Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 39: Chương 39: Có một đứa con




Chiến tướng Thanh Long, mặc dù ở xa thủ đô, nhưng tên của ông vẫn có uy lực rất lớn ở Dung Thành.

Ba năm trước, vào thời điểm gia đình họ Liễu bị tiêu diệt, chiến tướng Thanh Long đã từng đến Dung Thành.

Mang theo sự uy phong lẫm liệt, ông ấy đã quét sạch thế lực thù địch của Dung Thành.

Vào thời điểm đó, Dung Thành không phải là một nơi an toàn.

Dù sao, bản lĩnh của chiến tướng Thanh Long so với Diệp Thiên cũng không thua kém bao nhiêu.

Ngay cả chiến tướng phía đông Huyền Võ, cũng phải kiêng nể.

Dương Hải Sơn trong lòng rất phức tạp. Năm đó, sự việc gia đình họ Liễu bị diệt vong, hầu như là có liên quan đến một nửa thế lực lớn nhỏ tại Dung Thành.

Ngay cả ông ta cũng suýt bị tranh trừng, là nhờ nể mặt của bố vợ, gia đình họ Dương mới có thể có thể tồn tại thêm ba năm.

Nhưng bây giờ, gia đình họ Dương có lẽ vẫn phải dựa vào tên tuổi của chiến tướng Thanh Long, mới có thể thoi thóp.

"Chiến tướng Thanh Long"

Diệp Thiên lẩm bẩm, không nghe ra là vui hay tức giận, nhưng anh vẫn không quay lại.

Phùng Viễn Huy vui mừng, ông ta nghĩ, Diệp Thiên đã bị lung lay.

Nói cho cùng, cả đất nước Long Quốc này, người dám không giữ thể diện cho chiến tướng Thanh Long, số lượng tuyệt đối không quá mười đầu ngón tay.

"Cậu Diệp, chỉ cần bảo toàn tính mạng của anh rể tôi và cháu gái, gia đình họ Phùng tôi tuyệt đối không cãi lại."

Lúc này, Diệp Thiên cuối cùng cũng quay lại.

Điều khiến Phùng Viễn Huy ngạc nhiên là trên mặt Diêp Thiên vẫn vậy không có bất kì biểu cảm nào.

"Phùng Viễn Huy, ông vẫn không hiểu sao? tha hay không tha cho bọn họ, không phải tôi nói là được."

Diệp Thiên lắc đầu: "Cho ông một cơ hội cuối, sự việc này, gia đình họ Phùng không có tư cách can thiệp. Cho dù Thanh Long đích thân đến, cũng không thể xoay chuyển."

Gia đình họ Dương, có liên quan đến sự hủy diệt của gia đình họ Liễu và Bạch Cốt Hội.

Đây là một điều cấm kỵ tuyệt đối.

Mặt Dương Hải Sơn trắng bệch và tuyệt vọng.

Diệp Thiên, ngay cả thể diện của chiến tướng Thanh Long cũng không nể, làm sao có thể nể mặt gia đình họ Phùng?

"Viễn Huy, thôi bỏ đi!" Dương Hải Sơn nản lòng!

"Diệp tiên sinh, cái gì tôi cũng khai báo, chỉ cầu xin cậu tha cho Kiều Kiều, nó chỉ là một đứa trẻ!"

Diệp Thiên mặt vô cảm nhìn ông ta: “Được, nhưng ông phải đợi đến khi sự việc kết thúc!"

"Diệp Thiên, lẽ nào cậu thực sự không định giữ thể diện cho nhà họ Phùng chúng tôi và chiến tướng Thanh Long sao?"

Sắc mặt của Phùng Viễn Huy có chút khó coi. Nếu như ngay cả ông ta đích thân ra mặt, đều không thể đưa hai cha con họ về, thì nhà họ Phùng không còn có mặt mũi, chỗ đứng nào ở thủ đô nữa rồi.

"A Khuê, tiễn khách!"

Diệp Thiên vung tay, hoàn toàn không có chút ý nghĩ buông tha.

"Xin mời!"

Lâm Khuê làm tư thế mời, sắc mặt từ đầu tới cuối đều vô cảm.

Phùng Viễn Huy nghiến răng, ngập ngừng một lúc lâu, không cam chịu rút điện thoại ra và bấm số.

"Tôi sẽ gọi cho chiến tướng Thanh Long, mời ông ấy đích thân nói chuyện với anh, chu toàn như vậy được chưa?"

Lâm Khuê cau mày, vừa định ngăn cản, thì nhìn thấy Diệp Thiên xua tay.

“Để cho ông ta gọi.”

Lâm Khuê đứng sang một bên và không nói gì.

Phùng Viên Huy hồi hộp chờ đợi. Lý do ông ta dám gọi điện là vì chiến tướng Thanh Long nợ gia đình họ Phùng một ân tình.

Nếu không, cho anh ta mười cái gan tuyệt đối cũng không dám.

"Bíp!"

"Nói!"

Điện thoại được kết nối, phát ra là giọng nói lạnh lùng thô bạo của một người đàn ông.

"Chiến tướng, là tôi, Phùng Viễn Huy!"

Phùng Viễn Huy đứng thẳng, với giọng điệu tôn kính chưa từng thấy.

"Tôi thời gian có hạn, anh chỉ có năm phút." Giọng điệu của điện thoại đầu bên kia bình thường, nhưng lại khiến cho Phùng Viễn Huy đột nhiên toát mồ hôi lạnh.

"Chuyện là thế này, tôi…"

Vừa định nói, điện thoại bất ngờ bị Diệp Thiên giành lấy.

"Diệp Thiên, cậu…"

Phùng Viễn Huy lo lắng, nhưng Diệp Thiên hoàn toàn phớt lờ ông ta, thong dong cầm lấy điện thoại và ngồi xuống.

"Thanh Long, là tôi. Diệp Thiên!"

Diệp Thiên nhỏ giọng xuống, Phùng Viễn Huy chỉ có thế nghe thấy tiếng thầm thì trong điện thoại.

Thần sắc trên mặt ông ta như chết đứng, và thậm chí cả người run rẩy.

Bởi vì ông ta biết, đó là âm thanh của sự cúi chào!

Đầu óc của Phùng Viễn Huy trở nên trống rỗng, trong lòng càng hoảng sợ.

Có thể làm cho Chiến tướng Thanh Long cung kính như vậy, vừa vui vẻ như vậy.

Nhìn cả nước, e rằng chỉ có một người.

Trong lòng của Phùng Viễn Huy đã đoán ra được thân phận của Diệp Thiên.

Chả trách trong đại hội chúc mừng không nghe thấy bất kì tin tức nào về chiến thần Lăng Thiên. Hóa ra vị thần vĩ đại này đã đến Dung Thành.

Thảo nào không thể thăm do được bất kì tin tức nào.

Thì ra là vậy!

Sắc mặt của Phùng Viễn Huy trắng bệch, thậm chí có sự kích động muốn giết bản thân.

Vị này, đừng nói đến gia đình nhỏ bé họ Phùng, mà ngay cả nước Long Quốc này, cũng đâu có mấy người dám động đến.

Muốn hủy hoại gia đình họ Phùng chỉ cần một câu nói là đủ rồi.

Thứ anh rể rẻ mạt này, tại sao lại chọc đến vị đại thần này.

Nhìn vẻ mặt của ông ta, Dương Hải Sơn đại khái cũng đoán ra.

Trên mặt như không còn giọt máu.

"Thanh Long, ba năm trước, công việc của ông thật không xứng đáng với chức vụ."

Một câu nói mờ nhạt của Diệp Thiên, đã dọa Phùng Viễn Huy và Dương Hải Sơn mất hồn vía.

Dám nói chuyện như vậy với Chiến tướng Thanh Long, cả thiên hạ chắc chỉ có một người - Diệp Thiên.

"Được rồi, ông không cần phải giải thích với tôi, có điều gì muốn nói thì gặp mặt nói! Có điều dù gì tôi đã đến đây rồi, chuyện này nhất định phải giải quyết đến cùng."

Giọng của Diệp Thiên không gấp cũng không chậm: "Ông không cần quản nhiều chuyện, lo chuyện của ông đi."

Nói xong, anh tiện tay vứt điện thoại trả Phùng Viên Huy.

Phùng Viễn Huy tay run rẩy bắt lấy.

“Đại tướng, tôi"

Định mở miệng, nhưng không biết bắt đầu nên nói cái gì, Phùng Viễn Huy đứng thẳng dậy.

"Vâng! Xin đại tướng yên tâm."

"Vâng."

Ngắt điện thoại, cả người Phùng Viên Huy như mất hồn.

Ông ta nhìn Diệp Thiên lần nữa, trong mắt tràn đầy sự tôn kính và kiêng nể.

"Ngài Diệp, chiến tướng bảo tôi ở lại trợ giúp ngài diệt sạch phần tử xấu của Bạch Cốt Hội, ngài xem nên thế nào."

Diệp Thiên mặt không biểu cảm, lắc đầu: “Không cần, ông đi đi.”

Sắc mặt Phùng Viễn Huy thay đổi: “Nhưng mà…"

"Không có nhưng mà!" Diệp Thiên lắc đầu: "Những gì tôi nói cũng là mệnh lệnh."

"Vâng!"

Phùng Viễn Huy cúi chào, biểu cảm trên khuôn mặt ông ta gần như là sự tôn sùng.

"Vậy, tôi, cha tôi có thể sống sót không?"

Cho đến lúc này, Dương Kiều Kiều mới rụt rè mở miệng, chỉ sợ khiến Diệp Thiên không vui.

“Vậy thì phải xem đồ của ông ta bàn giao có hữu ích hay không." Diệp Thiên mặt vẫn vô cảm.

Dương Hải Sơn thở dài: "Kiều Kiều, ngoan, cùng cậu của cháu trở về thủ đô đi!"

Đến lúc này, Dương Hải Sơn đã nghĩ thông.

Người duy nhất không thể bỏ rơi được là đứa con gái này.

Phùng Viễn Huy lúc này không dám mở miệng, vì ông ta biết chuyện này không có lợi.

Dương Kiều Kiều thần sắc nhợt nhạt, trong lòng thì bất lực.

Đột nhiên, như thể nhớ ra điều gì đó, nắm chặt tay bằng tất cả can đảm và nhìn Diệp Thiên.

"Tôi, tôi biết một bí mật, nếu như tôi nói với anh, anh có thể tha cho bố tôi không?"

Lời nói này phát ra, Phùng Viễn Huy và Dương Hải Sơn đều nhìn nhau.

"Nói ra xem!" Diệp Thiên không ngẩng đầu lên: "Không chừng có thể."

Dương Kiều Kiều nghiến răng và nhìn thẳng vào Diệp Thiên: "Thật ra, thật ra Từ Thiên Thành vẫn còn có một cô con gái!"

"Cái gì?"

Diệp Thiên giật mình ngẩng đầu lên, khí thế trên người anh ấy khiến cho mọi người thở không thở ra hơi.

"Những gì cô nói đều là sự thật?" Đôi mắt của Diệp Thiên sáng rực, anh ấy không thể nào giữ được bình tĩnh nữa/

"Thiên Thành, thực sự vẫn còn một đứa con?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.