Lang Vương Tổng Giám Đốc: Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 103: Chương 103: Sau lưng giở trò quỷ




Sói con số ba: "Đương nhiên là ấm trà để uống. "

Sói con số một: "Cái gì mà uống trà , là thứ cha dùng để bắt nạt mẹ, chính là là nơi dùng để đi tiểu, hai người thực sự là phiền phức! Này cũng không hiểu!"

Sói con số ba: "Nói như vậy anh và nhị vương tử sau này cũng sẽ có ấm trà nha?"

Sói con số một: "Đó là đương nhiên, cha đã cho chúng ta nhiều hơn một cục thịt, còn em sẽ không có?"

Sói con số ba: "Hừ —— ai thèm có cái đấy chứ, người ta là công chúa, tương lai giống mẹ đều xinh đẹp, mới không giống hai người nhiều thêm một cục thịt, khó coi chết đi được!"

Bạch Tuyết đang nấu cơm, nhưng lại không biết trong bụng của mình có bao nhiêu náo nhiệt.

***

Lãnh Dạ vẫn nhớ lại biểu tình của Lâm Giang hôm nay, phát hiện rất nhiều điểm khả nghi.

Lâm Giang là Pháp Vương có pháp thuật, hắn sẽ không để cho mình chật vật như vậy, mà bọn họ là địch nhân, khi ở trước mặt địch nhân chật vật như vậy là đã thua ba phần khí thế, cho nên nhất định có người ở sau lưng giở trò quỷ, hoặc là có yêu sau lưng giở trò quỷ?

Thảo nào Lâm Giang nói hắn ở sau lưng ám hại?

Xem ra ngoại trừ hắn, lúc đó còn có kẻ khác ở đấy, thế nhưng vì sao hắn không có một chút phát hiện nào?

Là mình pháp lực không đủ, hay là đối phương ẩn giấu cao thâm?

Bạch Tuyết làm xong bữa tối, đem một phần xương sườn để ra ngoài, đặt ở bên cạnh.

Lãnh Dạ xuống, nhìn thấy xương sườn bên cạnh rất tò mò, chẳng lẽ bọn họ muốn phân bàn ăn?

Bạch Tuyết nhìn thấy Lãnh Dạ nhìn vào xương sườn, liền giải thích.

"Những thứ kia là cho Yêu Tuyết ăn."

"Hả?" Lãnh Dạ có chút giật mình, cô không phải rất sợ sói sao , sao lại còn muốn cho hắn xương sườn, thật là kì lạ.

"Nó có thể ăn thịt người hay không?" Bạch Tuyết hỏi ra nghi vấn trong lòng.

"Sẽ không, em làm xương sườn ăn ngon như vậy, nó sao có thể ăn thịt người, thịt người không ngon!" Lãnh Dạ ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, biểu tình bình thản trả lời Bạch Tuyết.

"À, thật may, em muốn đi đưa cơm cho nó." Bạch Tuyết thở phào nhẹ nhõm nói, Lãnh Dạ thật bất ngờ, ngẩng đầu, lãnh mâu nhìn Bạch Tuyết, cô nói muốn đi đưa cơm? Có lầm hay không, ngày đó rõ ràng cô sợ đến phát run, chẳng lẽ hôm nay sẽ không sợ sao?

"Em không sợ nó ăn em sao?" Lãnh Dạ hỏi.

"Không phải anh nói nó sẽ không ăn thịt người sao?"

"Thế nhưng trông em vừa trắng lại non mềm như vậy có thể sẽ rất ngon."

"A?" Bạch Tuyết trừng mắt nhìn Lãnh Dạ, không biết là đang nói đùa hay là nói là sự thật nữa?

"Sợ hãi sẽ không muốn đi sao." Lãnh Dạ tiếp tục ăn cơm.

"Anh cũng không thể đi cùng em sao?" Bạch Tuyết lo lắng con sói kia bị đói, đến lúc đó nó có thể ăn thịt người thì sao, nhìn nó khả ái như vậy, mặc dù ánh mắt rất cao ngạo, thế nhưng một thân tuyết trắng, còn có đôi mắt hồng hồng, khiến Bạch Tuyết không khỏi có chút thích thú, nhất là nó còn gọi là Yêu Tuyết, cũng có một chữ Tuyết giống cô, xem ra bọn họ đều có quan hệ, đều thích Tuyết.

Bạch Tuyết bắt đầu tưởng tượng giả như yêu tuyết bò vào trong tuyết khẳng định tìm không được nó, bởi vì lông nó giống như tuyết vậy.

"Không được, tôi rất bận!" Lãnh Dạ lạnh lùng trả lời, hắn làm sao có thể cùng cô đi chứ, đó chính là hắn, mặc dù hắn lợi hại hơn nữa cũng sẽ không thể phân thân!

"Vậy cũng không sao, anh làm việc của mình là được, em đi nhanh về nhanh! Đem thức ăn để lại em sẽ trở về." Nói xong Bạch Tuyết cúi đầu xuống cũng bắt đầu ăn cơm.

"Em thật không sợ nó ăn mình sao?" Lãnh Dạ lại hỏi, bởi vì hắn muốn biết Bạch Tuyết lấy dũng khí ở đâu ra?

"Nó sẽ không ăn em, bởi vì ngày đó nó cũng không có ăn em, vả lại em mang thức ăn cho nó, nó nhìn thấy xương sườn càng sẽ không ăn em ." Bạch Tuyết mỉm cười nói, kia mỉm cười tựa như là sóng điện, khiến toàn thân Lanh Dạ xung động một chận.

"Tùy em." Lãnh Dạ không có nói cái gì nữa, bởi vì Bạch Tuyết đã muốn đi, hắn cũng nên đi trước Bạch Tuyết một bước, miễn cho cô lại thất vọng.

Sau khi ăn xong Bạch Tuyết bắt đầu thu thập đồ ăn, cô còn cầm một trái táo, hơn nữa đều cắt thành từng miếng , một tay còn bưng xương sườn chuẩn bị lúc trước, lo lắng nó không đủ ăn, lại bỏ thêm mấy miếng thịt gà vào.

Bạch Tuyết lặng lẽ đi đến căn nhà bên cạnh mà Lãnh Dạ nói, cô không có trực tiếp đi vào, mà đứng ở cửa nhìn ngó.

Quả nhiên Yêu Tuyết đang nằm bò ở cách đó không xa.

"Yêu Tuyết, yêu tuyết..." Bạch Tuyết nhẹ nhàng gọi.

Lãnh Dạ nghe thấy Bạch Tuyết gọi hắn, vẫn là lãnh ngạo quay đầu lại.

Nhìn Bạch Tuyết, sau đó đứng dậy, hướng Bạch Tuyết bên này nhìn sang, kỳ thực sự lãnh ngạo của hắn là sinh ra đã có, hắn là sói, không phải người. Cho nên hắn sẽ không ôn nhu, chỉ có hung ác, đây cũng là vì sự sinh tồn của động vật, bởi quá ôn nhu sẽ bị ăn thịt, trở thành con mồi của cường giả.

Cường giả sống, người yếu tử!

Tuy nói có chút tàn nhẫn, thế nhưng đây là quy tắc sinh tồn tự nhiên, cũng vì vây mà hắn mới có thể lên làm Lang Vương, cùng lãnh ngạo khí thế là nhịp thở.

"Yêu tuyết, yêu tuyết, tao tới mang đồ ăn cho mày , tao có thể vào không?" Bạch Tuyết ôn nhu hỏi, Lãnh Dạ nhìn cô cái điềm đạm đáng yêu trước mắt, cô rõ ràng rất sợ hãi, vì sao còn muốn đến?

Lãnh Dạ gật gật đầu, ý là có thể tiến vào, Bạch Tuyết kinh hãi đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, mới vừa rồi không phải là mình hoa mắt chứ , vì sao cô lại nhìn thấy yêu tuyết gật đầu? Chẳng lẽ nó nghe hiểu được tiếng người nói?

Lãnh Dạ nhìn thấy Bạch Tuyết cứng đờ, thế là xoay người, cao ngạo rời đi, một bộ không để ý tới tư thế của Bạch Tuyết!

Bạch Tuyết nhìn thấy yêu tuyết rời đi, thế là, chậm rãi hướng trong nhà đi đến.

"Yêu tuyết, mày có thể nghe hiểu tao nói gì đúng không? Vừa nãy mày gật đầu đúng không? Mày là đồng ý cho tao tiến vào đúng không?" Bạch Tuyết liên tiếp hỏi, khiến Lãnh Dạ đều nhanh bị cô vòng đến hôn mê, phụ nữ thực sự là phiền phức!

"..." Lãnh Dạ không nói, cũng không có lại gật đầu, rất có khí thế vương giả nhìn Bạch Tuyết.

"Mày đừng lo lắng, tao sẽ không làm thương tổn mày, tao là tới cho mày đồ ăn, mày xem đây là xương sườn nha, là tao làm đấy, ăn rất ngon ." Bạch Tuyết dùng chiếc đũa gắp một khối, đưa đến miệng Lãnh Dạ.

Lãnh Dạ không hề muốn ăn chút nào, bởi vì hắn đã ăn rất no, thế nhưng, nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Bạch Tuyết, hắn vẫn là há miệng ra, đem thịt Bạch Tuyết đưa tới ăn vào trong bụng.

Bạch Tuyết nhìn thấy con sói ăn , trong lòng yên tâm hơn, nói rõ nó rất ngoan, sẽ không ăn thịt người, thảo nào Lãnh Dạ lại nuôi nó.

Bạch Tuyết lại gắp một miếng táo đưa đến bên miệng, Lãnh Dạ không muốn làm cho Bạch Tuyết thất vọng, thế là ngoan ngoãn ăn .

Chỉ chốc lát sau liền đem tất cả thức ăn Bạch Tuyết mang đến ăn vào trong bụng, khiến Bạch Tuyết hài lòng ngồi ở bên cạnh.

"Mày có biết hay không nhìn mày rất giống tiểu cẩu tao nhặt được lúc mười bốn tuổi, lông nó cũng rất trắng, hơn nữa mắt cũng giống mày." Bạch Tuyết nói đến đây, chợt nhớ tới đến cái gì đó.

"Có lẽ nó và mày giống nhau, cũng là sói, chẳng qua là khi đó tao không biết!"

Lãnh Dạ nằm bò trên mặt đất, hắn ăn hơi nhiều, cho nên nghĩ nằm nghỉ một lúc.

Bạch Tuyết vẫn ngồi vậy , quay đầu nhìn thấy yêu tuyết rất ngoan, nghĩ muốn sờ lông của nó, thế nhưng, trong lòng vẫn là có chút không dám, lo lắng thú tính của nó nổi lên sẽ ăn thịt mình!

"Tao có thể sờ mày không? Mày rất giống tiểu Bạch tao từng nuôi." Năm mười bốn tuổi ấy, Bạch Tuyết đều gọi Lãnh Dạ là tiểu Bạch.

Lãnh Dạ không có phản đối cũng không có gật đầu, Bạch Tuyết to gan vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vuốt ve lông của có, thật mềm, thật mượt, bởi vì Bạch Tuyết xoa, Lãnh Dạ cũng rất thoải mái nhắm mắt lại.

Bạch Tuyết chỉ biết trước mắt chính là một coi sói nhìn rất đẹp, mà chẳng biết nó hiện tại chính là người đàn ông mỗi ngày mỗi đêm hung hăng muốn cô, nếu như cô biết mình mỗi ngày bị một con sói yêu hung hăng xx, không biết còn có thể bình tĩnh hay không...

"Mày vì sao lại ở trong này?" Bạch Tuyết hiếu kỳ hỏi, sói không phải hẳn là ở trong rừng rậm sao? Vì sao lại bị Lãnh Dạ trở thành sủng vật nuôi dưỡng?

Bạch Tuyết phát hiện yêu tuyết rất ngoan hiền, thế là to gan bắt đầu lấy tay xoa đều thân thể, kỳ thực Bạch Tuyết không có ý tứ gì khác, cô chỉ là muốn tốt với nó.

Nhưng mà, Lãnh Dạ vốn rất hưởng thụ bị Bạch Tuyết xoa thân thể lại bắt đầu nóng lên.

Một lát sau, Bạch Tuyết nhìn thấy thời gian, cần phải trở về, bởi vì Lãnh Dạ yêu cầu cô trước mười giờ phải lên giường nghỉ ngơi, nếu không sẽ trừng phạt, mặc dù phương thức trừng phạt có chút đặc biệt, thế nhưng, Bạch Tuyết vẫn là không hi vọng mình bị chỉ trích liền chuẩn bị rời đi

"Yêu tuyết, đã khuya, tao phải đi về , bởi vì chủ nhân của mày yêu cầu trước mười giờ phải lên giường nghỉ ngơi nếu không sẽ lại mất hứng , tạm biệt , ngày mai tao sẽ trở lại thăm mày, tao sẽ còn mang đồ ăn ngon đến." Bạch Tuyết rời đi mà Lãnh Dạ thì hướng bên cạnh đi đến, bởi hắn cũng muốn về nghỉ ngơi!

Mới vừa rồi bị Bạch Tuyết sờ tới sờ lui, chờ chút nữa hắn cũng muốn ở trên người Bạch Tuyết sờ tới sờ lui.

Bạch Tuyết trở lại phòng ngủ, cầm áo ngủ chuẩn bị đi tắm, vừa muốn đi vào, phát hiện cửa phòng ngủ mở ra , Lãnh Dạ không mặc gì từ bên ngoài tiến vào, Bạch Tuyết mặc dù không chỉ một lần nhìn thấy thân thể Lãnh Dạ , thế nhưng, như thế một người đàn ông lãnh khốc không mặc quần áo, còn ngông nghênh đi tới.

Chỉ thấy Lãnh Dạ tuấn mỹ , mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng. Bề ngoài thoạt nhìn rất lạnh khốc, nhưng trong mắt lơ đãng toát ra tinh quang làm cho người ta không dám xem thường. Đầu tóc đen nhánh, một đôi mày kiếm tràn đầy đa tình, làm cho người ta không cẩn thận liền luân hãm . Cái mũi cao, đôi môi dày vừa phải đỏ hồng lúc này lại khiến người khác hoa mắt. Chỉ thấy vóc người vĩ ngạn, màu da cổ đồng, ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy, như tượng điêu khắc Hy Lạp, con ngươi u ám thâm thúy , có vẻ cuồng dã không câu nệ, tà mị gợi cảm. Là tập thể ngũ quan tuấn mỹ, cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ, khí thế vương giả, tà ác mà tuấn mỹ trên mặt lúc này phóng đãng không câu nệ cao ngạo.

Bạch Tuyết nhìn Lãnh Dạ không mặc gì vẫn có cảm giác là lạ !

"Cái kia, anh hết bận rồi sao, em đi tắm rồi sẽ nghỉ ngơi." Bạch Tuyết giả vờ trấn định nói, hướng phòng tắm đi đến.

Lãnh Dạ nhìn nhìn Bạch Tuyết, lại nhìn nhìn chính mình, hiện tại hắn không có mặc quần áo, còn không phải vì cô sao, cô muốn xem chân thân của hắn, hắn đương nhiên không thể mặc, có ai thấy qua sói mặc đồ bao giờ chứ, đây không phải là quá khôi hài sao?

Vì Bạch Tuyết, hắn đi tới đó, còn bị ánh mắt kỳ quái của cô quan sát, hắn thế nào nuốt chôi chuyện này, đã thế cô còn thích xoa hắn, nếu vậy hôm nay hắn sẽ để cho cô sờ đủ, Lãnh Dạ liền hướng phòng tắm đi vào.

"Anh? Em rất nhanh liền tắm xong." Bạch Tuyết cuống quít mở vòi tắm, cô cho rằng Lãnh Dạ lại chờ sốt ruột , cho nên tăng nhanh động tác trên tay.

"Tôi cũng muốn tắm!" Lãnh Dạ hướng Bạch Tuyết đi đến, thấy vậy, Bạch Tuyết liền ngoan ngoãn đi đến bể, bắt đầu chuẩn bị nước tắm.

Ngay khi Bạch Tuyết vì Lãnh Dạ chuẩn bị nước tắm.

Lâm Giang ở trong biệt thự đau đến nhe răng nhếch miệng, hắn đang tu luyện, hi vọng pháp lực có thể đè nén đau đớn xuống. Hiện tại hắn càng hoài nghi là Lãnh Dạ ở sau lưng ám toán hắn, bởi vì ánh mắt của hắn mặc dù đi bệnh viện cũng trị không hết, bởi vì hắn dùng lực đều trị không hết, lại càng không nói đến mấy thứ ở đây có thể trị được !

Còn có vật đàn ông đáng thương của hắn đã sưng lên, hắn nhẹ nhàng dùng tay sờ sờ, vừa thô vừa lớn, là hắn hận đến nghiến răng!

Trong lòng bắt đầu mắng to Lãnh Dạ không phải sói!

Đê tiện vô sỉ!

Sau lưng ám toán hắn!

... ... ...

Lãnh Dạ bị mắng.

Hắt xì ——

Hắt xì ——

Hắt xì ——

Lãnh Dạ liên tiếp đánh ba cái hắt xì, Bạch Tuyết cuống quít đi thử nước ấm.

Mời các bạn đọc tại Doc Truyen . o r g để có chương mới nhanh nhất

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.