Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 416: Chương 416: Sở Thuộc Trong Lòng!




Anh ấy rất tốt, không ai có thể tranh giành của tôi. Bách Lý Băng cười cười ôm lấy cánh tay Lâm Dật Phi: – Có điều bất luận là bình thường hay bất bình thường thì chỉ cần cô thích là được. Lâm Dật Phi mỉm cười, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. – Vũ Thân từ nhỏ cũng rất bình thường, béo béo, ngốc ngốc, ai nhìn thấy bộ dạng của anh ấy bây giờ đều khó có thể tưởng tượng bộ dạng trước kia của anh ấy, có điều không biết vì sao tôi lại thích ở bên cạnh anh ấy. Ánh mắt Phương Vũ Đồng trìu xuống: – Nhưng mà có nhiều lúc, bạn thích ở bên cạnh ai đó cũng không thể được, bởi vì người đó chưa chắc đã thích bạn. Lúc bấy giờ Vũ Thân còn nhỏ, anh ấy nói với tôi rằng, anh ấy thích một cô gái chơi đùa của anh ấy thời nối khố ngày trước. Đợi đến khi anh ấy trưởng thành, ý niệm đó càng mãnh liệt, không hề giảm đi, vì thế tôi thích cãi nhau với anh ấy, vì chỉ để hy vọng thu hút được sự chú ý của anh. Nhưng mà cảm giác của anh đối với tôi dần dần nhạt đi, vốn dĩ tôi không biết người con gái đó là ai, nhưng đến hôm nay tôi đã biết đó chính là người bên cạnh tôi. – Hả? Sắc mặt Bách Lý Băng khổ sở, một lúc lâu sau mới nói: – Vũ Đồng, từ sau khi tôi và Vũ Thân chia tay hồi nhỏ, hình như chưa hề gặp mặt nhau riêng lẻ bao giờ, cô… – Tôi biết… Phương Vũ Đồng cười nói: – Anh ấy vì người con gái trong suy nghĩ kia mà chuyển trường học tới Chiết Thanh, sau đó có một lần, không ngờ anh ấy đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, anh nói anh ấy rất vui, anh ấy gặp được một chàng trai cùng ưu tú, người con gái trong lòng anh ấy rất hài lòng với người chàng trai ấy, anh cũng cảm thấy chàng trai kia hoàn toàn có thể chăm sóc cho cô, anh ấy thở dài nói với tôi, có đôi khi yêu không cần phải có được, yêu chỉ là buông tay, vì thế anh ấy đã buông tay. Sắc mặt Bách Lý Băng hơi tái đi, cắn môi, nắm chặt lấy bàn tay Lâm Dật Phi không rời ra. – Tôi lúc bấy giờ còn chưa biết chàng trai mà anh ấy nói là Dật Phi, giờ mới biết. Có điều, lúc bấy giờ không hề có chút tò mò nào về chàng trai ấy, người đàn ông ưu tú có đấy, Vũ Thân, Dật Phi cũng đều ưu tú, nhưng bạn không thể nói không có người đàn ông tốt. Tôi chỉ nghĩ trong lòng, người anh ấy yêu không yêu anh ấy, vậy có lẽ anh ấy sẽ để ý đến tôi. Nhưng điều tôi không ngờ được là, sau khi buông tay anh ấy liền biệt tăm biệt tích, vừa đi đã nửa năm. Đợi khi anh ấy trở về kinh thành, tôi phát hiện ra người anh ấy yêu vẫn không phải là tôi. – Hả? Bách Lý Băng giật mình kinh hãi: – Cô nói là, chẳng lẽ anh ấy thích người con gái khác? Đó là ai? Phương Vũ Đồng lắc đầu, chậm rãi nói: – Tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy con người anh ấy tuy đã trở về kinh thành, nhưng trái tim anh ấy đã sớm không còn ở bên cạnh tôi rồi. Phương Vũ Đồng nói rất bình thản, tựa như đang thuật lại rắc rối ân oán của người khác, không những Bách Lý Băng trợn mắt há mồm, đến cả Lâm Dật Phi cũng nhíu mày, nghĩ không ra người Ngô Vũ Thân thích là ai. – Anh vốn dĩ là một người đàn ông hào khí ngất trời, dường như tất ca mọi việc trên thế gian không có gì là không thể làm được, không ngờ lần trở về kinh thành này khí phách lại sa sút đi rất nhiều. Đây cũng không hẳn là nói anh ấy suốt ngày thở dài than ngắn, chỉ có điều anh ấy không có khí phách tao như vậy nữa, rất nhiều chuyện cứ chôn chặt trong lòng. Lâm Dật Phi đột nhiên lên tiếng hỏi: – Cô biết cậu ấy sẽ đi? – Đúng vậy. Phương Vũ Đồng thở dài: – Chúng tôi vốn đều giống như oan gia vậy, gặp mặt thì chỉ cảm thấy giống như một chú nhìm, gần nhau một chút là cảm thấy chỉ có thể là sự đau đớn cho nhau. Tôi vốn đã quyết định bất luận là thế nào thì cũng sẽ không cãi nhau nữa. Việc cãi vã giữa những đôi tình nhân, tuy có thể coi là một loại thuốc điều hào cuộc sống, nhưng nếu số lần quá nhiều thì chỉ có thể tạo ra sự ngăn cách càng lớn. Bách Lý Băng muốn nói, tôi không cãi nhau với Lâm Dật Phi, bởi trên thực tế, những việc hắn làm, tôi luôn cảm thấy không cần phải cãi nhau để giải quyết, tình cảm giữa người với người, điều cần thiết thực sự chính là niềm tin? Có điều nhìn thấy Phương Vũ Đồng nhỏ giọng nói, giống như thành một người khác vậy, biết rằng giờ không phải là lúc bàn luận vấn đề này. – Điều không ngờ tới là, tôi còn chưa kịp cãi nhau với anh ấy thì anh ấy im lặng trước. Anh ấy trở về nhà, việc đính hôn lại được đề cập hàng đầu. Anh ấy không có ý đồng ý, nhưng cũng không phản đối. Tôi đương nhiên là không phản đối, có điều luôn cảm thấy có điểm gì đó không hợp lý, nhưng lại không nói ra lời. Phương Vũ Đồng nhìn Lâm Dật Phi một cái rồi nói: – Hôm qua tôi và anh ấy có bàn bạc mời bạn bè, nói đến Lâm Dật Phi anh, anh là bạn của chúng tôi, đương nhiên người đầu tiên nghĩ đến chính là anh, vì thế anh ấy nói ngày mai sẽ tới nói chuyện với anh trước tiên, anh nói rất khách sao, sự khách sáo trước giờ chưa từng thấy qua, có điều trong lòng tôi cảm thấy vô cùng bất an. Lâm Dật Phi gượng cười, bản thân làm được người tốt thì người xấu nhất định phải làm. Xem ra để bạn bè tín nhiệm, thì đôi lúc thực sự cũng là chuyện khiến người khác nhức đầu. Ngô Vũ Thân hiển nhiên là rất tin tưởng mình, cho dù Phương Vũ Đồng giận dữ tím mặt thì cũng cho rằng mình sẽ có cách ứng phó, có điều y hiển nhiên cũng không hiểu rõ Phương Vũ Đồng, cũng có khả năng từ trước tới giờ y chưa từng có ý đồ muốn tìm hiểu Phương Vũ Đồng. Có điều chỉ với mấy câu nói ít ỏi này, ai cũng có thể nhìn ra Phương Vũ Đồng là một người có bề ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong lại mẫn cảm, tinh tế. – Hôm qua, khi hai chúng tôi cùng ăn cơm, Vũ Thân đột nhiên nói một câu, “ Vũ Đồng, nếu ngày mai anh không thể tham gia lễ đính hôn, vậy em sẽ thế nào?” Phương Vũ Đồng nhìn Lâm Dật Phi, giống như kẻ thoái hôn kia chính là hắn. Lâm Dật Phi ho khan một tiếng: – Tên tiểu tử này nói như vậy, chắc hẳn là đã có toan tính từ trước, tuy nhiên, tuy nhiên…. – Tuy nhiên cậu ta nói sớm còn hơn không nói. Khóe miệng Phương Vũ Đồng hếch lên, tựa như một nụ cưởi mỉm, nhưng phần lớn là sự khổ sở: – Lúc bấy giờ tôi nói thế này, tôi nói “ anh nên nói sớm thì tốt, thà rằng khi anh đính hôn với người con gái khác mà nghĩ tới em, còn hơn khi anh đính hôn với em mà lại nghĩ tới người con gái khác.” Nghi ngờ của cô ấy rất sắc bén, Bách Lý Băng nghe thấy vậy cảm thấy đồng cảm sâu sắc, lại có vẻ rất đồng tình, trong lòng ít nhiều có chút bất mãn với người bạn chơi từ thuở nhỏ. Cô nghĩ đến mình và Lâm Dật Phi cũng vậy, anh đã không muốn thì không đồng ý, còn đã đồng ý thì đương nhiên phải làm. – Lúc đó anh ấy im lặng rồi chuyển đề tài. Phương Vũ Đồng lại thở dài: – Nhưng mà tôi đã biết rất nhiều, tôi vốn cho rằng anh ấy sé đích thân nói với tôi sẽ hủy bỏ lễ đính hôn, nhưng tôi không thể ngờ được đến dũng khí đối diện với tôi anh ấy cũng không có. Nụ cười trên mặt Lâm Dật Phi đã biến mất, không biết nên an ủi Phương Vũ Đồng như thế nào mới phải. Phương Vũ Đồng đã đứng lên, nhỏ nhẹ nói: – Tôi thực sự rất thất vọng, tôi thất vọng không phải vì anh ấy thoái hôn, mà anh ấy không có dũng khí thổ lộ ra, bất luận anh ấy nói gì, nếu anh ấy thực sự là một người đàn ông chân chính vậy anh ấy phải đích thân nói ra mới phải. Lâm Dật Phi nhìn thấy cô đi ra phía ngoài cửa liền chạy theo hỏi một câu: – Cô đi đâu vậy? – Anh yên tâm, tôi chỉ đi về nhà thôi. Khẩu khí của Phương Vũ Đồng có chút mệt mỏi: – Tiện thể thông báo cho người nhà, lễ đính hôn này đã bị hủy bỏ. Cô đẩy cửa đi ra ngoài, Bách Lý Băng muốn đuổi theo, nhưng quay đầu lại nhìn Lâm Dật Phi nói: – Có nên đi an ủi cô ấy một chút. – Thôi không cần, cứ để mặc cô ấy, người như Vũ Đồng không thích khóc trước mặt người khác, em để một mình cô ấy khóc một hồi thoải mái cũng tốt. Ngoài miệng Lâm Dật Phi nói an ủi như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ Ngô Vũ Thân đã đi đâu? Người con gái mà y thích là ai? Phương Vũ Đồng đi ra khỏi khách sạn, bước đi trên đường mới phát hiện mặt mình đã lạnh như đóng băng, đưa tay lên xoa xoa cũng thấy đến tay cũng lạnh cả rồi. Lâm Dật Phi nói không sai, cô không quen khóc trước mặt người khác, trong giây phút Lâm Dật Phi nói Ngô Vũ Thân thoái hôn trong lòng cô đau như có vết dao cứa. Cô nói chuyện không ngừng, chỉ là muốn để lời nói đẩy lùi sự đau khổ, sợ nó sẽ chiếm lĩnh nội tâm, khiến mình rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp không thể khôi phục được. Lúc cô đi ra khỏi khách sạn, một luồng gió mạnh thổi đến, quả tim đã lạnh như băng giá lại nhói đau lên, cô lau lau dòng nước mắt rồi tự nhủ với bản thân: – Khóc cái gì, mình khóc cái gì? Người nên khóc phải là Ngô Vũ Thân, anh bỏ mặc em, sau này nhất định anh sẽ hối hận. Tuy cô nói vậy nhưng vẫn cay hết sống mũi, giương mắt lên nhìn bầu trời, mây đen dày đặc ùn ùn kéo tới, từ từ che lấp ánh mặt trời, có điều cho dù mây đen có bay đi thì ánh mặt trời trong lòng đến bao giờ mới có thể có? Phương Vũ Đồng một mực bắt bản thân phải kiên cường, nhưng vẫn không thể xua tan được sự chua xót, đợi đến khi cúi đầu nhìn xuống thì đột nhiên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng trên đường, thoáng một cái đã đi vào một khách sạn bên cạnh.​

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.