Lãnh Cung Hoàng Hậu

Chương 11: Q.3 - Chương 11: Sinh tử kiếp




“Ngươi đang nói cái quái gì! Ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì mà quyết định cả cuộc đời ta? Ta đã gả cho hắn 1 thời gian, thiếu chút nữa là đi tong cái mạng. Ta không bao giờ quay lại lần thứ 2! Hắn là người thế nào, ta hiểu rõ hơn các ngươi! Tiểu quỷ! Nếu ngươi thích xưng bang chủ, làm cái gì mà minh chủ võ lâm thì không bằng nên đi làm hồng nương là vừa!” Ta tức giận đến mức sắc mặt hoá xanh

Bên ngoài có thanh âm người nào đó xuống ngựa. Cánh cửa gỗ của xe ngựa bị xốc lên! Tên thiếu niên đang nộ khí đằng đằng nhìn chằm chằm ta “Ngươi đang nói cái quái gì! Dám bảo ta đi làm hồng nương! Mỹ nam tử “người gặp người thích” như ta! Hồng nương! Hắn tức giận đến mức đá vào lớp sắt ngoài xe ngựa. Đau đến mức ôm chân mà nhảy nhảy

“Đáng đời! Là ai sai người đóng thêm lớp sắt? Ngươi không có biện pháp nào đâu! Đến đây! Tới giết ta đi!” Ta kéo quần áo xuống, lộ ra chiếc cổ tinh tế trắng noãn “Cổ ta đây này, ngươi giết ta đi!”

Đường Vấn Thiên tức giận nói “Mau lui ra sau! Nữ nhân như ngươi ra vẻ cái gì gì!”

Ta mắt lạnh nhìn hắn.”Nam nhân ngươi ra vẻ cái gì!”

“Đại ca nói đúng, ngươi không nên khiêu khích hắn, táng mạng của 3 chúng ta đang còn ở trong tay hắn!” Vấn Hiên cau mày nói

Hắn quả nhiên nổi trận lôi đình.”Người đâu! Dỡ lớp sắt xuống cho ta! Ta không tin ta không thể giết ngươi! Đáng chết!”

Hắn vừa nói dứt lời, bên cạnh xe ngựa liền tới tới 2 nam nhân mặc trang phục giống nhau! Trong tay bọn họ cầm 1 công cụ kỳ quái. Trong chốc lát liền dỡ lớp sắt ra. Tên thiếu niên 1 cước đá văng 1 người ra “Ta tự động thủ!”

Lớp sắt bị bung ra! Đường Vấn Hiên thấy thế, liền bay nhanh lại giải á huyệt cho Đường Vấn Thiên, cũng cởi trói cho hắn! 3 người bọn ta chuẩn bị tư thế chiến đấu

Tên thiếu niên ha ha cười to lên 1 tiếng “Bây giờ 3 ngươi các ngươi không ầm ĩ nữa? Được lắm! Ngươi đâu!” Hắn lùi ra sau 3 bước lớn “Phóng khói mê 3 bọn chúng cho ta! Ha ha!”

Nọ vậy thiếu niên ha ha một tiếng cười to đi ra, “Ba người bây giờ không ầm ĩ rồi? Tốt lắm! Người đâu!” Hắn sau này lui tam đại bước, “Cho ta đối với bọn họ ba người phóng ra khói mê! Ha ha!”

Hắn nói vừa xong, bên ngoài liền có người cầm ống thồi, thổi khói mê vào 3 người bọn ta! Sẽ không ngây thơ như vậy chứ! Chỉ 1 chút khói mê nho nhỏ mà cũng muốn làm bọn ta hôn mê? Đang nghĩ tới đó thì từ phía của xe ngựa đều bị xốc lên, tất cả bọn đang vây quanh ngoài xe ngựa cười với 3 người bọn ta, ta thầm kêu 1 tiếng bất hảo, khói mê đó đã bắt đầu có tác dụng với 3 người bọn ta rồi

Tên thiếu niên đó nói “Ta biết 3 người các ngươi đều là cao thủ dụng độc! Một chút khói mê thì không coi là gì! Chủ là, nếu ta dùng tất cả khói mê! Ngươi nói xem! Ha ha!”

Thanh âm của tên thiếu niên đầy vẻ đắc ý. 3 người bọn ta cũng đã ngã xuống. Quả nhiên, đụng đến loại người đem khói mê trở thành cơm như vậy vốn là vô ích! Tên hỗn đản này

Đợi đến lúc tỉnh lai, ta cảm giác cả người vô lực, nhìn 4 phía 1 chút, có vẻ như là phòng khách điếm! Hắn ta tốt bụng như vậy? Đang định di chuyển thì phát hiện Đường Vấn Thiên và Đường Vấn Hiên cũng đang ở bên cạnh

Đáng chết! Tên vương bát đản này cư nhiên ném 3 người bọn ta lại cùng nhay. Ta giãy giụa xuống giường! Muốn giải quyết sinh lý. Ta tưởng rằng sau lúc ta hôn mê, hắn đương nhiên sẽ giết ta, ai ngờ hắn cư nhiên không làm. Trong miệng khô vô cùng. Đã lâu không có 1 giọt nước như vậy, ta thật sự đã rất khát rồi

Đổ chút nước trong ấm trà lên bàn, sau khi xác định không có gì khác thường, liền đứng dậy, mở cửa ra. Nhưng lại chứng kiến 1 bả đao sáng loáng nhọn hoắt đối diện mũi ta “Nữ nhân! Tỉnh rồi? Bang chủ có giao phó, ngươi nơi nào cũng không thể đi! Ngoang ngoãn ở trong phòng đi! Vì các ngươi mà bọn ta phải ở chỗ này gác đêm, thật sự rất chán ghét! Thức thời 1 chút, mau vào đi!”

Ta vô lực cười nói “Ta đói bụng, ta cũng khát rồi, bang chủ của các ngươi đối đãi với khách nhân như vậy sao? Hơn nữa, khí trời rất lạnh, 2 cái chăn đều bị 2 người bọn họ chiếm mất rồi. Ta phải làm sao bây giờ?”

Hắn cười lạnh, “Làm sao bây giờ? Ngươi muốn làm sao thì cứ làm như thế! Đói bụng thì bang chủ sẽ cho các ngươi gà nướng, rượu trắng sao? Khát thì bang chủ phải cho các ngươi nước sao? Ta có cách này, đừng uống nữa!” Dứt lời, hắn liền cường ngạnh đóng cửa lại

Chết tiệt! Ta giận dữ công tâm, huyết khí dâng lên. Một bụm máu tươi cứ thế liền phun ra. Tên ngu ngốc này, cư nhiên dùng khói mê như độc dược. Nhiều khói mê như vậy, là người cũng không chịu được. Nếu không phải ta từ nhỏ đã ăn rất nhiều bổ dược, lại càng thường thường dùng thân mình để thử dược thì sao ta có thể tỉnh lại nhanh như vậy!

Vô lực ngồi vào bên bàn, đem nước rót vào yết hầu của mình. Lúc này, ta mới có thời gian để nghĩ lại, hành vi của tên hài tử kia rất kỳ quái. Nếu nói là vì tiền của Đường Định Hiên thì không cần phải nói, vấn để là bây giờ hắn đã đánh bất tỉnh Đường Đình Hiên, lãi còn nhốt 3 người bọn ta vào cùng 1 chỗ. Luôn miệng nói là muốn làm võ lâm minh chủ, ta không biết là có phải võ lâm minh chủ bây giờ luôn có những hành vi đó hay không! Rốt cuộc hắn đang mưu đồ cái gì?

Một người như vậy! rõ ràng là đã xúc động đến tột độ, nhưng vẫn có thể hạ độc bọn ta, làm cho trúng phải loại khói mê bình thường nhất. Có hai người, hay là ta vẫn không thể đánh bại [ko hiểu câu nỳ lắm]

Mục đích của hắn là gì? Ta híp, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra

“Đáng chết! Người này rốt cuộc là ở đâu ra? Cư nhiên cùng nhiều khói mê như vậy!” Đường Vấn Thiên mắng chửi

Ta quay đầu lại nhìn hắn, lúc này, hắn đang híp mắt nhìn ta “Nàng cũng đã tỉnh?” Dứt lời, hắn liền cầm tay Vấn Hiên lên xem mạch. Một hồi lâu mới thở ra 1 hơi thật dài

“Hắn không có việc gì chứ?” Ta nhỏ giọng hỏi.

“Hắn không có việc gì! Nơi này là chỗ nào? Tại sao chúng ta lại ở chỗ này?” Hắn chậm rãi tiêu sái đến trước mặt ta

Ta lắc đầu, rồi lại lắc đầu “Ta cũng rất muốn biết mục đích của người này rốt cuộc là gì! Đường Vấn Thiên, hắn có phải là người của ngươi hay không?”

Hắn lắc đầu.”Như thế nào có thể i là người của ta?” Hắn một cái uống xong 1 chén trà, giọng nói lúc này mới khá hơn 1 chút “Ta tưởng là người của Đường Đình Hiên!”

“Hắn bị đánh hôn mê! Bây giờ người còn không biết ở nơi nào! Bây giờ làm sao bây giờ? Phải nghĩ các để thoát ra ngoài mới được!” Ta muốn bực mà đập bàn 1 cái

Hắn lắc đầu.”Người này nhất tâm muốn làm võ lâm minh chủ, đem chúng ta buộc lại, ước chùng là có liên quan đến chuyên này! Nàng có nghe hắn nói hắn thích nhất là Diệp Dược Nhi không? Nàng nói xem, nếu nàng nhất tâm muốn là minh chủ thì chuyện đầu tiên muốn làm là cái gì?”

Ta chau mày “Đánh bại võ lâm minh chủ bây giờ. Nói cách khác là Diệp Dược Nhi!”

Hắn vỗ tay 1 cái “Được rồi! Mà gần đây nàng có nghe tin tức hành tẩu của Diệp Dược Nhi trên giang hồ không?”

Ta cau mày, “Không có! Đã lâu lắm rồi!”

“Nàng ta không có tin tức thì đồng nghĩa với 2 chuyện, thứ nhất là không muốn xen vào chuyện giang hồ, thứ hai là không thể xen vào chuyện giang hồ . Nếu là khả năng thứ nhất thì hắn bắt chúng ta đi là muốn bức nàng ta ra tay. Nếu là khà năng thứ hai thì hắn bắt chúng ta đi vẫn là vì muốn ép nàng ta ra tay! Chỉ cần đánh bại Diệp Dược Nhi thì hắn chính là tân võ lâm minh chủ!” Đường Vấn Hiên nói giọng khàn khàn

Hai người bọn ta nhìn về phía hắn “Vấn Hiên, ngươi tỉnh rồi!”

Hắn chậm rãi đi tới, ngồi vào bên cạnh bàn, 2 mắt nhìn chằm chằm vào 2 người bọn ta “Ta cũng vậy! Là đồ đệ của Lâu Nhạc Khanh. Nếu không phải vì hắn hạ khói mê quá nặng thì sao ta có thể ngất xỉu!” Hắn uống 1 chén nước

Ba người bọn ta bắt đầu chậm rãi uống rượu. Người này mặc dù đáng chán ghét nhưng vẫn cho 3 người bọn ta ăn uống tốt như vậy! Thật sự là không nghĩ ra!

Tuy là uống rượu nhưng ta vẫn cau mày không nói. Hắn có chủ ý đánh vào Diệp Dược Nhi. Mà Dược Nhi, không biết đã xảy ra chuyện gì! Vốn là không muốn quan tâm xen vào hay là không thể xen vào! Với tình tình của nàng, khả năng đầu tiên có vẻ khá nhỏ, vậy thì là khả năng thứ 2

Nàng không thể xen vào. Nếu không có năng lực để xen vào, hắn bắt 3 người bọn ta để bức ép nàng, ta chỉ sợ, Dược Nhi sẽ không thể không ra tay

Ai nói tuổi còn trẻ, hắn cũng rất có đầu óc. Hắn mặc dù nóng nảy nhưng hắn cũng rất cơ trí. Chết tiệt. Trong lòng phát hoả, rượu liền 1 cái đi xuống bụng. Trong lòng ta không thoải mái. Nguyên lai, lúc này mượn rượi giải sầu, tâm tình của ta trờ nên tốt hơ nhiều

“Uống ít 1 chút! Bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính!” Đường Vấn Thiên cau mày nói

Đường Vấn Hiên lại đây định đoạt lấy chén rượu trong tay ta, ta nhanh chóng tránh ra .”Không cần lo cho ta!” Dứt lời, liền lại ngửa đầu xuống!

“Nàng đang lo lắng cái gì? Cái phải lo lắng bây giờ chính là tình cảnh của 3 chúng ta, không phải là Diệp Dược Nhi của nàng! Tính tình của Diệp Dược Nhi rất mạnh mẽ, bản lãnh lại cao, hẳn là không có vấn đề. Nàng ta không hành tẩu giang hồ thì người giang hồ lại được an toàn 1 ít!” Đường Vấn Hiên ranh mãnh nói

Ta căm tức liếc hắn 1 cái “Dược Nhi chung quy vẫn là 1 nữ tử! Ta sợ nàng có gì bất trắc!”

Đường Vấn Thiên cười nói “Không cần phải gấp gáp. Nếu hắn ta muốn giao thủ với Diệp Dược Nhi thì đương nhiên sẽ đi tìm Diệp Dược Nhi! Đến lúc đó 3 người bọn ta nghĩ cách đối phó hắn là được!”

Tuy nói như thế nhưng ta không nén được sốt ruột. Rượu lại 1 chén tiếp 1 chén

Qua chốc lát, Đường Đình Hiên ở bên ngoài nói “Thế nào? Ba người các ngươi cũng đã tỉnh? Cư nhiên lại còn uống rượu? Thật là tiêu dao!”

Trong lòng ta chấn động “Nguyên lai ngươi còn chưa chết! Ta tưởng rằng hắn đã vứt ngươi ở ven đường rồi chứ! Không ngờ tiểu huynh đệ làm việc cho ngươi thật đúng là có nghĩa khí. Cư nhiên không hạ độc thủ [xuống tay tàn nhẫn] với ngươi!”

“Diệp Dược Nô! Ngươi bây giờ đang là tù nhân! Cư nhiên còn dám xấc xược! Thật là không biết trời cao đất rộng! Người đâu! Phóng độc xà cho ta” Hắn quát to.

Phóng độc xà! Ta và bọn họ nhìn nhau, liền nhảy lên cẩm giường. Chỉ trong chốc lát sau, bọn họ thật sự thả độc xà. Không phải là nhiều con rất nhỏ trong trong tưởng tượng của ta mà là 1 con đại xà rất lớn, lớn bằng thắt lưng của ta

Cái đầu tam giác cho thấy nó là con xà kịch độc. Đúng là 1 con thanh xà cực lớn. 3 người bọn ta nhìn thấy, mặt đều biến sắc

Trước đây Đường Vấn Thiên có thể chém giết độc xà là bởi vì trong tay Đường Vấn Thiên có kiếm, nhưng bây giờ trong tay 3 người bọn ta không có 1 thứ gì. Nói cách khác là phải giết chết cự xà bằng hai tay không

Nếu là bình thường thì mấy người bọn ta còn có thể mạo hiểm nhưng bây giờ bọn ta cả người vô lực. Tác dụng của khói mê vẫn còn chưa hết hoàn toàn

“Có sợ không?” Đường Vấn Thiên nhỏ giọng nói với 3 người bọn ta

2 bọn ta đáp.”Không sợ!”

Hắn gật đầu, nhổ trâm gài tóc trên đầu xuống, nắm trong tay “Chờ nó tiến vào, các ngươi liền trốn vào bên trong! Không nên đi ra! Nhớ kỹ, mặc dù phát sinh chuyện gì cũng không được cử động. Vấn Hiên, nếu ta có việc gì, Hoàng quốc liền giao cho ngươi rồi!”

Lúc này, không biết thế nào mà làm cho ta nhớ đến cái đêm ở Tuyên thành kia. 1 đêm đó, ta động lòng với hắn. Mà bây giờ lại cùng 1 cảnh ngộ, ta không khỏi ủng hô hắn, cái tình thần không sợ hãi này làm cho ta cảm phục

Lúc này, Đường Vấn Hiên cũng gở trâm gài tóc trên đầu xuống, nói với ta “Nàng vào bên trong đi! Không nên đi ra!”

“Tại sao ta phải trốn ở phía sau các ngươi? Ta tự bảo vệ chính mình!” Ta nhổ trâm gài tóc xuống, đứng ở bên cạnh bọn họ, tóc bạc buông xoã sau đầu “Không nên đem ta đặt ở phía sau! Ta là nữ tử có thể sóng vai chiến đấu với các ngươi, không phải là người nhu nhược cần được bảo vệ!”

2 ngươi bọn hắn nghe vậy, nhanh chóng gật đầu, ta đứng ở giữa 2 người hắn. Con đại xà xông lên. Đường Vấn Thiên ôm lấy ta vọt sang 1 bên, thanh trâm trong tay đâm thẳng vào đầu con rắn

Con rắn bị đau, lại bây nhanh về hướng hai người bọn ta. Mắt thấy miệng đại xà sắp cắn vào ta nhưng nó lại bị Đường Vấn Hiên 1 quyền đánh cho trật. Nam nhân này đã không còn là Đường Vấn Hiên năm đó rồi. Hắn bây giờ là 1 nam tử hán khoẻ mạnh

Ta nhân cơ hội đem thanh trân cắm vào đầu con rắn. Thanh trâm đâm đúng vào tử huyệt, con rắn kêu lên 1 tiếng rồi nằm bất động trên mặt đất

Ta thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới chậm rãi địa đứng dậy.”Vấn Hiên, ngươi không sao chứ!” Đường Vấn Thiên vội vàng nói.

Đường Vấn Hiên cười nói “Không có việc gì! Hết thảy mạnh khoẻ!” Hắn đang nói, đại xà lại đột nhiên đứng dậy, đang định cằn vào ta, hắn xông lên, 1 cước đá văng nó ra, nhưng chân lại bị con rắn cắn phải. Độc răn đâm thật sâu vào bên trong chân hắn

Hắn lập tức hôn mê

“Vấn Hiên! Ngươi thế nào rồi! Đường Đình Hiên đáng chết! Hắn là nhị ca của ngươi! Ngươi hại chết hắn là ngươi có lợi ích gì!” Ta giận dữ hét.

Đường Đình Hiên hừ lạnh “Thật sao? Nhị ca? Tại sao lúc đầu hắn không đem ngôi vị hoàng đế tặng cho ta mà lại tặng cho đại ca? Hắn có cơ hội đó nhưng hắn lại không làm như vậy! Lúc này, các ngươi nói chuyện thân thích không phải là đã quá muộn sao?”

“Chỉ vậy mà ngươi đẩy hắn vào tử lộ? Tên hỗn trướng bát đản nhà ngươi! Ta chức Tiểu Dịch của ngươi sớm chết sớm siêu sinh. Thụy Nhạc Mai trọn đời không được siêu sinh. Nhớ cho kỹ, ngươi muốn 3 người bọn ta chết ở chỗ này. Nếu một người có thể thoát ra thì bọn ta liền đem móc xác của Thụy Nhạc Mai ra, phơi khô 3 ngày, nấu 3 ngày, sau đó lại phơi nắng 3 ngày! Cam đoan mỗi ngày đều đẹp mắt. Buổi diễn bạo mãn!” Ta phẫn nộ đến mức rơi nước mắt. Động tác tay không ngừng, nước mắt cũng không dừng. Chưa từng có 1 khắc nào cảm giác trong lòng ta lại mãnh liệt như vậy. Mãnh liệt đến mức biết rõ ta vẫn luôn ỷ lại vào Vấn Hiên. Đi được chặng đường xa như vậy, trong lòng của ta cũng vẫn có thêm Vấn Hiên!

Ta không nên để Vấn Hiên chết. Lúc xé mở ống quần của Vấn Hiên ra, tay của ta cư nhiên đang run rẩy

“Để ta làm!” Giọng của Đường Vấn Thiên khàn khàn, tay hắn cũng đang run rẩy nhưng lại kiên định vạch ống quần của hắn ra. Nhìn cẳng chân huyết nhục mơ hồ của Vấn Hiên. Trong cổ họng ta nghẹn ngào 1 tiếng, liền thế nào cũng không nói nên lời

Nhiều năm làm đại phu như vậy vốn cũng xem như là đã chai sạn trước việc sinh tử. Nhưng lúc này chứng kiến cẳng chân của Vấn Hiên, ta vẫn thấy sợ hãi

“Vấn Hiên, ngươi không nên chết! Ngươi tỉnh lại đi! Ngươi tỉnh lại, ta đã đáp ứng ngươi, thực hiện lời hứa của ta! Vấn Hiên!” Ta vỗ vỗ mặt hắn, trên mặt hắn lúc đó có chút hắc khí mơ hồ, Đường Vấn Thiên đang giúp hắn hút máu

Nhưng ta lại chỉ có thể ôm đầu của hắn. Không ngừng bóp người hắn, nhưng hắn vẫn không có phản ứng! Tên Đường Đình Hiên đáng chết!

Nhân sinh tràn ngập chuyện xấu. Tại sao ta không vì Đường Vấn Thiên mà từ bỏ Đường Vấn Hiên? Ta tại sao không vì Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng mà từ bỏ 1 nam tử ta yêu?

Có 1 loại hạnh phúc gọi là hạnh phúc không bắt kịp. Như thế, ta và Vấn Hiên rõ ràng có thể coi như là 1 cặp đẹp đôi, tại sao phải tách ra đây? Hơn nữa, lại bằng phương thức này

Đường Vấn Thiên nôn hết ra 1 ngụm máu đen cuối cùng, ngồi phịch sang 1 bên, 1 hồi lâu mới lạnh lùng nói “Nàng và hắn hứa hẹn cái gì? Ta mặc dù mơ hồ, chỉ có thể đoán được 1 ít, nhưng ta cũng không biết đó cụ thể là cái gì! Mau nói cho ta biết!” Hắn nói với đôi mắt đỏ ngầu. Trong thanh âm của hắn dè nén rất nhiều cảm tình, làm cho người ta không đoán được ý nghĩ

Ta không lên tiếng, chỉ yên lặng rơi lệ

Hắn đi tới vài bước, tóm lấy tay của ta “Nàng không nên ôm hắn. Để cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi! Trả lời ta!” Hắn nói

Ta giằng ta hắn ra “Hắn sắp chết rồi! Ngươi còn đang nói cái chuyện ma quỷ gì! Đều là ta hại hắn!” Ta nói xong, nước mắt liền âm thầm chảy ròng. Nếu không phải vì ta thì hắn sẽ không tự nguyện bị người ta bắt cóc; nếu không phải vì ta thì Đường Đình Hiên sẽ không thả 1 con đại độc xà như vậy; nếu không phải vì ta thì hắn cũng sẽ không vì cứu ta mà bị độc rắn cắn!”

“Không phải! Ta biết tâm tư của nàng. Nàng muốn làm cho Đường Đình Hiên đích thân tiến vào nơi này, phải không? Chỉ là lại bị phản công lại. Bên người hắn có cao nhân chỉ điểm. Nếu ta đoán không sai thì chính là tên thiếu niên kia!” Hắn mím môi “Vấn Hiên sẽ không có việc gì! Ta đã hút hết độc trong người hắn. Hơn nữa, trên thân con rắn có chỗ trị độc!”

“Đúng rồi! Gan rắn! Sao ta có thể quên! Dùng gan rắn!” Ta quay đầu lại nhìn độc xà thì thấy khoang bụng của con rắn đó đã bị mổ ra, ruột gan bên trong đã bị lấy ra

Ta nhìn vết máu trên tay Đường Vấn Thiên, lúc này mới thấy nhẹ nhõm! Nguyên lai, là hắn!

Lúc này, có hắn bên cạnh, thật là tốt quá!

Ta lau đi nước mắt. Đỡ Vấn Hiên lên giường, giúp hắn đắp chăn. Lúc nửa đêm, cả người hắn bắt đầu phát lạnh. Ta vuốt trán hắn, trán hắn lạnh như 1 khối băng

“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sao người hắn lại lạnh như thế? Giống như 1 khối băng!” Ta đột nhiên không có chủ ý.

“Hắn là bị xà độc phát tác! Không có việc gì đâu! Chỉ cần cố gắng qua đêm này là không có việc gì rồi!” Hắn dứt lời, liền đắp thêm chăn cho Đường Vấn Hiên

Bây giờ khí trời rất lạnh. Lúc này, tại sao khí trời lại lạnh như thế? Ta gấp đến độ xoay vòng vòng

“Không nên cấp bách! Cởi quần áo ra!” Hắn đột nhiên nói giọng khàn khàn.

Ta 1 chưởng đánh sầm mặt hắn “Lúc này mà ngươi còn suy nghĩ cái gì!”

“Nàng đang suy nghĩ cái gì! 2 người chúng ta dùng thân thể để ủ nhiệt cho hắn. Chỉ cần qua đêm này là được! Tự nàng làm đi!” Dứt lời, hắn liền đem lòng bào cởi ra

Sau đó chui vào chăn, ôm lấy Vấn Hiên

Ta do dự 1 lúc, cuối cùng quyết định ngồi ở bên giường

Chờ thêm chốc lát, Đường Vấn Thiên đang ngủ cả người phát run. Ta mới biết, hắn cũng trúng xà độc [độc rắn]!

Lúc trước ta cứ nghĩ đến Vấn Hiên mà cư nhiên quên mất hắn rồi

Ta đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, 2 người này có thể qua khỏi không? Sắc mặt của 2 người bọn hẳn trắng bệch làm cho ta mơ hồ trong nháy mắt. Cứ như vậy không phải là biện pháp tốt

Nếu đi gọi Đường Đình Hiên thì hắn căn bản sẽ không lưu tâm tới ta. Nhắm nhắm mắt, Diệp Dược Nô ta cư nhiên bị tên tiểu tử này bức tới cực điểm. Nếu truyền ra ngoài thì thật sự là bị người chết người. Ta như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, thoát y, chui vào chăn với 2 người bọn hắn

2 nam nhân này, 1 tả 1 hữu nằm ở bên người ta [ý là mỗi người nằm 2 bên]. Cũng không biết có thể qua tối nay hay không. Nếu trời cao có mắt thì hãy làm cho 2 người bọn hắn còn sống

Trên đời này, đã có rất hạnh phúc không bắt kịp. Ta không quan tâm ta và bọn họ có giống như thế không!

Ta vẫn 1 mình cô độc là vì nghĩ đến 2 hài tử, nghĩ đến phụ thân và mẫu thân, còn nhiều muội muội như vậy, kiếp này, ta chưa bao giờ vì chính mình mà sống. Tới lúc này rồi, ta hi vọng ta có thể vì chính mình mà sống đến cỡ nào

2 nam nhân này, 1 người ta đã từng yêu, dùng hết tâm lực chỉ để đổi lấy 1 cái liếc mắt của hắn. 1 người yêu ta, vì ta mà có thể từ bỏ hết thảy. 1 người yêu giang sơn, 1 người yêu ta

Đáp án đã rất rõ rằng, nhưng bây giờ 2 người bọn họ lại đồng thời gặp phải sinh tử kiếp. Lúc này, ta chỉ có thể đứng giữa bọn họ. Lúc này, ta thậm chí đang suy nghĩ, nếu thời gian cứ ngừng trôi như vậy thì tốt biết bao nhiêu. 3 người bọn ta cứ như vậy mà ở bên nhau. Ta cũng không cần lựa chọn giữa 2 người bọn họ

Vốn đáp án đã rất rõ ràng, nhưng là, bây giờ bọn họ hai người, nhưng lại đồng thời gặp phải sinh đóng lại kiếp! Lúc này, ta chỉ có thể ở bọn họ trung gian! Lúc này, ta thậm chí đang suy nghĩ, nếu nhiên thời gian nhân tiện như vậy đình chỉ, đáng có bao nhiêu hảo! Chúng ta ba người, liền như vậy một mực cùng nhau. Ta không cần tại bọn họ hai người giữa làm ra lựa chọn.

Cứ thế ở trong màn đêm băng lạnh, ở giữa hai nam nhân đã đông lạnh như băng, ta rốt cuộc cũng mơ mơ màng màng mà thiếp đi

Đợi đến ngày thứ hai, ta tỉnh dậy trước 2 bọn hắn, đứng dậy rồi ngồi vào bên cảm giường. Sắc mặt 2 bọn hắn đã chậm rãi ấm áp trở lại, nhưng cả người ta thì bị đông lạnh như băng. Thân thể run cầm cập. Đáng chết, bị nhiễm lạnh rồi

Đường Vấn Hiên tỉnh lại trước, sắc mặt hồng hồng, đôi mắt sáng quắc vô cùng cao hứng nhìn chằm chằm ta. Hắn từ trong chăn vươn tay đến, cầm lấy tay ta “Ngày hôm qua, tất cả, ta đều nghe được!”

Bên môi ta nở nụ cười yếu ớt, nhìn hắn “Đúng vậy! Trải qua ngày hôm qua, ta đã nghĩ thông suốt rồi! Ta không bao giờ muốn bỏ lỡ hạnh phúc nữa. Ta phải giữ lấy ngươi! Vấn Hiên. Ngày đó, ở dưới gốc mai trong Xuất Vân điện, ta có nói với ngươi: nếu có kiếp sau, Diệp Dược Nô ta quyết sẽ không phụ ngươi! Ta đã chết 1 lần rồi, cho nên, Vấn Hiên, ta muốn thực hiện lời hứa của ta!”

Hắn kinh hỉ, cầm lấy tay ta để ở bên mặt hắn, tinh tế hôn lên tay ta “Ta đã chờ đợi ngày này, đã chờ rất lâu!”

Bên môi ta nở nụ cười nhưng lại nhìn thấy khoé mắt của Đường Vấn Thiên rơi xuống 1 giọt lệ. Ta ngây ngẩn cả người. Hắn biết rồi. Nhưng lại giả vờ không biết. Nhưng bây giờ ta đã không thể còn để ý đến tâm tình của hắn rồi. Nếu đã quyết định giao trọn kiếp này cho Đường Vấn Hiên thì không thể còn dây dưa gì với Đường Vấn Thiên

“Ta biết! Vấn Hiên! Kiếp này, ta sẽ không còn nợ ngươi!” Ta nhỏ giọng, ôn tồn nói

Đường Vấn Thiên cau mày, cái mũi bắt đầu đỏ lên. Mặc dù biết lúc này mà nhín hắn thì rất có lỗi với Vấn Hiên, nhưng nam nhân này lại đang khóc

Ta không nhìn lầm! Hắn thật sự đang khóc! Là bởi vì cuối cùng ta đã đáp ứng Vấn Hiên sao?

Hắn rốt cuộc đang nghĩ thế nào? Không phải là hắn yêu Tuyên Tuyết Nhi sao? Tại sao lúc này hắn cư nhiên rơi nam nhi lệ [nước mắt của nam nhi]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.