Lang Vương Tổng Giám Đốc: Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 44: Chương 44: Ám hại sau lưng1




Hiệu trưởng muốn nói là về việc trường học của bọn họ muốn xây dựng rộng hơn một hoạt động trung tâm, mọi người có đề nghị gì thì có thể hướng chủ nhiệm lớp đưa ra văn bản đề nghị, như vậy trường học sẽ từ trong đó chọn lấy đề nghị tốt nhất để áp dụng.

Kế tiếp là hiệu trưởng chiếu phim về bố cục đơn giản của bản thiết kế hoạt động trung tâm, cho mọi người tạm thời xem xét một chút.

Ai ngờ, ở trong cuộn phim tất cả lại đều là hình ảnh nude của Dương Phỉ, còn dưới bục giảng chợt truyền ra những ánh mắt khác nhau.

"Oa ——"

"Oẹ ——"

Các Nam sinh thì hô hào, còn các nữ sinh thi thấy thật ghê tởm!

Hiệu trưởng thấy rất tò mò, quay đầu lại nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tại sao các học sinh lại có phản ứng vượt qua sức tưởng tượng của ông như vậy, vốn cho là mình đã khổ cực nghiên cứu nhất định sẽ phải nhận được sự công nhận của các bạn học , ai ngờ, các bạn học nữ lại thấy kinh tởm là sao!

Hiệu trưởng đang rất buồn bực quay đầu lại, liền trợn tròn mắt, trên màn ảnh lại xuất hiện một cô gái cực lớn, hơn nữa trên người cái gì cũng không có mặc, ông cho là mắt mình đã lão hoá , đây không phải là tài liệu của ông. Lấy kính xuống lau đi mắt khính, ông lại nhìn lên, đúng là một cô gái không có mặc đồ!

Cuống quít đi đóng lại máy chiếu.

Dưới đài Dương Phỉ bị doạ choáng váng, đây là chuyện gì xảy ra? Cô thì lúc nào đã làm như vậy chứ? Là ai làm trò đùa dai như vậy, mẹ kiếp đây là muốn đùa chết cô!

Trong lòng tức giận thầm mắng, cô cũng không phải là người dễ chọc !

Ánh mắt âm độc bắt đầu hướng về phía Bạch Tuyết, chẳng lẽ là Bạch Tuyết ở sau lưng hãm hại cô? Ngày hôm qua cô có hành hạ cô ta như vậy, nhưng là cô ta lại biểu hiện giống như gặp phải cảnh khốn cùng, thì ra là đang ngấm ngầm trả thù sau

lưng!

Dương Phỉ bị hiệu trưởng gọi vào phòng làm việc, kể cả chủ nhiệm lớp cũng cùng nhau bị gọi vào khiển trách một trận, Dương Phỉ không chỉ phải viết kiểm điểm, mà vấn đề rất nghiêm trọng, còn phải gọi người nhà tới.

Dương Phỉ chưa từng làm những thứ kia, nên cô chắc chắn là bị người hãm hại , nhưng là, lúc ấy lại không thể biện minh, nên chỉ có thể chịu đựng trước!

Về đến nhà, Dương Phỉ liền đem việc mình bị người ta hãm hại nói cho cha cô biết, bởi vì thầy giáo nói muốn gặp cha mẹ, nên nếu cô không nói, thì thầy giáo cũng sẽ nói, cho nên cô chỉ còn khóc lóc hướng cha cô tố cáo bị người ta hãm hại.

Cha Dương phỉ nghe xong rất tức giận, là ai dám to gan như vậy, dám hại con gái của cục trưởng cục cảnh sát!

Khi Dương Phỉ nói cho cha cô biết là Bạch Tuyết làm, , thì ông vốn đang tức giận biểu tình liền cứng đờ!

"Con gái của ta, con thế nào lại đi trêu chọc tới cô ta, cô ta có người đứng sau, cha không phải đã nói với con cô ta là người phụ nữ của Lãnh Dạ, nên không chọc được!"

Cha Dương Phỉ cũng rất là đau lòng cho con gái, nhưng mà lại không có biện pháp, tất cả đều phải nhịn, nếu không may người đứng phía sau việc này chính là Lãnh Dạ, thì ông chính là lấy trứng gọi đá, ngoài ra sẽ không cón việc làm!

Cha, con mặc kệ, cha nhất định phải giúp con, nếu không con làm thế nào còn đặt chân đến trường học được nữa, các bạn học đều cười nhạo con!" Dương Phỉ khóc sướt mướt nói..

"Không phải cha không giúp con, là vì cô ta có người hậu thuẫn lớn lắm, cha cũng bất lực, đến lúc đó làm không được chúng ta còn có thể mất bát cơm!" Cha Dương Phỉ lo lắng nói.

"Cái gì mà mất bát ăn cơm? Cô ta không phải chỉ là một người tình,một người phụ nữ dâm đãng ,Lãnh Dạ sao phải quan tâm cô ta như thế nào chứ, cô ta không phải là đã bất hòa với Lãnh Dạ sao?" Dương phỉ phát hiện Bạch Tuyết mỗi ngày đều cùng em gái đến Trường , nó thể hiện rằng bọn họ ở cùng một chỗ, cũng chính là Bạch Tuyết đã trở về nhà, cô ta cùng Lãnh Dạ sẽ không cón quan hệ gì.

"Bảo bối à, trong này có rất nhiều chuyện con không hiểu, chỉ cần đã là người phụ nữ của Lãnh Dạ, thì đó chính là treo lên quyền sở hữu của Lãnh Dạ, người bình thường không ai dám động vào, nếu như động vào cô ta, đó chính là động vào Lãnh Dạ, con nghĩ xem Lãnh Dạ có thể quan tâm hay không?"

"Vậy, con phải làm sao bây giờ? Cứ như vậy bị bọn họ tính toán? Không được, con nhất định phải báo thù!" Dương phỉ khóc lóc nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.