại dùng sức, lần này là ấn thẳng ngón tay vào vết thương của hắn!

Hắn rốt cục kêu lên một tiếng đau đớn. Phẫn nộ trừng mắt liếc ta một cái, khinh thân vào trong Băng Tuyết cung!

Băng Tuyết cung không còn giống ngày đó khi ta tới đây, linh đường màu trắng đã đổi thành hoàng đường màu vàng, biểu hiện rõ thân phận của chủ tử.

Hắn lên tiếng, bay nhanh vào trong phòng ngủ!

Vừa vào phòng, liền lập tức buông ta ra! Mà ngón tay của ta vẫn nằm sâu trong vết thương của hắn!

Hắn rút ngón tay của ta thì trong vết thương ra. Siết thật chặt đầu ngón tay dính máu đỏ tươi, lộ rõ vẻ khát máu của chủ nhân.

“Ngươi thật đúng hạ thủ tàn nhẫn! Diệp Dược Nô! Ta quả nhiên phải ăn sạch ngươi! Mau giúp ta băng bó vết thương! Việc ngươi làm thì ngươi phải phụ trách!” Hắn lạnh lùng nói. Bẻ ngón tay của ta ra phía sau.

Ta đau đớn, nhưng lại cười ra tiếng, “Như thế nào? Đường quốc muốn bẻ gãy ngón tay của ta sao? Gãy tay rồi thì làm sao có thể băng bó vết thương cho Đường quốc chủ đây? Thật hao tâm tổn trí!”

Trước ngực hắn phập phồng kịch liệt. Lạnh giọng cười nói, “Bẻ gãy thì có làm sao? Ngón tay của phụ nữ là dùng để chữa lành vết thương cho nam nhân, còn ngón tay của có ích lợi gì? Không bẻ gãy thì thật có lỗi với ngươi rồi?”

Oh oh oh! Hắn đang tức giận! Vừa không nói nhưng ta biết hắn đang rất đau đớn!

“Nguyên lai, Đường quốc chủ cũng đau đớn! Thật đáng thương! Nô nhi đang cảm thấy thật đáng thương đây!” Ta cười, rút ngón tay ra khỏi tay hắn. Cười lạnh nói, “Bẻ gãy cũng được, nhưng ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi băng bó vết thương!”

Hắn cười lạnh, “Xem ra, có người không biết tình cảnh của chính mình đây! Ngươi cũng biết, chỉ cần ta muốn là đủ làm ngươi chết một trăm lần rồi. Nếu không phải không muốn con mồi mình bị giết chết sớm như vậy thì ngươi cho rằng ta sẽ nhẫn nại đến bây giờ?”

Ta cười đầy yêu mỵ.”Ai da! Thật đáng sợ! Nếu quốc chủ đã nói như vậy thì ta đành phải giúp ngươi băng bó vết thương rồi”

Mấy ngòn tay âm thầm siết chặt. Đường Vấn Thiên, ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt!

“Nếu băng bó không tốt thì ta sẽ giữ ngươi lại để thị tẩm.” Hắn cười lạnh nói.

chú thích:

(*) lang hào: đồ đựng mực [khác với nghiên mực]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.