Lãnh Cung Hoàng Hậu

Chương 22: Q.2 - Chương 22: Mối hận đoạt con




Quỷ Nguyệt cúi xuống, ôm lấy ta; thanh trường trao bên hông bắn ra, vẽ vài nét lên trên gương mặt của Thái hậu

Trong nháy mắt, thanh đao liền được thu hồi về trong tay

“Quỷ Nguyệt! Đừng có ở nơi này vẽ tranh hoa lá nữa! Vẽ chữ thì đẹp hơn nhiều!” Quỷ Phong lạnh lùng nói

Nhìn sang Thái hậu đã sợ đến 2 mắt trợn trắng, mềm nhũn ngã xuống đất! Trên trán của bà ta đã có đến mấy đoá huyết hoa mai [hoa mai máu]! Ta chớp mi, không nhịn được mà khen “công phu không tồi!”

Quỷ Nguyệt hừ lạnh 1 tiếng “Vẽ chữ thì rất xấu! Vẽ 1 bức tranh hoa mới là đẹp!”

Hàn Mai không lên tiếng, thân hình như như chớp, xuyên qua đám thị vệ, trong nháy mắt, thanh kiếm đã gác lên cổ Thái hậu. Nàng cười nói “Xin lỗi cái vị! Không biết trong mắt các ngươi, tánh mạng của Thái hậu quan trọng hay thích khách ta là quan trọng đây? Lui ra!”

Đám thị vệ hết “ngươi nhìn ta rồi ta nhìn ngươi”. Người ngu cũng biết tính mạng của Thái hậu thì quan trọng hơn nhiều so với 1 thích khách!

Vì vậy, bọn chúng liền lui xuống

Hàn Mai cười lạnh, mang mấy người bọn ta ra khỏi phòng, nói với ta “Đại tỷ, tỷ ở trong hoàng cung này quá mức nguy hiểm! Không bằng theo ta quay về Phượng Hoàng cốc đi!”

Quỷ Nguyệt hừ lạnh nói “Mấy ngày nay, ngươi ngày ngày tức giận, hắn tất hẳn đã biết ngươi ở chỗ này! Nếu sở liệu không sai thì hắn sẽ lập tức tới bắt thê tử bỏ trốn của mình! Đến lúc đó, không thể tránh khỏi không liên luỵ đại tỷ!”

Mặt nàng biến sắc, cư như đang sợ cái gì đó! Tên Long Nộ này rốt cuộc là gì của nàng?

“Thôi! Buông ta ra đi! Có thế nào thì ta cũng xem như là hoàng hậu! Bọn họ sẽ không thất kính với ta! Hài tử thì không cần nói, chúng nó vốn được Đường Vấn Thiên yêu thích. Ta không tin là Đường Vấn Thiên sẽ làm khó chúng” Ta lạnh lùng nói

Hàn Mai nghiêng đầu nghĩ ngợi, đang định nói chuyện thì nghe thấy trên bầu trời ầm ầm 1 tiếng nổ. Biến sắc, nàng lạnh lùng nói “Thôi! Quỷ Phong, Quỷ Nguyệt, mang đại tỷ và 2 cục cưng về Long Dược cung! Chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ bên ngoài!” Dứt lời, liền nhét 2 hài tử vào lòng ta, hướng vào trong ôn tuyền mà nhảy vào!

Nàng đang làm cái gì? Ta không biết là bên trong ôn tuyền sẽ có đường ra!

“Nàng….nàng…”

“Việc nhỏ ấy không làm khó được tiểu thư! Ôm lấy cổ ta” Quỷ Nguyệt lạnh lùng nói

Ta nghe lời, ôm lấy cổ hắn, hắn khinh thân bay lên. Quỷ Phong đi theo phía sau hắn, rất nhanh liền trở về Dược Nô cung!

Nhìn 2 vật nhỏ này, trong lòng ta không có 1 tia thương tiếc. Bọn chúng là hài tử của Đường Vấn Thiên, ta thậm chí còn không muốn cho bọn chúng bú sữa, mà Đường Vấn Thiên lại không mướn mà vú cho ta. Cho nên việc ăn uống của bọn chúng cũng không khác gì các hài tử bình thường

Ta thật sự không biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì! Trước đó, vì muốn ta sinh hài tử mà nói chuyện nói ta lâu như vậy; lúc mang thai hài tử, mặc dù hắn không nói nhưng ta lại cảm nhận được sự trân trọng của hắn; mà bây giờ, khi sinh con rồi, hắn lại cũng không thèm tới liếc mắt nhìn 1 cái

Nhìn vào bọn chúng sẽ làm cho ta nhớ tới cảnh ngộ bi thương đến gần chết trong trời tuyết. Dần dần, đã nhìn rồi thì cũng không muốn lại nhìn nữa

Mùa xuân, đã tới.

Ngoài cửa sổ vang tiếng “cốc cốc”. Ta thở dài, Vấn Hiên tới!

Đẩy cửa sổ ra, trong tay hắn cầm 1 cái nồi đất nhỏ! Lại tới nữa! Đường Vấn Thiên thì chưa có tới mà Vấn Hiên ngày ngày cứ mang đồ ăn tới. Cứ như thể 2 đứa con này không phải là của hắn mà là của Vấn Hiên. Thở dài, vươn tay đón lấy

Ta cười nói “Cứ ngày ngày làm ngươi đem đồ ăn cho ta như vậy, thật đúng là không có ý tứ!”

Bên môi hắn nở nụ cười “Ngươi vừa mới sinh hài tử xong, ăn nhiều 1 chút cũng là chuyện tất nhiên! Nói thế nào thì cũng là 1 hoàng hậu! 2 cục cưng thế nào rồi?”

Ta cười lạnh, “Rất tốt! Có thể ăn có thể ngủ, rất khoẻ mạnh! Hôm nay ngươi khoan đi đã, ta có 1 món đồ cho ngươi”

Hắn cười nói, “Cái gì thứ tốt? Kỳ thật không cần đâu!”

Ta không lên tiếng, xoay người quay đầu lại. Tiến vào phòng, đặt chiếc nồi đất lên bàn, ôm hài tử vào trong ngực, phủ thêm áo choàng cho 2 bọn chúng, trở lại phía trước cửa sổ, đưa hài tử cho hắn

Hắn đầu tiên là cả kinh, tiếp theo liền cao hứng ôm lấy hài tử.”Mới mấy ngày không gặp mà đã lớn như vậy rồi! Phấn nộn thật đáng yêu! Hài tử này là nam hay nữ?” Hắn cười nói

Bên môi ta nở nụ cười lạnh lùng, bảo hắn bế nốt hài tử còn lại trên tay ta

Hắn cũng bế luôn hài tử đó, đang định nói thì ta lại đóng cửa sổ lại “Ngươi thích thì ta cho ngươi!”

Hắn kinh ngạc đứng bên ngoài cửa sổ, không thể tin vào những gì mình vừa nghe được! Làm gì có mẫu thân nào mà lại vứt hài tử của mình đi như vậy?

Lúc này, hài tử gặp gió, liền mở cái miệng nhỏ nhắn, khóc lên

“Cái này! Cái này! Hay là ngươi ôm trở về đi! Cái này! Cái này!” Hắn bên ngoài gấp đến độ xoay quanh. Ta bịt tai, không thích nghe tiếng khóc của 2 bọn chúng

Hảo, hảo chán ghét! Giữ 2 chúng nó lại thì phụ thân của chúng cũng đâu có đến đây! Sữa thì không chịu uống mà cứ khóc mãi, cũng nhắc nhở ta, trong người của 2 chúng ta đang chảy dòng máu của Đường Vấn Thiên. Giữ lại hài tử của ác ma khát máu thì có tốt đẹp gì? Tương lai có lẽ sẽ thông minh, sẽ xinh đẹp, nhưng lại có 1 trái tim tàn nhẫn tới cực điểm

Ta rất khó tưởng tượng ra bộ dáng tương lai khi ta bị 2 chúng nó tính kế. So với việc đó thì không bằng, từ bây giờ dứt khoác không có cảm tình với bọn chúng

Tiếng khóc của hài tử càng lúc càng xa,hắn đã bỏ đi. Rốt cuộc cũng ôm bọn chúng về Xuất Vân điện, phải không? Ta thầm thở dài 1 hơi. Cảm thấy chính mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều

Đang nghĩ tới đó thì “Đùng” 1 tiếng, cửa phòng bị đá văng ra. Đường Vấn Thiên nổi giận đùng đùng ôm 2 đứa con vào phòng. Cẩn thận đặt hài tử xuống, lạnh lùng nói “Đưa hài tử cho Vấn Hiên, không phải là ước định lúc đầu của chúng ta!”

Ta cười lạnh, “Bọn chúng rất ầm ĩ!”

Hắn hít sâu mấy hơi, lãnh đạm nói “Ta chưa từng thấy qua 1 người phụ nữ nào đối xử với hài tử của mình như vậy! Diệp Dược Nô! Ngươi rốt cuộc là loại người gì?”

Trong thanh âm của hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng, hình như ta đã làm ra chuyện gì có lỗi vời hắn “Sự thật là như thế! Không phải ta không thích là tử, mà là, bọn chúng là hài tử của ngươi!”

Hắn thoáng giật mình . Nửa ngày mới nói, “Ngươi đã quên, ngươi sinh bọn họ đến tê tâm liệt phế. Thống khổ sinh hạ hài tử như vậy, ngươi đành lòng giao cho người khác như vậy?”

Hắn nói làm ta nhớ tới đêm trời tuyết lạnh lẽo, sấm sét đầy trời

Hắn thấy thần sắc của ta không đúng, liền tự nói, “Thôi thôi! Ngươi không thích thì ta gọi 1 bà vú lại đây! Vốn tưởng rằng ngươi là thần y thì cho ngươi mang thai hài tử sẽ tốt hơn 1 chút! Ai ngờ ngươi lại là người phụ nữ như thế này. Ta cũng từng nghe Nhạc Khanh nói qua, sau khi sinh con, phụ nữ rất đễ nổi nóng. Xem tình hình của ngươi, ta nghĩ, đúng là loại chứng bệnh nay rồi! Có thể chữa người mà không tự chữa mình!” Hắn lắc đầu thở dài nói

“Đương nhiên là ta biết căn bệnh này! Chỉ là, ta không có mắc bệnh đó! Ta chỉ là nhìn bọn chúng giống ngươi đến 5 phần, trong lòng không thoải mái mà thôi! Sinh ra bọn chúng, cơ hồ là dùng hết tánh mạng của ta mà ngươi còn nói cái gì? Ngươi cái gì cũng không cần phải xen vào, mà lại cưỡng bức ta, hài tử lại có đến 5 phần giống hệt ngươi! Ngươi bảo ta sao có thể thích bọn chúng!” Ta cơ hồ là rống lên

Hắn ngẩn người, sắc mặt xanh mét, ôm ta vào lòng, lạnh lùng nói “Ngươi nói nhưng lời này, ta sẽ nghĩ là ngươi đang oán trách ta sao không đến thăm ngươi! Có phải là ngươi đã nghĩ tới ta rồi?” Hắn nặng nề nói

Ta cười lạnh nói, “Ta chỉ là muốn biết, nếu Hàn Mai không bắt cóc Tuyên Tuyết Nhi và thái hậu thì ngươi có đến Xuất Vân điện để thăm ta không?”

Hắn nâng cằm ta lên, cười nói “Nếu ngươi không phải là Diệp Dược Nô thì ta sẽ tưởng rằng ngươi đã mong mỏi ta tới thăm ngươi. Nhưng ta biết, ngươi sinh hài tử trong lúc ta không có mặt, mấu chốt là ngươi không muốn ta được tiêu dao sung sướng, phải không? Chỉ là, Nô nhi, ngươi biết không? Ta sớm đã đoán được đêm đó ngươi sẽ sinh hài tử, vậy nên không có tâm tư nào mà động phòng; nếu không phải là ta cho nàng ta cơ hội thì ngươi cho rằng, trong tân phòng, nàng ta sao có thể bắt được Tuyết Nhi? Ta đã rất sốt ruột, chỉ là ngươi không thấy được mà thôi!”

“Hừ! Nói ra thật dễ nghe” Ta vùi mặt vào trước ngực hắn. Không thể phủ nhận rằng sau khi hắn nói những lời này, ta thấy dễ chịu hơn nhiều. Lúc trước ta đã thấy rất kỳ quái, tại sao Hàn Mai có thể bắt được Tuyên Tuyết Nhi. Nguyên lai đúng là bởi vì như thế! Nếu như Đường Vấn Thiên đã muốn nàng bắt thì có lý do gì mà nàng không thành công đây?

“Nếu không, sao muội muội ngươi có thể biết là ngươi sắp sinh hài tử? Nếu không phải ta truyền tin ra ngoài thì nàng dựa vào cái gì mà biết!” Hắn lãnh đạm cười

“Ngươi? Như thế nào có thể?” Ta nghiêng đầu, hắn cư nhiên làm nhiều chuyện như vậy cho 2 cục cưng của ta?

“Bởi vì ngươi là Diệp Dược Nô nên lúc sinh hài tử phải có người quen tới chiếu cố! Nhạc Khanh thì không được bởi vì hắn là nam nhân; mụ mụ đỡ đẻ thì càng nguy hiểm, ta liền nghĩ tới phụ nữ của Diệp gia. Cũng may là nàng kịp chạy tới. Cũng coi như là thông minh!”

“Ngươi biết nàng đến Hoàng quốc?” Ta hoài nghi nói.

“Long Nộ đã sớm cảnh báo khắp các nước lớn. Nếu ai dám che giấu cho Diệp Hàn Mai thì là đối nghịch với Long Nộ. Thiên sơn vạn thuỷ cũng muốn khai chiến với ta!” Hắn cười nói

“Vì vậy, ngươi liền bán đứng muội muội của ta để thoát thân, phải không? Ta cứ thác mắc tại sao nam nhân kia có thể tìm đến nơi này! Đương Vấn Thiên! Ngươi là tên Vương bát đản!” Ta phát hoả giơ tay đánh hắn nhưng lại bị hắn dễ dàng tóm được

“Ta tin rằng chưa người nào muốn khai chiến với Long Nộ! Tên nam nhân này trong cuộc đời chưa bại trận lần nào. Hơn nữa, hắn thuộc về Trạch quốc. Nếu Hoàng quốc đanh hắn thì sẽ trở thành cuộc hỗn chiến giữa 14 nước đại lục và Trạch quốc. Một mình Diệp Hàn Mai mà đổi lấy hoà bình của 14 nước, tính toán như thế nào cũng là đáng giá! Bất quá, muội muội của ngươi sẽ không bị hắn bắt được dễ dàng như vậy!” Hắn lạnh lùng nói

“Ngươi bán đứng nàng là ngươi không đúng! Đường Vấn Thiên, ngươi không rõ đạo lý này sao? Không phải là vấn đề bắt được hay không bắt được; mà là, ngươi đã bán đứng ân nhân cứu mạng của 2 bảo bối!” Ta giận dữ hét

“Oa! Oa! Oa!”

Hài tử bị tiếng hô của 2 bọn ta làm cho bừng tỉnh, oa oa khóc lớn .

Thật đúng là hài tử phiền phức! Ta tức giận bước sang 1 bên, mặc kệ hắn. Hắn thở dài, ôm lấy hài tử, chậm rãi dỗ dành

“Ta cũng vậy. Không có biện pháp! Ngươi có giảng đạo lý cũng vô ích!” Hắn bất đắc dĩ nói.

Ta hừ lạnh một tiếng, ngồi vào bên giường.

Nửa ngày, chờ hài tử ngưng khóc, hắn mới nói, “Nàng làm cho hoàng cung của ta gà chó không yên [náo loạn], còn vẽ 1 đoá hoa mai lên mặt thái hậu, khiến cho thái hậu ngày ngày rơi lệ đầy mặt, ta còn chưa có tìm nàng tính sổ!”

Hắn vừa dứt lời, lửa giận của ta lại bốc tới tận trời “Nếu không phải tại Thái hậu bức người trước thì nàng sẽ ra tay sao? Chưa từng thấy tên hoàng đế nào vô dụng như vậy! Ngay cả việc hoàng hậu của mình sinh con mà cũng phải giấu diếm! Ngay cả 1 bà đỡ đẻ cũng không mời được! Truyền ra ngoài chắc chắc sẽ trở thành trò cười khắp 14 nước!”

Hắn ngẩn người, một hồi lâu mới thở dài một tiếng, “Nếu không phải trong cung có nhiều cố kỵ thì ta cũng sẽ không làm như vậy! Nô nhi! Ngươi phải thông cảm cho ta!”

“Thông cảm cho việc khi hài tử ra đời, ngươi không đến với ta? Thông cảm cho ngươi việc khi bụng ta đã lớn mà ngươi lại nạp quý phi? Trên đời này, người thông cảm cho ngươi rất nhiều! Đi tìm các nàng đi! Ta không cần! Đưa đây!” Ta chìa tay ra

Hắn ngẩn người, nói nhỏ, “Cái gì?”

“Đương nhiên là thủ cấp của mẫu thân! Ngươi không đưa cho ta thì ta rời đi như thế nào? Đợi đến khi bị ngươi giết hại ta mới đi? Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao?” Ta hừ lạnh.

Khoé môi hắn rủ xuống, nửa ngày mới nói “Muốn thủ cấp? Trên cổ ta cũng có 1 cái! Có bản lãnh thì ngươi lấy đi!” Dứt lời, liền duỗi cổ đến trước mặt ta

Lòng ta phát hoả, cảm giác như bị hắn vui đùa

“Ngươi không phải nói là thủ cấp của mẫu thân đang ở chỗ ngươi sao? Đưa cho ta!” Ta hét lớn.

Hắn thoáng giật mình , lãnh đạm nói, “Bây giờ muốn thì cũng không có cửa! Ngươi cứ ngoan ngoãn ở trong cái lãnh cung này, lúc nào ta chưa cao hứng thì ta sẽ không cho ngươi rời đi!” Dứt lời, liền lấy tay kéo ta lại. Đôi môi sít sao ấn xuống

Ghê tởm! Tên nam nhân này bây giờ đang suy nghĩ cái gì? Ta mới sinh chưa được bao lâu

Đẩy hắn ra, ta cả giận nói, “Đường Vấn Thiên! Ngươi không nên quá phận! Hài tử đang nhìn đây!”

Hắn cười nói, “Bọn chúng bây giờ không nhìn rõ!” Dứt lời, liền cùng ta ngã lên giường

Ta đang sợ cái gì? Đã vốn là vợ chồng rồi, ta còn đang sợ cái gì?

Ta đã ở bên cạnh hắn 2 năm rồi, tại sao ta còn sợ!

Vòng tay ôm lấy hắn. Cùng với hắn trầm luân

“Ta sẽ chọn ngày mở tiệc mừng hài tử được 100 ngày!” Hắn nhẹ giọng nói bên tai ta

“Đột nhiên lòi ra 2 đứa con, ngươi ăn nói với người khác thế nào?” Ta không cho là đúng, không làm lộ thân phận của chúng thì an toàn hơn

“Làm hoàng tử, công chúa, nếu không đủ mạnh mẽ thì không đủ tư cách để thành Vương! Chỉ là, có người luôn miệng nó không thích, mà bây giờ lại giống như từ mẫu [mẹ hiền] bảo vệ con hư rồi!

“Bọn chúng không phải là hài tử của ngươi sao? từ mẫu bảo vệ con hư! Ngươi xem ta có chỗ nào giống từ mẫu? Cho nên bọn chúng cũng không phải con hư! Ngươi còn dám nói 1 câu đụng chạm tới bọn chúng, Đường Vấn Thiên, ta không ngại đào tung hoàng lăng của Hoàng quốc! Được rồi! Đường Vấn Thiên, ngươi cất thủ cấp ở đâu rồi? Sẽ không phải là ngay trong hoàng lăng đó chư? Có phải không?” Ta thúc hắn.

Hắn không lên tiếng, nửa ngày mới nói, “Không nên làm ta tức giận! Ngươi có phải lại muốn tiếp tục không?”

Hắn cười, vùi đầu vào tóc ta.

Ta hừ lạnh, “Như thế nào? Tuyết Nhi của muội muội của ngươi không có thoả mãn ngươi sao? Cư nhiên đến nơi của 1 sản phụ như ta mà phát tiết?”

Hắn cười thầm, “Ngươi tại ghen! Tuyết nhi tuổi còn quá nhỏ, nhưng ngươi lại vừa đủ! Nô nhi! Ngươi nói, nên đặt cho hài tử tên gì?”

“Vô Tình, Vô Nghĩa!” Ta lạnh lùng nói.

Hắn thoáng giật mình , “Vô tình vô nghĩa? Ngươi nói ta vô tình sao? Trong mắt ngươi, ta là người như vậy sao?”

Ta cười lạnh, biết là hắn hiểu sai ý rồi “Ta nói, hài tử 1 đứa tên là Vô Tình, 1 đứa tên là Vô Nghĩa!”

Hắn thoáng giật mình . Xoay người, đè lên ta “Vậy thì liền cho ngươi xem xem cái gì gọi là vô tình!” Dứt lời, liền bắt đầu 1 phen triền miên khác

Ta cầu xin tha thứ nói, “Thôi, thôi! Được rồi! Được rồi!”

Hắn cười khẽ bên môi ta, “Không còn kịp rồi!” Dứt lời, liền động thân, quấn ta vào trong 1 cơn sóng lớn. Ta ôm lấy bờ vai hắn, giống như 1 khúc gỗ chuyển động trong sóng biển, đầu ngón tay bất giác lưu lại ấn ký trên lưng hắn.

“Gọi là Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng! Nam gọi là Tuyệt Thế, nữ gọi là Tuyệt Hoàng!” Hắn thản nhiên nói

Ta suy nghĩ 1 chút, cũng không tồi. Suýt chút nữa là làm mẫu thân tuyệt thế, cũng có thể làm Hoàng quốc bị tiêu diệt! Gật nhẹ đầu, ta tỏ vẻ đồng ý.

Ngày hôm sau, Đường Vấn Thiên thật sự phái bà vú lại đây, bớt đi tiếng khóc của hài tử, trong Dược Nô cung của ta thanh tịnh hơn nhiều! chỉ là không biết tại sao trong lòng lại không thoải mái. Đêm nào cũng lén lén đi nhìn hài tử

Hài tử ngày 1 lớn lên, càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng giống Đường Vấn Thiên. Bây giờ chẳng phân biệt được ai là nam, ai là nữ. Chỉ có màu sắc quần áo của chúng nó là khác nhau mà thôi. Tuyệt Thế 1 thân hắc y, giống với Đường Vấn Thiên; Tuyệt Hoàng luôn 1 thân hồng y, giống ta!

Lúc chơi đùa với Tuyệt Thế, ta suy nghĩ, tương lai nam nhân này sẽ là chủ tử của Hoàng quốc, bộ dáng lâm quân thiên hạ, cao ngạo cuồng vọng, chắc hẳn sẽ hơn Đường Vấn Thiên nhiều. Tương lai Tuyệt Hoàng sẽ trở thành 1 mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, hoàng tử mọi nước nhìn thấy nàng se tranh nhau đến Hoàng quốc để cầu thân! A! Đến lúc đó, tình hình sẽ ra sao đây?

Đột nhiên rất muốn biết! Ta vuốt ve gương mặt đang say ngủ của hài tử! Quả nhiên lúc ngủ, hài tử trông thật đáng yêu. Ta thầm nghĩ trong lòng. Lúc ở bên ta, bọn chúng vừa khóc lại vừa nháo, cứ tranh nhau bú sữa, trong thời gian dài thật rất phiền phức. Nhưng lúc không có bọn chúng bên cạnh, ngẫu nhiên đi xem 1 chút, liền đau lòng không tả được

Tiệc rượu 100 ngày, ta tưởng rằng Đường Vấn Thiên sẽ dùng chiêu thức cao cường gì để làm cho hài tử xuất hiện trước mặt người khác, ai ngờ hắn lại trực tiếp ôm hài tử tiến vào tiệc rượu 100 ngày

Hơn nữa còn dùng nhuyễn kiệu minh vàng đến đón ta đi, để cho ta ôm hài tử toả sáng trước mặt mọi người

Mọi người đều lên tiếng nghị luận, nhất là Thái hậu và chúng thiếp phi sắc mặt đều hổ thẹn. Đường Vấn Thiên dẫn ta ngồi trên ghế thượng [ghế cao], cười nói “Mẫu hậu, các chúng khanh, hôm nay tiểu nhi, tiểu nữ mãn 100 ngày; Đường Vấn Thiên ta tuyên bố phong hoàng tử Tuyệt Thế làm thái tử, ban thưởng Long Dược cung! Hoàng nữ Tuyệt Hoàng phong làm Xuất Vân công chúa!”

Các đại thần thấy hắn giới thiệu hài tử cho bọn họ, liền đứng lên khỏi ghế, chắp tay với Đường Vấn Thiên, nói “Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu sinh được quý tử!”

Nhìn bộ dáng của bọn họ, ta nghĩ lúc này họ mới biết được tin này! Bên môi nở nụ cười lạnh, nâng tay nói “Đứng dậy đi!”

Đường Vấn Thiên bế hài tử, ý bảo ta đến trước mặt Thái hậu, cười nói “Mẫu hậu, ngài xem! Có phải bảo bối rất đáng yêu không?”

Thái hậu lạnh lùng đưa mắt nhìn, nửa ngày mới nói “Hoàng hậu hoài thai lúc nào, sinh tiểu bảo bối lúc nào, vì sao ta trong Từ An cung 1 chút cũng không biết? Hoàng thượng, ngài xác định hài tử thật sự là của ngươi sao? Quy củ của hoàng cung là Hoàng thượng không thể lưu túc trong lãnh cung. Bây giồ Hoàng hậu cư nhiên hạ sinh hài tử!”

Ta cứng lại, đang định nói nhưng Đường Vấn Thiên đi trước 1 bước, nói “Thái hậu đa tâm rồi. Trước đây, ta và Hoàng hậu có 1 đêm chi duyên, Thái hậu cứ nhớ lại rồi sẽ biết! Ta và Hoàng hậu có 1 đêm tân hôn! Mẫu hậu, hôm nay ái nữ, ái nhi mới mãn 100 ngày, có phải là hoài thai trong lúc đó không?”

Nam nhân này! Trong lòng ta thất kinh! Sở dĩ hắn đại hôn với Tuyên Tuyết Nhi trong lúc ta đang mang thai 8 tháng là do hắn đã đoán trước là hôm đó ta sẽ sinh con. Như vậy, cộng thêm thời gian từ đêm tân hôn của bọn ta nữa là đủ! Sao hắn có thể xác định là hắn và ta ở cùng 1 chỗ thì ta sẽ hoài thai?”

Ta cười lạnh nhắc nhở, “Nếu thái hậu không nhớ rõ thì dấu vết trên trán sẽ làm Thái hậu nhớ lại. Ta nhớ là trong lúc ta sinh hài tử thì có người gọi thích khách đấy! Trong hoàng cung này ai cũng biết chuyện đó!”

Sắc mặt của bà ta biến đổi, ta nhắc đến chỗ vết thương đau đớn nhất của bà ta

Bà ta phất tay áo, lạnh nhạt nói, “Mẫu quý nhờ tử, chỉ là, hoàng nhi, ngươi chớ quên việc ăn nói sao cho phải với người Tuyên thành và Tuyết thành!”

Đường Vấn Thiên cười nói “Không sao, mẫu hậu. Hài nhi cũng không định cho nàng ra khỏi Dược Nô cung, nàng cũng không có cơ hội thỉ tẩm. Hài tử ta sẽ giao cho Tuyết Nhi. 2 đứa con còn này huyết mạch của hoàng thất. Ta tin, Tuyết Nhi sẽ tận tâm chăm sóc bọn chúng!”

Sắc mặt Tuyên Tuyết Nhi trắng không còn chút máu, lập tức cười nói “Có thể chăm sóc hoàng tử và hoàng nữ là phúc khi của Tuyết Nhi! A! thật đáng yêu!” Dứt lời, liền muốn ôm lấy Tuyệt Hoàng trong tay ta!

Ta nhanh chóng lắc mình, cười nói “Hôm nay hay là thôi đi! Để mẹ ruột là ta ôm, được chứ?”

Nét mặt ta thì đang cười nhưng trong tâm thì lạnh đến cực điểm! Vì giang sơn mà Đường Vấn Thiên lái bán đứng thân nhân của chính mình! Sao ta có thể hy vọng hắn sẽ đối tốt với hài tử đây? Sao ta có thể nghĩ rằng hắn sẽ “hổ phụ không ăn hổ tử” đây? Thật buồn cười

Trông cậy vào người nào, cũng không thể trông cậy vào hắn!

Mặc dù vốn là trưởng tử cháu ruột, mà vừa mới ra đời đã được phong làm Long Dược thái tử và Xuất Vân công chúa, ta biết ý tứ trong 2 cái tên này: ta sinh ra bọn chúng trong Xuất Vân điện, ở cữ trong Long Dược cung!

Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã bộc phát như vậy, ta buồn cười nhìn bọn chúng

Bây giờ hài tử không còn nếp nhăn như lúc mới sinh, 2 tròng mắt đen như ngọc trai khảm trên gương mặt tròn tròn đáng yêu. Cái miệng nhỏ nhắn của Tuyệt Hoàng giống y hệt ta, lúc đầu khi bú sữa, nó không thể ngậm được “quả hồng mai” của ta! Nghĩ đến tình cảnh đó, trai tim của ta mềm mại đến nỗi có thể hoá thành nước

Ta nghĩ, dưỡng dục hài tử chính là công trình gian nan nhất

Âm thanh cứ như thuỷ triều vang lại đây. Nghĩ đến sau này, hài tử phải giao cho Tuyên Tuyết Nhi, trong lòng ta nổi lên 1 trận khó chịu

Bây giờ tỉnh táo lại, liền nghĩ, dù giao cho bất cứ người nào trong cung, cũng không như giao cho Tuyên Tuyết Nhi!

Hài tử được giao vào trong tay nàng thì nàng phải có chức trách bảo vệ bọn chúng, nhưng đây không phải là 1 đứa mà đến 2 đứa. Quyền lợi lớn cũng đại biểu cho 1 việc: trọng trách gánh trên lưng cũng nặng

Lưng đeo vận mệnh của 2 người, nàng có thế nào cũng muốn chu toàn cho bọn chúng

Trong đầu, cư nhiên bắt đầu đồng tình với Tuyên Tuyết Nhi. Nữ tử này làm sao mà không bị Đường Vấn Thiên tính kế đây? Chỉ là không biết, có phải nàng cũng bị hắn tính kế hạ sinh hài tử cho hắn hay không

Mấy ngày ta ở trong lãnh cung, hài tử ở bên cạnh, hắn cũng không đến với ta! Ta vẫn không nghĩ ra tại sao hắn muốn 1 hoàng hậu hạ sinh hài tử trong cái lãnh cung này. Cho đến lúc này, ta mới có chút rõ ràng! Hắn sợ người khác sẽ hạ độc sát hại hài tử

Nếu biết ta mang thai hài tử thì những người đố kỵ sẽ ra tay hạ độc, chỉ cần hắn giữ được bí mật đến phút chót thì hết thảy không còn là vấn đề

Hài tử nếu nhiên hoài tại ta địa trong bụng đầu, nghĩ đến, đến đây hạ độc địa người, sẽ gặp có điều cố kỵ, đang nói, chỉ cần hắn địa giữ bí mật công phu làm được về đến nhà, hết thảy, liền không là vấn đề.

Nghĩ đến việc hắn làm thế là bởi vì quyền lợi của chính mình. Trong lòng ta cực lạnh. Nghĩ đến ngày hôm sau, hài tử sẽ bị đưa đến chỗ của Tuyên Tuyết Nhi, trong tâm giống như bị dao cắt, không thở nổi!

“Hoàng hậu! Người vừa mới sinh con xong, không nên ăn cay!” Vấn Hiên cúi đầu nói nhỏ

Khoé môi ta rủ xuống “Thái thượng hoàng còn có tâm tư trông nom đến việc này?”

Hắn thở dài, nhẹ giọng nói, “Ta sắp thành thân rồi, 3 tháng sau!”

Ta chớp mi, cười nói “Chúc mừng thái thượng hoàng! chỉ sợ đến lúc đó, ta không thể ra mặt để chúc mừng! Thật xin lỗi! Thái thượng hoàng cũng biết tình cảnh của ta mà! Ngài sẽ thông cảm, phải không?”

Trong tâm thật chua xót. Ta âm thầm nắm chặt tay. Người bạn thân thiết vẫn ở bên cạnh ta – Vấn Hiên – rốt cuộc cũng thành thân rồi; kiếp này, chỉ có thể nợ ngươi! Vấn Hiên, tất cả mọi chuyện không thể lùi lại rồi! Sắc mặt ta tới nhợt, cảm thấy chính mình không thể thở nổi. Từ nay về sau, chỉ còn 1 mình ta ở trong lãnh cung rồi sao?

Hắn có gia đình của riêng mình, có thể tử của hắn, hắn rốt cuộc cũng sẽ yêu nàng! Cùng nàng đầu bạc răng long! Vĩnh viễn kết đồng tâm!

Khoé môi của Vấn Hiên tái nhợt, nửa ngày mới nói “Đa tạ hoàng tẩu, ta sẽ nhớ kỹ!” Dứt lời, liền không để ý đến ta mà liên tục uống rượu, 1 chén rồi lại 1 chén

Ta cau mày, rất muốn lên tiếng ngăn cho hắn không uống tiếp nhưng lại bị Đường Vấn Thiên tóm lấy tay dưới bàn. Quay đầu lại, hắn lắc đầu với ta

Đẩy tay hắn ra, hắn đang nhìn vào Vấn Hiên, cũng đã có chút say

Đường Vấn Thiên cuối xuống ôm lấy ta, nói với các đại thần “Hoàng hậu có chút không thoải mái, ta mang nàng về Dược Nô cung. Vấn Hiên, không nên uống nhiều rượu! Nhớ kỹ!” Dứt lời, liền ôm ta rời đi trước mặt mọi người

Trên đoạn đường, ta ôm lấy cổ hắn, cảm thấy lệ ý của chính mình

Hắn đang tức giận! Đương nhiên là ta biết, chỉ là, hắn đang tức giận cái gì? Ta cúi đầu

Một cước đá văng cửa phòng, hắn buông ta xuống, lạnh lùng nói “Vấn Hiên sẽ mau chóng thành hôn! Mà ngươi, đã là Hoàng hậu của ta! Tiếng đồn không sai! Có muốn làm gì cũng phải chú ý tình cảnh của mình 1 chút!”

“Giao hài tử cho Tuyên Tuyết Nhi, ngươi có hỏi qua ý kiến của ta sao? Ngươi có thể không nói 1 tiếng mà giao hài tử cho Tuyên Tuyết Nhi, không chút nào nghĩ tới cảm giác của ta; như vậy, có phải ta cũng không cần nghĩ đến cảm thụ của ngươi? Ngày mai ta sẽ đi xin Vấn Hiên, ngăn cho hắn không thành thân!” Ta cả giận nói

Hắn xanh cả mặt, một tay ấn ta xuống “Giao hài tử cho Tuyết Nhi là vì cam đoan sự an toàn cho bọn chúng! Trong hoàng cung này, chỉ có Tuyên Tuyết Nhi là có quyền lực lớn nhất, mà ngươi!… cư nhiên nói ra những lời này! Làm cho ta thật sự muốn bóp chết ngươi!”

Hắn xốc váy ta lên, đan định cử động thì ta cho 1 cái tát đánh sầm mặt hắn. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn xanh mét! Nói bằng giọng khàn khàn “Nguyên lai, ngươi thích Vấn Hiên!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.