Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 356: Chương 356: Câu Cá.




Bốn người ngơ ngác nhìn nhau, không biết đám mây nào trút gạch xuống, rơi trúng đầu tên lão đại không bình thường này:

– Chúng em ở bên ngoài hơi nhàm chán, nhưng chỉ là đợi lão đại chứ không có rời đi.

Một người cẩn thận nói:

– Lão đại, xảy ra chuyện gì vậy.

– Các người một giang nguyên đi vào nhìn bộ dạng của Lâm Dật Phi.

Giọng điệu Phương Vũ Dương nổi khùng lên nói:

– Đêm nay không đánh cho hắn tàn phế thì bốn người các ngươi không cần quay về nữa.

– Lão đại, có phải đánh cho hắn giống như Thủy Trung Vũ không?

Bốn người lập tức xoay xoay tay, làm ra tư thế như muốn cắn người, chỉ có điều vận công một hồi lâu nhưng lại không có ai di chuyển. Phương Vũ Dương không kiên nhẫn nổi nói:

– Các người có phải đang chuẩn bị đánh bốn ván nữa rồi mới đi không?

Đột nhiên phát hiện ánh mắt của bốn người có chút dị thường, trợn mắt há mồm nhìn phía sau lưng mình, giống như gặp phải quỷ vậy, một luồng gió lạnh dường như xuyên qua áo, gió lạnh từng hồi.

– Không cần đi vào trong nhìn tôi.

Trong mắt tên Phương công tử kia là Lâm Dật Phi như âm hồn không tiêu tan đột nhiên xuất hiện đằng sau mình. Phương Vũ Dương bỗng thấy trong lòng lạnh toát, liền cảm thấy tên Lâm Dật Phi này không tầm thường.

Chậm rãi xoay người lại, Phương Vũ Dương giương mày lên, khóe miệng cười khẩy, nói toạc móng heo:

– Không đi vào nhìn vậy lỡ đánh nhầm người thì phải làm sao?

– Tôi chính là vì sợ ngươi đánh lộn người, vì thế mới đặc biệt đi ra để các người nhìn rõ.

Lâm Dật Phi cười vui vẻ nói:

– Chỉ có điều muốn đánh tôi tàn phế thì mấy người này chắc không đủ rồi.

Trong lời nói của hắn hàm chứa thâm ý, có điều Phương Vũ Dương đã bị lửa giận xông lên đầu, hoàn toàn không nghe ra:

– Với cái đức hạnhỏi này của ngươi thì ta chỉ sợ một đấm ngươi đã không chịu nổi rồi.

Lời y nói vừa kết thúc thì một bàn tay đã xông tới!

Làm đàn em quả thực không dễ dàng, điểm mấu chốt là phải hiểu ý của chủ nhân, nếu lửa giận của chủ nhân đã bốc chày rừng rực, bạn còn hỏi lão đại có nên rat ay, vậy không phải đồng nghĩa với một cái tát sao, chính là chuẩn bị bị sa thải, cái gì mà chó khiến người khác ưa thích, không thể nghi ngờ chính là kẻ đi cắn người mà chủ nhân chán ghét mới khiến chủ nhân cảm thấy bạn thông minh lanh lợi.

Tên thủ hạ thông minh lanh lợi này ra tay tương đối tàn nhẫn, rút đao trong sự im hơi lặng tiếng, âm thầm nắm lấy cổ tay dưới vặn ngược lại, vì thế y dánh một quyền ra chính là lúc Lâm Dật Phi chuẩn bị dùng tay đỡ đòn thì thuận thế chém hắn một nhát!

Chiêu này gọi là Minh Tu Sạn Đạo, âm thầm đả thương!

Nhưng mà cái gì y cũng đã suy xét tới, chính là không biết Lâm Dật Phi sẽ giở trò gì mà chưa từng gặp. Lúc trước, khi chưởng môn Đường môn Đường Trúc Chi đánh ra ba mươi ba ám khí, có một chưởng xuyên qua lòng đất, khi bắn ngược trở lại nhưng đều vị Tiêu Biệt Ly nắm rõ ràng.

Nhãn lực và nội lực cộng hưởng tương quan, nội công càng mạnh thì cảm giác càng nhạy bén. Nội công hiện giờ của Lâm Dật Phi, so với lúc bị người mặt sắt ngầm đoán xưa kia đã sớm chênh lệch một trời một vực rồi, nhưng mà hắn không muốn một chiêu đã chém đến Hoa Sơn hay gì đó, một quyền đánh chết con chó điên này, hắn cảm thấy tên Phương công tử này chắc chắn vẫn còn rất nhiều tác dụng!

Vì vậy hắn chỉ đá một cước, nắm bắt thời cơ thích hợp tới, khi quyền cước của tên thủ hạ kia cách ngực hắn chưa đầy nửa thước thì đã bị một cước của hắn đá trúng đầu gối!

“ Rắc rắc” một tiếng vang lên, cùng với đó là tiếng kêu gào thảm thiết của tên kia, truyền đi rất xa, bay lượn chao đảo trên không trung khoảng hơn ba mét, hai đầu gối quỳ mạnh xuống đất lại “bịch” một tiếng, khuôn mặt tên kia méo xẹo như trái hồng chín nát, tiếng kêu chưa kịp phát ra đã bất tỉnh rồi.

Một tiếng kêu thảm thiết, thê lương kêu sau đó, tiếp sau đó là sự tĩnh lặng khiến người ta sởn tóc gáy!

Lâm Dật Phi thở dài một tiếng nói:

– Tôi đã nói rồi, người hữu dụng vẫn hơi ít, Phương công tử, ngươi nói có đúng hay không?

Cuối cùng Phương công tử đã thay đổi sắc mặt, tất cả mọi lời nói ác độc đều bị đông kết lại trong cái giá lạnh của đêm đông, giống như tiếng kêu thảm thiết kia, tuy rằng rất thê lương, nhưng lại như bị biến mất vào không khí trong khoảng khắc.

– Ngươi muốn làm gì?

Thật lâu sau, cuối cùng Phương Vũ Dương đã ói ra lời, có điều mất đi chút huênh hoang, phần nhiều là đờ đẫn.

– Rất đơn giản, ăn miếng trả miếng.

Lâm Dật Phi lạnh lùng nói:

– Con người tôi là như vậy, tội mà bản thân đã làm thì tự mình dùng máu rửa sạch, nếu dùng máu mà vẫn không thể rửa sạch được, vậy thì chỉ có thể dùng mạng sống!

– Ngươi đừng có ngông nghênh quá.

Phương Vũ Dương bên trong lớp da lại cảm thấy luồng khí lạnh kia xuyên vào tận trong xương tủy, dù che kín quần áo thế nào cũng không thể xua đuổi đi!

– Giết bọn ta, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát tội sao. Nơi này là kinh thành, là nơi của luật ***

Khi Phương Vũ Dương nói tới đây đến bản thân còn cảm thấy có chút nực cười, luật pháp là cái gì? Luật pháp trong con mắt bọn họ hình như cũng chỉ là một loại mì nắm, muốn vê thế nào thì vê, muốn nặn thành thế nào thì nặn, dường như đã rất lâu rồi y chưa nói qua hai chứ này.

Quả nhiên, Lâm Dật Phi bật cười lầm bẩm nói:

– Luật pháp? Nói rất hay! Kỳ thực tôi không muốn thế nào cả, đã đánh A Thủy, bẻ gãy cổ tay, nếm chút đau khổ là được rồi!

– Ngươi cho rằng ngươi là ai?

Một tên thủ hạ lên tiếng kêu trách mắng, tràn đầy vẻ tuyệt vọng, vừa ban nãy y còn cảm thấy chỗ này chưa đủ hẻo lánh, nếu đánh tên tiểu tử này, nếu có người qua đường sẽ không tránh khỏi chút khó chịu. Nhưng mà hiện giờ đột nhiên biết hắn có chỗ nào thiểu năng trí tuệ mà lại dừng xe ở đây, chim không thải phân, tại sao lại có người tới chứ?

Y vừa buông lời nói độc ác thì đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, trong giây lát hai bên tai lại to tiếng, sau đó lại bay lên vèo một cái, rồi tiếp đó lại không còn chút tri giác nào, cho dù “ bịch” một tiếng rơi sập xuống đất cũng không khiến y bừng tỉnh ác mộng.

Lâm Dật Phi nhìn đến chỗ tên kia bị ngã xuống, giữa lớp tuyết dày nửa thước đã bị khoét một hố lớn.

– Phương công tử, hóa ra ngươi vẫn chưa nói cho thủ hạ của ngươi biết tôi tên là gì, một vị đại ca như ngươi thật không đủ tư cách.

Hắn quay đầu nhìn đến hai tên thủ hạ còn lại, mỉm cười nói:

– Hiện giờ các ngươi đã biết ta là ai chưa?

Hai người kia liên tục gật gật, cảm thấy Lâm Dật Phi này mới giống một lão đại, hai hàm răng trên dưới của hai tên này va vào nhau kêu “ cập, cập”, cảm tưởng như đã nuốt hàng tấn khối băng trong mấy ngày đông giá rét này:

– Biết…biết…rồi…rồi…

Ánh mắt Lâm Dật Phi lạnh lùng nhìn nói:

– Vậy ta là ai?

Hai người kia sửng sốt, không biết nên trả lời thế nào:

– Ngươi là?

Lâm Dật Phi rút một quả đấm ra, khi co lại đã vặn nghẹo cổ tay của hai người kia, hắn nói:

– Tôi là Lâm Dật Phi, các người nên nhớ cho kỹ, lần sau dù thế nào cũng đừng tìm nhầm người, tôi ghét nhất người có trí nhớ không tốt.

Thời tiết lạnh dưới hai mươi độ, nhưng hai người kia mồ hôi lại đầm đìa rơi xuống, có điều hai tên này đến một tiếng kêu rên cũng không phát ra, cắn chặt lấy hàm răng. Sự sợ hãi hiện tại đã khiến bọn chúng khắc phục được sự đau khổ, bọn chúng chỉ em rằng nếu kêu lên bây giờ thì Lâm Dật Phi sẽ không do dự gì mà bẻ gãy hết răng của bọn họ xuống.

Hắn không phải là Lâm Dật Phi, tuyệt đối không phải là Lâm Dật Phi!

Trong mắt bọn họ, hắn chắc chắn là một con ác quỷ chui ra từ Địa ngục, không có việc gì phiêu đãng nhân gian!

Chiêu này của Lâm Dật Phi rất hiệu nghiệm, đến cả sự ác độc như vậy của Phương Vũ Dương cũng bị dọa đến mức mất đi cả tư duy!

Nếu Tiêu Nguyệt Dung mà nhìn thấy hành động ra tay của hắn sẽ hiểu rõ hắn nói bản thân không đủ hận là có ý gì!

– Phương Vũ Dương, ta biết ngươi rất có năng lực.

Lâm Dật Phi dừng lại nơi trong mắt của y, khóe miệng nhếch lên cười, hắn biết lúc này không cần nói chuyện to tiếng thì Phương Vũ Dương cũng sẽ ghi nhớ rõ ràng. Có một số người rất nực cười, cho rằng giọng nói càng to thì càng có lực uy hiếp, nhưng không hề biết rằng đó chính là một suy nghĩ vô cùng buồn cười. Một lão đại thực sự có sức uy hiếp thì nhiều khi không cần nói bất cứ lời nào hết.

– Tuy nhiên, ta nghĩ ngươi cũng hiểu, chuyện của giang hồ, ngươi nên dùng thủ đoạn giang hồ để giải quyết.

Lâm Dật Phi từ từ nói:

– Việc này, hiện là ân oán giữ ta và ngươi, ngươi hiểu chứ?

– Ngươi muốn thế nào?

Phương Vũ Dương khôi phục lại bình tĩnh, hạ giọng nói:

– Lâm Dật Phi, hôm nay ngươi không giết ta, nhất định ngươi sẽ hối hận, tuy nhiên ngươi cũng yên tâm, ta sẽ chỉ tìm ngươi!

Y phát hiện ra sự tức giận của mình, dường như là một dấu hiệu của việc che dấu sự hèn yếu. Khi y đưa ra hứa hẹn, dường như là một loại điều kiện cầu xin người khác tha mạng, có điều y không hề phát hiện trên mặt mình, dưới mí mắt mình nổi lên một tàn đỏ, rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng không chạy thoát khỏi ánh mắt của Lâm Dật Phi.

– Kỳ thực công phu của ngươi rất tốt, ngươi không động thủ, chỉ vì ngươi muốn tỏ ra yếu kém.

Lâm Dật Phi lạnh nhạt cười nói:

– Nhưng trong mắt của ta, dù ngươi có giấu dốt thế nào thì cũng chỉ là một con kiến, ta muốn nghiền chết ngươi thì cũng chẳng có chút thú vị gì.​

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.