Lãnh Cung Hoàng Hậu

Chương 25: Q.3 - Chương 25: Bao vây Ngân Phát sơn trang




Lúc Vấn Hiên bị trang nô kéo ra bên ngoài, trong mắt hắn phiếm vẻ khiếp sợ như không thể tin. Ta xuyên qua đám người, dung khẩu hình nói với hắn “Quay về Phượng Hoàng cốc chờ ta, qua ngày 15 tháng 8, ta liền trở về thành thân với huynh”

Nước mắt trong mắt hắn thoáng cái liền rơi xuống, 1 hồi lâu sau mới quay đầu đi, không nhìn ta. Hắn đang tức giận, chỉ là, ta cũng biết, hắn sẽ chờ ta

Ta nhìn bộ dáng của hắn, đang định quay đầu lại đi hắn lại quay đầu lại, đột nhiên hét lớn “Nàng nhất định phải trở về, ta đợi nàng! Một ngày không đợi được thì chờ 1 ngày, 1 năm không trở lại thì chờ 1 năm! 10 năm không trở lại thì chờ 10 năm!”

Ta rưng rưng gật đầu. “Rầm” hắn bị trang bô kéo ra ngoài. Thâm Lam đứng ở bên cạnh ta, nhỏ giọng nói “Thế nào, đạnh di, có muốn mang hắn về lại không?”

Ta lắc đầu, “Không nên, đây là chuyện của tỷ muội ta, chúng ta không thể liên lụy người khác!” Hơn nữa, hắn là người ta muốn bảo vệ

Lãnh Thâm Lam nhanh chóng gật đầu, 1 hồi lâu sau giương giọng nói “Đóng đại môn lại!”

Lúc đại môn khép lại, ta thấy thân ảnh hắn vọt tới đại môn khẩu [miệng cánh cửa]. Ngửa đầ nhìn trời, nước mắt của ta cũng rơi xuống theo. Đúng vậy, đúng vậy a, nguyên lai, hết thảy những điều ta vừa mới nói đều là sự thật. Nguyên lai, ta lại là như thế này, muốn gả cho hắn a

Ta đau buồn, hắn vì ta mà tấu cầm 1 đêm, làm cho 10 ngón tay bị phá hỏng. Nước mắt, lại rơi xuống. Đã trễ thế này, hắn 1 mình rời đi, không có việc gì chứ?

“Thâm Lam, phái người đưa hắn quay về cốc. Hắn thân thể yếu đuối, đã trễ thế này, 1 mình hắn thì làm sao bây giờ?” Ta quay đầu, đóng cửa phòng lại

“Lãnh Thâm Lam chắp tay nói “Tuân lệnh đại di! Người đâu, phái 2 người ra ngoài, bảo vệ đại di phu tương lai quay về Phượng Hoàng cốc”

Hài tử này đúng là thật thông thấu a. Hắn nhìn ra, ta cuối cùng đã hạ quyết tâm gả cho hắn rồi, phải không? phải không? Nguyên lai, cảm giác khi từ bỏ tất cả đúng là tốt đẹp như vậy, gả cho Vấn Hiên

“Tỷ xác định, tỷ thật sự muốn sau chuyện này thì sẽ gả cho Đường Vấn Hiên?” Phục Linh lạnh lùng nói

Ta gật đầu “Đúng vậy, ta đã phụ hắn quá nhiều rồi. Nếu đời này không thể trở thành nương tử của hắn, ta kiếp này cũng không sống tốt. Đây là tâm nguyện cả 1 đời, cũng là đại tỷ quá tham lam rồi, lại muốn nắm trong tay 1 nam tử thần tiên như vậy. Ta phải bắt được hắn, bắt được hạnh phúc vào tay!”

Phục Linh cười, từ trong hoa viên nắm lên 1 vốc cát vàng, tay nắm chặt, đất cát liền từ khe hở kẽ tay nàng mà rơi ra. Nàng mỉm cười đứng đó, quay đầu lại yên lặng nhìn chằm chằm vào mắt ta “Hạnh phúc, giọng như vốc cát trong tay này, ngươi càng muốn bắt được ngay thì đánh mất càng nhanh. Như thế nào có thể nắm bắt được thì phải xem ở tỷ rồi, đại tỷ!” Dứt lời, nàng liền ném nắm cát trong tay qua cửa sổ, vỗ vỗ tay, tiêu sái rời đi

“Từ đâu mà muội biết đạo lý này, Phục Linh?” Ta cau mày.

Nàng cũng không quay đầu lại, giượng giọng cười to nói “Không cần cảm tạ muội, tỷ nên cảm tạ Kim Dung, cảm tạ Hoắc Thanh Đồng đi!”

Ta nghị hoặc nhìn nắm cát trong tay, gió lạnh thổi qua, đám cát liền theo gió mà bay đi. Hạnh phúc cũng giống như vốc cát trong tay ta sao? Cái nàng ám chỉ, là hạnh phúc của ta và Đường Vấn Hiên sao?

Ta và Vấn Hiên, cuối cùng cũng sẽ giống như vốc cát trong tay này, nắm bắt không được sao? Tay của ta run lên, 1 vài hạt cát cuối cùng cũng bị gió thổi sạch. Ta che gió đi, ta không tin mình không thể nắm giữ được hạt cát bằng đầu ngón tay này

Tháo hồng sa xuống, cố gắng muốn nắm giữ hạt cát trước cơn gió, nhưng cuối cùng lại khiến cho chính mình 1 thân toàn đất cát. Nước mắt của ta liền như vậy mà rơi xuống, bắt không được, bắt không được sao?

“Đại tỷ, tỷ đang làm gì?” Phù Dung đứng ở phía sau ta, yên lặng nhìn ta

“Ta đang nắm giữ hạt cát, nhưng là, không giữ được. Phù Dung, muội nói xem, hạnh phúc có thật sự giống như hạt cát trong đầu ngón tay, ngươi càng bắt thì lại càng không bắt được sao? Ta ngửa đầu nhìn nàng.

Nàng chậm rãi đi tới, nhìn hồng sa trong tay ta “Đại tỷ, bên trong hồng sa của tỷ là cái gì?”

Ta ngẩn ra, lúc này mới cầm hồng sa lên xem. Nàng ngồi xổm xuống, tiếp nhận hồng sa của ta, chậm rãi run ẩy, qua chốc lát, trên hồng sa cư nhiên chậm rãi xuất hiện 1 hạt cát tinh tế. Ta kinh hỉ lau đi nước mắt, hạnh phúc của ta không biến mất hoàn toàn, không có

Nàng vỗ vỗ vai ta “Đại tỷ, có 1 số việc, không nên quá cố chấp. Tỷ bắt không được hạnh phúc thì bọn muội sẽ giúp tỷ bắt! Nhiều người nhiều lực!”

Ta quay đầu lại nhìn gương mặt kiên định của náng, một hồi lâu mới kiên quyết gật đầu. Lúc này đây, nhất định sẽ không buống hắn ra, cho dù hắn có đang thoái nhượng, cho dù thiên đại khó khăn, ta cũng sẽ gả cho hắn. 1 kiếp nạn này, các tỷ muội của ta sẽ vượt qua

“Muội cũng vậy, Phù Dung, có việc gì thì cũng nên thổ lộ ra, biết không?” Ta vỗ nhẹ vai nàng

Nàng thoáng giật mình , nước mắt, liền như vậy rơi xuống, “Đại tỷ!” Nàng nhào tới, gục đầu lên vai ta, khóc lớn thành tiếng. Ta vỗ vỗ lưng nàng “Được rồi, được rồi, đã qua rồi. 1 kiếp này, tỷ muội chúng ta sẽ không bao giờ chia tách nữa, có được không?”

Nàng lau đi nước mắt “Ta biết, ta biết, đại tỷ, xin lỗi, vì bọn ta, tỷ đã chịu quá nhiều khổ cực rồi!”

Cả người ta đại chấn, vuốt ve mái tóc nàng “Muội biết?”

Nàng gật đầu “Đại tỷ ngày đó hoả thiêu căn nhà của chính mình, rồi lại làm giả 10 mấy cỗ thi thể, đó là muốn Diệp gia ta biến mất khỏi thế giới này, không phải sao? Sợ ngày đó Đường Vấn Thiên sẽ làm hại đến bọn muội, nên tỷ muốn dời chiến trường sang Hoàng quốc của hắn. Sau đó lại có người đến đào mộ của mẫu thân, mặc dù đã bị truy nã về, nhưng việc này lại làm cho ta phát hiện đại tỷ nguyên lại vẫn đang bảo vệ bọn ta. Sau đó ta phát hiện ra nhị tỷ không hề hương khói cho mộ phần của mẫu thân, vì vậy, ta liền biết, bên trong mộ huyệt vốn không phải là di thể của mẫu thân. Sau đó lại nghĩ, nhị tỷ và Nhận Hỷ biến mất trong thời gian lâu như vậy, việc này chỉ có 1 các giải thích, đó chình là đại tỷ đã dời di thể của mẫu thân sang nơi khác. Ta đã nghĩ ra rất nhiều lý do, chỉ có cái này là hợp tình hợp lý nhất. Đại tỷ mặc dù cuồng ngạo nhưng cũng sẽ không vô cớ mà mạo hiểm. Vì vậy, liền tra ra được, nguyên lai, các tỷ đã sớm biết đến này 15 tháng 8 này. Nói thật, thật sự là mất rất nhiều công sức đây!”

A, nguyên lai vẫn không qua mắt được nàng. Muội muội này, từ nhỏ đã giỏi suy lý, chuyện bọn ta làm tinh mật như vậy mà cuối cùng nàng vẫn có thể tìm ra chân tướng

Ta vuốt ve mái tóc của náng “Muội trách đại tỷ sao?”

Nàng lắc đầu, “Mỗi người bọn ta tiếp cận với hoàng đế mỗi nước là vì muốn cứu tỷ ra. Chỉ là không ngờ rằng, bọn ta mới là người được tỷ bảo vệ. Nghĩ đến, thật buồn cười. Nhiều năm như vậy, đề là đại tỷ 1 mình gánh vác gia thất này. Bây giờ, đại tỷ, hạnh phúc của tay, bọn ta giúp tỷ bắt. Tỷ muốn nam nhân kia, bọn ta giúp tỷ bắt, tỷ muốn thoái khỏi Đường Vấn Thiên, bọn ta giúp tỷ!”

Ta rưng rưng gật đầu. Theo thời gian trôi qua, số người bên trong Ngân Phát sơn trang càng ngày càng nhiều, nhìn tất cả tỷ muội đều đến đông đủ, trong long ta không biết thế nào là lại xuất hiện 1 cảm giác khó chịu không nói nên lời. Chứng bạc tóc, vốn có thể chữa, tại sao ta không giúp các nàng chữa? Mặc dù các nàng không nói, nhưng ta biết, trong lòng các nàng, đối với mái tóc bạc này, vốn là để tâm

Nếu lần này tỷ tỷ bọn ta không qua khỏi, như vậy, trên đường xuống hoàng tuyền, mái tóc bạc này cũng sẽ là vật kết nối duy nhất giữa các tỷ muội ta

Ta không thể làm cho các nàng mang theo tiếc nuối mà rời đi, nếu ta là thần y, thì cho dù là chứng bạc tóc, như thế nào cũng phải chữa khỏi cho các nàng! A, nếu phụ thân chứng kiến bọn ta đều 1 đầu tóc bạc, có phải người cũng sẽ rất khó chịu? Vì vậy, ta liền cùng Phù Dung xuất trang tìm dược liệu. Tập hợp được tất cả các loại dược liệu rồi, liền chế thành 1 tiểu dược hoàn [ viên thuốc nhỏ]

Chỉ cần các nàng uống xong thì tóc sẽ có thể đen lại như trước. Là ta quá ích kỷ rồi, phụ nữ tóc đen sao có thể sống tốt với mái tóc bạc trắng a

Ta và Phù Dung nhìn nhau cười. Đã lâu rồi nàng không còn ầm ĩ muốn mổ xẻ người chết, còn nghiêm túc đi theo ta hái thuốc, cho đến lúc này, ta mới phát hiện, nguyên lai, hạnh phúc lớn nhất cả 1 người hành y là được đường hoàng hái thuốc, là người chữa bệnh, hảo hảo nghiên cứu dược lý

Nếu không phải sự đời này đã làm cho ta vướn vào chứng tâm bệnh thì ta nghĩa, ta còn sẽ còn là Diệp Dược Nô luôn vùi đầu vào nghiên cứu dược liệu

Một nữ tử bị Đường Vấn Thiên mỗi ngày dây dưa

“Hắn rốt cuộc tại sao không giết ta? Rốt cuộc tại sao chung quy lại thích đấu đá với ta như vậy?” Ta nghiêng đầu nghi hoặc hỏi

Phù Dung cười nói “A, ta nghĩ tới nghĩ lui, người này hành tung quá mức khả nghi. Ta nói tại sao đại tỷ của ta cũng không tính là quá kém, hơn nữa lại còn nổi danh trên giang hồ, thế mà tại sao lại không có người nào đến cầu hôn. Cuối cùng mới phát hiện, nguyên lai không phải là chưa từng có ai đến cầu thân, mà là bởi vì có người đã đem những người này hù doạ trở về, nói không chừng còn giết luôn rồi. Mà tên Đường Vấn Thiên này, theo ta thấy, hắn là đang hướng về tỷ. Đại tỷ, nếu ta đoán không làm, thì lúc đó có lẽ hắn đã thích tỷ rồi, chỉ là giữa chừng lại xuất hiện 1 Tuyên Tuyết Dung. Ta đến này vẫn không nghĩ ra, tại sao Đường Vấn Thiên lại mang nàng ta tới nơi này, hơn nữa, lúc Tuyên Tuyết Dung chết, rõ là là đã biết tỷ hạ độc nàng rồi mà nàng vẫn cứ uống thuốc độc. Vậy thì chỉ có 1 cách giải thích, nàng ta nhân ra tỷ, có chết, cũng muốn giá hoạ cho tỷ”

Phải không? Bên môi ta nở nụ cười bất đắc dĩ “Lúc đó ta không biết Đường Vấn Thiên, ta xác định, trước kia chưa từng gặp qua hắn!” Ta nhớ Đường Vấn Hiên đã từng nói qua, bọn họ nói rằng ta rất giống 1 nữ tử mà họ biết, đó là bởi vì nàng ta sao? Hơn nữa, trong mật phòng của Đường Vấn Thiên, ta đã từng xem qua những bức hoạ vẽ ta, những lại chỉ có 1 bóng lưng, không biết là ai

“Nhưng hắn năm lần bảy lượt hãm hại ta, rốt cuộc là vì cái gì?” Ta cau mày, tâm tư của người này quá khó hiểu. Còn nữa, hắn mấy lần nhắc tới số lượng không đủ, thế cho nên trên chiếc áo tiểu da dê của hắn có biết chữ sổ “980”, rốt cuộc là ám chỉ cái gì?

Lắc lắc đầu, ta cười “Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, ta cũng sẽ không có khả năng nào dây dưa cùng hắn nữa. Hạnh phúc của ta đã được quyết định phương hướng cuối cùng, đó chính là Đường Vấn Hiên”

Nàng cười gật đầu, “Cùng hoàng đế vạch rõ giới tuyến thì mới là nữ tử Diệp gia. Đại tỷ, rốt cuộc tỷ đã nghĩ thong suốt rồi. Tên Đường Vấn Hiên kia vốn là 1 người không tồi, lúc trước hắn đi ra từ phòng của tỷ là ta đã biết rồi, tất hẳn là tỷ dụ hắn đến trong phòng mình, sau đó dụ dỗ không được, thẹn quá hoá giận, tự mình xé quần áo, vu oan giá hoạ cho hắn, có phải hay không? Tỷ đã là mẫu thân của 3 hài tử, cư nhiên nam tử như vậy mà cũng không tha, thật là ỳ si đại nhục, đại tỷ!” Nàng cười, lui ra phía sau 2 bước

Ta híp mắt nhìn nàng “Muội hình như là tận mắt nhìn thấy, Phù Dung, đã có người nào nói với muội rằng người như muội rất đáng sợ hay chưa?”

Nàng gật đầu “Ta biết a, nếu sợ thì sao có thể thích mổ xẻ người chết đây?” 2 tròng mắt sáng quắc của nàng phát sáng. Ta đột nhiên cảm thấy cả người phát lạnh, cảm giác chình mình khi đứng trước mặt của nàng không có 1 chút bí mật nào đáng nói

Cuối cùng cũng chế được 1 viên dược, ta nhướn nhướn mày, viên dược này hiệu quả rất tốt, không những làm tóc phục hồi lại thành màu đen mà đồng thời cũng có thể làm cho người ta trẻ lại 10 tuổi

Đó là tuổi thanh xuân a! Trăm ngàn năm qua, tất cả mọi người đều muốn trước sinh bất lão, đi tìm thuốc trường sinh bất lão nhưng lại không có. Có thể luyện được vài khối thuốc làm cho chình mình hồi phục 10 năm thanh xuân đã vốn là việc trái với sinh tử tuần hoàn rồi

Từ xưa đến nay, sinh lão bệnh tử là thiên lý mà nhân sinh không thể thay đổi được, muốn vi phản tự nhiên thì phải nỗ lực rất lớn. Ta không nghĩ nỗ lực này quá lớn, cho nên, ta vất vả vi phản tự nhiên, chỉ là 10 năm mà thôi, hẳn là không ít người them muốn

Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, một hồi lâu mới nói, “Chờ việc này qua đi, tỷ muội ta liền vào hoàng lăng Hoàng quốc thắp cho phụ thân nén hương. Về phần Đường Vấn Thiên, thù cha không đội trời chung. Hắn giết cha của ta, ta cũng đi giết phụ thân của hắn, cướp đi đệ đệ của hắn, dùng người thân của hắn để đối phó với hắn, nói vậy, hắn cũng sẽ không sống yên thân!”

“Nếu tỷ ôm cái tâm tư này thì hat cát hạnh phúc còn sót lại trong tay sẽ lại mất đi, đại tỷ! kỳ thật, sự tình lúc đó đã qua đi rất nhiều năm rồi, thực không thể khảo nghiệm, nếu như việc này là thật thì đã là bí mật của 14 nước. Chưa người nào từng thừa nhận rằng mình có tham dự vào cái chết của phụ thân chúng ta. Thái tử thì thê nào? Lúc ấy hắn có động thủ hay không cũng không có 1 người nào biết mà kể lại!” Nàng cau mày phân tích

Ta cau mày, “Ta mặc kệ, hắn phải bị thân nhân của mình hành hạ đến chết. Hắn trốn không được lien an. Phụ thân của hắn là cừu nhân của con mình, đệ đệ của hắn là cừu nhân của ca ca, ta không thể làm khác được!”

“Nhưng là, tỷ lại gả cho đệ đệ của cừu nhân đấy, Đường Vấn Hiên. Tỷ xem, từ lúc tỷ cứu hắn trong bữa tiệc tuyển phi, bọn ta liền đã biết, trong lòng của tỷ không từ bỏ được hắn. Nhưng là, tỷ lại e ngại hài tử trong bụng, gạt hắn sang 1 bên. Sự thật chứng minh, hài tử này với tỷ là vô duyên, người hữu duyên chính là Đường Vấn Hiên. Tỷ có thể dùng lý trí để hành xử với Đường Vấn Hiên nhưng lại không thể dùng lý trí để hành xử với Đường Vấn Thiên, tại sao? Một người phụ nữ, trong lòng có 2 nam nhân, hơn nữa, 2 nam nhân ấy lại là huynh đệ đồng phụ đồng mẫu [cùng mẹ cùng cha], tỷ cũng biết, mặc kệ kết quả thế nào, tình cảm giữa huynh đệ bọn ta cũng không thể trở lại như trước nữa. Tỷ đã đối với Đường Vấn Thiên bất công rồi?” Nàng nháy mắt với ta

Ta híp mắt, “Đường Vấn Thiên cho muội bao nhiêu tiền? Tại sao muội nói tốt cho hắn?”

Nàng thoáng giật mình, chau chau mày, một hồi lâu mới nói “Hắn cho ta 1 toà thành trì, đem tất cả Hoàng quốc cho ta. Tỷ nghĩ gì vậy, ta sao có thể cần tiền của Đường Vấn Thiên. Tiền của ta còn chưa đủ sao?”

Ta cười, nhìn nàng “Đây quả là kết quả thất vọng. Ta đối với Đường Vấn Hiên là hi vọng, còn đối với Đường Vấn Thiên lại là thất vọng, đây là điểm khác nhau giữa 2 bọn hắn. Cũng không phải là nói ta yêu Đường Vấn Hiên nhiều hơn, yêu Đường Vấn Thiên ít hơn. Kỳ thật, 2 nam nhân đó trong lòng ta đều trọng [nặng] như nhau, chỉ là, một người đã tổn thương ta quá sâu, còn 1 người lại luôn che chở ta, ở bên ta. Muội nói xem, ta sao có thể không chịu ơn hắn đây? Trước đây, ta đã nói với hắn, nếu như có kiếp sau, Diệp Dược Nô ta quyết sẽ không phụ hắn. Bây giờ, ta đã chết qua 1 lần, vậy đây chính là kiếp sau của ta rồi, cho nên, ta sẽ không phụ hắn, ta, phải gả cho hắn!”

Nàng híp mắt nhìn ta, một hồi lâu mới gật đầu “Chúc tỷ hạnh phúc, đại tỷ! Nhìn thấy tỷ xác minh chính mình muốn cái gì như vậy, ta thật sự rất cao hứng cho tỷ!”

Lời chúc phúc của nàng làm lòng ta thật cao hứng, trong lòng không khỏi mong muốn này 15 tháng 8 trôi qua mau 1 chút, ta và Vấn Hiên sắp có thể thành thân rồi

Ta không nghĩ ra bất cứ lý do nào có thể chia cắt 2 người bọn ta. Trước đây, nếu không phải tại hắn nhiều lần thoái nhượng thì ta và Đường Vấn Thiên vốn không có cơ hội, không phải sao?

“Nếu tỷ không đuổi hắn đi thì thành thân với hắn ngay trong Ngân Phát sơn trang cũng là 1 chuyện tốt!” Phù Dung cười

“Ta là sợ sau khi thành thân với hắn, hắn sẽ không chịu rời khỏi Ngân Phát sơn trang mà muốn cùng chúng ta đồng sinh cộng tử. Nếu như biết ta có cái gì bất trắc thì hắn sợ là không có dũng khí sống sót. Hắn đã mất đi ta 1 lần, ta không muốn hắn lại phải đối mặt với tình huống này nữa. Nếu như chưa từng có được thì khi mất đi, sẽ không quá thương tâm, phải không? Nếu đã có trong tay, rồi lại mất đi trong nháy mắt, muội nói xem, tình huống này, bảo hắn sao có thể chấp nhận đây? Hắn đã từng vì ta mà giết người vô số, cũng từng vì ta mà luyện công phu rất mạnh, cũng từng vì ta mà đùa bỡn với quyền thuật. Ngay lần đầu tiên hắn nhìn thấy ta, hắn đã quyết định cứu ta, 1 nam nhân như vậy, ta sao có thể nhẫn tâm lại làm tổn thương hắn đây!” Ta nói, trong tâm đau đớn. Cái này nam nhân, cái này nam nhân…

“Sau ngày 15 tháng 8 liền đi tìm hắn đi. 1 nam nhân như vậy, nếu tỷ không đi tìm hắn thì để ta tiếp nhận là được rồi!” Thanh âm của Dược Nhi từ phía sau truyền đến

2 người bọn ta kinh hỉ quay đầu lại, nhìn thấy nàng hồng y tóc bạc, mỉm cười đứng ở trong gió. Thắt lưng giắt 3 trượng trường kiếm [ thanh kiếm dài 3 trượng], tay cầm 1 thanh nhuyễn roi màu đỏ, vô cùng anh tư hoán phát, vô cùng xinh đẹp. Nguyên lai, đây là cảm giác khi soi gương. Ta híp mắt, tinh tế đánh giá nàng.

Nàng cũng híp mắt nhìn ta. Một hồi lâu, nàng đột nhiên cười nói “Đại tỷ, 2 chúng ta cũng đã già rồi”

Ta gật đầu, “Muội xem, hài tử này cũng đã trưởng thành, chúng ta như thế nào có thể không già đây? Được rồi, Dược Nhi, trong khoảng thời gian trước, muội đã đi đâu, tại sao vẫn không thấy muội hành tẩu trên giang hồ? Nếu không phải lần trước muội con xuất hiện thì ta đã tưởng muội biến mất rồi!”

Nàng híp mắt nhìn ta, một hồi lâu mới nói “Có chút việc.”

Ta híp mắt, nhìn nàng một hồi lâu, nghĩ không ra 1 thiết nữ nhân như nàng thì có thể có chuyện gì khoá chân nàng được

“Để ta đoán xem, nhị tỷ đã không mang thai rồi đấy chứ, đã thế còn sinh hài tử. Tình thời gian đến nay, hài tử hẳn đã hơn 2 tuổi rồi, nhị tỷ, ta đoán có đúng không? Võ lâm minh chủ chung quy không thể bụng mang dạ chửa, ôm hài tử bước chân vào giang hồ!” Phù dung cười tủm tỉm nói.

Ta giật mình nhìn chằm chằm vào mắt nàng “Có thật không? Muội sinh bảo bảo rồi? sao mà bọn ta không biết chút tin tức nào?”

“Đương nhiên là thật, đại di, bọn ta nghĩ tới nghĩ lui, nhị di sinh bảo bảo, Lãnh gia bọn ta vốn có 1 chút tin tức, chỉ là không bán thôi!” Lãnh Thâm Lam không biết xuất hiện từ lúc nào

“Tiểu quỷ, sao ngươi lại giống với lão nương của ngươi như thế, có phải là muốn nếm thử kiếm của nhị di không?” Dược Nhi cười lạnh mà nhìn chằm chằm Lãnh Thâm Lam

“Nhị di, tha cho ta đia, nhị di, người là 1 võ lâm minh chủ, có thể nói là 1 đại tông sư, như thế nào có thể khi dễ 1 hậu sinh vãn bối như ta, không sợ khi truyền ra ngoài sẽ làm cho mọi người chê cười sao?”

Dược nhi cười ha ha , “Ta sợ cái gì người chê cười, thứ mà Diệp Dược Nhi ta yêu thích nhất chính là ý lớn hiếp nhỏ. Ta xem hậu sinh vãn bối như ngươi sẽ làm sao đây! Tiếp kiếm!” Dứt lời, nàng liền rút trước kiếm bên hông ra, đâm vào Lãnh Thâm Lam

Một lớn một nhỏ, liền bắt đầu tại đình trong vườn truy truy đánh đánh.

“A! Hay là nhị tỷ thích dùng phương thức này để biêu đạt tình cảm của mình, quả nhiên, đúng là vẫn không lớn nổi!” Điện Thanh thấy vậy, lắc đầu

Ta quay đầu lại nhìn nàng, phát hiện nguyên lai không biết từ lúc nào, Nhuận Hồng và bảo Nhi cũng đã qua tới, cũng khoanh tay trước ngực mà xem 2 người các nàng biểu diễn

Bên môi Nhuận Hổng nổi lên 1 nụ cười lo lắng

Bảo Nhi kêu lên “Nhị tỷ, cố lên! Nhị tỷ, cố lên! Tranh thủ đánh cho tiểu quỷ này phát khiếp, đến lúc đó chúng ta có thể nhìn xem tên họ Lãnh sẽ làm sao bây giờ, ha ha!”

Ta nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ 1 tiếng không ổn, nói với Nhuận Hồng, quân đội của Lãnh Mạc [tình hình là ta ko nhớ rõ tên của anh nỳ nữa, hình như ảnh xuất hiện ở Q2 cơ T.T] đã tới phải không?” Trách không được bên ngoài âm ĩ như vậy

Nhuận Hồng cười nói “Đúng vậy, bọn họ bao vây ở tầng trong cùng!”

Điều này có nghĩa là gì?

“Là ta để cho bọn bao vậy, dù sao cũng sẽ như vậy, chi bằng để cho quân đội của mình bao vây, trên danh nghĩa là bao vậy nhưng kỳ thật là bảo vệ. Có 1 tầng bao vây này, bọn họ có muốn tiến vào nơi này thì cũng không dễ dàng! Thế nào, có phải là rất thông minh không?” Nhận Hỷ đứng trên gờ tường, khoanh tay trước ngực, nói với bọn ta “Thâm Lam, không nên trốn, con lại dùng phương thức đối phó với ta để đối phí với nhị di!”

Lãnh Thâm Lam như vậy, liền hô lên 1 tiếng. Sau khi chỉ nghe được 1 chuỗi âm thanh ồn ào thì thoáng cái tiến ra 10 mấy con chó nhỏ. Dược Nhi biến sắc, khinh thân lên, đứng ở bên người Nhận Hỷ, 1 chưởng đánh lên đầu nàng “Là ngươi dạy hư hài tử!”

Nhận Hỷ nhanh chóng nghiêng đầu, trở mình lại, cười to “Tỷ tỷ, mặc dù tóc tỷ đã bạc trắng nhhưng thoạt nhìn vẫn giàu tinh thần như vậy, động tác 1 chút cũng không giống với lão nhân gia!”

Ta vỗ vỗ cái trán đau đớn, lại tới rồi, đánh xong tiểu tử, lại bắt đầ muốn đánh mẫu thân

Quả nhiên, Dược Nhi thân hình như điện, hai người ở trên gờ tường truy truy đánh đánh.

“Thật hoài niệm cuộc sống như thế này, quả nhiên đã trở về!” Bên môi Điện Thanh nở nụ cười ôn nhu như thuỷ

Ta nhìn quanh bọn tỷ muội, đám người, tất cả đều có loại vẻ mặt này, trong đầu không khỏi mà rút quất. Rốt cuộc màn độc thủ ở phía sau đã tước đoạt đi nụ cười của các nàng. Muốn tiêu diệt Diệp gia ta là được sao? Hết lần này tới lần khác, cùng bọn ta đối địch là bọn quốc sư quyền lực nhất 14 nước. Mà các nàng lại phải đối mặt với việc phu quân mình lại đột nhiên trở thành kẻ thù giết cha

Trong khoảng thời gian này, là ta a, là ta tước đoạt đi niềm vui của các nàng. Nếu không phải tại ta, thì sao phụ thân có thể chết như vậy đây?

Cái chết của phụ thân giống như một tảng đá lớn đè ép lòng ta đến không thở nổi. Báo thù, muốn sống đã trở thành trụ cột quan trong nhất trong khoảng thời gian này. Ngẫu nhiên, cũng có thể ngẫm lại bọn nhỏ, cũng có thể ngẫm lại…. Vấn Hiên.

Lúc nghĩ đến Đường Vấn Thiên, hận đến mức trái tim cũng phải rỉ ra máu rồi

“Thời gian đã không còn nhiều, Tiểu Hạ có hồi âm chưa?” Ta nhỏ giọng nói.

“Vẫn chưa, không biết tại sao mà vẫn không có hồi âm!” Lãnh Thâm Lam đứng ở 1 bên đáp lời. Mẫu thân hắn thay hắn đánh nhau với Dược Nhi, hắn thanh nhàn rồi

“Dùng bộ câu đưa tin cho Tuyệt Hoàng, để cho nàng tự mình đi 1 chuyến, xuất động cáp hải chiến thuật!” Ta hừ lạnh nói. Tên Vũ Sa Thiên này mặc dù 2 mắt không còn nhín thấy, nhưng bọn ta đưa nhiều bồ câu đưa tin đi như vậy, tất hẳn sẽ có đại sự phát sinh. Đã vậy còn cản trở đường đi cgìủa nàng, người này, có thật có thể đem đến cho Tiểu Hạ hạnh phúc sao? Chỉ là tập hợp lại, bất quá thì cùng nhau chờ chết thôi, như thế nào có thể khó khăn như vậy! Hắn không cho nàng trở về, thì ta càng muốn mang nàng trở về

Lãnh Thâm Lam lĩnh mệnh đi. Ta nhìn theo bóng lưng của hắn, hài tử này, mới mấy tuổi mà cư nhiên đã hiểu chuyện như vậy, Nhận Hỷ mặc dù thất bại nhưng lại sinh ra đứa con tốt như vậy, thật có phúc khí vô cùng

Đã đến lúc này rồi sao? Bao vây sơn trang, bây giờ để cho bọn họ mang trang nô đi đào tẩu, vốn đã đến lúc

Ta ra hiệu với Nhuận Hồng, nàng gật nhẹ đầu

Trong hốc lát, tất cả trang nô đã được triệu tập đến 1 chỗ. Ta nhìn bọn họ, cười nói với LÃnh Thâm Lam “Hôm nay đem cái ngươi triệu đến, ta nghĩ, mọi người đã biết xảy ra chuyện gì rồi, phải không? Ngày 15 tháng 8, đó là sinh tử tồn vong trước mắt của tỷ muội Diệp gia ta, cho nên, Thâm Lam, ngươi mang theo bọn họ rời đi, mấy con chó, cũng mang đều mang đi!”

Lãnh Thâm Lam nghe vậy, 2 tróng mắt đỏ lên, 1 hồi lâu mới nói “Đại di, ta cũng sẽ không đi, Ngân Phát sơn trang này là tâm huyết của ta và Tiểu Hạ di, nếu bỏ mặc như vậy, trong lòng ta không thoải mái!”

“Lãnh môn trên toàn nước có nhiều phân điểm như vậy, các người tuỳ tiện đi đến nơi nào là được. Chỉ cần ngươi không chết thì Lãnh môn sẽ không bị diệt, sẽ thành truyền kỳ cugìả 14 nước! Đi đi, Thâm Lam, a di và mụ mụ sẽ không có việc gì. Bọn họ muốn giết chúng ta, thì phải có bổn sự này mới được!” Ta cười, nháy mắt với hắn

Bên môi hắn chậm rãi nở nụ cười, giương giọng nói với trang nô “Mọi người nghe thấy chưa? Chúng ta rời đi!”

Cánh cửa sơn trang mở ra, Lãnh Thâm Lam mang theo chúng trang nô và mấy trăm con chó, đi ra ngoài. Nhưng là, bây giờ trừ quân đội của Lãnh Mãc đang vây quanh, còn có nhiều quân đội của Long Nộ và quân đội của Phong quốc

Nói cách khác, trong 14 nước, trong vòng 1 thời gian ngắn ngủi, cư nhiên đã có tới 3 nước, quả nhiển là lao sư động chúng a. Ta nghĩ. Long Nộ sớm đã đóng quân ở đây rồi. Xem ra, hắn không có lập tức vọt đến Ngân Phát sơn trang, công lao của Đường Vấn Thiên không nhỏ

Muốn vượt qua tầng quân đội thứ nhất, rất dễ dàng; tầng thứ 3, cũng dễ dàng; nhưng là, qua tầng thứ 2 thì thật sự khó khăn

Gió thổi vù vù. Long Nộ cỡ chiến mã, thân thế uy phong, lạnh lung nở nụ cười

Bọn tỷ muội chúng ta nghênh đón tại trang môn, cùng với quân đôi 3 nước, lạnh lung đối mặt

Ta phi thân lên đứng ở trên nóc nhà, các nàng cũng theo lên. Bọn ta đứng trong gió đêm, bên dưới là 1 chút hoả quang, có vẻ thật đẹp đẽ

Ta giương giọng nói, “Tưởng sĩ sí quốc xin khai mở 1 còn đường, cho tiểu chủ tử các ngươi trở về nước!”

Người Sí quốc thức thời tránh ra nhường đường. Lãnh Thâm Lam đứng yên, cũng không vội cử động

Ta lại giương giọng, “Quốc chủ, mời ngài nhường cho hắn 1 con đường, tất cả mọi chuyện là do tỷ muội bọn ta gây ra, không liên qugìan đến bọn nhỏ và các trang nô!”

Khoé môi Long Nộ khẽ động, một hồi lâu mới nói “Chỉ sợ ta nhường đường thì có người sẽ bỏ trang mà chạy!” Vừa nói, hắn vừa hữu ý vô ý mà liếc mắt nhìn Hàn Mai 1 cái

“Ai dám nghi vấn lời nói của đại tỷ ta. Long Nộ, thức thời thì hãy nhường 1 con đường, nếu không, các tướng sĩ Sí quốc, các người không ngại cùng ta song mặt giáp công đây chứ? Đến lúc đó, e rằng các ngươi cũng chẳng có mạng mà trở về! Ha ha ha!” Hàn Tuyết hồng y thiết giáp, kỵ mã đứng ở ngoài vòng chiến, lớn tiếng quát hắn

Hắn cau mày, quay đầu ngựa lại, lúc nhìn thấy gương mặt của Hàn Tuyết, sắc mặt lược lược thay đối, trợn mắt mở ta, một hồi lâu nói không nên lời

“Như thế nào, có phải ngươi muốn thử không?” Hàn Tuyết chau mi nói

“Chỉ cần các ngươi cam đoan, mấy người phụ nữ này sẽ không đi!” Bàn tay to của hắn hướng lên trên nóc nhà 1 ngón tay, thoạt nhìn thì không có mục tiêu nhưng luôn chỉ trúng 1 ũư tử

“Không vấn để gì, nếu tỷ muội ta đạ cung kinh bồi tiếp đại giá thì sẽ không đi! Hàn Tuyết, lại đây!” ta vung tay lên, Hàn Tuyết liền kẹp lấy bụng ngựa, phi thân vào trong trang, đem quân đội của Long Nộ tách rathành 2 nửa

Thừa dịp hỗn loạn này, Lãnh Thâm Lam liền mang theo trang nô, hạo hạo đãng đãng rời đi. Lúc đi tới bên cãnh Long Nộ, hắn đối với hắn ta lộ ra 1 nụ cười khiêu khích

“Quốc chủ, sau này còn gặp lại. Lần sau gặp mặt, ta, sẽ là địch nhân lớn nhất của ngươi!” Dứt lời, hắn liền cười ha ha

Long Nộ lạnh lùng nhìn hắn “Ta đợi ngày ngươi lớn lên!”

Lãnh Thâm Lam không nói, nghên ngang dẫn đám người rời đi

Trên đoạn đường đi thông suốt vô trở, tới vòng vây bên ngoài, hắn quay đầu lại nhìn bọn ta, bắt tay làm loa, hét to với mấy người bọn ta “Đại di, nhị di, tất cả các di, mẫu thân, các ngươi hảo hảo chờ ở đây! Ngày 15 tháng 8 chưa tới, bọn họ sẽ chưa động thủ. Mọi việc không nên xúc động, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi ra ngoài!”

Hắn dứt lời, liền xoay người rời đi. Bọn ta nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lòng thở ra 1 hơi thật dài

Bây giờ, bên trong Ngân Phát sơn trang chỉ còn lại mấy tỷ muội bọn ta rồi

Ta quay đầu lại, nhìn hàn Mai, “Muội có nói với hắn cái gì không?”

Nàng gật đầu, giương giọng nói, “Long Nô, ta và ngươi, nợ máu sẽ trả bằng máu! Gặp lại!” Dứt lời, liền phi thân vào trang.

Cứ như vậy? Ta giật nhẹ khóe môi, đã thấy Long Nộ kéo dây cung, giương về phía tỷ muội ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.