Lãnh Cung Hoàng Hậu

Chương 40: Q.3 - Chương 40: Kết cục- phần 13- 14- 15-16




Lúc này, Kim Long cắn cắn quần áo ta. Ta biết, lúc này hẳn nên trả lại Long Thần ngọc cho hắn, nhưng là, ta vẫn có việc cần làm. Kim Long bắt đầu không chịu tịch mịch, mở rộng miệng ngậm lấy Long Thần ngọc, trong khoảng thời gian ngắn, ta và Kim Long 2 người ngươi tranh ta đoạt, trong con gió lốc màu vàng, ta 1 chưởng đánh vào đầu hắn. Nhưng miệng hắn vẫn còn ra sức ngậm lấy Kim Long Thần ngọc! Hắn bây giờ chỉ là 1 bộ quần áo của Đường Vấn Thiên. Ta l tay xé quần áo, tay kia rút trâm, đâm vào mắt hắn! Hắn a 1 tiếng, cơn gió ngừng lại, thanh trâm của ta đâm vào trong không trung! Viên ngọc này vốn là của hắn, ta tranh giành với hắn cái gì chứ! Ta lấy Kim Long ngọc ra, đưa đến bên môi hắn “Ngươi lấy đi!” Hai tròng mắt hắn chớp chớp 1 hồi lâu, lúc nàng mới mở miệng nuốt vào trong bụng! Gió lốc màu vàng bỗng nhiên hết hắn, ầm 1 tiếng, hai người chúng ta rơi vào bên trong ôn tuyền

“Chết tiệt!” Ta ngoi lên khỏi mặt nước, đã thấy Kim Long hóa thành hình người, chắp tay cười nói với ta “Đa tạ ơn cứu mạng của Diệp tiểu thư!”

Ta hô 1 tiếng phun ra 1 ngụm nước từ trong miệng “Đây là nơi nào? Kim Long! Sao chúng ta tới chỗ này?”

Hắn ủy khuất nói, "Ta cũng không có biện pháp! Vốn ta là muốn đưa Diệp tiểu thư trở lại Hoàng quốc, ai ngờ lại cùng tiểu thư tranh giành lâu như vậy! Đến nơi này đương nhiên là có cơ duyên! Nếu bây giờ không đi cứu tiểu thư, xem ra, tiểu thư sẽ phải chết ở chỗ này!”

Ta cau mày. Ngẩng đầu cẩn thận quan sát, đây là địa lao Tuyên thành “Ngươi nói…. A… a! hồng y nữ tử ngày đó chính là ta sao?” ta còn tưởng là ân nhân cứu mạng, nguyên lại là chính mình cứu chính mình

Hắn gật đầu. Nói với ta “Đi vào đi! Diệp tiểu thư lúc này đã hôn mê bất tỉnh! Chậm trễ 1 chút thì đã chết!”

Ta thoáng giật mình , hắn vung tay lên. Ta hô 1 tiếng, đứng ở trên bờ, quần áo trên người cũng đã khô ráo. Hắn biến thành 1 tiểu Kim Long áp vào trên cổ tay áo ta, hô 1 tiếng, đưa ta trực tiếp vào bên trong địa lao!

Lúc này bên trong địa lao Tuyên thành vừa nhỏ lại vừa thối, ta bất giác che mũi. Nhìn thấy nữ tử đang hôn mê trước mắt, thúc nhẹ "Diệp tiểu thư! Diệp tiểu thư!"

Kim long nói, "Nàng ấy đã lâu lắm không ăn gì rồi! Lúc nàng ấy tỉnh, khuyên nàng ấy 1 chút. Chúng ta không có nhiều thời gian!” Nếu có thể chết ở chỗ này cũng là tốt lắm. Trong lòng ta thầm nghĩ

“Tiểu thư không thể nghĩ như vậy! Nếu lần này Tuyên gia không bị diệt, 10 năm sau nhất định sẽ gây đại họa, Hoàng quốc đại loạn, 14 nước đại loạn! Cuối cùng, sinh linh đồ thán! Việc gì cũng tất có nhân quả! Tiểu thư! Suy tính cẩn thận!”

Ta gật đầu, này mới bắt đầu tiếp tục thi cứu.

Lúc cứu nàng xong, ta liền cùng Kim Long biến mất khỏi thời không đó

"Kim long, ta muốn cứu Vấn Hiên!" Tới bây giờ rồi, ta cư nhiên còn không có thời gian đi cứu Vấn Hiên

Kim long chần chờ một hồi lâu mới nói, "Ngươi thật sự muốn cứu hắn sao? Hắn sinh ra trong hoàng thất hoàng quốc, nhưng khi sinh ra không có dấu hàn mai, có nghĩa là hắn nhất định sẽ yểu mệnh. Nếu không phải Diệp tiểu thư lúc trước nói Diệp thần y cho hắn vài chục năm, rồi Diệp tiểu thư lại trị bệnh cho hắn, kéo dài mạng sống được 10 năm, thì e là hắn bây giờ đã là 1 bộ xương khô! Diệp tiểu thư! Ta thấy ngươi dùng Thần Long ngọc của ta không để làm gì mà chỉ muốn xuyên không cứu người! Có thể nói là bận rộn không ngừng .Như vậy sẽ tổn hại phúc khí của tiểu thư, tiểu thư hà tất? Hơn nữa, bây giờ trong bụng tiểu thư lại có mang hài tử cùa hắn! Khi hài tử trong bụng được sinh ra sẽ là mùa thu, Hoàng quốc bắt đầu có tuyết, hàn mai sẽ nở trong trận tuyết đó. Cho nên, song thai này sẽ bình an, hạnh phúc lớn lên. Một người trong triều, một người ngoài nhân gián tương lai sẽ phụ giúp hoàng đế rất nhiều. Hay là xin Diệp tiểu thư chớ có cưỡng cầu!

Ta nhỏ giọng nói “Nhưng là, ta chưa từng làm chuyện gì cho Vấn Hiên! Kim Long, cho ta 1 lần cuối cùng! Ta chỉ muốn trở về cứu Vấn Hiên. Ta chỉ cần xác định rằng hắn còn sống là được. Dù là hắn không có ở thời không này, dù là hắn biến mất. Ta cũng muốn hắn còn sống! Ngươi để cho ta cứu hắn đi! Ta cam đoan, ta chỉ ở lại 1 lúc thôi!”

Hắn sợ run một hồi lâu, rồi lắc đầu “Diệp tiểu thư! Ta có thể giúp ngươi trở về cứu hắn. Nhưng là, ta sẽ lấy đi tình yêu hắn dành cho ngươi! Từ nay về sau, trong lòng hắn không còn Diệp Dược Nô! Cũng sẽ không nhận ra Diệp Dược Nô! Hắn sẽ kết hôn, sẽ sống hạnh phúc vui sướng. Hắn sẽ không bao giờ nhận ra đứa con của 2 người! Mà ngươi cũng không thể nhận hắn. Hơn nữa, phải trao đổi chi mệnh nửa đời Hoàng hậu của mình! Như vậy, ngươi cũng nguyện ý sao?”

Ta gật đầu."Ta nguyện ý! Kim long! Chỉ cần ngươi có thể cứu sống Vấn Hiên! Có thể nào ta cũng nguyện ý!”

Hắn gật đầu, nhẹ giọng nói “Hảo! Tuyêt thành tâm công tử đã chết. Lúc Đường Vấn Hiên chết, thi thể đã quá xấu, không dùng được nữa. Cho nên, muốn cứu hắn thì chỉ có thể tá thi hoàn hồn! Diệp tiểu thư, người yêu không nhận ra ngươi sẽ rất khó chịu! Ngươi xác định muốn làm như vậy?”

Ta kiện định gật đầu “ta muốn hắn sống hạnh phúc! Quên đi Diệp Dược Nô!” Dù là, ta một mình cô độc chết đi

Kim Long nhìn ta 1 hồi lâu, lúc này mới gật đầu “Hảo! đã như vậy, ta liền đưa Diệp tiểu thư trở về trước!” Hắn vung tay lên, bên tai vang lên tiếng gió vù vù. Chỉ trong chốc lát sau, đã nhìn thấy Dược Nô cung

Ta đứng dậy, tất cả muội muội đều vây lại, nhìn ta nói “Ai da! Thật tốt quá! Rốt cuộc cũng tỉnh rổi! Vừa rồi tỷ té xỉu trong hoàng lăng, vẫn bất tỉnh đến nay! Dọa chết chúng ta!” Dược Nhi vỗ ngực nói

Ta động đậy khóe môi, 1 hồi lâu mới nói “Thật tốt! thật tốt! Có thể lại nhìn thấy các muội! Thật tốt!”

Đường Vấn Thiên chăm chú nhìn ta 1 hồi lâu, cất giọng nói “Bạch y trên người nàng đột nhiên đổi thành hồng sa!” Trong mắt hắn nổi lên tia hoài nghi

Ta hơi thấp đầu, không lến tiếng. Có phải hắn đã biết cái gì rồi không? Ta không thể xác định, người này từ khi còn nhỏ đã vô cùng thông minh, vô cùng thông thấu, hắn cũng như ta, không tin quỷ thần, chỉ cần có thể biết được chân tướng, hắn sẽ dùng hết mọi thủ đoạn. Cho nên, hắn mới thật sự là người đáng sợ! Nhớ đến ước định giữa ta và hắn, lại muốn hắn nói ra hết thảy. Các con số ghi chép trên miếng da dê, ta nghĩ, trong khoảng thời gian này, hắn cũng rất đau khổ đi!

“Các muội, trở về thôi!” Ta nhỏ giọng nói “Rời khỏi Hoàng quốc, rời khỏi hoàng cung!” Dứt lời, ta liền giãy dụa rời giường.

Nhưng hắn lại 1 bả đè ta lại, lớn tiếng dồn dập nói “Nàng không thể rời đi! Ta đã chẩn mạch cho nàng, nếu như nàng muốn rời đi, như vậy, thân thể của nàng sẽ ăn không tiêu! Hài tử vô cùng có khả năng không giữ được! Nàng không còn muốn hài tử của nhị đệ nữa sao?”

Ta giật mình, ngẩng đầu nhìn Phù Dung, Phù Dung gật nhẹ đầu, một hồi lâu mới nói “Đúng vậy, đại tỷ! Thân thể của tỷ bởi vì ngày ngày quá mức thương tâm, bị kích động lớn, nhất định phải nghỉ ngơi mới được! Ngày trước phải hi sính tính mạng của tỷ phu mới có được hài nhi, nếu như bị sẩy, chúng ta hóa ra đã làm tỷ phu thất vọng rồi!”

Lời của nàng đủ to để mọi người nghe được, sắc mặt của ta trắng không còn chút máu, đưa tay ngăn cản nàng nói thêm gì nữa

“Nàng không cần ngăn cản, ta biết nàng có 1 phương pháp tự hoài thai! Trước đó nàng và Vấn Hiên lễ nghĩa tương kính, sau khi thành thân vẫn chưa kịp viên phòng, Vấn Hiên đã thành như vậy, ta không nghĩ rằng hai người còn có biện pháp nào để viên phòng! Mà thai nhi của nàng sau này mới có. Cho nên, nàng và Vấn Hiên lúc đó vẫn là trong sạch!” Đường Vấn Thiên kiên định nói

Ta cau mày, "Sao ngươi biết!"

Hắn nhỏ giọng nói “Nàng đã quên ta là Đường Vấn Thiên sao? Không có chuyện gì của Diệp Dược Nô mà ta không biết! Ngày đó, trước khi hỏa thiêu Ngân Phát sơn trang, nàng đã bắt rất nhiều cô gái, thụ thai cho các nàng thành công, sau đó thả đi, nhiều cô gái tự hoài thai như vậy, mọi người cũng không biết làm sao! Nàng làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta sao có thể không biết đây?”

Ta chau mi, không nhìn hắn, bất giác lấy tay xoa xoa bụng. Đúng vậy! Đây là hài nhi của Vấn Hiên! Đây là lễ vật cuối cùng mà Vấn Hiên dùng cả tánh mạng để lưu lại cho ta có thề nào cũng muốn hảo hảo dưỡng dục nó thành người

Mặc dù, từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ nhận rat a nữa. Trong lòng ta không khỏi đau xót, một hồi lâu mới nói “Như vậy, các muội trở vể trước đi!”

Các nàng đểu gật đầu, đi ra ngoài. Hàn Mai đến gần ta, nhìn Đường Vấn Thiên 1 chút, một hồi lâu, nàng mới nhỏ giọng nói “Đại tỷ! Hài nhi của tỷ đã không còn trên đời! xin lỗi! đại tỷ!”

Nàng quỳ xuống trước mặt ta. Ta vội vàng đỡ nàng dậy, gấp gáp nói “Hàn Mai! Mặc kệ chuyện của muội! chuyện này không phải lỗi của muội! Hài nhi, ta đã tìm được rồi! Mặc dù đã chết, nhưng là, ta tin nàng sẽ rất vui sướng! Hàn Mai!” Ta nói xong, nước mắt liền rơi xuống

Nàng ngẩng đầu lên, liên thanh nói, "Xin lỗi! Đại tỷ!"

Ta lắc đầu."Là ta cùng hài tử vô duyên! Thôi! Không nên tìm nữa! Sau này, đừng thề độc như vậy nữa! Biết không?”

Nàng gật đầu. Một hồi lâu mới đúng Đường hỏi thiên đạo, "Hảo hảo chiếu cố nàng! Nếu như ngươi hoàn lại đối với nàng hữu tình!"

Hắn gật đầu."Yên tâm đi! Ta sẽ địa!"

Nàng lúc này mới khinh thân rời đi!

"Nàng hảo hảo nghỉ ngơi, có gì nói ta 1 tiếng là được!” Đường Vấn Thiên nói giọng khàn khàn

Ta cau mày “Đường Vấn Thiên! Miếng da dê mà ngươi đưa cho ta, ngươi nhớ đến số bao nhiêu rồi?”

Hắn kinh ngạc nâng mắt “Là 998! Nàng đã biết rồi? Sao nàng biết? Nguyên lai, nàng cư nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy!”

Ta cười, nhỏ giọng nói “Đúng vậy! ta biết rồi! Mà cho dù ta biết chuyện này, nhưng ngươi mới chỉ làm được 998 lần, hơn nữa, ngươi là 1 đế vương đã sớm không còn trong sạch, ngươi không thể đáp ứng lời hứa hẹn với ta, cho nên, hai chúng ta có thể là vô duyên rồi!”

Sắc mặt hắn thoáng cái trở nên xanh mét, một hồi lâu mới cầm đầu vai ta, vừa tức [nghẹn] vừa vội nói “Nói cách khác, nhiều năm như vậy, hết thảy mọi việc ta làm đều là uổng công! Nàng như thế nào có thể đối xử như thế! Ta từ lúc 8 tuổi đã bắt đầu đau khổ tương tư! Biết rõ nàng ở nơi nào, biết rõ hết thảy mọi việc ta làm với nàng, đều là bởi vì sợ sau khi nàng biết sự thật thì sẽ không chịu nổi đả kích, nhưng là, ta vẫn làm! Mà nàng, đã hồi đáp cho ta những gì? Ta tưởng rằng, nhiều năm khổ tâm như vậy, hai chúng ta cuối cùng có thể cùng nắm tay nhìn vân khai ngắm nguyệt minh [ý là nhìn mây trôi ra, để lộ mặt trăng], nhưng là, nàng lại nói 2 chúng ta chỉ có thể vô duyên! Nàng rốt cuộc đang làm cái quái gì? Diệp Dược Nô?” Hắn lớn tiếng gào thét

Ta lắc đầu, rồi lại lắc đầu “Ngươi căn bản vẫn không hoàn thành lời hứa với ta! Ngươi muốn ta nhắc lại? ngươi rõ ràng nhớ kỹ, 998. Vẫn còn thiếu 2 lần! Đây là định ước lúc đầu của 2 chúng ta, ngươi muốn ta nói vài lần thì mới có thể rõ ràng?” Ta nghiêng đầu nói

Hắn lúc này mới buông tay ra, lớn tiếng cười “Nguyên lai! Nguyên lai! Ta không ngờ duyên phận của 2 chúng ta chỉ có thể do 1 mình nàng định đoạt! Ta yêu nàng suốt 25 năm, mà nàng, nữ nhân không giống ai này! Chỉ vì ta thiếu 2 hình phạt mà nàng đối xử với ta như vậy? ha ha! Đường Vấn Thiên ta 1 đời anh minh, vẫn thua trong tay nàng! Diệp Dược Nô! Xem như nàng lợi hại!” Dứt lời , liền lạnh lùng liếc mắt nhìn ta 1 cái, một hồi lâu mới xoay người mở cửa sổ! Ta trước đây định ước với hắn 1000 cái là bởi vì ta nhìn thấy trên miếng da dê của hắn có viết số 998. Biết rõ trước khi ta biết chân tướng, hắn sẽ không lừa ta, vì vậy liền ước định với hắn con số 1000. Vốn là không muốn dính dáng gì với hắn nữa! ta như thế nào có thể khi trong bụng đang mai thai con của Vấn Hiên mà vẫn ở cùng hắn đây? Ta như thế nào có thể tại lúc biết mình đích thân giết con ruột mà còn muốn cùng hắn đi tới chân trời góc bể đây?

Ta đau khổ cười! Nguyên lai, ta vốn là người như vậy! Đúng vậy! Vốn tưởng rằng hắn cả đời nợ ta, nhưng không ngờ, là ta cả đời nợ hắn. Vốn tưởng rằng có thể dùng Vấn Hiên đầu bạc răng long, nhưng không ngờ, chỉ có thể cùng hắn gặp lại mà không thể nhận nhau

Bây giờ nghĩ đến, có lẽ, người đau khổ nhất trong số chúng ta không phải là ta, mà chính là Đường Vấn Thiên. Ta ôm đầu mình! Nhỏ giọng khóc! Hắn đi rồi! hắn sẽ không trở về nữa rồi! Ta biết, nguyên lai đây là theo lời Kim Long nói, dùng ngôi vị hoàng hậu của ta đổi lấy tính mạng của Vấn Hiên

Đây là ta cam tâm chịu đựng, không thể oán người khác!

Chạm! Ta cau mày. Ngẩng đầu lên, Đường Vấn Thiên xanh mặt đứng ở bên cửa số, cơn gió lạnh xuyên qua cửa sổ, thổi vào mặt ta

Hắn ảm đạm nghiêm mặt không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm ta, ta lạnh đến cả người phút run. Một hồi lâu, hắn mới đóng cửa sổ lại, tiến lên vài bước, 1 tay ôm ta vào lòng, nặng nề, nhỏ giọng nói “Đồ ngốc này, ta biết nàng sẽ ở đây khóc 1 mình! Có chuyện gì không thể thương lượng với ta sao? 2 chúng ta là phu thê đồng cam cộng khổ! Nàng có chuyện gì cũng không chịu nói với ta, ta phải làm sao bây giờ?”

Ta sợ run một hồi lâu, nước mắt từ trong mắt rơi xuống, nhỏ giọng nói, "Ta cứ thắc mắc tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy! Nguyên lai là do sự tình sâu xa này!”

Hắn gật đầu, nhỏ giọng nói “Đúng vậy! Lúc nàng thống khổ, khổ sở, ta như thế nào không thống khổ theo đây?”

"Ta tưởng rằng ngươi yêu Tuyên Tuyết Dung đến phát điên, nên mới có thể đối đãi như vậy!” ta nhỏ giọng chỉ ra

Hắn lắc đầu, rồi lại lắc đầu “Ta cho tới bây giờ vẫn luôn yêu Dung nhi. Nhưng không phải là tình yêu nam nữ, mà là tình yêu phụ tử! Tuyết Dung có thể cũng biết chuyện này. Cho nên, cảm tình nàng ấy dành cho ta cũng không phải như nàng tưởng tượng. Ngày đó, sau lúc nàng ấy trúng độc, ta không chịu để nàng ấy đến Phượng Hoàng cốc tìm nàng, là bởi vì muốn đáp ứng lời căn dặn của nàng. Mà nàng ấy vẫn ngày ngày kiên trì muốn đi! Nói là cho dù có chết, nàng ấy cũng phải nhìn nàng 1 cái! Nàng ấy muốn chết ở bên cạnh nàng! Dù là, có chết trong tay nàng!”

Sống mũi ta cay xè. Mà ta, cư nhiên bởi vì Đường Vấn Thiên che chở nàng mà hạ độc giết nàng. Mặc dù đây là số mệnh của nàng, ta chỉ là gián tiếp thành toàn nàng, nhưng là, trong lòng ta chung quy vẫn không thể chấp nhận

“Ngươi lúc ấy nói ta sẽ hối hận, là có ý này phải không?” Ta nhỏ giọng nói

Hắn gật đầu “đúng vậy! ta sợ sau lúc nàng biết được chân tướng, mọi chuyện sẽ đổ bể hết! Lúc ấy nếu không phải Tuyết Dung bộ dáng tiều tụy, có thể nàng cũng sẽ nhìn thấy dung mạo của nàng ấy mà hạ thủ lưu tình, nhưng là, nàng ấy lúc đó thật sự đã gầy đến xanh cả mặt, đã không thể nhận ra nữa rồi! Cho nên, lúc ấy nàng mới không nhận ra 2 người có gì giống nhau, phải không?”

Ta cau mày. Một hồi lâu mới nói, "Ta cũng không biết! Lúc ấy, như là quỷ mê tâm hồn, căn bản là không chú ý tới chuyện này! Bây giờ ngẫm lại, nếu lúc ấy ta nhìn nàng cản thận 1 chút, tất hẳn sẽ không xuống tay với nàng! Tuyết Dung nguyên lai vẫn nhớ tới ta! Cho đến lúc chết!” Nghĩ đến đây, nước mắt của ta lại rơi xuống

“Tất cả các phi tử của ngươi đều rất giống nàng, đôi khi, giống đến 4 phần mà lại không được sủng, ngược lại, giống đến 3 phần thì được sủng hơn, kỳ thật, các nàng không phải là giống Tuyết Dung, mà là giống ta! Phải không?” Cứ như vậy liền giải thích những điều kỳ quái trong lòng ta trước đây

Hắn cúi đầu bật cười, trong ngực tràn ngập ý cười, một hồi lâu mới nói "Ta sủng bọn họ sao??! Ha ha ha!"

Ta cau mày, khẽ đẩy hắn ra “Ngươi đang nói cái gì? Ngươi không sủng bọn họ mà ngươi đem đám người đó phong phi, thị tẩm? Ngươi không sủng bọn họ, mà ngươi ngày ngày đứng trước cửa số phòng ta cùng họ tấu cầm soạn nhạc? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?”

Hắn che miệng cười, một hồi lâu mới noi “Nàng còn nhớ nàng đã định ước với ta cái gì không? Trừ 1000 lần trừng phạt ra, còn 1 điều nữa, đó là ta phải giữ thân trong sạch, phải không?”

Ta thoáng giật mình, một hồi lâu mới hoài nghi “Như thế nào có thể! Ngươi là 1 hoàng đế, sao có thể giữ thân trong sạch!”

Hắn cười nói, "Chỉ cần có tâm thì hết thảy đều có khả năng! Nàng có nhớ không, sau khi ta với nàng viên phòng, sau bao lâu thì nàng có bầu?”

“Mà lúc chúng ta ở trên Hải Sa đảo, cũng 1 tháng thì đã có bầu rồi, nhưng là, nàng xem! Cung phi trong cung vốn không hề mang thai!” Hắn cười nói

Vốn là không có! Lúc trước ta còn thấy kỳ quái tại sao cung phi trong cung cư nhiên không có ai mang thai! Hơn nữa, vốn 1 lần mang thai cũng không đó. Ta cư nhiên không ngờ sự việc lại là như thế

“Nhưng là, nếu như thế thì tại sao không có người nào nói ra?” Ta kinh hãi nói

Hắn lắc đầu, "Nói không nên lời! Bởi vì việc này đều có người thay ta làm! Ta không thích bọn họ nhưng có người thích!”

Ta bừng tỉnh ngộ ra “Ngươi nói Lâu Nhạc Khanh? Nguyên lai hắn thu nạp cung phi của ngươi là bởi vì hắn vốn 1 mực giúp ngươi sủng hạnh bọn họ? Chả trách, ta thấy bên trong hòm thuốc của hắn có cái yếm của cung phi, không ngờ cư nhiên là bởi vì như thế! Lúc ấy ta cứ nghĩ là Kỳ phi trúng chiêu hắn, không ngờ tất cả các phi thần đều do 1 mình hắn sủng hạnh! Thật là diễm phúc a!”

“Cũng không nhiều hơn phúc của nàng! Hơn nữa, trước lúc sủng hắn, hắn đều đích thân cho bọn họ 1 chén thuốc tránh thai, đảm bảo là sẽ không hoài [mang thai] hài tử! Nhưng là, sự thật chứng minh, mấy chén thuốc đó căn bản là không cần. Lâu Nhạc Khanh vốn là hậu nhân của độc y, độc y năm đó rất thích dụng độc, hạ độc người, hạ độc chính mình, cuối cùng ngay cả con ruột của mình cũng đem hạ độc, đến nỗi không có năng lực sinh dục. Sau khi biết chuyện đó, hắn thấy vô cùng mất mát, cuối cùng liền muốn ta nạp thật nhiều phi thân, nói là 1 mình hắn có thể đối phó. Bây giờ tất cả những nữ tử torng nhà hắn đều là những người được hắn yêu thích!” Hắn cười khổ

“Nguyên lai, hắn mới thật sự là người được hưởng diễm phúc của hoàng đế. Hoàng thượng đại nhân, ngươi thật đáng thương!” Ta nháy mắt với hắn

Hắn căm tức liếc nhìn ta 1 cái “Cho nên, lúc trước cùng ở với nàng, nàng cũng đừng trách ta mạnh bạo! Một nam nhân trong 1 thời gian dài chỉ được nhìn phụ nữ đẹp mà không được phép động chân động tay thì cảm giác như thế nào? Cho nên, nàng không chịu bồi thường ta, làm sao bây giờ?” Bộ dạng của hắn cứ như là tiểu hài tử không được cho kẹo

Ta chau mi, chỉ chỉ vào bụng “trong bụng ta đang có tiểu hài tử. Hơn nữa, không phải ngươi còn có Tuyên Tuyết Nhi của ngươi sao? Ngươi có thể đi tìm nàng!”

Hắn hừ lạnh một tiếng, "Nàng ta vốn chỉ là quân cờ do Tuyên thành phái đến mà thôi. Nói cho cùng, nếu không phải vì tính kế với nàng, ta cũng sẽ không để nàng ta ở lại. Gương mặt của nàng ta là do có người động tay vào. Trên đời này làm gì có hai người giống nhau như tạc như vậy! Cũng không phải là song sinh!”

“đây là nguyên nhân vì sao ngươi phái người đi cưỡng bức nàng, phải không? Như vậy, lúc trước ngươi đánh ta 1 bạt tai cũng là tính kế với ta sao?” Ta nhỏ giọng nói. Cho đến lúc này mới nhớ lại, ta vẫn còn cảm thấy đau đớn

Hắn trầm mặc một hồi lâu mới nói, "Không phải! Lúc ấy nàng bôi độc dược lên trên ngực áo ta, ta trở về bế Tuyệt Hoàng, ai ngờ Tuyệt Hoàng lại trúng độc. Tuyệt Hoàng là tâm can của ta, cũng là bảo bối của nàng! Ta nói nàng là vì ginậ dỗi ta, cố ý độc sát Tuyệt Hoàng. Trong khoảng thời gian ngắn, ta tức giận cực kỳ, nên mới có chuyện ngày ấy!”

Nguyên lai, hắn nói độc sát hoàng tự là ám chỉ điều này ra? Ta tưởng rằng là ám chỉ Tuyên Tuyết Nhi đã hoài hài tử

“Nhưng là, trước khi độc sát ta, ngươi quỳ cầu xin ta cho ngươi giải dược, là chuyện gì xảy ra?” Nhớ đến tình cảnh ngày đó, ngực ta đau đớn

"”Lúc trước ta tưởng nàng hạ độc Tuyệt Hoàng! Lần đầu không được, lần thứ hai, lần thứ 2 không được, lần thứ 3. Nhưng không ngờ, cho đến lúc nàng nhảy xuống vách nuối ta mới phát hiện, nguyên lai là Đường Vũ hiên nhúng tay vào!”

"Cho nên! Ngươi cầu ta cứu nàng, mà người đó vốn là Tuyệt Hoàng chứ không phải là Tuyên Tuyết Nhi?” Ta giật mình

“Ta đúng là 1 phụ thân tốt! Lúc trước ở Phượng Hoàng cốc cũng cầu nàng cứu Dung nhi!” Hắn nháy mắt với ta

“Tuyên Tuyết Nhi sau này không phải đã hoài hài tử của ngươi rồi sao?” Ta cúi đầu nói

“Nàng ta hoài hài tử? có lần, nàng ta quay về Y Y các, vừa lúc đụng phải nam nhân lúc trước cũng cưỡng bức nàng ta, kết quả là lại bị cưỡng bức! Nàng một mực ở trong Dược Nô cung nên không biết, nàng ta lúc ấy biến mất suốt 3 ngày. Từ đó, không bao lâu là mang thai. Nhưng là, nàng ta vẫn cứ 1 mực muốn phá thai, cầu xin Lâu Nhạc Khanh, Nhạc Khanh hận nàng ta không giữ được trinh tiết, liền không để ý tới nàng ta nữa, nàng ta nhảy lầu, uống thuốc độc, rồi nhảy song tự vẫn, lăn qua lăn lại tìm mọi cách để chết, cuối cùng cầu ta thả nàng ấy ra khỏi cung, nói muốn cùng nam nhân đã cưỡng bức nàng cao bay xa chạy!” Hắn nói đến chỗ này rồi dừng lại

“Ngươi có thành toàn nàng không?” Ta nhỏ giọng nói

Hắn lắc đầu, "Trước đây nàng ta đối xử với nàng như vậy, mặc dù cũng coi như là trừng phạt nàng 1 chút, nhưng là, ta không muốn cho nàng ta cơ hội hạnh phúc. Cho nên, rất nhiều cung phi được thả đi, nhưng ta chỉ để lại nàng ấy!”

Cái gì? Lưu lại nàng là bởi vì như thế? Bởi vì nàng muốn xuất cung cho nên mới cưỡng ép nàng ở lại “Như vậy, hài tử của nàng thì sao?”

Hắn cười lạnh, "Nhạc Khanh cuối cùng làm chuyện tốt, đem phá bỏ. Nhưng cũng làm cho nàng ta cả đời không thể mang thai!”

“Nhưng bây giờ, hình như ngươi cũng hay đến trong cung nàng nghỉ ngơi!” Ta nhỏ giọng nói

Bên môi hắn vẫn giữ nguyên nụ cười “Ta không phải đã nói rồi sao? Có công lao lớn của Nhạc Khanh!”

"Nhưng là! Trong nhà hắn đã có nhiều như vậy rồi, ngươi lại còn làm hắn đến thay ngươi chịu vất vả!”

Hắn lắc đầu, "Trong cung có rất nhiều thị vệ, họ phải làm sao bây giờ? Đôi khi cũng phải thưởng cho bọn họ 1 chút!”

Ta chỉ có thể mở to 2 mắt “Ngươi cư nhiên đối xử với nàng như vậy! Mấy cung phi trước đây, ngươi có làm như vậy không?”

Hắn lắc đầu “Trước kia đều là do Nhạc Khanh 1 mình xử lý mọi việc. Nàng ta bởi vì mất đi trinh tiết nên mới có kết quả này. Mỗi đêm “sủng hạnh” mấy lần, không phải cung phi nào cũng có được đãi ngộ này. Nàng ta nguyên bổn là do kỹ nữ sinh ra, được đối xử như thế đã làm tốt lắm rồi! Ít nhất mà nói, không phải tiếp khách mỗi ngày!”

“Ngươi còn muốn nàng tiếp khách? Đường Vấn Thiên, ta mới phát hiện, ngươi thật sự rất tàn nhẫn!” Ta không thể tin, nói “Ngươi nói mấy lần, rốt cuộc là mấy lần?”

“Đôi khi 3-4 lần, đôi khi 5-6 lần, ừm, đôi khi, bọn họ nóng lòng bắt đi, mười mấy lần cũng có thể!” Hắn nghiêng đầu nói

Cái này mà cũng gọi là tốt lắm rồi? Khóe môi ta thoáng co quắp. Một hồi lâu mới nói “Thả nàng ra cung đi! Không nên đối xử với nàng như vậy!”

“Nô nhi! Nàng từng nói muốn đem nàng ta đưa đến ở chỗ hạ đẳng nhất. Nàng cũng biết, các thị vệ của ta đều phải tinh qua kỳ tuyển lọc, dung mạo cũng không tệ lắm, ra ngoài cung rồi, những người khác, phẩm chất phương diện sẽ không thể cam đoan. Hơn nữa, số lần tiếp khách trong 1 ngày có thể còn nhiều hơn

Mà lúc này, ta cơ hồ có thể khẳng định, nàng tất hẳn cứ tưởng rằng trong đời mình chỉ có mấy nam nhân, nhưng không ngờ, nhân số thoáng cái tăng nhiều như vậy. Chắc sẽ hóa điên mất. Dám biến đổi gương mặt giống nữ nhi của ta, quả nhiên sống không được thanh nhàn. Nhớ tới mối hận ngày đó với nàng, ta có thể nào cũng không mở lòng từ bi nổi

“Nàng thật sự muốn làm như vậy?” Đường Vấn Thiên nhỏ giọng nói

“Đúng vậy!” Ta gật đầu

Hắn cười “Hảo! Bây giờ phân phó bọn họ ban ngày có thể ra vào phòng nàng ta. Chờ khi nàng ta biết được chân tướng, chúng ta sẽ ném ả ra khỏi cung, được không?”

Ta cười nói, "Đương nhiên là được! Ta nói ngươi sao lại đối xử với ả tốt như vậy, nguyên lai là có mục đích khác!”

Hắn lắc đầu, "Nếu như đối xử tốt với ả thì ngày đó ta đã không sai người hủy đi trinh tiết của ả. Ta vốn muốn trả ơn cho Tuyên thành, nhưng không ngờ bọn họ lại làm ra ả Tuyên Tuyết Nhi này. Dã tâm có thể nói là vô cùng lớn. Trong Tuyên thành có rất nhiều nơi có kim mạch, lại nắm giữ binh quyền, nếu họ có gì bất mãn thì ta đẹp mặt. Lúc trước khi nàng diệt Tuyên gia cũng nghe thấy Tuyên Tuyết Băng nói cái gì, phải không? Nếu không có dã tâm mưu phản, nàng nói xem, hắn có thể nói ra những lời đó hay không?”

Ta lắc đầu, đích thật là không thể! Nếu hắn không có dã tâm mưu phản thì sẽ không bắt giữ ta. Thế lực của Tuyên thành đích thực rất lớn! thôi! Lúc ấy, ta coi như cũng hả giận

“Còn nữa, Vấn Hiên không phải tự trượt châm rơi xuống sườn núi, ta đã điều tra, hắn là bị Tuyệt Thế sai người đẩy xuống vách núi! Muốn làm sao bây giờ, nàng cứ nói 1 tiếng!” Hắn cau mày.

Ta sớm liền biết hắn là bị người khác xô xuống núi, nhưng là, ta lại không nghĩ rằng cư nhiên là Tuyệt Thế sai người làm

“Lý do của nó là gì?” Ta lạnh lùng nói, nếu lúc này nó có ở bên cạnh ta, ta đã 1 chưởng tát thẳng vào mặt nó rồi

"Nó nói, chỉ khi Vấn Hiên chết, 2 chúng ta mới có cơ hội hảo hảo ở cùng 1 chỗ. Chỉ như vậy mà thôi!” Hắn buông tay ra

Ta cau mày."Như thế nào có thể!" Ta cứ suy nghĩ, nguyên lai, lúc ở Tuyên thành Đường Vấn Thiên quỳ xuống cầu hôn ta, ta có hỏi Vấn Hiên 1 câu, nếu như hắn muốn, ta liền không đồng ý! Câu nói này nhất định đã gây ra cái chết của Vấn Hiên! Nguyên lai!

"Tuyệt thế! Sao lòng dạ nó lại có thể tàn nhẫn như vậy? Như vậy, hai chúng ta ao có thể không làm Vấn Hiên thất vọng! Đường Vấn Thiên! Hai chúng ta không nên ở ben nhau! Ngươi không hoàn thành lời hứa, có thể đó là vận mệnh trời cao sắp xếp cho chúng ta! Hai chúng ta tất hẳn không thể ở cùng 1 chỗ! Còn nữa, ta cũng vậy. Nhờ có Kim Long Thần ngọc mới có thể xuyên về quá khứ. Hơn nữa, vì để cho cơ hội cứu sống Vấn Hiên, ta đã đánh đổi cơ hội làm hoàng hậu của mình!” Ta nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng ngày càng nhỏ

Hắn tóm lấy tay ta “Nói cách khác, Vấn Hiên còn sống? Mà nàng, vì muốn hắn sống mà vĩnh viễn cũng không được làm hoàng hậu của ta, phải không?”

Ta cau mày gật đầu, "Xin lỗi, Đường Vấn Thiên!”

Hắn không nói, xoay người, đứng trước của sổ, nói giọng khàn khàn “đã như vậy, nàng hảo hảo bảo trọng” Dứt lời, liền phóng qua cửa sổ rời đi

Ta nhìn theo thân ảnh của ánh, lệ trong khóe mắt liền rơi xuống. Nguyên nhân này, kết quả này …! Nếu ta đã quyết định kiếp này không làm hoàng hậu của hắn thì sẽ không hối hận

Dùng hạnh phúc, vinh hoa cả đời của ta để đổi lấy sự sống 1 lần nữa của Vấn Hiên cũng đáng giá

Ta lau nước mắt, hắn tất hẳn sẽ rất thương tâm! Hắn sẽ không bao giờ quan tâm đến ta nữa. Hôm nay 2 người bọn ta đã tháo gỡ mọi nút thắt, nhưng không còn có cơ hội ở bên nhau nữa rồi

Ngoài cửa sổ vang lên 1 giọng nói lạnh như băng “Dược Nô hoàng hậu, con của ngài đang ở trong tay quốc sư! Quốc sư mời ngài đến thần điện 1 chuyến!”

Trong lòng ta cả kinh, Đường Vũ Hiên, ta cư nhiên đã quên mất hắn

Hắn bắt Tuyệt Thế là muốn giết ta, phải không? Hắn vốn biết Tuyệt Thế là hi vọng duy nhất của Hoàng quốc, biết chắc rằng ta sẽ đi cứu nó, hắn mới làm như vậy

Ta giương giọng nói, "Như thế nào? Quốc sư đại nhân lời nào muốn nói?!"

Người nọ cười nói, "Nương nương đi thì sẽ biết thôi! Nhân tiện nhắc nhở nương nương 1 câu, nếu như nương nương dẫn theo người khác, như vậy, Thái tử Tuyệt Thế sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời ngày mai! Hừ!” Dứt lời, hắn liền rời đi

Ta lạnh lùng cười, đứng dậy. Tuyệt Thế phạm phải lỗi lầm lớn, nếu chết như vậy thì có chết cũng không biết mình sai ở đây. Cho dù là chết cũng là do ta đích thân giết chết nó, chứ không phải chết trong tay Đường Vũ Hiên

Ta vào Xuất Vân điên, bên trong Xuất Vân điện có 1 mật đạo trực tiếp thông ra ngoài hoàng cung. Đi được nửa canh giờ, rốt cuộc cũng tới thần điện của quốc sư. Thần điên cao lớn, nghiêm trang lại vừa thần thánh. Ta đi nhanh vào. Nhìn thấy Đường Vũ hiên tóc tai bù xù, đôi mắt phiếm quỷ quang màu đỏ, lạnh lùng nhìn chằm chằm ta

"Đường Vũ Hiên! Tìm ta có chuyện gì!" Ta lạnh lùng nói.

Hắn không lên tiếng, ngón ta chỉ lên trần nhà! Ta ngẩng đầu lên, thấy cả người Tuyệt Thế bị treo trên trần nhà thần điện, một sợi dây thừng to bằng hai ngón tay đang tròng vào cổ hắn, sợi dây bên hông 1 đầu khác nằm ở trong tay Đường Vũ Hiên. Chỉ cần hắn thả tay, Tuyệt Thế sẽ bị treo cổ trên trần nhà

Tuyệt Thế sắc mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm ta, trên trán phiếm mồ hôi lạnh! Hắn đang sợ hãi, phải không?”

“ngươi có yêu cầu gì?” Ta bình tĩnh nói

Hắn hét lớn 1 tiếng “Trả Long Thần ngọc lại cho ta!”

“Quốc sư đại nhân không phải vì mất Long thần ngọc mà mất luôn cả năng lực của mình đấy chứ?” Ta cười lạnh nói

Sắc mặt hắn trướng đỏ bừng, lớn tiếng nói “Diệp Dược Nô! Ngươi không nên quá kiêu ngạo! Quốc chủ tương lai của Hoàng quốc còn đang ở torng tay ta! Chỉ cần ta buông lỏng sợi dây trong tay, hắn sẽ chết không nghi ngờ gì! Ngươi sợ hãi sao? Ngươi đau lòng sao?”

Ta cười lạnh, "Ngươi cũng nói, hắn quốc chủ tương lai của Hoàng quốc. Hình như không có quan hệ gì nhiều với Diệp Dược Nô ta! Tuyệt Thế! Chuyện ngươi giết Thái thượng hoàng thúc thúc, ta đã biết rồi! Ta đến đây không phải để cứu ngươi, mà là muốn nói cho ngươi biết ngươi rốt cuộc đã sai ở chỗ nào! Ta, muốn giết ngươi!”

Sắc mặt Tuyệt Thế thoáng cái trắng bệch “Mụ mụ! Nguyên lai người đã biết rồi! Là Tuyệt Hoàng nói cho người sao? Chuyện này chỉ là 1 mình Tuyệt Hoàng biết! Nếu như không phải nàng, ta không nghĩ là có người thứ hai!”

Ta lắc đầu, thất vọng nói, "Làm sai mà còn đổ tội lên đầu Tuyệt Hoàng, Tuyệt Thế, ngươi khiến ta quá thất vọng. Coi như Diệp Dược Nô ta chưa từng sinh ra hài tử như ngươi! Đường Vũ Hiên, ngươi động thủ đi!” Nói xong, ta liền quay đầu đi, không nhìn hắn

Đường Vũ Hiên sợ run 1 hồi lâu mới nói “như thế nào có thể. Trên đời này làm gì có người mẫu thân nào không yêu con mình! Diệp Dược Nô ngươi sao có thể ngoại lệ!”

Ta nghe thấy Tuyệt Thế nhỏ giọng kêu lên 1 tiếng. Sợi dây trong tay hắn được buông lỏng ra 1 chút, hắn đang dò xét ta

"Xin lỗi! Tuyệt Thế! Mụ mụ không phải tốt mụ mụ, mụ mụ quá yêu Thái thượng hoàng thúc thúc của con nên thương tâm gần chết rồi. Ta muốn Tuyệt Thế phải chết!” ta cười lạnh nói

"Mụ mụ! Người, thật sự nhẫn tâm!" Tuyệt Thế nghẹn ngào nói

Trong lòng ta chua xót, cười nói “Lúc trả Kim Long Thần ngọc lại cho Kim Long, ta vừa vặn nhìn thấy quốc sư giết chết con ta! Ta cũng nhìn thấy quốc sư sẽ chết trong tay ta. Nhưng là đến 30 năm sau. Hai chúng ta đã sớm tóc bạc. Hơn nữa, từ nay về sau, thần điện sẽ không có chủ nhân

Hắn quát, "Như thế nào mà không có chủ nhân. Thần nhân ấy sẽ được tìm ra trong hoàng thất!”

Ta lắc đầu, "Tuyệt Thế chính là thần nhân ấy, nhưng là, bây giờ quốc sư lại muốn giết thần nhân ấy rồi. Thần nhân chết thì thần điện làm sao có nhiều kế thừa!”

Hắn kinh ngạc, đem sợi dây kéo chặt. Ta nghe thanh âm Tuyệt Thế từng ngụm từng ngụm hít thở

"Mụ mụ! Ta như thế nào có thể là thần nhân! Mụ mụ!” Tuyệt Thế nói giọng khàn khàn “Ta không muốn là thần nhân gì đó! Ta muốn làm hoàng đế!”

“Ngươi giết Thái thượng hoàng thúc thúc, như thế nào có thể làm hoàng đế. Tuyệt Thế! Mụ mụ đang mang trong bụng tiểu đệ đệ, không thể trông nom ngươi được rồi!” Nói xong, ta thở 1 hơi thật dài. Ta đang công kích tâm lý của Đường Vũ Hiên. Lời này nửa thật nửa giả, nếu không là 8 phần thật, ta nghĩ, Đường Vũ Hiên sẽ không dễ dàng tin tưởng!

Ta hít 1 hơi lạnh, chính ta cũng hiểu được bản thân là người muốn giết con ruột của mình

“Mụ mụ quả nhiên là thiên vị Tuyệt Hoàng! Ta sớm đã biết rồi! Thái thượng hoàng thúc thúc là chướng ngại của người và phụ thân, ta không thể không giết! Nếu hắn không chết, người và phụ hoàng sẽ không có cơ hội hòa hảo! Ta từng nhìn thấy phụ hoàng vì mẫu hậu mà thức trắng đêm không ngủ, cũng từng nhìn thấy phụ hoàng cầm bàn tay đã đứt của mẫu hậu mà say rượu cả ngày. Ta không nghĩ rằng tình yêu của phụ hoàng dành cho người ít hơn Thái thượng hoàng thúc thúc. Mà ta lại muốn phụ hoàng và mẫu hậu hạnh phúc. Muốn cả nhà đoàn viên, là ta sai rồi sao?” Hắn khóc ròng nói.

"Như vậy thái Thái thượng hoàng thúc thúc cũng không đáng chết. Thái thượng hoàng thúc thúc của ngươi cả đời chưa từng yêu 1 người phụ nữ nào. Hơn nữa, không phải ngươi đã nói ta và thái thượng hoàng thúc thúc của ngươi làm mất mặt ngươi sao? Tại sao bây giờ đổi ý rồi? Ngươi còn muốn mẫu hậu ta làm gì nữa!” Ta lớn tiếng nói

"Tương lai thiên hạ cũng là của ta! Ai dám nói ta không phải, ta sẽ chém đầu người đó. Ta xem ai còn có dũng khí nói bậy! Người và Thái thượng hoàng thúc thúc làm sao có thể? Người là mẫu hậu của ta!” Hắn dứt lời, liền rơi lệ

Hắn chỉ là 1 hài tử mong muốn mẫu thân! Hắn có cái gì sao? Tại sao ta không nên để hắn chết! Tại sao ta không cảm giác được rằng chỉ có khi hắn chết, ta mới có thể thoải mái trong lòng

“Hai người các ngươi xem ta là cái gì? Ầm ĩ gì chứ! Ngươi! Diệp Dược Nô! Ngươi rốt cuộc có muốn con của ngươi hay không?” Đường Vũ Hiên không thề nhịn được nữa mà hét lớn

Ta lúc này mới chậm rãi quay đầu, nhìn Tuyệt Thế, đi tới bên người Đường Vũ Hiên “Đường Vũ Hiên, nếu ngươi không hạ thủ được, thì để ta giúp ngươi!” Nói xong, ta liền phi thân tới, vút 1 cái, kiếm đã đâm vào trong ngực hắn

Hắn mở ta mắt, nhìn chằm chằmvào ta. Một hồi lâu mới nói, "Ta! Ta! Ta! Như thế nào có thể! A! A! Tuyết Tán! Tuyết Tán! Ta tới đây! Ngươi, chờ ta!" Dứt lời, máu tươi trong miệng chảy ròng ròng, ngã gục bất động

Ta đoạt lấy sợi dây của hắn, liều mạng lôi kéo sợi dây trong tay hắn “Tuyệt Thế! Không phải sợ! Mụ mụ cứu con ra!”

Tuyệt Thế mồ hôi lạnh chảy đầy mặt, nhưng sắc mặt lại rất bình tĩnh “Mụ mụ! cảm ơn mụ mụ đã cứu Tuyệt Thế!”

“Trên đời làm gì có phụ mẫu nào giết chết con mình!” Nói đến chỗ này, trong lòng ta đau đớn! ai nói không có! Ngươi kia, chính là ta! Không những giết mà còn tự mình động thủ giết chết. Người như ta sao còn có thể xứng đáng hưởng hạnh phúc! Trời cao nhất định làm ta không có được hạnh phúc a!”

Lúc này lại đoạt đi cơ hội làm hoàng hậu của ta, lúc này lại làm cho 2 kế cuối cúng của Đường Vấn Thiên bất thành! A! Thôi! Dù sai, bây giờ nói gì cũng vô ích! Vốn là chính miệng ta nói 1000 kế. Làm hoàng hậu thì có ích lợi gì!

Nếu ông trời muốn ta sống cô độc suốt quãng đời còn lại, vậy thì cưỡng cầu có ích lợi gì!

"Tuyệt thế! Ngươi không phải sợ! Mụ mụ tới nơi này rồi thì phụ hoàng con sẽ điều cứu binh tới ngay thôi! Chỉ cần mụ mụ có thể kiên trì, Tuyệt Thế nhất định sẽ không có việc gì!” Ta đem sợi dây quấn lên thắt lưng của mình

"Tuyệt Thế biết! Tuyệt Thế biết mụ mụ nhất định sẽ tha thứ cho Tuyệt Thế! Tuyệt Thế biết!” Hắn ô ô khóc

"Đừng khóc, tuyệt thế! Mụ mụ là Diệp Dược Nô bất bại! chưa bao giờ bị khó khăn nào hạ gục! Tuyệt Thế! Không phải sợ! có mụ mụ ở đây! Mụ mụ sẽ không để cho hắn thực hiện được! Tuyệt Thế của ta còn chưa lớn lên, còn chưa thành thân, còn chưa sinh nhi dục nữ. Tuyệt Thế của ta sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời này!” Ta nhỏ giọng động viên

Một hồi lâu, ta đem sợi dây chậm rãi quấn lên thân thể, trước khi hắn kịp có phản ứng, ta nhấc cả người hắn lên, lúc này mới tháo sợi dây trên người hắn ra

"Mụ mụ!" Hắn oa khóc ra, gục vào lòng ta “mụ mụ! cảm ơn mụ mụ nguyện ý cứu Tuyệt Thế!”

“Đứa ngốc, mụ như thế nào mà không cứu Tuyệt Thế đây? Tuyệt Thế là bảo bối trong lòng mụ mụ a!” Nói xong, ta liền ôm đầu hắn

Mặc dù hắn sai người giết Vấn Hiên, nhưng là ai có thể lý giải tâm tình của 1 hài tử đây? Hắn chỉ là muốn cả nhà đoàn viên, hắn có gì sai sao? “Những lời vừa rồi mụ mụ nói không phải là thật! hài nhi! Xin lổi, không nên thương tâm! Không nên tức giận mụ mụ, được không?” Ta nhỏ giọng nói

Hắn khóc càng ngày càng lớn “Mụ mụ! Tuyệt Thế như thế nào có thể tức giận mụ mụ! Tuyệt Thế rất thích mụ mụ!”

Ta vỗ vỗ vai hắn 1 hồi lâu mới nói “Tuyệt Thế, xin lỗi! Chỉ là, Tuyệt Thế, con làm như vậy là không đúng! Nhất định phải quý trọng nhân mạng! Nếu không, con không biết mình đã phạm phải sai lầm gì! Biết không? Không nên như mụ mụ, cả đời này đã phạm quá nhiều lỗi lầm, cho dù có cơ hội bù đắp cũng không thể thay đổi được!”

Hắn nghiêng đầu nhỏ, trên gương mặt nho nhỏ mặt dù dính đầy nước mắt, nhưng lại phiếm nụ cười kiên định “Mụ mụ, quốc sư đã chết, vậy để ta làm quốc sư đi! Trước đây 1 nửa Hoàng quốc vẫn còn ở trong tay Đường Vũ Hiên. Con nghĩ, nếu con làm quốc sư, cùng đệ đệ cai trị Hoàng quốc, ta tin, Hoàng quốc sẽ không có gì có thể lay chuyển được. Dã tâm của Đường Vũ Hiên rất lớn

Ta gật đầu, "Tuyệt Thế muốn làm hoàng đế thì cứ làm hoàng đế, Tuyệt Thế muốn làm quốc sư thì cứ làm quốc sư. Được không? Dù sao thì Tuyệt Thế cũng đã trưởng thành, có thể quyết định hướng đi cho chính mình rồi!”

Tuyệt Thế gật đầu, nhỏ giọng nói “Chỉ cần có thể giúp phụ hoàng, chỉ cần có thể ở bên mẩu hậu, như vậy, Tuyệt Thế làm cái gì cũng nguyện ý!” Hắn dứt lời, cái miệng nhỏ nhắn lại biểu ra, oa 1 tiếng khóc lên

Ta lắc đầu, rồi lại lắc đầu “Tuyệt Thế! Mụ mụ dùng ngôi vị hoàng hậu tương lai để đổi lấy cơ hội sống lại của Vấn Hiên thúc thúc! Cho nên, Tuyệt Thế, xin lỗi! Mụ mụ không thể ở cùng phụ hoàng rồi!”

Hắn lớn tiếng nói “Đều là do Tuyệt Thế không tốt! Đều là do Tuyệt Thế! Nếu như không phải Tuyệt Thế giết Thái thượng hoàng thúc thúc, hôm nay mẫu thân và phụ thân sẽ vui vẻ ở bên nhau rồi! xin lỗi mẫu hậu! xin lỗi!”

Khóe môi ta mỉm cười, một hồi lâu mới nói “Không có việc gì! Tuyệt Thế! Không có việc gì đâu! Mụ mụ sẽ không hối hận! chỉ cần Tuyệt Thế, Tuyệt Hoàng và đê đệ muội muội trong bụng mụ mụ vui vẻ lớn lên là tốt hơn tất thảy mọi thứ rồi!”

Tuyệt Thế nhìn ta 1 hồi lâu, nhỏ giọng nghẹn ngào nói “Đúng! Mụ mụ! Ta biết rồi! Mụ mụ!”

"Mụ mụ phải đi rồi! Mụ mụ ở 1 mình trong Phượng Hoàng cốc! Chờ Tuyệt Thế lớn lên! Chờ đến lúc Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng thành thân, mụ mụ sẽ trở lại thăm các con, được không?” Ta nhỏ giọng nói

"Như vậy, mụ mụ, ta và Tuyệt Hoàng có thể đi thăm người không? Bọn ta có thể đi thăm đệ đệ và muội muội không?” Hắn nhỏ giọng, mong chờ nói

Ta gật đầu “Đương nhiên có thể! Nhưng là, lần này tuyệt đối không được làm chuyện xấu! Mụ mụ cả đời này, con và Tuyệt Thế sinh ra đã không có ta ở bên cạnh, muội muội của con lại mất tích! Hai hài nhi này, mặc kệ thế nào, mụ mụ tất hẳn sẽ hảo hảo bảo vệ

Hắn gật đầu “Hài nhi của mụ mụ chính là đệ đệ của Tuyệt Thế! Mụ mụ! Người yên tâm đi! Tuyệt Thế sẽ trân trọng hắn nhất!”

Ta lúc này ta mới cười, xoa đầu hắn, 1 hồi lâu mới nói “Tuyệt Thế! Hài tử ngoan! Quân lính của phụ hoàng sắp tới đây rồi, con và phụ hoàng trở về đi! Mụ mụ sẽ không hồi cung với con nữa! có được không? Chuyện của con, ta sẽ viết thư nói với phụ hoàng con! Biết không?”

Hắn gật đầu."Biết rồi, mụ mụ! Mụ mụ, bảo trọng!"

Ta phất tay về phía hắn, thừa lúc Đường Vấn Thiên chưa tới kịp, chạy nhanh đi

Lúc này, ta như thế nào có thể hạnh phúc! Ta như thế nào có thể!

Trên đường đi, ta dừng chân ở am miếu, đi vào thắp hương cầu khẩn, đại phật không bái, nhưng lại muốn đi xem Ti Dược nữ thần! Ti Dược nữ thần đó cầm trong tay một cây dược thảo, bêm môi mỉm cười, ở trong sương khói, đúng là có vẻ vô cùng thánh khiết bất xâm! Đây là nữ nhi của ta! Tinh tế vuốt ve gương mặt nàng, nước mắt ta liền rơi xuống “Dung nhi! Mụ mụ đến thăm con! Xin lỗi! Dung nhi! Để con đợi ta lâu như vậy! Cho đến lúc con chết, con vẫn muốn đi nhìn mụ mụ 1 cái, ai ngờ mụ mụ cư nhiên lại ngu xuẩn như vậy, cư nhiên giết chết con rồi! Dung nhi! Xin lỗi!”

Ti Dược nữ thần mỉm cười đứng đó, trong chúng thần phật, nàng mặc dù không phải là lớn nhất, nhưng theo ta, nàng quả thật là người đẹp nhất

Trong sương khói lượn lờ, ta thấy nàng vô cùng an tường nhìn chằm chằm vào mắt ta. Một hồi lâu, trong đôi mắt của tượng thần chậm rãi chảy xuống 1 giọt lệ! Là giọt lệ mỉm cười! Trong lòng ta chua xót! Lau đi nước mắt, nhỏ giọng nói “Dung nhi! Dung nhi! Dung nhi của ta!” Ta biết, nàng đã tha thứ cho ta! Thậm chí mà nói, nàng cho tới bây giồ vẫn không trách ta

Như vậy là đủ rồi! Vậy là đủ rồi! Không phải sao? Trở lại trong cốc, ta liền xây 1 tòa am miếu, bên trong chuyên thờ phụng Ti Dược nữ thẩn! Phàm là người thần y gia, nhất định phải cúng bái Ti Dược nữ thần! Dần dần, tất cả mọi người hành y cũng theo tập tục này! Người nhập môn hành y trước hết phải bái lạy Ti Dược nữ thần

Mà người nào muốn vào trong cốc chữa bệnh cũng phải bái lạy Ti Dược nữ thần. Đường Vấn Thiên vẫn không hề xuất hiện trước mặt ta

Hài nhi của tar a đời rồi, là 1 đôi song thai! Ta đặt tên cho hai chúng nó là Tuyệt Tình, Tuyệt Ngôn

Lúc hài tử đầy tháng, ta liền tuyên bố với bên ngoài, Diệp Dược Nô sau này sẽ không còn quy cũ. Người tới chữa bệnh chỉ cần trả tiền là sẽ được khám

Cuộc sống ngày ngày trôi qua trong sự bận rộn. Hoa mai trong Phượng Hoàng cốc lại nở. Lúc hoa khai tam độ, người bệnh mang tới cho ta 1 tin tức. Hoàng quốc quốc chủ bệnh mặng. Công chúa Tuyệt Hoàng kế vị hoàng vị, thái tử Tuyệt Thế đảm nhiệm quốc sư. Trong 14 nước, lần đầu mở ra 1 tiền lệ, xuất hiện vị nữ hoàng đầu tiên. Đó chính là vị nữ hoàng minh quân nổi danh lịch sử

Hắn đã chết sao? Hắn đã chết sao? Từ ngày ấy, ta ăn không ngon, ngủ không yên, mổi ngày đều bị ác mộng làm cho tỉnh giấc

Đến ngày thứ 3, lòng ta chợt hiểu ra, hắn đã tới đây! Hắn đã tới tìm ta rồi!

Hắn đứng dưới mai lâm, hình dung tiều tụy, phong trần mệt mỏi, nhưng tinh thần lại tốt đến lạ thướng. Nhìn thấy ta, hai tay hắn khẽ mở ra “Nô nhi! Ta tới rồi! Nàng không thể làm hoàng hậu, ta liền chờ Tuyệt Hoàng lớn hơn 1 chút, đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho Tuyệt Hoàng! Ta đến cùng nàng quy tận giang hồ!”

Sống mũi ta có chút cay cay, lắc đầu, rồi lại lắc đầu “Vấn Thiên! Ngươi… ngươi còn chưa trừng phạt ta xong! Ngươi.. thất tín với ta!”

Hắn lắc đầu, từ trong lòng móc ra 1 chiếc khăn tay. Mấy chữ viết trên khăn tay nhìn rất quen mắt, đúng là bút ký của Vấn Hiên “Cái này tìm được trong phòng Vấn Hiên! Nàng xem, hắn viết cái gì!”

Ta cả kinh, lúc này mới cầm lúc chiếc khăn trong tay hắn, trên chiếc khăn có viết “Nô nhi! Lúc nàng nhìn thấy phong thư này, ta tất hẳn đã ra đi! Ta nghĩ, nàng sẽ thắc mắc tại dao ta lại viết phong thư này, đúng không? Kỳ thật, con số mà đại ca nhớ cũng không chuẩn xác, ta cũng có tính kế lừa này. Có 1 lần, ta nói với nàng, nhìn thấy nàng đầu đây tóc bạc, ta rất sợ hãi, đó là lừa gạt nàng, mà nàng lại tin! Chuyện Tuyên Tuyết Nhi, ta cũng có lời không thật, lúc đó trong cung rất ầm ĩ, mà ta lại ích kỷ không nói cho nàng! Còn nữa! Đại ca đối với nàng tình sâu nghĩa nặng, ta đã sớm biết. Từ nhỏ đến lớn, ta nhìn ngắm bức họa của nàng mà lớn lên. Bất tri bất giác cũng đã đem nàng khắc ở trong tim, có xóa cũng không hết. Cho nên, lần đầu biết nàng chính là Diệp Dược Nô, ta đã yêu nàng rồi! Biết rõ như vậy là không nên, nhưng vẫn yêu không thể kiềm chế được! Nhưng là, ta lại biết rõ cuộc sống của mình! Xin lỗi, Nô nhi! Trước đây ta bảo quốc sư cho ta nhìn thấy tương lai của mình. Sớm biết là ta sẽ chết. Cho nên, mỗi khi nàng muốn thành thân với ta, ta liền thoái thác! Bỡi vì ta không thể cho nàng hạnh phúc lâu dài! Đại ca mới có năng lực này! Một người biết rõ chính mình sẽ chết thật sự không có tư cách hưởng hạnh phúc! Nô nhi! Đem 4 lần lừa gạt này của ta cộng vào đi! Hi vọng có thể giúp nàng! Vấn Hiên chấp bút!”

Như vậy, tổng cộng tất cả có đến 1002! Vấn Hiên! Nguyên lai ngươi năm đó là có ý này. Ta cho tới bây giờ đều biết mọi chuyện chàng làm cũng đều vì tốt cho ta! Ta không có nhìn làm chàng! Nước mắt liền rơi xuống!

Đường Vấn Thiên tiến lên ôm ta “Nàng xem! Kỳ thật 2 chúng ta sớm đã có thể ở cùng 1 chỗ rồi! Nàng từ bỏ ngôi vị hoàng hậu, như vậy, ta cũng từ bỏ chức vị hoàng đế! Sau này chúng ta sẽ sinh thật nhiều hài nhi! Làm Phượng Hoàng cốc tràn đầy! Có được không?”

Ta vừa khóc vừa cười với hắn. Ta tưởng rằng ta đã mất đi hắn rồi, nhưng không ngờ hắn cư nhiên nguyện ý vì ta mà hi sinh đến tận đây! Đủ rồi! Diệp Dược Nô ta cả đời được hắn chờ đợi như thế, đã đủ rồi!

"Chàng đem Tuyên Tuyết nhi thế nào rồi?" Ta nhỏ giọng nói.

Hắn bất đắc dĩ, "Làm theo cách lúc trước! 1 năm trước hình như vì bệnh hoa liễu mà chết rồi!”

“Nhưng là, chàng còn là kẻ thù giết cha của ta!” Ta nhỏ giọng nói

Hắn thở dài 1 hơi “Ta không có động thủ! Không những thế, ta còn giúp nàng giết chết con chó ăn thịt đó nữa!”

Ta lúc này mới nhào đến trong lòng hắn “Hảo! Vấn Hiên! 2 chúng ta liền ở trong Phượng Hoàng cốc này cộng hiệu vu bay [đồng cam cộng khổ]

Hoa mai trong rừng rực rỡ tung bay, hai chúng ta gắt gao ôm nhau. Hắn ôm lấy ta, trong 1 trời hoa mai trong mưa bay múa

Một năm sau. Tuyết Thành, trên quan đạo, bên trong xe ngựa

“Diệp Dược Nô! Nàng không giữ lời! Đâu có cùng ta cộng hiệu vu bay! Bây giờ bụng nàng lớn như vậy rồi, tại sao còn không thành thân với ta? Không danh không phận như vậy, ta thật không biết nên làm thế nào cho phải! Nàng phải chịu trách nhiệm với ta!” Hắn nổi nóng ôm tóc

Ta nhấc rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hắn cũng đưa mặt lại đây “Người nào? Tuyết thành Tam công tử? Thế nào? Nàng thấy có đẹp trai không? Nàng ném 2 đứa con ở nhà, theo ta đến Tuyết Thành là để nhìn đan ông? Không được! Bụng nàng đã rất lớn rồi! Nhìn đàn ông sẽ ảnh hưởng đến dung mạo của hài nhi! Cứ hảo hảo chuyên tâm nhìn nam nhân của nàng!” Hắn tức giận đến đỏ mặt

Ta không lên tiếng, ngây ngốc nhìn người nọ

Bên cạnh hắn là 1 nữ tử xinh đẹp dịu dàng, trong tay còn ôm 1 hài tử đáng yêu. Hai người họ sóng vai dắt ngựa, chậm rãi tiêu sái. Một thân bạch y! Như trong 1 bức tranh. Hắn thậm chí còn hoàn hảo hơn Đường Vấn Hiên! Khí chất đó, không phải là Vấn Hiên thì là ai!”

Đường Vấn Thiên nói “Đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng thoạt nhìn hơi có dáng đàn bà! Đâu có đẹp trai như lão công của nàng!” Hắn 1 tay ôm chầm lấy ta. Ta cả kinh, cẩm khăn trong tay liền bị gió thổi bay, bay tới trước mặt hắn

“Khăn ta rớt!” Ta lớn tiếng nói

Đường Vấn Thiên vội vàng cho người ngừng xe ngựa. Lúc này, Tam công tử đã tới phía trước cửa sổ của ta, chắp tay nói “Cẩm khăn này là của phu nhân?”

Nhấc màn xe lên, ta cười nói với hắn “Đúng vậy! đa tạ công tử!” Dứt lời, liền nhận lấy cẩm khăn trong tay hắn

Hắn gật đầu với ta “Không cần khách khí! Sau này còn gặp lại!” Dứt lời, liền xoay người rời đi!

Ta ngẩn người nhìn theo bóng lưng hắn. Không ngờ lúc đích thân gặp mặt lại thương tâm như thế. Đường Vấn Thiên phát hiện lúc ta không ổn, gấp giọng nói “Nô nhi, nàng làm sao vậy?”

Ta lắc đầu, "Không có gì! Đi thôi!" Ta lúc này mới buông màn xe. Nhắm mắt lại, xe ngựa chậm rãi rời đi. Thôi, vốn định ở lại Tuyết thành, xem ra, cũng không cần nữa rồi!

Bên ngoài xe ngựa, nam nhân đó suy nghĩ rất sâu xa, nheo mắt lại, ngây ngốc nhìn chằm chằm xe ngựa của ta. Trong miệng thì thào “Nô nhi? Tại sao quen thuộc như vậy? Hình như là 1 người rất quan trọng! Nhắc đến tên này, trái tim đột nhiên đau nhói? Bọn họ rốt cuộc là ai? Nô nhi?”

Người phụ nữ nhỏ giọng nói “Làm sao vậy?”

Hắn này mới hồi phục tinh thần lại, lớn tiếng nói, "Không có! Chúng ta đi thôi!" Dứt lời, liền đỡ nữ tử lên ngựa, chính mình cũng xoay người lên ngựa, ngồi ở phía sau nữ tử, lớn tiếng nói, "Đi thôi!"

Nữ tử gật nhẹ đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.