Lăng Tổng, Xin Hãy Yêu Em

Chương 48: Chương 48: Hôn Em Đi, Em Sẽ Hết Giận Anh




Buổi tối, Tần Tử Ninh nằm nghiêng trên giường nhìn ra bên ngoài bầu trời. Dù mọi chuyện đã qua nhưng sâu trong lòng của cô vẫn không thể vui nổi. Khi nãy cô có gọi điện thoại về cho bà Tần nhưng bà không nghe máy, chắc là mẹ cô còn đang giận cô.

Phải rồi, hết lần này đến lần khác cãi lời ba mẹ, cô thật sự rất bất hiếu.

Lăng Lập Thành từ thư phòng đi về phòng ngủ. Anh có cuộc họp video không thể nào không có mặt được.

Lăng Lập Thành giở chăn ra rồi lên giường ôm lấy Tần Tử Ninh. Anh biết cô đang suy nghĩ chuyện gì, buồn chuyện gì.

“ Ninh, ngày mai chúng ta về nhà ba mẹ chơi. Anh sẽ tìm cách cho mẹ hết giận “

Tần Tử Ninh im lặng không nói gì. Lăng Lập Thành phát hiện ra từ khi anh và cô yêu nhau, anh có rất nhiều nỗi sợ.

Sợ mất cô

Sợ cô im lặng như thế này.

Lăng Lập Thành rút cánh tay ở eo của cô ra rồi nằm ngửa ra giường nhìn lên trần nhà. Nếu cứ tiếp tục anh sợ mình sẽ không chịu nổi mà nỗi điên lên với cái tính im lặng của cô. Thà là cô cứ mắng chửi anh, đánh anh cũng được nhưng phải nói cho anh biết rằng cô đang muốn gì, buồn việc gì.

“ Uống sữa “

Giọng nói của Tần Tử Ninh vang lên chỉ có hai chữ ngắn gọn nhưng đầy quyền lực. Lăng Lập Thành nhìn qua cô, cô vẫn nằm y như vậy, anh thở dài ngồi dậy đi xuống bếp pha sữa cho cô.

Hơn 10 phút sau thì Lăng Lập Thành mang ly sữa nóng lên cho cô. Nào giờ anh chưa từng phải xuống bếp, đến pha cafe anh còn bảo người làm nhưng vì cô anh bằng lòng làm mọi thứ.

“ Em ngồi dậy uống sữa đi “

Tần Tử Ninh ngồi dậy cầm ly sữa lên uống. Cô cố tình làm rơi một bên dây đầm ngủ xuống, bầu ngực to tròn trắng noãn hiện lên trước mắt anh.1

Lăng Lập Thành cả người nóng ran lên, anh liên tục nuốt nước bọt, không phải anh thèm sữa của cô đang uống mà thèm khát bầu ngực của cô, thèm khát cơ thể của cô.

“ Ninh, anh thèm “1

Lăng Lập Thành đưa đôi mắt hết sức tội nghiệp nhìn Tần Tử Ninh, cô mím môi cười đưa ly sữa cho anh.

“ Anh uống đi “

“ Không phải, anh thèm cái khác “

Lập Thành ngồi xuống gần cô, chỉ tay vào bầu ngực của cô.

“ Anh mơ đi, em không cho anh đâu “

Tần Tử Ninh lấy chân đạp vào ngực anh, anh bắt cái chân nuột nà, trắng sáng của cô lại rồi cúi xuống hôn. Cô đừng đày đọ anh như thế chứ. Nếu như cô không thấy tội nghiệp anh thì cũng nên tội nghiệp cho cậu nhỏ của anh. Từ chiều đến giờ đã chịu thiệt thòi mấy lần rồi.

“ Đi mà, bảo bối, một chút thôi, anh thấy khó chịu quá “

“ Bỏ ra, cái tên biến thái này “

Lăng Lập Thành giật lấy ly sữa từ tay của Tần Tử Ninh để lên bàn rồi nằm đè lên người của cô. Không cho thì anh cướp, dù gì thì cô cũng là vợ của anh mà.1

Tần Tử Ninh la oai óai lên, tay đánh thùm thụp vào lưng anh, nhưng Lăng Lập Thành cũng không dừng lại, đánh như vậy như gãi ngứa anh mà thôi.

Anh không cho cô làm loạn nữa, bắt lấy hai tay của lại cô giữ chặt, cúi xuống hôn vào vùng cổ thơm tho của cô.

“ Bỏ ra, ai cho anh hôn chứ “

“ Lăng Lập Thành, anh không tôn trọng em “

Lăng Lập Thành nghe ba chữ ' Không tôn trọng ' thì dừng lại, anh chỉ muốn làm cho cô hết giận, chỉ muốn sống những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh cô mà thôi.

“ Em ngủ trước đi, anh đi qua thư phòng giải quyết một số công việc “

Tần Tử Ninh lồm cồm ngồi dậy nhìn bóng lưng rời đi của anh. Cô mếu máo lấy gối quăng thẳng vào người của anh.

“ Anh đứng lại, em đã cho anh đi đâu “

Lăng Lập Thành thở dài nhặt chiếc gối lên quay lại giường nằm dài xuống, kéo chăn chùm lên đầu. Anh đã đoán được mình sẽ có ngày hôm nay mà, nhưng không ngờ lại khó chịu nhiều như vậy.

“ Ai cho anh ngủ chứ “

Tần Tử Ninh kéo chiếc chăn xuống ra khỏi đầu của Lăng Lập Thành. Cô đã hết giận anh từ đêm qua rồi, nhưng cô chỉ giả vờ giận để đày ải anh mà thôi.

“ Ninh, anh phải làm gì thì em mới có thể hết giận? Anh phải làm gì thì chúng ta mới có thể như ngày trước, lúc nào cũng vui vẻ bên nhau. Anh thật sự không chịu nổi khi chúng ta cứ như thế này rồi “

Lăng Lập Thành ngồi dậy cầm bã vai của cô, nhìn vào ánh mắt của cô. Anh biết những ngày qua mình có lỗi với cô khi không nghĩ cho cảm xúc của cô, để cô phải đứng giữa anh và gia đình. Tính tình của Tần Tử Ninh trẻ con, tinh nghịch, lại hay ghen tuông nhưng đó chính là tính tình của cô anh phải tôn trọng và chấp nhận nó. Cô không phải là một người phụ nữ bản lĩnh, cũng không hoàn hảo nhưng lúc nào cô cũng suy nghĩ cho anh, yêu anh bằng cả một trái tim.

“ Hôn em đi, em sẽ hết giận anh “

Chân mày của Lăng Lập Thành nhíu lại, anh không thể nào đoán được trong đầu của Tần Tử Ninh đang nghĩ gì. Sao khi nãy không cho anh hôn, bây giờ lại bảo anh hôn.

“ Không hôn thì lại sofa mà ngủ “1

“ Hôn, anh hôn mà “1

Lăng Lập Thành quýnh quáng ôm lấy cô, hôn nhẹ lên môi của cô nhưng Tần Tử Ninh nào chịu vậy. Cô câu lấy cổ anh, vụng về hôn anh, cô cũng thèm nụ hôn của anh lắm rồi.

Trong mắt của Lập Thành hiện lên ý cười. Từ khi yêu cô, anh thấy mình trẻ hơn cả chục tuổi, tiếng cười ngày một nhiều hơn. 3 năm nay anh lúc nào cũng chỉ có công việc rồi công việc, nhưng bây giờ đến cầm văn kiện lên xem anh cũng chả muốn xem. Chỉ muốn mỗi giây mỗi phút được ở bên cô, cùng cô tận hưởng cuộc sống hạnh phúc này.

Qua một lúc, Lăng Lập Thành rời môi của cô rồi miết mạnh lấy một cái. Khuôn mặt của Tần Tử Ninh lúc này đã đỏ ửng lên, đôi mắt long lanh, xinh đẹp đến nao lòng nhìn anh.

“ Đã hết giận chưa, bảo bối? “

Tần Tử Ninh ngã đầu vào ngực anh, đưa tay ôm lấy thất lưng của anh. Hôm qua khi thấy anh say sỉn chạy đến năn nỉ thì cô đã không chịu nổi rồi. Lúc nào cô cũng thua trước anh, ai bảo cô yêu nhiều như vậy, lúc nào cũng sợ mất anh.1

“ Thành, anh đừng bỏ em. Đừng phụ tình yêu của em được không?Em biết mình không có gì cả, em không bằng chị Vân Tranh, em....”

“ Đừng, đừng nói nữa. Anh yêu em, vì em là em “

Hôm nay khi nghe Kiều Nhi nói cô cảm thấy rất sợ. Dù Hàn Vân Tranh có nhờ quyền lực của Lăng Lập Thành nên mới có ngày hôm nay nhưng thật sự có thực lực và cố gắng, cô không phủ nhận điều đó. Cô bây giờ chỉ là sinh viên khoa Luật, tương lai không biết sẽ như thế nào.

“ Bảo bối à, đừng so sánh mình với người khác. Hiện tại, tương lai anh chỉ cần có em thôi. Nếu em không muốn học nữa thì có thể ở nhà anh nuôi, anh đâu thất bại đến mức không thể nuôi nổi em “

“ Nhưng anh sẽ khinh thường em “

“ Ninh, chúng ta bên nhau từ nhỏ, em không hiểu con người của anh sao? “

Lăng Lập Thành cúi xuống hôn vào đỉnh đầu của cô. Anh trân trọng tình yêu của cô. Hôm trước khi nhìn thấy cô đứng ra bảo vệ anh trước mặt ông bà Tần thì anh đã biết mình nên trân trọng, yêu thương người con gái này nhiều nhiều hơn nữa. Không phải ai cũng may mắn có được, như Mộ Duật Hành vậy, yêu một người con gái đến điên dại, làm tất cả mọi thứ cho người đó, sẵn sàng hy sinh tính mạng cho người đó nhưng đổi lại là sự đau khổ, cô đơn.1

Anh cảm thấy mình rất may mắn, rất hạnh phúc.

- ---------------

Tác giả said: Không phải ai cũng may mắn, không phải bộ nào cũng ngọt đâu nha mn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.