Lãnh Cung Hoàng Hậu

Chương 79: Q.1 - Chương 79: Phong phi




Hắn ngây ngốc không lên tiếng, cả người cứng ngắc, vẫn duy trì tư thế 2 tay mở rộng, đến nửa ngày sau mới vòng 2 tay lại, ôm ta ở trước ngực! “Như thế nào có thể? Ta tưởng rằng nàng đã biến mất rồi! Ta tưởng rằng!” Run giọng nói.

Nước mắt ta thấm ướt ngực áo của hắn, “1 người làm sao mà có thể tự nhiên biến mất? Làm sao có thể đây?” Ta vừa cười vừa khóc nói. Nguyên lai, vứt bỏ hết thảy chỉ vì cảm giác của hắn, đúng là như thế thì thật là tốt! A!

Hô hấp của hắn dồn dập đến kịch liệt, 2 tay càng siết chặt hơn.”Lần này, thật sự là nàng sẽ không bỏ đi nữa chứ? Sẽ không bỏ đi theo Vấn Thiên, Vấn Hiên; phải không?” Hắn run rẩy nói nhỏ.

A! Tuyết Tán! Chàng vì việc này mà phiền lòng sao? Ta chưa từng đi theo bọn họ! Lòng của ta, có đến bây giờ chỉ có 1 mình chàng! “Sẽ không đi, sẽ không đi!” Ta cam đoan nói.

“Về chuyện của nữ nhân đó, ta thật sự không biết là chuyện gì xảy ra!” Hắn vội vàng giải thích .

Bên môi ta nổi ý cười, sao ta lại không biết đây? Người kia chính là do ta an bài! Sao ta lại đây?

“Tuyết Tán, chàng có biết vì sao ta lại bỏ đi không? Mấy ngày trước khi thành thân, ta có đến tìm chàng, nhưng lại phát hiện, chàng lại đang ân ái cùng 1 nữ nhân khác ở trong phòng! Lúc ấy ta đã rất tức giận! Thật sự rất muốn đánh chàng 1 trận cho tỉnh! Nhưng ta vẫn quyết định gả cho chàng! Không ngờ rằng trong hôn lễ lại xảy ra chuyện này! Ta đang nghĩ xem có nên tin tưởng vào tình yêu của chàng hay không!” Ta thở dài .

Hắn chậm rãi vỗ về mái tóc của ta, nói nhỏ, “Sao ta lại có thể thương tổn nàng! Nàng cũng không hỏi tiếng nào mà đã vội kết tội ta rồi. Mấy ngày trước hôn lễ, ta không có ở trong Tuyên thành! Mấy ngày đó, Thái tử hạ lệnh cho ta quay về Hoàng thành, nói là nếu ta thành thân thì sẽ tạo cơ hội cho kẻ địch đến quấy rối! Cho đến ngày thành thân ta mới cùng thái tử quay về Tuyên thành ! Tất cả đâu có như nàng nói, ta thật sự rất oan uổng!” Hắn ủy khuất nói.

“Không phải chàng? Mặc dù không gặp mặt nhiều nhưng ta vẫn thấy chàng đi ra đi vào Tuyên thành mà, bây giờ nhớ lại…..!” A! Đúng rồi! Có lẽ không phải là hắn! Người kia gầy hơn hắn 1 ít! Ta cứ tự cho rằng hắn trở nên gầy hơn so với ngày trước nhưng lại không biết rằng người kia vốn không phải là hắn!

Là người nào? Là người nào đã mạo danh hắn khi hắn không có ở đó? Tạo nên hiểu lầm lớn như vậy, rốt cuộc hắn muốn gì?

Hắn đột nhiên cúi đầu cười khẽ, từ ngực truyền đến 1 trận chấn động, làm ta mở to mắt! Biết mình bị người khác giả mạo mà còn cười? Tại sao lại cười? Hắn làm sao vậy? Lòng ta phát hoả!

“Nguyên lai, nàng bỏ đi là bởi vì ghen! A! Tuyên Tuyết Tán ta thật có phúc khí, có thể được nàng yêu như vậy! A! Thật tốt!” Dứt lời, hắn liền vùi đầu vào mái tóc ta, hít sâu! Ta cảm giác được tình cảm của hắn!

“Theo ta đi! Theo ta trở lại Tuyên thành! Trở lại Tuyên thành rồi 2 chúng ta sẽ thành thân, được không?” Hắn nói nhỏ bên tai ta.

Trở về Tuyên thành? Ta có thể quay về được sao? Sau khi gây ra chuyện lớn như vậy, ta còn có thể quay về được sao? Ta mờ mịt . Không sai, ta muốn hắn nhưng lại không muốn quay về đó làm thành chủ phu nhân!

“Không quay về được không? Bố trí 1 tiểu viện trong Hoàng thành, lúc rảnh rỗi, chàng có thể đến thăm ta và ta cũng có thể đến tìm chàng. Không phải tốt hơn sao? Ta không muốn trở về Tuyên thành!” Ta nhỏ giọng nói.

Hắn sửng sốt, chậm rãi đẩy ta ra, nghiêm túc nhìn ta, “Nàng thật sự không muốn sao? Tuyên thành rốt cuộc có cái gì không tốt! Hay là trong Hoàng thành có 1 người mà nàng không thể buông tay?” Sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt chuyển nhanh về phía cửa sổ đang mở ra tại phòng của Đường Vấn Hiên!

Hắn để ý đến Vấn Hiên sao? Vốn là không thể không để ý đến Vấn Hiên! Dù sao mà nói thì ta và Đường Vấn Hiên đã bị đồn thổi không mấy tốt đẹp! Hơn nữa, nhất định bây giờ Đường Vấn Hiên đang đứng ở cửa sổ! Làm người khác quan tâm chú ý như vậy, Tuyên không muốn để ý thì cũng thật khó!

Ta quay đầu lại, nhìn về khung cửa sổ đang mở! Nơi này thật sự có 1 người mà ta không thể buông tay! 2 nam nhân này, ta thích người nào hơn, ta thật sự cũng không biết!

Bây giờ, ta chỉ cần biết là mình phải giữ chặt người đang đứng trước mắt, thế là đủ rồi! Dù sao Vấn Hiên cũng là đệ đệ của Đường Vấn Hiên! Không phải sao? Mặc dù Tuyên cũng được coi là trợ thủ của Đường Vấn Thiên nhưng quan hệ giữa hắn và Đường Vấn Thiên sẽ không thân thiết bằng Đường Vấn Hiên và ca ca mình! Cho nên, trong 2 người, ta chọn Tuyên!

Ta thở dài, nói nhỏ, “Trong Hoàng thành, không có thứ gì làm ta lưu luyến. Chỉ là, nếu ta muốn chàng từ bỏ chức thành chủ mà cùng ta đi tha hương, chàng có làm được không?” Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn ngấy ngốc nhìn chằm chằm vào mắt ta, nửa ngày sau mới nói, “Sao lại có ý nghĩ này? Nàng nghiêm túc sao? Nếu là như thế, ta nhớ rằng ngày đó nàng nói: sẽ không làm vợ lớn, cũng không làm thiếp mà chỉ muốn làm thành chủ phu nhân! Xem ra, những gì ta hiểu về nàng còn quá ít!”

“Vậy rốt cuộc chàng có đáp ứng hay không?” Ta truy vấn. Nếu hắn không đáp ứng thì ta phải cùng hắn trở về cái nơi chán ghét kia sao? Mặc dù nơi đó có hoa mai xinh đẹp nhưng chung quy ta vẫn thật chán ghét

“Ta không đáp ứng!” Hắn kiên quyết nói.

Ta đang định đẩy hắn ra nhưng hắn lại kiên định ôm lấy ta, “Làm một nam nhân, nếu không thể làm ngươi phụ nữ mình yêu có cuộc sống giàu có yên tổ thì đó vốn là 1 nam nhân thất bại! Nghĩ tới, cả đời Tuyên Tuyết Tán ta chỉ biết dụng binh chiến đấu. Sứ mạng từ khi sinh ra chính là để thống trị Tuyên thành, làm dân chúng Tuyên thành sung túc! Cho nên, ta sẽ không rời khỏi Tuyên thành! Mà nàng cũng hãy cùng ta trở về!”

A! Hắn cư nhiên nghĩ như vậy! Vốn là a! Trong mắt Tuyên, trọng lượng của dân chúng là nặng hơn hết thảy. A! Mà Diệp Dược Nô ta chỉ là người hắn yêu mà thôi! Bây giờ thì yêu sau chờ đền sau khi thành thân thì sẽ bỏ mặc ta ở Tuyên thành, không để ý đến nữa phải không? Tuyến Tuyết Tán, có phải là chàng nghĩ như vậy không?

“Nếu như ta không đi theo chàng thì sao?” Ta lạnh lùng nói. Cảm giác trái tim của chính mình càng lúc nàng trở nên lạnh lẽo! Dân chúng của hắn! Tuyên thành của hắn! A! Nếu đã như vậy thì hắn còn đi tìm ta để làm gì?

“Hạ Tuyết, không nên không nói lý như vậy!” Hắn than nhẹ, “Đây không phải là vấn đề để lựa chọn, ta không đem nàng về Tuyên thành là không được! Đối với người dân Tuyên thành, nàng là chủ tử của họ, như vậy là được rồi! Đối với nàng thì bọn họ là hạ nhân! Mọi người, ai cũng phải nghe theo nàng! Như thế không tốt sao? Ta còn đang suy nghĩ, chờ sau khi chúng ta thành thân, tất cả mọi chuyện trong Tuyên thành sẽ giao hết cho nàng xử lý! Giao cho nàng quyền lực tuyệt đối, trong Tuyên thành sẽ không còn ai dám khi dễ nàng, như thế không tốt sao? Hay là nàng thật sự không muốn ở bên cạnh ta?” Câu nói cuối cùng, hắn vốn dĩ phải cắn răng mới thốt ra được!

Cảm giác được hắn đang run rẩy. Nước mắt của ta bất giác rơi xuống, hắn cũng đã suy nghĩ cặn kẽ rồi! Nguyên lai, đó là phương thức hắn yêu ta sao?

“Ta muốn biết, lúc đầu, chàng có nói với Thuỵ Nhạc Mai những lời như thế không?” Ta dùng tay vẽ vẽ trên ngực hắn .

Hắn sửng sốt nửa ngày, thở dài nói, “Quả nhiên là nàng để tâm! Ngươi cũng biết là nàng ấy đã trở thành Tam vương phi rồi mà! Nếu cứ lôi nàng ấy vào chuyện này thì thật không tốt! 2 người bọn ta vốn là bằng hữu từ thuở nhỏ. Có một ngày, nàng đột nhiên nói là nàng thích ta, muốn thành thân với ta! Vốn ta cũng không để ý lắm nhưng sau đó nàng ấy lại khóc, nói rằng nếu ta không đính hôn với nàng ấy thì nàng ấy sẽ đính hôn với Đình Hiên! Vì vậy, ta liền đáp ứng. Chỉ là không ngờ rằng cuối cùng nàng ấy cũng đã gả cho Đình Hiên! Thế sự thật sự rất khó lường! Hơn nữa, ta thấy nàng ấy mặc dù gầy hơn trước đây một ít nhưng cuộc sống lại rất khoái nhạc! Đình Hiên, hắn rất thương yêu nàng ấy!”

Ôm lấy cổ hắn, không cho phép hắn nghĩ đến nữ nhân khác, ta nói, “Nếu như nàng ấy không gả cho Tam vương gia thì có phải chàng sẽ cùng nàng ấy tiếp tục tiền duyên?” Nếu không phải sợ rằng nàng ta sẽ quấn quít lấy thì ta cũng sẽ không xếp đặt nàng cho Đường Đình Hiên!

Phụ nữ là như thế, nếu mình không chiếm được thứ gì đó thì cũng không để cho người khác chiếm được! Nếu thứ mình không có mà bị người khác đoạt lấy thì trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái!

Vừa lúc nàng lại diễn trò trước mặt ta, dung túng ác nô khinh thường Tiểu Hỷ! Thế Có thế nào thì cũng phải trả đũa cho ra trò 1 chút, không phải sao?

Không làm nàng gả cho 1 lão già 50 tuổi thì vận khí của nàng cũng đã tốt lắm rồi! A! Cũng xuất phát từ tâm tư của ta, nếu gả nàng cho lão già 50 tuổi, ta sợ đến lúc đó khi nàng còn trẻ tuổi xinh đẹp mà phu quân già cả kia đã chết rồi! Hắn chết thì không lo. Mấu chốt là sau lúc hắn chết thì sẽ không có cơ hội để hành hạ mỹ nhân như hoa như ngọc này, không phải sao?

Cho nên khi tìm phu quân của nàng, ta đã rất cẩn thận! Phải cam đoan là người đó sẽ không chết quá sớm mà vừa phải cam đoan là đó cũng là nam nhân mà nàng không muốn gả!

Vừa lúc khi đó theo ý nghĩ của ta, Đường Đình Hiên là nam nhân vô dụng nhất trên đời, hắn chính là lựa chọn tốt nhất!

Nói cách khác thì Đường Đình Hiên còn phải cảm ơn ta! Nếu không có ta thì căn bản là hắn không thể có cơ hội mà ôm mỹ nhân về! A! Sớm cũng đã bị cự tuyệt rồi, không phải sao?

Bây giờ, ta vừa lại phá tan mưu kế của lão cha nàng, vừa lại không cản thận mà làm cho lão ta chết 1 cách không minh bạch! Bây giờ nghĩ đến, trái tim tim ghen ghét của phụ nữ đúng là không lường được!

Hết thảy tất cả, chỉ là vì nàng yêu mến Tuyên Tuyết Tán mà thôi! Hơn nữa, ta mới chính thức là người thứ 3!

Loại chuyện này, vào tay Diệp Dược Nô ta thì lại biến thành việc ta mới là người duy nhất bị hại! A! Quả nhiên là buồn cười!

Cả người hắn chấn động, nửa ngày mới nói, “Cư nhiên nàng để ý đến nàng ấy sao? Ta tưởng rằng nàng ấy phải để tâm đến nàng mới đúng! Tại sao nàng lại lưu tâm đến nàng ấy?” Hắn lặp đi lặp lại câu nói đó đến mấy làn, làm cho ta cảm giác rằng lời ta nói có vẻ rất thái quá!

Khóe môi nổi lên 1 nụ cười như hia, ta cười đến mức không thể khống chế được, “Ta như thế đấy, làm sao bây giờ? Ta nghĩ đến việc 2 người các ngươi thương yêu nhau rồi đính thân, chính Đường Đình Hiên đã nói với ta như vậy! Sao ta lại không thèm để ý đây?” Ta cắn cắn thuỳ tai của hắn.

Ta nghe thấy tiếng đóng cửa “bịch” 1 cái của Đường Vấn Hiên! Trong phòng vang ra âm thanh “bang bang”! Hắn đẩy ta ra, cười với ta, nói, “Bây giờ theo ta xuất cung, không sao chứ? Nhưng bây giờ thân phận của nàng đang là Loan của Vấn Hiên? Không bằng ta hỏi ý kiến của Vấn Thiên, xin cho nàng xuất cung cùng ta!” Tay hắn lướt trên mái tóc ta.

Ta sửng sốt. Ta cư nhiên đã quên mất Đường Vấn Thiên! Nếu hắn biết ta là Hạ Tuyết thì tất nhiên cũng biết ta là Diệp Dược Nô! Biết ta là Diệp Dược Nô thì sao hắn có thể buông tha ta?

“Xuất cung?” Ta ngây ngốc nói, “Nói với Thái thượng hoàng không được sao? 2 người chúng ta trực tiếp xuất cung không được sao? Tại sao lại phải nói với Hoàng thượng?”

Khoé môi hắn hắn chậm rãi hạ xuống, nửa ngày mới nói, “Nếu là cung nữ thì chỉ cần nói với Đường Vấn Hiên là được! Nhưng nàng là Loan! Loan phải được Hoàng đế ân chuẩn thì mới được rời đi!”

Ta bình tĩnh nhìn vào mắt hắn, “Thân phận trong cung của ta vốn là Thu Vũ! Nếu cùng chàng rời đi thì phải ăn nói với Hoàng thượng thế nào?” Đường Vấn Thiên! Không ngờ rằng thánh chỉ của ngươi còn có loại công hiệu này!

“Thì nói là đã tìm được thê tử rồi! Vấn Thiên cũng giúp ta đi tìm. Hắn biết thì hắn sẽ mừng cho ta!” Vẻ mặt hắn nóng lòng muốn thử!

Không hiểu sao mà trái tim của ta dần trở nên lạnh lẽo! Ta cầm tay hắn, nhỏ giọng nói, “Nếu chàng muốn đi cùng ta thi không thể nói với Hoàng thượng rằng ta là Hạ Tuyết! Ở bên ngoài thì hắn có thể bỏ qua. Nhưng bây giờ thân phận của ta lại là Loan, lừa dối hoàng đế là phạm tội khi quân! Nếu không thì chàng cứ về Tuyên thành trước! Ta sẽ tìm cơ hội nói với Đường Vấn Hiên, nhờ hắn xin Hoàng thượng cho ta xuất cung, được không? Một tháng! 1 tháng thôi là ta có thể lấy lại tự do, trở lại bên cạnh chàng, được không?”

Đương nhiên là ta có thể rời đi nhưng bây giờ thì không được! Bây giờ, điều mà ta băn khoăn không chỉ có Tuyên!

Ta không thể rời đi mà không có ân chuẩn của Đường Vấn Thiên!

Ha ha! Ân chuẩn! Sao ta có thể quên rồi! Người mà hắn coi trọng nhất chính là Đường Vấn Hiên! Mà Đường Vấn Hiên lại phát sinh tình cảm với ta! Nếu muốn xuất cung thì e là không dễ dàng! Một tháng, ta thật sự không nắm chắc! Lúc thâm tình thế này, ta chỉ hận 1 nỗi không thể đi theo hắn ngay lập tức, một tháng chia lìa, đối với bọn ta mà nói là quá dài!

Hắn tái nhợt nghiêm mặt, cầm lại tay ta, lúc này trời đã dần dần về tối. 2 người chúng ta đứng ôm nhau dưới táng cây mai. Hắn nói bên tai ta, “Nhưng ta lại không đợi được, chỉ muốn mang nàng đi ngay!” Trong thanh âm của hắn có rất nhiều áp lực! Áp lực đối với cảm tình của ta!

Tìm kiếm lâu như vậy, tìm ra ta trong 1 bể người, vốn đã xác nhận dày tình mật ý, nhưng ai biết rằng chúng ta lại bị chốn hoàng cung này ngăn trở!

“Nếu tình cảm này dài lâu, vừa lại há tại triều hướng mộ mộ!” [ta hum hiểu câu nỳ, ai biết thì giúp ta với T.T] Ta ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Cảm giác thấy cả người hắn chấn động!

“Được rồi, ta sẽ chờ nàng! Một tháng mà thôi! Phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào?” Hắn cười khổ.”Chỉ là a, nàng đang ở bên cạnh Vấn Hiên, ta lo lắng!” Hắn nói, vẫn chôn mặt vào tóc ta.

“Sao chàng lại lo lắng về Đường Vấn Hiên? A! Nguyên lai, chàng cũng ghen sao? Đúng không” ta khẽ cười nói.

Hắn không lên tiếng, khẽ đẩy ta ra.”Hạ Tuyết, ta không phải đồ đần! Vẻ mặt vừa rồi của Vấn Hiên, ta với nàng đứng ở đây lâu như vậy mà hắn vẫn đứng trong phòng mà quan sát! Thấy 2 người chúng ta ôm nhau thì liền đập phá đồ đạc trong phòng! Ta có thể nhận ra là hắn đã phát sinh tình cảm với nàng! Về phần nàng! Ta biết, ở bên cạnh 1 nam nhân ôn nhu và lại thâm tình như vậy thì nàng sẽ đau lòng vì hắn! Từ nhỏ ta đã biết, trong mấy người bọn ta, người được phụ nữ thích nhất không phải là Vấn Thiên, cũng không phải là ta, lại càng không phải là Đình Hiên mà chính là Vấn Hiên! Hắn luôn làm cho nữ nhân đau lòng vì hắn mà phát sinh tình cảm! Chỉ là hắn luôn muốn gặp được người tốt nhất! Mà bây giờ thấy hắn yêu nàng sâu sắc như vậy thì ta làm sao mà yên tâm để nàng ở bên Vấn Hiên đây? Ta sợ, đến lúc đó, nàng sẽ không còn muốn đi theo ta nữa rồi!”

Trong thanh âm của hắn lộ rõ vẻ đố kỵ! Đố kỵ với Vấn Hiên! Nguyên lai, không phải chỉ có phụ nữ mới ghen mà ngay cả nam nhân cũng giống như vậy!

Ta khẽ cười nói, “Từ lúc nào mà Tuyên của ta đã trở nên thiếu tự tin vào chính mình như vậy? Sao chàng lại có thể ăn dấm chua (*) với Đường Vấn Hiên! Sức khoẻ của Vấn Hiên không được tốt, chàng nghĩ Vấn Hiên có thể làm gì được ta?”

Những lời vừa thốt ra, ta thiếu chút nữa là muốn chắn đứt lưỡi của mình! Sao ta lại có thể nói ra những lời này? Sao ta lại có thể giẫm đạp lên tự tôn của Đường Vấn Hiên?

Đó là bệnh tật của hắn, ngay cả sự tôn nghiêm của 1 nam nhân mà ta cũng không buông tha! Hắn cũng có tôn nghiêm của 1 nam nhân! Nếu không phải là ta không chịu ra tay cứu giúp thì bệnh tật của hắn đâu có trở nên như vậy?

Chiêu ta thị tẩm cũng chỉ vì để nâng cao địa vị của ta trong cung? A! Hắn vẫn cứ suy nghĩ cho ta! Vậy mà ta lại thốt ra những lời này!

Sắc mặt của Tuyên Tuyết Tán trắng không còn chút máu, nửa ngày sau mới nói, “Ta biết, hắn đã chiêu nàng thị tẩm rồi! Có thể chiêu người thị tẩm, liền biết giai kỳ của hắn đã gần đến. Ta thấy hắn không để ý đến 1 ai trong Xuất Vân điện này, chỉ có mình nàng!” Nói cách khác, hắn đang hoài nghi ta! Hoài nghi ta và Đường Vấn Hiên có quan hệ không rõ ràng?

A, Bất cứ nam nhân nào gặp tình cảnh này cũng sẽ nảy sinh hoài nghi, đúng không?

“Quan hệ giữa ta và Đường Vấn Hiên không giống như chàng nghĩ đâu!” Ta nói nhỏ. Thiếu chút nữa là đã nhảy dựng lên. Nguyên lai, bị người mình yêu mến hiểu lầm mình với nam nhân khác lại là thứ cảm giác khóc không ra nước mắt thế này!

“Trong lòng ta đã rất rõ ràng, nhưng nàng cũng không thể cam đoan rằng mình không hề phát sinh tình cảm với Vấn Hiên, đúng không?” Hắn tái nhợt nghiêm mặt nói.

Ta thừa nhận! Ta đã nảy sinh tình cảm rồi! Nhưng nam nhân mà ta đã đuổi theo từ đại điện đến đây chính là lựa chọn của ta! Mặc kệ phụ nữ có kiên cường đến thế nào cũng được, có rắc rối đến thế nào cũng được; nhưng không thể ngăn cản được nàng phát sinh tình cảm với nam nhân mình yêu mến, tình đầu luôn làm cho người ta khó có thể quên! Bởi vì mất đi cho nên mới biết quý trọng! Bởi vì đã trải qua đau đớn nên mới biết yêu nhiều hơn, biết trân trọng nhiều hơn!

“Nếu ta đã nảy sinh tình cảm với Vấn Hiên thì chàng cho rằng lúc nãy ta sẽ còn đuổi theo chàng sao? Nếu tình cảm Vấn Hiên dành cho ta là chân thật thì chàng cho rằng hắn sẽ còn để cho ta đuổi theo chàng sao?” Lúc này, thật sự rất muốn cùng 2 người hắn đi đến chốn thâm sơn không ai biết đến, thế thì ta đây sẽ không phải phiền não! 1 nữ 2 chồng. Aizz, nếu làm như vậy thì tất cả mọi người trên thế giới này sẽ cười vào mũi ngươi!

Khoa trương một ít thì sẽ bị mọi người bắt đi thiên táng mất! A! Mặc dù Diệp Dược Nô ta vốn không sợ điều này, nhưng, nhưng… 2 người bọn họ vốn là quý tộc Hoàng quốc! Làm sao mà ta chỉ có thế quan tâm đến cảm thụ của riêng mình mà không để tâm đến cảm thụ của bọn họ được đây! A!

Tuyên Tuyết Tán không lên tiếng, khẽ thở dài, “Một tháng! Ta sẽ chờ nàng một tháng! Nếu sau 1 tháng mà nàng không xuất hiện thì ta sẽ xông vào cung đòi Vấn Hiên thả nàng!” Hắn như thể đã hạ quyết tâm!

Gật nhẹ đầu, ta tỏ vẻ biết.

Hắn lưu luyến đi xuống cầu thang. Lúc đó, ta không hề biết rằng, sau lần ra đi này của hắn, 2 người bọn ta sẽ không còn có cơ hội gặp lại! Từ nay về sau, chỉ có thể khắc ghi mối tình này trong hồi ức!

Ta đứng trên đỉnh cầu thang, hắn đứng bên dưới cầu thang, cứ đi được vài bước là hắn lại quay đầu nhìn ta, nói với ta, “Trở về đi! Trời rất lạnh! Không khéo bị nhiễm lạnh mất!”

Ta si ngốc nhìn theo bóng lưng của hắn, nói với hắn, “Ta nhìn chàng rời đi! Chàng đi rồi thì ta sẽ tự động trở về!”

Hắn thoáng giật mình , liền tự đi xuống! Nếu biết đây là lần cuối thì ta mãi mãi sẽ không để cho hắn rời đi! Chỉ là, thế sự làm sao có thể như ý người!

Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của hắn, ta mới phục hồi lại tinh thần, chậm rãi tiêu sái tiến vào chính điện.

“Tại sao lại trở về? Ta tưởng rằng ngươi đã đi cùng hắn rồi!” Thanh âm của Đường Vấn Hiên truyền đến từ trong đại điện!

Ta nhìn hắn, khóe môi nở ra 1 nụ cười, vốn định nói với hắn nhưng bên tai lại vang lên câu nói của Tuyên!

Nếu đã quyết định ở bên cạnh Tuyên thì không thể phát sinh tình cảm với Vấn Hiên! Ta gật đầu với hắn, nhún người, nói, “Một tháng! Một tháng sau, ta sẽ xuất cung!”

Sắc mặt hắn tái nhợt, như không thể chấp nhận được điều ta vừa nói! Ta nhìn vào mặt hắn, đột nhiên phát giác là mình đã làm tổn thương hắn đến dường nào! Xin lỗi, Vấn Hiên! Xin lỗi!

Ta không lên tiếng, xoay người, quay đầu lại, đi về phòng!

Tiên Tình và Tiên Vũ đã khuya mới quay về Xuất Vân điện. 2 người các nàng, ai nấy đều tự động trở về phòng, không ai quan tâm đến ai!

Thấy hai người các nàng như thế, trong lòng ta thấy đau xót.

Quả nhiên không sai lệch với những gì ta sở liệu, Đường Vấn Thiên đã chú ý đến Tiên Tình, phong tú phi. Sau đó lại phát hiện ra Tiên Vũ bên người nàng. Trong 6 phí tử còn lại, đã không còn vị trí của nàng cho nên Đường Vấn Thiên liền trực tiếp chiêu nàng thị tẩm, cũng để lễ quan ghi chép lại (*).

Sau đó lập tức phong nàng làm Vũ phi! Có địa vị cao hơn đám nữ tử khác, thậm chí còn lấn lướt cả Tiên Tình

Tiên Tình vốn tự cho rằng mình sẽ là nữ tử được Hoàng đế sủng ái đầu tiên, ai ngờ đâu lại bị Tiên Vũ 1 bước chiếm mất!

Mà nàng đành phải chấp nhận lấy cái hư danh Tú phi nhưng thực chất lại không được sủng hạnh!

Tiên Vũ đã không còn dám líêc mặt nhìn Đường Vấn Hiên lấy 1 cái. Nữ tử này cũng là một loại bi ai. Yêu mến địa nam nhân không thương nàng cũng thôi mà ngay cả quyền được ở bên cạnh hắn để ngày ngày chỉ được liếc mắt 1 cái mà cũng bị tước đoạt!

A! Hoàng cung quả là 1 nơi tàn khốc! Tỷ muội tình thân cũng chỉ vì ân sủng mà trở mặt vô tình.

Nữ tử chung 1 chồng, thật là bi thương!

May sao, ta đã tìm được Tuyên! A!

Thật sự rất muốn cười nhưng loại không khí trong Xuất Vân điện này hình như không thích hợp để cười

Tới ngày thứ 2, trong cung có lời truyền Tiên Vũ cô nương di dời đến Tiên Vũ tiểu trúc.

A! Đường Vấn Thiên làm việc cũng thật nhanh gọn! Mới chỉ trong 1 đêm mà đã đổi tên 1 nơi trong hoàng cung thành Tiên Vũ tiểu trúc! Quả nhiên là đã cực sủng hạnh nàng! Nghĩ đến đây, ta không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhớ lúc khi cùng hắn ở trong quan tài, trong lòng không khỏi cảm thấy đau xót.

Ta chua xót cái gì! Ta hẳn là cao hứng mới đúng! Tất cả chuyện này cũng là kế hoạch trốn thoát của ta! Có gì đâu mà lại chua xót! Nếu ta đã quyết định xuất cung thì tất cả mọi chuyện ở nơi này đều không liên quan đến ta, không phải sao?

Tiên Tình và Tiên Vũ rốt cuộc cũng đã rời khỏi Xuất Vân điện. Mấy ngày nay, Vấn Hiên cứ ho khan không ngớt. Tiểu Quyên cầm chiếc khăn đầy máu của hắn bước ra từ trong phòng, cúi đầu xuống khóc .

Mấy ngày nay, là ta quên rồi hắn sao? Lòng ta thất kinh. Chỉ là, nếu mềm lòng với hắn thì ta đây sẽ không để rời đi được! Ta than nhẹ. Bất ngờ phát hiện rằng dưới đống bùn dưới gốc hoa mai lại bay lên hương thuốc thơm ngát! Hắn lại bắt đầu không uống thuốc rồi! Hắn rốt cuộc muốn thế nào! Không phải là hắn bảo Tuyên đến tìm ta sao? Nếu không phải hắn giở trò thì sao ta lại quyết định cùng Tuyên rời đi?

Bây giờ biết ta muốn cùng rời đi với Tuyên thì lại bắt đầu không uống thuốc! Ta thở dài, bưng chén thuốc lên, quyết định phải nhìn thấy hắn uống xong thì mới rời đi! Đang định đẩy cửa ra thì nghe thấy thanh âm trò chuyện của hắn và Lâu Nhạc Khanh!

“Hoàng thượng thật sự muốn chém Tuyên Tuyết Tán? Hắn cũng là làm như vậy thì sẽ làm dân chúng nổi giận? Tuyên gia cũng sẽ nhất đao lưỡng đoạn (**) với hắn!”

Ta cả kinh, suýt nữa thì đã làm rơi chén thuốc xuống đất. Tại sao có thể như vậy? Sao lại có thể?

“Hắn sót chủ quan, phòng thủ lơi là, làm Diệp Hàn Tuyết thừa cơ hội đánh hạ được 1 thành trì của ta! Nếu Đường Vấn Thiên không xử lý việc này thì sẽ không đòi được công đạo cho những người trong thiên hạ!” Lâu Nhạc Khanh thở dài .

A! Đúng rồi! Ta cứ nghĩ tại sao ngày ấy hắn lại đột nhiên trở về! Không ngờ rằng hắn lại bỏ thành để về đây!

“Trước khi lâm trận, phạt tướng đã là chuyện không khôn ngoan. Mà tại sao trước khi lâm trận, hắn lại muốn trảm (chém đầu) tướng?” Đường Vấn Hiên ho nhẹ .

“Vấn Hiên, sợ là hắn đã hạ lệnh rồi!” Lâu Nhạc Khanh trầm thống nói nhỏ.

Cái gì? Cái gì? Đường Vấn Thiên muốn giết tuyên? Đã xảy ra chuyện gì? A! Ta đã quên rằng kế hoạch của 3 người bọn hắn đều là nhắm vào Tuyên! Ta cũng đã quên rằng hắn cố gắng phá hỏng hôn sự giữa Tuyên và Thuỵ Nhạc Mai! Rốt cuộc là tên nam nhân này đang nghĩ cái gì? Tuyên Tuyết Tán không phải là ca ca của Tuyên Tuyết Nhi sao?

“Đại ca không giết thì các đại thần cũng yêu cầu hạ lệnh giết! So với việc để cho các đại thần động thủ thì không bằng chính mình động thủ!” Vấn Hiên than nhẹ .

Hắn đã nói những gì, ta đều không thể nghe thấy! Đúng rồi. Đường Vấn Thiên muốn giết Tuyên

Nếu những lời đó được nói vào những ngày trước đây thì ta chỉ có thể thán một tiếng bất đắc dĩ nhưng lúc này làm sao mà ta có thể để cho Tuyên chết đây? Hết thảy tất cả đã không còn quan trọng! Mấu chốt bây giờ là làm cách nào để cứu Tuyên! Nếu như tính mạng của Diệp Dược Nô có thể đổi lấy con đường sống cho Tuyên thì ta không ngại ngần! Nếu như việc Diệp Dược Nô đáp ứng hôn sự với Đường Vấn Hiên có thể tha cho Tuyên thì ta cũng không ngại ngần!

Bên môi ta nở nụ cười khẽ, đẩy cửa đi vào, bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của 2 người bọn hắn!

Ta khẽ hành lễ, cười nói, “Tham kiến Thái thượng hoàng, tham kiến sư phụ!” Sau đó đứng lên, để chén thuốc nóng lên mặt bàn.

Lâu Nhạc Khanh ho nhẹ, nói, “Là Thu Vũ sao! Sao ngươi lại tới đây?”

Ta không để ý tới hắn, kính tự nhìn Đường Vấn Hiên, nửa ngày mới nói, “Thái thượng hoàng có chuyện gì muốn nói với Thu Vũ không?”

Đường Vấn Hiên thấy ta như thế, biết ta đã nghe được mọi việc liền ho nhẹ nhẹ, nhỏ giọng nói, “Ngươi biết rồi!”

Ta lạnh lùng nhìn hắn, “Ta thì biết cái gì? Thái thượng hoàng!” Chưa bao giờ ta thấy hận Đường Vấn Thiên đến như vậy! Hận hắn tại sao lại là đệ đệ của Đường Vấn Thiên!

Nhìn vẻ mặt lạnh như băng của ta, Lâu Nhạc Khanh sờ sờ mũi, chắp tay nói, “Nhạc Khanh cũng nên cáo lui rồi! Thu Vũ, ngươi nhớ chăm sóc tốt cho Vấn Hiên!” Dứt lời, hắn liền cấp bách rời đi!

Đường Vấn Hiên tái nhợt nghiêm mặt nhìn ta chằm chằm, nửa ngày mới nói, “Tuyên đã bị phán quyết xử trảm vào hôm này! Theo tính toán thì chỉ còn 1 canh giờ nữa là hành hình rồi!”

Trong đầu ta “ầm” 1 tiếng! Tại sao không ai nói cho ta biết? Tại sao! Tại sao! Đột ngột lại đem hung tin đến, ta quát to, “Ở nơi nào! Hành hình ở nơi nào?”

Hắn cười khổ, nói nhỏ, “Tại Tuyên thành! Xin lỗi, hắn bị xử trảm tại Tuyên thành! Cho dù ngươi có mọc cánh bay đến thì cũng vẫn không kịp!”

Tay ta run rẩy hết nắm vào rồi thả ra.”Tại sao lại ở tuyên thành! Tại sao! Tại sao?” Ta quát to với hắn. Hắn là đệ đệ của Đường Vấn Thiên! Hắn là đệ đệ của Đường Vấn Thiên! Lúc này ta hoàn toàn khống chế không được, thuận tay cầm lấy chén thuốc tạt vào người hắn. Ta bỏng chết ngươi! Ta muốn bỏng chết ngươi!

Hắn cả kinh, vội vàng xé quần áo trước ngực ra.”Ngươi bình tĩnh một chút! Thu Vũ! Chuyện không phải giống như ngươi nghĩ đâu! Ta cũng đã phái người đi cứu hắn nhưng bây giờ lại hoàn toàn không có tin tức gì thôi!”

Che mặt, chậm rãi ngồi xổm xuống, Tuyên, thật sự đã chết sao? Mà ta, còn ở nơi này một ngày một ngày chờ đợi hắn!

Sẽ không, hắn sẽ không chết! Làm sao mà hắn có thể chết được! Hắn chính là Tuyên! Hắn là ca ca của Tuyên Tuyết Nhi, có thế nào đi nữa thì Đường Vấn Thiên cũng sẽ không đưa hắn vào chỗ chết!

Còn có, Vấn Hiên có nói là hắn đã phái người đi! Có phái người đi, có phải là sẽ cứu được hắn không? Có phải không?

Ta lau nước mắt, buông 2 bàn tay che mặt xuống, “Xin lỗi, ngươi có sao không?”

Hắn thở dài, “Không sao, thuốc đã nguội bớt rồi! Chỉ làm đỏ da 1 chút thôi!” Hắn thay quần áo. Ta cúi đầu không nhìn hắn.

“Nếu có người hỏi thì ngươi nói là ta tự làm đổ thuốc là được rồi!” Hắn tái nhợt nghiêm mặt nói. Mặc dù như thế nhưng khoé môi hắn vẫn hơi rũ xuống, cho thấy hắn thật sự rất thương tâm.

Chỉ là, Vấn Hiên, cho dù ngươi có thương tâm, có tốt bụng đến thế nào thì vẫn là đệ đệ của Đường Vấn Thiên! Ta nghĩ qua trăm ngàn loại lý do, nghĩ rằng Tuyên là quân cờ của hắn, nhưng thật không ngờ rằng hắn lại giết chết Tuyên!

Tuyên! A, có một người, có một người tất nhiên sẽ cứu hắn! Sao ta lại quên mất hắn chứ! Tuyên sẽ không chết! Vì Tuyên, ngay cả việc hút độc cho Tuyên mà hắn cũng đồng ý thì làm sao hắn lại để cho Tuyên chết được? A! Thật sự? Thật sự?

Ta hít sâu mấy hơi, nói nhỏ, “Lần này xử trảm Tuyên, mọi người bên ngoài có biết không?”

Đường Vấn Hiên im lặng rồi im lặng. Nửa ngày sau mới nói, “Xử trảm Tuyên thành chủ vốn là chuyện đại sự! Chỉ cần là người Hoàng quốc thì sẽ biết!”

Nói cách khác thì người đó cũng biết! Phải không? Phải không? Người nọ đó biết thì sẽ không để phát sinh việc này! Phải không? Lúc này, ta mới chậm rãi thở ra 1 hơi.

Đúng rồi, là ta quá sốt ruột rồi! Sao ta có thể quên mất chứ A! Tuyên, sao ta co thể quên mất ước định của 2 chúng ta đây?

Hít sâu 1 hơi, rồi lại hít sâu! Tâm tình của ta dần dần bình tĩnh trở lại!

Mở miệng cười, “Tuyên Tuyết Tán sẽ không chết!” Như là một loại tuyên cáo, như là một loại khiêu khích, ta dương cằm nói với hắn.

Đường Vấn Hiên miễn cưỡng cười cười, nói nhỏ, “Ta cũng tin rằng hắn sẽ không chết!”

Gân xanh trên trán hắn giật giật.

Ta thấy hắn như thế, liền xoay người quay đầu lại!

“Lần này có thể cứu hắn, lần sau ca ca lại có thể tiếp tục giết, làm sao bây giờ?” Hắn ở nói ở phía sau ta.

Ta quay đầu lại, nói với hắn: “Thì tiếp tục cứu.”

Hắn vô lực nói, “Ha hả! Cứu được một lần nhưng không cứu được cả đời!”

Ta ưỡn ngực, lạnh lùng nói, “Nếu thật sự không cứu được, ta sẽ chết cùng hắn!”

Con người là như thế, chỉ có khi chính thức mất đi thì mới biết quý trọng những thứ tốt đẹp! Kể cả cảm tình, kể cả người cũng giống nhau! Ngay lúc nảy ta vừa mới trải qua nổi đau khi mất đi hắn, mặc dù chỉ là trong chốc lát nhưng đã giúp ta xác định được tình cảm của mình! Tuyên Tuyết Tán mới là nơi cuối cùng ta thuộc về!

Đường Vấn Hiên, cho dù ta có vì hắn mà đau lòng nhưng cuối cùng hắn chỉ là 1 người qua đường mà thôi! Hãy để hắn biến mất trong trí nhớ của ta đi!

Kiên định địa cất bước, nhưng lại không thấy được Đường Vấn Hiên đang kinh ngạc, đang rơi lệ!

“Ta thất bại!” Hắn cúi đầu nói.

Ta không biết hắn đang nói cái gì, xuyên qua lớp cửa, ta nhìn hắn, “Thua trong tay Tuyên, tuy thất bại nhưng cũng rất quang vinh!” Hắn cười khổ. Nhẹ lắc đầu, ta kiên định đóng cửa lại, xoay người rời đi!

Dùng bồ câu đưa tin chứng thực rằng Tuyên không có việc gì! Hắn đã giải cứu Tuyên thành công! Ta cầm tờ giấy trong tay, áp vào ngực, cho đến lúc này, ta mới thật sự yên tâm! A! Hắn không có việc gì, thật là tốt quá! Ta thầm nghĩ.

Nhìn kỹ lại tờ giấy 1 lần nữa, chưa có lúc nào ta cảm thấy Đường Vũ Hiên tốt bụng đến như vậy! A!

Mặt sau của tờ giấy có viết 1 dòng chữ, “Đường Vấn Thiên cố ý muốn giết tuyên, cứu được nhất thời nhưng không cứu được cả đồi đời! Hãy nhanh nghĩ biện pháp mới!”

Ta ngẩn người, cầm tờ giấy trong tay, rốt cuộc dụng ý của hắn là gì? Thật sự muốn ta gả cho Đường Vấn Hiên sao? Làm sao bây giờ? Đáp ứng sao? Không đáp ứng sao? Nhưng trái tim của ta đã hoàn toàn thuộc về Tuyên rồi!

Làm sao bây giờ?

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, truyền đến giọng nói the thé của nam nhan, “Thánh chỉ đến! Loan Thu Vũ tiếp chỉ!”

Ta sửng sốt, đã đến rồi sao? Hắn quả nhiên là muốn ta gả cho Đường Vấn Hiên sao? Lúc này, nếu ta cự hôn thì chẳng khác nào gián tiếp hại chết Tuyên! Lúc này…

A! Sửa sang sắc mặt, ta đẩy cửa đi ra ngoài.

Bọn Tiểu Quyên đã quỳ đầy đất, Đường Vấn Hiên 1 mình ngồi trên ghế cao, tái nhợt nghiêm mặt, cười khổ.

Người mặc cung phục màu đỏ cười nói, “Chúc mừng Thu Vũ cô nương, chúc mừng Thu Vũ cô nương, ta sớm biết cô nương không phải vật tầm thường. Sau này, nếu nô tài có chỗ nào không phải thì xin cô nương chỉ giáo!”

A! Hắn tự xưng là nô tài! Thế thì cũng được, ta đưa mắt nhìn Đường Vấn Hiên, hắn vẫn tự tái nhợt nghiêm mặt, không nhìn ta.

Ta quỳ xuống tiếp chỉ.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: nay Thu Vũ trí tuệ vô song, tài mạo song toàn, đặc biệt phong làm Nô phi! Ban thưởng Dược Nô cung! Từ nay về sau, bệnh tình của Thái thượng hoàng đều do Nô phi đảm nhận! Khâm thử!” Hắn đọc xong rồi cầm cuộn thánh chỉ màu vàng bằng 2 tay, đưa cho ta.

“Nô phi nương nương, 1 tháng sau, mời ngài chuyển đến Dược Nô cung!” Tên thái giám vừa dứt lời, liền xoay người rời đi.

2 tay ta tiếp nhận thánh chỉ! Một tháng, đó chình là thời gian ta ước định với Tuyên! Lúc này nếu xuất cung thì quả thật không có khả năng!

Tay của ta bắt đầu phát run! Lạnh lùng địa nhìn chăm chú vào Đường Vấn Hiên, hắn, không phải đã bỏ quên sao? Tại sao lại phát sinh biến cố này?

“Ngươi hưu(***) ta!” Ta lạnh giọng ra lệnh nói.

Đường Vấn Hiên bất đắc dĩ , “Ta không thể hưu! Ngươi không có rõ sao, Đường Vấn Thiên đã phong ngươi là Nô phi của hắn! “Nô” là lấy từ chữ cuối cùng của tên ngươi! Bây giờ, ngươi chính là phi tử của Vấn Thiên, muốn hưu thì cũng là hắn hưu!”

Chú thích

(*) lễ quan ghi chép: Ngày xưa, việc thị tẩm của vua là được lễ quan (thái giám có phận sự) ghi chép lại. Khi vua sủng hạnh (XXOO) với phi tần nào đó thì lễ quan sẽ ghi chép lại tên phi tần đó + ngày tháng mà 2 người XXOO. Sau đó khi phi tần đó mang thai sinh con thì sẽ đem ghi chép đó ra đối chiếu xem có đúng là con vua hay không. Còn những phi tần không được lễ quan ghi chép lại ngày tháng sủng hạnh thì sau khi XXOO với vua, sẽ bị ban thuốc tránh thai [theo hiểu biết của editor ==]

(**) Dứt đao lưỡng đoạn: đoạn tuyệt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.