Lãnh Cung Hoàng Hậu

Chương 21: Q.2 - Chương 21: Sinh con ở lãnh cung – Phần 2




Ta nhớ tới năm đó, là bởi vì trong tay không có dược liệu nên mới không cứu được mẫu thân; không ngờ sau nhiều năm như vậy, hôm nay lúc ta sinh con, trong tay vẫn như cũ, không có dược liệu

A, là thiên ý [ý trời] sao? Trời cao muốn ta giống như mẫu thân sao? Vì 2 đứa con! Vì hài tử của Đường Vấn Thiên

Tuyết càng rơi càng lớn! Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời! Vốn là như vậy, vốn là như vậy, nếu không phải là ta vô dụng thì sao lại không có biện pháp cứu sông mẫu thân? Năm đó, nếu ta dùng trâm gài tóc làm ngân châm, tuy đau thì có đau nhưng cũng không phải là không cứu được! Mà ta lại không nghĩ đến! Hôm nay, bên người ta chỉ có 1 cây trâm gài tóc. Chỉ cần đâm lên người là không có việc gì…. nhưng…. nhưng…..mẫu thân năm đó lại không như vậy…. thế thì tại sao ta phải làm

Hắn hẳn là sẽ không tới! Lúc này hằn đang cùng Tuyên Tuyết Nhi ăn giáo tử, uống rượu giao bôi, uyên ương giao cổ, nàng nàng ta ta. Ta không nên ôm hi vọng gì với hắn nữa! Không nên…….. để cho chính mình sinh hài tử vào hôm nay

Không nên…. còn muốn….. hắn rời bỏ Tuyên Tuyết Nhi…..đến nơi này với ta…….A! Sự thật lại không như vậy…!

1 nam nhân coi trọng giang sơn như vậy, 1 nam nhân biết rõ ta là thần y, sao hắn lài có thể nghĩ rằng thần y lại bị khó sinh đây?

Hẳn là như thế, phải không? Hắn tưởng là như thế, phải không? Chỉ là, tại sao trong lòng có chút không cam tâm? Rõ ràng đã phái người âm thầm bảo vệ nơi này, mà tại sao lúc này lại không có ai xuất hiện? Là không biết sao? Không…! Hắn biết!… Hắn biết … ta đang sinh con trong Bát Giác đình

Chỉ là a, sao hắn có thể từ bỏ giang sơn của hắn mà chạy tới nơi này với ta! Ta rốt cuộc cũng hiểu rõ tâm tình của mẫu thân chờ đợi phụ thân trở về trước lúc chết rồi! Lúc ấy, ta nói mẫu thân ngu si, mà bây giờ ta rốt cuộc cũng nếm trải rồi! A! thật buồn cười! Tại sao lại tưởng rằng hắn yêu ta! Tại sao lại muốn chứng minh điều đó?

Gió lạnh thấu xương.

Răng của ta đã cắn đến mức chết lặng rồi! Đau đớn… chính là cảm giác duy nhất của ta! Thế giới này làm sao vậy? Ta không nghĩ ra, cũng biết không rõ.

Sẽ chết sao? Ta sẽ chết sao? Chết…. nguyên lai chính là loại cảm giác này! A! Chưa từng nghĩ rằng ta sẽ chết như vậy! Một đời thần y mà lại chết như vậy! A! Thật sự là rất buồn cười! Tại sao lại bi ai như vậy!

Phụ thân cho tới nay vẫn không có tin tức, có phải bởi vì hắn cũng đã chết, phải không? Một người mất tích trong thời gian càng thì hi vọng sống sót càng xa vời. Ta đã sớm biết đạo lý này. Chỉ là, ta vẫn không chịu tiếp thu. Mặc dù không nhìn thấy thi thể nhưng ta biết, hắn chắc chắn đã chết rồi! Hắn, chẳng khác nào là do ta hại chết

Như vậy, ta còn mặt mũi nào để đối mặt với muội muội, còn mặt mũi nào để sống đây? A! Phải không? Phải không? Phụ thân cũng đang trách ta, có phải không? Trách ta không hỏi lý do mà bức hắn ra khỏi gia môn, từ nay về sau không được hành y! Trách ta khổng hỏi lý do mà đã không cho hắn đến thăm mộ phần của mẫu thân. Đáng lẽ phải để bọn họ vĩnh viễn bất tương thây [thể xác ko rời ra]. Là ta quá cố chấp sao? Bây giờ, ta rốt cuộc cũng nếm trải tâm tình của mẫu thân khi chờ đợi phụ thân về nhà, ta rốt cuộc cũng biết rồi! Ta… sai rồi! Nhưng….. cũng không còn kịp nữa

Vùng bụng truyền tới từng đợt co rút, máu vẫn chảy ra. Hơi lạnh từ trên mặt đất thấm vào tận xương tuỷ, đông lạnh làm cho cả người ta phát run. Thời gian càng kéo dài, trai tim của ta càng ngày càng lạnh

Nếu cứ như vậy mà làm cho ta thấy cha mẹ là được rồi! Trên đời này, ngay cả muội muội thân nhất, ta cũng không thể đối mặt, ta…… sao có thể nào sống tiếp đây! Ta… còn có lý do gì!

Ngửa đầu nhìn bầu trời, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của mẫu thân. Ta vươn tay “Mẫu thân! Người tới đón con rồi, phải không?” Mẫu thân đã tới đón ta rồi!

Bên môi phiếm ra ý cười lạnh lùng, ta thoả mãn cười nhẹ. Bụng đau, lòng đau, tâm cũng chìm vào tình trạng chết lặng rồi. Tại sao Diệp Dược Nô ta lại lâm vào tình trạng bi thảm này? Tốt xấu gì cũng là hoàng hậu 1 nước! Cư nhiên lại sinh con trong trời tuyết! A!

Là vì bảo trụ 2 đứa con trong bụng; tuy hắn không nói nhưng trong lòng ta biết rất rõ, rất nhiều người đang nhìn ngó vào hậu cung của hắn, trong hậu cung của hắn nhiều phi tử như vậy mà không có lấy 1 người mang thai. Xem từ thái độ mong muốn hài tử của hắn, việc này tất nhiên không phải do hắn gây nên. Như vậy, là 1 người khác rồi!

A! Gia tộc đế vương! Thật sự là cái gia tộc làm cho người ta sinh ghê tởm

Ầm ầm ! Ta híp mắt. Sấm sét rồi! Trời hạ tuyết, cư nhiên có sấm sét. Đây chính là cái mà người ta thường nói “xuân lôi [sấm sét mùa xuân] mới dám cùng quân tuyệt” sai? Quả nhiên là hợp với tình hình lúc này

Ầm ầm ! Tia chớp cắt ngang phía chân trời, chiếu sang của hoàng cung! Tia sét này đánh xuống đầy vang dội. Ta bịt tai, thét lên chói tai

2 tròng mắt ta bắt đầu mơ hồ. Dần dần, đã không còn nhìn rõ hình ảnh của hoa mai! Trận đau đớn đến vô tận này vẫn còn đang tiếp tục!

“Đại tỷ! Đại tỷ! Đại tỷ? Mau ôm đại tỷ lên! Đại tỷ! Ngươi tỉnh tỉnh!”

Mơ hồ trong lúc đó, ta nghe được thanh âm của 1 nữ tử, là ai? Là ai mà lại đến nơi đây? Ta mở mắt, thấy Hàn Tuyết đang đứng trước mặt ta, 1 thân hồng y bên trong trời tuyết, đang nhìn ta đầy lo lắng. Phía sau nàng còn có 2 nam tử tuấn tú, trang phục giống nhau, diện mạo cũng giống nhau, bên hông mỗi người là 1 thanh trường đao sáng loáng

Nghe thấy nàng nói thế, nam tử phía bên trái liền cuối xuống ôm lấy ta, lại bị sức nặng của ta khiến cho khoé môi rủ xuống vài phần, hắn nhìn vết máu trên mặt đất, nửa ngày mới nói “Tiểu thư, nàng thật sự đang sinh hài tử!”

Hàn Tuyết lạnh lùng liếc mặt nhìn hắn 1 cái “Đương nhiên là ta biết nàng đang sinh hài tử! đại tỷ, phòng của tỷ ở đâu? Không phải nói đã vào lãnh cung rồi sao? Sao lại ở trong các Bát Giác đình này? Chẳng lẽ tin tức của ta đã lầm? Sao tỷ lại sinh hài tử 1 mình ở đây? Tên Đường Vấn Thiên đáng chết này!”

Bên môi ta nở ra ý cười lạnh lùng, nói nhỏ “Đúng vậy! Muội xem!” Ta chỉ vào căn phòng trong Dược Nô cung “Đó là phòng của ta, chỉ là….”

Nàng nhanh chóng gật đầu, cười lạnh nói “Quỷ Nguyệt! Đưa đại tỷ đến Xuất Vân điện! Bắt Đường Vấn Hiên trực tiếp đưa nàng vào phòng hắn! Các cung nữ các thì toàn bộ điểm ma huyệt! Quỷ Phong, đi theo ta!” Dứt lời, liền khinh thân đi

Một nam nhân khác gật nhẹ đầu rồi theo nàng rời đi! Nàng muốn đi đâu? Ta thầm thắc mắc, bụng lại bắt đầu trở nên đau đớn!

Nam nhân đó không lên tiếng, ôm lấy ta rồi khinh thân lên. Không thể không nói là công phu của nam nhân này thật sự rất tốt! Ngay cả Tiểu hạ cũng không có khinh công tốt như vậy! Đạp lên nền tuyết mà không để lại bất cứ dấu chân nào đã là rất khó, nhưng hắn lại ôm ta với cái bụng lớn như vậy mà không hao tổn chút khí lực nào!

Đến Xuất Vân điện, động tác hắn rất lưu loát, trực tiếp đá văng của sổ của Đường Vấn Hiên ra, ôm ta khinh thân tiến vào!

Đường Vấn Hiên không có trong phòng

Hắn đưa ta đến bên giường rồi xoay người đi về hướng chính điện của Xuất Vân điện. Hắn thuần thục địa hình nơi này có như thể đây là nhà của chính mình. Ta không nhớ là bên người Hàn Tuyết có nhân vật nào như thế tồn tại! Nhưng lại nghe nói, bên người Hàn Mai có tồn tại 1 đôi nhân vật như vậy. Chì là lần trước tại Phong quốc, 2 người bọn hắn đi ra ngoài làm việc, nên ta không thấy được 2 người hắn mà thôi

Như vậy, người này không phải là Hàn Tuyết mà là Hàn Mai, phải không? Tại sao Hàn Mai lại tới đây vào lúc nào? Ta không tin rằng đây là một sự ngẫu nhiên

Đang nghĩ tới đó thì bên ngoài tiến vào liền 1 lúc mấy nam nhân, 1 người là Đường Vấn Thiên, 1 người là Thụy Triệt, 1 người là Lâu Nhạc Khanh. Tất cả bọn họ đều ở chỗ này

Sắc mặt Đường Vấn Hiên tái nhợt, nhìn vào bụng ta đầy hoài nghi, như thể trước đây chưa từng nhìn thấy ta; nửa ngày mới nói “Ngươi mang thai rồi!”

“Không những mang thai mà bây giờ còn đang sinh con!” Thụy Triệt nuốt 1 ngụm nước miếng

Lâu Nhạc Khanh thì nói “Được rồi! Được rồi! Các ngươi cũng ra ngoài đi! Chỉ là đỡ đẻ thôi, 1 mình ta làm là được! Đi Đi” Hắn vừa nói vừa đẩy mấy người kia ra ngoải

Đường Vấn Hiên kiên định địa nói, “Ngươi giúp nàng đỡ đẻ! Ta cũng muốn!”

Lâu Nhạc Khanh thoáng giật mình, quay đầu hỏi ta “Ngươi muốn hắn bồi ngươi không?”

Bên môi ta nổi lên 1 nụ cười suy yếu, lắc đầu. Mượn nơi ở của hắn đã rất vô phép rồi, sao có thể để cho hắn đỡ đẻ giúp ta đây? Hắn có gì sai? Nếu đã không cho hắn 1 chút hi vọng nào không cũng không thể để hắn hiểu lầm

Hắn thoáng giật mình , khóe môi rủ xuống.”Ngươi hy vọng đại ca đến sao? Nếu như thế thì ta đi gọi hắn!” Dứt lời, nhấc chân muốn chạy.

“Không nên! Hôm nay là đêm tân hôn của hắn, chỉ là sinh con mà thôi! Không có gì đâu! Đi ra ngoài đi!” Ta nhỏ giọng nói. Lúc này, chỉ có nói 1 câu thôi mà cũng làm ta mệt! chết tiệt! Đau quá

Hắn không lên tiếng, lui ra ngoài! Hắn vừa đi là liền có người tiến vào

Ta nâng mắt lên, là hắn! Là Đường Vấn Thiên “Sao ngươi lại tới đây?”

Khóe môi hắn rủ xuống 3 phần, nửa ngày mới nói “Ngươi có 1 muội muội thật tốt! Sinh hài tử mà cũng không nói với ta! Ta nhớ là ngươi mang thai nhiều nhất chỉ mới 8 tháng mà thôi? Sao bây giờ lại sinh?” Hắn ngồi vào bên giường, cầm lấy tay ta, nói nhỏ

Tại sao sinh con vào lúc này? Hắn không đoán được sao? Sao hắn không thể đoán được! “Muội muội của ta đã làm gì?”

Hắn lau mồ hôi trên trán ta, nhẹ giọng nói “Không có! chỉ là bắt Tuyết Nhi đi mà thôi! Ta tưởng rằng nàng sẽ trực tiếp tới tìm ta. Nhưng không ngờ nàng lại bắt đi Tuyết Nhi. Một mình Tuyết Nhi là được rồi, đằng này lại còn bắt cả Thái hậu. Bắt các nàng đi là muốn để cho ta tới với ngươi! Muội muội của ngươi là cái dạng quái thai gì vậy” Nói đến đây, hắn không nhịn được mà đề cao thanh âm

Nàng không đáng trách! Nàng chỉ là dùng kế mà thôi. Nếu trực tiếp tìm tới Đường Vấn Thiên thì nàng không có tự tin để bắt Đường Vấn Thiên đi! Bắt hắn không được mà lại muốn làm cho hắn đến đây thì không thể làm gì khác hơn là bắt đi tân nương của hắn. Không có tân nương thì hắn không thể động phòng! Vi phòng ngự vạn nhất [phòng trường hợp vạn nhất có gì phát sinh] nên cũng bắt cả Thái hậu

Dù cho bản lãnh của Đường Vấn Thiên có cao tới đâu thì cũng không thể động thủ. Hơn nữa, hàng lại để cho ta sinh con tại Xuất Vân điện. Nói đúng hơn, tâm phúc của hắn, đệ đệ yêu mến của hắn đều bị nàng nắm trong tay. Chiêu tấn công bất ngờ tốt nhất. Cả 3 nhân vật quan trọng nhất với Đường Vấn Thiên trong cung đều bị nàng nắm trong tay

Đường Vấn Thiên không muốn đến thì cũng phải đến, cũng phải đến

Bên môi nổi lên nụ cười lạnh, nội trong thời gian ngắn mà làm được nhiều chuyện như vậy, thoáng cái đã nắm trong tay toàn cục; hoàng cung của Đường Vấn Thiên, xem ra cũng không phải là không có gì phá nổi

“A!” Ta sợ hãi kêu lên. Lại bắt đầu rồi. Người bên cạnh liền chấn động, khoé môi rũ xuống, nhỏ giọng nói “Không có việc gì chứ? Nhạc Khanh?”

Lâu Nhạc Khanh đang xem mạch cho ta, nửa ngày mới nói, “Có điểm không thuận!”

“Tại sao có thể như vậy?” Hắn cau mày.

“Đi chuẩn bị nước sôi! Ta đỡ đẻ cho nàng” Hắn xắn ống tay áo, đang định xốc váy ta lên thì lại bị Quỷ Nguyệt hất tay ra

“Ngươi làm gì? Làm vậy thì sao ta đỡ đẻ cho nàng? Ngươi tìm ta đến đây, không phải là muốn ta đỡ đẻ cho nàng sao?” Hắn oa oa kêu ta, dải dây bên ti đổi màu; lúc này ta mới phát hiện, dải dây nó đã đối thành màu đỏ tươi. Đó là huyết sắc [màu máu]

Hắn không lên tiếng, nửa ngày mới đi “Trong tư liệu ta điều tra, không có ngươi! Nếu không có thì có nghĩa là ngươi không phải là nhân vật quan trọng! Nếu không phải ngươi mặt dày muốn đi theo thì ta thực không định đem ngươi đến!”

Lâu Nhạc Khanh nghe vậy, tức giận đến nỗi oa oa kêu to, chỉ vào mũi mình, nói “Tốt xấu gì ta cũng là sư phụ của Diệp Dược Nô! Y thuật của xem như là cao siêu nhất trong hoàng cung Hoàng quốc. Ta nghĩ là ngươi phải biết chứ! Cư nhiên nói ta không phải là nhân vật gì quan trọng? Ngươi thật sự rất là không chuyên nghiệp!”

Quỷ Nguyệt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn 1 cái, nửa ngày mới nói “Chuyên nghiệp đến mức nào cũng không thể điều tra ra hết tất cả mọi cung nhân, cung nữ”

“Ngươi đang nói cái quái gì? Ngươi rốt cuộc có nghe ta nói không! Ta! Chính là sư phụ của Diệp Dược Nô” Hắn hét lớn

“Oh!” Quỷ Nguyệt không có hứng thú lên tiếng, cũng không có ý buông tay hắn ra

Hắn không muốn ta tự sinh đó chứ? Vậy thì hắn mời nhiều người như thế đến đây làm gì? Ta đang thầm thắc thắc thì cửa sổ lại bị mở ra

“Tiểu thư! Ngươi đã đến rồi!” Quỷ Nguyệt nói.

Nàng gật đầu, tìm lấy 1 mảnh vải từ trong hòm thuốc của Lâu Nhạc Khanh, cho ta ngậm vào trong miệng. có mảnh khăn, ta nhất thời có tinh thần trở lại

“Hàn Mai! Có chút bất chính! Muội giúp ta một chút!” Ta nhỏ giọng phân phó.

Nàng nhanh chóng gật đầu, trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi tinh tế. Nàng quay đầu, nói với Quỷ Nguyệt “Tất cả nam nhân đều ra ngoài cho ta! Không có mệnh lệnh của ta, không cho tiến vào!” Trong thanh âm của nàng lộ ra sự băng giá đến vô tận, lại còn có năng lực uy hiếp. Đường Vấn Thiên nắm lấy tay ta “Ngươi trăm phương ngàn kế làm cho ta đến đây, ta không ra ngoài!”

Lâu nhạc khanh cũng nói, “Ta là đại phu! Ta cũng không đi!”

Nàng không lên tiếng, móc từ trong lòng ra 1 chiếc trâm chi điệp [trâm hình bướm], hung hăng bẻ gãy. Đường Vấn Thiên biến sắc, liền lui ra ngoài

Quỷ Nguyệt cười lạnh, rút trường đao bên hông ra, gác lên cổ Lâu Nhạc Khanh! Lâu Nhạc Khanh sờ sờ mũi, cũng chỉ có thể chậm rãi đi ra ngoài. Vấn Hiên và Thuỵ Triệt cũng thức thời, cũng đi ra khỏi phòng

Đóng cửa phòng lại, nàng móc từ trong lòng ra 1 bao thuốc “Đại tỷ, uống 1 viên!”

Ta không rõ cho nên ngây ngốc nhìn nàng. “Là thuốc tê! Cam đoan lúc sinh, tỷ sẽ không thấy quá đau đớn! Không có việc gì! Có ta ở đây!”

Không biết tại sao, lời nói của nàng có sức mạnh làm cho ta tin tưởng! oh! Cơn đau đáng chết này! Ta há mồm, ngậm vào 1 viên dược hoàn. Ta tin tưởng vào năng lực của nàng

Quả nhiên, sau khi uống xong viên thuốc, cơn đau không còn dữ dội như trước nữa

“Đại tỷ, có phải tỷ muốn hỏi tại sao tại sao ta đã tốn nhiều tâm tư như vậy để làm cho Đường Vấn Thiên đến đây mà sau đó lại đuổi hắn ra khỏi phòng? Một nam nhân, lúc phụ nữ mình sinh hài tử, vốn là nhất định phải bồi ở bên cạnh. Hắn hẳn là muốn nếm thử xem tư vị được làm phụ thân là như thế nào! Cứ việc hét to lên, càng to càng tốt! ta muốn cho hắn nếm thử loại tư vị này! Nàng cười lạnh

Ta rùng mình một cái, bên môi chậm rãi phiếm ra 1 nụ cười, nghe theo nàng, lớn tiếng hét ầm lên!

Đúng vậy! Nàng nói không sai, lúc sinh hài tử thì có áp lực gì? Lúc này, hẳn là phụ nữ có quyền hét lên chói tai, không phải sao? Nàng chỉ muốn ta hét chói tai cho người đáng nghe có thể nghe được mà thôi! Có cái gì sai?

“A!” Tiếng thét chói ta cắt ngang bầu trời đêm. Hoà với tiếng xuân lôi, ù ù bên tai không dứt. Có nàng ở bên cạnh, ta cảm giác được rằng ta sẽ không có việc gì! Rất nhanh, nàng đón lấy hài tử thứ nhất ra đời! Lúc hài tử định phát ra tiếng khóc đầu tiên, ta thấy nàng dùng 1 ngân châm thật nhỏ, đâm nhẹ vào hài tử 1 chút

Hài tử liền không khóc nữa! Ta nâng mắt lên. Nàng lộ ra với ta 1 nụ cười, “Không có việc gì!”

Sau đó, là hài tử thứ 2! Nàng chăm lo thoả đáng cho chúng nó, nói với ta “Đại tỷ, tỷ cứ ngủ trước 1 chút, ta gọi tên họ Đường kia lại đây!”

Ta thoáng giật mình. Không nghĩ ra là nàng muốn làm gì

Mới đang nghĩ tới đó thì nàng đã mở cửa, thò đầu ra, nói với Đường Vấn Thiên “Gọi 1 cung nữ vào đây!”

Đường Vấn Thiên nói “Nàng thế nào rồi?”

“Ngươi nói có thể thế nào? Hôm nay nếu không phải ta chạy tới thì đại tỷ đã chết rồi! Đường quốc chủ, tiểu tình nhân của ngài cũng đừng hòng sống!” Nàng lạnh lùng nói

“Có phải là khó sinh rồi?” Đường Vấn Thiên hỏi bằng giọng run rẩy.

“Còn chưa được!” Dứt lời, liền kéo 1 cung nữ vào cửa, đóng cửa lại, nàng cười, rút thanh kiếm trong tay ra, nói với cung nữ “Nào! Kêu lên 2 tiếng cho ta nghe!”

“Tiểu, tiểu, tiểu thư đang nói cái gì?” Cung nữ nói không thành tiếng.

Nếu là nàng thì ta cũng không nói nổi nên lời

“Ngươi có thể lựa chọn, bất quá, ta cũng rất có hứng thù với gương mặt xinh đẹp này của ngươi. Đột nhiên muốn vẽ lên trên mặt ngươi 1 bức tranh hoa mai! Ngươi nói xem, nên vẽ ở đâu cho đẹp đây? Ở đây, hay là ở đây?”

Đối với một người phụ nữ mà nói, thứ quan trong nhất không phải là tánh mạng mà là sắc đẹp!

Cung nữ sợ đến cả người phát run. Muốn kêu lên nhưng không kêu được!

Nàng giật nhẹ môi, gỡ trâm gài tóc xuống, đâm vào bả vai người cung nữ! “A!”

Tiếng kêu của cung nữ vang đến tận mây xanh. Bởi vì muốn Đường Vấn Thiên thống khổ mà nàng cư nhiên dùng phương thức này để đối phó với hắn!

Ta đột nhiên cảm giác rất muốn cười, sự tuyệt vọng trong trời tuyết vừa rồi đã không còn sót lại chút gì!

“Đại tỷ nhất định cảm thấy kỳ quái rằng tại sao ta lại ở chỗ này, phải không?” Nàng cười nói.

“Đúng vậy! Tại sao muội lại ở chỗ này? lại còn hiểu rõ hoàng cung nhất thanh nhị sở như vậy! Muội đã đến bao lâu rồi?” Ta yếu ớt nói

“Lúc ta ở Giang quốc, thám tử đã báo rằng đại tỷ bị vào lãnh cung. Theo thám tử hồi báo từ mấy ngày gần đây, đại tỷ vẫn luôn mặc áo choàng, người cũng béo lên rất nhiều. Ta nghĩ là đại tỷ đã mang thai mà lại không muốn nói cho người khác biết nên mới mặc áo choàng, phải không? Thiên cơ lão nhân nói, tỷ sẽ có 1 kiếp, đó là kiếp sản tử [sinh con]. Vốn là không tính tới đây hôm nay. Nhưng ta được biết hôm nay là ngày vui tân hôn của Đường Vấn Thiên, với tính tình của đại tỷ, ta đoán là tối nay nhất định tỷ sẽ sinh con! Vì vậy, liền dẫn Quỷ Phong và Quỷ Nguyệt vào hoàng cung! Lúc này mới kịp cứu tỷ 1 mạng! Cuối cùng cũng hoàn thành sứ mạng!”

“Muội biết lịch kiếp nạn của ta? Muội còn biết cái gì nữa?” Ta cảm thấy đầu óc có chút choáng váng hoa mắt

“Ta sở dĩ cứu đại tỷ, thứ nhất là bởi vì vi đại tỷ chính là đại tỷ! Thứ hai là bởi vì mấy năm sau, ta có đại nạn, chi bằng đại tỷ ra tay. Thứ 3 là, nếu đại tỷ chết đi thì Hoàng quốc sẽ gặp đại nạn!”

“Đều là thiên cơ lão nhân nói cho muội? Cái này lão già kia!” Ta cười nói.”Tại sao không nói với ta?”

“Nói với tỷ thì hữu dụng sao?” Nàng lạnh lùng nói.

“A!”

Người cung nữ đó vẫn ra sức kêu to.

Hàn Mai bắt đầu ôm hài tử nhìn kỹ “Nói thật, 2 đứa con này mới sinh ra mà đã sinh đẹp như vậy, tương lai sẽ rất khuynh quốc khuynh thành đây!”

“Thế nào? Nàng thế nào rồi?” Đường Vấn Thiên ở bên ngoài mất kiên nhẫn mà rống ta

“Còn đang sinh! Đừng có ầm ĩ!” Nàng chuyên tâm chơi đùa với hài tử! Lúc này nàng mới giống lúc còn bé

Bên môi ta nở 1 nụ cười. A! Thật tốt! Ta tưởng rằng mình đã chết rồi, ai ngờ muội muội lại đến cứu ta. Nhìn 2 đứa bé không khóc nháo trong bảo khố, bên môi ta nở nụ cười

“A!”

Ta rất mệt rồi! Thân thể mệt, trái tim cũng mệt mỏi! Đến nơi này của Vấn Hiên vốn là không đúng; đã đến nơi này của hắn mà lại còn mượn phòng hắn để sinh hài tử. Thôi! Cứ coi như cả đời Diệp Dược Nô ta nợ hắn đi

Chờ đến khi trời sáng, tiếng hét của cung nữ tắt hẳn, nàng mới làm cho hài tử khóc thành tiếng

Đường Vấn Thiên vọt vào nhưng lại bị nàng ngăn cản ở ngoài cửa, “Vừa mới sinh hài tử cả đêm, nàng muốn nghỉ ngơi! Không nên đi vào ầm ĩ nàng!”

Ta cứ thắc mắc tại sao cung nữ này không kêu hét nữa, ai ngờ, nàng đã cắt lưỡi của cung nữ này rồi! Nàng có muốn nói cũng không nói được

Mẫu thân, người không trách ta, phải không? Nếu trách ta thì sao lại mang nàng đến nơi này? Ở ngay lúc này! Nàng đã lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, sao hôm nay lại đến cứu ta?

Khoé môi ta hàm chứa ý cười, các muội muội của ta đã lớn đến mức có thể bảo vệ ta rồi!

Ở cữ trong Xuất Vân điện có chút không tiện; vì vậy, ban đêm ngày thứ 2, bọn ta liền dời đến Long Dược cung. Nơi này vốn vẫn bỏ không, lúc này mới thật hữu dụng

Một nương nương trong lãnh lung mất tích cũng không phải là chuyện nhỏ, ta không biết Hàn Mai đã dùng biện pháp gì, nói tóm lại, việc này không hề truyền ra ngoài, hơn nữa, cũng không làm bất cứ người nào chú ý

Về phần Thái hậu và Tuyên Tuyết Nhi, ta cũng không nghĩ ra nàng dùng biện pháp gì để làm cho các nàng không hé miệng. Chỉ biết là sau đó, các nàng cũng không có việc gì giống như những người khác

2 cục cưng rất khoẻ mạnh, cũng rất đẹp. Ta ở chỗ này, Vấn Hiên và Thụy Triệt thường thường tới thăm ta

Nhưng Đường Vấn Thiên, cơ hồ là 1 lần cũng chưa từng tới

Quỷ Phong và Quỷ Nguyệt ở bên ngoái giúp ta canh cửa. Bản lãnh của 2 người đó rất cao, lại nghe lời Hàn Mai; lúc này, ta mới biết, nguyên lai cũng có những người như thế

Một loại bằng hữu cả đời.

“Mộ phần của mẫu thân bị người ta đảo trộm rồi?” Hàn Mai hoài nghi chớp mi.”Thủ cấp cũng không thấy? Tỷ xác định?”

Ta gật đầu.

“Đại tỷ! Việc này không phải chuyện đùa, phải nhanh chóng tìm ra thủ cấp của mẫu thân! Sự tình hoá thành trọng đại rồi! Ta đã liên lạc với Nhị tỷ Nhận Hỷ và mấy người khác, ai cũng muốn tìm ra thủ cấp của mẫu thân!” Nàng lãnh đạm nói

“Ở trong tay Đường Vấn Thiên! Chính miệng hắn đã nói với ta!” Khoé môi ta nở nụ cười “Trên đời này còn có người nào làm ra loại chuyện này? Chỉ có hắn!”

Nàng ngẩn người.”Nếu đã biết ở nơi nào, vì sao không đi lấy về?”

“Ta đã lục soát cả hoàng cung này, cũng không biết là hắn giấu thủ cấp ở đâu!”Ta cau mày.

“Đại tỷ không tin quỷ thần, lâu như vậy không tìm ra cũng không kỳ quái! Nhưng đại tỷ có từng nghĩ rằng, đại tỷ thủy chung muốn tìm ra thủ cấp của mẫu thân! Nếu ta đoán không sai thì hắn không giữ thủ cấp của mẫu thân trong tay! Nếu đại tỷ muốn thì hoàn toàn có thể lấy thủ cấp của lão cha hắn để trao đổi! Hoàng lăng lại ở chỗ này, hắn ngu như vậy sao?”

“Nếu những lời hắn nói là sự thật thì sao?” Ta nói nhỏ.

Nàng cười, “Mặc kệ thật hay giả, thấy được thủ cấp mới hợp lý! Đại tỷ! Đã đặt tên cho hài tử chưa? Ta thấy 2 đứa bé trai này rất đáng yêu, lại là hài tử của tên họ Đường, Đường Vấn Thiên lại yêu thích chúng, vậy thì dứt khoác gọi là Đường Ái [được họ Đường yêu thích] đi!”

Nụ cười của nàng lộ tia tinh quái. Giống như khi còn bé!

Khóe môi ta co quắp. 2 đứa con trai này, tốt xấu gì cũng thiếu chút nữa là đã lấy mạng đi! Sao lại có thể đặt tên như thế “Không bằng gọi là Tuyệt Thế đi!”

Nàng chau mày.”Thiếu chút nữa là tuyệt mạng của mẫu thân? Tên này hay, nhưng chỉ có 1, đặt cho ai đây?”

Ta lắc đầu, cười nói, “Một người là Tuyệt Thế công chúa, một người là Tuyệt Thế hoàng tử, có cái gì bất hảo! Cứ thế là được rồi!” Ta phất phất tay.

Bên môi nàng nở nụ cười. Cười nói, “Không bằng, một người tên là Truy Mệnh đi ! Truy tẩu táng mạng của phụ hoàng nàng!”

Ta rốt cục không nhịn được, cười ra tiếng.”Liền như vậy quyết định đi!”

“Đường Vấn Thiên cho đến nay không hề đến đây thăm tỷ. Quả là vô tình vô nghĩa! 2 đứa bé này hẳn phải nên đổi tên, một đứa tên là Vô Tình, 1 đứa tên là Vô Nghĩa” Nàng lạnh giọng, cả giận nói. Ầm Ầm Bầu trời trên Long Dược cung lại bắt đầu có sét đánh

“Muội bỏ đi, Long Nộ không biết sao? Lúc nào trở về?” Ta bên môi phiếm ý cười, nói nhỏ.

Nàng thoáng giật mình , ảm đạm hạ mắt, “Thật vất vả chạy đến đây! Sao có thể trở về? Không có việc gì! Đại tỷ, không thì trở lại Phượng Hoàng cốc là được. Ta đã sớm muốn trở về!”

Ta cau mày. Muội muội này rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?

“Muội xác định, trở về đó sẽ không bị người khác bắt được?” Ta nghi hoặc nói.

Nàng cười nói, “Yên tâm đi! Hắn không biết ta là Diệp gia địa nữ tử! Người đang lúc chạy trốn, trọng yếu nhất là không thể đến nơi của bằng hữu. Vậy thì chẳng khác nào chui đầu vào lưới. Ta vào Phượng Hoàng cốc, cam đoan còn có thể trốn lâu 1 chút!” Nói đến chỗ này, sắc mặt của nàng đột nhiên thay đổi

Quỷ Phong và Quỷ Nguyệt vọt vào, vội la lên, “Tiểu thư! Có một đại đội nhân mã đang đi tới đây!”

Nàng ôm lấy Truy Mệnh, lạnh lùng nói, “Quỷ Nguyệt, ngươi mang theo ta và đại tỷ; Quỷ Phong, ngươi mang theo Tuyệt Thế; đi!”

Vừa dứt lời, cánh cửa đã bị đá văng ra! Thái hậu chỉ vào mũi Hàn Mai, cả kinh kêu lên “Chính là nàng! Chính là nàng!”

Bên môi nàng nở nụ cười, “Chúng ta đi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.