Lãnh Cung Hoàng Hậu

Chương 71: Q.1 - Chương 71: Ai là thợ săn?




Lòng ta thất kinh, lúc này mới đứng thẳng lên. Hạ mi, cúi đầu nói, “Nô tỳ không biết! Thái thượng hoàng cũng chưa từng nói với nô tỳ!” Chắc là hắn không nhận ra ta đây chứ?! A ! Nếu thế thì hắnsẽ phản ứng thế nào đây? Giết ta? Hay là giao ta cho Tuyên Tuyết Tán? Giết ta thì sẽ không còn thú vui được cùng ta giao đấu, mà ta lại còn đang có vướn mắc với Tuyên Tuyết Tán. Hơn nữa, ta lại là người duy nhất có thể cứu mạng Đường Vấn Hiên!

Ngoài chuyện của hắn, hắn cũng hoàn toàn không có chứng cớ tố cáo ta! Hắn dựa vào cơ sở nào mà giết ta? Lại chẳng có quyền gì mà giao ta cho Tuyên Tuyết Tán? A! Nhiều nhất cũng là tống ta ra khỏi cung mà thôi! Hả! Đã rất lâu chưa chính diện giao phong [giáp mặt giao thủ] với hắn rồi, thật có chút nhớ! Ta thầm nghĩ cả ngàn phương thức đối phó với loại tình huống này.

Hắn trầm mặc, bỏ thêm 1 chỉ tiền vào cửu long bồn. Hỏa quang ánh đỏ mặt của hắn, hắn cúi đầu, tóc dài buông xoả xuống vai, cần cổ ẩn hiện màu vàng của lửa. Ở vị trí này, ta thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Cũng không đoán được rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì!

“Ngươi rất giống 1 người quen của ta và Vấn Hiên! Đó đã là chuyện lúc còn bé rồi! Lúc ấy chúng ta còn nhỏ tuổi, chỉ nhớ rõ nàng rất đẹp, rất tốt bụng! Nụ cười rất ôn nhu! Bây giờ xem ra, người và nàng, vốn là 2 người hoàn toàn khác nhau! Gương mặt của nàng rất đẹp, không chút tì vết; mà ngươi lại kém nàng quá xa!” Đôi mắt hắn ánh lên hoả quang, làm ta không thể nhìn thấy bất cứ điều gì trong đó! Ta biết, người mà hắn nhìn thấy trong ánh hoả quang hoàn toàn không giống ta! Người kia gợi lại cho hắn những ký ức tốt đẹp!

Mái tóc đen buông xuống nền áo trắng làm 2 tròng mắt thêm phần yếu ớt. Đấu đá với hắn nhiều năm như vậy mà đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy vẻ yếu ớt của hắn! Nếu không phải biết rằng hắn đang đứng trước linh đường của phụ thân thì ngay cả ta cũng bị sự cô đơn nơi đáy mắt của hắn lừa gạt!

“Hoàng thượng, nô tỳ xin cáo lui!” Dứt lời, ta hành lễ rồi định rời đi. Ai ngờ mới đi được vài bước thì cổ tay đã bị hắn kéo lại!

Ta nhanh chóng quay đầu, 2 mắt gắt gao nhìn vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay ta! Rất muốn rút mạnh ra nhưng lý trí lại mách bảo rằng tuyệt đối không thể làm ra việc xúc động như vậy!

“Hoàng thượng, ngài làm gì vậy? Thái thượng hoàng đang còn chờ tin của nô tỳ!” Ta cố gắng làm cho thanh âm của mình không bị run rẩy.

Giọng của hắn khàn khàn, “Chế độ này có phải là quá nghiêm khắc hay không?”

Ta xoay người lại, chăm chú nói, “Đây là điều tự nhiên! Nếu chế độ vẫn đang tồn tại thì nói không chừng , nữ tử mà bệ hạ thích nhất không thể tiến cung! Bởi vì bệ nếu bệ hạ thật sự ra đi thì cũng muốn nàng sẽ sống tốt, không phải sao? Chỉ là a! Nếu chế độ này còn tồn tại ngày nào thì nữ tử mà ngài yêu mến sẽ còn gặp nguy hiểm ngày đó! Ngài nghĩ sao?”

Hắn hơi giật mình nhìn chằm chằm vào mắt ta, tia sáng trong mắt loé lên rồi tắt, một hồi lâu sau mới nói, “Nguyên lai, đúng là như thế sao? A! Cư nhiên là như thế sao? Phụ thân! Nguyên lai, ngài đúng là nghĩ như vậy sao?” Hắn ha hả cười. Ngày quốc tang đáng lẽ là ngày hắn phải thương tâm gần chết mà hắn lại còn cười vui vẻ như vậy, giống như là rốt cuộc đã nghĩ thông suốt cái gì đó! Còn cười đầy thành ý như vậy!

Nếu lúc này trong Băng Tuyết cung có người thì tất sẽ chỉ trích hắn về tội danh bất hiếu! Hắn lại ở tại chốn linh đường bi thương mà cười sảng khoái như vậy. Thật sự là hoang đường! Có thế nào cũng diễn trò trước mặt ta! Tốt xấu gì thì ta cũng vậy, hoá thân vào vai hầu hạ bên người của Đường Vấn Hiên!

Hắn rốt cuộc cũng cười xong, ngẩng đầu lên nói nhỏ, “Ngươi cũng hiểu là phái phế trừ tổ chế này sao? Nếu là thật sự muốn phế trừ thì phải phế trừ như thê nào?” Hắn như là đang hỏi ý kiến của ta. Nhưng ta biết hắn chỉ nhất thời hứng lên hỏi ta mà thôi. Người độc đoán chuyên quyền như hắn căn bản không cần đến ý kiến của ta!

Ta nhanh chóng gật đầu, khiêm tốn nói, “Cái này nô tỳ không biết! Chuyện quốc gia đại sự, không phải Hoàng thượng nên bàn bạc với Thái thượng hoàng sao? Nô tỳ chỉ là người nô tỳ mà thôi! Việc có thể làm chỉ là trông nom việc uống thuốc của Thái thượng hoàng, như thế mà thôi!”

Hắn vỗ tay cười to, “Như vậy cũng đã giúp ta nhiều rồi! A! Trong lòng ta đã có đối sách, nói cho thái thượng hoàng rằng hắn không cần phải lo lắng!” Dứt lời, hắn liền đứng lên.

Ta thấy hắn đứng dậy. Liền hành lễ với hắn , đang muốn rút đi thì thấy hương trong lò đã sắp tàn! Mà hắn lại không phát hiện ra! Đó là một cơ hội! Ta thầm nghĩ.

Không chút suy nghĩ, liền bước về phía trước, muốn dấy lên mùi hương thơm ngát đó.

Hắn thấy ta bước đến linh đường, liền kinh hãi nắm lấy cổ tay ta “Ngươi làm gì! Cung nữ không có quyền bái tế, chớ có phá huỷ tổ chế!” Ta bị hắn kéo lại, trọng tâm không vững, ngã thẳng vào trong lòng của hắn!

Ta vội vàng đứng dậy, đang định mắng chửi nhưng lại phát ra tóc đã bị hắn nắm lấy!

“Chuyện gì vậy! Da đầu ta đau quá! Hoàng thượng!” Ta kéo lại tóc, muốn giằng nó ra khỏi tay của hắn nhưng ai ngờ lại chạm vào vồng ngực của hắn.

Hắn vội la lên, “Đừng cử động! Tóc của ngươi vướn vào kim long bội (chuỗi ngọc rồng bằng vàng) của ta rồi! Để ta xem xem có thể gỡ ra không!” Hắn hiển nhiên cũng bị trận biến cố này làm cho cả kinh đến ngây người! Vội vàng ngăn ta lại!

Ta kêu lên một tiếng, điều khiển đầu di chuyển theo tay hắn. Chuyển tầm mắt đến chỗ kia, ta thấy hương khói trong lò linh hương đã sắp tàn liền hét lớn, “Hoàng thượng! Không còn kịp rồi! Hương trong lò sắp tàn!”

Hắn cả kinh, ngừng động tác tay.”Xem ra không có biện pháp rồi! Ngươi đừng cử động!” Dứt lời, duỗi tay ra, ôm lấy ta từ phía sau, cam đoàn rằng tư thế này không làm cho ta thấy đau đớn, dùng tay dò tìm trong người mình, cũng không biết đang tìm cái gì!

Cứ như thế, 2 người bọn ta dính sát lại 1 chỗ trong linh đường hối hả ngược xuôi, thậm chí ta có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim hắn bên tai! A! Kỳ thật, trong vồng ngực của hắn cũng rất ấm áp! Giờ khắc này, 2 người bọn ta giao đấu với nháu thời gian dài như vậy mà lại ở đây thân mật khăng kít!

Hắn đột nhiên bừng tỉnh, rút chuỷ thủ từ bên hông ra, vung lên định chém xuống mái tóc ta!

Ta cả kinh, trở tay tóm thanh chuỷ thủ của hắn lại!”Đừng! Hoàng thượng! Thân thể là cha mẹ ban tặng! Nếu là Hoàng thượng cắt đứt tóc của nô tỳ thì nô tỳ chỉ còn có thể quy vào cửa phật! Nếu không thì thà cứ chém đầu nô tỳ đi!”

Hắn ngây cả người, một hồi lâu mới hỗn hển nói, “Như vậy thì làm sao bây giờ? Dùng tay gỡ ra không phải là biện pháp tốt!” Lúc này, hắn không còn nửa phần tỉnh táo, rõ ràng là đang luống cuống tay chân như 1 tiểu hài tử!

Thấy hương trong lò đã sắp tàn, hắn hít sâuán hơi, như đã hạ quyết tâm, một tay bế bổng ta lên, phi thân đến bên lò linh hương. Một tay ôm thắt lưng của ta, một tay đốt nhang cắm vào lò.

Nén nhang được đốt lên, 2 tay nửa mở trước ngực ta, định cắm nhang vào lò hương! Ai ngờ bởi vì vướn ta trước ngực nên tay hắn với không tới lò linh hương!

Hắn cố lướt bàn tay qua ta! Thấy nén nhang trên lò linh hương chỉ còn lại 1 đoạn nhỏ, ta thở dài, dùng tay tiếp lấy cây nhang, giúp hắn cắm vào lò linh hương!

Ta nghe thấy hắn thở dài 1 hơi! Chuyện nén hương này rất quan trọng đối với Hoàng quốc!

Không ngờ ta và hắn cũng có 1 ngày như vậy! Cùng hợp tác để hoàn thành 1 việc! Cứ như vậy, ta đã thành ân nhân giúp hắn duy trì hương khói trong linh đường!

Hơi thở của hắn phả lên đĩnh đầu ta, ấm áp đến mức làm ta nóng bừng lên. Điều trọng yếu bây giờ là phải gỡ tóc của ta ra! Thẳng đến lúc này ta mới phát hiện rằng 2 chúng ta đang lâm vào hoàn cảnh rất đáng xấu hổ!

Tóc của ta hoàn toàn quấn vào trên long bội của hắn! Mà ta có thế nào cũng không thể thoả hiệp với hắn! Nếu hắn dám cắt tóc ta thì ta sẽ cắt trụi hết tóc của các phi tử của hắn!

Hắn thở dài, nói nhỏ, “Làm sao bây giờ? Sao lại quấn thành như vậy! Vướn vào chút xíu thì không sao! Nhưng bây giờ đã quấn vào hoàn toàn rồi!” Khẩu khi của hắn như đang thương lượng.

Mới vừa trải qua việc này mà thái độ của hắn đối với ta đã hoàn toàn khác hẳn! A! Ta giúp hắn thắp nhang mà có tác dụng đến thế sao!

Hắn bất đắc dĩ, ôm ta đi về phía sau. Ta đi theo bước chân của hắn, mỗi lần không cẩn thận lại giẫm vào chân hắn. Hắn không thể giựt đứt kim long bội của hắn hay sao? Ta tức giận, đầu vừa động, dưới chân đột nhiên mất thăng bằng, liền ngã thẳng vào giữa hoả bồn màu vàng! Hắn cũng theo đà đó mà té theo!

Trong kim hoả bồn (hoả bồn bằng vàng), mặc dù lửa đã được dập tắt nhưng vẫn còn sót lại tàn lửa đủ để làm da tay bị thương! Thấy ta sắp đập mặt vào giữa hoả bồn, hắn kéo mái tóc ta đang quấn tại cần cổ của hắn lại, vươn tay phải ra, chống xuống kim bồn. Thuận tay ôm quay 1 vòng, lúc này mới tránh được lửa nóng trong kim bồn!

Đầu ta đè lên cánh tay phải của hắn, hắn kêu lên một tiếng, ta cả kinh, nhanh chóng ngẩng đầu, thấy tay hắn bị lửa thiêu đốt đến cháy đen!

“Hoàng thượng, người bị thương!” Ta cả kinh nói. Không thể nào! Ta cư nhiên phải chịu mang ân huệ của Đường Vấn Thiên! Nghĩ đến đây, ta hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của chính mình!

Mái tóc đáng chết này! Sao lại mắc vào người hắn cơ chứ?

“Vết thương nhỏ thôi, đừng lo lắng!” Hắn nói nhỏ, ngạo mạn chậm rãi bò lên, cũng cố gắng tháo mái tóc đang quấn ở cần cổ xuống.

“Hoàng thượng có thể tháo kim long bội ra!” Ta thấy hắn cố sức nên lên tiếng đề nghị. Ta muốn cắt tóc, hắn muốn làm đứt kim long bội, vì thế 2 người ta vẫn cứ bị mái tóc quấn lấy, phải làm thế nào cho phải? Ta rất muốn phát điên!

Hắn nói nhỏ, “Bản thân ta rất muốn nhưng kim long bội này là của mẫu thân tặng cho ta, hơn nữa cũng là do tự tay mẫu thân làm, đầu thì không thế lấy ra khỏi cổ nhưng cũng không thể làm đứt kỷ vật của mẫu thân, phải làm sao bây giờ?” Hắn buông tay, tỏ vẻ bất lực!

Thật không biết hắn có phải cố ý hay không! Rất muốn nhảy dựng lên mắng to nhưng chỉ có thể cắm sâu móng tay vào lòng bàn tay! Làm sao bây giờ? Nếu vẫn cứ như vậy thì hắn sẽ phát hiện ra ta là Diệp Dược Nô mất! Phải cắt tóc sao? Nghĩ đến mái tóc mượ như tơ vốn luôn được mẫu thân chải cuốt, ta âm thầm xem đó là lễ vật đính hôn. Có thế nào cũng không thể thoả hiệp với hắn! Quyết không thể cắt tóc!

“Ngươi không muốn cắt tóc, ta không cắt cổ thì 2 nguời chúng ta sẽ cứ dính sát vào nhau như thế này!” Hắn như là hài lòng thở dài!

Bây giờ là lúc nói đến chuyện này sao? Ta ngẩng đầu nhìn lên cằm hắn, phát hiện đôi mắt thật sâu của hắn đang nhìn vào ta! Hơi thở ấm áp của hắn cũng làm lòng ta cảm thấy ấm áp!

Khi nhìn gần, ta phát hiện ra hắn rât đẹp! Hàng mi dài rợp bóng, mặc dù không giống với Đường Vấn Hiên nhưng lại cũng rất có sức hấp dẫn giống vậy, thậm chí có thể nói là còn hấp dẫn cả Đường Vấn Hiên!

“Không bằng, 2 người chúng ta đánh cuộc đi! Nếu ta thắng thì ngươi cắt tóc, nếu ta thua thì ra cắt đứt kim long bội trên cổ, thế nào?” Không biết vì sao, vẻ hứng thú trong mắt hắn làm cho da đầu ta tê dại.

Ta không để ý tới hắn, xem xét chiều dài của kim long bội trên cổ hắn, nhìn thoáng qua rồi nói, “Hoàng thượng có thể tháo kim long bội ra không! Nô tỳ xem qua rồi, hẳn là có thể! Có thế nào cũng muốn thử một lần, không phải sao? Hoàng thượng?” Đánh cuộc với hắn là 1 việc quá nguy hiểm, ta không thể ngây ngốc, mà đán cuộc với hắn rồi sau đó không cẩn thận thắng cuộc nhưng lại làm lộ hành tung!

Hắn ngây cả người, thở dài, nghe theo lời ta định tháo kim long bội xuống nhưng lại nghe thấy hắn kêu lên 1 tiếng. Ta cả kinh, thấy trong lòng bàn tay của hắn có rất nhiều vết bỏng sưng phồng.

“Hoàng thượng, ngươi bị thương!” Mặc dù là lời quan tâm nhưng không biết tại sao khi thốt ra khỏi miệng lại mang vẻ ảo não! Hắn bị thương! Nhưng lại là vì ta mà bị thương! Ta hẳn là phải cao hứng nhưng có thế nào ta cũng không thể cho hứng cho nổi!

Hắn tiếp tục cố gắng, nhưng không ngờ sợi dây quá ngắn, căn bản là không lấy ra được!

Ta rất muốn cắt cổ hắn cho xong! Chỉ là đưa cho hắn 1 phong thư mà thôi, chỉ là muốn vui đùa 1 chút thôi mà lại đáng để thành ra thế này sao? Ta chỉ muốn ẩn thân trong hoàng cung của hắn mà thôi, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Lúc này, ta uể oải cơ hồ muốn phát khóc! Ở 1 chổ với ai chứ không thể ở cùng 1 chỗ với hắn!

Ngay lúc đó ở phía sau, nếu ta lui lại thêm vài bước nữa là mái tóc ta sẽ bị đứt ngay lập tức! Nếu thế thì ta sẽ thua! Không phải sao? Muốn cắt thì cũng là phải cắt kim long bội của hắn!

Hắn xứng đáng địa thở dài . Ta cảm giác hắn địa tính nhẫn nại một chút địa bị loại tình huống này chà sáng rồi!

Hơi thở của hắn bắt đầu trở nên nặng nề!

Ta quay người lại, mười ngón tay tận lực tháo mớ tóc bị cuốn vào kim long bội ra! Không được! Không được! Lòng ta ảo não. Ta càng nôn nóng, số tóc bị cuốn vào càng nhiều!

Nếu không phải vừa rồi ta đã nhắc nhở hắn đốt thêm hương để trở thành ân nhân của hắn thì chưa biết chừng bây giờ hắn đã 1 phát cắt đứt mái tóc của ta rồi! Bây giờ ta chỉ là một người cung nữ mà thôi! Dù cho cung nữ có bản lãnh đến thế nào, có được Đường Vấn Thiên coi trọng đến cỡ nào thì cũng chỉ là một người cung nữ mà thôi!

A! Nếu việc này truyền ra ngoài thì sẽ thành trò cười cho thiên hạ mất! Diệp Dược Nô và Đường Vấn Thiên, hai người được công nhận là thông minh nhất trên đời, giờ đây lại khốn đốn bởi 1 việc nhỏ nhặt này! Không động đậy được, di chuyển cũng không được! Mái tóc dài này, cắt bỏ không được, gỡ ra cũng không có cách nào! Thật sự là sầu chết người đi được!

“Nếu Hoàng thượng phế trừ tổ chế thì mẫu thân của Hoàng thượng sẽ không phải chết cùng tiên tiên đế, như vậy, kim long bội trên cổ Hoàng thượng có thể nhờ mẫu thân người làm lại 1 cái, không phải sao? Mà mẫu thân của nô tỳ lđã qua đời rồi! Mái tóc dài này, có thế nào thì nô tỳ cũng muốn cẩn chậm (cẩn thận + chậm rãi) gỡ ra! Chỉ cần Hoàng thượng không chê nô tỳ phiền!” Ta khiêm nhượng nói.

Nếu không phải lúc này đang đóng vai cung nữ đành phải nhượng bộ, hơn nữa lại còn phải ẩn thân trong hoàng cung hắn thì ta đã sớm nhảy dựng lên cắt đứt kim long bội của hắn rồi! Còn ở nơi này nói với hắn những lời vô dụng làm gì nữa?

“Nói thế thôi chứ không biết chuyện ngày mai có thành công hay không, hơn nữa lúc này mẫu thân của ta cũng không có tâm tình mà làm lại cho ta 1 cái! Cho nên, Trẫm không thể mạo hiểm như vậy!” Khoé môi của hắn cong lên, ta thề, ta thật sự thấy khoé mi của hắn có ý cười! Hắn là cố ý!

Trong lòng phát hoả, hai tay nắm chặt mái tóc, định là sẽ cẩn thận gỡ ra đàng hoàng. Ai ngờ, tình huống này còn phiền toái hơn so với lúc vừa rồi! Ghê tởm! Lòng càng nóng vội, càng làm hỏng việc!

Hắn nhìn ta thật sâu, nói nhỏ, “Trẫm còn có một đêm phải linh thủ (cái nỳ giải thích ở phía chap 71.1 ròy), có thể có người ở cùng ta cũng tốt!” Hắn buông tay, “Vài đêm này, có vài lần Trẫm thấy ác linh xuất hiện muốn đoạt hồn phách của phụ hoàng, đêm không thể ngủ, cổ có tổ chế, thủ linh cần 1 mình hoàng đế làm, hôm nay Trẫm với ngươi ởchung 1 cỗ như vậy, các đại thần nếu biết được thì chắc chắn sẽ không buông tha, sẽ nói rằng ta phá huỷ tổ chế! Không cách nào khác ngoài việc nói rằng ngươi là phi tử phụ hoàng chọn cho Trẫm!”

Thật sự là buồn cười! Lại bịa đặt những chuyện hoang đường này trước mặt Diệp Dược Nô ta! Muốn lừa gạt cho ta cắt tóc cũng có kết quả! Cái gì mà ác linh? Nếu trên đời này có ác linh thì 1 người giết người nhiều như ta có phải ngày đêm không ngủ yên? Có phải đã sớm bị ác linh doạ chết rồi? Nếu trên đời này thật sự có ác giả ác báo thì đó là chưa tới lúc!

Có ác linh thì Đường Vấn Thiên cũng đã bị ác báo, không phải sao? Những chuyện xấu hắn gây ra còn nhiều gấp mấy lần ta!

Số người chết trong tay ta so với hắn thì cũng chỉ như 1 sợi lông trên người con trâu!

2 ác nhân bọn ta mà ở cùng 1 chỗ thì e rằng đến ngay cả quỳ thần đều phải tránh xa 3 phần, ta thì sợ gì ác linh?

Ác linh không được, hắn lại nói đến tổ chế! Sao không nói thẳng ra là muốn ta cắt tóc luôn đi? Tại sao còn nói dông dài như vậy? Nếu như vậy thì bằng mọi giá ta cũng không cắt tóc! Ta xem ngươi làm sao bây giờ?

“Với khuôn mặt này của nô tỳ, nếu Hoàng thượng nói là phi tử thì sẽ không ai tin! Nô tỳ khi sinh ra đã mang số mạng của 1 nô tỳ, làm sao dám trèo cao đây?” Đường Vấn Thiên đáng chết! Nếu lúc nãy ta không giúp ngươi duy trì nèn nhang thì chắc ngươi đã giết ta từ lâu!

Tên Đường Vấn Thiên này mặc dù ghê tởm nhưng lại là người có ân báo ân, có oán báo oán. Nếu không như thế thì năm đó Tuyên Tuyết Dung chết trong tay ta, hắn sẽ không tìm đến ta mà gây nhiều phiền toái như vậy!

Hắn cúi đầu bật cười, ngực chấn động kịch liệt, “Thế thì phải làm sao bây giờ? Ngươi không chịu cắt tóc, ta lại không thể cắt cổ! Thế thì cả đời này đành như vậy sao?”

Lòng bàn tay ngứa râm ran, thật rất muốn tát thẳng vào bảm mặt đó nhưng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống!

“Nếu Hoàng thượng thật sự cố tình thì sẽ có biện pháp! Hoàng thượng có thể sai người vào ngự phòng (phòng bếp) lấy mỡ ăn lại đây, tóc bị dính mỡ thì sẽ có thể gỡ ra!” Ta cười lạnh. Nếu hắn không đáp ứng thì ta liền một chưởng đánh ngất hắn rồi cắt đứt kim long bội!

Hắn ngây cả người, nói nhỏ, “Có thể như thế sao? Thật tốt quá!”

Đang định giương giọng, thì ngoài cửa truyền đến giọng nói, “Hoàng thượng, Tuyên Tuyết Băng, Tuyên Tuyết Hạo tướng quân, Vàng Thượng thư, Lý đại nhân cầu kiến!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.