Lãnh Cung Hoàng Hậu

Chương 36: Q.3 - Chương 36: Kết cục – Phần 5-6




Mai lâm gần đây nhất là Tuyên thành. Chỉ trong 1 đêm, Đường Vấn Thiên đã sai người vận chuyển tất cả cây mai đến Phượng Hoàng cốc. Mùa này, hoa mai vốn không nở! vì vậy, tất cả mọi người giúp ta nghĩ cách! Trong vòng 1 ngày, khắp 14 nước, cơ hồ mọi người đều vì Vấn Hiên mà quyên chế hoa mai! Chờ bọn hắn chuyển những cây mai đến Phượng Hoàng cốc, rồi lại làm cho hoa mai nở, thì đã qua 1 ngày

Ta mừng rỡ ngắm nhìn những đóa mai xinh đẹp! Công việc bây giờ là để tất cả mọi người đem hoa mai đính vào trên thân cây Hết thảy đều yên lặng tiến hành! Ta cận thận đính từng đóa mai vào trên thân cây! Suốt ngày ta không miên không ngớt, mọi người cũng đều im lặng, đem tất cả hoa mai gắn vào trên mai thụ [cây mai]!

Tới ngày thứ 3, bệnh tình của Vấn Hiên đã rất xấu! Bọn ta đã không còn thời gian! Khi đưa Vấn Hiên đến rừng mai, hắn lẳng lặng nhìn hoa mai

“Vấn Hiên! Chàng xem, hoa mai này thật đẹp!” Ta ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ.

Đôi mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm vào mắt ta, cầm lấy tay ta, nhỏ giọng nói “Đúng vậy! thật sự rất đẹp! Hai ngày này các nàng bề bọn mọi việc, là vì chuyện này sao? Nô nhi!”

Ta gật đầu, đem tay hắn đặt lên bụng “Vấn Hiến, chàng xem, đây là hài nhi của chúng ta! Của chàng và ta! Nó đang lớn lên trong bụng ta!”

Khóe môi hắn nổi lên ý cười ôn tổn, đôi mắt nhìn đầy trời hoa mai, có hồng mai, có tịch mai, cũng có hàn mai! Cơ hồ tất cả các phẩm loại hoa mai trên đời đều có mặt! Hắn vươn 1 tay đến, nhỏ giọng nói “Ta biết trên đời này hoa mai có rất nhiều loại, cho đến hôm này, mới chính thức nhìn thấy! Chỉ là vì sao, cây mai này thoạt nhìn không giống, có nở hoa, nhưng sao lại không giống?”

Ta đứng lên, chậm rãi dìu hắn đi, nước mắt liền từ trong mắt rơi xuống “Đây vốn là đồng căn mà sinh [ta chẳng hiểu ý câu này == ], Vấn Hiên! Nhiều hoa mai như vậy, chàng nói, chàng thích nhất loại nào?!”

Hắn phiếm ý cười tái nhợt “Ta thích nhất là, cây mai ngày đó của chúng ta!”

“Chàng nhớ nhà?” Ta nhỏ giọng nói, “Chàng biết không, cây mai đó, ta cũng đã chuyển đến đây!” Nói xong, ta liền chậm rãi dìu hắn đi lên phía trước

Hai chúng ta cứ chậm rãi đi trong gió xuân! Khi tới cuối mai lâm, là hai cây mai ngày trước! Hai chúng ta đứng dưới cây mai, hắn nhẹ nhàng cười

Ta bắt đầu không cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là, bây giờ ta biết rồi! Nguyên lai, vốn trong trong mai lâm, hoa mai chung quy cứ không ngừng bay xuống! Hương thơm mát quất vào mặt! Mà lúc này, mai lâm này, mặc dù ta bỏ ra rất nhiều tâm huyết, nhưng vẫn chỉ là giả! Cuối cùng, không phải thứ hắn thích! Nhưng con người ấy vẫn không nói lời nào

Hắn chắc hẳn đã biết! Trong lòng chua xót, hoa mai nhưng lại mang theo mùi thơm lành lạnh, bay lên trong không trung! Ta nhìn thấy tia sáng vui sướng trong mắt hắn

Ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy có người ẩn thân trên cây mai, vẩy những cánh mai lên hai người bọn ta! Mặc dù biết rõ là giả, nhưng lại thật giống như trong mai lâm! Ta gật đầu ra dấu với bọn họ! Nhiều người như vậy, đều là từ mỗi nước chạy tới! Có thể thấy, các muội muội cũng đã bỏ ra rất nhiều tâm tư

Bước từng bước chậm rãi trong mai lâm, hai bọn ta cứ như đã đi qua cả dòng đời dài! Thật sự rất hi vọng rằng con đường này vĩnh viễn không thể đi hết! Chờ ta ở cuối con đường là cái gì, ta không biết, nhưng có Vấn Hiên cùng ta, ta đã cảm thấy mỹ mãn!

Hắn ra dấu cho ta, ta cười, lấy chiếc sáo ngọc mà Đường Vấn Thiên đưa cho ta, hoành [đặt ngang] tại bên môi! Tiếng sáo bay xa kéo dài, xuyên qua lãnh hương [thơm + lạnh] gió mát, chậm rãi bay về phương xa

Vấn Hiên bên môi mang theo nụ cười, lẳng lặng nghe ta thổi sáo, một hồi lâu, ngoắc ngoắc. Ta ngừng thổi, đi đến bên cạnh hắn, ghé tai đến sát bên môi hắn “Chuyện gì? Vấn Hiên!”

“Nô nhi! Không nên diệt Tuyên thành, không nên trách bất luận kẻ nào! Không nên đào mộ Tuyên Tuyết Dung! Hảo hảo mang thai con chúng ta! Để cho chúng nó trở kế thừa danh vị thần y của nàng! Hảo hảo hành y tế thế [cống hiến cho đời]!” Hắn đau khổ cười

“Vấn Hiên! Tại sao? Tại sao cho đến bây giờ, chàng vẫn còn muốn giúp đỡ ả?” Ta cau mày cười khổ.

Bên môi hắn nổi lên 1 nụ cười ấm áp, chỉ chỉ vào bụng ta, rồi chỉ chỉ lên trời cao, trong miệng đầy máu, không nhịn được mà tràn ra ngoài. Ta kinh khóc thành tiếng, lấy tay lau máu tươi trong miệng hắn “Vấn Hiên, chàng muốn nói cái gì? Vấn Hiên! Chàng sẽ không sao! Chàng sẽ không bỏ ta lại 1 mình!”

Hắn vươn tay về phía ta, nắm lấy bàn tay dính đầy máu của ta, viết trên đầu gối hắn mấy chữ, tay, liền buông xuống

“Vấn Hiên! Vấn Hiên!” Vỗ vỗ mặt hắn, nhưng lại phát hiện hắn không còn thở. Ta ôm hắn, tuôn ra 1 tràng khóc lớn “Người đâu! Người đâu! Cứu mạng! Người đâu!”

Ta là 1 thần y, là thiên hạ đệ nhất thần y, cư nhiên lại đang kêu hô người khác đến cứu mạng hắn

Tất cả những người đang ẩn thân trong bóng tối đều hiện thân đi ra, xếp hàng trước mặt ta. Thấy hắn không còn thở, liền cũng che mặt khóc lớn lên!

“Vấn Hiên! Chàng đừng làm ta sợ! Trong bụng ta đã có hài tử của chàng! Sao chàng có thể bỏ mặc mẫu tử chúng ta đây! Vấn Hiên! Chàng đứng lên đi! Chàng đứng lên đi!” Trong lòng ta đau đớn, gần như điên cuồng! Nhưng là, hắn vẫn không lên tiếng1 Ngay cả 1 hơi thở nhẹ cũng không có! Nửa ngày, ta không thở được, oa 1 tiếng phun ra 1 ngụm máu tươi

Không ai đi lên đỡ ta, lúc này, người nào nói, ta cũng không nghe vào. Ta chỉ biết, ta cứ ôm Vấn Hiên không chịu buông tay. Biết rõ hắn tất hẳn sẽ chết, nhưng là, chuyện đã chính thức xảy ra trước mắt rồi, ta vẫn cứ vô cùng thương tâm. Hắn, nhiều năm qua, vẫn một mực lẳng lặng ở bên cạnh ta! Vẫn chưa từng được hưởng hạnh phúc! Mà bây giờ, ta đã thành thân với hắn, cũng hoài [mang thai] hài tử của hắn, mà hắn lại đã chết

Thật là vì con nối dõi mà chết sao? Không phải! Hắn, là vì ta mà chết! Vì, ta và Đường Vấn Thiên…! Nếu Diệp Dược Nô ta cả đời này còn thiếu nợ 1 người, thì người đó chính là hắn! Hắn thủy chung cũng chưa từng oán thán! Vấn Hiên

Chiếc sáo ngọc trong lòng, lúc hai người bọn ta mới quen nhau, hẳn ở trong trời tuyết tại Tuyên phủ mà thổi sáo, ta còn nhớ rõ, ngày đó, tuyết trắng xóa, hắn 1 thân bạch y gầy yếu, gió nhẹ hây hẩy thổi những sợi tóc trên trán hắn, để lộ sắc mặt tuấn tú tái nhợt, bên hông là 1 mảnh ngọc thạch lục bích! Bạch y mê đắm, cả người thoạt nhìn giống như tiên tử trên trời. Khi đó, bàn tay tái nhợt của hắn cầm 1 thanh ngân bạch trường địch [sáo bạc], nhẹ ghé vào bên môi

Cảnh này, khúc này, tựa như 1 bức tranh tuyết xinh đẹp. Mà hắn là trung tiên của bức tranh

Ngày đó, hắn nói “Kỳ thật, có thể được 1 thần tiên nữ tử chữa trị, cho dù là kê khai 1 liều độc dược, thì cũng đáng! Chung quy còn tốt hơn là thống khổ kéo dài!”

“Vôn là Vấn Hiên không có phúc khí, hôm nay chỉ có thể chống chọi để thưởng mai thôi! Có thể kéo dài mạng sống đến ngày Tuyên thành thân, ta cũng không còn tiếc nuối! Trước sau gì cũng chết, so với việc nghĩ đến nhiều chuyện phi thực tế như vậy, không bằng hảo hảo thưởng hoa, phẩm trà hoa mai, ăn mứt hoa mai, trong Tuyên thành còn có rất nhiều ô mai. Có thể lẳng lặng ra đi ở nơi này cũng là 1 loại phúc khí!”

“Đúng rồi! Trên đời này cũng chỉ có Diệp gia tiểu thư là có thể đối đầu với Thiên ca! 2 nhân vật tựa thần tiên ở cùng 1 chỗ, như là 1 bức tranh!”

“Các ngươi không cần ầm ĩ nữa! Lần lượt hi vọng, lại lần lượt tuyệt vọng! Ta đã làm liên lụy! Thiên ca, quên đi! Có thể được Diệp tiểu thư chẩn mạch, Vấn Hiên đã không còn gì nuối tiếc rồi!”

Lúc ở Phong quốc, hắn nói, nàng có thể điều khiển xe ngựa trở về, nàng đã là tiên nữ rồi

Lúc ở đại phật tự, ta và Đường Vấn Thiên cùng ngã vào ao nước nhân duyên, hắn cũng nhảy xuống theo, nói với Đường Vấn Thiên: ngươi không nên đẩy nàng xuống nước! Nước rất lạnh!

Lúc ở Tuyên thành, hắn vì muốn gặp mặt ta, không uống thuốc ta kê khai cho hắn, ngày ngày thổ huyết

Lúc ở Xuất Vân điện, hắn muốn ta thị tẩm. Hai người bọn ta đánh đàn thổi sáo, tự tại tiêu dao. Ta nhớ có 1 lần, ta đứng dưới táng cây hoa mai trong Xuất Vân điện khóc suốt 1 đêm, hắn liền tấu cầm suốt 1 đêm, đến nỗi 10 ngón tay đều chảy máu

Ta còn nhớ, ta đưa cho hắn 1 chiếc khăn tay, hắn trân trọng như bảo bối, luôn luôn cất ở trong ngực áo! Cho đến khi, ta xé chiếc khăn ấy ra làm 2 mảnh, hắn cũng sai người vá lại

Ta còn nhớ, hắn sai người đưa tới cho ta 1 đóa hoa mai, rồi để cho ta tự tay vứt xuống, sau đó giẫm nát! Sau 1 hồi đó, ta tránh được Đường Vấn Thiên ép hôn!

Lúc ở Dược Nô cung, nếu không có hắn ngày ngày đến bầu bạn, ta nghĩ, ta sẽ không chống giữ được nhiều năm như vậy! Hắn tặng cho ta rất nhiều tiểu ngoạn ý [đồ chơi], mấy hôm trước ngày đại hôn của hắn, ở dưới gốc cây mai, cùng hắn đính sinh chi ước

Hắn vì ta mà giết vô số cung phi, vô số lao nữ. Làm cho bàn tay của chính mình dính đầy máu tươi

Hắn cũng từng, vì ta tặng tiểu ngoạn ý cho hắn, mà cảm động. Lúc ta bị ban độc dược, nhưng lại chỉ có thể cùng hắn tấu cầm, cho hắn 1 đêm an bình. Hắn chưa bao giờ nói sau này hắn rất đau khổ, nhưng là, ta biết, hắn lo lắng cho ta hơn bất cứ ai hết

A! Nguyên lai, trong cung chỉ có 1 mình hắn đối xử thật tình thật ý với ta. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, tất cả đều là vì ta! Cho tới bây giờ cũng chưa từng thương tổn ta! Ta tin tưởng hắn! Cả đời này của ta đã bị lừa gạt rất nhiều, nên không còn tin người! Nhưng là, ta tin hắn

Cho dù hắn có gạt ta, có thế nào cũng tốt, cho dù là lừa gạt ta vào trong đại lao Tuyên thành, cũng là vì muốn tốt cho ta. Nếu như, trên đời này, có 1 người có thể vì ta mà từ bỏ tất cả, cho dù là sinh mạng, thì người đó chính là hắn

A! Nhưng là! Diệp Dược Nô ta không có phúc khí này! Cư nhiên để cho hắn chết đi! Vĩnh viễn rời đi! Từ nay về sau, thiên địa mịt mờ, chỉ để lại 1 mình ta! A! Còn có hài tử! Còn có hài tử! Có hài tử của ta và hắn

Hắn cho dù từ bỏ tính mạng cũng muốn lưu lại hài tử, là bởi vì biết tính cách của ta rất mạnh mẽ, nếu thấy hắn chết, tất hẳn cũng sẽ theo hắn tuẫn tình! Nhưng là, nếu trong bụng ta có hài tử của hắn, như vậy, ta liền có ly do để ở lại trên cõi đời này! Ta sẽ không chết! Không phải sao? Ta sẽ sinh hạ hài tử!

Ta sẽ vì đem hài tử dưỡng dục thành người mà tiếp tục sống, phải không? Vấn Hiên! Chàng đúng là hiểu ta như vậy! Trước khi hắn ra đi, ta đích thật đã nghĩ tới việc đi theo hắn. Nhưng là… nhưng là…! Ta vỗ vể tiểu phúc [bụng nhỏ] của mình, trong bụng ta có hài tử của hắn a! Ta như thế nào có thể

Trước đây, ta còn tưởng rằng, hắn vì muốn hài tử mà tình nguyện chết đi! Cũng không nguyện sống trên đời chịu sự hành hạ! Nhưng là, ta bây giờ lại có thể nhận ra, hắn trước lúc chết, đâu có muốn con nối dõi, rõ ràng chính là muốn ta tiếp tục sống trên đời này! Cho dù là 1 mình chịu chết cũng không hối tiếc

Phù Dung nói với ta cái gì thế gian vì thế hệ hậu sinh mà tình nguyện bị bạn tình giết chết, ý là như thế sao? Hắn biết rằng nếu ta biết dụng ý của hắn thì sẽ không làm chuyện này, cho dù là chết, cũng muốn theo hắn chết cùng 1 chỗ. Nhưng là, 1 tích tắc ta, ta lại rút lui. Ta vì hắn, lưu lại hậu sinh. Nhưng là, cũng để cho chính mình ở lại trên đời này, kéo dài hơi tàn

Hắn, vốn vì chuyện này, cho dù chính mình có đau đớn, thống khổ, cũng sẽ đem tất cả đè nén xuống. Vì không để cho ta cô độc trên đời này, hắn dùng toàn lực để sống. Cho dù chỉ có thể ăn cơm, không thể nói chuyện. Cho dù hắn cái gì cũng không làm được! cho dù có thống khổ thế nào, hắn cũng sẽ không muốn chết. Bởi ý chí sinh tồn của hắn mạnh mẽ hơn bất luận kẻ nào khác trên đời này

Nhưng là, vì ta, hắn lữa chọn 1 mình chịu chết

Vấn Hiên! Sao chàng nhẫn tâm như thế? Sao có thể nhẫn tâm bỏ lại ta 1 mình! Ta nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đã lạnh nhưng băng của hắn. Đôi môi này đã không còn hơi thở, không còn độ ấm. Nam nhân ta vẫn luôn yêu thương, nam nhân vẫn luôn dùng hết tính mạng để yêu ta, đã mãi mãi xa cách ta rồi! Tại sao?!

Ta nhẹ nhàng vỗ về gương mặt hắn, không dám buông hắn ra. Sợ 1 khi buông ra, hắn sẽ vĩnh viễn cách biệt ta. Ta muốn, cuối cùng, giữ chặt hắn. Thân thể hắn bắt đầu giá lạnh, chậm rãi biến hóa. Trên mặt cũng dần dần trở nên tái nhợt

Ta từ trong lòng móc ra viên dạ minh châu, đặt vào trong miệng hắn, trong nháy mắt, sắc mặt hắn lại bắt đầu chuyển biến tốt hơn. Ta xuất ra tất cả những bảo ngọc quý giá vào trên người hắn. Người hắn vẫn sẽ ấm, duy trì thân thể sẽ không phát lạnh! Nhưng là, Vấn Hiên! Ta làm như vậy, chàng liền thật sự có thể sống lại sao? Chàng thật sự có thể sao?

“Đại tỷ! tỷ không nên thương tâm! Sở dĩ tỷ phu làm như vậy là bởi vì muốn tỷ hảo hảo sống trên đời này! Hắn từng nói nếu tỷ không đáp ứng thì muốn ta lén tỷ làm! Đại tỷ! Tỷ thông cảm cho hắn 1 chút! Hắn muốn tỷ hảo hảo còn sống trên đời này!” Phù Dung nói đến chỗ này, nước mắt liền cũng rơi xuống

Trong khoảng thời gian dài từ đó tới nay, tất cả mọi người đều xem Vấn Hiên như thân nhân của mình. Vốn muốn nín khóc nhưng khi nhìn nàng rơi lệ, nước mắt ta lại như vỡ đê! Nguyên lai nước mắt của ta vẫn chưa khô, vẫn cứ cuồn cuộn không dứt

Chỉ là, thương tâm đến chết lặng rồi. Tim ta, đau quá, đau đến sắp nhỏ máu, Vấn Hiên!

Qua ngày thứ hai, các muội muội cũng trở về. Người chết đã ra đi, nàng các thấy hắn như thế cũng khóc không thành tiếng. Ta yên lặng rơi lệ. Giọng nói bị nước mắt làm cho nghẹn ngào

“Vấn Hiên! Vấn Hiên! Chàng muốn nhìn hoa mai, lại còn nói muốn nhìn hai cây mai trước cửa Xuất Vân điện, là bởi vì chàng nhớ nhà, phải không? A! Trong khoảng thời gian này, cùng ta chịu khổ trong Phượng Hoàng cốc, chàng cũng không than trách 1 tiếng, Vấn Hiên! Chàng thật ra rất nhớ nhà, có phải không? Được rồi! ta đưa chàng về nhà!” Ta biết nếu không quyết định nơi mộ huyệt của hắn thì mọi người sẽ lập tức muốn đưa hắn đi chôn cất! Lúc này, ta cư nhiên muốn dùng cách thức này để ở lại bên cạnh hắn thêm 1 chút

Nghe ta nói muốn đưa Vấn Hiên về nhà, các nàng cũng ảm đạm thần sắc, nhưng lại không nói nhiều! Khi bọn hắn đưa điêu long quan mộc [quan tài bằng gỗ có chạm khắc hình rồng] lại đây, muốn đặt Vấn Hiên vào! Ta khóc đến mức trái tim như nứt ra! Vấn Hiên của ta! Sao có thể bị đưa vào trong quan tài! Hắn như thế nào có thể!

“Dùng kiệu đưa đi!” Ta tức giận nói.

Các nàng kinh ngạc nhìn ta, ta gật đầu “Đùng vậy! Dùng kiệu! hắn như thế nào có thể nằm trong quan tài! Một khi đã nằm vào trong quan tài, hắn liền thật sự đã chết! nhưng là, bây giờ, các ngươi xem xem, sắc mặt hắn vẫn còn hồng hài như vậy, tay hắn vẫn còn rất ấm! Các ngươi nói, hắn sao có thể chết rồi đây? Đưa hắn vào trong quan tài, hắn sẽ sợ hãi cỡ nào, thương tâm cỡ nào!”

“Đại tỷ! Hắn đã chết!” Dược Nhi quát lạnh nói.

Ta lắc đầu, đem tay nàng lại, để nàng sờ sờ tay hắn “Ngươi xem! Ngươi xem! Tay hắn rõ ràng còn ấm! hắn sao có thể chết rồi! không có chết, hắn còn đang chống giữ, chờ ta cứu hắn đây!”

Dược nhi muốn gạt tay ta ra, nhưng là, chần chờ 1 hồi lâu, liền ngừng tay “Đúng vậy, đại tỷ, hắn còn chưa chết!”

“Đại tỷ! Tay hắn có độ ấm là bởi vì tỷ cho hắn ăn ngọc lô hoàn! Đại tỷ, tỷ không nên như vậy! Đã chết vẫn là đã chết!” Nhận Hỷ thành thật nói

Ta ôm chặt lấy hắn “Không đâu! Không đâu! Hắn không chết! Hắn sao có thể chết! Hắn là Vấn Hiên của ta! Ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy, yêu thương ta nhiều năm như vậy! Ta là thần y! Ta là Diệp Dược Nô! Ta nhất định có cách cứu hắn, phải không? Không nên! Đừng để cho hắn 1 mình nằm trong quan tài!” Ta hít sâu 1 hơi, lên tiếng khóc lớn “Trước đó, hắn ở dưới vách núi, 1 mình cô độc bất lực trong 6 ngày! Tình cảnh lúc đó thế nào, các ngươi có thể tưởng tượng được sao? Ta đã thề với bản thân sẽ không bao giờ bỏ hắn ở lại 1 mình! Vấn Hiên! Chàng tỉnh lại đi! Chàng sao có thể nhẫn tâm bỏ ta lại 1 mình! Chàng không biết là ta cũng sẽ thương tâm, cũng sẽ bất lực sao? Vấn Hiên! Chàng đừng chết! Ta muốn chàng sống! Vấn Hiên! Mặc kệ thế nào, ta cũng không cho bọn họ để chàng nằm lại 1 mình trong quan tài! Cái quan tài kia chỉ dành cho người chết, không phải Vấn Hiên! Vấn Hiên không phải là người chết!”

“Đại tỷ!” Một hồi lâu, Dược Nhi vỗ vỗ vai ta “Được! chùng ta ngồi kiệu! chúng ta không cần quan tài! Người đâu, vừa cỗ quan tài này đi cho ta! Các ngươi mang quan tài đến Phượng Hoàng cốc làm gì! Trù cho bọn ta xui xẻo sao? Các ngươi không biết đại tỷ của ta vừa nới thành thân sao? Biến!” Nàng rút kiếm ra, quát to với bọn họ

Mấy người nâng quan tài im lặng 1 hồi lâu mới nói “Diệp Dược Nô này có phải đã điên rồi hay không? Rõ ràng là nàng gọi người mang quan tài đến!”

Dược Nhi túm lấy áo hắn “Ngươi dám nói lại lần nữa thử xem! Còn không mau cút! Chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài, ta cho tất cả các ngươi đều chết chung, tru di cửu tộc, một người cũng không tha!”

Bọn họ vội vàng kéo quan tài ra bên ngoài rồi chạy biến

Ta nhìn tang phục bọn họ đưa tới “Đốt! Đốt! Đốt hết!”

Nhận Hỷ thiêu hết tất cả. Người Diệp gia ta cho tới bây giờ đều hồng y tóc đen, lần trước đi tới Tuyên thành, chúng ta đều thuần 1 sắc bạch y, cứ như thể đã sớm biết chuyện này! Bây giờ, chúng ta ra khỏi Phượng Hoàng cốc đều là 1 thân tuyết trắng, trên đầu là thanh tram hao mai trắng. Đoàn người hạo hạo đãng đãng hướng về Hoàng thành Hoàng quốc

Các muội muội mang theo thị vệ, đội ngũ càng lúc càng đông! Lúc ra khỏi cốc, ta thấy Đường Vấn Thiên 1 thân bạch y, đôi mắt đỏ ngầu đứng ở ngoài cốc chờ! Đoàn người đứng phía sau, tất cả đều mặc y phục trắng

Ta không nói, dìu Vấn Hiên ngồi lên kiệu, ta không bao giờ bỏ lại Vấn Hiên 1 mình nữa! Đội ngũ kéo dài 10 dặm, hạo hạp đãng đãng, chậm rãi hành tẩu. Rỏ ràng tất cả đều 1 thân bạch y nhưng lại không nhìn thấy quan tài. Trong đội ngũ có vài cỗ kiệu! Cỗ kiệu màu trắng

Ta và Vấn Hiên ngồi chung 1 kiệu. Đội ngũ đi rất chậm. Lúc vào Tuyên thành, người Tuyên thành chạy ra nghênh đón 10 dặm, trên đầu đeo khăn tang màu trắng, quỳ dài không đứng dậy nổi. Thái hậu khóc đến nứt cả tim, lúc này, ta phát hiện, gương mặt xấu xí của bà ta thật đẹp. Khi nàng phát hiện ta và Vấn Hiên ngồi chung 1 kiệu, bà ta mở to hai mắt, chỉ vào mũi ta, một hồi lâu mới nói “Hảo! Hảo! Hảo! Vấn Hiên yêu ngươi cả 1 đời, hôm nay có thể được ngươi tương đợi như thế, đã không uổng phí cuộc đời này rồi!”

Nàng vừa nói xong, nước ta của ta liền rơi xuống. Cầm chặt bàn tay của Vấn Hiên, bên môi nở 1 nụ cười mang theo nước mắt “Bà bà! Vấn Hiên, hắn có con rồi! Ta mang thai hài tử của hắn!” Ta bất giác xoa xoa bụng

Nàng oa địa một tiếng khóc lớn lên, ôm lấy ta, ôm lấy Vấn Hiên, cả kinh kêu lên “Vấn Hiên! Con nghe thấy không? Con có hài tử rồi! Mẫu hậu ngay từ khi con còn nhỏ đã rất thương con! Chỉ cần có thể làm cho Vấn Hiên sống, mẫu hậu cái gì cũng nguyện ý làm! Nhưng là, rõ ràng con đã hết bệnh rồi mà vẫn đi! Chẳng lẽ đây là báo ứng của ta sao? Vấn Hiên! Con không phải sợ! Mẫu hậu cùng con về nhà!”

Ta nhìn bộ dáng của nàng mà rơi lệ, một hồi lâu mới nói “Bà bà, Vấn Hiên, hắn chưa có chết! Người sờ xem, tay hắn vẫn còn ấm! Người xem xem, sắc mặt hắn vẫn còn tốt như vậy! Hắn sao thế thể đã chết? Cho nên, chúng ta ngồi kiệu!”

Nàng nghe vậy, liền che mặt khóc lớn lên. Không lâu trước đây, ta và Vấn Hiên tới nơi Hoàng gia am đường này chỉnh nàng 1 trận, nhưng là bây giờ, Vấn Hiên ở bên cạnh ta sẽ không bao giờ di chuyển được nữa rồi

Đội ngũ nghỉ ngơi 1 đêm rồi tiếp tục khởi hành. Ta vẫn như trước ngồi cùng kiệu với hắn. Ta cho tới bây giờ vẫn không nghĩ rằng Vấn Hiên có 1 ngày sẽ bỏ ta mà đi! Sau khi rời Tuyên thành, đó là khoảng thời gian ta và Vấn Hiên hạnh phúc nhất, thanh nhạc nhất! Từ lúc thành thân, ta liền bắt đầu tìm kiếm Vấn Hiên. Sau khi tìm được, liền bắt đầu ngày đêm chăm sóc hắn, thương tâm, lo âu, tất cả mọi tâm tình đều vô cùng thống khổ

Cho tới bây giờ, ta và hắn ngồi chung 1 cỗ kiệu, vô cùng gắn bó tương ôi, đây chính là hạnh phúc lớn nhất của chúng ta! Thật sự rất hi vọng, con đường nãy sẽ vĩnh viễn không kết thúc, vĩnh viễn không có điểm dừng. Trên con đường dài, vẫn có hắn ở bên ta! Bàn tay, duỗi ra sau lưng hắn, ôm lấy hắn! Người dưới tay mềm nhũn! trong lòng ta cả kinh

Đội ngũ đi được hai ngày, liền bắt đầu tiến vào Hoàng thành. Trong Hoàng thành, tiếng khóc tràn ngập. Tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống đất, trên đeo 1 chiếc khăn tang, hô to Thái thượng hoàng

Đây là cái gì? Khóc cái gì? Bọn họ tại sao khóc? Đợi khi đến hoàng cung, ta dìu Vấn Hiên xuống kiệu, bọn họ thấy vậy trợn tròn mắt. Vấn Hiên tất hẳn là muốn tự mình trở về Xuất Vân điện, phải không?

Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng 1 thân tang phục màu trắng, quỳ gối trước cửa hoàng cung, các triều thần cũng mặc tang phục màu trắng, trong hoàng cung đều trắng mịt mờ 1 mảnh! Khi nhìn thấy ta ôm hắn tiến vào, bọn họ cư nhiên nhất thời quên cả khóc

Lâu Nhạc Khanh oa oa khóc lớn xông lên, hô to đồ đệ, tại sao lại chết, vân vân!

Thanh kiếm của Dược Nhi liền gác trên cổ hắn, lạnh lùng nói “Không ai được phép nói hắn chết!”

Hắn thoáng giật mình . Ta quay đầu, nở với hắn 1 nụ cười sáng lạng “Sư phụ, Vấn Hiên, hắn không có chết! Ngươi tới sờ xem, tay hắn vẫn còn ấm. Hắn còn ngồi kiệu. Người chết phải nằm trong quan tài! Không phải sao? Chỉ có người sống mới có thể ngồi kiệu!” Nói xong, ta liền dứt khoát dìu hắn đi vào bên trong

Lâu Nhạc Khanh dùng ánh mắt hỏi Đường Vấn Thiên, Đường Vấn Thiên cau mày lắc đầu

Tất cả mọi người đều lên tiếng khóc lớn . Trong khoảng thời gian ngắn, trong hoàng cung, tiếng khóc rung trời. Ta cau mày, lạnh lùng nói “Tại sao khóc? Bọn họ đang làm cái gì? Các đại thần của ngươi đang làm gì? Vấn Hiên hồi cung, không phải là chuyện mừng sao? Tại sao khco1 thành như vậy! Các ngươi muốn trù ẻo người nào?!”

Các đại thần không biết phản ứng như thế nào. Tuyệt Hoàng đi tới trước người ta, nói với các đại thần “Mọi người bình thân! Thái thượng hoàng thúc thúc của ta chỉ là hồi cung mà thôi! Mọi người hẳn nên vui mừng, khóc lóc như vậy, Thái thượng hoàng thúc thúc sẽ mất hứng!”

Đường Vấn Thiên ở phía sau gật đầu. Bọn họ lúc này mới run rẩy đứng dậy, lui sang 2 bên

Lúc này đây, ta còn tâm tư nào mà quan tâm đến bọn họ. Nhỏ giọng nói nhẹ bên tai Đường Vấn Hiên “Đi thôi! Vấn Hiên! Chúng ta quay về Xuất Vân điện!”

Ta đoạn đường dìu hắn, gian nan tiêu sái . Ta không cho bọn họ giúp ta. Đến khi ta cảm thấy không còn sức lực, liền keo hắn trên lưng, đoạn đường chậm rãi hành tẩu. Bàn chân hắn lưu lại 1 dấu vết thật dài ở phía sau

Ta dùng hết chút khí lực cúi cùng, cõng hắn lên hết các bậc thang “Không có gì đâu! Vấn Hiên! Lập tức sẽ về đến nhà rồi! Không có việc gì! Chờ 1 chút nữa, tới nhà ngay rồi!”

Lúc này, chân ta đã bắt đầu nhũn ra, dưới tay buông long, người trên lưng liền ngã thẳng xuống phía sau

Ta thét chói tai, quay lại ôm hắn, nhưng lại nhìn thấy Đường Vấn Thiên đã đem hắn ôm vào trong ngực

Ta không nói, đoạt lại Vấn Hiên từ hắn trong lòng hắn, rốt cuộc bò lên Xuất Vân điện rồi. Ta tưởng rằng, nghênh đón 2 bọn ta sẽ làm 1 Xuất Vân điện ngày xưa, nhưng không ngờ, bên trong Xuất Vân điện giăng đầy khăn trắng, cư nhiên là 1 linh đường với cỗ quan tài!

Bọn họ thấy ta lại đây, liền đi lại tiếp lấy Vấn Hiên trên lưng ta. Ta lãnh đạm nói “Các ngươi làm gì? Nơi này, vốn là muốn làm gì?” Nói xong, ta liền kinh kêu 1 tiếng, phun ra 1 ngụm máu tươi. Sau đó, cái gì cũng không còn biết nữa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.