Lãnh Cung Hoàng Hậu

Chương 23: Q.2 - Chương 23: Cướp đi tín vật




Hắn đứng dậy, phất tay áo rời đi!

Hắn đang tức giận! Ta biết! Nhưng tại sao ta không thấy tức giận? tại sao ta lại không tức giận đến mức nóng nảy. Tại sao hắn không nói 1 tiếng liền đã đem hài tử giao cho 1 người mà ta không thể đội trời chung. Hắn rốt cuộc muốn là gì? Biết rõ trong đem trời tuyết kia, ta cơ hồ dùng hết cả tánh mạng để sinh hạ bọn chúng, mà lúc đó nàng ta đang làm gì? Nàng ta đang tân hôn! 10 tháng hoài thai, ta 1 mình khổ sở! Loại thống khổ này, hắn có thể bồi thường cho ta sao?

Cho đến lúc này, ta mới phát hiện, nguyên lai, trong tim ta, hài tử lại quan trọng đến như vậy! từ 1 khắc khi biết được bọn chúng nằm trong bụng. Đã có thói quen làm bạn với chúng nó! Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, cùng nhau tắm rửa! Cùng nhau hít thở, cùng nhau sống!

Tại sao ta lại tưởng rằng bọn chúng là hài tử của Đường Vấn Thiên thì ta liền sẽ không thích chúng no? Sai lầm rồi! Sai lầm rồi! Bọn chúng cũng là hài tử của ta! Lúc đầu, chỉ là nhìn thấy 2 chúng nó trông rất giống Đường Vấn Thiên nên tự nhiên có chút không thoải mái, cảm thấy không công bằng mà thôi. Tại sao lại cướp hài tử của ta đi rồi?

Mặc dù đã là mùa hè nhưng trong tâm lại lạnh như băng! Lòng ta bắt đầu run lên, Vấn Hiên cũng sắp thành thân rồi! Sư tình cho tới bây giờ, ta có thể làm gì đây? Lúc đến Xuất Vân điện của hắn để sinh con, ta đã biết rõ, hắn đã hoàn toàn hết hi vọng với ta rồi! Có lẽ, còn sớm hơn lúc đó!

Chỉ là hắn rất tốt bụng, tốt bụng đến mức không đành lòng nói nặng lời với ta mà thôi! Dựa vào cái gì khi ta đã ở bên cạnh đại ca của hắn, sinh cho đại ca của hắn 2 đứa con mà lại còn hi vọng hắn còn đối xử với ta trước sau vẫn giống nhau? Chỉ dựa vào gương mặt này sao? Ta biết, nếu chỉ dựa vào tính tình của ta thì trên đời này sẽ không có bất cứ người nào thích ta! Kể cả 1 thánh nhân như hắn!

2 huynh đệ bọn họ cứ như thế là được trời cao phái tới khảo nghiệm ta. Một người thì hãm hại ta, một người thì tử tế vời ta! Nếu lúc đầu lòng ta tàn nhẫn 1 tí thì bây giờ sao lại phải dây dưa không rõ với Đường Vấn Hiên đây? Biết đâu bây giờ ta mới là người sắp thành thân với hắn!

Chỉ là, sự thật luôn không như ý người

Mở cửa sổ ra, ta nhìn cây hoa mai. Bây giờ quả mai đã kết trái rồi. Chỉ cần vươn tay là ta có thể hái được. Nhìn quả mai màu xanh non, bên môi ta nở nụ cười đau đớn, dùng tay hái quả mai. Thật chua xót!

Ta cau mày, vị chua này thấm đến tận trong lòng! giống hệt với tâm tình của ta! Hài tử đã bị Tuyên Tuyết Nhi đoạt đi rồi, Vấn Hiên cũng bị 1 phụ nữ không biết tên đoạt đi rồi! Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời! Kiếp này chỉ có thể nợ ngươi sao? Vấn Hiên?

Ta cúi đầu, nếu hài tử đã được đưa tới nơi của Tuyên Tuyết Nhi thì cũng không sao? Ta cười, muốn đưa trở về cũng không phải là không có biện pháp!

Nếu Vấn Hiên đã sắp thành thân thì ta nên trả lại hết những món quà cùng với tâm ý của hắn. Bề bộn trong phòng nửa ngày, lúc này mới nhớ, hoá ra tất cả mọi đồ vật đều còn đang ở trong Xích Hoàng cung. Lúc ta vào ở Xích Hoàng cung, đã đem tất cả mọi đồ vật tới đó! Sau khi đến đây, vì là ở trong lãnh cung nên không có mang theo!

Thừa dịp đêm xuống, ta đi vào Xích Hoàng cung. Bởi vì trong Xích Hoàng cung không có chủ tử nên có vẻ trở nên lạnh lẽo

Các cung nữ và cung nhân trong cung cũng đều bị phái đến nơi khác. Ta nghĩ, nhưng chỗ đó cũng chẳng phải là nơi tốt đẹp gì! Chậm rãi tiêu sái đi vào, mở cánh cửa ra. Bên trong không có 1 cái gì! Lòng ta cả kinh. Đi đâu hết rồi? Nhưng món đồ Vấn Hiên tặng ta đã ở đâu? Còn có, tín vật của muội muội ta ở đâu?

Ngoài cửa vang lên tiếng “cốc cốc”, Tiểu Thanh đẩy cửa tiến vào. Thấy ta ở đây, ngẩn người, đột nhiên che miệng khóc thành tiếng, chạy như bay đến quỳ rạp xuống bên người ta, liên thanh nói “Nương nương! Sao ngài đã trở về? Thật doạ chết nô tỳ rồi!

Ta thấy nàng tình ý rõ ràng, liền biết là nàng thật tâm, liền cúi người đỡ nàng lên, nói nhỏ “Được rồi! Đứa nhỏ ngu ngốc này, có cái gì mà khóc! Ta hỏi ngươi, mấy thủ ở trong phòng đâu rồi?”

Tiểu Thanh nghe vậy, thoáng giật mình, nửa ngày mới nói “Bởi vì nương nương gây ra chuyện có lỗi với Tuyên phi nương nương, cho nên, vì trấn an người Tuyên thành nên đã đem những thứ kia ban thưởng cho quý phi nương nương rồi? Nương nương, ngài thật sự làm ra những chuyện đó sao? Lạc Phong nói là hắn không làm! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ta cười nói “cô nương ngốc nghếch, chuyện này không nên truy cứu nữa! Ngươi xác định, tất cả những thứ đưa đều đã bị đưa cho quý phi nương nương rồi? Không chừa lại 1 thức gì sao?

Tiểu Thanh móc ra từ trong lòng 1 vật, đặt trong lòng bàn tay “Chỉ để lại con chim nhỏ này! Quý phi nương nương nhìn nói không thích, liền không muốn nên ném trên bàn, cũng không ai quan tâm. Tiểu Thanh biết thứ này là ngày đó Thái thượng hoàng tặng cho Hoàng hậu nương nương, liền mang nó theo bên người, có lẽ sẽ có 1 ngày hoàng hậu nương nương cần đến”

Ta đưa ta tiếp nhận. Ta nhớ kỹ con chim nhỏ này, là 1 con chim biết cắn người! a! chỉ là cả đời Diệp Dược Nô không tin quỷ thần, liền tự nhận

Nhưng bây giờ, khi cầm trong tay con chim này, ta cảm thấy đó là thứ trân quý nhất trên đời! Ta đã từng kim châu đầy đầu, quần áo mặc trên người đều là đồ tốt nhất; bây giờ, mặc dù có danh là hoàng hậu, nhưng bên người chỉ còn lại mỗi con chim nhỏ này!

Lúc ta tiến cung, trên người ta cái gì cũng không có, mấy thứ này là của Đường Vấn Thiên ban tặng sau này. Còn 1 vài thứ do các nương nương trong cung khác tặng cho ta, còn có thái hậu! A! cũng không phải là đồ của ta. Nhưng, bây giờ những thứ thuộc về có là tín vật của các muội muội và những món Vấn Hiên cho ta.

Cái gì cũng có thể lấy đi, nhưng mấy thứ đó thì không thể

“Tiểu Thanh! Là nương nương ta quá vô dụng! Bất quá, ta sẽ nói với thái thượng hoàng, nhờ hắn giúp ngươi tìm 1 chỗ tốt! Thôi! Hôm nay ngươi có thể giao con chim nhỏ này cho ta, trong lòng ta còn cảm kích không kịp đây!” Ta cười nói

Ta thấy nàng cúi đầu không nói, chớp chớp mi, cười nói “quốc sư đại nhân nói thế nào?”

Tiểu Thanh trương liễu trương khẩu [ta ko biết câu thành ngữ nỳ T.T], nhẹ giọng nói “Quốc sư đại nhân nói, nương nương đã hết giá trị lợi dụng, nói rằng chúng ta không cần đi hầu hạ! Chì là, mới vừa rồi nương nương hạ sinh thái tử và công chúa, cho đến bây giờ quốc sư vẫn chưa nói gì!”

Không nói gì nghĩ là không có hành động? Dã tâm của hắn lớn như vậy, sao có thể không hành động?

“Ngươi lấy món đồ này có bị người khác thấy không?” Ta nhẹ giọng hỏi

Nàng đáp lời nói, “Hồng Tuyến có nhìn thấy!”

Như vậy cũng được! Đường Vấn Thiên đã không tin tưởng nàng. Hơn nữa còn đang suy tính biện pháo đối phó với ta! Tên nam nhân này, lúc đầu cùng hợp tác với hắn, đúng là làm bạn với cọp. Chỉ là, lúc ấy ta không có lựa chọn nào

Bây giờ, ta nghĩ, hắn lại bắt đầu nịnh hót Tuyên Tuyết Nhi rồi! Ta thầm cười lạnh. Chỉ là, Đường Vấn Thiên mặc dù nhốt khoá ta ở lãnh cung nhưng lại không tước 1 đi danh phẩm của ta, là là để cho ta gây nên sóng gió đầu tiên!

Bên môi nở nụ cười “Nói các khác, tất cả những thứ muội muội của ta tặng cũng đều bị nàng lấy đi! Thật sự?”

Nàng sửng sốt, gật đầu nói “Vâng, hoàng thương khi đưa cho quý phi nương nương có đó là nữ trang của nương nương. Nhưng quý phi nói, nếu muốn tặng đồ cho nàng thì không thể tặng những thứ đã qua sử dụng!”

Ta chớp mi, nàng ta ăn dấm chua sao? Ghen tuông có nghĩa là trong lòng nàng ta, ta cũng là 1 đối tượng có sức uy hiếp

Thật sự là vinh hạnh. Mới vừa lên được ngôi vị quý phi được sủng ái, đại biểu cho Tuyên thành và Tuyết thành mà cư nhiên đã coi 1 người phụ nữ trong lãnh cung như ta là cái định trong mắt, đâm vào trong thịt sao? Hay là, nghĩ rằng ta phái người đi cưỡng bức nàng nên nàng cảm thấy không cam lòng?

“Thôi! Tiểu Thanh, ở chỗ này chờ tin tức của ta, chuyện hôm nay gặp ta, không nên nói ra ngoài, ngay cả quốc sư cũng không được noi! Ta sợ ta sẽ liên lụy ngươi!”

Khoé môi của nàng nổi lên 1 ý cười ôn nhu, nhẹ giọng nói “Nô tỳ biết rồi! Cám ơn nương nương!”

Ta thở dài, cất con chim nhỏ vào trong lòng, bay vọt đi!

Tuyên Tuyết Nhi sao?

Ta nhìn bầu trời. Xem ra, Đường Vấn Thiên đã đưa ra cho ta 1 vấn đề nan giải đây! Ta phải đến Hoa Tuyết cung 1 chuyến rồi! Phải đi gặp quý phi Tuyên thành này!

Ta 1 thân triều phục màu đỏ, trên đầu gài 1 thanh trâm phương hoàng màu vàng! Liền ra khỏi Dược Nô cung. Ta biết, ta không khỏi đi ra khỏi cái lãnh cung này, nếu vừa bước ra thì Đường Vấn Thiên liền sẽ biết, thái hậu sẽ biết, quốc sư sẽ biết, Đường Vấn Hiên cũng sẽ biết! Là ta muốn để cho họ biết! Ta là người biết rõ nhất nhưng lại giả vờ không biết

Ta đi thẳng về hướng Hoa Tuyết cung. Lúc này, trong Hoa Tuyết cung tràn ngập tiếng hài tử khóc. Lòng ta truyền đến 1 trận đau đớn. Đây vốn là hài tử của ta! Rất muốn tiến lên xem xem rốt cuộc bọn chúng đã xảy ra chuyện gì nhưng ta lại chỉ có thể nhịn xuống

Đứng ở ngoài cung, cung nhân thủ vệ thấy ta đi lại đây, liền cúi đầu hài lễ với ta, Ta đứng im, nói “Đứng dậy đi! Quý phi ở nơi nào?”

Cung nhân cúi đầu đáp lời nói “Bây giờ quý phi đang chơi đùa với tiểu công chúa và thái tử bên trong hoa viên!”

Ta gật đầu, liền tự muốn đi vào, hắn nhanh chóng bước lên phía trước, xướng cao giọng “Hoàng hậu nương nương giá lâm!”

Ta bước nhanh vào, từ xa đã thấy cây mai trong Hoa Tuyết cung. Bên cạnh cây mai là 1 ao sen sâu hoắm, bên trong chứa đầy hoa sen. Trong hoàng cung này, chỉ mỗi Hoa Tuyết cung là có. Đủ thấy Đường Vấn Thiên quan tâm nàng tới cỡ nào. Tuyên Tuyết Nhi quả nhiên đang chơi đùa với 2 hài tử, thấy ta lại đây, liền đứng lên, nhìn vào ta

Ánh mắt của nàng vô cùng oán độc, cứ như thể hận nỗi không thể làm cho ta chết đi! A! Nếu nàng làm ra chuyện này với ta thì ta đương nhiên sẽ trả lại gấp 10 lần, làm gì có chuyện mà bày ra sắc mặt tốt như thế này

Cung nữ bên cạnh nhún mình hành lễ với ta “Tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương kim an!”

Ta cười nói, “Quý phi bình thân đi! Cũng là người một nhà, sao lại hành lễ làm gì!”

Sắc mặt Tuyên Tuyết Nhi hổ thẹn, sửng sốt đến nửa ngày mới nói “Hoàng hậu ngày thường bên trong đại môn [cửa lớn] không ra ngoài, hôm nay đột nhiên đến Hoa Tuyết cung này của ta, có phải là muốn đến thăm thái tử và công chúa không?”

Lời nói của nàng giống như 1 lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim ta! 1 người tuổi còn trẻ như vậy mà cư nhiên nói ra những lời làm cho ta thương tâm

Ta cười nói, “Nếu bọn chúng đã giao cho quý phi rồi thì sau này sẽ là hài tử của quý phi. Ta cũng không muốn lòng vòng quanh co với quý phi, hôm nay ta đến là muốn lấy lại từ quý phi vài món đồ!”

Khoé môi nàng buông xuống “Hoàng hậu nói đến cái gì?”

“Lúc trước Hoàng thượng có ban thưởng 1 số đồ vật cho muội muội, ta cũng không nói đến, chỉ là, trong số đồ vật này có tín vật của muội muội ta và 1 số đồ chơi nhỏ. Xin quý phi trả lại cho ta! Ta tin là đồ dùng của gia đình ta, muội muội cũng không muốn lấy, phải không?” Ta xoa tay cười nói

Nàng thoáng giật mình , nửa ngày mới nói, “Sao tỷ tỷ có thể nói ra loại chuyện này? Nếu đã là quà tặng của hoàng thượng thì ta không có quyền tặng cho người khác! Chỉ là nếu tỳ tỷ thật sự thích thì Tuyết Nhi không thể làm gì khác hơn là cho người đem đến. Chỉ là, những món phụ kiện đó nơi đây có rất nhiều, ta sợ là trong khoảng thời gian ngắn không thể tìm được! Thanh Cúc, đi, mang Hoàng hậu nương nương đi tìm đi!”

Ta chớp mi, không ngờ nàng lại dễ nói chuyện như vậy

Cung nữ tên Thanh Cúc liền đi tìm suốt 1 canh giờ. Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc này, hẳn là bọn họ đang chạy đến đây

Đang nghĩ tới này thì Thanh Cúc đã mang 1 chiếc hộp gấm lại

Ta nhận ra cái hộp kia, có là cái hộp mà lúc đầu ta dùng để cất tín vật của muội muội! Nang mở hộp ra. Ta kinh ngạc phát hiện rằng tất cả những thứ ta muốn tìm đều ở đây! Xem ra, nàng đã sớm đoán trước là ta sẽ tới đây! Muốn chờ ta để “hất ta xuống ngựa” [làm nhục] 1 lần!

Ta cười lạnh trong lòng nhưng nét mặt lại kinh hỉ, nói “A! cư nhiên tất cả đều ở chỗ này rồi! Thật tốt! Cảm ơn ngươi, Tuyết Nhi muội muội!” Ta cười nói.

Nàng cười, cầm lấy hộp gấm, chậm rãi tiêu sái đến bên cạnh ao sen, cười nói “Tỷ tỷ không nói thì ta thật sự cũng không biết rằng nhưng thứ này của tỷ tỷ đúng thật là trân quý. Thật sự xinh đẹp! Tại sao ta lại không phải hiện ra đây? Nàng cười, quay đầu lại. Lấy những món đồ của ta ra, tinh tế xem kỹ

Ta cười nói “Căn bản không thể so với những món của quý phi nương nương!”

Nàng quay đầu lại, cười với ta, đột nhiên vung mạnh tay, toàn bộ những thứ bên trong hộp gấm đều bay vào trong ao sen “A! Tỷ tỷ! Ta đã làm rớt toàn bộ nữ trang của ngài vào trong nước rồi! Làm sao bây giờ? Ta không có cố ý đâu, xin tỷ tỷ đừng trách tội!”

Ta vừa mới thấy nàng đến bên cạnh cái ao là liền biết ngay rằng nàng sẽ giở chiêu này. Ta giả vờ lo lắng, nói “Vậy phải làm sao bây giờ? Muội muội. Đó là tín vật của muội muội ta đấy! Làm sao bây giờ? Hay là gọi 1 cung nữ xuống đó giúp ta vớt lên đi! Nơi này của muội muội nhiều cung nữ mà”

Nàng cười nói “Nhưng phải làm sao bây giờ? Tỷ tỷ, nước trong ao sen này là được hoàng thượng dùng để trồng loại sen mang về từ Trạch quốc, lấy từ băng tuyền trong núi Xích Hoàng. Nước suối cả ngày lạnh như băng thấu xương; ngay cả trong mùa hè, người nào xuống nước cũng bị đông lạnh đến mất đi nửa cái mạng đấy! Xin tỷ tỷ cứ xem, có phải trong nước suối này chỉ có 1 loại hoa không? Hay là xin tỷ tỷ tha cho các cung nữ bên trong Hoa Tuyết cung của ta đi! Nếu tỷ tỷ thích thì cứ chọn vài món trang sức của Tuyết Nhi là được!”

Đương nhiên là ta biết băng tuyền này, ta cũng biết là nàng sẽ cố tình làm khó ta, chỉ là không ngờ rằng nàng đã vậy còn quá kiêu ngạo, công khai làm khó ta

Ta đến gần vài bước, rõ ràng có thể thấy được hoa sen bên trong, bởi vì rơi vào nước nên đồ vật không bị hư hao. Chỉ là, ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn

“Nếu tỷ không còn việc gì nữa thì hồi cung đi, Tuyết Nhi đã rất mệt rồi” Dứt lời, liền cho ngươi bế hài tử về chính điện của Hoa Tuyết cung!

Ta đứng ở chỗ bờ nước, nhìn những món đồ trong ao bởi vì bị nước cuốn đến chỗ có ánh nằng mặt trời nên có vẻ trong thấy rất rõ ràng

Cúi người xuống, chạm tay vào nước, ta cảm thấy nước suối lạnh như băng! Nàng không hề nói đùa. Nước suối này quả nhiên là lạnh triệt cốt [thấu xương]. Nghĩ đến mấy năm nay Vấn Hiên đối xử tốt với ta, lòng ta thấy bi ai, nếu không thể trả lại những món đồ này cho hắn trước khi hắn thành thân thì ta sợ trái tim của hắn còn có thể lại đặt trên người ta! vậy thì thật xin lỗi hắn rồi

Nhìn sắc trời, ta hạ quyết tâm, cởi đôi giày tú hoa trên chân ra, “bùm” 1 tiếng nhảy xuống nước. Nước suối lãnh liệt thấm vào đến tận xương! Ta lạnh đến mức run rẩy, nín thở, lặn xuống. Bởi vì nước này được lấy từ bằng tuyền nên thoạt nhìn thì rất cạn nhưng thật ra lại rất sâu. Ta bơi xuống phía dươi1 hồi, lấy được 1 khối liên kim phỉ thuý. Muốn lấy tiếp món khác nhưng lồng ngực lại đau như muốn vỡ tung ra. Không có các nào khác, ta ngoi lên trên. Ngay lúc không khí trong phổi bị ép đến cạn kiệt, ta nhảy ra khỏi mặt nước

Ta đặt đồ vật ở trên bờ, nhìn thoáng qua, rồi lại tiếp tục nhảy vào nước

Ta cứ như vậy, 1 mực ở trong băng tuyền, tìm những món đồ Đường Vấn Hiên tặng ta! Cho đến khi kiệt sức, cho đến khi mất hết khí lực! Chỉ có thể trơ mắt nhìn bầu trời trong đáy nước!

Cho đến khi nghe thấy tiếng người gọi tên ta, lúc này ta mới nheo mắt lai, thấy trên bờ đứng đầy người, nhưng ta cũng đã không còn khí lực nào để nổi lên mặt nước nữa

Ta rất muốn nhắm mắt lại, cứ thế vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ! Đường Vấn Thiên cầm trong tay 1 cây gậy trúc thật dài, xuyên vào trong đáy nước, ý bảo ta tóm lấy. Ta nhắm mắt, cũng không còn khí lực để nắm cây gậy trong tay hắn nữa rồi. Lúc này, tiếng khóc của hài tử truyền vào trong tai ta. Ta nhanh chóng mở mắt ra, bàn tay, không biết được truyền khí lực từ nơi nào, tóm lấy cây gậy trúc của hắn. Hắn rất nhanh lôi ta lên khỏi đáy nước

Ra khỏi mặt nước, cảm giác không khí lại tràn vào lồng ngực thật là tốt. Ta cười, vươn tay ra, muốn sờ vào mặt hài tử nhưng có thế nào cũng không sờ tới

“Sao ngươi lại rơi vào trong nước? Quý phi! Ngươi cư nhiên để cho Hoàng hậu rơi xuống nước! Ngươi thật sự có thể!” Đường Vấn Thiên tức giận gào thét

“Không có, chỉ là trang sức của ta bị rơi vào trong ao mà thôi! Hoàng thượng không nên trách Tuyết Nhi muội muội, không phải là nàng cố ý vứt nó xuống đâu!” Ta vừa nói , trong miệng vừa nôn ra nước. Bởi vì nôn quá nhiều nên trong miệng cũng toàn mùi máu

Đương Vấn Thiên cầm mấy món trang sức bên cạnh ao sen lên, chất vấn ta “Ngươi liều mạng nhảy xuống nước là muốn đi tìm mấy thứ này về, phải không?”

Bên môi ta phiếm nụ cười, mở lòng bàn tay kia ra, những đồ vật ta dùng hết tánh mạng để thu hồi cuối cùng nằm yên trong đó!

“Những món đồ kia vốn là do Hoàng thượng ban tặng cho ta! Ta không cần nữa nên ném vào trong nước, nhưng hoàng hậu lại nhảy vào nước để mò! bọn ta đã quay về chính điện nên không biết rằng hoàng hậu đang ở chỗ này! Xin lỗi, hoàng thượng!” Nàng nhỏ giọng nói, nhưng khoé môi lại phiếm nụ cười

Từ nay về sau, 1 chút áy này cuối cùng ta dành cho nàng sẽ không còn tồn tại nữa. Những thứ đáng là của ta thì ta phải đòi lại, không thiếu 1 món

Đường Vấn Thiên lạnh lùng nhìn ta, Tuyên Tuyết Nhi đã nói rất rõ ràng, những thứ ta nhảy xuống nước để tìm vốn là của nàng. Nàng ở phía sau, nhắc nhở hắn rằng hắn đã ban thưởng toàn bộ đồ vật của ta cho nàng rồi. Nửa ngày sau hắn mới cười nói “Tuyết Nhi thích mấy thứ này sao?”

Bên môi Tuyên Tuyết Nhi nổi lên nụ cười đầy ác ý, lãnh đạm nói “Mấy thứ này vốn là Tuyết Nhi lúc đầu xin Hoàng thượng ban tặng! Lúc đầu, Tuyết Nhi đã nói rất rõ ràng, Tuyết Nhi cái gì cũng không muốn nhưng lại không thể không muốn những món này!”

“Ngươi thích mà lại ném vào trong ao sen sao?” Ta nói giọng khàn khàn

“Nước trong ao sen này rất trong, bỏ đồ vật vào bên trong, ánh mặt trời chiếu vào thì sẽ càng xinh đẹp! nơi đáy ao cũng không còn đơn điệu không thú vị, mà ta đã bỏ rất nhiều trang sức vào đó rồi! Bỏ vào đấy nước, vốn là để cho đẹp mắt thôi, không ngờ lãi suýt nữa lấy đi 1 mạng của tỷ tỷ! Thật xin lỗi!” Khoé môi của Tuyên Tuyết Nhi càng ngày càng nhướn lên

“Nếu đã bỏ vào trong ao sen, lại là được hoàng hậu dùng cả tánh mạng nhảy xuống đáy nước để thu hồi, vậy thì liền cho hoàng hậu đi, quý phi cũng không thèm để ý đến vài món phụ kiện nho nhỏ này, phải không?” Vấn Hiên lạnh lùng nói

“Không được! Đây là đồ vật của ta, ta không buông tay!” Nàng cười lạnh, phất tay áo “Ngươi thì có bản lãnh gì? Lớn tuổi như vậy rồi mà còn vào lãnh cung, cư nhiên còn phải dựa vào ân sủng của hoàng thượng mà lừa gạt người khác, sinh ra 2 đứa con! Đang châm chọc ta sao? Nhìn bộ dáng của ngươi bây giờ. Nơi nào còn nửa phần tôn nghiêm của hoàng hậu. Rõ ràng là 1 con chó mắc nước! Yên tâm, ngươi đã giao hài tử cho ta thì ta nhất định sẽ hảo hảo đối xử với bọn chúng!” Nàng cười lạnh nói

“Hoàng thượng, ngươi nói như thế nào?” Vấn Hiên lạnh lùng nói.

Hắn im lặng nửa ngày mới nói, “Nơi này là Hoa Tuyết cung! Một cành cây cọng cỏ nơi này đều thuốc về quý phi!”

Lời hắn nói nhưng 1 lưỡi dao sắc bén lạnh như băng đâm vào trong tâm ta! Hắn cư nhiên lại che chở nàng! Ta cười lạnh “Ta từ bỏ mấy món trang sức của gia đình ta!”

Tuyên Tuyết Nhi cười nói “Mấy món hoàng hậu thích nhiều như vậy thì ngươi liền lấy mấy thứ này đi!” Dứt lời, liền lấy mấy món đồ chơi của Vấn Hiên tặng ta ra khỏi hộp gấm. Mấy thứ này vô danh bất quý nhưng là do chính tay Vấn Hiên chọn cho ta

Ta cắn răng, không lên tiếng, đang định đưa tay nhận lấy nhưng nàng lại ném mười mấy món vật nhỏ đó vào trong nước

Ta thấy sắc mặt mọi người đều biến đổi, thật là khóc không ra nước mắt

“Quý phi làm cái gì vậy!” Đường Vấn hiên lạnh lùng nói, “Nếu tưởng rằng mấy thứ trò đùa trẻ con ấy có thể giải quyết được ân oán giữa ngươi và hoàng hậu thì thật đúng là 1 sai lầm thái quá!”

“Vậy ngươi bảo ta phải làm thế nào để đối phó với nàng! Ngươi hỏi nàng 1 chút xem nàng đã làm nên loại chuyện gì đối với ta!” Nàng chỉ tay vào mũi ta, rống lớn

Ta cười khổ, ta lúc nào làm ra chuyện gì với nàng? Người làm ra chuyện gì với nàng rõ ràng chính là Đường Vấn Thiên. Ta ho ra 1 ngụm nước cuối cùng. Lạnh lùng ngồi dậy, đẩy Đường Vấn Thiên ra

“Hay là quên đi! Ta gọi vài người vào trong ao để mò!” Đường Vấn Hiên nói.

“Quên đi? Ta thường nghe người ta nói, thái thượng hoàng và hoàng hậu có chuyện không rõ ràng, ta nói là không có khả năng, nguyên lai cư nhiên là thật sự! Tại sao thái thượng hoàng lại che chở hoàng hậu như vậy? Tại sao hoàng thượng chưa nói gì mà Thái thượng hoàng đã ra mặt vì nàng rồi?” Nàng giận dữ hét.

Ta lắc đầu, “Thôi! Chúng ta đi thôi! Không nên ầm ĩ nữa!” Sắc mặt Vấn Hiên tức giận đến xanh mét, sắc mặt Đường Vấn Thiên cũng hổ thẹn. Ta đứng lên, nhìn mấy món đồ chơi trong mặt nước. Đanh định đứng lên, trong lòng đầy bi ai, ta muốn bắt bọn họ trả lại cho Vấn Hiên

Đi vài bước, rồi đột nhiên xoay người lại chạy như điên. Trước khi bọn họ có phản ứng, ta đã nhảy vào trong nước

“Ngươi điên rồi! Mau lên đây!” Đường Vấn Thiên hét lớn.

“Ngươi sẽ chết đấy! Mau lên đây!” Đường Vấn Hiên cũng quát theo.

Cách 1 mặt nước xanh, ta nhìn thấy gương mặt đắc y của Tuyên Tuyết Nhi. Bây giờ, ta chẳng có chút ý nghĩ nào đối với nàng, ta chỉ muốn nhanh chóng vớt tất cả mọi thứ trong nước lên! Ngoài chuyện đó, cái gì cũng không còn quan trọng nữa

Đường Vấn Hiên thấy ta kiên quyết như thế, liền không lên tiếng, đem gậy rúc ra, duỗi đến trước mặt ta, ta im lặng, hiểu được ý hắn, tóm lấy cây gậy trúc, ngoi lên, hít thở từng ngụm

Chờ đến khi hít thở thông trở lại, lại tiếp tục lặn xuống nước. Cứ như vậy, thời gian ta tỉnh táo trong nước rất nhiều. Lúc này đây, ta đều vớt lên được tất cả mọi thứ

Hắn thấy ta đưa tay lên, liền rất nhanh chuyển gậy trúc đến

Ngoi lên, ta phun ra 1 ngụm nước, cười nói “Ta lấy được rồi!”

Đường Vấn Thiên 1 tay lôi ta lên trên bờ, lạnh mặt nhìn ta. Một hồi lau, quay đầu lại nhìn Tuyên Tuyết Nhi “Quý phi nương nương hôm nay cũng đã mệt mỏi rồi, hôm nay ta muốn lưu túc lại đây, quý phi giúp ta làm mấy món ăn sáng, chúng ta cùng hài nhi nhấm nháp, được không?”

Lúc này, sắc mặt Tuyên Tuyết Nhi mới chậm rãi chuyển thành tốt đẹp, cười với Đương Vấn Thiên “Có gì không thể?”. Dứt lời, 2 người liền song song trở về chính điện của Hoa Tuyết cung!

Thân thể ta cực lạnh, trong tâm cực lạnh, lúc này hắn đã cùng rời đi với Tuyên Tuyết Nhi rồi! Thôi

Ta quay đầu lại, cả người lạnh như băng. Ôm mấy món đồ trước ngực, chậm rãi trở về

Đường Vấn Thiên nhìn ta, 1 hồi lâu mới bước nhanh tới trước mặt ta “Ngươi không sao chứ?”

“Không sao! Không chết được!” sinh con trong trời tuyết mà còn không chết được thì huống gì việc nhỏ nhoi này! Ta không sao nói được 1 câu trọn vẹn, vừa nói, nước mắt cũng vừa rơi xuống. Nguyên lai, ta không phải là không thương tâm, chỉ là không thể lấp được lỗ hổng trong tim mà thôi!

“Ta cũng không ngờ là cư nhiên cũng có lúc ngươi cố chấp như vậy!” Trong giọng nói của hắn chứa đầy sự bất ngờ

“Mỗi người đều có những lúc cố chấp!” Nói xong, ta cũng không buồn quay đầu lại mà ngẩng cao đầu đi về Dược Nô cung

Trở lại Dược Nô cung, ta cũng không vội mà tắm nước nóng, thay quần áo. Lạnh lùng nhìn mấy thứ vật nhỏ ta dùng cả tánh mạng để đánh đổi. Hôm nay ta cơ hồ dùng hết tánh mạng vì chúng, ta biết, ngày khác, bọn họ sẽ nhận được 1 sự kinh thỉ không tưởng từ ta

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng “cốc cốc”, ta im lặng rồi mở cửa sổ ra. Đường Vấn Hiên với thần sắc tái nhợt đang đứng dưới cây mai

“Ngươi thế nào rồi?”

“Không chết được!” Dứt lời, liền lấy toàn bộ đồ vật ra, 2 tay đưa đến trước mặt hắn “Thái thượng hoàng, đây là những thứ ngươi đã tặng cho ta, ngươi đã thành thân rồi, như vậy, ta không thể giữ mấy thứ này nữa! thái thượng hoàng, xin nhận lại!”

Hắn nhìn ta , hít mạnh mấy hơi, nói giọng khàn khàn, “Ngươi bề bộn trong nước nửa ngày, thiếu chút nữa là mất đi nửa cái mạng là vì cái này?”

Ta nghe vậy, trong tâm đau xót. Nhẹ giọng nói, “Dược Nô chỉ là không muốn thiếu nợ Thái thượng hoàng! Thái thượng hoàng, xin thu hồi đi!”

Mới vừa nói như vậy , trong cổ họng liền nghẹn ngào 1 tiếng, nước mắt cứ thế rơi xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.