Lang Vương Tổng Giám Đốc: Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 139: Chương 139: Tiểu sắc nữ




"Em trai, không phải chúng ta đã nói rồi sao, ai cũng không được nói ra thân thế của mẹ? Em thế nào đến việc quan trọng nhất lại không nhớ được!" Sói con số một oán giận nói.

"Yên tâm, em đã kiểm tra toàn bộ võng phòng hộ của chúng ta một lần, không tổn hao gì, sau này mặc dù chúng ta độc chiếm ở trong bụng, sẽ không bị ai phát hiện chúng ta tồn tại!" Sói con số hai tràn đầy tự tin nói, chẳng biết rằng võng phòng hộ của chúng đã bị cha của nó đánh chiếm!

"Độc chiếm ở trong bụng? Chúng ta bây giờ còn là một hạt tròn, làm gì có bụng ở đâu!"

Khóe miệng Lãnh Dạ co rút, không hổ là giống hắn, mỗi người đều tinh ranh.

"Ai! Lớn lên thật chậm!"

"Rốt cuộc lúc nào mới để cho mẹ biết chúng ta tồn tại đây?" Sói con số ba không thể chờ đợi được hỏi.

"Nói chung bây giờ vẫn không được, linh hồn mẹ vẫn chưa trở về!" Sói con số một nói.

"Mẹ nhỏ như vậy, lại rất thích khóc, em đến có thể dọa đến người hay không?" Sói con số ba hỏi.

"Rất lo lắng nga!" Sói con số hai nói.

"Mẹ thật đáng thương! Người không biết người mình thích không phải con người a! Nếu như người biết thân phận của cha, lại biết có chúng ta, không biết có thể sẽ không cần chúng ta hay không!" Sói con số ba bỗng nhiên khó chịu.

"Em gái, em có ý gì? Cái gì mà không cần chúng ta? Chúng ta cũng đã vào ở đấy, còn có thể đưa trở về sao?" Sói con số một nổi giận.

"Anh ngốc a! Hiện tại xã hội này, và chỗ chúng ta không giống nhau, ở đây phụ nữ đã hoài thai còn có thể phá thai a! Chính là lấy chúng ta từ trong bụng ra! Thật là tàn nhẫn!" Sói con số ba khủng bố nói.

"Em gái, em lấy tin tức lung tung này từ đâu nghe được?" Sói con số một có chút nóng nảy.

"Anh quát em cái gì? Em từ trong ti vi nhìn thấy ! Những người ấy không muốn có đứa nhỏ đều là ép buộc đứa trẻ trong bụng xóa sạch ." Sói con số ba ủy khuất nói.

"Thảo nào ti vi vừa mở ra, em liền an tĩnh như vậy, thì ra là đang nhìn những thứ lung tung này!" Sói con số một bừng tỉnh hiểu ra.

"Cái gì mà lung tung? Em là đang tìm hiểu xã hội này, ngộ nhỡ một ngày mẹ biết thân phận thật của chúng ta, mẹ có thể cũng giống như những người trong ti vi hay không, lấy chúng ta ra!" Sói con số ba khóc nức nở nói.

"Đúng vậy, chúng ta nếu như là con người, có lẽ mẹ sẽ tiếp thu được, thế nhưng, cha chúng ta là Lang Vương, không biết tương lai chúng ta là người hay là sói?" Sói con số hai bỗng nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này.

"A? Hu hu... Em không muốn thành sói con toàn thân lông dài! Hu hu..Em không muốn..." Sói con số ba bỗng nhiên hu hu khóc lên.

Lãnh Dạ nhíu mày, mình là sói có lỗi sao? Hắn chưa bao giờ vì mình là Lang Yêu mà khổ sở, ngược lại hắn rất tự hào, trước kia toàn thân hắn là lông sói, trải qua cố gắng của mình, biến thành bộ dáng con người, chính mình nỗ lực tiến bộ, không có gì đau buồn.

Nhưng mà, Lãnh Dạ vẫn như cũ đang cố gắng, hi vọng không lâu tương lai hắn có thể tu thành chính quả, đắc đạo thành tiên.

"Thật mất mặt! Vẫn là linh đồng chuyển thế, chỉ biết khóc nhè!" Sói con số một oán giận nói.

Lãnh Dạ cả kinh, linh đồng chuyển thế? Chẳng lẽ mấy đứa nó là linh đồng chuyển thế? Khó trách bọn chúng đặc biệt như thế.

"Anh cho là em muốn khóc sao? Anh trước đây thấy qua em khóc nhè như thế sao? Còn không phải bởi vì thân thể em hiện tại, di truyền gien của mẹ! Nước mắt này luôn luôn không chịu thua kém rơi ra ngoài, trách ai chứ?" Sói con số ba ai oán, khóc quát.

Trong lòng Lãnh Dạ vui vẻ, đứa út thật đúng là rất giống Bạch Tuyết, thích khóc nhè bản lãnh cùng mẹ hợp lại.

"Được rồi, không oán em có được không? Là em di truyền từ mẹ, trước đây thật đúng là em không có khóc, nhưng mà bây giờ em thật đúng là có thể khóc! Hi vọng khuôn mặt em nhỏ nhắn cũng di truyền giống mẹ, mẹ chúng ta chính là đại mỹ nữ, không ai bằng." Sói con số một nói.

"Em nếu như di truyền dung mạo của mẹ, như vậy các anh có thể di truyền giống cha hay không? Cha thật là đẹp trai nha, Em rất thích." Sói con số ba ái mộ nói.

"Xấu hổ xấu hổ xấu hổ, em còn chưa có xuất thế, liền bắt đầu thích soái ca !" Sói con số một cãi cọ nói.

"Em chính là thích cha như vậy? Không được sao? mẹ có có thể thích, em cũng có thể thích!" Sói con số ba không thèm phản bác.

"Bất trị! Hết thuốc chữa, em gái, em hết thuốc chữa! Em thay đổi, biến thành tiểu sắc nữ!" Sói con số một nói.

"Chỉ giáo một chút, cái gì là tiểu sắc nữ? Em không hiểu nha!" Sói con số ba hoang mang, nó mỗi ngày học tập tri thức ở đây, vì sao không biết cái gì là tiểu sắc nữ? Cho nên, cảm thấy rất hứng thú, chuẩn bị nghiên cứu một chút.

"Tiểu sắc nữ? Hẳn là mang màu sắc, giống như những người đi trên đường, tóc có màu vàng, màu hồng." Sói con số một giải thích.

Con ngươi Lãnh Dạ nhắm lại, mấy đưa nó thực sự là lật lọng.

Kỳ thực, trong lòng Lãnh Dạ đã bị chúng chọc cười, hắn am hiểu che giấu vui buồn của mình, cho nên hiện tại trong lòng Lãnh Dạ đã xúc động muốn khóc, thế nhưng, cuối cùng trên mặt vẫn lạnh lùng.

"Được rồi, hai người không nên tranh cãi nữa! Anh cả anh cho người phụ nữ ở ngoài cửa tách khỏi những âm thanh kia a, Em gái, qua đây chuẩn bị đổi linh hồn của mẹ, chúng ta phải đuổi trước cha, không thể để cho cha lấy kim đan trong cơ thể, như vậy sẽ mang những con yêu khác gọi tới! Rất nguy hiểm, viên kim đan này đã lưu truyền mấy trăm năm, không thể bị yêu khác cướp đi! Đây là vinh dự của gia tộc chúng ta, cũng là ý nguyện của Mẫu Đơn tiên tử, năm đó Mẫu Đơn tiên tử để kim đan lại cho gia tộc Lang Vương chúng ta, là hi vọng kim đan có thể giúp gia tộc Lang Vương chúng ta phát huy, bảo vệ yêu giới hòa bình." Sói con số hai nói.

Vốn Lãnh Dạ bị đứa lớn chọc cười, nghe thấy lời của đứa hai, bỗng nhiên nghiêm túc, đứa thứ hai rất giống hắn, gặp chuyện gì cũng vững vàng sáng suốt, không hoảng hốt không nóng nảy, túc trí đa mưu.

"Đúng, em trai, anh nhất định để người phụ nữ ngoài cửa nghe được âm thanh của cha và mẹ. Anh làm việc, mấy đứa yên tâm." Đứa lớn mặc dù là giữa bọn chúng là đứng đầu, thế nhưng, nó lại rất nghe lời, hoàn toàn không có dáng vẻ anh cả.

Bên tai Lãnh Dạ nóng lên, những âm thanh ấy nhất định sẽ làm Tiểu Long Nữ chảy máu mũi, đây chính là âm thanh hắn và Bạch Tuyết phát ra lúc**, còn có âm thanh nước chảy khi vận động phát ra!

Bất đắc dĩ, mấy đứa chúng muốn làm như vậy, hắn cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, Tiểu Long Nữ đã thích nghe **như thế, vậy dứt khoát để cô ta như ý!

Lãnh Dạ nhìn Bạch Tuyết và Cung Hàn, Bạch Tuyết nhìn thấy Cung Hàn hôn mê, có chút lo lắng, dù sao thân thể Cung Hàn bây giờ là của cô, cô vẫn nôn nóng hắn có chuyện gì!

Chẳng biết rằng, lúc này Tiểu Long Nữ ở cửa nghe trộm vốn đưa lỗ tai nghe động tĩnh bên trong, bỗng nhiên cảm giác âm thanh rất rõ ràng, hơn nữa nghe thấy bên trong đã bắt đầu, thật không thể ngờ tới, bọn họ thật sự chơi song phi cùng một chỗ, chỉ là hai người đàn ông phi thế nào thôi?

Chỉ chốc lát sau mặtTiểu Long Nữ giống như con cua lớn bốc hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trở nên đỏ bừng bừng, người ở bên trong hình như rất thoải mái?

Không ngờ Lãnh Dạ lại lợi hại như vậy, cô tanghe thấy Bạch Tuyết không ngừng cầu xin tha thứ, người đàn ông này thực sự là mạnh mẽ, xem ra Bạch Tuyết vẫn là quá nhỏ, không có kinh nghiệm thực chiến, nếu như là cô ta, còn không thích chết, sao có thể cho mãnh nam dừng lại!

Lúc này, Tiểu Long Nữ muốn có được Lãnh Dạ, hơn nữa muốn thử thực lực chiến đấu của Lãnh Dạ.

Nhưng mà bên trong phòng cũng không giống nhưTiểu Long Nữ nghe thấy.

Lãnh Dạ biết mấy đứa nhỏ muốn đổi linh hồn cho mẹ chúng, cho nên hắn không cần phải quá sốt ruột, nhắm mắt dưỡng thần, làm bộ đang vận khí.

"Em gái, có thể bắt đầu chưa? Cha đang vận khí, chúng ta nhất định phải hành động trước cha." Sói con số một thúc giục.

"Được rồi, anh cả phụ trách kéo linh hồn mẹ, anh hai liền phụ trách kéo linh hồn tên hỗn đản kia, khi em phát công lực hai người nhất định phải phối hợp với em, em sẽ đem linh hồn mẹ an toàn đuổi về thân thể. Tin em. Sẵn sàng-- "

"Tất cả chuẩn bị ổn thỏa." Anh cả trả lời.

"Tất cả chuẩn bị ổn thỏa." Anh hai trả lời.

Mặc dù Lãnh Dạ khẩn trương, thế nhưng vẫn như cũ bị bầu không khí của chúng khiến cho có chút buồn cười, thực sự là tuyệt, lại có thể giống như ở ngời không gian.

"Được, bắt đầu -- gió lốc lôi điện, lôi --" Đứa út ra lệnh một tiếng, chỉ thấy trong bụng Cung Hàn bỗng nhiên nổi lên một tia sáng, loại tia sáng này người phàm không nhìn thấy được, chỉ có pháp lực cao thâm như Lãnh Dạ mới có thể nhìn thấy, cho nên Bạch Tuyết trông coi Cung Hàn căn bản không có phát hiện khác thường.

Nhưng vào lúc này, tất cả thời gian dường như muốn dừng lại, thân thể Bạch Tuyết và Cung Hàn cứng đờ.

Chỉ thấy đỉnh đầu Bạch Tuyết chậm rãi mọc lên một luồng sương trắng, xem ra kia là linh hồn của Cung Hàn, Cung Hàn vẫn là lang yêu tu luyện tám trăm năm, lại bị mấy đứa trộm linh hồn đi hắn đều không ý thức được, có thể thấy pháp lực của chúng thì không cách nào nhận định, mặc dù bọn chúng còn nhỏ, thế nhưng pháp lực lại không thể coi thường.

Giống vậy, đỉnh đầu Cung Hàn cũng mọc lên một luồng sương trắng, đây là linh hồn của Bạch Tuyết.

"Điện --" mặc dù đứ út kêu một tiếng lôi, chỉ thấy linh hồn Bạch Tuyết và Cung Hàn hoàn toàn rời khỏi thân thể.

"Gió lốc lôi, gió lốc điện, vội vàng như ý lệnh, tất cả nghe lệnh ta, linh hồn Bạch Tuyết trở về vị trí cũ, rời --" sói con số ba lẫm lệ hô lên, lúc này đứa út, dáng vẻ thích khóc nhè lại càng không giống tiểu hạt nhỏ yêu soái ca!

Trước khác nay khác!

Nó lúc này, là nhận sứ mệnh linh đồng, nó mặc dù là một trong ba linh đồngthích khóc, thế nhưng, nó cũng là người khó đối phó, bởi vì nó có thể đồng thời nắm trong tay thế công lôi điện, nhưng mà, tuyệt kỹ của đứa lớn là gió lốc băng điên, đứa lớn có thể đem vạn vật đóng băng. Tuyệt kỹ đứa hai là gió lốc nhiệt điện, nó có thể đem vạn vật trong nháy mắt hóa thành hỏa hoạn.

Khi đứa út ra lệnh một tiếng, linh hồn Bạch Tuyết nhẹ nhàng rời khỏi thân thể của mình.

"Vội vàng như ý lệnh, linh hồn trở về vị trí cũ, rơi --" Sương trắng trên đỉnh đầu Bạch Tuyết rơi vào trong thân thể Bạch Tuyết.

Sau đó là linh hồn của Cung Hàn rời khỏi...

Chẳng biết rằng, Lãnh Dạ không thể tiếp tục chú ý phía dưới, bởi vì mấy đứa muốn tạm thời mê hoặc ý thức Lãnh Dạ, bọn chúng không muốn bị cha nhìn thấy nguyên hình của Cung Hàn, bởi vì bọn chúng còn có kế hoạch của mình chuẩn bị thực thi, bọn chúng còn muốn giữ Cung Hàn lại câu con cá lớn, cho nên chỉ có thể ủy khuất Lãnh Dạ một chút, thế là...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.