Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 21: Chương 21: Cảnh còn người mất, mọi chuyện chấm dứt




"Từ Thiên Thành vì tổ quốc mà xông pha trận mạc, ở chiến trường đã nhiều lần lập công lớn! Cậu ấy là anh hùng quốc gia, là anh hùng dân tộc!"

"Cậu ấy còn đỡ đạn cho tôi, là người anh em tốt nhất của tôi! Nếu không có cậu ấy thì sẽ không có Diệp Thiên của ngày hôm nay!"

"Có điều một năm trước, cậu ấy lại chết không minh bạch, đã thế còn phải mang theo tội ham muốn với chị dâu xuống mồ."

"Về những chuyện này, ông không có gì để nói sao?"

Từng câu từng chữ Diệp Thiên nói ra khiến cho Dương Hải Sơn cứng miệng không nói được lời nào.

Dương Hải Sơn đứng tại chỗ ngơ người, trên trán mồ hôi tuôn như mưa, không dám đối mặt với Diệp Thiên.

Giờ khắc này Diệp Thiên giống như một ngọn núi lớn chèn ép khiến ông ta không tài nào thở nổi.

"Một năm qua tôi lúc nào cũng muốn thay Thiên Thành đòi lại công bằng, bây giờ tôi cũng đã trở về, thù năm đó cuối cùng cũng đến lúc báo rồi. Bất kể ai làm tổn thương Thiên Thành tôi sẽ khiến kẻ đó phải chịu lại gấp trăm lần!"

Nói đoạn, ánh mắt Diệp Thiên trở nên lạnh lẽo, Dương Hải Sơn sợ run người, liền ngồi bệt xuống đất.

Bao nhiêu năm trôi qua, đây là lần đầu tiên thấy Dương Hải Sơn chật vật như vậy.

"Diệp, Diệp Thiên, cậu đừng có mà làm càn! Ở Dung Thành này mà dám đắc tội với gia đình họ Dương không phải là hành động khôn ngoan đâu. Huống hồ còn gia đình họ Từ nữa, cậu nghĩ cho kỹ vào."

Dương Hải Sơn ngoài miệng thì cứng rắn không chịu thua, nhưng lời nói đã hụt cả hơi.

Rõ ràng là ông ta đang run sợ.

Diệp Thiên cũng cao ngạo quá rồi.

Diệp Thiên liếc nhìn ông ta rồi chậm rãi đứng lên.

"Cũng chỉ là một nhà họ Dương mà thôi, cho dù có thêm cả nhà họ Từ kia mà cũng đòi làm khó dễ tôi sao?" Diệp Thiên trừng mắt nhìn, Dương Hải Sơn sợ đến mức kinh hồn bạt vía.

"Yên tâm đi, hiện tại tôi sẽ không động chạm gì các ngươi đâu, vì như thế thì quá dễ cho các ngươi rồi. Ngày mùng sáu tháng sau chính là ngày giỗ của Thiên Thành! Người của gia đình họ Từ nhất định phải tới trước phần mộ của Thiên Thành để tế bái đàng hoàng!"

"Mà ngày đó, cũng chính là ngày dỗ của gia đình họ Dương!"

Giọng nói của Diệp Thiên tràn đầy vẻ áp bức, tuyệt nhiên không cho người khác phản bác.

Đồng tử Dương Hải Sơn co rụt lại, đầu óc trở nên trống rỗng!

Cuối cùng ông ta cũng đã hiểu ra!

Dương Kiều Kiều chẳng qua chỉ là mồi nhử thôi, mục đích thật sự của Diệp Thiên là muốn tận diệt gia đình họ Dương.

Bởi vì hắn đã biết rõ chân tướng mọi chuyện rồi!

Hắn muốn báo thù cho Từ Thiên Thành!

Chỉ là, Diệp Thiên không chỉ muốn người của gia đình họ Từ phải tơi tế bái Từ Thiên Thành cho đàng hoàng mà còn muốn tận diệt gia đình họ Dương nữa, suy nghĩ này hão huyền quá rồi.

"Diệp Thiên, cậu..."

Vừa mới định mở miệng nói chuyện liền bị Diệp Thiên trừng mắt nhìn.

"Nhớ cho kỹ, mùng sáu tháng sau, mang toàn bộ người của gia đình họ Dương tới phần mộ của Thiên Thành để nhận tội! Bằng không thì tự gánh lấy hậu quả!"

"Cút!"

Dương Hải Sơn sắc mặt trắng nhợt, không dám phản bác.

Ông ta liếc nhìn Diệp Thiên bằng ánh mắt đầy ẩn ý rồi đưa kéo theo con gái đang chán nản bỏ chạy.

Tên Diệp Thiên này, người đến thì không có ý tốt, ông ta nhất định phải về nhà chuẩn bị cho chu đáo.

Chuyện hợp tác với gia đình họ Từ cũng nên xem xét lại.

Bên trong ngôi đình nhỏ, Diệp Thiên đứng lên nhìn về phương xa!

Dung Thành này lâu nay yên ắng quá, cũng đến lúc cho náo nhiệt chút rồi!

Một lúc lâu sau, Diệp Thiên bỗng nhiên thở dài rồi bước từng bước đi về phía chân núi.

Lâm Khuê vừa định đi theo thì Diệp Thiên khoát tay ra hiệu dừng lại, lúc này anh mới ngừng chân lại.

Hơn mười năm không về, Dung Thành giờ cũng đã thay đổi quá nhiều.

Những con hẻm nhỏ giờ đã biến thành những con đường mua bán tấp nập dành cho người đi bộ. Những nơi trước đây hay xảy ra đánh lộn thì giờ đã mọc lên những tòa nhà cao tầng.

Diệp Thiên bước đi hòa lẫn vào dòng người, không hề gây chú ý cho bất kì ai cả.

Theo con đường quen thuộc đi về phía một nhà hàng hải sản.

Mười năm trước ở đây chính là nhà hàng hải sản Vương Ký.

Năm đó, Diệp Thiên và Từ Thiên Thành thường chơi trò bắn bi để quyết định thắng thua.

Ai thua sẽ phải mời người thắng đến đây ăn cua.

Cua khi đó không quý hiếm như bây giờ, nhưng không phải ai cũng có thể ăn được.

Khi đó người thua nhiều nhất là Từ Thiên Thành nên phải mời Diệp Thiên không ít lần.

Đương nhiên Diệp Thiên biết là kỹ thuật chơi bắn bi của Từ Thiên Thành không hề kém, chẳng qua cậu ấy cố ý nhường mình.

Hơn mười năm trôi qua, nhà hàng hải sản cũng đã được sửa chữa lại, Diệp Thiên đã quay về, nhưng Từ Thiên Thành thì không thể về được nữa rồi.

Ai!

Cảnh còn người mất! Chỉ đành thế thôi!

Diệp Thiên đi vào trong nhà hàng, không gian bên trong không rộng lắm, nhưng cũng không ít khách.

Vẫn là mùi vị quen thuộc của mười năm trước.

Diệp Thiên tìm chỗ ngồi, còn chưa kịp gọi món đã nghe thấy giọng nói vui vẻ vang lên.

"Anh Diệp Thiên, anh cũng tới đây sao?"

Diệp Thiên ngẩng đầu lên, quả nhiên là Diệp Na đang đứng trước mặt cười tươi như hoa.

Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu hồng nhạt phối với một cái áo thun trắng, đúng là kiểu quần áo năng động của thiếu nữ.

"Chẳng mấy khi có dịp rảnh rỗi nên anh ra ngoài đi dạo một chút. Có muốn ăn cùng anh không?" Diệp Thiên cười tươi, không thể hiện ra bá khí hay sự hờ hững lúc trước.

Diệp Na nở nụ cười xinh đẹp, còn chưa kịp đáp lời thì đã có một giọng nữ đột nhiên vang lên.

"Na Na, đây là bạn cậu à? Sao không giới thiệu chút đi?"

Diệp Na và Diệp Thiên cùng ngẩng đầu, chỉ thấy một đôi nam nữ quàng tay nhau nhìn hai người tỏ vẻ thú vị.

Người nam thì mặc đồ tây, mắt đeo cặp kính trông cũng ra dáng người thành đạt.

Người nữ thì gương mặt tầm hai mươi tuổi, trông cũng khá ưa nhìn, cô ấy mặc chiếc váy ngắn để lộ bờ vai trắng như tuyết cùng đôi chân thon dài làm bao người phải nhìn theo.

Mà người vừa mới lên tiếng chính là người con gái kia.

Hai người liếc Diệp Thiên thấy anh ăn mặc giản dị vả lại cũng lạ mặt nên nhanh chóng hướng ánh nhìn về phía khác.

"Tiểu Na, đừng nói đây là bạn trai cậu nhé? Sao trước giờ chưa từng nghe cậu kẻ vậy?"

Người nữ này cười cợt tỏ vẻ hứng thú, liền hỏi dồn.

Diệp Na nhất thời cuống lên, mặt đỏ lựng lén lút nhìn Diệp Thiên.

"Văn Văn, cậu nói nhăng nói cuội gì đấy, đây là... anh trai của tôi, không phải như cậu nghĩ đâu."

Nghe nói như thế, Văn Văn liền thu nụ cười lại. Nhưng nghe thấy hai chữ Diệp Thiên, ánh mắt cô ấy lại có ý muốn kiếm chuyện.

"Diệp Thiên sao? Chính là anh Tiểu Thiên cậu thường nhắc đến đó sao? Chà chà, khẩu vị của cậu cũng đặc biệt đấy, ha ha!"

Diệp Na mặt đỏ lên, ý định ngăn cản người con gái kia nhưng không kịp.

Chỉ có thể lúng túng nhìn về phía Diệp Thiên lắc đầu: "Cô ấy nói đùa thôi, anh đừng có để bụng."

Diệp Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện đùa giỡn của con nít thôi mà, anh đương nhiên là không để ý rồi.

"Này, tôi nào có nói bậy. Không phải cậu..." Văn Văn còn muốn nói tiếp thì đã bị Diệp Na che miệng lại.

"Cậu mở miệng toàn xui xẻo!"

Diệp Na cắn chặt răng, nếu không kịp ngăn lại thì không biết cô ấy sẽ nói ra gì nữa.

"Khụ khụ!"

Người nam kia cảm giác như bị ngó lơ, liền cố ý hắng một tiếng.

"Tiểu Na, chúng ta quen biết đã lâu vậy, sao chưa bao giờ nghe cậu nói có anh trai?"

Diệp Na buông lỏng tay: "Anh Diệp Thiên mới trở về được mấy hôm, các cậu đương nhiên là không biết rồi."

Ra là như vậy. Hóa ra là mới về mấy hôm. Chẳng trách!

Người nam kia liền chỉnh cà vạt, rồi đưa tay phải hướng về phía Diệp Thiên.

"Chúng ta làm quen nhé, em tên Chu Minh Huy!"

Chu Minh Huy khóe miệng nở nụ cười, đứng trên nhìn xuống Diệp Thiên.

Trong con mắt Diệp Thiên thấy, mới chỉ nghe thấy tên mình, tên này đã chủ động ra vẻ nịnh bợ.

Dù gì cũng là thiếu gia của gia tộc hạng hai ở đất Dung Thành, cái tên Chu Minh Huy quả thực là cực kỳ có tiếng.

Lúc này, cậu ta lại huyênh hoang trước mặt bạn gái và Diệp Thiên.

Chỉ tiếc là, lần này cậu ta nhầm rồi.

"Diệp Thiên!"

Diệp Thiên bình thản đáp lại, suy nghĩ một lát rồi cũng đưa tay phải ra.

Chu Minh Huy nhìn thấy bộ dạng không thèm để ý đó, trong lòng có chút không vui.

Đây là ý gì? Giả vờ không biết mình, tên này là tên nhà quê?

Nghĩ vậy cậu ta rút tay về, dắt tay Văn Văn.

"Văn Văn, Tiểu Na, Triệu Dương cũng sắp đến rồi, chúng ta đến phòng riêng trước gọi món đi."

Chu Minh Huy liền đổi chủ đề, hành xử mà không thèm nhìn thẳng vào Diệp Thiên.

Bầu không khí lúc này có chút gượng gạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.