Lang Vương Tổng Giám Đốc: Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 142: Chương 142: Tỏa sáng




Sau khi Bạch Tuyết và Lãnh Dạ trở về, ở cửa biệt thự nhìn thấy Bạch Lan.

Bạch Tuyết mở cửa, xuống xe.

"Bạch Tuyết? Chị có còn lương tâm hay không, Cha bị cảnh sát bắt đi lâu như vậy, vì sao cô không giúp?" Bạch Lan nhìn thấy Bạch Tuyết, quát.

"Chuyện của cha chị sẽ nghĩ biện pháp, em đi về trước đi!" Bạch Tuyết không muốn gặp lại cô ta, ngồi xe khá lâu, cô cũng hơi mệt, hơn nữa bị Lãnh Dạ hành hạ cả đêm, thực sự cô rất muốn nghỉ ngơi một chút!

"Chị? Đừng tưởng rằng chị có Lãnh Dạ làm chỗ dựa vững chắc liền ra vẻ, cha có phải cha chị hay không? Đồ không có lương tâm!" Bạch Lan không phục quát.

"Không lương tâm! Nếu tôi quả thật không có lương tâm sẽ biến thành như vậy sao? Ch là Cha tôi, thế nhưng, tôi thà không có người cha như vậy, nếu như không phải bởi vì cha, tôi lại ở chỗ này? Tôi lại có nhà không thể trở về?" Bạch Tuyết xót xa trong lòng nói, những đứa trẻ khác ở tuổi này đều ở trước mặt cha mẹ làm nũng, thế nhưng cô lại sớm biến thành phụ nữ!

"Chị thay đổi! Chị thay đổi!" Bạch Lan không ngờ Bạch Tuyết sẽ trả miếng!

"Cho dù ai đã trải qua chuyện như tôi cũng sẽ thay đổi! Cha tôi sẽ lo, em đi đi!" Bạch Tuyết rời khỏi.

Bạch Lan còn muốn ngăn cản Bạch Tuyết rời đi, đưa tay bắt lấy tay Bạch Tuyết , ai ngờ?

"A --" Bạch Lan hét to một tiếng, ngã ngồi dưới đất.

Bạch Tuyết hiếu kỳ quay đầu lại, nhìn Bạch Lan ngồi dưới đất.

Bạch Lan thống khổ nắm cánh tay vừa nắm Bạch Tuyết, vì sao trên người Bạch Tuyết giống như có gai,cô bị đâm một cái, rất đau!

Thì ra là...

"Hừ -- người phụ nữ xấu xa! Muốn bắt nạt mẹ!" Sói con số ba không vui nói.

Vừa tới rồi trong lòng Lãnh Dạ rất vui vẻ, không hổ là con hắn.

Nhìn thấy Lãnh Dạ đi tới, Bạch Lan ngoan ngoãn im lặng, người đàn ông này lợi hại cô cũng đã biết, mặc dù cô ta không cam lòng thua bởi Bạch Tuyết, thế nhưng, bây giờ còn không phải lúc thể hiện, chỉ đành tạm thời nhịn xuống.

Bạch Tuyết trở lại biệt thự, trong lòng rất buồn phiền, có người nhà như vậy thực sự là đau buồn, không có quan tâm, chỉ có chỉ trích và hãm hại!

Thế nhưng, cha...

Bạch Tuyết nhìn về phía Lãnh Dạ, người này có thể giúp cô cứu cha ra không?

Kỳ thực, sau khi Lãnh Dạ biết Bạch Tuyết rời đi, đã điện thoại báo cho đồn cảnh sát, chỉ qua một tuần sẽ kết thúc vụ án của Bạch Hàn, đương nhiên Bạch Hàn không có chuyện gì, chủ yếu nguyên nhân là vì Bạch Tuyết, nếu không Bạch Hàn phải chấp nhận hình sự!

"Lãnh Dạ! Chuyện của cha anh cũng không thể giúp một tay sao?" Bạch Tuyết khó xử hỏi, mặc kệ thế nào, đều là cha cô! Cho cô sinh mệnh, cô không thể vong ân phụ nghĩa!

"Chuyện của cha em không cần lo." Lãnh Dạ nói xong đi vào thư phòng.

Bạch Tuyết cho rằng Lãnh Dạ cũng phiền phức, mỗi lần đều có chuyện khiến anh phiền phức! Kỳ thực Lãnh Dạ phải đi tự hỏi chuyện của bọn nhỏ, đến bây giờ hắn cũng không có cách nào nhìn thấy bọn nhỏ trong bụng Bạch Tuyết, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp phá giải võng phòng hộ kía, nhìn xem rốt cuộc bọn nhỏ là dạng gì? Chờ mấy tháng là có thể nhìn thấy bộ dáng bọn nhỏ, nhưng hắn hi vọng muốn xem bọn nhỏ giống mẹ chúng hay là giống tổ tiên hắn?

Bạch Tuyết vì chuyện của cha sốt ruột, xem ra Lãnh Dạ không giúp, đúng rồi, cô có thể đi tìm Khang Cốc, cha Khang Cốclà luật sư, là luật sư khá giỏi.

"Lãnh Dạ, em muốn đi ra ngoài một chút, đã lâu không có đến trường học, ta muốn đi tìm Giai Giai hỏi tình hình học tập một chút, buổi tối trở về ôn tập." Bạch Tuyết đứng ở cửa thư phòng Lãnh Dạ hỏi.

Lãnh Dạ lạnh lùng trả lời một câu, Bạch Tuyết cười cười rời đi.

Bạch Tuyết đi tới nhà Khang Giai, cha mẹ Khang Giai cũng không ở nhà, chỉ có Khang Giai và anh của cô ở nhà, Khang Giai đương nhiên biết tâm ý anh mình.

"Tuyết nhi, cậu rất lâu rồi chưa có tới tìm mình, mình đi lấy nước trái cây cho cậu, cậu chờ chút." Khang Giai đi ra ngoài.

Bên trong phòng chỉ còn lại Bạch Tuyết và Khang Cốc.

"Em có phải có việc tìm anh hay không?" Khang Cốc hỏi, bởi vì nếu như Bạch Tuyết không có chuyện gì sẽ không chủ động đến nhà hắn, từ nhỏ đều như vậy, chỉ cần có tâm sự sẽ đến nhà hắn kể khổ, Khang Cốc rất hiểu Bạch Tuyết.

"Là, em có chuyện tìm anh!"

"Không phải vì chuyện cha em chứ?" Khang Cốc nói chúng tim đen hỏi.

Bạch Tuyết giật mình nhìn Khang Cốc, sao anh có thể biết?

"Tuyết nhi, chỉ cần một ánh mắt anh liền biết em nghĩ gì? Từ nhỏ đến lớn anh vẫn coi chừng em, không ai so với anh hiểu em, thế nhưng, em hiểu về anh bao nhiêu!" Khang Cốc hiển nhiên có chút thất vọng.

"Xin lỗi!" Bạch Tuyết xin lỗi nói.

"Tuyết nhi? Chuyện của cha em không cần lo! Nếu như không phải bởi vì người cha không có trách nhiệm, thì hiện tại em làm sao trở thành bộ dạng này hẳn là phải ở trong trường học đọc sách! Mà không phải..." Khang Cốc tức giận nói, nghĩ đến Bạch Tuyết đã thuộc về Lãnh Dạ, Khang Cốc liền không vui.

"Thế nhưng, cuối cùng ông vẫn là cha em, coi như em báo đáp công ơn nuôi dưỡng của ông đi!" Bạch Tuyết bất đắc dĩ trả lời.

"Đều là ông ta làm hại em, hiện tại ông ta gặp phải báo ứng, hạnh phúc cả đời em đều bị ông ta làm hỏng, cảnh sát nên sớm bắt ông ta!"

"Cứu cha ra, sau này em sẽ không thiếu ông nữa!" Bạch Tuyết khó chịu nói, cô khi nào hi vọng mình có loại cha này, thế nhưng Bạch Hàn lại là cha cô! Đây là sự thực!

"Được rồi, anh giúp em, thế nhưng em phải cùng tôi đi gặp một người, người này có thể giúp em." Khang Cốc nói.

"Được rồi." Bạch Tuyết đáp ứng, Khang Cốc sẽ không hại cô, cô biết, từ nhỏ bị đánh đều là Khang Cốc bảo vệ cô.

"Anh họ anh làm ở sở cảnh sát, chuyện cha em lần này kinh động rất lớn, là rất nhiều chuyện, anh nghĩ anh ấy có thể giúp em." Khang Cốc nói.

"Vâng, cám ơn anh Khang Cốc." Bạch Tuyết lễ phép nói.

"Nói cám ơn với anh làm gì! Anh là vì em mới làm như vậy, vốn anh họ đêm nay mời anh qua đấy, hôm nay anh ấy ở nhà mở một buổi vụ hội, để anh đi cho vui, anh còn không muốn đi, không bằng em đi cùng với anh, đến lúc đó tìm cơ hội cùng anh ấy nói có được không?" Khang Cốc vốn không muốn đi, nhìn thấy Bạch Tuyết đột nhiên cảm giác được đó là một chuyện tốt, có Bạch Tuyết đi cùng anh sẽ đi.

"Vũ hội? Thế nhưng, em không khiêu vũ!" Bạch Tuyết giật mình nói.

"Không có việc gì, chúng ta không khiêu vũ, chúng ta chỉ qua vui đùa một chút, mọi chuyện nói hảo, sau đó sẽ trở về có được không?" Khang Cốc kỳ thực cũng không thích nơi này, quá giả tạo, mỗi người đều a dua nịnh hót, không có chân thực!

"Được rồi, nói xong chuyện, chúng ta sẽ trở về."

"Đi, anh mang em ra ngoài một chút." Khang Cốc kéo Bạch Tuyết đi ra ngoài.

"Đi đâu?" Bạch Tuyết hỏi.

"Công chúa của tôi, em cũng không thể mặc quần soóc đi tham gia vũ hội được? Tối thiểu phải mặc váy đầm?" Khang Cốc cười cười, Bạch Tuyết nhìn lại quàn áo trên người mình, thật đúng là!

"Thế nhưng, chúng ta đi đâu tìm váy?" Bạch Tuyết hiếu kỳ hỏi.

"Anh dẫn em đi, em sẽ biết." Khang Cốc mang theo Bạch Tuyết đi tới cửa hàng quần áo, đây là cửa hàng của bạn bè.

"Hi -- A Hồng, giúp mình đem vị tiểu thư xinh đẹp này trang điểm càng xinh đẹp càng tốt, cảm ơn." Khang Cốc cười nói, Bạch Tuyết bị A Hồng kéo vào, cô cho rằng chỉ là đi là thử quần áo, không ngờ sau khi đi vào cũng không do cô quyết định, đem cô từ đầu đến chân giằng co một hồi, Bạch Tuyết ngăn lại mấy lần, đều phí công .

Cuối cùng, chỉ có một bộ dạng cho người ta làm thịt, đồng ý cho họ dày vò.

Ba giờ sau, rốt cuộc Bạch Tuyết được giải thoát, nhìn mình trong gương, thật lâu cô mới hồi thần, trong gương chính là mình sao? Cái người đạp đó là cô sao?

Cô thấp thỏm bị A Hồng kéo ra ngoài, xấu hổ cúi đầu, cô chưa bao giờ như thế, càng không có hóa trang, mặc dù cô yêu cầu A Hồng không nên làm quá, thế nhưng vẫn làm cho cô rạng rỡ không ít, lúc này, cô giống như tiên tử mê người, nhịn không được bị cô hấp dẫn.

Khang Cốc cũng thay trang phục, trước đây hắn theo cha mình tham gia một ít trường hợp này, cho nên lễ phục, đương nhiên là phải mặc. Chỉ là hắn chưa từng thấy Bạch Tuyết mặc như vậy.

Vốn anh đối với Bạch Tuyết si mê, lúc này...

cuộc sống tự cho là hữu tình, hận này không quan phong cùng nguyệt!

Lúc này, trong mắt Khang Cốc chỉ có Bạch Tuyết, cái gì cũng nhìn không thấy, tim của hắn, người của anh đều vì Bạch Tuyết mà sống, vì Bạch Tuyết sôi trào, vì Bạch Tuyết dâng trào...

"Khang Cốc? Khang Cốc? Khang Cốc..."

Bạch Tuyết đi về phía trước, ở trước mặt Khang Cốc xua tay.

"Khang Cốc? Có phải rất khó nhìn hay không, em muốn mặc !" Bạch Tuyết nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc của Khang Cốc, biểu tình phát ngốc, kỳ thực, Khang Cốc là nhìn đến mê li, trong mắt không có mọi vật, chỉ có điểm sáng trước mắt.

"Coi được, coi được, thật là đẹp mắt." Khang Cốc phục hồi tinh thần lại, hì hì cười cười nói.

Nhìn xem đã biến thân, đang nhìn Bạch Tuyết, A Hồng tám phần là cố ý, chẳng qua chang phục của hắn và Bạch Tuyết là phối hợp cùng nhau, Bạch Tuyết cũng không có chú ý điểm này, thế nhưng Khang Cốc phát hiện, trong lòng vui vẻ không thôi.

Cho A Hồng một ánh mắt cảm ơn.

"A Hồng, cám ơn nhiều, tôi thiếu em một chuyện này, hôm khác mời em." Nói xong, kéo tay Bạch Tuyết đi ra .

"Khang Cốc, anh chậm một chút, vayd của em rất bất tiện vì đi quá nhanh!" Làn váy Bạch Tuyết có chút chặt, Thì ra A Hồng phát hiện vóc người Bạch Tuyết không tệ, thế là cho cô một bộ váy đuôi cá, bên trên bó chặt, bên dưới xòe ra.

Cho nên đi có chút tốn sức, cần đi từng bước nhỏ một.

Khang Cốc xin lỗi Bạch Tuyết.

"Bạch Tuyết, ngẩng đầu, không nên nhìn dưới chân, coi như chúng ta ở trong trường học biểu diễn tiết mục, anh không nhớ trước đây từng diễn công chúa Bạch Tuyết sao, lúc đó đi đường thế nào, hiện đi như thế là được." Khang Cốc biết Bạch Tuyết rất ít khi mặc như vậy, người cha khốn khiếp nhất định sẽ không mang theo Bạch Tuyết ra ngoài!

Bạch Tuyết nghe thấy Khang Cốc nói tự tin hơn, nếu như không phải là vì cha, cô sẽ không đi tham gia vữ hội cùng Khang Cốc! Cha đã bị giam rất lâu, trong lòng nhất định đang trách cô! Vì để cho mình an lòng, hôm nay Bạch Tuyết bằng bất cứ giá nào!

Chẳng biết rằng, tham gia vũ hội còn có một người, nếu như Bạch Tuyết biết, mặc dù bằng bất cứ giá nào cũng không dám đi ! Đó chính là hôm nay Lãnh Dạ cũng sẽ tham gia vũ hội này, hắn và anh họ Khang Cốc là người quen.

Nếu như bị Lãnh Dạ nhìn thấy Bạch Tuyết mặc thành như vậy, không biết sẽ như thế nào? Đáng thương Bạch Tuyết vẫn nên tự cầu phúc đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.