Lăng Tổng, Xin Hãy Yêu Em

Chương 47: Chương 47: Không Làm Phiền




Tan học, Tần Tử Ninh lang thang bước ra cổng trường, cô cảm thấy rất mệt mỏi với sự việc này. Nhưng khi vừa bước ra tới cổng thì cảnh tượng trước mắt làm cô như chết đứng, Lăng Lập Thành và Hàn Vân Tranh đang đứng nói chuyện với nhau.

Đôi mắt của Tần Tử Ninh đỏ lên, cô cố gắng bình tĩnh mà bước tới lướt ngang qua cả hai.

Lăng Lập Thành nhìn thấy mà kéo tay cô lại.

“ Đủ rồi, hãy để cho tôi yên “

“ Tử Ninh à, chị có chuyện muốn nói với em”

Hôm nay Hàn Vân Tranh đến đây chỉ với mục đích là giải thích cho Tần Tử Ninh hiểu về sự việc đang được mọi người bàn tán trên mạng xã hội. Mấy ngày nay cô cũng rất mệt mỏi, họ còn đòi tẩy chai cô vì cho rằng cô là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác.

“ Được, chị nói đi “

Tần Tử Ninh khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhìn Hàn Vân Tranh.1

“ Tử Ninh à, mọi chuyện em nhìn thấy trên mạng xã hội không....”

“ Chị diễn viên Vân Tranh kìa, woa, chị ấy đẹp thật đấy “1

Câu nói chưa dứt thì mọi người cùng nhau chạy lại bao quanh Hàn Vân Tranh xin chụp ảnh và xin chữ ký. Tần Tử Ninh nhìn thấy mà nhếch môi cười lạnh, sự nổi tiếng này đâu phải có bằng thực lực, bằng chính nổ lực của bản thân. Nếu không có Lăng Lập Thành phía sau chống lưng, nếu không nhờ mang danh là vợ của Lăng Lập Thành thì liệu có ngày hôm nay hay không? Câu trả lời chắc chắn là không.

“ Chị Vân Tranh, nếu chị có chuyện muốn nói với tôi thì cứ đến nhà của tôi, tôi chờ chị “1

Tần Tử Ninh dõng dạc nói với Hàn Vân Tranh trước mặt mọi người rồi bước vào trong xe của Lăng Lập Thành. Dù cô không là gì nhưng cô là phu nhân của Lăng Lập Thành. Câu chuyện này cũng nên kết thúc rồi, để xem Hàn Vân Tranh muốn nói gì với cô. Cô đã nhịn đủ rồi, lần trước ở phòng làm việc cô bỏ qua nhưng lần này thì đừng hòng, cô không phải là người cam chịu, nhẫn nhịn đâu.1

Lăng Lập Thành cũng lên xe cùng với Tần Tử Ninh. Anh chỉ muốn đến đón cô tan học vậy mà lại gặp chuyện này.1

“ Ninh, anh không biết sẽ gặp Vân Tranh ở đây. Khi nãy anh và cô ấy chỉ nói về vấn đề công việc mà thôi “1

Tần Tử Ninh không nói gì, khoanh tay trước ngực nhìn ra ngoài đường phố. Lăng Lập Thành thở dài, hôm nay đúng là xui xẻo, anh chỉ muốn đến đón cô đi ăn trưa vậy mà lại gặp Hàn Vân Tranh để cô giận thêm.1

“ Bảo bối à, em chưa đọc báo à”

Lăng Lập Thành ôm lấy Tần Tử Ninh đặt lên đùi của mình. Anh mỉm cười rồi hôn nhẹ lên môi của cô.

Sáng nay anh đã ra mặt trước truyền thông, báo chí để giải quyết sự việc này. Anh muốn đính chính rằng bản thân mình vô cùng trong sạch và không bao giờ có việc phản bội Tần Tử Ninh. Giữa anh và Hàn Vân Tranh chỉ có mối quan hệ bạn bè và sau này cũng sẽ như vậy, quá khứ đã là quá khứ và anh không muốn nhắc tới.

Anh còn khẳng định rằng bản thân mình rất yêu Tần Tử Ninh và không thể sống thiếu cô. Anh còn công bố cả giấy đăng ký kết hôn của cả hai, ở hiện tại Tần Tử Ninh chính là vợ hợp pháp của anh, sau khi cô ra trường sẽ lặp tức tổ chức hôn lễ và lên kế hoạch có con.

Lăng Lập Thành còn kiên quyết nói rằng sẽ không tha cho những ai nhắc lại vấn đề này, vì nó sẽ làm ảnh hưởng tới tinh thần, cuộc sống và việc học tập của bảo bối nhỏ của anh.

“ Đọc gì chứ? “

Tần Tử Ninh nhíu mày không hiểu.

“ Anh yêu em nhất trên đời, bảo bối à “

Lăng Lập Thành dụi mặt vào cổ cô. Những ngày qua đã quá đủ rồi, sau này anh sẽ không gặp cũng không liên quan đến Hàn Vân Tranh nữa. Khi nãy anh hoàn toàn bất ngờ khi thấy Hàn Vân Tranh đến trường.1

“ Bảo bối, em muốn ăn trưa ở đâu? “

“ Về nhà “

“ Đừng thế mà “

“ Hừ “

Chiếc xe lái vào biệt thự riêng của cả hai. Lăng Lập Thành cưng chiều bế Tần Tử Ninh xuống xe, cô khó chịu cứ vùng vẫy mãi.

“ Bỏ xuống, tôi có chân mà “

“ Thôi nào, đừng quậy nữa. Để anh bế em đi tắm rồi ăn cơm trưa nhé bảo bối “

Tần Tử Ninh trừng mắt với anh, cô đâu có nhờ, nhưng anh có lòng như vậy thì cô sẽ đày chết anh.

“ Được, mau bế tôi đi tắm “

Lăng Lập Thành cười gian tà bế Tần Tử Ninh đi lên phòng.1

Nhưng điều mà Lăng Lập Thành không ngờ đến đó chính là Tần Tử Ninh chỉ cho nhìn chứ không cho chạm.

Cô đang muốn cho cậu nhỏ của anh bị liệt sao?1

“ Anh đi ra ngoài lấy đồ cho tôi, lấy cả đồ lót nữa đó “

Lăng Lập Thành nuốt ngụm nước bọt rồi đi ra ngoài lấy đồ cho cô. Khó chịu chết đi được, cảnh đẹp thì cứ trước mắt mà chẳng làm ăn được gì cả.1

Sau khi tắm xong thì Tần Tử Ninh và Lăng Lập Thành đi xuống nhà ăn trưa. Nhưng vừa xuống thì đã thấy Hàn Vân Tranh ngồi ở phòng khách.

“ Chị có chuyện gì muốn nói với tôi? “

“ Tử Ninh, chị đã muốn gặp em để giải thích từ lâu nhưng lại không có thời gian. Chị muốn xin lỗi em về những chuyện đã qua “1

“ Chị muốn xin lỗi tôi về việc gì? Nếu là sự việc vừa rồi thì không cần vì chị không có lỗi “

Phải, sự việc vừa qua Hàn Vân Tranh cũng đâu muốn xảy ra. Tần Tử Ninh cũng đâu phải cố chấp, không hiểu vấn đề. Nếu có sai, có giận thì cũng là Lăng Lập Thành, nếu anh không muốn thì không ai ép anh được.1

“ Thật ra hôm ở phòng làm việc là chị cố tình làm vậy để cho em hiểu lầm. Nhưng Tử Ninh à, việc đó là do Lăng Kiên ép chị làm “

“ Chị Vân Tranh, nói thật em không thích chị, lúc trước hay hiện tại cũng vậy. Chị có dám chắc rằng chị chưa từng có ý muốn giành lại anh ấy không? “1

Đôi mắt của Hàn Vân Tranh đỏ lên. Phải, cô từng muốn giành lại Lăng Lập Thành. Mỗi lần gặp anh là trái tim của cô rất đau, cô muốn quay lại khoảng thời gian hạnh phúc của trước đây.1

“ Chị về đi, tôi cũng không muốn tổn thương chị, những chuyện đã qua thì cho qua đi “

Tần Tử Ninh quay sang hướng khác. Mặc dù rất khó chịu nhưng khi nhìn thấy Hàn Vân Tranh như vậy thì cô lại không nỡ nói thêm. Chỉ mong sau này ai cũng được hạnh phúc, không ai tranh giành của ai cả.1

Tần Tử Ninh là thế, cô không muốn tổn thương ai và cũng mong không ai tổn thương cô.

“ Được, cảm ơn em, sau này nhất định chị sẽ không làm phiền đến hạnh phúc của em và anh Lập Thành “1

- ---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.