Lang Vương Tổng Giám Đốc: Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 77: Chương 77: Bạch Tuyết chạy trốn




Bạch Tuyết mất hồn đi theo Triệu tổng ra khỏi nhà hàng, sau đó lên một chiếc xe.

Thỉnh thoảng Triệu tổng liếc nhìn sang Bạch Tuyết, lại còn nhìn chằm chằm vào ngực của cô, Bạch Tuyết tuy nhỏ tuổi, nhưng nơi đó cũng không nhỏ chút nào.

Bạch Tuyết hoảng sợ đem túi sách ngăn ở trước ngực.

Trong không gian thần bí.

"Ta thật muốn móc mắt cái tên mập chết tiệt kia ra!" Nhân vật thần bí thứ nhất nói.

"Không được làm càn, chúng ta phải có quy tắc , nơi này là thế giới con người, chúng ta không thể làm trái với sinh tồn quy luật ở đây, nếu không sẽ phải chịu trừng phạt !" Nhân vật thần bí thứ hai lại một lần nữa nói.

"Thế nào khắp nơi đều có kẻ bại hoại, ở yêu giới Ma vương vẫn luôn muốn ăn thịt chúng ta, nhờ có chúng ta vẫn luôn lẩn trốn ở Thiên sơn, nếu không chúng ta đã sớm biến thành đồ nhắm của hắn rồi !" Nhân vật thần bí thứ ba nói.

"Cái gì mà đồ nhắm? Đó là trước kia, hiện tại chúng ta cũng không phải là quả hồng mềm mặc cho người nhai nuốt!" Nhân vật thần bí thứ nhất nói.

"Mặc kệ thế nào, chuyện ở đây bây giờ còn không phải do ngươi quản , chỉ có thể thuận theo tự nhiên." Nhân vật thần bí thứ hai nói.

***

Triệu tổng đem Bạch Tuyết đưa đến trước một căn biệt thự.

"Đến nhà, Tuyết Nhi, chỗ này sẽ là nhà của cô, đây là chìa khóa, sau này cô có thể tùy lúc đến ở." Triệu tổng chuẩn bị thật thỏa đáng, lại vì Bạch Tuyết mà mua nhà ở. Xem ra là định bao nuôi Bạch Tuyết lâu dài.

"Không cần, tôi không muốn nhận chìa khóa." Bạch Tuyết nhỏ giọng cự tuyệt, cô sẽ không ở nơi này, cô lại càng không cần cái chìa khóa kia!

Người đàn ông này khiến cho cô ghê tởm, cô ghét ông ta!

Người đàn ông mang Bạch Tuyết vào trong nhà, Bạch Tuyết ngồi ở trên ghế sa lon, còn ông ta cởi đi áo khoác, đem Bạch Tuyết kéo vào trong ngực.

Bạch Tuyết sợ hãi né tránh, bây giờ vì đang ở nhà, nên Triệu tổng cũng sẽ không khách khí , mạnh mẽ nhào tới Bạch Tuyết, Bạch Tuyết bị áp ở trên thảm, ra sức giãy giụa. Vì là đàn ông nên có khí lực lớn hơn so với cô, nên hai tay cô cũng bị khống chế lại, duy nhất có thể động chính là chân, vì vậy, cô liền dùng sức đá vào hạ thân của Triệu tổng.

A ——

Triệu tổng kêu to, hai tay che hạ thân thống khổ mắng.

"Đồ đê tiện, cô dám đá Lão Tử!" Bạch Tuyết thấy thế, sợ hãi cuống quít bò dậy, liều mạng chạy ra khỏi biệt thự, túi cũng không có cầm, bởi vì mới vừa rồi giãy giụa, giày cũng không biết rớt từ lúc nào, rời khỏi biệt thự , cô mới phát hiện mình không có mang giày, nhưng lại lo lắng người đàn ông mập kia đuổi theo tới, nên cũng không dám quay đầu lại cứ chạy đi.

Cô chỉ biết là đến chỗ có nhiều người thì sẽ an toàn, thấy trước mặt một tòa Cao ốc thật cao, cô cứ vậy hướng bên kia chạy tới.

Thật ra thì, toà Cao ốc trước mặt chính là tập đoàn Lang thị , là công ty của Lãnh Dạ.

Người ở đây rất nhiều, Bạch Tuyết an tâm, dừng bước lại, dồn dập thở dốc!

Có lẽ là đã là thiên ý định trước ,có lẽ là nghiệt duyên muôn đời muôn kiếp, trong bể người mờ mịt Bạch Tuyết lại thấy người đàn ông mình luôn nghĩ đến kia, không thể tin là cô lại gặp anh, cô liền dụi dụi đôi mắt đã khóc sưng, rồi nhìn sang, là anh? Thật sự là anh?

không thể tin được, nháy mắt nhiều lần , anh vẫn như cũ còn đứng ở nơi đó, mặc dù bên cạnh có người qua lại không ít, nhưng mà cô vẫn như cũ nhìn thẳng anh —— Lãnh Dạ.

Đó là người đàn ông đầu tiên của cô, là người cô luôn nhớ đến, là người có địa vị mà cô không thể với được, anh lại đang ở nơi này.

Nhìn Lãnh Dạ vẫn có thần thái khí phách mười phần, bị mọi người vây vào giữa, một thân tây trang màu đen bao quanh vóc người tráng kiện , nhìn kỹ anh lại anh tuấn ưu tứ như vậy, khó chách cô làm sao không động tâm!

Thấy Lãnh Dạ đứng ở bên đường đối diện, trước cửa tập đoàn Lang thị, tim của cô đập lên, lòng của cô cũng chỉ vì anh mà sao xuyến.

Cô không có cách nào khống chế tim của mình không nghĩ tới anh nữa, càng không có cách nào để cho mình không nhớ đến anh, mấy ngày nay, cô chỉ cần nhắm mắt lại, trong lòng chính là nhớ anh. . . . . .

Nhìn anh hình như muốn rời khỏi, bên cạnh có người kéo theo hành lý, còn có một chiếc xe dừng ở bên cạnh, chẳng lẽ anh muốn bỏ đi?

Lãnh Dạ không không cần cô nữa!

Có phải bởi vì ngày đó ở trong nhà vệ sinh cô đã nói anh già, nên đã làm tổn thương anh?

Hay là anh đã có người mới?

Đàn ông ưu tú như vậy nhất định không thiếu phụ nữ! Thật ra thì, mấy ngày nay Lãnh Dạ không có đi tìm Bạch Tuyết, là bởi vì cái tên sát thủ Bt lại ra ngoài gây án, lại một người trẻ tuổi bị cắt đi gốc rễ mà chết, hơn nữa người bị hại lại là quản lý trong công ty hắn, mới đầu là một nghiên cứu sinh, vừa tốt nghiệp, tham gia làm việc mới một năm, bởi vì biểu hiện tốt được đề cử thăng chức làm quản lý, cho nên mấy ngày nay hắn có chút bận rộn.

Bạch Tuyết nghĩ đến Lãnh Dạ muốn rời khỏi, liền khóc, lòng của cô cũng sẽ vì anh mà rời đi, hai chân của cô liền mất khống chế hướng đối diện chạy tới. . . . . .

Cô đụng vào người đi đường bên cạnh, liền bị người đi đường mắng to: "Mẹ kiếp —— ngươi vội vàng đi đầu thai hay sao mà không để ý" Bạch Tuyết cái gì cũng không có nghe thấy, trong mắt cô bây giờ tất cả đều là người mà cô nhớ thương.

Nhìn Lãnh Dạ chuẩn bị rời đi , Bạch Tuyết khóc thành tiếng, cô không thể để cho anh rời đi!

Hôm đó khi ở trong nhà vệ sinh, cô đã không thể khống chế miệng của mình mà nói ra những lời tuyệt tình, nhưng cô cũng không thể dối gạt trái tim mình.

Chân cô cứ thế mà chạy, chỉ muốn chạy đến trước mặt anh , nói cho anh biết, cô muốn cùng anh ở chung một chỗ, cô không cầu anh sẽ yêu cô, dù chỉ là lên giường, cô cũng muốn ở với anh, vì anh, cô không cần tự ái, vì anh, cô không cần danh phận, nhưng mà chỉ xin anh đừng đi, Bạch Tuyết tựa như điên vậy hướng đối diện chạy qua. . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.