Lang Vương Tổng Giám Đốc: Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 62: Chương 62: Hoài nghi Lang Vương




Thật ra thì, Bạch Tuyết không thích nhất chính là mùi thuốc là , nhưng tại sao mùi của Lãnh Dạ lại dễ chịu như vậy, cảm thấy có chút mê mẩn mà hôn say đắm, hai tay còn bắt đầu càn rỡ quàng ra sau cổ Lãnh Dạ, để cho mình có thể dựa vào gần hơn, cô hôn càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ không thể dừng lại khát vọng này, và còn học theo cách của Lãnh Dạ, cô liền dùng lưỡi cạy khai hàm răng của anh ra, dĩ nhiên cũng không cần phải cạy bởi Lãnh Dạ đã mong đợi giờ khắc này từ lâu.

Giờ phút này, cô mới phát hiện, thì ra hôn lại tốt như vậy, khó trách lúc xem ti vi, đều có một vài cảnh nam nữ ôm hôn.

Có lúc, đi ở trên đường phố, cũng từng thấy một vài nam nữ như vậy, lúc ấy cô còn cảm thấy rất chán ghét, không nghĩ tới mình cũng có một ngày như thế, hơn nữa so với mình tưởng tượng còn sớm hơn . Cô vốn đã có kế hoạch sau khi học xong, sẽ tìm một công việc tốt, mình có thể không cần dựa vào kinh tế của gia đình mà sống, sau đó thì chuyển đi... Bởi cô không muốn cùng mẹ kế sinh hoạt chung một chỗ, cô muốn tự mình nuôi sống bản thân, tự mình tự lực cánh sinh.

Chờ sau này khi có tiền, rồi thì mới bắt đầu đi tìm kiếm người mẹ thất lạc nhiều năm, cô đã lớn lên, và cô tin tưởng mẹ nhất định vẫn còn sống, hơn nữa ở một nơi nào đó đau khổ, suy nghĩ đến cô, và chờ cô đi tìm.

Từ nhỏ đến lớn, mẹ kế đều nói mẹ của cô là gái điếm, là người đàn bà xấu xa! Nhưng cô không tin, mẹ nhất định là người tốt, cho dù đã làm ra chuyện gì không tốt, cũng nhất định là bị bắt buộc , hoặc là giống như tình cảnh của cô bây giờ cũng là bất đắc dĩ, mới có thể làm đồ chơi cho người ta !

Nghĩ đến mẹ kế là người, có lòng dạ độc ác, Bạch Tuyết tin tưởng mẹ nhất định là bị bà uy hiếp, mới có thể đã nhiều năm như vậy mà vẫn không dám lộ diện, thử hỏi có người mẹ nào lại nhẫn tâm bỏ con của mình mà đi sống nột cuộc sống khác chứ!

Ai lại cam lòng!

Đáng tiếc, tại thời điểm mẹ bỏ đi, thì cô còn là một đứa trẻ, lúc ấy không có quyền lựa chọn con đường sống!

Cô tin tưởng mình sẽ tốt lên, sẽ có năng lực chiếu cố bản thân, cô sẽ vì mình mà sống, sau đó sẽ tìm được mẹ, và không bao giờ cùng mẹ tách ra.

Ba —— cái mông của Bạch Tuyết lại bị Lãnh Dạ đánh một cái, phục hồi tinh thần lại, mới biết người đàn ông này là đang nhắc nhở cô phải chuyên tâm.

"Thật xin lỗi!"

Bạch Tuyết xuất phát từ một thói quen, liền cuống quít nói xin lỗi, từ nhỏ đến lớn dù không phải là lỗi của cô, thì cô cũng phải nói xin lỗi, đến khi em gái phạm sai lầm, cũng đều là lỗi của cô, dù có ngoan ngoãn xin lỗi cũng sẽ bị trách mắng! Cho nên nói xin lỗi đã là một thói quen.

Lãnh Dạ nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Bạch Tuyết, tâm lại đau, khẽ nhíu mày, cô thật là nhát gan! Hắn chỉ là muốn để cho cô ở trong lòng có hắn, chẳng lẽ cô cứ như vậy sợ hắn sao?

"Tôi không muốn nghe cô nói ba chữ thật xin lỗi này nữa, sau này nhớ lấy!"

"Ừ." Bạch Tuyết ngoan ngoãn ừ một tiếng.

Lãnh Dạ lập tức đem Bạch Tuyết ôm lấy, rời khỏi phòng tắm, hắn không có lau đi nước trên người , mà tùy ý đề hai người ướt sũng , đi tới bên giường, Lãnh Dạ đem Bạch Tuyết buông xuống, Bạch Tuyết lo lắng sẽ làm sàn ướt, liền cuống quít chạy vào phòng tắm, lấy khăn tắm ra vì Lãnh Dạ lau thân thể, sau đó lại lau khô thân thể cho mình, rồi khôn ngoan ở bên cạnh Lãnh Dạ, ngượng ngùng leo lên giường

Lãnh Dạ nhìn Bạch Tuyết đến xuất thần, còn Bạch Tuyết bị nhìn chăm chú trong lòng liền sợ hãi, cô không biết người đàn ông này lại muốn cái gì? Có phải vì cô không ngoan nên để cho anh tức giận ?

Bởi vì mới vừa rồi khi học hôn cô lại tiếp nhận kỹ thuật không tốt?

****

Nhưng vào lúc này, trong không gian thần bí .

"Người đàn ông này thật sự là Lang Vương sao?" Nhân vật thần bí thứ nhất.

"Đúng vậy ! Ta cũng là rất hoài nghi." Nhân vật thần bí thứ ba.

"Câm miệng, không nên nói chuyện linh tinh!" Nhân vật thần bí thứ hai.

"Cái gì chứ! Tương lai chúng ta không phải là sẽ sống ở chỗ này sao!" Nhân vật thần bí thứ nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.