Lãnh Cung Hoàng Hậu

Chương 34: Q.3 - Chương 34: Kết cục- phần 1-2




Người Tuyên thành thoáng cái lại lên tiếng mắng chửi. Tất cả mọi người đều đang mắng ta là nữ nhân không biết tốt xấu! Hoàng đế đã đồng ý cho ta làm quốc mẫu mà cư nhiên còn chưa đủ. Lại còn muốn đế vương 1 quốc gia quỳ xuống cầu xin

Mưa dần dần nhỏ lại. Trên bầu trời chỉ để lại những hạt mưa bụi, dày đặc đan xen. Xuyên qua màn mưa bụi, Đường Vấn Thiên nhìn chằm chằm ta, không có tổn thương, không có đắc ý, không có thẹn quá hóa giận, mà tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm vào mắt ta “Có phải ta quỳ xuống thì nàng sẽ làm quốc mẫu không?” Thanh âm của hắn vô cùng kiên định, cứ như thể hắn sẽ thật sự quỳ

Ta chau mi “Ta chỉ nói là sẽ xem xét, không nhất định sẽ đáp ứng. Vậy thì phải xem thành ý của Đường quốc chủ rồi!”

Hắn cưới nói “Mọi người nghe thấy không, nàng đang muốn ta cầu hôn! Ha ha! Có thể giải vây cho Tuyên thành, muốn ta làm gì cũng được! Muốn cho dân chúng sống tốt, cầu hôn thê tử mình thì có thế nào!” Dứt lời, hắn liền vén long bào, quỳ một gối xuống

Lớn tiếng nói, “Diệp Dược Nô! Ta! Đường Vấn Thiên! Đáp ứng cầu hôn nàng! Từ nay về sau, 2 ta cùng thống trị giang sơn Hoàng quốc, lấy quang vinh cầu quang vinh! Cử án tề mi (*), nàng đáp ứng không?”

Ta lạnh lùng nhìn vào mắt hắn, trong khoảng thời gian ngắn, không biết phản ứng như thế nào! Hắn, vua 1 nước, cư nhiên vì ta mà quỳ gối trước mặt mọi người, xin ta làm hoàng hậu của hắn. Ta có phải đang bị ảo giác không?

“Đại ca – hắn, vốn rất yêu nàng!” Vấn Hiên nhỏ giọng nói

“Ngươi muốn ta gả cho đại ca ngươi sao? Vấn Hiên, chỉ cần ngươi nói 1 câu, ta liền từ chối!” Ta nhìn về phía hắn

Tuyệt Thế sắc mặt biến đổi, nhưng lại không nói lời nào. Tuyệt Hoàng nói “Mụ mụ, phụ hoàng đã nhượng bộ rồi, người xem! Làm nhiều trò trước mặt mọi người như vậy, còn quỳ gối trước mặt người, mụ mụ, Tuyệt Hoàng rất muốn sống cùng mụ mụ! mụ mụ đáp ứng đi, có được không?”

Dược Nhi vỗ vỗ vai ta “Đã đến lúc ra quyết định rồi! Nếu nam nhân này không cực kỳ yêu tỷ, ta không nghĩ ra lý do gì mà khi biết tỷ sẽ không động thủ với Tuyên thành, hắn lại còn nguyện ý quỳ xuống trước mặt tỷ! Người khác không hiểu tỷ, hắn lại còn không hiểu tỷ sao? Tỷ muốn cái gì, chính mình hiểu rõ!”

Nếu không, không nên lại dây dưa không rõ! Nếu không, đáp ứng yêu cầu của hắn. Chỉ là, lần này làm Hoàng hậu là danh chính ngôn thuận, 1 hoàng hậu có thể làm cho hoàng đế quỳ xuống, bọn họ cũng biết, vị hoàng hậu này trong trái tim của hoàng đế, vốn trân quý đến cỡ nào

Như thế này rồi mà còn chưa đủ, thì nữ tử này quá không biết tốt xấu rồi

“Đương Vấn Thiên, muốn lại lấy ta làm vợ, nghĩ hay quá nhỉ! Ngươi dùng mọi quỷ kế, đem con ta cho nữ tử ta ghét nhất nuôi dưỡng, tìm mọi cách lợi dụng ta, làm cho ta chịu biết bao đau khổ! Bây giờ muốn tat ha thứ cho ngươi, trở thành hoàng hậu của ngươi? Muộn rồi!” Ta lớn tiếng quát “Ta sau này sẽ sống với Đường Vấn Hiên! Ta sẽ không nhìn đến ngươi!” Ta cơ dùng dùng hết khí lực của toàn thân mà rống lên! Ai ngờ, cứ như vậy, trong lòng cư nhiên không biết sao lại trở nên thư sướng! thật sự rất cao hứng

Nhìn sắc mặt lụi bại của Đường Vấn Thiên, ta cơ hồ cười to ra tiếng “Các muội muội! chuyện hôm nay, so với việc tiêu diệt Tuyên thành còn làm cho ta cao hứng hơn! Đi!”

Ta nói xong, 1 chuyên 3000 người, liền dẫn theo con tin, chậm rãi lui ra thành lâu, nghênh ngang đi ra Tuyên thành!

Người Tuyên thành vô cùng oán hận mà nhìn chằm chằm ta! Rồi lại vì người Tuyên gia còn đang ở trong tay ta, lúc này mới mắng to thành tiếng! Ta ôm Tuyệt Hoàng, nhỏ giọng nói “Hảo hài tử, thật giỏi! Mụ mụ thua trong tay các con, thật sự là cam tâm tình nguyện! Mụ mụ thua bởi người nào cũng hận đến cắn răng, nhưng là, thua trong tay các con, thì thật vô cùng cao hứng! Hài tử của ta đã trưởng thành! Tương lai, có thể bảo vệ mụ mụ rồi, có phải không? Khi nào rảnh rỗi thì cùng đệ đệ đến Phượng Hoàng cốc! Mụ mụ sẽ trổ sở trường nấu thức ăn cho các con ăn!”

Tuyệt Thế hừ lạnh nói “Mụ mụ! Người nấu cơm? Món sở trường của mụ mụ là gì?”

Ta cười nói, “Mụ mụ năm đó bởi vì Tiểu Hạ a di của các con rất thích an, cho nên, đặc biệt học 1 chút, món chuyên môn là…”

“Là nấu trứng gà! Các con đừng trông mong vào nàng! Nếu trước kia không phải bởi vì a di kỹ thuật tốt, bọn to đều phải ăn trứng gà rồi!” Dược Nhi ở bên cạnh ta, chen lời vào

Ta trợn mắt nhìn! Nàng như thế nào có thể ở trước mặt hài tử mà phá hỏng hình tượng của ta!

“Đúng vậy đúng vậy! Bọn nhỏ, ăn trứng gà lớn lên sẽ xinh dẹp, lại còn thông minh! Bọn ta chính là ăn từ nhỏ đến lớn! con xem! Các ai di vô cùng xinh đẹp, có đúng không?” Nhận Hỷ cười hắc hắc “Bất quá, Tiểu Hạ a di của các con ăn cùng với các a di, nhưng lại bất thành!”

“Diệp Nhận Hỷ! Cút sang 1 bên cho ta! Ta nói chuyện với bọn nhỏ, ngươi đừng tới nói nhiều!” Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt của ta đã trướng đỏ bừng! Loại tình huống này, chút nữa sẽ phát điên

Một chuyến 3000 nghìn người, vừa nói vừa đi, rốt cuộc ra khỏi vòng vây! Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng cũng đi theo đùa giỡn! thấy bọn ta rốt cục muốn rời đi, Tuyệt Thế cười nói “Mụ mụ, khi nào rãnh rỗi, bọn con sẽ đến tìm người! Mụ mụ cứ hảo hảo ở trong Phượng Hoàng cốc!”

Ta vẫy tay với hắn “Gặp lại! Tuyệt Thế, gặp lại! Tuyệt Hoàng, sống hạnh phúc!”

“Mụ mụ! Vừa rồi, tại sao không đáp ứng lời cầu hôn của phụ hoàng! Phụ hoàng đã rất nhượng bộ rồi!” Tuyệt Thế trầm mặc 1 hồi lâu, rốt cục lạnh lùng nói

Ta cười, niết hai gò má hắn “Tuyệt Thế còn không biết tâm ý của mụ mụ sao? Mụ mụ, là muốn gả cho Thái thượng hoàng thức thúc! Thái thượng hoàng thúc thúc, so với phụ hoàng của con, yêu mẫu thân hơn! Vì mẫu thân mà có thể từ bỏ hoàng vị Thái thượng hoàng, nam nhân tình thâm ý trọng như thế, mụ mụ như thế nào có thể từ bỏ!”

Sắc môi hắn thoáng trắng bệch, một hồi lâu mới nói “Nguyên lai, cư nhiên là vì Thái thượng hoàng thúc thúc! Mụ mụ, người suy nghĩ kỹ 1 chút, bọn ta vẫn hy vọng người cùng phụ hoàng ở bên nhau! Tuyệt Hoàng, chúng ta hồi cung!” Hắn vung tay lên, quay đầu lại, hướng vào bên trong quân đội mà bước đi

Đầu lĩnh Hà Quang Vinh vội vàng xuống ngựa, quỳ rạp xuống trước mặt hắn, Tuyệt Thế ra hiệu bình thân. Hắn đứng lên, đi tới trước ngựa rồi quỳ rạp thân người xuống, Tuyệt Thế đạp lên người hắn, phi thân lên ngựa, tại trong quân đội, bình tĩnh nhìn ta “Tuyệt Hoàng, còn không mau đi!”

Tuyệt Hoàng mắt lạnh chăm chú liếc hắn 1 cái, một hồi lâu mới quay đầu, nhào tới trong lòng ta, nhỏ giọng nói “Mụ mụ! cứ yên tâm ở trong Phượng Hoàng cốc! Sau này, ta tin sẽ không có ai đến làm phiền mụ mụ nữa! Lúc nãy phụ hoàng cầu hôn, ngay cả Tuyệt thế cũng rất cảm động. Nhưng là, nếu như mụ mụ thật tình thích Thái thượng hoàng thúc thúc, như vậy, Tuyệt Hoàng không nhiều lời nữa, chỉ cần mụ mụ hạnh phúc là được rồi!”

Ta vuốt tóc nàng, nhỏ giọng nói “Tuyệt Hoàng thật sự đã trưởng thành! Hảo hảo bảo vệ đệ đệ!”

“Ta sẽ! mụ mụ, mụ mụ có thể vì Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng mà buông tha Tuyên thành, liền chứng minh rằng mụ mụ vốn là 1 người thiên lượng. Mặc dù trước đây thủ đoạn có ngoan độc 1 chút, nhưng là, ta và Tuyệt Thế vĩnh viễn đều là hài nhi của người! Bảo trọng, mụ mụ!” Nàng nhỏ giọng nói

Ta gật đầu, “Tuyệt Hoàng, bảo trọng!”

Nàng tươi cười sáng lạn, một hồi lâu mới quay người, chạy vội tới phía quân đội của bọn họ! Hai thân ảnh nho nhỏ thật rất đáng yên, hài tử của ta a!”

Nghĩ như vậy, ta lại nhớ đến hài tử ta mất đi. Hài tử kia giống ta rất nhiều. Trong tâm không khỏi trở nên đau đớn. Kim Long nói, ta sẽ tìm lại được nó, nhưng rốt cuộc khi nào mới tìm được? Hài nhi nho bé tại trong nơi thiên quân vạn mã, rốt cuộc đã đi nơi nào rồi?

Nếu như váy ta không nhiễm huyết cộng với việc toàn thân đau đớn, ta đã sẽ cho rằng ta căn bản không hề sinh ra hài tử này, cư nhiên, cứ như vậy mà biến mất

Rốt cuộc, đi nơi nào? Dưới tình cảnh này, nó như thế nào có thể còn sống?! Nghĩ đến đây, tâm ta không khỏi đau đớn đến khó chịu!

Đương Vấn Hiên chậm rãi đi tới, đỡ lấy tay ta “Nô nhi! Nàng không trách ta sao?”

Bên môi ta nở nụ cười “Ta tin Vấn Hiên! Vấn Hiên sẽ không làm ra chuyện tổn thương ta! Cho dù là có, ta tin, Vấn Hiên cũng vì muốn tốt cho ta, phải không?”

Gương mặt tái nhợt của hắn lộ ra 1 nụ cười thư thái “Đúng vậy! Nô nhi! Nàng quả nhiên hiểu ta!”

“Ta sớm chỉ biết chuyện tiêu diệt Tuyên thành! Đại tỷ! hơn nữa, chuyện tỷ nhìn thấy có thể không giống thoạt nhìn bề ngoài!” Phù Dung cười nói, nhìn đôi mắt tự tiếu phi tiếu của nàng, trong lòng ta ngộ ra, nàng tất hẳn đã biết cái gì rồi

Hoặc là, vốn đã biết chỗ mộ của Tuyên Tuyết Dung. Nhưng là, nàng lại lựa chọn không nói! Tại sao? Tại sao ngay cả muội muội của mình cũng giữ bí mật cho ả? Rốt cuộc là vì cái gì?

“Ngươi biết rồi?” Vấn Hiên nhìn nàng nói

Phù Dung nghiêng đầu cười nói “Biết cái gì? Biết là ngươi sẽ lập tức trở thành tỷ phu ta? Chúc mừng a! Ta muốn chúc mừng cho các ngươi a!” Dứt lời, liền ôm ta 1 cái, ôm hắn 1 cái, sau đó, chạy vội tới bên người Dược Nhi

Nhìn thái độ của nàng, nàng đích thật có biết. Nàng không nói, tất hẳn là có lý do của nàng! Muội muội này làm việc cực có tinh thần trọng nghĩa, nếu như không phải bởi vì có lý do không thể nói, nàng như thế nào cũng không giấu giếm chân tướng!

Ta cau mày. Rốt cuộc, tại sao muốn giấu giếm chỗ mộ của ả! Ngay cả muội muội ta cũng vậy

Ta ôm đầu mình, lớn tiếng nói “Phù Dung, có phải muội đã biết rồi hay không? Biết, tại sao không nói cho ta biết?”

Phù Dung hơi giật mình quay đầu lại, “Biết cái gì? Đại tỷ! Tỷ đang nói cái gì?”

Ta sửng sốt, “Muội không phải đã biết chỗ mộ của Tuyên Tuyết Dung rồi sao? Tại sao không nói?”

Nàng há to miệng, một hồi lâu mới nói, “Ta chưa nói qua ta biết a! Nếu như ta biết, ta như thế nào có thể không nói cho tỷ, lại còn đặt mọi người vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy? Đại tỷ, tỷ ngẫm lại xem! Ta cũng vậy! Đi theo các tỷ lên thành lâu! Nếu xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ chết! Nếu thật sự sớm biết, ta sẽ sớm nói rồi!”

Ta sửng sốt một hồi lâu, là ta đã quá mức đa nghi rồi! Kết quả của việc bị người ta lừa quá nhiều là không tin vào ai nữa. Bây giờ, cư nhiên ngay cả muội muội nói như thế mà cũng không tin! Vỗ vỗ mặt, cảm thấy chính mình sắp phát điên rồi! bị Đường Vấn Thiên bức điên rồi

Vấn Hiên nhỏ giọng nói “Đi thôi! Nô nhi! Không nên nghĩ nhiều như vậy! Nàng đã đáp ứng ta, bây giờ hảo hảo trở về sống trong cốc là được!”

Ta cười, tựa đầu vào trên bờ vai hắn “Ta đã quá mệt mỏi rồi! 1 chuyến hành trình đến Tuyên thành này, mục đích không đạt được thì không nói, lại còn khiến kinh thiên động địa như vậy! Tuyên gia vốn có ý muốn giết ta! Còn muốn ta mất mạng tại Tuyên thành, chỉ là, không ngờ, ta cư nhiên còn không đấu đá với Đường Vấn Thiên! Vấn Hiên, chuyện lần này, ta biết chàng cũng có phần! nhưng là, không biết sao, ta cư nhiên không hận chàng, lại còn nguyện ý ở cùng chàng! Chàng nói, có phải bị người khác hãm hại nhiều quá nên thành thói quen rồi?”

Hắn vuốt tóc ta, nhẹ nhàng thương tiếc noi “Nhanh thôi, Nô nhi, cuộc sống thế này rất nhanh sẽ kết thúc! Nàng sẽ có được hạnh phúc! Tin tưởng ta! Nàng sẽ hạnh phúc!”

“Với chàng ở cùng một chỗ, ta sẽ hạnh phúc, phải không? Vấn Hiên, hai chúng ta quay về cốc rồi thành thân đi! Không cần quan tâm đến Y Y gì cả, không cần quan tma6 đến người khác nghĩ gì! Không cần chuẩn bị nhiều phồn văn nhục lễ như vậy! Ta, thật sự đã rất mệt mỏi rồi! Ta chỉ muốn an an ổn ổn cùng chàng thành thân, có được không?” Ta nhỏ giọng, nặng nề nói

Đường Vấn Thiên bất đắc dĩ cười “Cha mẹ chi mệnh, yên có dũng khí vi (**)! Nô nhi, nếu nàng thật tình muốn gả cho ta, hai chúng ta liền lập tức lên đường đến Hoàng thanh, thượng bẩm cha mẹ, được không?

Ta động đậy khóe môi. Người này, hoàn toàn hết thuốc chữa. Ta lạnh lùng thầm nghĩ, hắn cư nhiên còn đang suy nghĩ chuyện này!

“Ta nghĩ tốc chiến tốc thắng! Tiên trảm hậu tấu! Với chàng ở cùng 1 chỗ, không ai biết đến, ta không nghĩ ra…! Vấn Hiên, đừng cự tuyệt ta! Ta muốn chàng!” Ta vỗ về mặt hắn

“Đại tỷ! Ta nói! Tỷ cũng khắc chế 1 chút, có được không! Nhiều người ở đây như vậy! Tỷ cứ như thế! Quả thực còn đáng sợ hơn cả ta năm đó! Quả nhiên là nữ nhân thàm khát yêu thương! Đường Vấn Hiên! Ngươi đáp ứng nàng đi, miễn cho nàng ngủ không yên!” Nhận Hỷ cười to nói

Chú thích

(*) Cử án tề mi: Vợ chồng tôn trọng nhau

(**) Cha mẹ chi mệnh, yên có dũng khí vi: ý là cha mẹ cho sinh mệnh, làm con thì phải hiếu thảo

Ta quay người lại, nhìn thấy bọn họ đang cười với ta, trong lòng rùng mình, ngẩng cao đầu “Thế nào? Yêu thì nói! Dù sao tiếng ác của Diệp Dược Nô ta cũng đã lưu truyền 14 nước rồi! Còn sợ cái này sao?”

Các tỷ muội mỗi người cười đến liệt cả miệng

Đường Vấn Hiên nắm tay ta, hai chúng ta sóng vai mà đi. Hàn Tuyết lãnh binh trở về Phong quốc, nói là sau này sẽ hội họp với bọn ta. Nhưng là, ta biết, nàng muốn gặp Viêm Mạnh của nàng

Tiểu Hạ bởi vì đã mang thai nên không tham gia lần hành động này. Sau đó, ở trong Phượng Hoàng cốc bày rượu thịt, chờ bọn ta thành công, quay về trong cốc

Tiểu Hạ tuy không có vị giác nhưng vốn là lão bản của Kim Ngọc lâu, nàng muốn ăn cái gì, dù có là nước trong nước, hỏa trong hỏa, sư phụ Kim Ngọc lâu đều phải mang tất cả đến cho nàng!

Nàng cả đời hữu duyên với việc ăn uống, cũng là người đầy đặn nhất trong số bọn ta! Bây giờ càng bởi vì trong bụng mang thai hài tử nên thắt lưng nàng lại càng thô hơn

Nếu không phải vì sở hữu gương mặt xinh đẹp đáng yêu, ta nghĩ, Sa Hận Thiên cũng không còn muốn nàng

Ta một chuyến mười mấy người, hạo hạo đãng đãng tiến vào Phượng Hoàng cốc!

Theo yêu cầu của ta, bên trong Phượng Hoàng cố bắt đầu bắt tay vào việc chuẩn bị hôn lễ. Ta phát hiện, ở trước mặt nhiều người như vậy, làm Đường Vấn Thiên mất mặt, trong lòng thật sự rất đau khoái [thống khoái + đau đớn]! Trong lòng không còn oán hận! Đường Vấn Hiên mặc dù vẫn còn kiên trì trở về thăm Y Y, nhưng là, nhìn thấy ta hưng phấn như vậy, cuối cùng không lay chuyển được ta, liền cũng gật đầu đồng ý!

Tất cả mọi chuyện, tiến hành không chút lộn xộn. Lúc sa mạn đỏ tươi treo đầy Phượng Hoàng cốc, Vấn Hiên bắt đầu ho khan. Lúc đầu ho rất nhẹ, sau rồi, cơ hồ bên trong cả Phượng Hoàng cốc đều tràn ngập thanh âm ho khan của hắn. Ta xem mạch cho hắn, nhưng phát hiện thân thể hắn không có dị trạng [trạng thái bất thường], chỉ là cảm phòng hàn mà thôi

Giá lạnh mùa đông rốt cục cũng trôi qua, nhưng lại khoan thai kéo dài. Hôn lễ của ta và Vấn Hiên chậm chạp cử hành trong ngày xuân. Hồng y, hồng sa, hồng ngạch điền. Còn có, y phục tân lang đỏ tươi tú [thêu] kim tuyến [chỉ vàng]

Ta đã chỉ nhìn thấy bộ dáng rể phục tân lang màu đỏ của Đường Vấn Thiên, chứ chưa từng nhìn thấy bộ dáng đó của Vấn Hiên. Hồng sa trên đầu ta, xuyên qua hồng sa, nhìn thấy ở đó chỉ có Vấn Hiên đang vô cùng phong độ đứng trước mặt ta! Tuy là hồng quang đầy mặt, nhưng lại kỳ dị làm cho người ta cảm thấy xúc động không thôi! Như là một trận gió cũng có thể thổi hắn bay đi!

Bên ngoài Phượng Hoàng cốc vang lên thanh âm của xe ngựa. Khi hai chúng ta bái đường, ta thấy trên đỉnh núi đối diện, Đường Vấn Thiên 1 thân long bào màu đen, ôm Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng, vô cùng thương tâm, tuyệt vọng mà nhìn chằm chằm ta! Bên cạnh là Lâu Nhạc Khanh và Thụy Triệt, còn có Đường Đình Hiên

Cứ như thể tất cả mọi người trên thế giới này đều tới đây. Ta híp mắt. Cùng Vấn Hiên hoàn thành phần hành lễ cuối cùng, liền bị Nhận Hỷ lôi kéo vào bữa tiệc. Nhận Hỷ kiên muốn muốn dùng cơm trong Phượng Hoàng cốc, còn muốn tân nương phải bắt đầu bữa tiệc. Nếu ta đã ở nhà thì không nên bỏ mặc bọn họ

“Tân lang! Tân Lang! Mau tháo hồng sa của thân nương! Nhanh đi! Tháo hồng sa, để cho bọn ta xem xem tân nương đẹp đến cỡ nào! Hôm nay bọn ta muốn nháo tân phòng a!” Nhận Hỷ oa oa kêu to

“Xem ra, chúng ta có khách! Người đâu, mau bày thêm bàn đi! Khó khăn lắm bên nhà tỷ phu mới có người đến tham gia hôn lễ của đại tỷ, quả thật là tốt quá!” Hàn Tuyết ha ha cười

Dược Nhi đứng lên, giương giọng nói với đoàn người Đường Vấn Thiên “Đường quốc chủ, đã tới rồi thì mau lại đây uống chén rượu mừng đi!”

Sắc mặt Vấn Hiên thoáng cái tái nhợt, đột nhiên lại dùng lực ho khan. Ta vỗ vỗ lưng hắn “Có phải không nên mời bọn họ đến? Không sao, hai chúng ta rời khỏi bữa tiệc là được!”

Không thấy rõ vẻ mặt của hắn, một hồi lâu, hắn ra hiệu đã biết với chúng ta, lúc này mới theo chân bọn họ cùng nhau tiêu sái xuống núi! Khóe môi ta lược lược rủ xuống, nam nhân này có thật là đến để uống rượu mừng không

Bọn họ mỗi người 1 vẻ mặt khác nhau. Đường Đình Hiên như là không ngờ ta thật sự sẽ gả cho nhị ca hắn, vô cùng kinh dị nhìn chằm chằm ta. Lâu Nhạc Khanh vẫn mang vẻ mặt đầy ý cười, dải tóc bên tai, vì để hợp với hoàn cảnh, liền đổi thành màu đỏ tươi sáng

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Đường Vấn Thiên, ta sẽ tưởng rằng hắn khóc. Khóe môi không khỏi nhếch lên, trong tâm không biết thế nào mà cư nhiên trở nên cao hứng

Nếu hai bọn ta đã hành lệ thì sẽ không bị chia tách

Tuyệt Hoàng vui vẻ vô cùng, nói chúc mừng mụ mụ, nhưng Tuyệt Thế lại xanh mặt, oán hận nhìn hai người bọn ta

Ta nghĩ, chuyện này đối với hắn mà nói, vốn là 1 đả kích rất lớn. Thúc thúc và mụ mụ, vốn là 2 người không nên ở cùng 1 chỗ, hắn cũng đã nghiêm túc cảnh cáo không cho phép 2 bọn to ở cùng 1 chỗ, cư nhiên lại ở cùng 1 chỗ rồi

Hôn lễ mặc dù đơn giản mà long trọng, nhưng là, sự thật, chính là sự thật! Ai cũng không thay đổi được!

“Chúc mừng nhị đệ rốt cục ôm được mỹ nhân về! Đại ca quả thật rất cao hứng cho ngươi!” Đường Vấn Thiên chắp tay nói với Vấn Hiên

Vấn Hiên trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không biết trả lời như thế nào. Ta chắp tay, nói với Đường Vấn Thiên “Phu thê ta xin đa tạ đại bá! Hôm nay đại bá mang đến nhiều người như vậy, quả nhiên là để mặt mũi cho Nô nhi! Mời ngồi!”

Ta chỉ chỉ vào bàn, hắn lên tiếng định ngồi, nhưng Tuyệt Hoàng lại nói “Mụ mụ! Lại đây ngồi cùng với chúng ta! Thái thượng hoàng thúc thúc! Người của chúng ta quá ít, sao có thể ăn hết nhiều thức ăn như vậy?”

Vừa mới nói hết, Tiểu Hạ liền đứng lên khỏi ghế, lòng tràn đầy vui mừng, nói “Tiểu Hạ a di ngồi đây! Ăn không hết, Tiểu Hạ a di có thể xử lý!” Dứt lời, nàng liền muốn tiến lên

Nàng đang mang thai, mà Đường Vấn Thiên lại có mặt trong bữa tiệc! Ta đứng lên, lạnh nhạt nói “Tiểu Hạ! ta đi! Một bàn này bớt đi ta và tỷ phu ngươi thì sẽ có rất nhiều thức an! Ngươi muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn bấy nhiêu!” Ta nói xong, liền kéo Vấn Hiên đi đến bàn của bọn họ

Tuyệt Thế ngoắc ngoắc ta “Mụ mụ! Lại bên này ngồi!”

Lúc này, hắn đang ngồi cùng với Đường Vấn Thiên! Ta chần cờ, cười cười với hắn, quyết định ngồi đối diện hắn, cách hắn càng xa càng tốt! Vấn Hiên thì ngồi ở bên cạnh ta

Tuyệt Hoàng ngồi ở bên phải ta, Tuyệt Thế nhảy từ trên ghế xuống, thiên chân vô tà (*) tiêu sái đến bên người ta, đẩy Vấn Hiên bên cạnh ra 1 chút, cười nói “Mụ mụ! Người bất công! Thương Tuyệt Hoàng, mà không thương Tuyệt Thế! Tuyệt Thế cũng muốn ngồi cạnh mụ mụ!” vì vậy, hai hài nhi nho nhỏ liền đem ta và Vấn Hiên tách ra

Ta thổi mạnh vào mặt hắn “Hảo xấu hổ, hảo xấu hổ! Nam nhân đại trượng phu cư nhiên nói thế này! Bất quá, hôm nay ngoại lệ! cho phép nam tử hán nho nhỏ của ta làm nũng với mụ mụ 1 lúc!”

, Vì vậy, tháo hồng sa, ta cùng nhập tiệc. Mặc dù cúi đầu nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mặt sáng quắc ở phía đối diện! ta cau mày. Cái khăn trải bàn dài làm vướng đầu gối ta! Ta mở rộng thân thể, nhưng cư nhiên lại cảm thấy có người giẫm vào chân ta! Đáng chết!

Ta muốn đạp lại, nhưng không còn kịp rồi! Ta chau mi nhìn Đường Vấn Thiên! Môi hắn đang cười, nhưng đáy mắt lại phiếm hàn quang. Trong lòng ta rùng mình, muốn thu chân lại nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện, hai chân ta cư nhiên đã không động đậy được nữa rồi

Ta, liền như vậy ngơ ngác lui người lại, hắn hướng giày, giẫm lên bàn chân mang giày tú hoa của ta. Ý cười bên môi vô cùng rõ ràng

Nhiều người như vậy, lại đang có Vấn Hiên, ta phát tác không được, nhưng lại không cam lòng! Hắn cố ý! Hắn cố ý điểm chân lên huyệt đạo để cho ta không thể tự giải huyệt được

Ta tức giận đến sắc mặt chậm rãi bắt đầu đỏ lên.

Chốc lát sau, hắn cư nhiên “à” 1 tiếng, nói là mình làm rơi đũa, vì vậy liền nhân cơ hội ngồi xổm xuống, tại trên đôi hài tú hoa của ta mà sờ soạng! Trong lòng ta phát hỏa! Nhưng không thể phác tác! Tỉnh táo! Tỉnh táo! Hài tử! Vấn Hiên! Không thể phát hỏa!

Mới nghĩ như vậy, ta liền ngẩng mặt, cười với bọn họ

Chân hắn hữu ý vô ý dựa vào chân ta, cuối cùng cư nhiên chậm rãi hướng lên trên! Ta trợn mắt nhìn hắn! Dùng ánh mắt cảnh cáo hắn không nên quá đáng

Khóe môi hắn cong lên, trong mắt cư nhiên mơ hồ hàm chứa sát ý! Trong lòng ta rung mình! Nam nhân này, đang thương tâm! Hắn làm như vậy với ta, đúng là đã cực kỳ thương tâm rồi

Ta im lặng, ta còn không có thương tâm, ta còn không có tức giận mắng, nhưng hắn thật ra lại thương tâm trước! Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng cũng thông minh, chỉ lo ăn, ngẫu hứng thì gắp thức ăn cho ta

Tất cả mọi người cảm giác được hào khí của chúng ta trong lúc đó. Ta nhìn trộm Vấn Hiên, phát hiện sắc mặt hắn chậm rãi trở nên tái nhợt. Trong lòng ta rùng mình, hay là hắn phát hiện rồi! Vấn Hiên tinh tế mẫn cảm, cái gì cũng không thể gạt được ngươi

Đường Vấn Thiên lạnh lùng nghiêm mặt, cả người thoạt nhìn như được gắn vào trong hàn khí! Vốn là đầu mùa xuân, khí trời lạnh vô cùng! Ta cư nhiên không nhịn được mà phát run! Nam nhân này, muốn làm gì? Trong lòng ta không khỏi suy đoán

Hắn tới tham gia hôn lễ, ta nghĩ không phải là tới chúc mừng mà là tới để tận mắt nhìn xem Diệp Dược Nô có thật sự muốn gả cho đệ đệ hắn hay không

Nếu là nam nhân khác, ta tin, sớm đã chết dưới kiếm hắn. Nhưng nam nhân kia lại là Vấn Hiên, là đệ đệ chí ái của hắn! Trước đây hắn tìm mọi cách phá hư, cuối cùng, hai người bọn ta đã thành thân rồi! Hắn tuy là thống khổ, nhưng lại không hề động đến Vấn Hiên nửa phần

Ta như biết được tâm tư của hắn, trong tâm cư nhiên có 1 chút đau đớn. Thành thân với Vấn Hiên, có nghĩa là từ nay về sau, không còn chút quan hệ nào với Đường Vấn Thiên

A! Thật tốt, không phải sao? Thành thân với Vấn Hiên a! Ta nhịn không được nhìn về phía Vấn Hiên! Vấn Hiên không nhìn ta, chỉ cau mày nhìn chằm chằm cái bàn, vô thanh vô thức dùng thực [ăn cơm]. Từ khóe mắt rủ xuống của hắn, ta biết, hắn đang tức giận

Đường Vấn Thiên đột nhiên nâng 1 chén rượu lên, nói với mấy người bọn ta “Các vị! Hôm nay đệ đệ ta quý mến nhất thành thân với người phụ nữ ta yêu nhất! Thật vô cùng cao hứng, ta đây kính mọi người 1 chén!” Dứt lời, hắn liền ngửa đầu uống cạn

Ta híp mắt, tựa hồ nhìn thấy nước mắt ở khóe mắt hắn! Hắn uống hết, dốc chén rượu xuống, nói với chúng ta nói “Rượu ngon!”

Dứt lời, liền ngồi xuống, ta có phải đã say? Ta cư nhiên có thể nhìn thấy đôi mắt hắn đỏ ngầu. Căn bản không còn tỉnh táo như trước

“Phụ hoàng vốn luyến tiếc mẫu hậu! Thiên nhai nơi nào mà không có hoa cỏ, cẩn gì phải đơn phương yêu mến 1 đóa hoa là mẫu hậu! Phụ hoàng cũng có thể hảo hảo sống với Tuyên di!” Tuyết hoàng cười nói

“Đúng vậy đúng vậy! Ta thấy Tuyết Nhi thật đáng thương! Chỗ dựa đột nhiên đùng 1 tiếng sụp đổ toàn bộ! Bây giờ 1 mình ở trong cung, ngươi lại không quan tâm đến nàng! Nàng cũng không có hài tử! Ôi! Thật bi thảm! Ngươi là hoàng đế mà nữ nhân bên trong hậu cung cư nhiên còn không nhiều bằng trong nhà ta! Quả nhiên là đáng thương!” Lâu Nhạc Khanh ha ha cười

Thụy Triệt khóe môi cong lên, một hồi lâu mới nói “Cũng chính là ngươi! Nạp nhiều thê thiếp như vậy! trong nhà ta, một người cũng đã đủ sang! Ta thấy ánh mắt của Vấn Thiên rất tốt! Nữ tử Lâu Nhạc Khanh thu nhận đều là những nữ tử trong cung mà Vấn Thiên đã từng sủng hạnh qua. Bởi vì đã đánh mất trinh tiết, lại không muốn bị đưa đến am đường, cho nên, liền đều bị Lâu Nhạc Khanh thu nhận! Nhạc Khanh, cuộc sống ở nhà ngươi đúng là chúng tinh củng nguyệt! Khoái nhạc khôn cùng!”

Khóe môi ta cười cười, lúc này, Vấn Hiên nói muốn rời khỏi bữa tiệc 1 chút, ta nhanh chóng gật đầu

Nếu ta biết sau đó sẽ phát sinh loại sự tình này, ta như thế nào cũng không đi theo cùng hắn

Chú thích:

(*) Thiên chân vô tà: chân thật, không chút tà niệm


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.