Lang Vương Tổng Giám Đốc: Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 118: Chương 118: Sói con đồng lòng




"Tốt, anh em đồng lòng, hợp lực giết địch." Sói con số một khí thế hô.

"Tốt, anh em đồng lòng, hợp lực giết địch." Sói con số hai cùng kêu lên nói.

"Cái gì cơ? Ngân gia là công chúa, cái gì mà anh em đồng lòng!" Sói con số ba quát.

"Ha ha..."

"Được rồi, không nên náo loạn, bắt đầu hành động."

Hội nghị cấp tốc kết thúc.

Bạch Tuyết bị Cung Hàn nắm lấy cổ chân, chạy không được , trong lòng sốt ruột, nhưng mà lại không có ý chí khuất phục, bởi vì cô biết đó là một tên BT, không thể bị bắt được.

Bỗng nhiên, Bạch Tuyết cảm giác mình có thêm sức lực, giơ chân còn lại lên, hung hăng đạp vào cái tay đang nắm cổ chân , Cung Hàn không ngờ cô bề ngoài mềm mại lại có khí lực như thế, sau mấy cái bị đạp đau hắn liền buông tay ra, một cái tay khác thì bịt mắt bị cát thương tổn .

Hắn vốn không định dùng pháp lực đối phó với Bạch Tuyết, bởi vì Bạch Tuyết là con người, vẫn là một cô bé, còn hắn một người đàn ông mà không khống chế được cô sao! Không ngờ chính mình lại trở nên chật vật! Thế là, ngón trỏ chạm ngón giữa chuẩn bị cách dùng lực đem mắt chữa tốt, bởi hạt cát dính vào trong mắt, khiến mắt hắn rất khó chịu!

Bạch Tuyết hai chân thu được tự do, sau đó cấp tốc đứng dậy, chạy về phía trước mặt , Cung Hàn dùng qua pháp lực đem cát trong mắt loại bỏ sạch sẽ, sau đó hướng Bạch Tuyết đuổi theo, ở đây không ai, là bờ biển rộng, nên cô trốn không thoát đâu.

Bạch Tuyết thấy Cung Hàn đang đuổi theo, thế là bỗng nhiên ngồi xổm thân thể xuống, sau đó cấp tốc vươn chân phải ngoắc vào cổ chân Cung Hàn đang chạy tới , bởi vì Cung Hàn một mực đuổi theo Bạch Tuyết, mà không ngờ Bạch Tuyết sẽ nhanh chóng dừng lại, sau đó còn làm ra loại tư thế này, nhất thời không có ngừng lại cước bộ, bị Bạch Tuyết một cước lật ngã trên bờ cát, còn tròng mắt vừa sử lý sạch sẽ, lại suýt chút nữa ngã tiếp, nhưng cũng may hắn là yêu, liền phi thân một cái sau đó bình ổn rơi xuống đất.

Bạch Tuyết líu lưỡi, không ngờ anh ta lại có thân thủ lợi hại như vậy, thế nhưng, cô cảm giác mình hiện tại cũng rất lợi hại, toàn thân có sức lực không nói, hình như cũng có thể cùng anh ta đấu lại? Đã chạy không được, liền thẳng thắn đứng lại.

Bạch Tuyết đứng vững, mắt nhìn đối phương, còn Cung Hàn cũng đồng dạng nhìn Bạch Tuyết, bất quá trong ánh mắt tựa hồ có thêm sắc tình gì đó, khiến Bạch Tuyết cảm thấy một trận buồn nôn, nghĩ đến buồn nôn, Bạch Tuyết liền nôn.

"Nôn --" Bạch Tuyết nôn khan một tiếng.

"Cô không phải là mang thai chứ? Ha ha... Phụ nữ tôi chêu đùa rất nhiều, nhưng phụ nữ có thai? Thật đúng là không có thử quá!" Cung Hàn âm hiểm nói.

"Biến thái!" Bạch Tuyết căm tức nhìn hắn.

"Như vậy có từng chơi đùa với biến tai chưa?" Cung Hàn không cảm thấy thẹn nói.

Bạch Tuyết xốc lên túi xách của mình ném về phía Cung Hàn , Cung Hàn nhìn thấy túi xách bay tới , thế là phi thân, nhưng lại nghĩ đến cái móc chân của cô dịnh dừng lại, ai ngờ Bạch Tuyết vào lúc này đã tới gần, một đôi bàn tay trắng như tuyết đánh về phía mắt Cung Hàn , sau đó lại cấp tốc nắm lấy túi xách trên không , còn Cung Hàn bị đau dụi mắt ,đồng thời lại bị cô đá cho một quyền đánh vào yếu điểm .

"Đông --" Cung Hàn lại bị đánh một quyền.

"Mẹ kiếp! Con quỷ nhỏ hóa ra cô còn biết đánh nhau, thực sự là xem nhẹ rồi ." Hắn nhớ Dương Phỉ đã nói, Bạch Tuyết rất đặc biệt, khó đối phó, lúc trước hắn còn chưa tin, cho rằng cô chỉ là một cô bé mà thôi, không ngờ thật đúng là khó đối phó, chỉ bằng khí lực kia, tối thiểu từ nhỏ đã tập võ, nếu không sẽ không có lực như thế , hơn nữa mỗi chiêu đều đánh vào bộ phạn quan trọng, mẹ nó! Thật đúng là đau!

Kỳ thực, Bạch Tuyết rất hoang mang, không hiểu là mình sao? Sao có thể lợi hại như vậy?

"Anh không nên lại qua đây, nếu không tôi sẽ không khách khí --" Bạch Tuyết chỉ vào Cung Hàn nói.

Cung Hàn cười, hắn đường đường là sát thủ trong giới cao thủ, còn là yêu tu luyện tám trăm năm, lại bị một cô bé uy hiếp, thực sự là đáng cười nhạo!

"Tôi là muốn nhìn xem em không khách như thế nào?" Cung Hàn đi về phía Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết nhìn thấy anh ta đi tới, hai tay nắm chặt, che ở trước người, làm ra tư thế muốn đánh người.

Chính là ngay thời khắc mấu chốt.

Sói con số một: "Các ngươi vì sao thu tay lại?"

Sói con số hai: "Ta đã cảm giác được sói cha đang chạy tới, đây là anh hùng cứu mỹ nhân phải để lại cho cha biểu hiện chứ!"

Sói con số ba: "Em chính đang chơi đùa, bây giờ lại cứ như vậy thu tay lại, không có tinh thần gì cả!"

Sói con số hai: "Chẳng lẽ em không muốn để cha và mẹ có cơ hội tốt sao? Bọn họ vừa nãy ở trong cửa hàng đã không vui, chẳng lẽ em đã quên?"

Sói con số ba: "Anh còn nói, vừa nãy em muốn dạy dỗ Bạch Lan kia, còn anh vì sao lại ngăn cản?"

Sói con số hai: "Chúng ta chỉ cần nhìn thấy mẹ không có nguy hiểm, những chuyện khác nên để chính mẹ xử lý, mẹ còn quá nhỏ, cần rèn đúc, nếu không tương lai chúng ta xuất thế, ai chiếu sẽ cố chúng ta! Nếu không khi chúng ta sinh ra liền biết đi, biết chạy ? Vậy còn không phải sẽ hù chết mẹ sao!"

Sói con số một: "Em trai, em là có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta còn phải giống những đứa trẻ khác uống sữa , sẽ không chạy, sẽ không đi sao?"

Sói con số ba: "Đương nhiên, chúng ta phải từng chút từng chút lớn lên a."

Sói con số một: "Không nên -- "

Sói con số hai: "Không nên -- "

Hai người cùng kêu lên .

Sói con số ba: "Hai người nói không cần là không cần sao? Chúng ta ban đầu là linh đồng, bây giờ không phải mà biến thành một đứa trẻ sao, còn có cái gì không thể !"

"Cứu mạng a -- ta không muốn uống sữa mẹ -- "

"Cứu mạng a -- ta cũng không muốn uống sữa mẹ -- "

Đại vương tử và nhị vương tử đồng thời bi ai hô, bọn họ mặc dù là linh đồng, thế nhưng tuổi tác cũng sắp hai trăm tuổi, nói như thế nào cũng là lão linh đồng , bỗng nhiên phải đối mặt với chuyện này, nên rất khó tiếp thu!

Cung Hàn đi đến gần Bạch Tuyết, Bạch Tuyết bỗng nhiên toàn thân vô lực, hai tay cũng chống xuống, còn những nơi vừa tranh đấu cảm giác được rất đau đớn!

Cung Hàn sửng sốt, Bạch Tuyết bỗng nhiên trở nên ôn nhu, khiến hắn không đành lòng đối với cô hạ tay, chỉ là hai tay bỗng nhiên đem cô ôm vào trong ngực, mà Bạch Tuyết ra sức muốn đẩy ra.

"Buông tôi ra, buông tôi ra, tôi sẽ báo cảnh sát..." Bạch Tuyết sợ hãi khóc, điều này làm cho Cung Hàn rất hoang mang, cô nhóc này vừa nãy còn lợi hại như vậy? Thế nào thoáng cái đã thay đổi?

"Tôi nếu sợ cô báo cảnh sát thì sẽ không ôm cô !" Cung Hàn liền ở trên mặt Bạch Tuyết hôn một cái, hơn nữa rất tham luyến hương vị của Bạch Tuyết .

"Anh buông tay, tôi là người phụ nữ của anh ấy, nên anh không thể đụng vào tôi, anh ấy sẽ giết anh..." Bạch Tuyết hét lớn, vừa lúc lại bị Lãnh Dạ nghe thấy.

"Anh? Con anh nào chứ? Ở nơi này, còn chưa có người khiến tôi sợ hãi!"

"Anh nếu dám thương tổn tôi, anh ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua --" Bạch Tuyết căm tức nhìn người đàn ông buồn nôn này, khiến cô lại cảm thấy một trận buonf nôn!

"Nôn --" Bạch Tuyết nôn khan một tiếng.

"Mẹ nó! Cô có phải mang thai hay không ..." Cung Hàn ôm Bạch Tuyết nói, bất quá lời còn chưa nói hết liền bị một câu lạnh lùng cắt ngang.

"Buông cô ấy ra --" theo thanh âm, Lãnh Dạ đã đứng ở đối diện Cung Hàn .

Cung Hàn ngẩng đầu, nhìn về phía rất người vừa đi tới, vừa hiên lên biểu tình khiêu khích , hắn mím môi, ánh mắt thâm trầm, cả người lộ ra một cỗ lãnh khốc không rõ ràng , hắn vẫn như cũ ôm Bạch Tuyết, nhìn thấy Lãnh Dạ đi tới, cũng không có ý buông ra !

Bạch Tuyết nhìn về phía Lãnh Dạ, vẫn như cũ mang kính râm thật to , mặc quàn áo đen bó sát người , làm cho cho ở đâu cũng có thể tồn tại, không từ bất cứ việc xấu nào mà cảm giác thần bí mang đến, biểu tình âm lãnh lại mang theo chiếc kính râm, làm cho người ta nhìn vào liền sợ hãi.

Mà hai người đàn ông này khiến Bạch Tuyết cảm thấy tương tự, mà cái người biến thái kia đã không còn tồn tại, bọn họ lãnh khốc, trên người của bọn họ đều lộ ra âm ngoan giống nhau.

Cung Hàn lập tức giễu cợt nhếch miệng, thần sắc băng lãnh.

"Tại sao tôi phải buông cô ấy ra?" Cung Hàn thấy là Lãnh Dạ, hắn đã dám đối với Bạch Tuyết như thế , căn bản cũng không có đem Lãnh Dạ để vào mắt. Mà Lãnh Dạ trừ có tiền ra, cùng những kẻ kia có cái gì khác nhau!

" Cậu đang ôm người phụ nữ của tôi, nên có tha ra hay không!"

"Người phụ nữ của anh ? Có ký hiệu sao? Là ở đây? Hay là ở đây?" Cung Hàn nhanh tay ở trước ngực Bạch Tuyết sờ xoạn, sau đó còn đở trên mặt cô hôn một cái.

Mà lúc này, trời yên biển lặng lại nổi lên một trận gió lạnh, đương nhiên gió lạnh là đến từ Lãnh Dạ .

Khiến thân thể Cung Hàn chấn động.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tuyết sợ đến trắng bệch, tính tình của Lãnh Dạ cô biết, anh có thể sẽ giết người đàn ông biến thái này?

Cung Hàn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Lãnh Dạ, kể từ khi đến đấy hắn còn chưa có gặp qua một đối thủ nào. Lúc này, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác đối đầu với kẻ địch mạnh , mà Lãnh Dạ giống như rất khó đối phó? Làm sao có thể? Vừa rồi người đàn ông này chạy tới , hắn cư nhiên không có phát giác, nếu như là trước đây, chỉ cần có người tới gần, trong vòng vài trăm dặm hắn sẽ cảm ứng được, thế nhưng, người này đến trước mắt hắn mới phát hiện được!

Hắn hiếu kỳ tại sao mình không có nhận thấy được Lãnh Dạ tới gần? Chẳng lẽ thân thủ của hắn đã đến trình độ giết người vô hình?

Lúc này, Lãnh Dạ đã phóng ra toàn thân sát khí, nhưng mà thân thể Cung Hàn cũng căng thẳng , toàn thân cũng khó nén sát khí, xem ra người này ở bên ngoài cũng là một sát thủ rất tàn khốc !

Lãnh Dạ không nói gì, một bước tiến lên nắm lấy cổ Cung Hàn , tốc độ của hắn cực nhanh, khiến Cung Hàn cũng không có kịp phản ứng liền bị nắm trụ.

Cung Hàn buông Bạch Tuyết ra, Bạch Tuyết được tự do, cuống quít trốn ra phía sau Lãnh Dạ , chăm chú dựa vào phía sau lưng của hắn.

"Anh?" Cung Hàn thật bất ngờ, và khiếp sợ!

Người này tốc độ nhanh như vậy, hắn cơ hồ không cơ hội xuất thủ mà đã nắm được cổ hắn!

"Tôi là người đàn ông của cô ấy, cậu dám động vào người phụ nữ của tôi, không phải là không muốn sống nữa chứ? Cung Hàn?" Lãnh Dạ kêu lên tên Cung Hàn .

"Không ngờ Lãnh Dạ oai phong một cỏi lại có thân thủ tốt như vậy, hôm nay thật là được mở mang tầm mắt!" Cung Hàn âm ngoan nói.

"Đã biết là tôi, vì sao còn muốn xuống tay với cô ấy? Hả?" Lãnh Dạ hàn quang đảo qua, buông Cung Hàn ra .

Mà khi Cung Hàn còn chưa có hô hấp kịp, vốn mới quay đầu nhìn về phía Bạch Tuyết Lãnh Dạ bỗng nhiên xoay người, sau đó một phi chân, Cung Hàn bị đá ra hơn mười mét, thực sự nằm bò ở trên bờ cát.

Hôm nay Cung Hàn xem như là mở mang kiến thức về sự lợi hại của Lãnh Dạ , thảo nào mấy năm nay hắn chưa bao giờ nhận được vụ buôn bán nào từ Lãnh Dạ , nguyên lai chính hắn cũng lợi hại như vậy, căn bản là không cần mướn sát thủ!

Cung Hàn cấp tốc hướng về phía Lãnh Dạ đá qua , Bạch Tuyết phía sau Lãnh Dạ kêu lên một tiếng , muốn gọi né tránh, chỉ thấy Lãnh Dạ thân thể chợt lóe, đơn giản tránh thoát khỏi Cung Hàn, Cung Hàn thu chân, ra quyền đằng đằng sát khí hướng Lãnh Dạ đến, Lãnh Dạ tay trái tay phải đánh về phía Cung Hàn một chiêu âm ngoan cản xuống, hắn trái một quyền phải một quyền hung hăng đánh về phía bụng và sườn của Cung Hàn .

Lãnh Dạ làm nóng người xong, thế là, cởi áo ra, lộ ra áo sơ mi trắng, hắn nâng lên hai tay, hướng Cung Hàn ngoắc ngoắc tay.

"Thân thủ không tệ, bất quá so với tôi, chính là tìm nhầm người!"

Cung Hàn híp mắt, mà bình thường trong tròng mắt của sói cũng lóe lên hung quang , hắn lạnh lùng hừ hừ, nhìn chằm chằm Lãnh Dạ, hai người đều làm ra tư thế tranh đấu , hai người đàn ông đột nhiên đều rống to một tiếng, hướng đối phương tập kích . Hai người động tác đều rất nhanh, như là tia chớp cấp tốc ra quyền, Bạch Tuyết nhìn thấy mà kinh hồn bạt vía!

Hai người ra quyền rất nhanh, Bạch Tuyết nhìn hoa cả mắt, thế nhưng, cô biết lúc này rất nguy hiểm.

Ai biết, Cung Hàn bỗng nhiên dừng lại động tác, cấp tốc lui về phía sau mấy bước, sau đó tà mị cười.

"Lãnh Dạ anh cho cô ấy là người của mình sao ? Nói cho anh biết, tôi và Tuyết nhi đã ngủ cùng nhau,lúc đó không biết anh đang ở nơi nào a?" Kỳ thực, Cung Hàn cố ý nói như vậy, hắn muốn gây xích mích, ly gián tình cảm của bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.