Lãnh Cung Hoàng Hậu

Chương 77: Q.1 - Chương 77: Hạ thánh chỉ




Ta cả kinh, đưa tay sờ lên những nốt ban đỏ trên mặt, a, quả nhiên hắn đã phát hiện rồi! Ta cười khẽ, nói với hắn, “Như thái thượng hoàng đã thấy!” Lúc nếu tiếp tục giấu giếm thì cũng không gạt được người thông minh nhất thiên hạ là hắn, hơn nữa, thật ra ta cũng không muốn giấu giếm hắn! Bị nhận ra thì thế nào? Hắn tuy biết ta vốn đối địch với Đường Vấn Thiên nhưng lại cũng không hề làm khó ta. Hơn nữa, chưa biết chừng, hắn sẽ càng ra sức giầu giếm cho ta, có gì mà không ổn thỏa?

Nụ cười của hắn đông cứng ngay trên môi.”Ta nói ngươi là.., ngươi là nàng, ta không nghĩ ra, ngày đó ngươi và Tuyên rõ ràng là tình đầu ý hợp, tại sao khi nữ nhân đó xuất hiện, ngươi lại tự ý bỏ đi mà không hề cho Tuyên 1 cơ hội nào! Mặc dù ta tận mắt chứng kiến nhưng ta biết, bằng trí thông minh của ngươi, chắc chắn ngươi sẽ đoán ra được chân tường việc này! Chỉ là, ngươi lại không cho Tuyên 1 cơ hội! Đó chính là cái mà người ta gọi là “khôn 3 năm dại 1 giờ” sao?”

A! Bị hắn đã nhìn thấu! Ta thấy đã đến trước cửa phòng, liền đẩy cửa ra, dìu hắn vào rồi thuận tay đóng cửa phòng lại, ta nói, “Ta không ngờ Thái thượng hoàng lại nhắc tới chuyện lúc ấy, Thái thượng hoàng không cảm thấy rằng nếu lúc này nói ra thì chính là ta Diệp Dược Nô ta vô tâm vô phế, ta sẽ cảm thấy thương tâm! Lâu như vậy rồi, cần gì phải nhắc lại!” Ta dìu hăn ngồi xuống.

Xoay người lại, thắp ngọn đèn trong phòng lên

“Sau đó, chúng ta điều tra được nữ tử kia chỉ diễn trò! Đại ca cho rất nhiều khiến nàng nói thật trước mặt mọi ngừơi, ai ngờ nàng ta đã đáp ứng mà xoay người lại đã trở mặt lật lọng! Sau đó, dưới sức ép của mọi người, Tuyên gia quyết định nạp nàng làm thiếp nhưng chỉ 1 thời gian ngắn sau là nàng ta đã mất tích! Vấn Hiên ngu muội, nếu ta đoán không sai thì nữ tử đó là bị người khác sai khiến. Diệp Dược Nô, người đó hẳn là ngươi! Mặc dù đại ca đã đoán là ngươi nhưng khổ nỗi lại không có chứng cớ, mà bây giờ ngươi lại xuất hiện bên người ta, vậy chứng tỏ điều ta đoán là đúng. Bây giờ ta chỉ muốn hỏi ngươi 1 câu, ngày đó ở trong phòng, ngươi muốn gả cho Tuyên, đó có phải sự thật không? Hay chỉ là 1 mưu kế của ngươi mà thôi? Một mưu kế để đả kích đại ca?” Hắn lạnh nhạt nói, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Ta ngồi xuống, khóe môi mỉm cười. Ta quả nhiên không hề nhìn lầm hắn. Nam nhân này cũng thông minh giống hệt đại ca của hắn! Thậm chí, hắn còn thông mình hơn đại ca hắn nhiều! Đường gia, quả nhiên là không có người nào yếu!

“Thái thượng hoàng nghĩ như thế nào thì là như thế ấy! Thân là một người chuyên đi hại người, lời ta nói đương nhiên là không thể làm Thái thượng hoàng tin được! Bất quá, thái thượng hoàng, hoàng huynh của ngươi sai khiến Tuyên Tuyết Tán phải làm sao cho ta thương tâm, quả nhiên đã thành công rồi! Ít nhất mà nói thì ta đã thương tâm vì hắn, rơi lệ vì hắn! A! Thậm chí cho đến bây giờ vẫn vì hắn mà cảm thấy không cam lòng! Thấy hoa mai bên ngoài, liền nhớ đến lần đầu tiên gặp gỡ; ngửi thấy hương thơm hoa mai, liền nhớ đến ngày đó trong Tuyên thành, a! Hết thảy, cứ như mới là hôm qua. Nước đi này của đại ca ngươi, thật sự rất tốt! A! Chỉ vì ta là Diệp Dược Nô, không phải sao? Làm sao ta xứng đáng có được 1 tình yêu đây? Từ ngày bắt đầu đối địch với đại ca người là ta đã không còn quyền được yêu rồi, không phải sao? Tất cả những người bên ta, tất cả những việc bên ta đều do hắn lợi dụng! Mỗi ngày, ta đều nằm trong kế hoạch của hắn, hơn nữa, cũng phải lên kế hoạch phản kích lại hắn! A! Như vậy, ngay chính mình mà ta còn phải khách sáo, làm sao có thể xứng với tình yêu đây? A!” Ta cười rơi lệ. Lúc này, ta mới thật sự phát hiện, nguyên lai, trong tâm của ta vẫn còn rất khó chịu

Hay là, ta không thể quên được Tuyên Tuyết Tán!

Nguyên lai, ta cũng có thể rơi lệ trước mặt 1 người khác! Rơi lệ 1 cách thật tình thành ý! Không mưu mô tính kế, chỉ thật tâm muốn khóc! A! Diệp Dược Nô thật sự đã kìm nén lâu lắm rồi!

Đôi mắt của Đường Vấn Hiên đỏ ngầu, sắc mặt cũng rất tái nhợt, “Ta biết, chuyện này, thật xin lỗi ngươi! Chỉ là ta không nghĩ rằng ngươi lại thâm tình với hắn như vậy! A! Thật sự là thiên ý! Từ nay về sau, ta sẽ không nói với ai khác về chuyện đã xảy ra hôm nay, những chuyện ngươi muốn làm, ta sẽ không ngăn cản! Chỉ là, có thể nghe ta nói 1 câu không? Đối với đại ca, ngươi hạ thủ lưu tình!” Dứt lời, hắn liền bắt đầu ho nhẹ

“Hạ thủ lưu tình?” Ta nói, “Muốn ta hạ thủ lưu tình với hắn thì hắn cũng phải đồng ý sẽ hạ thủ lưu tình với ta! Chuyện giữa ta và hắn, Thái thượng hoàng đừng nên quan tâm! Nếu thái thượng hoàng cố tình, thì có thể tra ra ta là Diệp Dược Nô! Thời gian đã lâu, hết thảy, liền có thể tra ra manh mối. Ngày đó ta ở trong Phượng Hoàng cốc, đại ca của ngươi 3 ngày là chạy đến kiếm chuyện 2 lần, hẳn là ngươi biết! Bây giờ, chúng ta chỉ bất quá là di dời chiến trường mà thối. Không có gì kỳ quái cả! Có thể thấy 2 người bọn ta đấu đá, chỉ cần không liên quan vào thì liền có thể xem đó chỉ là 1 trò tiêu khiển!” lau đi nước mắt trên mặt, ta cười nói.

“Nếu ngươi thật sự thích Tuyên thì ta có thể nghĩ cách!” Hắn suy yếu nói. Khóe môi cười khổ nhưng không lừa được người khác. A, hắn để ý cái gì? Việc này cũng không cần hắn phải để ý!

“Thái thượng hoàng, việc này không cần nhọc ngài quan tâm! Quá khứ đã qua đi, có vài thứ tốt đẹp thì còn lưu vào lòng người! Nếu đem bóc lớp màng che của nó ra, ta không biết rằng mình có thể chấp nhận được việc hắn không hề yêu ta hay không! A!” Ta cười khổ.

Hắn nhìn ta một hồi lâu, nói nhỏ, “Ta biết, Tuyên thật sự thích ngươi! Ngươi đi rồi, hắn một mực tìm ngươi! Nếu đồng ý thì ngươi có thể quay về bên cạnh hắn! Ta tin rằng hắn sẽ chờ ngươi!”

Ta thật sự rất muốn tin lời hắn nói! Thật sự rất muốn tin rằng Tuyên thật sự rất yêu ta! Nhưng trải qua việc ngày đó tại Tuyên thành, trải qua 1 màn ái ân của hắn bị ta nhìn thấy, lòng tin mà ta đặt hắn đã không còn sót lại chút gì! Khi 2 người ở chung, ngay cả điều cơ bản nhất là lòng tin mà còn không làm được thì 2 người đó có thể giữ vững được tình yêu không? Chỉ có thể thừa dịp hết thảy chỉ đang còn trong mộng mà buông tay!

Hắn không ra tiếng, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt ta, “Ngươi đang sợ hãi! Sợ hãi rằng 1 khi thành thân với Tuyên Tuyết Tán thì sẽ tạo cơ hội tốt cho đại ca ta, phải không? Chỉ là, vô tình ngươi đã bỏ quên Tuyên, thật sự là không tiếc nuối sao? Thật sự là không hối hận sao?”

“Ta hối hận đến chết! Nếu có thể thì ta tình nguyện vứt bỏ hết thảy để ở bên cạnh Tuyên! Nhưng hết thảy chỉ là “có thể” thôi sao? Không thể! Cho nên, ta cũng không thể ở bên cạnh Tuyên! Vấn Hiên, hay là chúng ta đừng nói đến việc này nữa! Ta và Tuyên Tuyết Tán, 2 người bọn ta vốn không thể ở bên nhau rồi! Nhắc lại chỉ càng càng thêm thương tâm thôi!” Ta vỗ vỗ vào 1 bên má.

Gần đây đã xảy ra chuyện gì, tại sao ta lại thường xuyên cảm thấy mệt mỏi?

Tay phải của ta đặt lên đầu xem mạch, cau mày. Một hồi lâu sau mới buông ra. Không có việc gì! A! Hẳn là thấy mệt ở chỗ trái tim!

“Di chiếu của phụ hoàng, có phải là do ngươi sửa hay không? Ta không nghĩ ra lý do tại sao ngươi tiến cung. Hơn nữa, ngươi cũng không ra chiêu, muốn nói là có cũng không đúng. Chung quy, có phải ngươi đã sửa di chiếu của phụ hoàng không?” Tuy hắn đã suy yếu nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ ràng.

Ta gật đầu, hào phóng thừa nhận.”Ta lấy việc cứu sống hắn để là điều kiện, đó là phải sửa đổi di chiếu, hắn cũng đã đồng ý! Chỉ là, không ngờ ta vừa đi là hắn liền đã chết! Thật không biết là chết thật hay chết giả! Thuỵ thái y hạ độc chính mình lại hạ độc phụ hoàng ngươi, thật không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Phụ hoàng của ngươi chết sớm như vậy, ngươi lại được kế thừa long vị, sức khoẻ của ngươi lại không tốt. Lúc này, ta đến Xuất Vân điện là nhằm để trị bệnh cho ngươi! Không ngờ rằng ngươi lại đem ngôi vị hoàng đế tặng cho hoàng huynh ngươi! Uổng phí 1 phen tâm cơ của ta!” Ta tóm tắt lại sách lược của mình cho hắn

Hắn cười, “Ta cứ thắc mắc tại sao ngươi lại đổi người kế thừa trong di chiếu thành ta, nguyên lai là vì ý niệm này sao? Ta nhớ lần trước ngươi còn nói rằng căn bệnh của ta vốn không thể chữa khỏi ! Tại sao bây giờ lại đổi ý rồi?” Mặc dù không nói nhưng từ tia sáng loé ra trong đôi mắt hắn, ta biết, hắn đã nảy sinh sự quyến luyến với trần thế rồi!

Ta cười nói, “Không chắc chắn đến 10 phấn! Chỉ định đến thử vận may mà thôi! Hơn nữa! Vấn Hiên, ta có 1 câu nói mà hẳn là ngươi không muốn nghe! Bệnh của ngươi, tại Tuyên thành ta có thể cứu chữa, nhưng bây giờ thì ta không muốn! Bây giờ đã tới tình trạng này thì ta lại càng không cứu! Không xuống tay với ngươi đã là việc làm nhân từ nhất của ta rồi! Vấn Hiên, ngươi có trách ta không?” Miệng cười nhưng lời thốt ra thật tàn nhẫn, đó không phải là ý nguyện của ta sao?

Đối với 1 người không có nhiều cơ hội chữa trị thì chớ quá hi vọng vào sự sống, sau đó lại càng tuyệt vọng! Mà ta, lúc này lại đối diện với hắn trong tình huống này!

Hắn ngây cả người, sắc mặt tái nhợt, một hồi lâu sau mới nói, “Ta đoán được! Lúc ở Tuyên thành, ngươi có thể tùy ý điều khiển sinh tử, nói là cho ta sống tiếp mấy năm, ta đã đoán được!” Hắn cười khổ.

Ánh mắt lạnh nhạt đó làm cho lòng ta chua xót. A! Nếu hắn không phải là đệ đệ yêu quý nhất của Đường Vấn Thiên thì ta quả quyết sẽ giúp hắn chữa khỏi Người này, thoạt nhìn rất thuận mắt ta. A! Thiên ý trêu người! Lòng ta nói.

“Cứ uống thuốc đều đặn, giữ cho tâm tình ổn định thì sẽ trường mệnh thôi! Lúc đầu ta nói là cho ngươi hai năm, thì là hai năm. 2 năm sau, phải tuỳ xem cơ duyên của ngươi thế nào!” Ta khẽ cười nói.

“Xoá mấy vết ban trên mặt đi! A! Nếu không vì tuổi tác của ngươi thì ta đã tưởng rằng ngươi chính là nữ tử ngày đó trong ký ức của ta?” Khoé môi hắn mỉm cười, cứ như thể đang bàn về chuyện ta sẽ không xuống tay với hắn!

“Phải không? Thật sự rất muốn gặp mặt vị nữ tử đó, xem xem qua nhiều năm rồi nàng ấy có còn giữa được vẻ đep như vậy không!” Ta lơ đãng nói.

A! Cả đời Diệp Dược Nô ta chưa bao giờ quan tâm đến cảm thụ của người khác mà bây giờ cũng không biết vì sao ta lại thấy mềm lòng với hắn!

Trên đời này không có gì là tuyệt đối! Hôm nay ta không trừng trị hắn thì không có nghĩa là ngày mai cũngkhông. A! Thật sự là thế sự biến hóa vô thường. Ta thầm nghĩ trong lòng.

Người trên đời này, không co bằng hữu tuyệt đối, cũng không có kẻ thù tuyệt đối! Đương nhiên, ta và Đường Vấn Thiên là ngoại lệ! Chắc chắn hắn sẽ không vì biết ơn ta đã cứu đệ đệ của hắn mà hảo tâm đối đãi với ta, cũng không vì hắn là ca ca của Đường Vấn Hiên mà không xuống tay với hắn! A! Nghĩ đến đây, ta liền đứng dậy, nói với Đường Vấn Hiên, “Hôm nay đến đây thôi! Nhớ kỹ ta lời ta nói, uống thuốc đều đặn!”

Hắn thản nhiên nhìn ta, trong mắt ánh lên tia khổ sở, thấy ta phải đi, một hồi lâu mới nói, “Có phải là Tuyên thì có thể không?” Hắn nói, tiếng nói rất nhỏ, mặc dù ta nghe được nhưng vẫn giả vờ không biết. Bước chân không dừng lại, trong tích tắc khi ta đóng cửa, hắn giương giọng nói, “Có phải là Tuyên thì có thể hay không?”

Cách 1 cánh cửa, ta nhìn vào gương mặt hắn, trên mặt hắn mang theo 1 ít lo lắng, một hồi lâu mới nói, “Hảo hảo nghỉ ngơi!” Dứt lời, liền đóng cửa lại, bước nhanh đi! Bên tai lại nghe thấy tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ của hắn.

Sao hắn lại hỏi ta câu này? Có phải là Tuyên thì có thể hay không? Nếu có thể ở bên cạnh Tuyên thì ta đã không đào hôn. Nếu là có thể ở bên Tuyên! A! Ta đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn nói như vậy, rốt cuộc là có ý gì! Rốt cuộc hắn đã bị Đường Vấn Thiên lợi dụng sao? Rốt cục, hay là bị Đường Vấn Thiên hạm hại? Ngày đó, ta chỉ có thấy được bóng lưng của hắn và vết sẹo hình chữ thập trên ngực chỗ trái tim nhưng không có chính thức nhìn thấy mặt hắn! Người kia, rốt cuộc có phải là Tuyên hay không?

Hay là, chỉ là 1 người do Đường Vấn Thiên sắp xếp? A! Ngày đó mặc dù có điểm sáng tỏ nhưng lại vẫn lựa chọn rời đi, nhưng lại vẫ lựa chọn thương tổn.

Thà rằng ta nợ người trong thiên hạ chứ người trong thiên hạ không thể nợ ta! Đúng là bởi vì như thế nên ta đã bỏ lỡ mất mối nhân duyên tốt đẹp với Tuyên. Nhưng nếu trời cao cho ta thêm 1 cơ hội nữa thì ta vẫn sẽ lựa chọn cách làm như vậy!

Phụ hắn, chịu tẫn người trong thiên hạ!

Thư tín đã được gửi ra ngoài, nếu Đường Vấn Thiên cho ta thấy quan tài của lão hoàng đế thì chỉ có thể thán 1 tiếng bất đắc dĩ thôi! [ta thề là ta ko hiểu đoạn nỳ ==]

Ngẩng đầu nhìn bầu trời, a! Rốt cuộc mùa đông cũng đã qua rồi sao? Đông qua, có phải xuân sẽ tới hay không?

Ta không trực tiếp trở về phòng, chỉ chậm rãi tiêu sái qua chính điện, trở lại dưới táng cây hoa mai. Lúc này mặc dù không thấy rõ hoa mai nhưng cũng có thể ngửi thấy hưong thơm của nó! A! Như vậy, ta liền có cảm tưởng rằng hắn vẫn đang ở bên cạnh ta, không phải sao?

Di chuyển tầm mắt, ta thấy Đường Vấn Hiên mở cửa sổ, hắn cũng ngủ không được, phải không?

Hắn cũng ngắm hoa mai trong bóng đêm đúng không? Ta than nhẹ, tựa lưng vào thân cây mai. Nhìn cánh cửa sổ đang mở rộng, nước mắt cứ thế chậm rãi rơi xuống!

Tiếng khóc của ta từ thút thít chuyển thành khóc lớn, hẳn là thanh âm này đã truyền đến trong phòng hắn!

Hắn sắp đến dây! Ta biết, nhưng bây giờ ta không muốn gặp hắn!

Đang chuẩn bị đứng dậy rời đi thì trong phòng hắn lại vang lên tiếng đàn. Là 1 khúc nhạc cổ. Đầu tiên là thử mấy thanh âm, sau đó, tiếng đàn trở nên chậm rãi thuần thục, mặc dù là lần đầu tiên đàn nhưng trong tiếng đàn của hắn, ta đã có thể nhận ra 1 thông điệp nào đó!

A, Vấn Hiên, ngươi đã nảy sinh thâm tình rồi sao? Vấn Hiên, tại Tuyên thành ngươi đã phát sinh tình cảm với ta rồi sao?

Khi ở trong cung, lần đầu tiên nhìn thấy, ngươi đã biết ta là ai rồi sao? Nghe tin ta và Tuyên Tuyết Tán thành thân, ngươi liền kiên quyết không uống thuốc là vì hy vọng rằng ta sẽ để tâm đến ngươi hơn 1 chút, phải không? Tại sao đến bây giờ ta mới biết rằng tình cảm của ngươi dành cho ta là sâu sắc đến thế?

Tại sao ngươi chưa bao giờ nói cho ta biết, nếu hôm nay ngươi không tấu khúc đán sầu bi này thì làm sao ta có thể biết được tâm ý của ngươi?

Vấn Hiên! Ngươi vốn là 1 ngươi lạnh lùng mà cũng thật đa tình, nhưng cũng lại ngu ngốc như vậy. Ngu ngốc đến mức làm ta không đành long thương tổn ngươi!

Chỉ là, cả đời này của ta, làm sao có thể cải thiện quan hệ với Đường Vấn Thiên? Sau chuyện của Tuyên, lòng ta đã đau đến mức không còn dũng khí để tiếp nhận 1 tình cảm thứ 2 rồi! Cho nên, chỉ có thể cự tuyệt hảo ý của ngươi! Cự tuyệt!

Nếu rời đi là biện pháp tốt nhất thì ta sẽ không ngại ngần mà thực hiện! A, lại rời đi sao?

Cứ như vậy, cả đêm ta đã đứng dưới táng cây mai, tiếng đàn của Đường Vấn Hiên cũng cứ thế vang lên suốt 1 đêm dài. Bắt đầu là kịch liệt kỳ ái rồi dần đần chuyển sang trầm thấp nức nở.

1 đêm này, ta biết, trong Xuất Vân điện không có 1 ai ngủ được. Bọn họ cũng đang chủ tử đánh đàn suốt cả đêm!

Ở phía đông dần dần hiện lên ánh sáng màu hồng nhạt. A! Đúng rồi! Ở đây chờ đợi lâu như vậy, ta bước sang ngày tiếp theo!

Mặt trời vẫn cứ mọc lên, không phải sao? Tại sao ta lại cứ phải chìm đắm vào quá khứ, nhìn vào tương lai không phải tốt hơn sao?

Nghĩ đến đây, lúc này ta mới nở nụ cười, a, hôm nay là 1 ngày mới!

Ta bước nhanh đến bên cửa sổ của Đường Vấn Hiên, nói với hắn, “Vấn Hiên, mau tới đây, mặt trời mọc rồi!”

Hắn vốn đang trầm luân trong thế giới của riêng mình, nghe thấy ta nói chuyện, liền buông tay ra, bỏ tay vào ống tay áo, khoanh trước ngực.

Hắn đứng trong phòng, ta đứng ngoài phòng, 2 người chúng ta cứ như vậy nhìn về hướng mặt trời mọc.

“Xuất Vân điện sở dĩ được gọi Xuất Vân điện; không chỉ chỉ vì Xuất Vân điện ở vị trí cao nhất mà những đám mây ở nơi này xuất hiện sớm hơn hết so với những nơi khác trong cung!” Hắn nói nhỏ ở phía sau ta.

Ta nhìn chăm chú về phía chân trời, phía chân trời chậm rãi loé ra thứ ánh sáng màu hồng, thật ấm áp, thứ ánh sáng ấy làm cho tất cả mọi người đều ấm lên!

A! Thật tốt! Ta cười nói, vốn là mặt trời mọc đây! Ta quay đầu lại nhìn hắn, ánh sáng sớm mai chiếu lên người hắn, hắn vận long bào trắng, sắc mặt tái nhợt nhưng thần sắc lại thập phần rực rỡ, trông cứ phiêu diêu như tiên.

Ánh mắt của ta di chuyển về cây đàn của hắn, cười nói, “Chắc đã đau tay rồi đây!”

Hắn cười khổ, “Còn không được.”

Tơ máu! A! Ta cư nhiên đã quên! Hắn đã đàn suốt 1 đêm!

Xuyên qua cửa sổ, ta nắm lấy bàn tay đang giấu vào ống tay áo của hắn ra, trên 10 đầu ngón tay đã nhiễm đầy tơ máu.

Tại sao có thể như vậy? Hắn lại tàn phá chính da tay của mình! Hắn bị ngu ngốc sao? A! Cũng là ta quá khinh suất, ta không biết rằng tấu đàn suốt 1 đêm có thể làm tổn thương da tay!

“Tại sao ngu ngốc như vậy!” Ta lấy khăn bao bọc lại bàn tay hắn.

Hắn cứ để cho ta bao bọc lấy tay hắn như vậy, một hồi lâu mới nói, “Ta sợ ngươi khóc!”

Trái tim của ta không khỏi thấy chua xót. Hắn sợ ta khóc nên đã vô tình tàn phá da tay của chính mình! Nam nhân này! Nếu hắn đồng ý từ bỏ thân phận thái thượng hoàng thì ta cùng hắn đi tha hương, nhưng bây giờ phải làm thế nào đây? A! A!

Ta đang định mở miệng thì ta thấy 2 người trong cung đang tiến lại đây, ta thấy trong tay 2 người đó là thánh chỉ màu vàng, trong lòng cả kinh. Là Đường Vấn Thiên sao?

Hắn ta và Đường Vấn Hiên đứng bên cửa sổ, kinh hỉ nói.”Rốt cục cũng tìm được rồi! Chúc mừng Thu Vũ cô nương, mời Thu Vũ cô nương tiếp chỉ!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.