Lãnh Cung Hoàng Hậu

Chương 10: Q.3 - Chương 10: Hành trình 3 người – Phần 5- 6




“Nàng ấy nói gì với ngươi? Mấy ngày trước khi ngươi thành thân, mà sau đó người lại bị Tuyết Vô Ngân vứt bỏ! A! Ha ha! Ta đã sớm biết rằng chuyện không đơn giản như vậy, nguyên lai đúng là như thế! Diệp Dược Nô! Đôi khi ngẫm lại, trong hoàng cung thiếu vắng nàng thì thật sự rất nhàm chán!” Hắn nói rất đáng ghét nhưng đôi mắt lại vô cùng thương tâm! Tựa hồ như ta đã làm chuyện gì có lỗi với hắn

Sắc mặt ta biến rồi biến, cau mày không nói! Hắn rốt cuộc đang tức giận cái gì? Người hắn yêu cho tới bây giờ là Tuyên Tuyết Nhi, không phải sao? Ta và Đường Vấn Hiên có cái gì, sao hắn lại để ý?

“Đại ca! Mặc dù ta biết như vậy là rất không nên, nhưng người cũng biết, ta rất thích nàng! Vẫn luôn như vậy!” Vấn Hiên bình tĩnh nhìn vào hắn

Đường Vấn Thiên cười lạnh “Trong mắt ngươi bây giờ còn có đại ca này sao? Thê tử của bằng hữu còn không thể giở trò, càng huống chi là đại tẩu! Ngươi không cần mặt mũi nhưng ta thì còn! Ta sẽ không từ bỏ! Mặc dù người thê tử này vốn là chính tay ta vứt bỏ, nhưng ta sẽ không từ bỏ Diệp Dược nô! Chờ chuyện này qua đi, liền hồi cung với ta!”

Sắc mặt Đường Vấn Hiên hoá trắng, sợ run 1 hồi lâu “Nếu như vậy, không bằng để cho nàng ấy lựa chọn!”

Đường Vấn Thiên bật cười ha ha, cả giận nói “Sao ta có thể cho nàng cơ hội tự mình lựa chọn! Từ lúc nàng trở thành thê tử của ta, từ lúc nàng trở thành người của ta, từ lúc nàng sinh hạ hài tử cho ta, nàng chính là người phụ nữ của Đường Vấn Thiên! Nàng chưa từng có cơ hội để lựa chọn! ngươi, cũng giống như vậy!”

Ta cau mày, trong lòng không khỏi phẫn nộ, không khỏi 1 chưởng đánh thẳng vào mặt hắn, làm mặt hắn lệch hẳn sang 1 bên “Ngươi nói ta không có quyền lựa chọn, ta đây liền lựa chọn cho ngươi xem! Đường Vấn Thiên! Ngươi chán ghét ta và Đường Vấn Hiên ở cùng 1 chỗ, ta liền lần này tới lần khác ở cùng 1 chỗ với hắn, ta xem ngươi cản ta thế nào!” Dứt lời, liền 1 tay tóm lấy Đường Vấn Hiên, giận dữ, phẫn nộ ấn môi mình lên mối hắn

Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đứng dây muốn đụng tới 2 người bọn ta, ta vội vàng tránh sang bên cạnh 1 chút. Hắn 1 mình xoay sở không được, đụng vào thành xe ngựa, cả xe ngựa bị chấn động thiếu chút nữa đã lộn nhào! Hắn đau đến nghiến răng, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười thắng lợi

Ta híp mắt. Hắn đang cười cái gì? A! Đúng rồi! Ta và Vấn Hiên mặc dù tránh được đợt công kích của hắn nhưng hắn lại thành công tách 2 người bọn ta ra

“Đại ca, ngươi không sao chứ?” Đường Vấn Hiên cau mày “Không nên thương tổn chính mình như vậy!”

“Sao hắn lại có việc gì được! Một người bị bắt trói, cư nhiên cho tới lúc này rồi mà còn không biết 2 chữ “an phận” viết như thế nào! Vấn Hiên! Lại đây!” Ta cười nói với hắn

Sắc mặt Đường Vấn Thiên trắng không còn chút máu. Đường Vấn Hiên nhìn Đường Vấn Thiên 1 chút rồi lại nhìn ta 1 chút, 1 hồi lâu mới đứng lên, đi về phía ta

Ta nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Đường Vấn Thiên, 1 bả ôm lầy cổ của Đường Vấn Hiên. Đôi mắt nhìn thẳng vào hắn “Chúng ta làm chuyện vừa rồi chưa làm xong!” Vừa dứt lời, Đường Vấn Thiên lại đứng dậy xông tới đây

“Binh” một tiếng! Hắn lại đụng vào thành xe ngựa! Lớp sắt phát ra thanh âm “ong ong”! Hắn đau đến nghiến răng nhưng 2 tròng mắt vẫn không chịu thua mà nhìn chằm chằm vào 2 bọn ta! Ý tứ rất rõ ràng, hắn thành công rồi!

Ta chau mày, nói với Đường Vấn Hiên “Vấn Hiên, lại đây!”

Đường Vấn Hiên nhìn hắn, rồi lại nhìn ta, 1 hồi lâu mới nói “Thôi! Đại ca, ngươi không nên như vậy nữa! Ngươi như vậy, ta thấy rất khó xử!”

“Vậy thì đừng đụng đến nàng ấy! Để lại làm nàng tức giận! Ngươi biết rõ ta mà sao lại còn làm như vậy! Vấn Hiên! Ngươi rõ ràng là biết rõ! Tại sao?” Hắn anh ách nói, trong thanh âm lộ ra cảm tình mãnh liệt, nếu không biết thì còn có thể tưởng rằng hắn thật sự yêu ta rất sâu đậm!”

Ta lắc đầu, như thế nào có thể bị hắn đao động! Hắn từng làm tổn thương ta! Ta như thế nào có thể! Hít sâu mấy hơi, lạnh lùng nói “Tử bỏ người nào, không từ bỏ người nào, không phải là chuyện mà các ngươi có thể quyết định! Như thế nào, Vấn Hiên từ bỏ ta là được rồi phải không? Ý của ta là, cho dù như thế nào, ta cũng không muốn nam nhân Đường gia Hoàng quốc các ngươi! Ngươi cho rằng, ta thật sự sẽ gả cho Vấn Hiên? Ngươi sợ như vậy, đơn giản chỉ vì sợ ta sẽ làm mất mặt Hoàng quốc. Tuyệt Thế và Tuyết Hoàng là do ta sinh ra. Lúc này, ngươi đã đáp ứng giao cho ta 1 hài tử, kết quả là ngươi lại nuốt lời! Nếu như ngươi giao Tuyệt Hoàng cho ta thì ta liền đáp ứng ngươi, không tìm 1 nam nhân nào nữa. Cô độc sống nốt quãng đồi còn lại. Như vậy cũng không làm mất mặt Hoàng quốc, có phải không?”

Hắn thoáng giật mình, khóe môi chầm chậm rủ xuống.

Hai tròng mắt Đường Vấn Hiên lại đỏ lên 1 chút, 1 hồi lâu không nói nên lời

Theo ý của ta, Đường Vấn Thiên đương nhiên sẽ đáp ứng phen giao dịch này. Bời vì Đường Vấn Thiên rất coi trọng đại cục, hơn nữa đây là ước định năm đó giữa ta với hắn, lại có thể đem ta và Vấn Hiên tách ra. Vừa có thể làm cho chuyện xấu của Diệp Dược Nô không bị truyền ra giang hồ, còn có thể làm cho hậu cung của hắn thanh tĩnh. Hắn không có lý do gì mà không đáp ứng

“Ta cự tuyệt!” Hắn không chút nghĩ ngợi, lạnh giọng đáp.

Ta ngẩn ra. Lạnh lùng nhìn hắn, như thể cho tới bây giờ chưa hề gặp qua hắn. Hắn, như thế nào có thể nói ra lời này? Không phải là hắn sợ ta và Vấn Hiên ở cùng 1 chỗ sai? Bây giờ ta đã đáp ứng không ở cùng 1 chỗ với hắn rồi, chỉ muốn hắn thực hiện lời hứa lúc đầu của hắn mà thôi, hắn lại cư nhiên không đồng ý

“Ngươi không có lý do gì mà không đồng ý địa, ngươi như thế nào lại không đồng ý! Rõ ràng là không muốn ta và Vấn Hiên ở chung 1 chỗ! Tại sao lại nói ra lời này, ngươi không đồng ý? Đã xảy ra chuyện gì? Đường Vấn Thiên, người đang làm cái quái gì?” Ta không thể tin được, thì thào tự nói

“Ta cũng không đồng ý! Nàng muốn cô độc sống nốt quãng đời còn lại thì cũng phải hỏi qua ta! Diệp Dược Nô, lời hứa hẹn của nàng có phải đều là gạt người hay không? Nếu như vậy, tại sao lúc đầu lại cho ta hi vọng! Chờ đợi 1 người vĩnh viễn cũng sẽ không ở bên cạnh mình thật sự là rất thống khổ, nàng có biết không? Nếu như không được thì tại sao lại cho ta hi vọng! Như vậy, rất đau, nàng có biết không?” Đường Vấn Thiên trầm thống nói, vỗ vỗ ngực, sắc mặt tái nhợt

Ta thấy hắn thần sắc không đúng, vội vàng đi tới dìu hắn, “Ngươi làm sao vậy? Sức khỏe không phải đã tốt lắm sao? Ta xem xem!” Dứt lời, liền muốn bắt mạch cho hắn

Đường Vấn Thiên mày, “Vấn Hiên, bệnh của ngươi vẫn còn sao?”

Hắn né tay ta, suy yếu nói “không có gì! chỉ là mới vừa nghe thấy nàng nói, trong lòng rất đâu! Nàng vốn là nữ tử luôn làm ta đau lòng! 1 câu nói của nàng, 1 động tác của nàng cũng sẽ làm ta đau lòng! Nếu như không đau lòng như vậy thì sao ta có thể xác định rằng ta yêu nàng đây?”

Ta nghe vậy cái mũi cay cay, đột nhiên rất xúc động muốn đáp ứng hắn. Nhưng lại nghĩ đến Tuyệt Thế và Tuyết Hoàng. Đường Vấn Thiên băn khoăn là không sai! Nếu ta đến với hắn thì Tuyệt Thế và Tuyết Hoàng sẽ bị người khác nhạo báng cả đời

Ta sinh ra bọn chúng nhưng vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của mẫu thân. Lúc đầu, nhìn thấy bọn chúng lại hận đến chết. Ta thậm chí lại còn từng muốn độc sát chúng nó. 1 người như ta sao xứng làm mẫu thân đây? Cả đời này, ta không thể làm gì cho bọn chúng, nếu như ta ích kỷ mà lựa chọn Đường Vấn Hiên thì ta còn mặt mũi nào mà gặp bọn chúng

Bọn chúng bây giờ không cảm thấy nhưng tương lai khi lớn lên sẽ nhận thức rõ sự tình, sẽ trách móc ta về chuyện này

Cho dù Vấn Hiên anh tuấn, cho dù tốt bụng, cho dù ôn nhu, ta cũng không nên tham luyến hắn

“Vấn Hiên, để cho ta xem đi! Chỉ có xem mạch mới biết thân thể của ngươi có khoẻ hay không! Ít nhất cũng hãy để ta làm cho ngươi 1 chuyện, được không?” Ta suy yếu cười với hắn

Đường Vấn Thiên lạnh lùng nhìn 2 bọn ta. Hắn ngồi ở 1 góc, không lên tiếng cũng không động đây nhưng ánh mắt vẫn vô cùng nguy hiểm, sáng quắc nhìn chằm chằm ta cầm tay Đường Vấn Hiên! cứ như thể muốn đốt cháy bàn tay ta

Ta biết, nếu ta có hành động làm loạn thì hắn sẽ nhảy lại đây là tách 2 bọn ta ra! Tên Đường Đình Hiên này thật tốt. Cư nhiên đem 3 người bọn ta ném vào cùng 1 chỗ. Thoạt nhìn là muốn thực hiện âm mưu nhưng lại không cản thận tìm lầm người, chình mình cũng bị người khác đánh bất tỉnh rồi

Ta kiên định vươn tay về phía hắn “Vấn Hiên, đưa tay cho ta!”

Hắn giấu tay ra phía sau “ta nói rồi, ta không có việc gì!”

Ta quay đầu lại, liếc mắt nhìn Đường Vấn Thiên 1 cái, bên trong đôi mắt hắn có sự lo lằng nồng đậm Lo lắng cho tình địch cũng là đệ đệ yêu quý nhất

Hắn là người mà 2 bọn ta đều quan tâm. Bên môi ta nở nụ cười bất đắc dĩ, nói với Vấn Hiên “Thôi! Sau này trở thành phu quân của Diệp Dược Nô thì sợ thì thân thể bất hảo”

Sắc mặt Đường Vấn Thiên thoáng cái xanh mét, 2 tròng mắt đỏ đến mức muốn nhỏ ra máu

Nhưng mặt của Đường Vấn Thiên lại thoáng cái phát ra tia sáng vui sướng, hắn cầm lấy tay ta, cà lăm nói “Nàng nàng nàng! Thật sao! thật vậy chăng?”

Ta cười nói, “Là thật! Vấn Hiên! Diệp Dược Nô ta nói lời cho tới bây giờ đều giữ lấy lời!”

Khoé môi Đường Vấn Thiên co quắp, đang định cử động thì lại bị ta đứng đậy điểm huyệt. Chau mày nhìn hắn, ta lạnh lùng “Đừng có phá hỏng chuyện của ta!”

Trong đôi mắt hắn có lệ, mãnh liệt lắc đầu, động tác này có thể làm cho nước mắt không rơi xuống

Xoay người, quay đầu lại. Phi thân nhào trong lòng Vấn Hiên. Ta nghe thấy thanh âm nghiến răng ở phía sau

“Diệp Dược Nô! Nàng phải nghĩ đến hài tử! Nàng quên ta rồi sao? Nàng rốt cuộc đang làm gì?” Hắn ở phía sau rống giận

Ta không để ý tới hắn, vòng tay ôm lấy cổ Vấn Hiên. Thời gian như đứng yên tại thời khắc này. Trống ngực hắn rất nhanh. Luật đập trái tim cũng không ổn định

Một hồi lâu, ta buông hắn ra. Trên mặt hắn vẫn còn hồng quang hưng phấn

“Vấn Hiên, nguyên lai ngươi không phải thân thể bất hảo, vốn là thân thể rất tốt! Phải không?” Ta cười nhìn hắn. Biết hắn không có việc gì, trong lòng ta không khỏi thư thái thở dài ra 1 hơi

Sắc mặt hắn trắng xuống “Nàng vừa mới…. Là vì muốn giúp ta xem mạch?”

Ta nhanh chóng gật đầu “Cũng chỉ có ngươi mới có thể làm cho ta vận dụng phương pháp này!”

“Cho nên, lời vừa mới nói, cũng là gạt ta?” Hắn chế trụ tay ta. Cười lạnh nói.

“Ta là muốn tốt cho ngươi!” Ta bất động thanh sắc rút tay về, không tự chủ được mà liếc mắt nhìn trộm Đường Vấn Thiên 1 cái

Lúc này, sắc mặt hắn đã đẹp mắt hơn 1 chút, ngồi ở trong góc không lên tiếng

Chạm! Đường hỏi hiên một chưởng chụp tại xe ngựa địa bên bờ, tơ vàng võng địa thanh âm truyền đến, hắn đau đến bắt tay lùi về. Ngồi vào một bên.

“Ngươi không sao chứ! Hỏi hiên!” Ta cau mày. Hắn cũng không lý ta, đem đầu chuyển tới một bên. Không xem chúng ta hai người, “Ngươi là nghĩ muốn theo hoàng sử hồi cung, phải không? Bởi vì trong hoàng cung đầu có tuyệt thế theo tuyệt hoàng, phải không?” Hắn địa trong thanh âm đầu, tràn ngập tuyệt vọng.

Ta cau mày nhìn hắn.

“Nếu nàng ấy thật sự muốn cùng ta hồi cung thì sẽ không nói mình là Diệp Dược Nhi rồi! có chết cũng không muốn thừa nhận mình là Diệp Dược Nô, sợ là nàng đã quyết tâm tránh xa huynh đệ chúng ta!” Ánh mắt sáng quắc tràn đầy mong muốn Đường Vấn Thiên nhìn chằm chằm vào ta, như thể đang chờ đợi đáp án của ta

Khoé môi ta dần dần rủ xuống. Tại sao bây giờ 2 người bọn hắn đều bày ra loại vẻ mặt này? “Chờ ta hồi cung, các ngươi sẽ lại ném ta vào trong lãnh lung, qua 1 thời gian nữa, sẽ tìm lý do độc sát ta, phải không?” Ta lạnh lùng nói

Trong nháy mắt, sắc mặt Đường Vấn Thiên trắng bệch, vết thương trên mặt trờ nên vô cùng rõ ràng. Hắn giật mình, trong khoảng thời gian ngắn, không nói nên lời

“Nếu cùng với nàng xông pha giang hồ thì thế nào?” Đường Vấn Hiên nhỏ giogìng5 nói “Trước đây không có năng lực bảo vệ nàng, là lỗi của ta. Bây giờ, ta tin rằng mình có thể bảo vệ nàng, cho nên, xin nàng cho ta 1 cơ hội để ở bên nàng, được không?” Thanh âm của hắn vô cùng nhiệt liệt, vô cùng vội vàng

Khoé môi Đường Vấn Thiên lại rủ xuống vài phần, không lên tiếng, vẫn cứ nhìn chằm chằm ta

“Ta không nói rằng mình có thể bảo vệ nàng, bởi vì, cho tới bây giờ ta vẫn luôn tin tưởng nàng có năng lực tự bảo vệ bản thân! Phải không? Nô nhi! Cho dù muốn bảo vệ cũng phải là bảo vệ người bị tổn thương. Ta chỉ có thể cam đoan, ta sẽ không lại làm nàng thương tâm, chuyện đã qua đi, ta vẫn sẽ đứng ở bên nàng, cùng nàng, cùng hài tử, không rời xa nhau!” Hắn vô cùng lo lắng nói

Tên nam nhân này, ai nói hắn không phải là người hiểu rõ ta nhất trên đời này? Hắn đương nhiên biết rằng 2 người bọn ta chỉ cần 1 ánh mắt là có thể biết rõ ý nghĩ của đối phương. Nếu không phải đã đối địch với hắn quá nhiều năm thì hắn thật sự sẽ là 1 nam nhân tốt. Hơn nữa, lời hắn nói, hài tử, thật sự rất hấp dẫn

“Không cần nữa! Ta sẽ không theo ngươi hồi cung, cũng sẽ không cùng ngươi du lịch giang hồ! Diệp Dược Nô ta kiếp này không cần nam nhân. 1 mình cũng có thể sống rất tốt. Ta rất đang hưởng thụ cuộc sống trước mắt! không có gì bất hảo! Tại sao ta phải lựa chọn! Hơn nữa, nói đến bảo vệ, nói đến hồi cung, hết thảy vẫn còn quá sớm!” Ta chỉ chỉ vào xe ngựa “Vấn đề là bây giờ chúng ta phải thoát thân như thế nào!”

2 người bọn họ thoáng giật mình, như thể lúc này mới nhớ tới tình cảnh của 3 người bọn ta

“Ta đang tự hỏi lúc nào bọn họ mới có thể phát hiện, a biết rằng cư nhiên là do người phụ nữ phát hiện! Nữ nhân, xem như sáng suốt nhất trong 3 người rồi. Ha ha! Miễn phí nghe 1 hồi trò hay. Thật sự rất buồn cười! Lại còn có trở về hoàng cung hay không! Bây giờ các ngươi có còn sống để chui ra khỏi cái xe ngựa hay không là cả 1 vấn đề!” Tên thiếu niên tuôn ra 1 tiếng cười to, cảm giác như hắn đã nghe rất lâu

“Ngươi nghe lén. Lúc người khác đang nói chuyện tư mật, sao ngươi có thể nghe lén?” Ta cau mày nói

Hắn ha ha cười ra tiếng, hắn cười, bên ngoài liền ầm lên 1 tiếng, tất cả đều cười theo. Sắc mặt của thoáng cái đỏ bừng. Đã vậy còn quá nhiều người “Không phải đâu! Bằng hữu, các ngươi làm cho xe ngựa suýt chút nữa là lộn nhào, ngươi nghĩ là bọn ta không nghe thấy? Nhìn ngươi cũng không còn nhỏ tuổi nữa, sao lại ngây thơ như vậy! Cho nên, kết luận là bọn ta không nghe lén, bọn ta vốn là quang minh chính đại mà nghe! bọn ta lại còn chê các ngươi rất ầm ĩ! Mặc dù có chút buồn cười nhưng các ngươi vẫn nói đến chuyện tình cảm, không phải rất phiền toái sao? Ai mà rãnh rỗi nghe các ngươi nói chuyện gia sự? không nên cản trở ta trở thành võ lâm minh chủ!”

Ta cau mày ngồi vào một bên. Hắn không nói, ta cũng biết tình cảnh bây giờ. Bây giờ có 1 vấn đề thật sự. Mặc dù cả 1 ngày không hề uống 1 giọt nước nhưng lại bắt đầu muốn đi tiểu [==]

“Bằng hữu, các ngươi đi lâu như vậy, cũng phải nghỉ ngơi 1 chút chứ! Ngươi chung quy không thể vẫn tiếp tục đi như vậy!” Ta nói. Tên tiểu tử đáng chết này, như thế nào có thể đem 3 người bọn ta ném vào cùng 1 chỗ! Thật sự, thật sự rất doạ người! Liếc mắt nhìn trộm 2 người bọn hắn 1 cái, sắc mặt không khỏi nóng lên

Tiểu tử kia nói, “Còn 1 đoạn đường nữa mới đến khác điếm, hơn nữa, ta nói trước luôn. Vì sợ 3 người các người đào tẩu, cho nên, bọn ta ở khách điếm, các ngươi thì không được. Các ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn ở nơi này! Không phải là còn có vấn đề tình cảm cần giải quyết sao? Các ngươi cứ giải quyết là được rồi! Ha Ha! Không cần cảm tạ ta!”

“Vấn đề là bọn ta đã đói bụng rồi, hơn nữa, ta muốn đi tiểu!” Đường Vấn Thiên lên tiếng nói

Ta kinh ngạc nhìn hắn 1 cái, hắn trừng mắt với ta. Hắn cư nhiên đã nhìn ra! Ta cau mày, quay đầu không nhìn hắn. Ta và hắn đã từng là vợ chồng, chuyện này có gì mà phải ngại ngùng! Ta không nhịn được, sắc mặt hồng lên! Chuyển ánh mắt vào đỉnh xa ngựa, không nhìn 2 người bọn hắn

“Đúng vậy! Đem ta ba người vây ở một chỗ, cái gì cũng không cho, thật sự muốn 3 người bọn ta chết đói sao?” Đường Vấn Hiên cũng lên tiếng nói

“Hình như nói cũng có chút đạo ly! Ta nói, có phải bọn họ thật sự đã lâu không ăn cái gì hay không?” Thiếu niên hỏi.

“Một ngày! Hơn nữa, nói thật, một giọt nước cũng không có. Nếu thật sự làm bọn họ chết đói thì chuyện này liền bất hảo rồi!” Bên cạnh có thanh âm lãnh đạm nói

“Hảo! Tới khách điếm đằng trước, ta liền thả 3 người các ngươi xuống nghỉ ngơi! Bất quá, nhớ kỹ, không nên giở trò. Nếu không ta liền mặc kệ các ngươi, đem các ngươi ném ở trong xe ngựa, trọn đời không được tiêu sinh!” Trong thanh âm của tên thiếu niên mang theo sự uy hiếp rõ ràng

Ta rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Tên thiếu niên này hằn là còn không quá xấu tính. Ít nhất là cũng không mặc kệ bọn ta trong xe ngựa này

“Các ngươi nhắc nhở ta rồi, vốn không muốn cho các ngươi ra khỏi xe ngựa nhanh như vậy. Vậy thì cho ngươi đi tiểu, cho hắn đi tiểu. Đến lúc quay trở về, ta cũng sẽ không bị mang tiếng là ngược đãi các ngươi, nếu không thì người giang hồ sẽ nói con người của ta không biết đạo lý!”

“Đúng vậy! Nếu 1 minh chủ không biết đạo lý thì người khác sẽ không phục ngươi! Ngẫm lại, làm minh chủ cũng thật khó khăn! Một thiếu niên như ngươi, ta đề nghị ngươi không nên làm minh chủ, để cho 1 người công phu cao hơn làm minh chủ mới đúng đắn.Điều mà ngươi giang hồ chú ý chính là có thể hưởng thụ cuộc sống nhàn vân dã hạc [ý là cuộc sống nhàn nhã], bước chậm giang hồ, đi khắp 5 hồ, cảm giác bước chầm chậm qua những đám mây ở nơi cao nhất trên Xích sơn, cảm giác ngắm mặt trời mọc trên Xích sơn. Đây đâu phải là việc mà 1 minh chủ có thể có được!”Ta cười nói.

“Bước chậm qua những đám mây! Không đâu! Đừng có gạt ta! Nhiều năm như vậy, ta chưa từng nghe thấy 1 người phụ nữ nào có thể leo lên đỉnh Xích sơn! Không có khả năng!” Thanh âm của hắn có chút run rẩy vì hưng phấn

“Không tin, liền quên đi! Ngày đó, muội muội của ta mất tích trên Tuyệt sơn, ta đã đi tìm qua. Trên núi đó có rất nhiều hoa mẫu đơn! Đa dạng các loại. Có thể nói, trên đời này, đó là nơi ở gần mặt trời nhất. Trên Tuyệt sơn, ngươi chỉ mới tới giữa sườn núi là đã có thể cảm nhận được cảm giác đang đi trên mây! Xích sơn thì càng không phải nói, cả ngày bị băng tuyết vây quanh. Trên đó có rất nhiều cây mai. Trong đó có 1 gốc cây rất thô, rất lớn. Trong hương thơm lạnh giá, nhìn thấy ánh mặt trời, ngươi sẽ biết, nguyên lai, đó chính là cảnh sắc đẹp nhất trên đời. Đời này, ta chỉ thấy 1 lần! cũng là 1 lần duy nhất!” Mặc dù thương tâm gần chết!

“Mấy năm nay không gặp nàng, nàng lại đi nhiều nơi như vậy! Càng không ngờ nàng cư nhiên lại tới trên Tuyệt sơn! Nàng nói cảnh trí cố nhiên xinh đẹp, nhưng, trên đời này, lại còn có rất nhiều nơi xinh đẹp, còn có Mai lâm ở Tuyên thành. Viêm quốc có 1 cuộc thi hoa khôi, bọn họ lựa chọn ra những người đẹp nhất để thi đấu, đến lúc đó, mỹ nhân cà nước đều sẽ tập trung đến, phải nói là có rất nhiều tráng sĩ đến xem, rất đồ sộ. Như tuổi của ngươi, vốn là lúc nên tìm 1 nữ tử tốt mà thành thân rồi [nói với tên thiếu niên] Bên môi Đường Vấn Thiên mang theo ý cười đầy đau lòng, ôn nhu như nước mà nhìn ta

Nguyên lai, hắn cũng có loại vẻ mặt này. 2 mắt ta không tự chủ được mà dõi theo nụ cười bên môi của hắn

Sắc mặt Vấn Hiên có chút trắng bệch, “uh hừ” 1 tiếng, phá vỡ mê tư [tình cảnh mê muội] giữa 2 người bọn ta, ta thu hồi ánh mắt, liếc mắt nhìn lén Vấn Hiên cái. Lúc này, không phải là lúc để cãi vả

“Nói đến lấy thê, ta vừa mới mới nhớ tới, nếu ta lên làm võ lâm minh chủ, chỉ cần là người phụ nữ ta coi trọng thì đều có thể có! Ha ha ha! Cho nên, làm võ lâm minh chủ thật là tốt!” Thiếu niên cười ha ha nói.

Ta chau mày, không phải hắn đã biến võ lâm minh chủ trở thành ác phách rồi chứ! Cái gì gọi là “muốn nữ nhân nào thì đều có thể”?

“Theo ta biết, cho dù là võ lâm minh chủ cũng không được chiếm đoạt phụ nữ. Cho dù là hoàng đế cũng không được chiếm đoạt phụ nữ. Trên đời này, nào có chuyện nào như ý người!” Thanh âm của Đường Vấn Thiên vô cùng thương tâm, vô cùng tuyệt vọng, có 1 loại cảm giác thuyết phục người khác

“Thật sao? Ngươi không phải chỉ là nữ tử tóc bạc trong xe ngựa này đấy chứ! Mặc kệ thế nào, theo ta mà thói, ta muốn nữ tử nào thì đều dùng hết mọi thủ đoạn!”Hắn lạnh lùng thề.

“Nếu như người phụ nữ đó đã có phu quân, ngươi sẽ làm thế nào? Đường Vấn Hiên nói, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta.

“Vậy thì liền giết phu đoạt thê! Không phải là rất đơn giản sao?” Trong thanh âm của tên thiếu niên tràn ngập sự khó hiểu

“Vậy nếu như nàng đã sinh hài tử rồi?” Hắn tiếp tục nói.

“Vậy thì dễ xử lý rồi! Giả vờ lấy lòng hài tử để được mẫu thân!” Hắn ha ha cười.

“Vậy nếu như người phụ nữ đó đã chết?” Đường Vấn Thiên nói giọng khàn khàn.

“Đã chết, thì liền xuống hoàng tuyền mà đuổi theo đi! Ta không nghĩ đó là 1 vấn đề. Chỉ là, ngươi có lòng hay không mà thôi!” Thiếu niên đơn thuần nói, làm cho người ta cảm phục. Đã chết, liến xuống hoàng tuyền mà đuổi theo

Sắc môi ta trắng bệch. Hắn dù sao cũng vẫn còn nghĩ đến Tuyên Tuyết Dung. Nếu không, sao hắn lại nói đến chữ “chết” này! Ánh mặt hắn chuyển sang hướng ta, ta quay đầu không nhìn hắn

Trải qua nhiều thời gian như vậy, ta vẫn không đấu lại 1 người đã chết!

“Chỉ là, lúc đó có lý do làm ngươi không thể không ở lại trên đời này, người sẽ làm thế nào?” Trong thanh âm của Đường Vấn Thiên mang theo chút nghẹn ngào

“Nặng tình như vậy? Hảo! Người phụ nữ này. Cho ngươi đấy!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.