Lãnh Cung Hoàng Hậu

Chương 9: Q.3 - Chương 9: Hành trình 3 người – Phần 3- 4




Trong khoảng thời gian ngắn, hào khí đã đóng băng. 2 người bọn họ “ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi”. Ai cũng không nói chuyện với ai

“2 đại nam nhân các ngươi, một người là Hoàng quốc hoàng đế, 1 người là Thái thượng hoàng, cũng không biết tại sao mà cư nhiên bị bắt tới đây đi vậy, bị trói thành như vậy! Thoạt nhìn thật sự rất xuẩn [ngu ngốc]!” Ta không nhịn được mà lên tiếng châm chọc

Khoé môi Đường Vấn Thiên co quắp, một hồi lâu mới lạnh lùng nói “Bọn họ có thể thuận lợi bắt ta như vậy thì phải cảm tạ nàng, Diệp Dược Nô! Nếu như không phải là nàng hạ độc ta thì nàng nghĩ rằng ta dễ dàng bị bắt như vậy sao?”

Khoé môi ta dần dần rủ xuống, nhìn về phía Đường Vấn Hiên đang nhắm mắt lại “Ngươi đã xảy ra chuyện gì?”

Hắn giật nhẹ khóe môi, “Ta đang đọc thi thì thì ngã bệnh, tất cả mọi người đều biết thân thể của ta rất yếu, bị bắt thì đâu có gì kỳ quái!” Hắn nói thật giống “cây ngay không sợ chết đứng”, nếu không phải đã từng chứng kiến qua công phu của hắn thì ta sẽ thật sự tưởng rằng hắn bị bắt vốn là chuyện bình thường!

Ta đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Rõ ràng là 3 người “Vương không gặp Vương” [đế vương không gặp nhau], bây giờ lại bởi vì Đường Đình Hiên đột nhiên mất khống chết mà bị trói đến cùng 1 chỗ. Rõ ràng ta chính là nữ tử yếu thế nhất trong bọn hắn nhưng bây giờ lại là người duy nhất có thể hành động!

“Diệp Dược Nô! Lại đây giúp ta tháo sợi dây ra!” Đường Vấn Thiên lạnh lùng nói

Ta nở 1 nụ cười với hắn “Không đâu! Đường quốc chủ. Ngươi bị trói như vậy là sự tình ta nằm mơ đều muốn nhìn thấy! Sao ta có thể không thành toàn ngươi! Thật ngốc!”

Khoé môi hắn nhanh chóng co quắp “Lúc này, 3 người chúng ta đều đang gặp nguy hiểm. Không phải lúc để nháo tính [ý là tình tình giở chứng]! Vấn Hiên thân thể yếu đuối, mà nàng cũng không có võ công, nơi này chỉ có thể dựa vào ta!”

Ta chau mày, không muốn nói nhiều với hắn

“Hay là cởi trói cho ta đi!” Đường Vấn Hiên nhỏ giọng nói “Ta như vậy rất không thoải mái!” Hắn đau đớn đáng thương nhìn ta, trong đôi mắt hình như phiếm lệ quang như có như không. Vẻ mặt này, ánh mắt này, rõ ràng chính là 1 chú cún con bị người ta vứt bỏ

Khoé môi ta nhanh chóng co quắp rồi hạ xuống. Như thế nào cũng không được động tâm với hắn. Hắn thoạt nhìn ôn nhu vô hại nhưng lại có thể giam cầm ta! 1 đối thủ như vậy, ta như thế nào có thể xem thường hắn!

“Xin lỗi, Vấn Hiên, ta cũng không thể thả ngươi ra!”

“Vậy nàng muốn thế nào!” Đường Vấn Thiên giận dữ nói

“Này! Các ngươi đừng nên trông cậy vào nàng ta nữa! Nàng tuyệt đối sẽ không để mất ưu thế. Rất kỳ quái, thái độ của các ngươi với nàng thật buồn cười! Nữ tử này rõ ráng chính là 1 lão bà tóc bạc rồi! 2 huynh đệ các ngươi cư nhiên còn yêu nàng! Trên thế giới này, tiểu cô nương xinh đẹp còn nhiều mà, nữ tử xinh đẹp còn nhiều mà, các ngươi cần gì mà phải đơn phương yêu nàng – 1 đoá hoa đã tàn lụi! 2 người các ngươi thật dũng cảm! Không bằng hãy gia nhập bang phái của ta! Lúc ta đánh đấm, các ngươi xông ra hỗ trợ, thế nào?”

Tiểu tử ngoài kia bổ bả nói 1 hồi

Khoé môi Đường Vấn Thiên co quắp, hé ra gương mặt đã hoá thành màu tím, ta 1 chưởng giáng vào mặt hắn “Muốn cười thì cứ cười!”

Hắn liền ha ha cười to lên

Đường Vấn Hiên thì nhắm mắt lại, xoay đầu sang chỗ khác, không nhìn ta. Nhìn bả vai run run của hắn, ta thấy, hắn đang cười trộm

Ta tức giận đến mức gân xanh trên trán giật giật, tay nắm chặt thành quyền “Tiểu bằng hữu, ngươi biết cái gì? Trẻ tuổi thì là xinh đẹp sao? Tóc bạc thì không xinh đẹp sao? Ta tóc bạc thì có làm sao? Bọn họ chính là thích ta tóc bạc, thế nào? Ngươi vừa mới truún độc, không biết sao?” Ta càng nói, cơn tức trong lòng càng lớn, rốt cuộc, nhịn không được mà nhảy người lên, mở màn xe ra, định nhảy ra thì lại phát hiện kiếm của Đường Đình Hiên đang ở đối diện cửa trước mặt ta

“Muốn chạy trốn? Tốt lắm! Ta đã nhắc nhở rồi! Người đâu! Đem xe ngựa đổi thành lồng sắt cho ta!” Hắn giận dữ hét.

Xe ngựa ngừng lại. Chỉ trong chốc lát sau, tên thiếu niên kia vén màn xe lên. Trường thân ngọc lập [thân thể cao lớn như ngọc], trên trán buông xuống 1 bó tóc, thoạt nhín đứng là tú khí [tuấn tú + có khí chất] ngoài ý muốn “A! A! A! Bây giờ mới nhìn thấy! Nguyên lai 2 nam nhân này cũng thật ưa nhìn! Như thế nào lại nhìn trún 1 phụ nữ độc ác như vậy! Các ngươi có nghe thấy vừa rồi nàng muốn tam vương gia giết ta không? Thật là độc ác rồi!”

Ta cười lạnh “Độc ác? Ngươi có muốn thử xem xem hay không?” Dứt lời, liền nắm chặt thanh trâm trong tay đâm vào người hắn, lại bị hắn 1 bả tóm lấy cổ tay

“Ngươi tốt nhất là không nên làm ra loại chuyện nhàm chán này. Ta còn trẻ tuổi như vậy mà đã làm bang chủ, ngươi cho rằng ta là hỗn giả sao? Sẽ nhanh thôi, ta sẽ là võ lâm minh chủ, nhất thống thiên hạ chính đạo hắc bang! Ha ha ha! Nữ nhân người sao có thể là đối thủ của ta!” Dứt lời, hắn liền buông tay ta ra!

Ta trợn mắt nhìn hắn.”Ngươi cũng xứng làm võ lâm minh chủ? Ngươi không biết võ lâm minh chủ chính thức tên là gì sao? Hả?”

Hắn cười nói, “Ta như thế nào không biết! Đó là Diệp Dược Nhi! Quan trong hơn là nàng rất xinh đẹp! Không giống như ngươi! Rõ ràng là đã rất già rồi mà cư nhiên còn ở nơi này diễn vở tình yêu tay ba! Giả vờ trẻ trung! Thật buồn cười!”

Ta cười nói “Xem ra là ngươi chưa từng gặp qua nàng ấy rồi! Diệp Dược Nhi, ngươi biết nàng thông thạo kiếm, vậy thì ngươi có biết nàng bắt đầu tập kiếm từ mấy tuổi không? Ngươi biết nàng thông thạo roi pháp, vậy thì ngươi có biết roi của nàng vốn được làm thành từ cái gì không? Ngươi không biết!”

Hắn thoáng giật mình . Một hồi lâu híp mắt nhìn ta, “Ngươi biết? Ngươi như thế nào lại biết?”

Ta cười nói với hắn “Muốn biết sao?”

Hắn ngây ngốc gật đầu.”Đương nhiên muốn!”

Ta cười, ngoắc ngoắc hắn “Ta chỉ nói cho 1 mình ngươi nghe!”

Hắn nghe lời, đem đầu duỗi đến bên người ta, ta ghé vào lỗ tai hắn, nói “Không nói cho ngươi!”

Hắn tức giận đến xanh mét của mặt, đột ngột tuôn ra 1 tiếng rống to “Ngươi đâu! Đem xe ngựa này đóng thêm 2 tầng sắt! Ta xem nàng ta trốn như thế nào

Ta phe phẩy ngón tay với hắn “Ngươi xem! 2 nam nhân này!”

Hắn nhìn theo tay ta.”Thế nào?”

Ta ngồi xổm xuống, chỉ vào Đường Vấn Thiên đang liều mạng cười không dứt “Nam nhân này, yêu ta” Ta lại chỉ vào Đường Vấn Hiên đang cắn môi dưới “Nam nhân này, cũng yêu ta!”

“Sau đó đâu?”

“Sau đó, ngươi cũng nói, tình yêu tay ba! Cám ơn ngươi đem chúng ta ba người ném vào cùng một chỗ, vừa lúc dứt bỏ cái tình yêu tay ba phiền não này, 1 mình ta độc chiếm được 2 mỹ nam! Ngươi nói xem, có phải là “không công đức nhất kiện” [không làm gì mà vẫn được hưởng] hay không?” Ta cười nói với hắn “Còn nữa, nếu như ngươi thích thì cũng có thể gia nhập với bọn họ!” Ta cười, nháy mắt với hắn

Hắn lập tức nhảy xuống xe ngựa, thối lui ra sau 3 bước “Ngươi ngươi ngươi! Ngươi nữ nhân này! Ai muốn gia nhập với bọn họ! người đâu! Người đâu! Đóng thêm lớp sắt gia cố [cố định] vào

Ta cười đến mức té ngã ở trong xe ngựa

Đường Đình Hiên lạnh lùng nói “Gia tăng dày như vậy làm gì? Ngươi muốn làm cho 3 người bọn họ ngây ngốc ơ đó, không để bọn họ đi ra sao?”

Hắn cả giận nói, “Ngươi đừng quản ta!”

Đường Đình Hiên nổi giận, gầm lên 1 tiếng, tiếp theo là thanh âm của tiếng kim loại vang lên. Ý cười bên môi ta vẫn không dứt “Bọn họ sẽ không tự giết chết chính mình đó chứ!” Tên tiểu tử này, miệng mồm thì ác độc, tính tình thì lại nóng nảy ít suy xét. Là ta tính toán rằng hắn sẽ ầm ĩ với Đường Vấn Hiên cho nên mới kích cho hắn tức giận. Cũng không ngờ, hiệu quả lại tốt hơn 1 chút so với dự định. Quả nhiên hắn bị lừa rồi

Đường Vấn Hiên cười nói “ta chỉ biết rằng nàng không phải là mẫu người dễ xúc động như vậy!”

“Lại còn nói 2 bọn ta mê luyến nàng! Rõ ràng là muốn khơi mào lửa giận của hắn!” Đường Vấn Thiên bật cười nói

“Nàng không phải là nói thật đó chứ!” Đường Vấn Hiên nghiêm mặt nói.

“Cái gì thật hay giả?” Ta nghiêng đầu, không nghĩ ra được lời hắn nói có ý tứ gì

“Nàng đang làm cho 2 người bọn ta phiền não!” Đường Vấn Thiên nhắc nhở.

Ta đột nhiên cười ha ha lên, “Ta làm ngươi phiền não sao?” ta chỉ vào mũi mình, thở dài nói

Hai người bọn hắn trầm mặc 1 hồi lâu, lạnh lùng nói “Nàng cho tới bây giờ chưa hề nghĩ là sẽ trở về bên cạnh ta! Nàng sẽ lựa chọn Vấn Hiên, có phải không?”

Ta không lên tiếng, nhưng Đường Vấn Hiên lại cười khổ nói “Chỉ là là nam nhân họ Đường chúng ta không có cơ hội!”

Lời này vừa nói ra, 2 tròng mắt sáng quắc của 2 người bọn họ nhìn chằm chằm vào ta. Ta chau mày không nói

“Không ngờ là hai người các ngươi lại yêu loại phụ nữ này! Ở bên cạnh 2 người các ngươi mà nàng ta còn cư nhiên “phóng điện” với ta! Mặc dù ta rất tuấn tú không cần bàn cãi. Nhưng chung quy cũng là bất hảo. Nữ nhân đó ít nhất cũng đã 30 tuổi rồi! Mà ta mới có 16 tuổi! 16 tuổi đấy!” Thiếu niên bên ngoài oa oa kêu lên. Nhanh như vậy mà hắn đã đánh nhau xong với Đường Đình Hiên rồi

Ta cau mày. Lạnh lùng nói, “Ngươi có bị gì không? Lúc ta thành thân, ngươi chỉ mới có sáu tuổi! Lúc ta trưởng thành, ngươi chỉ vừa mới được sinh ra! Ngươi nghĩ rằng ta sẽ có tình ý với ngươi sao? Nói thật ra, tuổi của ta, có thể sinh được ra ngươi, sao lại để ý tới ngươi?”

Hắn thoáng giật mình , một hồi lâu “oa” một tiếng kêu lên.”Các ngươi nghe một chút! Các ngươi nghe một chút! Nàng đang nói cái gì quái gì! Nàng nói là có thể sinh ra ta!”

“Kinh Hách! Chớ có trách ta không cảnh tỉnh ngươi! Ngươi đem Đường Đình Hiên đánh hôn mê thì thế nào? Hắn tốt xấu cũng là tiền nhân của chúng ta, đánh hôn mê hắn thì lấy tiền của ai?” 1 thanh âm khác lạnh lùng nói

“Ta cũng vậy. Nhất thời xúc động mà thôi!” Hắn nhỏ giọng nói.

“Đi! Đem hắn cứu tỉnh!”

“Hắn nói nhiều lắm, suốt ngày tức tức méo mó chỉ thủ họa cước [ khua tay múa chân]. Nếu như không phải là nể hắn có tiền thì ta đã mặc kệ hắn, ném hắn ở trên đường cho rồi!” Thiếu niên kia hừ lạnh

“Đem hắn ném, người nào cho chúng ta tiền?”

“Hắn muốn trả tiền thì trên người tất nhiên là phải mang theo tiến! Bây giờ hắn bất tỉnh rồi, các ngươi có thể lục soát tiền bạc trên người hắn, như vậy là các ngươi vừa nhận được tiền lài vừa không cần phải để ý tới hắn” Ta cung cấp chủ ý

“Chúng ta không thể không có đạo nghĩa giang hồ như vậy! Đánh người cướp cửa, nếu như truyền ra ngoài thì sẽ bị người giang hồ nhạo báng!”

“Các ngươi bây giờ đang làm chuyện gì? Bắt cóc! vốn đã là cường đạo rồi, còn cái gì mà đạo nghĩa giang hồ nữa! Nói đạo nghĩa giang hồ thì mới là mất hết mặt mũi của cười đạo!” Ta to tiếng thuyết giáo

Đường Vấn Thiên mở to miệng. Một hồi lâu mới nói, “Nàng đang làm cái quái gì?”

Ta trợn mắt nhìn, “Không phát hiện ta đang giáo dục người trẻ tuổi sao?” Sau đó liền giương giọng nói “Làm cường đạo thì phải có quy củ của cường đạo! Quy của của cường đạo chính là không nói chuyện đạo nghĩa! Ha ha! Ta và bọn quỷ nhỏ này đang nói chuyện, ngươi thì biết cái gì!” [câu nỳ là nói với ĐVT]

“Nói cũng có chút đạo lý! Không ngờ ngươi lại là 1 phụ nự hiểu tình đạt lý như vậy! Cũng khó trách đã già như vậy mà vẫn có 2 nam nhân ngu ngốc tranh giành, ghen tuông vì ngươi! hảo! Theo lời ngươi nói, đánh cướp hắn, sau đó ném ra ngoài!” Tên tiếu niên đó cười ha ha

Ta chau mày! Đứa nhỏ này còn có thể cứu chữa!

“Đây là kiểu ngụy biện gì! Ta vốn không muốn nói nhưng ta rốt cuộc cũng không nhịn được nữa! Không phải là ngươi muốn là võ lâm minh chủ sao? Võ lâm minh chủ nên lấy việc đạo nghĩa làm tiêu chí! Võ lâm minh chủ như ngươi ngay cả mình cũng không nói đạo nghĩa thì ai còn nghe lời ngươi? Ai còn phục ngươi?” Đường Vấn Thiên quát

Ta hừ lạnh.

“Là như thế này sao? Làm võ lâm minh chủ thì phải nói đạo nghĩa sao? Ta sẽ không phải còn xin lỗi hắn đấy chứ? Hắn quản thúc ta nhiều như vậy! rất chán ghét!” Hắn hầm hừ nói

Ta nghe vậy, không nhịn được mà cười thành tiếng “Cái ngươi làm chính là hắc bạch lưỡng đạo minh chủ, không phải sao? Đã hắc đạo mà vừa là bạch đạo! Hơn nữa, vốn là Đường Đình Hiên chính mình không nói đạo nghĩa, xen vào chuyện của ngươi trước! có thể nói là do hắn tự làm tự chịu! Ngươi chỉ là trừng phạt hắn 1 chút mà thôi! Nếu như không xuống tay với hắn thì uy danh minh chủ của ngươi sẽ chẳng còn tồn tại nữa! Truyền ra ngoài thì sẽ thành: võ lâm minh chủ nhận tiền, bắt cóc con tin! Thật khó nghe! Không bằng đánh chết hắn, giết chết cả nhà hắn, sau đó đoạt toàn bộ tiền tài trong phủ Tam vương gia của hắn! Nhất định là có thể lấy được nhiều hơn! Nhớ kỹ, diệt cỏ phải diệt tận gốc!”

“Ách. Cũng đúng! Võ lâm minh chủ tương lai của chúng ta mà bị người khác biết hôm nay làm ra loại chuyện này, thật sự sẽ rất mất thể diện!” Thiếu niên trầm ngâm nói.

“Nếu Tam vương phủ dễ dàng tiêu diệt như vậy thì đội cận vệ trong phủ Tam vương gia đều ăn cơm khô cả rồi! Các ngươi nghĩ kỹ 1 chút, bây giờ các ngươi chỉ xung đột nho nhỏ với Đường Đình Hiên mà thôi! Bây giờ hắn ngất 1 chút thì có liên quan gì! Không cần phải diệt môn nghiêm trọng như vậy!”

Đường Vấn Thiên nói

“Bản thân ta vốn là cảm giác được, đề nghị này không tồi!” Đường Vấn Hiên nhỏ giọng nói

“Vấn Hiên, sao ngươi lại đồng tình với nàng ta! Diệp Dược Nô! Mời nàng sau này cách xa Vấn Hiên của ta ra 1 chút! Nàng đã làm hư hắn rồi!” Đường Vấn Thiên cả giận nói

Ta cười, “Cái gì? Ngươi nói ta làm hư hắn? Ngươi là ca ca của hắn, không phải ngươi đã quên mình đã làm ra chuyện gì rồi đấy chư! Bản thân ta cảm thấy ngươi làm hư hắn nhiều hơn!”

“Ít nhất mà nói, Vấn Hiên trước đây ôn nhu tinh khiết lương thiện, từ sau khi gặp phải nàng, liền có chút nổi loạn, nàng thừa nhận sao?” Hắn lạnh lùng nói

Ta cười, nâng cằm Đường Vấn Hiên lên. Giữ chặt gương mặt hắn, khoá trụ đôi môi hắn

Cho đến khi hắn ôm lấy thắt lưng của ta, ta mới phát hiện, nguyên lai Đường Vấn Hiên cũng đã sớm cởi dây trói rối “Ngươi đang gạt người?” Ta ghé vào lỗ tai hắn, nói nhỏ. Nhưng bên tai lại nghe thấy thanh âm người nào đó đang nghiến răng

“Ta không có trúng độc!” Hắn cười, vuốt ve mái tóc ta “Đây gọi là hi sinh vì đại chục! Ta biết nàng chính là Diệp Dược Nô. Hơn nữa, nàng và đại ca cũng không có cơ hội ở riêng với nhau

“Đây là nguyên nhân ngươi bị bắt? Là bởi vì ngươi muốn bị bọn họ bắt?” Ta rất muốn cười.

Đường Vấn Thiên giận dữ nói “Nơi này còn đang có người ngoài! Hai người các ngươi ý tứ 1 chút! Ta còn chưa có hưu nàng! Vấn Hiên! Nàng là đại tẩu của ngươi! Tiểu thúc và đại tẩu, sao có thể? Diệp Dược Nô! Nàng nên vì Tuyệt Thế mà ngẫm lại! Tuyệt Thế tương lai sẽ làm hoàng đế, người khác nhắc đến thì sẽ nói mẫu thân của hắn và tiểu thúc tử loạn luân với nhau! Nàng nói xem?”

Khoé môi ta co quắp, chỉ là 1 lời nói mà cũng đáng giá như vậy sao? “Như thế nào? Đường quốc chủ ghen tị?”

“Đại ca! Xin lỗi! Lúc này đây, ta sẽ không bao giờ đem nàng tặng cho ngươi nữa! Ngươi không phải là người chính thức trân trọng nàng! Ta mới là người đó” Vấn Hiên ôm bả vai của ta, lần đầu tiên cường thế đối đạo với Đường Vấn Hiên

Sắc mặt Đường Vấn Thiên trong nháy mắt đã trở nên xanh mét, một hồi lâu mới lạnh lùng nói “Ngươi rốt cuộc cũng nói ra miệng rồi! Tốt lắm!”

Bàn tay của Đường Vấn Hiên lại nắm lại thật chặt. Ta cảm giác rằng hắn đang khẩn trương. Quay đầu lại nhìn vào mắt hắn. Bọn ta cứ thế gắt gao nhìn nhau chằm chằm! Như thể trong xe ngựa này không hề tồn tại người nào khác! Như thể bọn ta không phải là người đang bị bắt cóc mà đang ở tại Xuất Vân điện, đang ở trong bầu trời thơm mát hương tuyết lạnh tung bay, ở dưới táng cây mai nở nhụy hồng! Trong nháy mắt này, trong mắt bọn ta chỉ có lẫn nhau!

“Đủ chưa? Các ngươi đang làm gì? Nơi này còn có người khác, được không?” Hắn thô lỗ nói

Lúc này ta mới thu hồi ánh mắt. Đúng vậy! Vấn Hiên đã để mắt đến ta nhiều năm như vậy, chỉ cần là phụ nữ thì đều sẽ động tâm với hắn. Tại sao ta lại không thể? A! Được rồi! Được rồi! Là Tuyệt Thế! Nếu không phải vì Tuyệt Thế…

“Nàng chớ có quên Tuyết Thế và Tuyệt Hoàng! Đại tẩu loạn luân với tiểu thúc tử, nếu các ngươi là người dân bình thường thì cũng thôi, nhưng các ngươi lại là hoàng thất của Hoàng quốc! Vấn Hiên, người phụ nữ này lòng dạ ác động như vậy, ngươi còn muốn?” Đường Vấn Thiên áp lực thống khổ

Ta cúi đầu không nói.

“Ta nghĩ kỹ rồi! Đại ca, là ngươi không nhìn thấy những mặt tốt của nàng! Năm đó, lúc ở Phong quốc, nàng vì cứu 2 người chúng ta mà mấy lần đối đầu với đám thổ phỉ! Nàng có thể tìm lại những món quà tặng của ta trong băng tuyền, thiếu chút nữa là đã mất mạng! Nàng cũng sẽ vì thủ cấp của mẫu thân mà uống rượu độc của ngươi, lên đỉnh núi Xích sơn! Tại thời điểm mấu chốt nhất cũng mang theo nữ nhi của mình! Tại bờ vực thẳm, nàng rõ ràng là có thể chặt tay ngươi nhưng nàng lại chặt đứt tay của mình! Vì cái gì? Đại ca, ngươi có muốn biết hay không?”

Hắn nói 1 câu, cái mũi của ta lại cay cay 1 lần. Chính ta cũng không biết, nguyên lại, ta cư nhiên tốt bụng như vậy!

“Chuyện đó, ta đương nhiên biết! Nàng ấy là vì Tuyệt Hoàng! Tình nguyện chặt đứt tay của mình!” Hắn nói giọng khàn khàn.

“Nguyên lai ngươi cũng biết! Người phụ nữ này mặc dù mọi chuyện dùng hết tâm cơ, nhưng lại là 1 đồ ngốc không thuốc chữa! Những người khác khi bị thương, khi đau đớn thì sẽ nói ra để người khác đến cứu nàng! Nhưng nàng ấy lại không như vậy! Nàng bị thương cũng sẽ không khóc, đau đớn cũng sẽ không kêu! Tâm của nàng sắt đá, nhưng lại vì ta mà phá vỡ lời thề không y [không chữa bệnh] của nàng! 1 người thoạt nhìn lãnh huyết tuyệt tình như vậy nhưng lại là 1 nữ tử trọng tình không có thuốc chữa, ngươi bảo ta như thế nào buông tay? Cùng lắm là không làm thái thượng hoàng nữa! Ngươi tuyên bố với người ngoài rằng ta đã qua đời vì bệnh cũng được! Lúc này đây, ta sẽ không buông tay lần nữa!” Dứt lời, hắn liền cầm tay ta lên

Nguyên lai, trong lòng hắn, ta tồn tại như thế sao? Hắn nói 1 câu, trái tim của ta lại thắt chặt 1 chút

“Ha! Ha ha! Ngươi cho rằng, những việc này, ta không nhìn thấy sao? Ta đấu đá với nàng nhiều năm như vậy, nàng thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì ta đểu có thể tính được chuẩn xác, ngươi nói xem, sao ta có thể không biết? Chỉ là, có 1 số việc, không phải ngươi muốn thì có thể làm! Vấn Hiên, có rất nhiều lúc, vì nhiều chuyện làm cho ngươi không thể không làm tổn thương nữ tử ngươi yêu mến nhất, khi đó tâm tình của ngươi sẽ thế nào? Vấn Hiên, ngươi sẽ hạ thủ được sao? Ngươi biết chuyện nào thống khổ đến mức nào sao? Nếu lúc đầu, ta không làm hoàng đế, để những việc phiền não này lại cho ngươi, ngươi nói xem, sẽ tốt biết bao nhiêu!” Hắn áp lực, nghẹn ngào mà gầm nhẹ

Cả người ta phát run. Hắn cư nhiên, hắn cư nhiên… “Đường quốc chủ, chuyện của ta và Vấn Hiên không cần ngươi quan tâm! 2 người bọn ta sẽ phát triển thành cái dạng gì, không phải là chuyện để ngươi quan tâm! Ngươi làm tốt chức vụ hoàng đế của ngươi là tốt rồi!”

Lòng bàn tay ấm áp, bàn tay của Vấn Hiên đang cầm lấy tay ta. Trong lòng ta không khỏi đau xót! Cùng hắn 10 ngón tay nắm chặt. Tại sao lúc này ta không cảm thấy hạnh phúc? Là Vấn Hiên sao? Là vì những lời nói của Vấn Hiên sao? Nguyên lai, qua nhiều năm như vậy, ta cũng khát vọng tình yêu, ta cũng muốn có 1 nam nhân nhiệt liệt yêu ta

Ta cư nhiên không nỡ rút tay về!

“Nguyên lai! A! Nguyên lai! Ta sớm biết rằng nàng động tâm với hắn. Ngày đó ban rượu độc, vài tên cung nhân trở về bẩm với ta, nàng lấy cớ này đến cớ khác là muốn ứng tấu vời tiếng sáo bên trong Xuất Vân điện! Tiếng đàn vừa dứt, nàng liền uống cạn rượu độc! Bên trong Xuất Vân điện, ta chỉ biết 1 người có thể thổi sáo! Đó là Vấn Hiên! Nàng làm như thế là vì hắn!” Hắn cười khổ, trong đôi mắt có lệ, vô cùng thương tâm

Cau mày, trong lòng không có tư vị gì

“Các ngươi đừng ầm ĩ nữa! Mấy lớp sắt đã làm xong rồi! Mấy người các ngươi còn nói chuyện quỷ quái gì nữa! bây giờ là lúc để ghen tuông sao? Nghĩ cách còn sống để đi ra ngoài mới là đúng đắn! Ha ha ha!” Thiếu niên kia đắc ý cười

Ta dùng sức tránh ra, tránh khỏi tay của Vấn Hiên. Vén rèm xe ngựa lên, quả nhiên, bọn họ đã đóng thêm cả toà sắt vào trên xe ngựa! Ta chán nản ngồi vào 1 bên. Vấn Hiên đi lại muốn cầm lấy tay của ta, ta theo tránh ra theo tiềm thức

Hắn ngẩn ra, chậm rãi thu tay lại, giấu trong ống tay áo rộng thùng thình, bạc môi mím lại, chầm chạm rủ xuống vài phần. Hắn tức giận!

“Cởi trói cho ta đi!” Đường Vấn thiên nhỏ giọng nói.

Ta nhìn vào mặt Vấn Hiên, Vấn Hiên không lên tiếng, nhíu mày

Ta xoay đầu sang nơi khác “Ngươi có thể nhờ Vấn Hiên, hắn đương nhiên sẽ cởi trói cho ngươi!”

Hắn cười khổ nói, “Nàng ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn đến ta, phải không? Diệp Dược Nô! Nhìn thấy ta, cư nhiên lại giả vờ làm Diệp Dược Nhi! Nàng chưa bao giờ giả mạo nàng ta, nhưng làm tránh ta, nàng đã làm

Ta mở mạnh mắt ra “Ta đã không còn là Diệp Dược Nô ngày đó! Diệp Dược Nô ngày đó đã chết! Ngươi còn không rõ sao? Là ngươi chính tay giết chết! Đã chết thì là đã chết, người bây giờ trước mặt ngươi không có chút quan hệ với Đường Vấn Thiên! Chỉ là người với táng mạng hoàn toàn mới!”

Trong đôi mắt hắn có lệ nhưng lại cố kiềm nén để không rơi xuống!

Ta quay đầu, không nhìn hắn.

“Đúng vậy! Diệp Dược Nô đã chết! Bị chết thảm!” Đường Vấn Hiên đột nhiên nói.

Bị chết chết? Ta quay đầu lại nhìn hắn. Trên vẻ mặt hắn là ý cười.

“Nàng đã quên, ngày đó tại Xuất Vân điện, mấy ngày trước khi ta thành thân, nàng đã nói gì với ta rồi sao?” Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn ta

Ta vô lực dựa vào thành xe ngựa. Nếu có kiếp sau, Diệp Dược Nô ta quyết không phụ ngươi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.