Lang Vương Tổng Giám Đốc: Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 361: Chương 361: Địa ma (cái này mình ko hiểu nên để v luôn nha, là một cái tên của một vùng đất mới)—— nơi thần kỳ




Editor: Nguyễn Yên Thương (đăng bài trễ quá, mn thông cảm nha)

“Đan dược?” Mẹ Lang Vương nghi ngờ hỏi, Ma Vương đã bị đóng lại, còn có thể có đan dược gì? diendanlequydon

“Mẹ, con nhận được chỉ thị của Vương Mẫu nương nương, nói nửa năm nay Ngọc Đế vẫn luôn dùng một loại đan dược kỳ quái, nghe nói là từ lúc ăn đan dược này, tính cách bắt đầu trở nên quái dị, hơn nữa mới có thể có kiếp nạn này trên người con. Vốn dĩ một ngàn năm trước con làm Ngọc Đế tức giận, bị bắt hạ phàm, đã trải qua mười đời mười kiếp sinh tử luân hồi đã công đức viên mãn, không nghĩ rằng bỗng nhiên Ngọc Đế lại làm ra chuyện như vậy! Vương Mẫu nương nương nghi ngờ có người dùng đan dược muốn khống chế Ngọc Đế để đối phó với chúng ta. Nhưng mà trong thiên hạ người dám xuống tay đối với Ngọc Đế, còn là người có dã tâm lớn như vậy, chỉ có một người, chính là Ma Vương đang bị nhốt trong trụ băng.” Bạch Tuyết nói.

“Ma Vương? Cậu ta đã bị đóng băng, nếu muốn khống chế Ngọc Đế, nhất định trên Thiên cung cũng có nanh vuốt của Ma Vương, bằng không làm sao có thể đưa đan dược đến Thiên cung.” Mẹ Lang Vương nói.

“Ý mẹ nói chính là, người đáng nghi lớn nhất chính là công công bên cạnh Ngọc Đế.”

Nhưng vào lúc này, ba đứa bé chạy tới, ôm lấy Bạch Tuyết. lqdlqd

“Mẹ, ba nói đêm nay đi cấm địa của Yêu giới.” Niệm Niệm nói.

“Đêm nay? Vì sao lại muốn đi vào buổi tối?” Bạch Tuyết tò mò hỏi.

Mẹ Lang Vương đi chuẩn bị đồ ăn cho bọn nhỏ, Bạch Tuyết ôm Niệm Niệm vào trong ngực, chỗ đi qua Lang Vương, chỉ thấy Lang Vương đứng ở đó vẽ bản đồ.

Lúc trước đi Thiên cung thì cũng có Bạch Tuyết đưa bản đồ cho anh, rất thuận tiện, cũng rất thuận lợi, cho nên anh cũng chuẩn bị vẽ bản đồ trước, đến lúc đó một khi có tình huống nguy cấp, có bản đồ trong tay, sẽ thuận lợi hơn.

Tuy rằng nơi này là Yêu giới, mà anh là vua ở Yêu giới, nhưng mà, Yêu giới còn có rất nhiều nơi mà anh không biết, giống như cấm địa đóng băng Ma Vương, anh chỉ đi qua một lần.

Bạch Tuyết và Niệm Niệm cũng vây quanh lại đây, nhìn Lang Vương vẽ bản đồ. Ức Ức và Thiên Tầm rất nghiêm túc nhìn ba vẽ bản đồ, cũng đều yên lặng ghi nhớ trong lòng.

“Dạ, vì sao lại muốn vào buổi tối?” Bạch Tuyết hỏi.

“Bởi vì đêm khuya, là lúc ma lực của Ma Vương yếu nhất, tuy rằng Ma Vương bị đóng băng ở trong trụ băng, nhưng là anh ta còn có ma tính, một khi tới gần anh ta, vẫn có nguy hiểm.” Lang Vương cảnh giác nói. diendanlequyddon

“Đúng vậy, đã một ngàn năm, Ma Vương vẫn không có chuyện gì như cũ, cũng biết được ma tính của anh ta như thế nào rồi!”

Đêm khuya.

Đêm yên tĩnh, người đã ngủ. Một mảnh yên tĩnh tốt lành, đom đóm chậm rãi tự mình bay xuống bầu trời đêm. Uyển chuyển nhẹ nhàng, nhảy múa cùng đêm, tới tới lui lui. Ánh trăng chiếu vào trên mặt đất, nơi nơi đều có tiếng kêu thê lương bi ai của dế mèn. Hương đêm tràn ngập ở không trung, dệt thành một cái võng mềm mại, đem đều gắn vào tất cả cảnh vật bên trong. Thứ đôi mắt tiếp xúc đến đều là khoát lên cái võng mềm mại này, từng ngọn cây cọng cỏ, đều không phải hiện thực giống như ban ngày, chúng đều mơ hồ, màu sắc thần bí, mỗi một thứ đều tìm ẩn sự tinh tế, đều bảo vệ bí mật của nó, khiến người khác có một loại cảm giác như mộng như ảo.

Lang Vương chuẩn bị xuất phát, lại bị Bạch Tuyết bắt lấy, “Em muốn đi cùng mọi người, có nạn cùng chịu.” Nhìn mắt to Bạch Tuyết nháy ngập nước, Lang Vương không đành lòng, duỗi tay vuốt ve mái tóc của cô một chút. diiendanlequydon

“Đi thôi, cùng đi.” Nhìn thấy dáng vẻ cô vợ nhỏ điềm đạm đáng yêu, anh thật sự không đành lòng để một mình Tuyết Nhi ở lại.

Người một nhà, cộng thêm mẹ Lang Vương cùng nhau xuất phát, vốn dĩ ba Lang Vương cũng muốn đi. Nhưng mà Yêu giới không thể không có chủ, cho nên trông coi phủ Lang Vương vẫn là rất quan trọng.

Mấy người bọn nhọ đi vào cấm địa Yêu giới, nháy mắt cảm giác không khí bốn phía có chút căng thẳng.

Dường như tùy thời đều có nguy hiểm xãy ra, “Mẹ, chúng ta không thể đi cửa chính. Cửa chính đã bị Ma Vương bố trí bùa chú hàng yêu, một khi bước lên, sẽ bị hít vào trên trụ băng, sau đó Ma Vương sẽ cách trụ băng hút máu tươi, hút khô máu người đó. Mấy trăm nay đã có rất nhiều tiểu yêu chịu khổ bởi độc thủ của Ma Vương. Tuy rằng Ma Vương bị đóng băng, nhưng mà cách trụ băng vẫn còn có một ít ma tính, chỉ cần chúng ta không bước vào cửa chính kia, thì sẽ không có nguy hiểm.” Lang Vương lạnh lẽo nói.

“Chỉ là, con trai, nếu chúng ta không đi cửa chính, vậy nên đi vào nơi nào, làm sao điều tra được Ma Vương có ở cấm địa xui khiến thủ hạ luyện chế đan dược hay không.” Mẹ Lang Vương hỏi. lequydonn

“Mẹ, mẹ đã quên chỗ chôn dấu cái trụ băng này rồi sao.” Lang Vương kiên nhẫn nhắc nhở nói, sau đó lấy ra bản đồ bắt đầu tìm cửa vào.

“Năm đó, nghe nói Ma Vương bị đóng băng, nước ở trụ băng chảy ra thành một cái hồ, năm đó là Mẫu Đơn dùng nước trong hồ trực tiếp phong ấn Ma Vương lại, Mẫu Đơn, em không có ấn tượng sao?” Lang Vương trước mắt nhìn Bạch Tuyết hỏi.

Bạch Tuyết lắc đầu, cô không biết, cũng không nhớ rõ có chuyện lần đó, rốt cuộc cô cũng chỉ là hậu nhân Mẫu Đơn Tiên Tử, tuy rằng nguyên thần Mẫu Đơn Tiên Tử cũng đã trở lại, nhưng mà lại không nhớ được rất nhiều ký ức.

“Bản đồ ghi lại phía dưới cấm địa này chính là một cái hồ, năm đó sau khi Mẫu Đơn Tiên Tử đóng băng Ma Vương, cái hồ này đã bị che dấu ở phía dưới trụ băng, sau đó nơi này liền có cấm địa này. Nếu như đoán không sai, thì cửa vào hồ cũng sẽ ở gần đây, chúng ta tìm xem xem.” Lang Vương mang theo bọn họ tìm tòi chung quanh khắp nơi.

Bạch Tuyết đối với nơi này một chút ấn tượng cũng không có, cô căn bản không biết nơi này sẽ có một cái hồ, hơn nữa hồ còn ở dưới chân bọn họ.

Ức Ức và Niệm Niệm còn có Thiên Tầm nghiêm túc kiểm tra mỗi một chỗ xung quanh. llequydon

Cuối cùng, Lang Vương đứng trước ở một cây đại thụ che trời nghỉ chân, đại thụ này lớn lên rất tươi tốt, nhìn chung quanh một chút, đều là tảng đá lớn, còn có một núi đá. Lẽ ra ở đây có nhiều đá thì đại thụ sẽ không tươi tốt như vậy.

Chỉ có một khả năng, chính cây đại thụ này là con đường thông đi đến hồ nước, nó hấp thu nước hồ nên mới có thể tươi tốt như vậy.

Bọn nhỏ và Bạch Tuyết còn có bà nội Lang đều đi tới, nghiêm túc đánh giá cây đại thụ này.

“Ba, ba cho rằng nơi này là cửa đi vào hồ?” Ức Ức sắc bén hỏi.

“Còn chưa chắc chắn, bất quá ba khẳng định cây đại thụ này nhất định có thể thông đến trong hồ.” Tất cả mọi người đều gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.

“Vấn đề là chúng ta nên đi từ nơi nào vào đó?” Niệm Niệm tò mò vây quanh đại thụ dạo qua một vòng. ddiendanlqeuydon

Lúc này, Thiên Tầm banh khuôn mặt nhỏ đi qua đi, đứng ở trước mặt đại thụ, thấp giọng nói: “Nơi đây là Yêu giới, cây là do ba tôi trồng, chúng tôi muốn đi qua chỗ của bạn, mau mau mở cửa ra……

Nơi đây là Yêu giới, cây là do ba tôi trồng, chúng tôi muốn đi qua chỗ của bạn, mau mau mở cửa ra ……” Thiên Tầm liên tiếp nói hai lần, tất cả mọi người đều im ắng nhìn đại thụ không chút sứt mẻ.

“Bảo bối nhỏ, nó không nghe được lời nói của chúng ta đâu, chúng ta vẫn nên nghỉ cách khác đi.” Bạch Tuyết ngồi xổm xuống, ôm Thiên Tầm vào trong ngực.

Chuyện Thiên Tầm làm này có lẽ ở trong mắt người bên ngoài là rất buồn cười, nhưng mà ở trong mắt người một nhà Lang Vương, chuyện này đều không buồn cười.

Lúc Thiên Tầm đứng dậy đi theo Bạch Tuyết đến gần Lang Vương, bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng ngáy, mọi người đều nhìn nhau, anh nhìn em, đều tò mò tiếng ngáy này là từ đâu truyền tới? ddiendanlequydon

Thiên Tầm lại nhanh chóng chạy đến trước mặt đại thụ trả lời, “Bạn nghe được phải không? Bạn nghe được tôi nói chuyện phải không?” Thiên Tầm nói.

“Khụ khụ!! Đã trễ thế này, con cái nhà ai lại ầm ĩ như vậy!” Đại thụ che trời thấp giọng cắn hai tiếng, giọng nói thâm trầm truyền ra ngoài.

Mọi người em nhìn anh anh nhìn em, biết là có hi vọng.

“Ông cây ơi (thụ gia gia), vừa rồi là con nói chuyện với ông đó.” Thiên Tầm nói vừa nhấc chân, ngồi xuống rễ cây nổi lên một bên. Dáng vẻ như là ngồi ở trong lòng ngực ông cây.

“Ha hả…… Thì ra là một nhà Lang Vương tới rồi, “lão thụ” bái kiến Lang Vương.” Lão thụ cung cung kính kính nói.

“Không cần đa lễ.” Lang Vương đi hướng trước nói.

“Thụ gia gia, nếu ông đã biết tụi con là ai, xin hỏi chúng con có thể đi vào không?” Thiên Tầm tò mò hỏi. diendanllequydon

“Bọn nhỏ, trăm triệu lần không nên đi vào cửa cấm địa kia, đi vào cái chết sẽ tới là không thể nghi ngờ, Ma Vương đã bố trí bùa chú hàng yêu ở bên trong, chỉ cần là yêu đi vào thì sẽ bị hút đến trên trụ băng, sau đó sẽ bị Ma Vương hút khô máu!” “Cây yêu” trong lòng run sợ nói.

“Ma Vương đáng chết, tụi con tới lúc này đây chính là tới đối phó với Ma Vương. Thụ gia gia làm sao tụi con mới có thể đi xuống hồ ở phía dưới?” Thiên Tầm lễ phép hỏi.

“Bọn nhỏ, chờ một lát, để lão thụ tôi hoạt động gân cốt một chút, đưa mọi người đi vào.” Chỉ thấy cành khô của lão thụ chậm rãi giật giật.

Thiên Tầm thức thời (biết điều) né tránh, đứng xa xa nhìn thụ gia gia duỗi nhánh cây.

“Lão thụ tôi nhất định sẽ nghĩ cách đưa các người vào đó, Ma Vương lại là ma quỷ ngàn ngăm, nguy hại rất lớn với tôi, tôi rất hận cậu ta, diệt trừ Ma Vương, thiên hạ mới có thể thái bình.

Tiếng ngáy truyền đến —— diieendanequydon

Chỉ thấy thân lão thụ thụ chậm rãi vỡ ra một khe hở, ban đầu khe hở rất nhỏ, rất hẹp. Chậm rãi, khe hở càng lúc càng lớn, một người cũng có thể tiến vào, lão yêu thụ kêu rên một tiếng, thở hổn hển nói, “Bọn nhỏ, vào đi thôi, đây chính là cửa, tôi sẽ cho giữ cho các người, cho đến khi nào các người ra goài.” Lão yêu thụ thấp giọng nói.

“Cảm ơn yêu thụ, vất vả rồi.” Đôi tay Lang Vương liền nắm chặt, nói, sau đó là người thứ nhất đi vào trước, đi vào thân cây.

Theo sát Lang Vương chính là Niệm Niệm, sau đó là Thiên Tầm, sau lại chính là Bạch Tuyết, Ức Ức và bà nội Lang cũng đuổi theo sau.

Khe hở vỡ ra, như là một hành lang thật dài, rất tối tăm, rất ẩm ướt, còn có âm thanh giọt nước rơi tí tách.

Trên người mỗi người bọn họ đều có đèn dạ quang, cho nên mặc dù bên trong tối đen, vẫn có thể thấy rõ ràng đường ở phía trước.

Phía trước hình như là liếc mắt một cái cũng không đến đầu hành lang, bọn họ không biết còn phải đi bao lâu, trong tay Lang Vương nắm tay nhỏ Niệm Niệm, Niệm Niệm nắm tay nhỏ Thiên Tầm, Thiên Tầm nắm chặt tay mẹ, Bạch Tuyết gắt gao nắm chặt tay nhỏ Ức Ức, Ức Ức lại gắt gao nắm tay bà nội Lang. dienndlqeuyd

“Ba, cái đường này hình như là dường không có điểm cuối?” Ức Ức ở phía sau bỗng nhiên nhắc nhở nói.

Lang Vương được con trai nhắc nhở, dừng lại bước chân, kỳ quặc, đây thật là một con đường đi không đến điểm cuối.

Vì thế, đứng lại, nếu không đi đến cuối, vậy không cần đi, trước quan sát tình huống bốn phía một chút.

Ai ngờ, dùng đèn huỳnh quang chiếu, mấy người bọn họ một thân liền nổi lên da gà. Thì ra bùn đất bốn phía trên vách tất cả đều là máu loãng hồng hồng, bọn họ nghe được tiếng nước tí tách rơi căn bản không phải là âm thanh nước rơi, mà là âm thanh giọt máu rơi.

Nơi này có máu, xem ra đã rất gần với Ma Vương, Ma Vương dựa vào việc hút máu tươi để duy trì ma pháp, tất nhiên nơi anh ta bị đóng băng cũng dính đầy máu tươi.

Nơi này nơi nơi đều là máu loãng, vô cùng có khả năng phía trên chỗ này chính là nơi gần trụ băng, lúc Ma Vương hút máu tươi, có lãng phí một ít, những giọt máu lãng phí đó liền chảy theo trụ băng xuống mặt đất, thấm xuống bùn đất. Dần dà, bùn đất nơi này đều biến thành màu đỏ, ngay cả là nước cây cũng đều là màu đỏ. Lqdlqd;lqd

“Ba, cẩn thận, nơi này hẳn là sắp tiếp cận Ma Vương.” Ức Ức nói nhỏ.

“Chỉ là, nơi này là ngầm bên dưới, làm sao chúng ta đi ra ngoài?” Bạch Tuyết nhìn bốn phía, âm trầm rất khủng bố.

“Anh có cách, mọi người nắm chặt tay nhau.” Lang Vương dẫn bọn nhỏ tiếp tục đi về phía trước, chỉ là lúc này mỗi một bước đều đi rất cẩn thận.

Đang đi tới thì dưới chân bỗng nhiên có cảm giác dính dính nhưng không đi phải là bùn đất, giống như trở nên bóng loáng, cảm giác trên mặt đất có một loại xi-măng, đi không cẩn thận sẽ té ngã.

Mọi người đều cảm giác được biến hóa dưới chân, cơ thể thả chậm bước chân, quan sát chung quanh.

Nhưng vào lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến âm thanh nước chảy ào ào xôn xao, âm thanh ào ào rất gấp, giống như âm thanh của đập lớn bị vỡ ra vậy.

“Bọn nhỏ, không tốt rồi ——chạy ngược lại——” llqqdd Lang Vương hét lớn một tiếng, bà nội Lang đi ở phía sau dẫn theo bọn nhỏ liền nhanh chóng chạy ra phía ngoài, bởi vì tiếng nước truyền tới từ trước mặt, chỉ có một khả năng phía trước có nước, nếu không chạy, sẽ bị chết đuối, hoặc là bị nước cuốn ra ngoài.

Chỉ tiếc, lúc mấy người Lang Vương còn chưa chạy ra xa, nước lũ đã đánh úp lại, mọi người đều ở trong nước, hai chân bị bắt rời khỏi mặt đất, bị nước cuốn bập bềnh đi khắp nơi.

Đôi tay Lang Vương gắt gao giữ Niệm Niệm và Thiên Tầm, chỉ tiếc tay Thiên Tầm và mẹ đã bị tách ra, ba người Bạch Tuyết và Ức Ức và bà nội Lang gắt gao nắm tay nhau, mặc kệ lực cản của lũ lụt lớn cỡ nào, mặc kệ bản thân có hít thở không thông hay không, bọn họ đều không buông tay.

Bọn họ cũng không có bị cuốn ra ngoài, mà là không biết bị đưa tới nơi nào?

Một lát sau, đường đi không có nước, nhưng mà, cũng đã không có tung tích một nhà Lang Vương.

Tất nhiên yêu cây sốt ruột, nhưng mà ông bất lực, ông là yêu cây, ở chỗ này cắm rễ sinh trưởng, ông còn bị Ma Vương ức hiếp, cho nên nhìn thấy một nhà Lang Vương chịu khổ, ông nôn nóng vạn phần, nhưng cái gì cũng làm không được! llqqdlequydon

Xem ra một nhà Lang Vươngđã bị Ma Vương bắt đi, tuy rằng Ma Vương bị đóng băng ở trụ băng, nhưng mà một ngàn năm nay Ma Vương đã xây dựng cung điện ngầm cho chính mình, ở chỗ này là thiên hạ của Ma Vương. Tuy rằng Ma Vương không rời khỏi trụ băng, nhưng mà thế lực anh ta đã rất lớn mạnh.

Yêu cây rất khổ sở, xem ra lần này một nhà Lang Vương dữ nhiều lành ít!

Bên tai vẫn âm thanh là nước rơi như cũ, ở trong ý thức của Lang Vương, âm thanh tí tách này nhất định lại là âm thanh lấy máu.

Hung hăng nhíu mày, lại chậm rãi giãn ra, nỗ lực mở đôi mắt ra, phản ứng đầu tiên chính là người nhà của anh như thế nào?

Tỉnh lại mới phát hiện đôi tay anh vẫn nắm chặt Thiên tầm và Niệm Niệm như cũ. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh còn nắm chặt tay các con, chỉ là Tuyết Nhi và Ức Ức, còn có mẹ đã đi nơi nào?

Lúc này, Thiên Tầm cũng đã tỉnh lại, Niệm Niệm cũng tỉnh, dụi dụi mắt, bởi vì hôn mê nên trước đều tối đen, sau đó lại bị lũ cuốn đi, đèn huỳnh quang cũng đều tắt hết, sau đó là ở một mảnh đen nhánh, quả thực là duỗi tay không thấy năm ngón tay.

Hiện giờ tỉnh lại, hoàn cảnh bên người lại là ánh nắng tươi sáng, còn có gió nhỏ hơi hơi thổi qua. lequyodn

Tình huống này là gì?

Chẳng lẽ bọn họ bị cuốn tới một không gian khác, nơi này hoàn toàn không phải ở dưới đất, nơi này có biển rộng, là bờ biển. Làm sao bọn họ tới được nơi này?

“Ba, nơi này là chỗ nào?” Thiên Tầm tò mò hỏi.

Lang Vương ngồi xếp bằng, anh phải dùng pháp lực đoán ra nơi này là chỗ nào?

Một lát, Lang Vương nhíu mày, nơi này lại là vùng đất không người quản, nơi này không thuộc về Thiên giới, không thuộc về âm giới, cũng không thuộc về nhân gian.

Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Anh dùng pháp lực đều đoán không ra được, đây hẳn là địa cầu mới, bằng không vì sao ký ức trong đầu anh lại không có nơi này.

“Bọn nhỏ, tạm thời còn chưa biết nơi này là chỗ nào?” Lang Vương đứng dậy, một tay bắt lấy một cái tay của con, đi đến phía trước mặt, bởi vì phía trước có một cái nhà tranh, nhà tranh được xây ở trên cây, phòng ở từ một thân cây này lại liên tiếp đến trên một cây khác. Cứ như vậy một cây trợ giúp một cây, từng căn nhà cũng giúp đỡ nhau, phòng ở nơi này đều được xây ở trên cây, nhìn dáng vẻ nơi này cư dân lqd còn không ít.

Lúc Lang Vương mang theo Niệm Niệm và Thiên Tầm đi tới, phía sau một đứa bé da đen trần truồng gọi bọn họ lại, Lang Vương và bọn nhỏ xoay người nhìn về phía sau, nhìn thấy một đứa bé cao cao như Thiên Tầm, trong tay cầm một cây gậy gỗ nhỏ hô: “Kẻ xâm lấn, các người đứng lại ——” Lang Vương có chút ngoài ý muốn, đừng nhìn đầu nhỏ của đứa bé, nhưng giọng nói lại không nhỏ.

Thiên Tầm đi lên trước, chiều cao bọn chúng gần như không sai biệt mấy.

“Chúng tôi không phải là kẻ xâm lấn, chúng tôi là bị lũ lụt cuốn tới.” Thiên Tầm gần gũi nói.

Đứa bé da đen kia, môi thật dày, cái trán cao cao, bụng vểnh lên như tiểu tướng quân, trong tay cầm một cây côn, như là một người chiến sĩ đang bảo vệ nhà của mình.

“Các người là bị địa ma cuốn tới, bất quá yên tâm, tới nơi này rồi thì sẽ an toàn.” Đứa bé da đen cười ha hả nói, nhìn thấy ánh mắt gần gũi của Thiên Tầm, cậu tin tưởng ba người này không phải do địa ma phái tới để tiêu diệt họ.

Hơn nữa thủ hạ địa ma cũng không có đứa bé lớn lên đẹp như vậy, cô bé này lớn lên thật đúng là xinh đẹp. diendanlequydonnn

“Địa ma?” Lang Vương cảnh giác hỏi.

“Các người mới tới nên mới không biết, tôi nói cho các người nghe a……” Chỉ thấy đúa bé đi trên mặt đất, hai chân thoải mái duỗi hạt cát.

Lang Vương tin tưởng địa ma này và Ma Vương có quan hệ mật thiết, đơn giản ngồi xuống cũng giống đứa bé kia, chuẩn bị nghe cậu bé kể về địa ma.

Thiên Tầm ngồi ở trong lòng ngực Lang Vương, Niệm Niệm ngồi ở bên cạnh Lang Vương.

“Tôi cho các người nói ngẩng đầu, địa ma còn có một cái tên gọi là Ma Vương. Ở bên trên gọi địa ma là Ma Vương, ở dưới gọi Ma Vương thành địa ma.”

“Bên trên? Phía dưới?” Lang Vương tò mò hỏi, bên trên? Nơi này là biển rộng, bên trên chính là Thiên cung mới đúng, Ma Vương ở Yêu giới, làm sao lại ở bên trên.

Nhưng mà, phía dưới, nơi này hẳn là ở phía dưới cái kia hồ, bọn họ bị hồ nước cuốn tới đây. Đây là lý giải của Lang Vương. dieendanlequydon

“Đúng vậy, bên trên chúng ta là Ma Vương, phía dưới chính là địa ma, một tầng của chúng ta này là trung gian, gọi vui là vùng đất thần tiên.” Đứa bé cười ha hả nói, khuôn mặt nhỏ tràn đầy tự hào.

Ở chỗ này, bên trên bọn họ là địa ngục, phía dưới cũng là địa ngục, cho nên bọn họ chính là vui sướng tựa thần tiên.

“Bên trên chúng ta chẳng lẽ không phải là không trung sao?” Thiên Tầm tò mò hỏi.

Đứa bé lắc đầu.

Thiên Tầm tò mò, bên trên rõ ràng là không trung, còn có đám mây, còn có tia nắng, còn có tia tử ngoại xuyên qua những đám mây, sao có thể không phải là không trung.

Thiên Tầm nhìn thấy đứa bé lắc đầu, duỗi cánh tay trắng nhỏ tới trên trán đứa bé, nhìn xem cậu ta có phải phát sốt hay không, hoặc là nói mê sảng.

Đứa bé nhìn động tác quái dị của Thiên Tầm, cho rằng đây là phương thức Thiên Tầm chào hỏi với cậu, vì thế cậu cũng học Thiên Tầm vươn tay đen nhỏ tới trên trán Thiên Tầm, sau đó thân thiện cười một cái. diendanlqd

“Nơi này của chúng tôi là mô phỏng không trung bên ngoài, mặt trời và đám mây nơi này đều là mô phỏng, còn có bầu trời đêm nơi này cũng rất đẹp, so với bầu trời đêm nơi đó của các người còn đẹp hơn, lúc chúng tôi thiết kế đã xây dựng bầu trời đêm này rất đẹp nha.”

Đứa bé nói từng câu từng chữ, Thiên Tầm có chút mơ hồ, không trung còn có thể xây dựng được sao?

Lang Vương đã hiểu rõ được một ít, chỉ là anh vạn lần không ngờ đứa bé nhỏ như vậy lại có thể xây dựng được không trung, xem ra không thể xem thường cư dân ở nơi này.

Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Thiên Tầm, đứa bé cười ha hả nói.

“Tôi nói cho cô ngẩng đầu, thật ra cô cũng không nên tò mò, tôi nói cho cô như vậy đi, nơi này của chúng tôi thuộc về biên giới Ma Vương. Một ngàn năm trước, Ma Vương bỗng nhiên giáng xuống ở chỗ này, nơi này vốn là một cái hồ sâu. Ma Vương giáng xuống, nơi này biến thành thế giới hắc ám, không có ban ngày và đêm tối, nơi nơi đều là tà ác ma quỷ. dieenndanllequydon

Sau khi Ma Vương đi vào nơi này, dưới mặt đất bắt đầu xây dựng đất nước cho chính mình, anh ta nói phải đối phó với người đối nghịch với anh ta, lúc ấy chúng tôi đều sinh hoạt ở trong hồ nơi này, chúng tôi đã sinh sống ở trong cái hồ kia mấy ngàn năm.” Đứa bé nghiêm túc nói, lúc này, hoàn toàn không giống như một đứa bé nói chuyện, giống như là một ông già từng trải đang kể chuyện xưa.

“Các người ở mấy ngàn năm? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?” Thiên Tầm tò mò hỏi.

“Tôi ba ngàn lẻ năm tuổi.” Đứa bé thực nghiêm túc trả lời, Thiên Tầm giật mình hé miệng.

“Ha hả! Thật nhìn không ra được đó!” Thiên Tầm cười cười.

“Chúng tôi ở tại trong đáy hồ, nhưng mà từ lúc Ma Vương tới, nước trong hồ đã bị anh ta làm ô nhiễm, một ít máu tươi sẽ thường xuyên chảy vào hồ nước, cho nên cuối cùng chúng tôi ở trong hồ không trụ nổi nữa, đành phải chuyển nhà! Ai ngờ Ma Vương khống chế được biên giới nơi này, chúng tôi căn bản là không rời được nơi này!

Nhưng mà, chúng tôi lại không muốn bị Ma Vương khống chế, cho nên chúng tôi đã trộm đào ra một cái thế giới ở bên cạnh hồ, ước chừng chúng tôi đào khoảng hơn một trăm năm, mới đào ra một cái biển rộng, chúng tôi lấy nước sạch từ bên ngoài đến nơi đây. dieenndllqqdd

Lúc ấy nơi này là hắc ám, cho nên tôi lại học con người xây dựng một không trung, còn tạo ra một mặt trời, có lẽ là sự thành tâm của chúng tôi đã làm mặt trời cảm động, sau khi chúng tôi xây dựng xong không trung, mặt trời được tạo ra lại có thể sáng lên, tỏa sáng. Hơn nữa ban đêm còn có ngôi sao nhỏ, cho nên chúng tôi liền ở lại chỗ này, hơn nữa dấu đi con đường thông với ranh giới Ma Vương. Hôm nay, các người bị cuốn tới nơi này, thật ra các người chính là bị cuốn ra từ trong miệng hang mà chúng tôi đào, rồi cuốn tới nơi này của chúng tôi.” Đứa bé nói. lqldqllqd

Lang Vương và Thiên Tầm còn có Niệm Niệm đều giật mình nhìn người chỉ cao mấy chục centimet trước mắt này, lại có ba ngàn lẻ năm tuổi, lão nhân tinh (yêu tinh già).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.