Lãnh Cung Hoàng Hậu

Chương 16: Q.3 - Chương 16: Chân tướng người luôn làm tổn thương




“Vừa mới xem mạch cho muội, phát hiện toàn bộ võ công của muội đã bị phế, nhưng cũng không ngờ là ngay cả chân cư nhiên cũng bị bẻ gãy. Hàn Mai, lúc trước tại hoàng cung Hoàng quốc, muội nói sau này ta sẽ cứu muội 1 mạng, đó là ám chỉ cái này sao? Là ai làm?” Đôi mắt ta đỏ ngầu

Hàn Mai giật nhẹ khóe môi, “còn có thể có ai? Ta là bí mật lớn nhất trong hoàng cung mà hắn không thể cho ai biết. Đại tỷ, hôm nay hắn mang tỷ đến nơi này, tất hẳn là muốn giết chết tỷ. Sau ngày hôm nay, tỷ cũng không thể ra khỏi hoàng cung được rồi! Hãy tìm 1 cơ hội, đào tẩu đi”

Ta thoáng giật mình , “Muội muội ngốc! Muội thành ra thế này, ta sao có thể 1 mình đào tẩu? Long Nộ đáng chết! Dàm làm như vậy với muội! Yên tâm, ta sẽ thương lượng với tỷ phu của muội, đem muội cùng nhau mang đi!”

“Tỷ và hắn đã làm hoà rồi?” Nàng cười nói “2 người đã xa nhau lâu lắm rồi, bây giờ hợp hảo [chung sống hoà bình] cũng là điều tất yếu!”

Ta cau mày “Tỷ phu của muội là Đường Vấn Hiên! Muội có nhớ không, lúc ta sinh hài tử đã đến bên trong Xuất Vân điện của hắn, ở trong phòng hắn sinh con đấy!”

Nàng cau mày. Một hồi lâu thúc ta rời đi, “Đại tỷ! Mau đi! Hắn tới rồi! Trên người tỷ có dao không?”

Ta thoáng giật mình . Gỡ trâm gài tóc trên đầu xuống, đưa cho nàng. Nàng nhìn thấy, bên môi nở nụ cười kinh hỉ “Như vậy là tốt rồi!”

Ta cảm giác được vẻ khẩn trương của nàng, liền nói với nàng “Yên tâm, Hàn Mai, ta sẽ trở về! Tin tưởng ta!” Dứt lời, liền phủ cái áo ngủ bằng gấm của náng lên, làm bộ như chưa hề phát hiện

“Đại tỷ! Hảo hảo nhìn kỹ người bên cạnh tỷ 1 chút. Không nên bị mây đen che khuất 2 mắt!” Nàng khẽ nói

Ta thoáng giật mình . Đang lúc này, Long Nộ lại tiêu sái đi nhanh vào “Thế nào?” Mắt hắn quét qua Hàn Mai, nhưng Hàn Mai lại ngoảnh đầu vào bên trong, không nhìn hắn. Vấn Hiên tiến vào phía sau hắn, nhưng không khí vẫn không dễ chịu hơn. Ta không khỏi nhìn nhiều vào 2 mắt hắn

“Đã vào năm, ta muốn đi Hoàng quốc tìm trứng Xích Hoàng, mới có thể chế dược cho nàng! Nhưng trứng Xích Hoàng lại là bí mật bất truyền của Hoàng quốc. Nếu mất đi, Hoàng quốc sẽ diệt vong. Hơn nữa, rất khó tiếp cận với trứng Xích Hoàng” Ta cau mày nói, cẩn thận nhìn chằm chằm vào Vấn Hiên

Bên môi Vấn Hiên nở nụ cười “Chỉ có trứng Xích Hoàng mới có thể chế dược sao? Khó tìm như vậy, Hoàng quốc lại càng coi nó là chí bảo [báu vật], vậy có thế nào cũng không có khả năng tìm được, phải không?”

Ta kéo kéo khóe môi. Không nhìn hắn.

Long Nộ chăm chú nhìn Hàn Mai 1 lúc, một hồi lâu mới nói “Nếu làm cho Đường Vấn Thiên tự mình đi lấy thì sao?”

“Không có khả năng” Vấn Hiên ngắt lời hắn “Vì Hoàng quốc, cái gì hắn cũng có thể hi sinh, sao có thể tự huỷ quốc mạch! Tất hắn phải còn cách khác!”

Đôi mắt như chim ưng của hắn gắt gao nhìn chằm chằm ta “Như vậy, nếu giam hãm nữ tử hắn yêu mến ở chỗ này, hắn có thể 2 tay dâng trứng Xích Hoàng không?”

Ta chau mày. Nam nhân này, thoạt nhìn là giam cầm Hàn Mai ở chỗ này, nhưng nguyên lai có thể vì nàng mà làm việc này! Ta lạnh lùng nói “Ta không phải người phụ nữ hắn yêu mến, phải là nữ tử trong hoàng cung của hắn mới đúng!”

Khoé môi hắn Vấn Hiên thoáng co quắp. Một hồi lâu mới nói giọng khàn khàn “Hay là quốc chủ xem xét 1 chút xem có gì có thể thay thế trứng Xích Hoàng hay không! Ta ở trong hoàng cung đã rất lâu, nhưng cũng chưa từng thấy qua trứng Xích Hoàng. Ta nghĩ, lấy được nó vốn khó khăn đến cực điểm

Hàn Mai đột nhiên đá vào bên chân bị gãy của Vấn Hiên “Đi ra ngoài! Đi ra ngoài cho ta!”

Ta híp mắt nhìn hắn, đã thấy hắn nhảy dựng lên. Dễ dàng né qua! Chân hắn không có bị gì sao? Sao cư nhiên có thể tránh được nhanh như vậy? Đảo mắt qua Hàn Mai! Hàn Mai vốn đã biết cái gì đó, phải không?

“Quốc chủ, phu thê 2 người đừng quá kích động. Chờ ta tìm được thuốc rồi sẽ tự động trở về chữa bệnh cho Hàn Mai. Chỉ là, trong khoảng thời gian này, xin quốc chủ thay mặt chiếu cố tốt cho muội muội của ta!” Ta chắp tay với hắn

Long Nộ híp mắt, nhìn ta một hồi lâu, “Ta có thể phái người đi tìm dược liệu! Còn tỷ tỷ không nên đi thì hơn!”

Hàn Mai nói rất đúng! Hắn muốn giết ta!

“Cho tỷ ấy đi đi!” Hàn Mai nhỏ giọng nói.

Hắn ngẩn ra, một hồi lâu mới không thể tin mà quay đầu lai, hơi giật mình, chỉ vào mũi mình, nói “Nàng… nói chuyện với ta?”

Hàn Mai cau mày, “Cho tỷ tỷ của ta đi đi! Nàng đi, ta mới có đường sống.”

Bạc môi của Long Nộ nổi lên 1 nụ cười, gật đầu nói “Hảo! Hảo! Ta đây liền để cho 2 người nàng ta rời đi!” Dứt lời, liền ra ý bảo cung nhân bên ngoài mang 2 người bọn ta ra khỏi nơi này

Ta đi bước lại quay đầu nhìn nàng 1 lần. Nhìn bộ dáng tái nhợt vô lực của nàng, lòng ta đau đớn như cắt. Ngươi bên cạnh còn không biết thế nào, bây giờ, muội muội lại còn thành ra như vậy

Ta như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn. Ta đưa trâm gài tóc cho nàng thì có thể giải thiết gia [khoá sắt] cho nàng sao? Ta màng theo vô nghi vấn, theo Đường Vấn Hiên cùng nhau rời đi

Cho đến lúc này, ta mới có thêm 1 cơ hội để hảo hảo nghĩ đến những chuyện phát sinh lúc trước. Đầu tiên là ta và Đường Vấn Thiên, Đường Vấn Hiên bị bắt. Sau đó là Đường Đình Hiên làm khó dễ 3 người bọn ta, rồi sau đó là 2 tên thiếu niên không rõ thân phận. Tiếp theo là 3 người bọn ta bị ném trên hoang đảo

Bây giờ Hoàng quốc rốt cuộc thế nào rồi? Bọn ta mất tích cũng đã mấy tháng, rốt cuộc Đường Đình Hiên có lên làm hoàng đế hay không? Chưa ai biết! Điều duy nhất mà bọn ta đã làm trên hoàng đảo chính là ta và Vấn Hiên thành thân. Mà ta, lại hoài thai hài tử của Vấn Thiên

Rốt cuộc, người nào mới là kẻ độc thủ phía sau bức màn? Mục đích của hắn rốt cuộc là gì? Mấy ngàn vấn đề vây quanh ra. Đầu thật trướng. Bây giờ lại ở trong hoàng cung của Long Nộ, nhìn thấy muội muội tính khí nóng nảy của mình trở thành bi thảm như thế! Chẳng lẽ, hết thảy đều như Đường Vũ Hiên đã nói, bố cục của hắn vốn là phu cách [xa chồng] chi cục sao?

Như vậy, ta và Vấn Hiên có phải cũng không được lâu dài hay không?

Năm đó lúc gặp kim long cũng không thuận tiện hỏi hắn cách phá giải cục diện này. Thật sự là thất sách lớn rồi. Bất giác vuốt ve long lân [vảy rồng] trên tay trái. Long lân mô hồ phát ra nhiệt

“Ta nói tay của nàng sao lại không có miệng vết thương, nguyên lai đúng là thay tay! Ta thật sự là thất sách rồi!” Vấn Hiên nhìn tay của ta, cười nói

Ta miễn cưỡng nở 1 nụ cười với hắn, híp mắt tinh tế nhìn vào mặt hắn. Sau đó nhìn vào tay hắn. Lắc đầu. Cố gắng xua đi loại cảm giác quái dị này “Vấn Hiên, chân của chàng đã khỏi rồi phải không?”

Hắn thoáng giật mình , “Đúng vậy! Có thần y là nàng ở đây, sao có thể làm thần y nàng thất vọng?”

Ta lạnh lùng cười. Bất động thanh sắc. Một hồi lâu nhân tiện nói, “Chúng ta đến trấn nhỏ gần đi đi.”

“Nàng muốn làm gì?” Vấn Hiên nhỏ giọng nói

“Ta muốn đi mua thuốc!” Ta cẩn thận nhìn vào mắt hắn, đôi mắt hắn chầm chậm nheo lại

“Nàng muốn phá thai? Ta đã nói rồi, không cần! Căn bản không cần phá bỏ đứa nhỏ! Hài tử của nàng thì cũng là hài tử của ta! Tại sao nàng lại không tin lời ta nói?” Hắn cau mày nói.

Ta cười khổ. Có nam nhân nào lại đối với hài tử của người khác tốt như vậy? Lại có nam nhân nào bị gãy xương đùi mà lại hồi phục nhanh như vậy? Vấn Hiên là nam nhân như thế này sao? A! A!

“Ta muốn an thai dược! Vấn Hiên, lần trước ta nôn quá nhiều nên thai vị có chút không yên. Chàng đi giúp ta 1 chút, giúp ta mua an thai dược lại đây! Được không?” Ta mềm mại cười

Hắn thoáng giật mình , bên môi lộ ra một nụ cười, “Hảo! Nàng ở chỗ này hảo hảo địa nghỉ ngơi, muốn ăn cái gì, ta mua về cho nàng! Ta rất nhanh sẽ trở về!” Hắn dứt lời, liền đi ra ngoài.

Ta cau mày đứng dậy, mở quần áo tuỳ thân của hắn ra. Trong bên quần áo có 1 tiểu nội sấn [đồ lót] bằng da dê, bên trong có dùng bút thân ghi một con số mới nhất. Chín trăm tám mươi!

Cái gì chín trăm tám mươi? Ta cau mày. Hắn rốt cuộc đang làm cái trò gì? Ta đang đợi, chờ hắn đem thuốc về, chờ thuốc về thì ta liền sẽ biết đáp án ta muốn rốt cuộc là cái gì

Lúc này, trong lòng ta giống như 1 đám hoả cháy, lữa nóng sốt ruột đến đau đớn. Ta không nên nghĩ nhiều như vậy! Không nên nghĩ nhiều như vậy! Ta không ngừng bước tới bước lui ở trong phòng

Bây giờ là lúc để nghĩ đến việc này sao? Không phải! Mấu chốt bây giờ là làm thế nào để cứu Hàn Mai ra. Mặc dù ta không có võ, nhưng Vấn Hiên lại có. Mặc kệ hắn là thế nào, nhưng hắn tất hẳn sẽ làm. Chỉ cần hắn còn là tướng công của ta 1 ngày, hắn sẽ làm việc này vì ta!Phải không? Phải không?

Ha hả! Ta còn đang đợi đáp án của hắn gì chứ! Đáp án đã rất minh xác trước mặt ta rồi. Chỉ là ta không tin! Chuyện này ta không thể tin. Ta nhất định phải dùng tất cả các chứng cớ xảy ra trước mặt, ta mới có thể tin chân tướng đúng là như nhứ

Nghi vấn! Nghi vấn! Thiên đại nghi vấn! Mấy ngày nay tới nay, ta đã quá khinh địch rồi. Hàn Mai, nàng rốt cuộc biết cái gì? Rốt cuộc muốn nói cài gì! Vỗ về cái trán đau đớn. Thở dài 1 tiếng! Thôi! Bây giờ so đo cái này, có chút không lý trí! Nhưng là! Nhưng là!

Cửa bị mở ra. Vấn Hiên cầm theo thuốc đứng ở cửa “Có thứ nàng muốn rồi. Còn có 1 liều an thai dược. Mặc kệ thế nào, trước hết hãy uống thuốc đã, được không?” Hắn vô lực cười.

Ta gật đầu.”Mua thuốc của Hàn Mai cho ta rồi sao?” Nếu không dựa vào mấy loại thuốc này, ta sao có thể quang minh chính đại đi ra khỏi hoàng cung của Long Nộ. Mấu chốt của việc đi tìm thuốc vốn là để bảo vệ tánh mạng

“Mua rồi! Tất cả đều toàn bộ ở chỗ này! Nàng không nên vất vả nữa! Ta thấy sắc mặt của nàng không tốt. Hay là thôi! 1 mình ta đi được rồi!” Hắn cười đi ra ngoài, giao tiểu nhị của khách điếm đi nấu thuốc

Ta hoài nghi dõi theo bóng lưng của hắn. Bây giờ thoạt nhìn hắn vẫn còn khập khiễng, nhưng ta lại biết, tốc độ của hắn rất nhanh. Trước đây, ta vẫn không chú ý tới

Trong lúc nửa mộng nửa tỉnh đó, ta nhớ đến tình cảnh ngày đó Vấn Hiên bị thương, tình cảnh ngày đó ta ở trong sơn động

Đường Vấn Hiên mở cửa ra, bưng chén thuốc đến trước mặt ta “Nô nhi, uống thuốc thôi!”

Ta đang muốn tiếp nhận, nhưng hắn lại đưa đến bên môi chậm rãi thổi nguội. Bộ dáng săn sóc chuyên tâm làm cho người ta rất cảm động

“Vấn Hiên, chàng thật sự muốn hài tử này sao? Chàng đã nghĩ kỹ rồi? Hài tử này vốn là của đại ca chàng!” Ta cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn

Sắc mặt hắn thoáng trắng bệch không còn chút máu “ta đương nhiên biết là của đại ca! Nếu như ta nói không thì nàng sẽ phá bỏ hài tử này sao?”

Ta kiên định địa lắc đầu, cảm giác được chính mình đã cũng giả bộ không nổi nữa! “Nghĩ muốn một biện pháp, đem Hàn Mai cứu ra!”

Hắn khóe môi chầm chậm rủ xuống, “Long Nộ đối xử với nàng ấy cũng không tệ! Tại sao muốn cứu! Cứu về rồi, nàng muốn làm gì? Mang nàng ta theo khắp nơi?”

“Chân của nàng ấy đã bị bẻ gãy! Quang năm dùng thiết gia [xích sắt] khoá chặt. Chàng nói, ta không nên cứu nàng ấy? Nàng ấy không phải là bệnh nặng không cứu được. Mà là bị giam cầm không cứu được” Ta nói xong, đã tức giận đến thở không ra hơi. Đáng chết! Ta văng tục! oán hận chính mình không bảo vệ tốt thủ cấp của phụ – mẫu thân! Bây giờ lại không nghĩ ra biện pháp giải quyết

Hắn cả kinh, “Nhưng là, ta thấy nàng ấy rất tốt! Như thế nào có thể!”

“Đó là bởi vì dùng chăn mền che giấu! Thoạt nhìn không giống người bình thường! Vạch tấm chăn đó lên là một bộ thiết liên! Chân của nàng đã bắt đầu héo rút! Nếu không chữa trị sẽ không kịp nữa!” Ta không nhịn được đề cao âm lượng.

“Vậy làm sao bây giờ? Muốn từ trong tay Long Nộ cướp người, chính là không có khả năng!” Hắn cau mày nói.

Ta cười lạnh.”Chàng có cài thám tử bên người hắn! Có thể đến gần Hàn Mai không? Có thể chứ? Nếu có thể, ta sẽ điều chế thuốc, chàng bảo người của chàng hạ dược vào thức ăn của nàng! Nhớ kỹ! Đừng cho người ta phát hiện!”

“Nàng không phải đã đáp ứng với Long Nộ, sẽ tặng thuốc cho nàng ấy sao? Tại sao còn muốn lén lút? Ta thật sự không tin, Long Nộ là người làm ra chuyện này! Hắn rõ ràng đối với Hàn Mai quan tâm đến thế!” Hắn cau mày nói. Một hồi lâu, lại gật đầu.”Có thể hay không là có ẩn tình gì?!”

Ta híp mắt nhìn hắn. Lúc này mới cầm lấy chén thuốc nơi đầu bàn, nhẹ nhàng ngửi, một hơi uống hết! Đây vốn là thuốc an thai! Trong lòng ta trong thực lạnh.

“Nếu ta đưa thuốc cho nàng, trong đó có tục cân, chàng nói xem, Long Nộ biết hay không? Trị thương, chữa bệnh thì có thể hắn nhắm mắt cho qua! Nhưng là Tục cân lại giúp ích cho gân cốt thì không thể! Còn có, khôi phục công lực địa, cũng không được! Cho nên, mới cần đến thám tử mà ngươi gài bên người hắn!” Ta âm thanh lạnh lùng nói.

“Muốn hạ độc bọn họ ở đây, rất khó! Thức ăn của bọn họ, có người chuyên phụ trách nếm thử, nếu muốn giấu giếm được cơ hồ là không có khả năng!” Hắn âm thanh lạnh lùng nói.

“Ta cũng không phải là hạ độc! Mà là kê dược! Như thế nào? Có chút chuyện ấy mà ngươi cũng không làm được? Vậy Chúng ta đây liền quay về hoàng cung Hoàng Quốc. Bảo ca ca của chàng đến làm chuyện này!” Đôi mắt ta đỏ ngầu, âm thanh lạnh lùng nói.

Môi hắn trắng bệt, một hồi lâu mới nói, “Không cần phải tìm hắn! Hắn có rất nhiều chuyện bề bộn!”

“Vậy chàng giúp ta làm tốt chuyện này! Lúc còn ở hoang đảo, không phải chàng có thể nghĩ ra biện pháp thoát đi trong khi Đường Vấn Thiên không nghĩ ra sao? Như vậy, chàng so với hắn thông minh, so với hắn mạnh mẽ, không phải sao? Nếu là Tiểu Di Tử có việc, chàng sẽ nghĩa bất dung từ mà cứu nàng ấy!” Ta lớn tiếng nói.

Hắn không nói gì. Bình tĩnh nhìn ta !”Chân ta còn chưa tốt! Nàng đợi ta tốt lên chút rồi sẽ nghĩ cách giúp nàng ấy”

Phải không? Ta cười lạnh. Đối mặt với hắn nói, “Vấn Hiên! Chàng có biết năm đó tại sao ta thích đại ca chàng không ? Bởi vì hắn có thể làm được chuyện ta không thể làm! Bởi vì, hắn là một cường giả! Năm đó ta chọn hắn, nguyên nhân chỉ có đơn giản như vậy! Ta không biết chàng có thể làm được hay không! Nhưng mà, ta tin tưởng, chàng có thể làm được, phải không?”

Hắn giật mình! Khóe môi chậm rãi gợi lên một nụ cười bất đắc dĩ “Nguyên lai, nàng thương hắn, lại là vì như thế! Ta cứ nghĩ rằng, yêu của nàng , là ngồi cùng ta thổi sáo, ta sẽ an ủi nàng khi nàng cảm thấy thương tâm. Nhưng nguyên lai, ta sai, sai trầm trọng! Nàng, là thích người nam nhân mạnh hơn nàng, không phải sao? Vậy tại sao nàng lại còn muốn gả cho ta! Ha! Được rồi! Là vì giận đại ca của ta, phải không? Phải không?” Hắn nói vừa nhanh vừa vội. Ánh mắt phẫn nộ xen lẫn chua xót ấy như đang lên án ta

Ta hít sâu làm dịu khẩu khí, nhẹ giọng nói, “Đúng vậy! Ta chính là vì giận hắn! Nhưng mà, chàng cũng có trở nên mạnh mẽ, không phải sao? Ít nhất mà nói, chàng đã mạnh hơn ta rồi, không phải sao? Nhưng là, chàng cũng không có năng lực bảo vệ ta! Vấn Hiên! Ta nghĩ, ta không thể tiếp nhận một người không có năng lực bảo vệ ta và người xung quanh ta ! Xin lỗi!”

Hắn hét lớn, “Nàng rốt cuộc muốn thế nào! Ta đã vì nàng bỏ đi hết thảy! Nàng tại sao lại trở nên như thế! Chúng ta danh chính ngôn thuận được ở bên nhau không được bao lâu nàng lại liền vì muội muội của nàng mà đòi chia tay với ta sao?, Chỉ là cứu muội muội của nàng thôi sao? Được!Ta trước tiên cho người của ta giúp nàng ấy chữa đôi chân cho tốt!Sau khi khỏi hẳn! Muốn từ trong hoàng cung cứu người, cũng không phải dễ dàng như vậy! Chúng ta cần phải bố trí một chút!”

Ta quay đầu lại. Khóe môi câu dẫn ra một mạt tươi cười. Nhưng lại che đi không cho hắn thấy khóe môi ta đang cười.”những lời ngươi nói, liền cứ như vậy đi! Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi!”

Hắn nhưng lại nói, “Nàng nghỉ ngơi cho tốt đi! Ta đi ra ngoài một chút!” dứt lời, liền tự đẩy cửa rời đi!

Ta đang cười vui vẻ, hả à một tiếng, hướng trên mặt đất quỳ. Hắn cả kinh, quay đầu chạy lại đây, ôm lấy ta nói, “Nàng làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Có phải hay không di chuyển động đến thai khí? Mau lên giường nghỉ ngơi! Người mang thai không nên kích động! Ôi! Cũng là ta không tốt, lại cùng với nàng cãi nhau!” Hắn bế ta lên sau đó từ tốn mang ta thả lên giường.

Ý cười trên mặt ta chưa hề dừng lại! Bởi vì, ta biết, nam nhân này đã nói, muốn cứu Hàn Mai, liền nhất định có thể làm được!

“Nàng đang cười, tại sao cười? Mới vừa nãy là nàng kích ta? Ta tưởng rằng! Ta thật sự tưởng rằng….!” Hắn tức giận đến một hồi lâu cũng không nói nên lời, sau đó ngồi bên cạnh giường buồn bực, không thèm mở miệng nói chuyện!

“Đi ra ngoài uống rượu!” Ta ra lệnh nói.

Hắn thoáng giật mình , “Cái gì đi ra ngoài uống rượu?”

“Chàng vừa nãy không phải muốn ra ngoài uống rượu sao? Nếu như ngươi đi, ta đây cũng đi theo chàng, chúng ta hai người cùng nhau uống!” Ta tự tiếu phi tiếu nhìn vào mắt hắn.

“Nàng đang nói cái gì! Cái gì cùng đi? Nàng đang mang hài tử mà còn đòi uống rượu!” Hắn nổi giận đùng đùng nói.

“Phải không? Thật sự không thể sao? Nhưng là, chàng muốn uống, ta liền muốn cùng chàng uống! Không phải người ta thường hay nói rồi sao? Đồng vợ đồng chồng, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu! Có rượu, tự nhiên cũng muốn đồng uống!” Ta một bên cười, nhưng lại kéo xa khoảng cách cố nhích vào bên trong giường. Hắn chau mày, nhẹ giọng nói, “Lời nàng nói khi ấy, thật sự đả thương đến ta rồi! Sau này, cho dù có thế nào, cũng không được mang ta ra so sánh với nam nhân khác,biết không?”

“Oh? Nhưng mà hắn vốn là đại ca của chàng mà, như thế nào đột nhiên lại biến thành nam nhân khác rồi?” Ta cười đối với hắn nháy mắt.

Hắn sợ run hồi lâu, mím môi mất hứng.”Không nên nhắc đến hắn! Có được hay không!”

Ta chau mi không nói.

Chờ thêm được mấy ngày, thám tử của hắn từ hoàng cung Giang Quốc truyền đến tin tức, dược ta kê cho Hàn Mai đã được hạ vào trong thức ăn của nàng thành công! Công lực, cũng khôi phục rất nhiều!Ta lúc này mới lộ ra một nụ cười yên tâm!

“Chúng ta đi thôi! Tướng công! Đây không phải là nơi chúng ta ở lâu được!” Ta cười dìu tay hắn.

Hắn đối với ta lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, “Không bị Long Nộ bắt được, hơn nữa giết chết, tính ra nàng vẫn còn rất may mắn!”

Ta đối với hắn cười nói, “Vậy thì cần phải cảm tạ chàng rồi? Phu quân đại nhân!”

Hắn hí mắt xem ta .”Mấy ngày nay, thái độ nàng thật kỳ lạ! Nô nhi, nàng đang suy nghĩ cái gì? Ta muốn biết!”

Ta cười, bình tĩnh nhìn hắn, “Lúc ngươi mở dạ yến tuyển phi, ngươi nghĩ muốn tuyển người nào hả?” Ta đối với hắn nháy mắt.

Hắn ngẩn người.”Đó vốn chỉ là buổi dạ yến , là nơi cho các khuê nữ tìm khiếm lương duyên! Như thế nào? Nàng có phải hay không đang ghen tị?”

Ta cười vỗ về tiểu phúc. Bên môi gợi lên nụ cười vô lực “Vấn hiên, hài tử đã không còn!”

Hắn kinh ngạc, “Cái gì đã không còn? Nàng đang nói cái gì đã không còn? Như thế nào có thể?” Tay hắn nhanh nhẹn vì ta chẩn mạch

Ta cười khổ rồi nói, “Mấy ngày nay, chàng bận rộn đủ chuyện, không có chú ý, cũng không có thể trách ngươi! Nhưng là, nhưng lại thật sự đã không còn!”

Sắc mặt hắn thoáng chốc trở nên xanh mét, nắm tay ta đem mạch “Tại sao lại có thể như vậy? Ta không phải đã nói với nàng rồi sao? Không nên xúc động! Không nên vì chuyện của muội muội nàng mà xúc động như vậy!” Tay hắn, có chút phát run

Ta thu hồi tay, đắc dĩ mà cười, “Hay là thôi! Hay là thôi! Vấn hiên! Mấy ngày nay, khổ ngươi! Nếu hài tử đã không còn, vậy thì chúng ta cũng tách ra đi thôi!”

Hắn cả kinh. Nắm tay chặt lấy tay ta, “nàng thành thân cùng ta là vì hài tử này sao? Nàng đang nói chuyện ma quỷ gì vậy? Nàng rõ rang là yêu thương ta mà, Nô nhi!”

“Tốt lắm! Ta đã làm liên lụy chàng!” Ta thu hồi tay, “Đường quốc chủ, ngươi cảm thấy không phiền lụy sao? Cùng ngươi diễn trò này, ta thật sự rất mệt!”

Hắn ngẩn ra, thu hồi tay, thanh âm liền biến đổi, “Nàng đã biết rồi? Lúc nào thì biết đến?”

Ta cười lắc đầu, “Đường quốc chủ, dụng ý của ngươi, ta thật sự không biết. Nhưng mà, ngươi hao tổn tinh thần như thế, mang chúng ta đến, làm nhiều chuyện như vậy, nghĩ muốn được cái gì?, Chỉ có mình ngươi biết! Vừa nhốt người trong xe ngựa, vừa nhốt người trong khách điếm, lại vừa ném người lên hoang đảo! Ngươi làm toàn bộ đều không phải vì tên đối thủ thiếu niên kia sao? Ngươi nếu là không nói một rõ ràng, ta lại sẽ sẽ nghĩ rằng ngươi làm tất cả mọi chuyện vì ta đấy?”

Hắn cười nói.”Đều đã bị nàng nhìn ra hết sao? Ta tưởng rằng sau khi thả rắn, nàng hẳn phải tin tưởng ta mới phải!”

Ta cười an ủi hắn, tựa vào vai hắn rồi nói, “Ta nghĩ đến, Đường Vấn Hiên cho tới bây giờ cũng không có dã tâm muốn làm hoàng đế, tại sao lại đột nhiên thay đổi? Ngươi nói, có phải hay không rất kỳ quái? Hơn nữa, còn có thiếu niên kia, rốt cuộc là ai thì ta không rõ ràng lắm. có thể nói, đó là hoàng đệ nào của ngươi đây? Ta đoán được có đúng hay không?” Ta đối với hắn nháy mắt.

Hắn cười nói, “Quả nhiên, nhân sinh rồi cũng sẽ gặp đối thủ, cảm giác bị nhìn thấu cũng thật tốt lắm! ta nhiều hoàng đệ như vậy, liền chỉ có hai người này là được ta cho phép tương lai ở trong quân doanh! Nàng cảm giác như thế nào? Hẳn là sẽ không lựa chọn sai chứ!”

Ta cười nói, “Đúng vậy! Ngày đó ngươi mang chúng ta ném trên đảo, cho đến nay, ta vẫn tưởng chỉ có 3 người chúng ta. Kỳ thật, cũng không phải! Thật ra còn có người đi theo chúng ta lên đảo! Người nọ là Đường Đình Hiên, phải không?”

Hắn gật đầu.”Thật là vẫn không thể gạt được nàng! Quả nhiên nữ tử ta yêu, những việc như thế cũng có thể nghĩ đến!”

Ta lắc đầu, “Không có hay không! Chỉ là ngày ta bị thương, vốn là Đường Đình Hiên mà không phải Đường Vấn Hiên, ngươi ngày ấy đem Vấn Hiên gọi ra ngoài đó là muốn đổi lại cho ta xem? Kế tiếp, có phải hay không hẳn là làm cho Đường quốc chủ cho ta giải đáp rồi?”

Hắn cười hàm trụ môi ta. Tại môi gian nói nhỏ nói, “Ta nên bắt nàng làm sao mới tốt đây! Nô nhi! Đây là hiệp định giữa ta và Vấn Hiên! Nếu nàng xuất hiện, nhưng lại không lưu giữ được nàng, chúng ta liền sẽ vận dụng loại này phương pháp. Đem ba người chúng ta vây tại nơi hoang đảo, bức nàng đối với hai chúng ta đưa ra lựa chọn! Khi còn ở khách điếm, Vấn hiên chiếm được tiên cơ, tạo cơ hội cho nàng yêu hắn. Ta vẫn không thể để hai người có cơ hội! Hắn vốn là không muốn đi đến hoang đảo, nhưng là ta lại kiên trì muốn đi. Nhưng vì nàng, Đình hiên ngoài ý muốn bị thương, muốn kiên trì tiếp tục ở lại bên cạnh nàng, nhưng lại không có biện pháp! Không thể làm gì khác hơn là đem Vấn hiên theo Đình hiên thay đổi! Cho nên, đây cũng là nguyên nhân ta không cho nàng cùng đình hiên gặp mặt!

“Này cũng là nguyên nhân ngươi biết nơi nào có ôn tuyền, phải không? Như vậy, Vấn hiên đi nơi nào?” Ta cau mày nói.

“Vấn hiên, đương nhiên là ở cùng Đình Hiên! Nếu là ta, nàng nói có thể hay không ta đem huynh đệ của mình bỏ qua một bên, mà chính mình lại đang cùng hồng nhan phong hoa tuyết nguyệt? Căn bản vốn là không có khả năng! Chúng ta cũng không có cơ hội diễn trò này, nhưng là, nàng lại nhiệt tình đề cập với ta về cơ hội tuyệt hảo này!” Hắn dứt lời, môi không nhịn được nổi lên một mạt tươi cười rạng rỡ.

“Tại sao là ngươi! Nếu cạnh tranh công bằng, tại sao không cho Vấn hiên dịch dung thành ngươi đến trong sơn động tới gặp ta?” Ta không nhịn được cả giận nói.

Hắn cười nói, “Gặp nàng? Ta không để cho hắn có cơ hội mà thôi! Điều này sao có thể gọi là cạnh tranh công bằng! Hắn cho tới bây giờ cũng là do ta bồi dưỡng nên thôi! Chính thức muốn giữ lấy nàng, như thế nào có thể dễ dàng như vậy!”

Ta vô lực cười nói với hắn, “Cho nên, trước khi ta mang thai, ngươi biết trước đúng không? Cho nên, ngươi mới cho ta cơ hội đi gặp Vấn hiên, phải không? Tất cả mọi chuyện, nguyên lai, cũng là kế hoạch của ngươi !” Mà ta, dĩ nhiên hay là ngơ ngác trúng kế! Tưởng rằng mình có thể chiếm được thế thượng phong, nào ngờ, vẫn là một hồi âm mưu!

“Nàng lần đầu tiên đi gặp hắn. Ta liền đã phòng ngự nàng chiêu này rồi! Nàng có thể vì gặp hắn mà đối với hắn hạ độc, như vậy, nàng nhất định vì có thể ta nhất đao lưỡng đoạn với ta, liền theo Vấn Hiên thành thân! Cho nên, ngày ấy, ta cố ý cho nàng cơ hội! Theo Vấn Hiên đem thân phận thay đổi lại! Không nghĩ rằng nàng thật sự theo ta diễn trò hay này!” Hắn dứt lời, ha ha cười vang ra tiếng đến.

Ta cau mày. Bố cục của ta tỉ mỉ như thế, cũng không liệu đến khinh địch như thế liền bị hắn phá giải

“Như vậy, lúc ở trong sơn động, thật sự là Vấn Hên, phải không?” Cho nên mới thật sự như vậy khó chịu!

“Thông minh! Cho hắn nghe xong trò hay này, thật là có điểm xin lỗi hắn!” Hắn cười nói.

“Nhưng là, ngươi nhưng lại vẫn làm ra loại sự tình này! Đâu có cho Vấn Hiên cơ hội cạnh tranh công bình. Hắn như thế nào lại đồng ý với ngươi trao đổi? Hắn như thế nào sẽ đồng ý!” Ta thì thào tự nói.

“Không có hay không ! Hắn không đồng ý! Chỉ là Nô nhi, nàng đã quên, ta am hiểu nhất chính là mưu tính lòng người! Phải bắt được nhược điểm của một người, thật sự rất dễ dàng! Vấn Hiên vốn là phàm phu tục tử, liền sẽ có nhược điểm của hắn! Cho nên, ta lợi dụng nhược điểm này một chút! Hả! ý ta là muốn nói, làm cho Đường Vấn Thiên, lúc bị vây trong sơn động, hắn liền sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng! Cho dù trốn, cũng sẽ tách ra hai đường riêng biệt! Đáng tiếc! Nàng không nên vọt vào !”

“Này cũng là tại sao, ngươi lại nghĩ phương pháp cho chúng ta thoát ra ngoài! Nguyên lai không phải đột nhiên là nghĩ đến, là ngươi đã sớm nghĩ đến, phải không?” Ta âm thanh lạnh lùng nói.

“Nô nhi! Ta vốn, thật sự rất muốn dung thân phận của Vấn Hiên cùng nàng đi hết một đời! Nhưng là, bây giờ đã bị nàng vạch trần rồi, vậy chỉ có thể bắt nàng theo ta hồi cung mà thôi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.