Lang Vương Tổng Giám Đốc: Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 40: Chương 40: Lòng tham không đáy




Bạch Tuyết cứ như vậy xinh đẹp ngủ thiếp đi, nằm vùi ở trong ngực Lãnh Dạ ngủ rất ngon lành, bây giờ còn là ban ngày, nhưng cô chính là không muốn tỉnh dậy, giống như mới vừa rồi bị Lãnh Dạ đẩy lên tầng mây, nên không muốn xuống nữa .

Thấy Bạch Tuyết đang ngủ, trong đôi mắt đen của Lãnh Dạ thoáng qua một tia dịu dàng, nghiêm túc quan sát gương mặt này, cô lại đẹp như vậy, đẹp giống như yêu tinh chuyên đi quyến rũ hồn phách của đàn ông,

Đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt mềm mại kia, mắt của cô đang nhắm chặt, khóe miệng mang theo nụ cười yếu ớt , xem ra mới vừa rồi đã làm cho cô rất hưởng thụ.

Vì vĩnh viễn muốn có được Bạch Tuyết, hắn sẽ không giống như trước kia nữa đem cô cưng chiều ở trong lòng bàn tay , nếu như không phải là kiếp trước hắn đối với cô muốn gì được đó, thì cô làm sao lại dám phản bội hắn! Kiếp này hắn sẽ không cho cô thêm một cơ hội phản bội hắn nữa !

Bóng đêm từ từ xuống.

Lãnh Dạ đứng dậy, hắn hiện tại muốn đi đến thế giới của hắn xem một chút, mặc dù những năm này hắn vẫn luôn sống ở trong thế giới con người, nhưng là, mỗi khi đến đêm, hắn sẽ lại trở về.

Trăng sáng thật cao lơ lửng trên bầu trời đêm, một ngôi sao băng sáng chói từ từ bay qua bầu trời, đó chính là Lãnh Dạ, hắn đang đi về yêu giới.

Sáng sớm.

Bạch Tuyết tỉnh lại, thấy trên giường không có ai, cho là Lãnh Dạ đã đi làm. Xoa xoa mái tóc, cô làm sao lại ngủ quên như vậy chứ, đến nỗi không có cảm giác được anh rời đi!

Xem thời gian cũng đã đến lúc phải về nhà mới phải, nhưng là, cô chợt có chút thích nơi này. Mặc dù, ngày hôm qua Lãnh Dạ đã gọi điện thoại tới cho cha cô, nói muốn cô ở lại biệt thự nhà họ Lãnh, cha đương nhiên là rất đồng ý cho cô ở lại chỗ này!

Cô vẫn biết cha luôn muốn tìm cơ hội nịnh bợ Lãnh Dạ, bởi vì ông có lòng tham không đáy, muốn lấy được nhiều hơn!

Bạch Tuyết chuẩn bị rời đi,nhưng là quần áo ngày hôm qua cô mặc lại không tìm thấy đâu, chẳng lẽ là Lãnh Dạ lại vứt đi của cô ? Người đàn ông này tại sao lại lãng phí như vậy, Động một chút là ném hết quần áo đi! Cái quần kia nhưng là cái cô thích nhất, cứ như vậy lại bị anh vứt!

Chẳng lẽ anh không thích cô mặc đồ không tốt?

Không có tìm được quần áo của mình, vì vậy quấn một cái chăn xuống giường, dù sao Lãnh Dạ đã xin phép qua cha, vì thế cô không muốn về nhà, thì lại càng có lý do không phải trở về , chờ chút nữa sẽ trực tiếp đi học, bởi vì cô không muốn nhìn thấy mẹ kế ,bởi khi nhìn thấy cô thì vẻ mặt bà như gặp phải ôn thần vậy!

Đi tới trước cái tủ , cô biết ở trong đó có quần áo của mình, hơn nữa đều là quần áo tốt, cô chỉ muốn tìm một bộ trông bình thường để mặc, vì cô không muốn trở thành tiêu điểm của các bạn học khác, phát hiện trong tủ có nhiều quần áo hơn, chẳng lẽ là của Lãnh Nguyệt ?

Nhìn kỹ, hẳn là không phải , trong này trừ quần áo của cô, còn có của Lãnh Dạ, mà tất cả đồ nữ lại đều là đồ mới, đến nhãn hiệu vẫn còn.

Cầm lên một bộ mới mua lên xem một chút, tất cả đều là số đo của cô.

Thì ra đây là quần áo mới cho cô! Là anh mua sao ?

Bạch Tuyết chợt thấy cảm động lỗ mũi đau xót, trái tim có vẻ rất vui sướng, mặc dù biết người đàn ông này tại sao lại mua quần áo cho cô , hẳn là vì không muốn cô cho anh ta mất mặt đi! Nhưng là, trong lòng vẫn rất ấm áp.

Từ nhỏ đến lớn không có ai mua cho cô quần áo mới, ngay cả cha của mình cũng không có, chỉ có Lãnh Dạ là người đầu tiên mua quần áo cho cô, hơn nữa còn mua rất nhiều, rất đầy đủ, từ trong đến bên ngoài đều có.

Cầm một bộ màu trắng thuần khiết thả lên giường, sau đó mở ra ngăn kéo phía dưới để lấy áo lót, bởi vì lần trước cô đem tất cả đồ lót đều để vào trong ngăn kéo phía dưới, khi cô mở ra, bên trong gấp đầy các bộ đồ lót, hồng , xanh , phấn , đen . . . . . .

Tóm lại màu gì cũng đều có.

Nhìn những chiếc áo lot kia, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt liền đỏ bừng, đây cũng là Lãnh Dạ mua sao? hẳn là anh phân phó người khác đi làm? Không khỏi có chút tò mò, Lãnh Dạ mỗi ngày gương mặt đều lạnh lùng,nên sẽ không bao giờ làm những chuyện này đâu!

*****

Chẳng biết rằng, Bạch Tuyết dịu dàng sắp sửa đem Lang Vương lạnh lùng từng chút từng chút hòa tan. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.